Quà lễ…

Mỗi lần đi làm về tới nhà mà thấy sân cỏ vừa mới cắt thì việc của tôi không được quên, việc cần làm ngay sau khi cởi đôi giày là bước ra sân sau nhà, mở cái lò nướng thịt ngoài trời nhưng đã lâu không dùng tới, móc bóp rút tờ hai chục đô la đặt vào cái gạt tàn thuốc lá lại nằm bên trong lò nướng, và chận lên tờ tiền bằng trái banh đánh gôn cho anh bạn Mễ cắt cỏ lần sau. Thêm một việc cần nhẹ tay để đừng làm kinh động vì trong lò nướng còn có cái tổ chim, những con chim non háo hức chờ mồi rất nguy hiểm vì chúng nhao nhao lên, cho tới một lần tôi thấy một con rắn to cuộn mình trong lò. Từ ấy cái tổ chim chỉ còn lại nắm cỏ khô, cầu mong cho đám chim con đã biết bay trước khi con rắn tới giành tổ. Tôi thì để dành con rắn to như một món nhậu tươi sống, độc đáo khi có bạn hiền ghé chơi tệ xá sẽ được thưởng thức món không nhà hàng nào bán là món rắn xúc bánh tráng, còn xương xẩu thì bằm chung với chút thịt bò cho nó kết dính như riêu cua chứ thịt rắn ngọt nhưng khô vì không mỡ. Sau đó nấu nồi cháo rắn giải nghể với nhiều rau răm xắt nhống nữa là một bữa nhậu khó quên ở nơi xa xứ này.

Nhưng cũng đã từ lâu, mỗi lần đặt tiền cắt cỏ vô lò nướng cho anh bạn Mễ lần sau thì tôi thường bâng khuâng như hồi mới lớn một lúc ngoài sân rồi mới vô nhà vì có rất nhiều cảm xúc trong lòng; có những cảm xúc hiểu được theo thời gian nhưng những cảm xúc khó hiểu vẫn còn khó hiểu trong đời người ngắn ngủi. Cái gạt tàn thuốc là quà tặng sinh nhật của một người bạn đã bặt tăm lâu nay. Người ấy biến mất cũng bất ngờ, đột ngột như khi cô ấy đến với những người bạn thường đến đây cùng tôi. Số điện thoại, điạ chỉ điện thư của cô ấy cũng ngừng hoạt động nên bặt tin nhau. Cứ mỗi lần nhìn cái gạt tàn thuốc lại thấy lòng nao nao khó tả vì giá như ngày xưa thì mình đã lục tung cái thành Đà này lên để tìm cho ra người bạn có cá tính, để nghe lời giải thích tối thiểu. Sao bây giờ tâm tính cứ xuôi theo quy luật tự đến tự đi, tự mất tự còn. Mấy lần thấy phiền não nên định bỏ cái gạt tàn thuốc ấy luôn vì không hút thuốc nữa thì giữ cái gạt tàn làm gì cho mỗi lần để tiền cắt cỏ cho anh Mễ lại thấy không vui trong lòng. Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, người ta lẩn quẩn đến lúc rõ ra được thì sống thiếu lẩn quẩn lại không được chăng?

Trái banh đánh gôn thì không còn nhớ xuất xứ của nó. Nhưng là bằng chứng tự đến, một hôm nào không thấy nó nữa thì có lẽ sẽ không đi tìm, không bận tâm, không băn khoăn, không bâng khuâng… không biết vật thiệt thòi vô tri vô giác hay người thiệt thòi vì ngũ giác khó quên, lại thêm tâm giác không làm chủ được khi chợt nhớ chuyện đáng quên, khi chợt quên chuyện đáng nhớ. Nhưng người cắt cỏ này không đến thì phải gọi anh ta vì chưa thấy anh Mễ cắt cỏ nào làm việc đàng hoàng, con người tử tế như anh ta. Mấy năm trước, anh bấm chuông ngày cuối tuần nên tôi có ở nhà. Câu chuyện trao đổi thật ngắn gọn là anh xin cắt cỏ cho nhà tôi mỗi hai tuần, tiền công anh tính là hai mươi đồng cho một lần. Tôi đồng ý và dặn anh là tôi để tiền trong cái lò nướng cũ sau sân. Anh cắt cỏ xong thì mở lò lấy tiền vì nhỡ tôi không có ở nhà. Nhìn anh lững thững với đứa con trai mới hơn mười tuổi, gầy ốm và lam lũ; hai cha con chỉ có đúng một cái máy cắt cỏ, cái máy tỉa cỏ, máy thổi cỏ cũng chỉ một và cũ kỹ như nhau. Chiếc xe cũ chỉ đáng giá vài trăm bạc, hai cha con mới vượt biên đến Mỹ thành công nên ra nghề cắt cỏ kiếm sống qua ngày. Nên hôm nào cha con anh đến mà gặp tôi ở nhà thì tôi cho họ nhiều thứ có sẵn trong tủ lạnh như thức ăn, nước ngọt, bia, rượu vang… vì bạn bè mang tới mà mình không uống thì để làm gì cho chật tủ lạnh, cho thằng con anh thêm năm đồng ăn bánh. Đến một hôm nó bạo miệng nói tiếng Anh với tôi dù không đúng vào đâu hết nhưng cũng hiểu nó rất cảm ơn, nó rất vui khi đến cắt cỏ mà có tôi ở nhà vì nó được uống nước ngọt, ăn thức ăn lạ mà ngon, lại được cho năm đồng cho riêng nó.   

Cha nó cũng vui vẻ lên, anh hành nghề được mấy tháng đã thấy anh khác nhiều lúc mới vượt biên qua Mỹ. Anh vẫn khắc khổ, nghèo không thay đổi nhưng trên mặt anh bớt nét sợ hãi bị tố giác Mễ lậu. Hôm cha con anh mới cắt được nửa sân cỏ thì cái máy cắt cỏ nhất định không chạy nữa vì trời quá nóng và máy đã quá cũ. Họ vào bóng cây sồi to để sửa chữa cái máy cả tiếng đồng hồ cũng không được. Tôi ngồi viết báo trong nhà cũng không xong vì lảng vảng trong đầu câu “ai là anh em ta?” Nếu cứ sống cho đừng khác mọi người để mang tiếng lập dị là đi chùa cũng bỏ chút tiền vào thùng phước sương, hôm đến nhà thờ cũng bỏ rổ chút đỉnh cho giống hai người bên cạnh thì ai là anh em với người Mễ lậu này. Trong nhà thờ có phút đáng nhớ là cha xứ nói các anh chị hãy chúc phúc cho nhau, ai cũng chúc phúc cho hai người ngồi hai bên, nhiều người rộng lượng hơn nên quay xuống hai người ngồi hàng ghế dưới và cả hai người ngồi hàng ghế trên; nhưng người anh em này đi cắt cỏ từ sáng tới tối thì ai chúc phúc cho anh ấy? Chúa đẹp lòng lại tốt bụng nên nhiều con chiên ngoan quá rồi; thôi thì thằng con ngoài giá thú này cũng làm đẹp mặt Chúa. Tôi gọi anh ta vào garage, nói cặn kẽ với anh ta mười chỉ mong anh ta hiểu được năm là đủ, “Tôi mua cái máy cắt cỏ này thuộc loại mắc tiền, nhưng tôi chỉ xài có vài lần thì tôi không thể ra ngoài cắt cỏ được nữa do tôi bị dị ứng. Trước đây tôi không bị dị ứng với cỏ nên tự cắt cỏ cho đúng ý tôi. Nhưng năm nay, tôi cắt cỏ xong thì nổi ngứa, nổi mụn khắp người và nặng tới thuốc chợ uống không hết, phải đi bác sĩ xin toa mua thuốc đặc trị, vì thế tôi phải thuê anh cắt cỏ cho tôi. Bây giờ tôi cho anh cái máy này để anh kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng anh phải hứa với tôi là anh không được bán nó cho người khác để lấy một số tiền lớn, rồi đi mua máy cũ ở tiệm cầm đồ để hành nghề. Anh làm như vậy là tự hại anh vì dùng máy cũ, anh phải đẩy máy mới đi, không có tự động chạy như máy đời mới này, anh rất mau mệt, không làm được nhiều. Bây giờ xài máy mới, nó tự động chạy, anh chỉ đi theo nó thôi, lái nó đi như lái xe hơi. Nó lại mạnh mẽ nên cắt cỏ rất nhanh, nên trong ngày anh cắt được nhiều nhà hơn, kiếm được nhiều tiền hơn… Chúc anh may mắn, kiếm được nhiều tiền để mua xe mới, mua nhà cho vợ con anh ở. Tôi rất hài lòng việc anh cắt cỏ nhà tôi nên tôi sẽ giới thiệu thêm cho anh mấy người bạn tôi cũng cần người cắt cỏ đàng hoàng, kỹ lưỡng như anh…”

Từ đó anh có thêm hai người khách hàng là bạn tôi. Anh cũng tính giá hai mươi đồng cho một lần cắt. Một ông bạn tôi la làng, “nhà tao phải trả ba mươi lăm đồng cho một lần cắt cỏ, thằng Mễ này ăn rẻ mà làm việc còn đàng hoàng hơn tụi ăn ba mươi lăm đồng, nên mỗi lần nó tới cắt cỏ, tao cho nó sáu chai bia. Không cho thêm tiền vì nó sẽ không mua bia thì còn gì hứng thú cắt cỏ nữa chứ?” Ông bạn kia ăn chay trường nên tự ý trả hai mươi lăm đồng cho một lần cắt cỏ, vợ ông còn soạn quần áo, giày dép của ông và mấy thằng cháu nội, cháu ngoại để cho cha con anh Mễ…

Với tôi hôm cuối năm rồi, đã qua lễ Tạ ơn là coi như mùa cỏ đã hết, đến tháng ba mới cắt cỏ lại. Nhưng đang nghỉ lễ Giáng sinh và Mừng năm mới lại thấy anh gõ cửa nhà tôi. Anh cho tôi hay là tôi đã quên để tiền cắt cỏ cho anh ngoài lò nướng. Tôi không biết là anh ngây thơ, không biết cắt cỏ tới lễ Tạ ơn là hết năm, qua năm mới cắt tiếp từ tuần học trò nghỉ Spring Break vào tháng ba. Nhưng tôi cũng nhanh trí hiểu được vào mùa này anh không có việc để làm vì cỏ đâu mà cắt thì ai chịu trả tiền nên tôi nói với anh, “Tôi trả tiền cắt cỏ cho anh lần anh nói tôi quên để tiền ngoài lò nướng là hai mươi đồng, tôi cho anh hai mươi đồng và cho con anh mười đồng là Mừng năm mới. Tôi đưa anh anh ta tờ năm chục xong rồi nói tiếp. Nhưng anh vẫn cứ tới nhà tôi hai tuần một lần cho tới tháng ba sang năm cắt cỏ lại. Anh không cần đem theo máy cắt cỏ mà đem theo máy thổi cỏ để thổi lá cây sồi nhà tôi xuống rừng sau nhà bởi cây sồi già này rụng lá tới cuối tháng hai mới hết mà tháng ba đã cắt cỏ lại…”

Anh ta thật ngây thơ, anh ngây thơ thật khi hỏi lại tôi, “vậy nhà hai người bạn của anh, tôi cũng làm như thế hả?”

Tôi không nghĩ là hai ông bạn tôi đồng ý vì nhà họ không có cây lớn nên tôi cũng không hỏi họ dùm anh Mễ làm chi. Tôi chỉ nghĩ Năm mới theo tây lịch đã về, tết Việt nam cũng sắp về; nếu mình cũng không có chỗ ở, không việc để làm như anh bạn Mễ này thì mình đã gục ngã hay còn đứng được trên hai chân như anh và con anh đứng sau lưng. Tôi tin là Chúa phù hộ anh, Chúa ban cho anh nghị lực, sức sống để tôn thờ ngài. Tôi lại theo ngài thêm lần nữa trong hoan hỷ chúc mừng năm mới. Tôi tặng anh bạn Mễ thêm ít tiền lì xì, bảo anh có khó khăn gì trong mùa không cắt cỏ thì cứ gọi cho tôi hay. Tôi sẽ giúp anh.

Anh có gọi, nhưng cho tôi tin mừng. Anh xin được việc làm ở nhà hàng Mễ trong mùa lạnh, nhưng chỉ làm đến tháng ba sẽ đi cắt cỏ lại vì họ trả lương chỉ đủ trả tiền thuê chỗ ở cho hai cha con. Tuy anh đi làm nhà hàng vào mấy tháng lạnh vừa qua nhưng mỗi hai tuần vẫn đến nhà tôi thổi lá như đã giao kèo với nhau. Một người thật thà, tử tế đến cảm phục vì hôm bão tuyết bao la, mênh mông Texas trắng xóa. Anh gọi hỏi tôi có cần anh giúp xúc tuyết không? Tôi trả lời không thật là tôi đã làm vì tôi không muốn anh bị sưng phổi, anh sẽ không có tiền đi bác sĩ. Tôi thì nằm dài trong nhà suốt trận bão tuyết vì hãng đóng cửa thì xúc tuyết làm gì cho mệt xác.

Tới tháng ba, anh tái xuất giang hồ với tin mừng như cây lá đâm chồi nảy lộc, anh cho tôi hay bạn tôi lại giới thiệu thêm cho anh hai khách hàng nữa là nhà con gái với nhà bạn của ông ta. Tôi định bụng hôm nào mở máy làm photoshop để làm cho anh ta một cái poster dán lên cửa xe anh ta là nhận cắt cỏ thuê giá rẻ. Xin gọi số điện thoại của anh ta. Tôi chưa kịp làm thì anh lại cho quà lễ Độc lập cho tôi. Tôi nhớ rõ lần cắt cỏ trước, tôi để trong lò nướng cho anh hai tờ mười đồng. Lần cắt cỏ này, tôi ra lò nướng để tiền lần cắt cỏ tới cho anh thì lại thấy anh để lại tờ hai chục cho tôi trong lò nướng với lời chúc: Happy Jul 04. 

Tôi mừng lắm, mừng mình không nhìn lầm người biết ơn nghĩa. Nhưng khi vào nhà ngồi tận hưởng hạnh phúc, vui vẻ với lễ Độc lập của xứ sở dung chứa mình tôi mới hiểu ra vì sao anh ta tặng tôi tờ hai chục này… vì nó khác tất cả những tờ hai chục với dấu mộc đỏ ghi hàng chữ “DONALD TRUMP LIVES HERE”. Tôi đúng là Happy Jul 04 thật lòng.

Phan

Tin tức khác...