Những ông bà sui chẳng giống ai!

Ông bà sui gia ( Hồng Vân và Hoài Linh)

Đoàn Dự ghi chép

Sui gia đánh nhau vì con

Con dâu và con trai mâu thuẫn, hai bên thông gia đâm thù ghét nhau dẫn đến xô xát, đưa nhau ra công an rồi kiện nhau ra tòa…

Ngày 17/3/2017, TAND TP Cần Thơ bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thảo mà giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Thốt Nốt, chỉ bắt buộc ông Đặng Văn Nhân phải bồi thường cho bà Thảo 11 triệu đồng thay vì hàng trăm triệu đồng như bà Thảo đã yêu cầu.

Theo lời trình bầy của bà Nguyễn Thị Thảo (phía nguyên đơn), con gái bà kết hôn với con trai ông Đặng Văn Nhân gần 11 năm nay. Nhà hai bên sui gia và nhà con trai với con dâu đã ra riêng của bà Thảo đều ở sát cùng chỗ với nhau, nên khi hai vợ chồng trẻ có chuyện xích mích thì hai bên sui gia đều biết. Mà, hai vợ chồng trẻ lại hay gây lộn, cứ hễ có chuyện xích mích là cô con dâu chạy về ton hót với cha mẹ ruột, nói xấu phía bên nhà chồng. Còn cậu con rể thì không nói xấu nhưng hay than phiền với mẹ ruột. Vì vậy hai bên sui gia trở thành thù hằn, căm ghét lẫn nhau như nước với lửa.

Tháng 8/2015, vợ chồng người con dâu lại cãi nhau. Chiều 17/8/2015, bà Thảo đi công chuyện về nhà, trên đường về, bất ngờ gặp ông Nhân đang lùa vịt ở ngoài đồng. Trông thấy bà “thông gia”, ông Nhân chửi đổng: “Con mẹ thú vật, dữ dằn như người rừng chẳng ai muốn nhìn…”. Bà Thảo im lặng không nói gì. Lúc ông Nhân đi ngang qua nhà mình, bà chửi bâng quơ: “Cái thứ đồ sấp mặt chỉ biết binh con. Chó không ra chó, người không ra người…”. Hai bên chửi nhau, ông Nhân xông vô nện cho bà Thảo một trận và tát mấy tát quá mạnh khiến bà chảy máu miệng. Bà tru tréo, hàng xóm chạy sang can ngăn, kéo ông Nhân trở về nhà ông.

Bà Thảo làm đơn thưa ông thông gia ra công an phường, yêu cầu công an xử lý hình sự “kẻ có tội” về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi xem xét, công an cho rằng bà Thảo chỉ bị chảy máu miệng chút xíu do răng vập phải môi, thương tích không lấy gì làm nặng nên chỉ hòa giải rồi cho cả hai ra về.

Bà Thảo không chịu, khởi kiện ra TAND huyện Thốt Nốt, đòi ông Nhân phải bồi thường cho bà một số tiền tổng cộng là hơn 105 triệu đồng, gồm tiền nằm điều trị trong bệnh viện 28 ngày, cộng với các chi phí thuốc men, ăn uống, kể cả các tổn thất do không có thu nhập suốt 28 ngày nằm trong bệnh viện, chưa nói tới các tổn thất về tinh thần.

Ngày 15/2/2016, TAND quận Thốt Nốt xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, ông Nhân nói rằng buổi chiều ngày 17/8/2015, ông và người em rể đi lùa vịt về, trông thấy bà Thảo ông có nói bâng quơ: “cái mặt đáng ghét không ai muốn nhìn”, có em rể ông làm chứng chứ ông không hề chửi bà là đồ thú vật như lời bà nói. Ông cũng thừa nhận có tát bà Thảo mấy cái khiến răng bà vập vào môi chảy máu chút đỉnh chớ không đến nỗi phải đi bệnh viện. Bằng chứng là ngay sáng hôm sau bà còn đứng bên sân nhà mình chõ miệng qua chửi ông quá trời quá đất mà ông im lặng, chuyện này tất cả hàng xóm láng giềng đều biết.

Do bà Thảo không có giấy chứng thương hoặc giấy nhập viện cũng như giấy xuất viện hay các chứng từ về chi phí thuốc men …, tất cả chỉ là lời bà nói, không có chứng cớ nên tòa sơ thẩm huyện Thốt Nốt chỉ phạt hành chánh ông Nhân 300 ngàn đồng, buộc ông phải bồi thường cho bà Thảo 11 triệu đồng và khuyên hai người đều là thông gia, lại hàng xóm láng giềng, nên đối xử với nhau vui vẻ, tốt đẹp để con cháu trông vào đó mà bắt chước.

Bà Thảo không đồng ý, bà kháng cáo lên tòa phúc thẩm ở Cần Thơ.

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 17/3/2017, TAND TP Cần Thơ bác kháng cáo của bà Thảo, vì cho rằng cấp sơ thẩm xử như vậy là đúng, đã chiếu cố tới việc bà bị ông Nhân đánh và tát mấy cái tát làm chảy máu miệng rồi. Theo tòa, thực tế những toa thuốc của bà tại bệnh viện mà bà bổ sung sau này toàn là những toa thuốc điều trị về các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, cholestérol…, không liên quan gì đến việc bị đánh nên tòa không cứu xét và giữ nguyên án sơ thẩm, tức ông Nhân chỉ phải bồi thường cho bà Thảo 11 triệu đồng và nộp phạt hành chánh 300 ngàn đồng thay vì phải bồi thường 105 triệu đồng theo lời bà Thảo yêu cầu.

Việc kiện tụng đến đó là êm nhưng hai bên thông gia khó “chung sống hòa bình” với nhau được nếu cô dâu chú rể cứ tiếp tục cơm không lành canh không ngọt, luôn luôn gây lộn mà hễ gây lộn là về nói với bố mẹ.

Tranh nhau đặt tên cháu, hai ông sui sứt đầu mẻ trán

 Dân chúng ở ấp Cả Bát, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, vừa được một phen cười bể bụng khi hai sui gia trong lúc nhậu ngoắc cần câu đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, chỉ vì tranh nhau đặt tên cho đứa cháu trai mới sanh. Câu chuyện có thật nhưng như đùa này mãi cho đến nay vẫn còn là một bài học cho những ông khoái nhậu, mà hễ nhậu là sinh chuyện.

Sự việc bắt đầu như sau:

Ông Nguyễn Văn Mới và ông Lê Văn Xía cùng sống trong thôn Cả Bát. Từ nhỏ hai người đã chơi thân với nhau vì học cùng trường, cùng lớp, những lúc chăn trâu chăn bò hay đi bắt cá đều rủ nhau đi. Lớn lên, coi truyện Tàu hay tuồng cải lương thấy có chuyện kêu là “chỉ phúc giao bôi” (còn gọi là chỉ phúc giao hôn), nghĩa là hai người bạn thân có vợ cùng mang bầu, họ giao ước với nhau nếu vợ tui với vợ anh cùng sanh con trai thì cho hai đứa nó làm anh em kết nghĩa với nhau (cái này kêu là “giao bôi”); còn nếu một đứa là con trai, một đứa là con gái thì sau này cho hai đứa nó kết hôn với nhau (cái này kêu là “giao hôn”), hai bên bố mẹ trở thành sui gia (ngoài Bắc kêu là thông gia), thân càng thêm thân đến già đến chết.

Quả nhiên, đến khi sanh, bà vợ ông Nguyễn Văn Mới sanh con trai, ông đặt tên con theo kiểu hiện đại, phải có thêm tí tiếng tây tiếng u vô cho oai, là Nguyễn Phi Lít (ông cho biết định đặt tên Phi Líp nhưng quên, viết thành Phi Lít). Còn vợ ông Lê Văn Xía thì sanh con gái, đặt tên theo lối cổ điển là Lê Thị Lựu.

Thế rồi cậu Lít và cô Lựu lớn lên, cùng sống trong ấp, hơn nữa lại luôn được đôi bên cha mẹ kể chuyện “chỉ phúc giao hôn” – chỉ vô bụng hai người vợ đang có thai mà kết ước với nhau – nên họ thương yêu nhau rồi đi tới hôn nhân như lời ông Hai Mới và ông Tư Xía đã nói 18 năm trước trong một bữa nhậu. Con cái làm theo lời mình, hai ông mừng lắm.

Hai ông lại càng mừng hơn nữa là hơn một năm sau thì cô Lựu sanh một bé trai. Nhân nhà có đám giỗ, “ông già hiện đại” Hai Mới muốn khoe đứa cháu nội nên báo tin cho khách khứa đến rất đông. Ở nhà quê là như vậy, chỗ thân tình, người đem con gà, kẻ đem chai rượu đến góp làm cỗ để bày tỏ sự thân thiết. Trong số khách đến dự tất nhiên có ông bà sui gia “cổ điển” Tư Xía.

Người con gái lớn của ông Hai Mới, chị ruột của cậu Phi Lít kể lại với giọng buồn buồn, áy náy: “Sau khi khách khứa đã ăn uống từ trưa cho đến xế chiều và ai cũng tấm tắc khen thằng bé cu Bin con của thằng Ba em trai tui xinh đẹp, giống cha như đúc rồi dần dần ra về thì ba tui kêu dẹp mâm cũ đi, đem mấy món mới còn trong bếp lên rồi giữ bác Tư Xía với mấy ông bạn cố giao ở lại nhậu tiếp. Ở quê tui, nhậu hai hay ba tăng như vậy là chuyện bình thường. Khi đã say khướt, một ông bạn chợt nhớ bèn hỏi, ủa, hồi nãy anh Hai giới thiệu con thằng Lít mà hổng cho biết tên nó là gì. Phải biết tên đặng mấy đứa nhỏ lớn lên biết là người quen”.

Người chị của cậu Lít kể tiếp:

“Ba tui có thằng cháu nội nên rất cao hứng, bèn khoe: “Tui định đặt tên nó là thằng cu Bin. Tại cha nó tên Phi Lít thì con nó phải tên Phi Lít Bin mới bảnh (có lẽ là Phi-líp-pin, người Nam thường phát âm chữ “p” giống chữ “b”. – ĐD). Hai ông bạn tấm tắc gật đầu khen hay. Còn bác Tư Xía thì im lặng. Ba tui hỏi: “Sao, anh Tư, tui đặt tên Bin anh thấy thế nào?”. Bác Tư Xía lắc đầu: “Không hay, tên “Bin” chẳng có ý nghĩa gì hết, còn nếu đặt cả ba tiếng “Phi Lít Bin” lại thêm cái họ Nguyễn Văn của anh vô nữa thì dài quá. Theo tui nghĩ, hễ con trai nên đặt Tốt, Đẹp, Sang, Giàu hay Sang, Giàu, Tốt, Đẹp là hay hơn cả”. Chỉ có vậy thôi mà hai ông gia gây lộn với nhau, một ông nói cháu nội tui, tui muốn đặt tên gì tui đặt, còn ông kia thì nói cháu nội anh nhưng là con của con gái tui, hổng có con gái tui thì thằng Lít làm sao sanh được. Rồi trong lúc đang say, hai ông nhào vô nhau, người cầm chai rượu, người cầm chén dĩa, đập nhau sứt đầu bể trán phải đem đi bịnh viện”.

Người con gái lớn của ông Hai Mới cho biết thêm, sau khi ra viện, cha cô và ông Tư Xía không nhìn mặt nhau, không qua lại nhậu nhẹt, thăm hỏi nhau như trước nữa. Còn vợ chồng cậu em ruột tên Phi Lít của cô thì cũng hay lục đục. Tại vì cậu Lít cho rằng cũng bởi ông Tư Xía gây chuyện, phê bình cái tên Phi Lít Bin và muốn đổi thành Sang, Giàu, Tốt, Đẹp gì đó nên cha mình tức giận mới hành hung. Cậu đổ hết lỗi cho cha vợ và chỉ trích ông Tư Xía nhiều lần nên cô Lựu cãi lại, vậy là từ đó hai vợ chồng trở thành xích mích, có lúc kịch liệt đến mức cậu Lít tát cho vợ một tát méo mặt, cô Lựu vừa khóc vừa đòi bế con về nhà cha mẹ.

Ông Ba Cư (chú ruột của cậu Lít) tâm sự: “Tôi là người trực tiếp hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt giữa hai ông sui nhưng không thành. Bây giờ nhìn thấy hai đứa cháu vì cái chuyện vớ vẩn của hai ông già trong lúc nhậu nhẹt mà hóa chia rẽ, tôi rất buồn lòng”.

Ông sui, bà sui… quá thân thiết!

Đây là câu chuyện gia đình mà người thanh niên kể chuyện dằn vặt không nguôi vì các đấng sinh thành làm chuyện bại hoại không kể chi tới con cái.

Con đã lập gia đình được 5 năm nay. Nhưng cũng suốt 5 năm con như sống trong một cơn ác mộng đầy đau khổ. Một bên là ba má con, một bên là má vợ con, rồi còn hạnh phúc của chúng con nữa. Vợ con mắc buôn bán không để ý gì hết, còn riêng con ở giữa các bên đó thì bị giằng xé như thể bị dày vò ra hàng trăm mảnh.

Câu chuyện xấu hổ nhục nhã có một không hai của gia đình con bắt đầu từ cuộc hôn nhân của vợ chồng con. Tất nhiên là hai đứa chúng con thương yêu nhau, tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân nên hai gia đình trở thành sui gia, đi lại thân thiết với nhau. Câu chuyện như thế này:

Má vợ con ly hôn với chồng từ còn trẻ sau khi sinh ra vợ con. Bà có thêm một đời chồng thứ hai nhưng không có con. Chính vì việc không có con nên cuộc hôn nhân của hai ông bà không có hạnh phúc, sống với nhau được 5 năm thì lại ly hôn. Như vậy, qua hai lần đò tức hai đời chồng mà má vợ con chỉ có một con gái là vợ con, và vẫn chăn đơn gối chiếc dù còn rất trẻ.

Riêng ba má ruột con thì có một cuộc sống khá êm đềm. Má con tuy nhan sắc thua kém, lại hơn ba con tới 5 tuổi nhưng con nhà buôn bán, rất đảm đang, tháo vát. Gia đình nhà má con có sạp hàng vải lớn ở chợ Bến Thành.

Từ bé má con đã phụ ông bà ngoại buôn bán ngoài chợ, nên má nhanh nhẹn, tháo vát, ai cũng khen là đảm đang. Ngặt nỗi má con vì xấu gái nên trễ duyên, ngấp nghé 30 tuổi vẫn chưa có đám nào dạm hỏi. Ba con người Hóc Môn, phiêu dạt lên chợ Bến Thành Sài Gòn làm nghề bốc vác hàng ở chợ. Ông bà ngoại con thấy ba hay lam hay làm, mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, có thể nói là rất khỏe mạnh, đẹp trai nên ông ngoại bèn mướn ba con làm thuê cho ông bà ở sạp vải.

Công việc của ba con là áp tải, theo ông bà đi lấy hàng về bán ở chợ. Ba khỏe mạnh, xốc vác nên rất được việc. Con nghe nói là ba con nghèo khổ, tứ cố vô thân, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên ông bà ngoại con rất thương. Thấy ba hiền lành, thật thà, ông bà ngoại bèn đánh tiếng muốn gả má con cho ba. Cũng tại má con quá kém về nhan sắc, có thể gọi là xấu xí, không có ai để ý nên ông bà ngoại mới gán ghép cho ba. Nếu lấy được má thì như chuột sa chĩnh gạo, được làm rể của chủ sạp buôn lớn ở chợ Bến Thành, một bước hóa người nhà của ông bà chủ, tiền bạc dẫy đầy, có người làm thuê làm mướn, kẻ ăn kẻ ở.

Bởi vậy nên khi ông bà ngoại đánh tiếng là ba ưng thuận ngay. Má xấu xí, lại già hơn ba 5 tuổi nhưng cũng chẳng sao. Một bước đổi đời, được làm con rể nhà giàu, sung sướng như tiên, vậy là may mắn lắm rồi. Ba má con lấy nhau là vì lẽ đó.

Sau thời kỳ mở cửa khoảng năm 1990-91, việc buôn bán dễ dàng hơn, ông bà ngoại đã già yếu, lui về nghỉ ngơi nhường sạp hàng buôn bán cho ba má. Má làm chủ sạp hàng, hai tay chèo lái trên thương trường. Còn ba thì đứng đằng sau hỗ trợ má. Ba má sanh được hai đứa con, con là con trai lớn sau đó tới đứa em gái.

Cuộc sống của ba má con đơn giản nhưng bình yên. Sớm tối ba cặm cụi đi lấy hàng, sắp xếp hàng và phụ má bán hàng ở chợ, đến giờ thì lo đưa đón tụi con đi học, việc cơm nước, giặt giũ đã có chị người làm, xong hễ rảnh là ba lại lo ra chợ phụ với má. Con học xong trung học thì học về nghề kế toán rồi làm sổ sách, kế toán cho cha mẹ và mấy sạp vải lớn khác ở chợ Bến Thành, cũng có đồng ra đồng vào. Sau đó con quen biết và yêu thương một cô gái xinh xắn, nết na rồi làm đám hỏi, đám cưới và cô trở thành vợ của con. Như con đã nói bên trên, vợ của con là con gái duy nhất, con người chồng trước của má vợ con. Chúng con làm đám cưới năm vợ con 20 tuổi, còn má vợ con 38 tuổi, tức là còn trẻ lắm.

So với má ruột con thì má vợ con trẻ hơn má ruột con 10 tuổi, và ít hơn ba con 5 tuổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là má vợ con trông trẻ hơn cái tuổi 38 của bà rất nhiều và còn đẹp lắm. Nước da bà trắng hồng, tánh nết vui vẻ trẻ trung, lúc nào cũng tươi cười gần như không lo không nghĩ. Mà bà lại ham vui, thích hát karaoke và hát rất hay, nên bà thích lên hát trong các đám cưới người quen. Con nghe nói bà còn nhảy đầm hay khiêu vũ gì đó cũng giỏi không kém. Nói chung, má vợ con rất mê những chuyện kêu là “văn nghệ”.

Từ ngày hai bên sui gia thân thiết với nhau, ba con – người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai, mới 43 tuổi – dường như đã được đánh thức những khả năng và những đam mê từ lâu vẫn ngủ yên trong tiềm thức. Ba hạp với má vợ con một cách kỳ lạ. Ngay từ buổi đầu tiên chạm ngõ, ba và má vợ con chuyện trò với nhau như pháo ran.

Má vợ con ham mê văn nghệ và có tài lôi kéo đến nỗi trong đám cưới tụi con, bà giới thiệu ba con lên song ca với bà cả mấy bản liền: “Lời của gió”; “Ước gì”, “Ngẫu hứng lý qua cầu” …. Ôi thôi, thiên hạ vỗ tay như sấm động. Tại sao má vợ con biết là ba con hát hay? Ấy đấy, tại vì những lúc bàn tính về chuyện hôn nhân của chúng con, má vợ con với ba con lo bàn tính thì ít mà lo đâm ngang sang chuyện “văn nghệ” thì nhiều; hai người còn “hát thử” với nhau nữa. Đến má ruột của con mới thiệt là lạ, bữa đám cưới tụi con, thấy chồng và bà sui gia song ca “bốc lửa”, thiên hạ vỗ tay rần rần, bà cũng sung sướng vỗ tay và cười quên mệt, dường như bà trẻ ra được tới mấy tuổi.

Những ngày đầu của cuộc hôn nhân giữa hai đứa chúng con, thấy hai bên sui gia thân thiết nhau, vợ chồng con mừng lắm. Cả nhà con đều vui khi lễ, tết, hai bên sui gia cùng vợ chồng con đi du lịch khắp nơi. Tại vì thấy má vợ con sống lui cui một mình, má ruột con bảo mời cả má vợ con đi cho vui, rồi thành thói quen, hễ đi chơi cuối tuần hay đi du lịch ngắn ngày đâu đó là đều có má vợ con cùng đi, vui lắm.

Thế rồi vợ con sinh con gái đầu lòng. Phía bên gia đình con mắc chuyện buôn bán không săn sóc cho vợ con được, má vợ con bèn qua bên nhà con ở luôn để lo cho con gái và cháu ngoại. Má ruột con vẫn áy náy là mình làm phiền bà sui gia nên luôn luôn nhắc ba con phải để ý phụ giúp chị sui đặng tỏ ra mình là người biết điều.

Cứ thế ba con và má vợ con được dịp kề cận nhau không có gì ngăn cản. Các cụ ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Mà má con với ba con thì “bén” ngay từ ngày đầu tiên mới gặp nhau chứ không cần đợi đến lúc “lửa gần rơm”. Không biết hai ông bà sui gia đã làm những gì, đã “thân thiết” với nhau như thế nào mà chị người làm có vẻ giữ bí mật lắm, thỉnh thoảng lại được ba con hay má vợ con dấm dúi cho tiền. Chị vui lắm, sắm cả đồng hồ đeo tay và đổi chiếc điện thoại cũ, lấy chiếc điện thoại mới, phải các tới mấy triệu đồng.

Khi con gái con lớn lên, hết cữ, ông sui bà sui luôn luôn lập kế hoạch cuối tuần để cả nhà đi chơi, khi thì qua Vũng Tàu, khi thì về Rạch Giá, Long Xuyên, khi đi chợ nổi Ngã Bảy, Cái Răng…, đủ thứ hết.

Hầu như cuối tuần nào cũng chộn rộn đi chơi, hú hí, vui vẻ. Thời gian đầu má con còn đóng cửa hàng đi chơi cùng cả nhà và “chị sui” cho vui. Nhưng riết rồi má sợ mất khách, tiếc tiền để mặc cho chồng đi với chị sui và sắp nhỏ.

Có lẽ không bao giờ má con mảy may nghi ngờ rằng anh sui đi với chị sui như vậy là không ổn. Hai bên gia đình đã là một nhà, có dâu có rể, có cả cháu kêu là ông nội bà nội và bà ngoại nữa, thân thiết với nhau đó là chuyện thường. Vì thế lúc đầu, dăm bữa đi chơi thì má con còn tham gia được một bữa, sau đó má để cho “anh sui” đi với “chị sui” và các con luôn.

Cho đến bây giờ thì chuyện tày trời đã xảy ra. Ba con mê má vợ con. Hai người thường hẹn hò đến nhà nghỉ ăn nằm với nhau mà má ruột con vẫn không hay biết gì hết. Má vô tư, có niềm tin tuyệt đối ở chồng và “chị sui”. Còn ba con thì lợi dụng niềm tin và lòng thật thà của má để cùng chị sui làm bậy.

Của đáng tội, má ruột con đã ngoài 50 tuổi rồi, già nua xộc xệch vì vốn dĩ đã không đẹp mà lại mải lo việc buôn bán, không để ý đến chuyện ăn mặc hay ngoại hình của mình. Còn ba con thì ngày càng đỏ da thắm thịt, mới ngoài 45 tuổi, vẫn rất khỏe mạnh và cường tráng. Riêng má vợ con thì khỏi phải nói, tuổi 40 là tuổi hồi xuân, từ ngày có được ba con làm người tình, má như bông hoa khoe sắc, rừng rực đầy những thèm khát và sức sống.

Ba với má vợ con đang say tình nên không giấu được con. Vợ con thì lo chăm sóc con nhỏ và phụ với má con buôn bán ở ngoài chợ, không có thời giờ để ý xem má ruột mình với ba chồng có chuyện gì. Riêng con, là đàn ông, thấy ba và má vợ có gì đó khang khác là con nghi liền. Con đã bỏ thời gian ra theo dõi chuyện “ăn vụng” của hai người. Họ thường tới nhà nghỉ suốt buổi, đến chiều muộn mới về và ba ra chợ cất đặt hàng cho má, chở má về nhà, mặt vẫn tỉnh queo.

Biết được sự thật xấu xa đó, con vô cùng phẫn nộ. Con không biết phải làm sao cho phải đạo làm con cũng như để hai bậc sinh thành biết mà sửa đổi.

Vì coi thường má vợ, ghê sợ mối quan hệ của hai người lớn mà con đâm ra hay cáu gắt với vợ con. Đôi khi trong đầu óc con xuất hiện ý nghĩ rằng vợ con được sinh ra bởi người đàn bà xấu xa, vô đạo đức như thế thì có thể tốt đẹp được không hay cũng xấu xa, vô đạo đức giống mẹ. Ồ mà ngay chính con cũng được sinh ra bởi người đàn ông xấu xa, vô đạo đức. Đó chính là cái lý do làm cho con hay cáu gắt, bực bội với vợ, khiến cho vợ con buồn khóc mà không hiểu tại sao chồng mình tự nhiên lại thay đổi tánh nết như vậy.

Thưa quý vị và các cô chú, đã mấy lần con mời ba con ra ngoài quán cà phê uống nước để bày tỏ quan điểm của mình, yêu cầu ba chấm dứt mối quan hệ bất chính với má vợ con đặng giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Nhưng ba con nổi khùng lên và bảo: “Mầy nói lắm thì tao đi, tao bỏ mẹ mầy luôn. Mày có hạnh phúc của mầy mày giữ, tao có hạnh phúc của tao tao giữ, tao không hy sinh cho ai hết. Ai cũng có cuộc sống và tình cảm riêng của mình, mày không được xía vô chuyện của tao”.

Ba con mê muội đến mức nói cùn như vậy thì con cũng bó tay. Con buồn lắm và chỉ sợ má con biết chuyện, rồi hàng xóm cũng biết chuyện thì gia đình đến tan vỡ mất, làm sao con sống nổi với dư luận đây.

Phan Đóa – Sài Gòn

 

Tin tức khác...