Nó và tôi

Năm giờ sáng, nó như người cõi trên bước vào hãng; cái mũi đỏ bầm như quả cà chua chín héo, hai túi áo lạnh của nó căng phồng giấy vệ sinh để sẵn sàng hỷ xả. Tôi thấy lại mình ba mươi năm trước, khi mùa lạnh về cũng bèo nhèo như nó, và càng giống nó nhất là không dám nghỉ một ngày làm; nhưng tôi vẫn nói với nó-từ một góc khuất nào đó trong tôi, “Mày về nghỉ đi. Mua thuốc uống. Nếu không bớt thì phải đi bác sĩ. Thời tiết vô mùa cảm cúm, dị ứng, nhưng cũng không đáng ngại bằng thành phố đang có dịch sưng phổi đó.” Nó trả lời y như tôi đã từng trả lời những người làm chung với tôi năm xưa, “Em đâu còn ngày nghỉ đâu mà nghỉ.” Câu trả lời của nó làm nhói lòng tôi khi nhớ lại nhiều năm trước, tôi thường lấy ngày nghỉ hãng cho hằng năm nhưng đi theo ông bạn sửa chữa nhà cửa cho người ta để vừa có thêm tiền lại học hỏi được cách sửa chữa nhà bên Mỹ, để sửa chữa chính căn nhà mình sẽ mua sau này chứ tiền công thợ bên Mỹ này khiếp quá! Khi thì tôi đi làm nhà hàng suốt hai tuần phép của mình để thay cho người khác đi nghỉ phép thường niên. Tiền kiếm thêm được đã tiêu hết từ lâu nhưng khó chịu về mặt tâm lý thì còn mãi. Nhất là đến khi bản thân bị bệnh thì phải nghỉ không ăn lương, mà nghỉ không ăn lương thì cuối tháng sẽ thiếu hụt khi đủ thứ biêu bọng chỉ nhắm vào đồng lương. Biết rằng: vạn sự khởi đầu nan, nhưng khi chợt nhớ lại những cơ cực dù đã qua, người ta cũng khó tránh cảm giác ngậm ngùi cho chính mình. Thì ra cái góc khuất trong mỗi người không phải dễ thông dù nó ở trong chính mình.
Thấy nó nhướng mắt nhìn vào màn hình máy điện toán, nhưng tôi tin là nó không thấy gì đâu vì việc khởi động cái máy để làm việc dễ như ăn cơm, nhưng cơm cũng có hôm nuốt không nổi nên người ta mới nghĩ ra món cháo. Tôi chỉ còn cách làm việc mình nhanh lên để giúp nó phần việc của nó như những đồng nghiệp đã từng giúp đỡ tôi ngày xưa, khi ngộ ra lắm lúc mình lầm tưởng là đang cố gắng giúp ai một điều gì đó, nhưng nhìn sâu hơn vào nội ngã lại thấy ý nghĩa tâm linh là duyên nợ thì mới gặp nhau; vay-trả là lẽ thường tình. Làm sao trả ơn được người đã giúp ta khi duyên nợ hết nên không gặp lại; điều làm được là giúp người cần ta trước mắt để khi duyên nợ hết khỏi muộn phiền…
Tôi bắt đầu làm hai việc với bốn cái màn hình. May sao máy móc trơn tru như có bề trên phò trì. Hai cái máy mắc dịch của tôi sáng nào cũng hành tôi chừng hai tiếng đồng hồ thì nó mới chịu chạy lăng nhăng chứ cũng chẳng ra trò trống gì theo thiết kế, theo lập trình… Nhưng hôm nay nó thông cảm hơn tôi mong cầu, chạy ngon từ sáng sớm như có phép màu. Tôi tin Chúa ở cùng anh chị em, vì đúng lúc tôi cần ngài giúp đỡ để tôi có thể giúp đỡ người đồng nghiệp như con gà rù cứ ngồi run lên theo những cơn nóng lạnh trong người nó; thì vừa lúc Đấng Cứu Thế là ông kỹ sư trưởng đến gặp tôi, chào buổi sáng vui vẻ và cho tôi hay, “Chiều hôm qua mày về nhà cho tới mười giờ đêm, mày uống được mấy chai bia? Mày có biết chiều hôm qua tao ở lại, tao lập trình lại hai cái máy của mày tới mười giờ đêm mới xong…”
Đúng là có tin có lành. Máy móc chạy trơn tru thì tôi đi xin thuốc cảm cúm cho nó uống. Mấy bà chị, cô em người Việt trong hãng tôi rất tử tế khi tôi hỏi thì ai cũng cho thuốc uống, nhưng ai cũng lạ lùng với dặn dò như nhau: Thuốc mắc tiền đó nha. Uống trước mặt chị, (em) cho linh mới được. Chứ anh, (em) ưa tài lanh đi xin thuốc cho người khác. Ôi những Phật bà dở hơi trong hãng tôi không kể tuổi, còn Phật bà thứ thiệt thì hơi dở là không biết dạy những đệ tử dở hơi là đã mưa thì mưa cho khắp, đã ra ơn thì đừng gác kèo người thọ ơn mới là làm ơn.
Đem thuốc về chỗ làm cho nó uống. Bảo nó nhắm mắt dưỡng thần chút đi. Máy chạy ngon rồi, anh coi hết cho. Thế là nó lim dim thả hồn xuống địa ngục, dưới đó chắc lạnh nên ngoi lên thiên đàng cầu cứu Đấng Vô biên. Nó sốt tới nói mê nói sảng, đọc kinh nữa mới ghê; nhưng nhất định không chịu về.
Tôi hưởng nhan thánh Chúa thật bình an với máy móc chạy êm ru. Thế là ngồi thả hồn về cả đoạn đời đã qua nhưng nó thì đang tiếp diễn… Nhớ nó mới nghỉ phép hai tuần lễ, nhưng chẳng đi đâu chơi mà đi phụ việc cho tiệm sửa xe quen vì nó có nghề, tiệm lại có thợ đi Việt nam cả tháng. Nó được hai tuần nghỉ phép được ăn lương như có đi làm, còn đi sửa xe hai tuần cũng kiếm thêm được hai ngàn đô la cho vợ về Việt nam, vì bà ngoại của mấy đứa con nó đã gần đất xa trời… Sao mà hoàn cảnh nó giống tôi như bản sao hồi tôi mới qua đây? Tôi không biết năng lực ở đâu mà tôi đã sống qua những ngày mới định cư trên nước Mỹ. Bốn mùa nơi đâu thì nơi đây chỉ có hai mùa; mùa nóng cũng khủng khiếp như mùa lạnh, và điều khủng hoảng hơn trong thân tâm là sự cô độc của cỗ máy biết lái xe và biết nghe cái điện thoại cầm tay chứ không được nói vì chỉ được nhận lệnh từ sếp tôi ở tổng hành dinh là ở hãng mà thôi. Tôi không được dùng điện thoại gọi cho bất cứ ai vi tiền điện thoại di động khi ấy còn rất mắc. Tôi chỉ được nghe để đổi lộ trình khi đang lái xe trên những xa lộ. Khi cần gọi về nhà để báo tin cho gia đình biết tôi còn sống thì cũng phải ghé điện thoại công cộng mà gọi. Đã mấy người làm trước tôi bị mất việc vì dùng điện thoại của hãng gọi về nhà, dùng vào việc riêng. Có lẽ tôi ghét cái điện thoại cầm tay từ đó. Từ thời ba, bốn giờ sáng phải ra khỏi nhà, nhưng không hôm nào về được tới nhà trước nửa đêm. Hai ngày cuối tuần lại đi làm nhà hàng để kiếm thêm thu nhập mới đủ xoay sở. Mấy lần lái xe ngủ gục tưởng đã theo ông bà. Tai nạn giao thông cũng lo nhưng biết có bảo hiểm lo nên yên tâm được phần nào để cầm lái. Xe hư hại cứ đưa về hãng sửa, miễn đừng cọ quẹt do lái ẩu là được; còn giấy phạt của cảnh sát thì bấm bụng mà đóng, nín thinh mà đóng phạt, để hãng biết mình bị cảnh sát cho giấy phạt thì có khác nào tự nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng cái quan trọng nhất là tính mạng thì giao phó cho mấy cây nhang với dĩa trái cây dâng lên bàn Phật như mua bảo hiểm nhân thọ… Thêm một điều giống nhưng hơi khác giữa tôi với nó là nó nguyền rủa mấy con sóc mùa này khi nó đã bao bọc cho mấy trái lê ở vườn nhà để dành cúng Phật mà sóc cứ moi móc của nó.
Nó bước vào tuổi bốn mươi như tôi hai mươi năm trước; nó mới sang Mỹ được mười năm cũng y hệt như tôi ở cái tuổi cúi mặt đi làm vì quá nhiều nhu cầu trước mắt của người mới bắt đầu sau thời gian hội nhập. Mua được cái nhà để ở thì nợ nhà băng đến không dám tin là mình trả nổi, mua được hai cái xe tương đối không đến nỗi lo là đi không tới chợ, về không tới nhà thì nợ xe hùa theo nợ nhà chiếm hết tâm trí cũng chưa đủ, vì con cái tới tuổi đi đại học mới là khủng hoảng thật sự.
Có lẽ khoảng đời dài nhất trong đời người là từ khi được sinh ra tới năm mười tuổi, vì mười tuổi đã hiểu biết nhiều nhưng cứ vẫn bị xem là con nít. Mười tới hai mươi tuổi qua nhanh theo những trò vui và những đua đòi mới lớn; hai tới ba mươi mải mê theo những sắc màu của cuộc sống, tình cảm, quan hệ xã hội, vọng ngoại… rối rắm cái tuổi chỉ tìm một người mà lục tung hết thế gian cho đến khi hiểu được mình đã bị lừa, chỉ thích mỗi cái nốt ruồi mà đi cưới nguyên con vợ thì tuổi bốn mươi đã về, còn trói chân thêm một hay hai đứa trẻ cứ inh ỏi ba ơi, bố à… Người thanh niên đã chín chắn hơn nhiều với những trải nghiệm mới thấm thía nỗi tay trắng hơn cả khi còn độc thân vì muốn cho thằng bạn cái áo lạnh của mình nhưng nó thích thì cũng không được cho nữa, vì áo bây giờ là một tay em sắm em may… dù là tiền của anh thì không nghe ai nói tới. Người ta cứ nói khi còn đi học phải chịu nghèo từ hồi nào không rõ, rồi nói như thế tiếp tới bao giờ đây hỡi những đấng u minh lấy bằng tiến sĩ tâm lý học sao không hiểu được một người thực sự nghèo từ khi đi làm không có lãnh lương. Lúc độc thân ít nhất cũng là người giàu trong ngày lãnh lương, đủ hứng thì cứ ghé quán cây dừa uống bia với bưởi, cam, lê… size nào cũng có; hai mươi chín ngày còn lại của tháng là người nghèo cũng được. Nhưng người đàn ông trở nên vô sản thực sự từ khi có thấy tờ paycheck tiền lương mang tên mình là người được trả, nhưng không phải đi nhà bank để lấy tiền mặt đi quán cây dừa cho dễ xài gì nữa khi việc của anh bây giờ là đem tờ paycheck mỗi hai tuần ấy về nhà, để lên bàn bếp, không cần nhang khói cũng bốc hơi. Tệ nhất là từ khi các hãnh xưởng và nhà bank thông đồng với chị em ta, họ không xài giấy má nữa mà trả lương thẳng vào trương mục nhà bank. Nên sự nghiệp của người lao động nam chỉ là những giấc mộng vỡ khi thay đổi hoàn cảnh sống, khác biệt phong thổ, ngôn ngữ,… Bốn mươi cam phận đi cày để trả đủ thứ nợ mà gom hết lại là nợ đời. Trả chưa xong đã năm mươi. Đêm sang mùa đã cảm thấy rêm mình, khó ngủ; sáng thức dậy thấy vài sợi tóc bạc hai bên thái dương, “nhìn ra cửa sổ tuyết sương/ kéo cao cổ áo lên đường kiếm cơm…” được ông bạn vàng gởi cho hai câu thơ bạc như xứ sở này. Nhưng làm sao cam phận được với câu: ngũ thập tri thiên mệnh, vì cái mệnh gì mà không giống ai hết trơn? Nhưng vùng vẫy gì nữa với tuổi sáu mươi đã về từ hôm đi mua sắm một bộ đồ đen chuyên để đi viếng tang bạn bè. Không đi tìm mua cái máy cắt cỏ tốt nhất nữa mà tìm người cắt cỏ rẻ nhất khi ông bạn làm chung mới năm mươi bảy tuổi. Vừa trả hết nợ nhà ba mươi năm thì mua thêm căn nữa để cho mướn. Anh nhận cắt cỏ thuê cho người mướn căn nhà của anh để anh có cơ hội quan sát căn nhà thứ hai của mình mỗi hai tuần anh trở lại cắt cỏ. Nhưng mùa hè vừa qua, người hàng xóm của người thuê nhà của anh bạn tôi đã phải gọi báo cảnh sát khi bà đi làm về tới nhà vào lúc bốn giờ ba mươi chiều, bà thấy ông cắt cỏ chết gục ở sân cỏ nhà bên… Khám nghiệm tử thi cho biết anh đã cắt cỏ trong thời tiết quá nóng và bị đột quỵ. Sự cố gắng tới hơi thở cuối cùng của một người di dân là được chết quang minh dưới ánh mặt trời tự do; thay vì chết đói, chết oan, chết mờ ám ở quê nhà. Nhưng khoảng trống giữa được và mất của người dân có thêm chữ “di” ở đằng trước là cuộc đời đã bước vào bất trắc, rủi ro mà nhiều phần là bất hạnh vì mấy ai chịu tin lời khuyên: biết đủ là đủ. Người ta chỉ cần một căn nhà để ở, vì ở một căn nhà thôi thì tuổi sáu mươi chưa chắc đã đủ tâm thế cho mỗi ngày trở về với căn nhà trống, có giở lại ảnh gia đình cũ thì những đứa con cũng đã bay xa. Những thú vui mà khi còn trẻ không có thời gian, điều kiện không cho phép thì nay cũng hết hứng thú khi lực bất tòng tâm.
… Tôi cứ trôi theo dòng thời gian không ngưng nghỉ như hai cây kim đồng hồ trên vách tường. Tự hỏi cái đồng hồ sinh học trong người, sao mới vô làm có mấy tiếng mà buồn ngủ dữ vậy ta? Nó trả lời: đêm qua trục trặc giao mùa nên khó ngủ. Bây giờ thèm ngủ được không? Tôi nghĩ là không được vì cuối tháng này phải trả tiền bào hiểm xe, bảo hiểm nhà đã tới đáo hạn sáu tháng. Vậy là không cảm cúm gì tôi nhưng cũng phải chống mắt lên để làm việc.
Tôi vứt hết mớ suy tư vớ vẩn vừa rồi vì không có lối thoát cho người nô lệ da vàng. Tôi hỏi nó, “thấy trong mình sao rồi? Nhắm kịp mua thêm căn nhà để cho thuê không?” Nó cười buồn hơn mùa thu đang về ngoài cửa sổ. Đôi mắt nó đỏ lừ nóng sốt, nước mắt sống chảy xuôi; nước mắt chết-tôi chảy ngược vào lòng khi nghe nó trả lời. “Em không xong rồi. Nóng lạnh quá. Hỉ mũi ra máu không à! Chắc em ráng tới ăn cơm thì về. Chịu nghỉ nửa buổi thôi anh ơi!”
Nghe thương nó quá vì bốn mươi năm cuộc đời đã qua, trong tự điển của nó không có hai từ hưởng thụ và nghỉ ngơi. Xuất xứ vùng miền làm cho nó ám ảnh đói nghèo nên lúc nào cũng cố gắng, cái gì cũng để dành để phòng thân cho bản thân rồi người thân. Quanh năm cơm lạt với rau củ nhà trồng, ai cho miếng kẹo cao su cho đỡ buồn miệng sau ăn trưa nó cũng không dám nhận vì sợ vay hôm nay đồng nghĩa với ngày mai phải trả… Mười năm đến Mỹ, nó đã mua được nhà xe như mọi người, nhưng khác người là nó chưa từng bước chân vô tiệm phở.
Nó lững thững ra về khi tới giờ ăn trưa, đành chịu nghỉ bốn tiếng không ăn lương khi chân đi không vững, nhưng trên nách vẫn kẹp hai cái túi ny-lon lớn để về hốt lá mùa này, đỡ tiền mua bao rác lớn ngoài chợ Home-Depot. Mùa thu của đất trời đã về, mùa thu của đời người chạm ngõ nó hay tôi đứng nhìn theo nó như chiếc lá úa lăn tăn về phía cửa mà bên ngoài là một thế giới khác; không phải tính toán từng giờ làm, không cần hà tiện từ tiền ăn tô phở cho biết, tới tiền mua cái túi ny-lon lớn khi sức khoẻ còn không đủ để hốt lá. Tôi không cần ráng làm việc hôm nay vì tiền bảo hiểm nhà xe tới đáo hạn rồi. Tôi nên về nhà ngủ một giấc vì còn một thế giới đáng sống hơn đang đón chờ nó và tôi khi thế giới này đã vắt tận lớp người trước tôi, lớp nó sau tôi… lớp lớp tiếp nối.

Phan

You might also like