Ở trong chăn mới biết chăn có rận…

Nước Mỹ. Hoa Kỳ, là miền đất hứa của mọi dân tộc trên thế giới. Từ người giàu sang cũng như người nghèo khó trên toàn cầu đều mơ ước được sinh sống trên nước Mỹ vì người nghèo thì được chính phủ hỗ trợ đời sống, được hưởng nhiều những phúc lợi xã hội mà ở những nước khác không được như thế; người giàu thì sẽ giàu thêm vì cơ hội làm ăn, kinh doanh bất tận. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, thiên đàng dưới hạ giới là nước Mỹ trong cuối tuần qua, hàng triệu người xuống đường biểu tình đòi công lý trên khắp nước Mỹ, đòi cải tổ cả ngành cảnh sát Hoa Kỳ trong cách đối xử với người Mỹ gốc Phi châu. Câu hỏi được dư luận quan tâm là: Sao không phải là một sắc dân da màu nào khác trên đất nước Hợp chủng quốc này? Có lẽ đơn giản vì mọi sắc dân da màu khác đều tâm niệm mình là di dân, sống vừa phải với một người ăn nhờ ở đậu là siêng năng làm việc, tuân thủ luật pháp, tránh tối đa những rắc rối với chính quyền sở tại. Nhưng người Mỹ đen thì coi đây là quê hương của họ nên họ đòi hỏi sự công bằng đối xử với người Mỹ trắng. Họ rất tự hào với câu nói nổi tiếng của Martin Luther King, “tôi có một ước mơ”, nhưng họ lại không nhớ câu nói nổi tiếng hơn của cố tổng thống John F Kennedy là  người cùng thời với mục sư King,“đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc?”

Nếu gọi chính phủ là cha mẹ thì dân chúng là con cái trong mái nhà chung. Chín đứa con đi làm để lo toan cho đời sống chung của gia đình, chỉ mỗi thằng thứ mười thích đòi hỏi và hưởng thụ. Chắc chắn cha mẹ có là thánh thần cũng nhức đầu! Nhưng hãy tạm gác qua vấn đề tâm lý – là phản ứng tự nhiên của sinh vật và con người để theo dòng thời sự đang sôi sục ở Mỹ và ảnh hưởng ra toàn cầu.

Tính đến thứ bảy 06 tháng 06 là ngày thứ 11đã có các cuộc biểu tình phản đối liên tiếp diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ về cái chết của ông George Floyd và cách đối xử của cảnh sát đối với người Mỹ da đen đã làm cho quần chúng phẫn nộ. Phần lớn các cuộc biểu tình đều ôn hoà, khi những kẻ hôi của và phá hoại đã bị bắt nhiều. Nhưng dư âm của bạo loạn, phá hoại và hôi của ngay sau cái chết của ông Floyd vào ngày 25 tháng 5 tại thành phố Minneapolis thì khó phai mờ trong ký ức những nạn nhân vì đâu phải đây là lần đầu diễn ra. Vài tờ báo có nhắc lại vụ anh thanh niên da đen Meachel Brown 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết năm 2014 cũng đã khơi mào cho những cuộc xuống đường đòi công lý, chống phân biệt… nhưng mau chóng trở thành bạo loạn, phá hoại và hôi của.

Giờ đây nhiều cuộc biểu tình được tổ chức tại New York, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, Boston, Washington D.C.và thị trấn Raeford thuộc tiểu bang North Carolina nơi George Floyd từng sống vào thời niên thiếu. Di hài ông Floyd được đưa tới Raeford cho công chúng viếng thăm và một buổi lễ tưởng niệm trong vòng thân hữu và gia đình trước khi đưa về Houston, nơi ông từng sống với gia đình trong nhiều năm trước khi di chuyển tới sống tại Minneapolis. Một buổi tưởng niệm dành cho công chúng được tổ chức vào hôm thứ hai và một tang lể giới hạn trong vòng gia đình được tổ chức tại một địa điểm riêng vào hôm thứ ba trước khi cho chôn cất.

Phong trào biểu tình đòi công lý trong những ngày qua cũng đã lan ra nhiều nơi trên thế giới, từ Âu châu tới Úc châu để bày tỏ sự phẫn nộ đồng thời cũng tố cáo về sự kỳ thị của nhiều giới chức an ninh và cảnh sát. Cả thế giới đang chứng kiến tình trạng bất ổn tại Hoa Kỳ khi các đoạn video ghi lại nhiều cuộc đụng độ tàn bạo giữa cảnh sát và người biểu tình, cùng với tình trạng hôi của và phá hoại xảy ra khắp nơi.

Một người không ai biết tới bỗng nổi danh sau cái chết dưới tay cảnh sát quá đáng là ông George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi, đã bị chết sau khi cảnh sát còng tay ông trên bãi đậu xe của một tiệm tạp hoá tại thành phố Minneapolis vào ngày 25 tháng 5 với cáo buộc ông này đã dùng một tờ bạc giả trị giá 20 đô la để mua một gói thuốc lá. Đoạn video được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một người cảnh sát da trắng là Derek Chauvin, với đầu gối đè lên cổ ông Floyd trong khi ông này đã nói với người cảnh sát là ông không thở được. Đó là khoảng thời gian 8 phút 46 giây kể từ khi cảnh sát Chauvin đè đầu gối lên cổ cho đến khi nhấc đầu gối lên thì ông Floyd đã lên thiên đàng. Sự kiện này đã châm ngòi cho những cuộc bạo loạn trong thành phố ngay đêm hôm đó với những vụ hôi của, đập phá và đốt cháy một số cơ sở kinh doanh, trạm cảnh sát.

Nước Mỹ đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện gây được sự chú ý của dư luận về những người da màu bị giết một cách thiếu tử tế, nhưng sau đó đã không đòi được công lý. Thậm chí trước cả những vụ gây sôi nổi dư luận một thời như vụ một người đàn ông tự cho mình quyền giữ an ninh trong một khu xóm tại Florida tên là George Zimmerman đã bắn chết một thiếu niên da đen 17 tuổi Trayvon Martin năm 2012, vụ cảnh sát đánh đập tàn bạo Rodney King năm 1992 tại Los Angeles và những vụ cảnh sát bắn chết những thanh niên da đen như Amadou Diallo năm 1999, Sean Bell năm 2006, và Oscar Grant năm 2009 đã hằn sâu vào trong ý thức của nhiều người dân Mỹ về sự kỳ thị người da màu, đặc biệt là những thanh niên da đen đã trở nên tự nhiên trong xã hội Mỹ. Và cái chết của George Floyd cũng tương tự. Gợi nhớ cho riêng tôi về năm 1994. Tôi với anh bạn đang xem football trong căn chung cư của bạn tôi. Cả hai đều thấy đèn xe cảnh sát quay rất nhiều ở cuối bãi đậu xe là nơi có thùng rác lớn cho cả khu chung cư. Vụ việc tóm lại là một anh Mễ say rượu, lái cái xe truck Ford F150 cũ mèm, nhưng anh vẽ lửa cháy trên hết cái thân xe, ống pô độ để nghe ầm ầm, nhạc mở lớn hơn cả xe kẹo kéo bên Việt nam… Bốn xe cảnh sát dồn anh Mễ tới cùng đường. Anh ta bỏ xe và chạy trốn vào ba bức tường và cánh cổng lớn vây quanh thùng rác. Hình ảnh rùng rợn nhất, đầu tiên nhất tôi chứng kiến ở Mỹ là bốn viên cảnh sát đều người Mỹ trắng. Họ lôi anh Mễ ra bãi đậu xe và đánh hội đồng. Đánh. Đánh. Đánh… người xem còn chán mà người đánh không chán đấm, đá, lên đầu gối, thúc cùi chõ. Khi anh Mễ chỉ còn là một đống thịt trên con đường cùng thì bốn viên cảnh sát – mỗi người còn đá cho thêm một đá, rồi họ mới bỏ đi. Bạn tôi sang Mỹ từ 1975, khi còn rất nhỏ nên anh hiểu biết hơn tôi về nước Mỹ. Phản ứng của anh thở dài… “Tiếc quá! Phải như anh em mình mà có cái máy quay phim thì anh em mình thành triệu phú hết!”

Bài học ấy cho tôi khái niệm về nước Mỹ, người Mỹ, cảnh sát Mỹ. Nước Mỹ không phải là thiên đàng như tôi tin vào người khác nói; người Mỹ không bỏ qua cơ hội triệu phú dù tiền đến từ cái chết của người khác; cảnh sát Mỹ không hoàn toàn quang minh lỗi lạc như phim ảnh tôi xem… Rồi bao nhiêu vụ như thế diễn ra trên nước Mỹ mênh mông này mỗi ngày. Hay chỉ những vụ đổ bể, rùm beng thì các nhà tranh đấu xã hội đôi khi lên tiếng cáo buộc hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ có sự phân biệt chủng tộc. Các nghiệp đoàn cảnh sát thì bảo vệ thành viên của họ, kể cả những cảnh sát viên thối nát. Thực ra, lời cáo buộc trên không hẳn là công bằng. Đây là một hệ thống tư pháp khổng lồ được tạo thành từ hàng ngàn sở cảnh sát và toà án. Cứ mỗi một sở cảnh sát như tại Minneapolis, nơi có một vài cảnh sát viên côn đồ tự cho họ quyền đứng trên công lý, thì cũng lại có sở cảnh sát làm việc hữu hiệu như tại Camden, New Jersey. Lực lượng cảnh sát tại Camden bị rơi vào tình trạng phá sản vào năm 2013 và đã bị buộc phải giải tán và thành phố đã cho bắt đầu xây dựng lại. Trong những ngày vừa qua, cảnh sát trưởng của họ đã có thể đi tuần hành cùng với những người biểu tình một cách ôn hoà trên đường phố.

Giữ trị an cho nước Mỹ là một công việc hết sức khó khăn là vì nước Mỹ là một quốc gia bạo động hơn hết so với bất kỳ quốc gia giàu có nào khác trên thế giới và hầu như người dân Mỹ nào cũng sở hữu súng đạn. Với dân số 330 triệu người thì thử hỏi sao có thể tránh khỏi những phần tử xấu lạm dụng súng đạn. Đó là chưa kể tình trạng bạo động trong cộng đồng da đen không phải là ít. Mỗi năm có khoảng 50 cảnh sát bị giết trong khi thi hành công vụ tại Hoa Kỳ.

Trong ba thập niên qua, tỷ lệ tội phạm tại Mỹ được duy trì ở mức tương đối thấp và điều này đã giúp cho công việc giữ an ninh của cảnh sát nói chung bớt vi phạm sai lầm hơn so với trước. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều sở cảnh sát tại nhiều nơi trên nước Mỹ đang cần phải được cải tổ, các chương trình đào tạo cảnh sát viên cũng cần phải được cải thiện và luật pháp cần nghiêm khắc hơn buộc họ phải chịu trách nhiệm mỗi khi sử dụng đến vũ lực.

Nay với chết đích thực là oan uổng của ông George Floyd là nguyên nhân của phong trào biểu tình đang diễn ra trên nước Mỹ và lan rộng ra toàn cầu. Nhưng không phải là cái chết cuối cùng của sự phân biệt chủng tộc; hay hành vi thú tính của những cảnh sát viên không được chọn lọc kỹ. Nhìn lại lịch sử đụng độ giữa cảnh sát Mỹ và người Mỹ đen thì những cảnh sát bỏ mạng, bỏ gia đình, vợ con trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng không ít. Ở một góc nhìn khác thì dường như cái chết của ông George Floyd đang được khoác áo chính trị vì mùa bầu cử tổng thống Mỹ đang đi đến hồi kết. Ông Biden đã ra hạ sách xuống đường cùng đoàn biểu tình để kiếm phiếu Mỹ đen sau khi hớ, (vì ông ấy đã mất trí nhớ) rằng ông đã tự nói, “Nếu người Mỹ đen không bỏ phiếu cho ông thì không phải là người Mỹ đen”. Bị giới tinh hoa Mỹ đen cho ăn bùn, nên giờ ông mới ra hạ sách. Bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tám mươi tuổi già còn tham quyền cố vị, qùy gối tưởng niệm ông George Floyd đến tám phút kiếm phiếu – đến không đứng lên nổi. Nhưng mị dân là chiêu độc của đảng con lừa. Và vẫn còn người bị lừa bởi đây là nước Mỹ tự do lừa và bị lừa.

Có sống ở Mỹ nhiều năm mới thấy được mặt trái của xã hội – cái gì cũng nhất, nên rận cũng nhiều nhất trong tấm chăn hoa. Vị đương kim tổng thống Hoa Kỳ mà một hiện tượng lạ trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ. Lịch sử sẽ phán xét ông vì chỉ có lịch sử mới có quyền hạn đó. Nhưng dù sao ông cũng đã ngáng đường được con quỷ phương đông mới đích thực là hiểm hoạ toàn cầu. Có lẽ đường lối chính sách của “tổng thống lạ” là không cho đu dây. Mọi mặt trận từ quốc nội ra hải ngoại ông đều ép đối phương phải đứng hẳn về một bên. Không có dung hoà mà chỉ có bạn hay thù. Là đối sách với xã hội càng văn minh càng trí trá, mị dân, đạo đức giả… thành phần nòng cốt đã tạo thành thế lực bất khả xâm phạm trên chính trường Mỹ thì nay đã bị tổng thống đương nhiệm vạch trần, tát cạn đầm lầy Washington. Cuộc chiến không có hoà đang diễn ra. Nhưng đất nước xuất khởi từ Niềm Tin sẽ được Thiên Chúa phán xét trong tháng 11 tới.

Phan

Tin tức khác...