Những đoàn người đi về nơi gió cát…

Tính đến nay thì những người trên năm mươi tuổi mới có thể nhớ về những cuộc di tản, những lần chạy giặc ngày xưa trong chiến tranh Việt nam. Trong ký ức tôi là những đoàn người lạc thần trong mắt họ, mệt mỏi, đói khát và rách rưới sau nhiều ngày rời khỏi mái nhà, xóm làng của họ do chiến sự lan rộng. Tôi còn nhớ những gia đình chạy giặc ngoài miền trung vào Sài gòn, họ sống vất vưởng ở bất cứ nơi đâu có thể cắm được cái chòi cho gia đình có chỗ ngả lưng qua đêm là được. Chiến sự càng leo thang thì những đoàn người đến sau hết vỉa hè để cắm dùi nên lần xuống dạ cầu, bờ sông bãi vắng, thậm chí là nghĩa địa. Khi ấy tôi còn nhỏ nên đâu biết đến những khổ cực của các bậc cha mẹ trong chiến tranh, nên ngược lại thấy vui khi có những người bạn học là con của những gia đình không may ấy, nhưng họ lại được cha mẹ quan tâm đến việc học hành nên họ cũng cắp sách đến trường với chúng tôi. Và trẻ con thì mau thích ứng với thay đổi môi trường xung quanh nên chúng tôi cũng mau chóng nghe ra được những giọng trung phát âm tiếng Việt trọ trẹ của các bạn chạy giặc ngoài trung vào; ngược lại những người bạn nhỏ ngoài trung vào cũng hết cười vì khó hiểu hay không hiểu khi nghe chúng tôi nói tiếng miền nam rặt. Vậy mà cuối cùng chúng tôi lại ô-kê-sa-lem với nhau mới ghê. Nó nói mình không hiểu thì cứ ô-kê-sa-lem, nó cũng ô-kê-sa-lem khi không hiểu mình nên lớp ta đá banh toàn thua lớp bạn: phải hùn tiền mua mười đồng nước đá cục, cho mượn cái xô, cho xin miếng nước… rồi đánh lộn vì bên thắng đòi uống trước nhưng bên thua đã phải hùn tiền mua xô nước đá lạnh thì đâu chịu uống sau. Ôi những người bạn nhỏ bởi chiến tranh nên mới gặp nhau, mới có với nhau những kỷ niệm đã nửa thế kỷ mà khi nhớ tới, ai cũng tự mỉm cười, thầm nguyện ơn trên cho các bạn con được bình an.Xa hơn thời tuổi nhỏ loạn lạc ở quê nhà là cuộc di cư của thế hệ cha mẹ, ông bà khi đất nước phân đôi theo hiệp định Genève 1954. Hai triệu đồng bào miền bắc đã rời bỏ lũy tre làng để vào nam sinh sống. Cuộc di cư ý thức hệ lớn nhất trong lịch sử thế giới của thế kỷ hai mươi ấy vẫn còn râm ran trong những gia đình người bắc di cư về ơn nghĩa giúp đỡ, tấm lòng của đồng bào miền nam mà gia đình tôi là một gia đình di cư như thế. Mang ơn mẹ cứ kể hoài những chuyện chán ngắt hồi nhỏ nhưng lớn nên người còn chút tình đồng bào khi miền trung bão lụt, tây nguyên mùa lũ; khi miền bắc thiên tai, miền tây mất mùa… Những đứa trẻ đã không còn trẻ đã biết trải lòng, chia sẻ miếng cơm manh áo với đồng bào hoạn nạn, thiên tai.

Nhưng vận nước cũng không ngăn được làn sóng đỏ như vết dầu loang trên toàn cầu, người Việt lại một lần nữa bỏ phiếu bằng chân khi cộng sản toàn trị Việt nam. Biết bao thảm cảnh trên đường vượt biển, vượt biên đã khắc sâu vào tâm khảm người Việt bỏ nước ra đi trong cuộc vượt thoát lịch sử mang tầm thế giới mà chỉ người trong cuộc mới rõ sự đong đầy nước mắt với hiểm nguy khi vượt qua rừng thiêng nước độc để đến Thái lan, phía biển vô tình nhận chìm bao sinh linh cùng đường nghiệt ngã ngay trên biển mẹ…

Nay ngồi xem tivi, nhìn những đoàn người Nam Mỹ đổ về biên giới phía nam của Hoa Kỳ, cả ký ức tuổi thơ hiện về cùng những điều đương nhiên thấy như họ là gánh nặng cho nước Mỹ mà chính chúng ta là người đi làm, người đóng thuế cho chính phủ Mỹ để cưu mang họ; Họ đã và đang đem vào nước Mỹ những căn bệnh hiểm nghèo mà nước Mỹ đã xoá sổ từ lâu như bệng lao phổi, bệnh sởi, bệnh đậu mùa, bệnh sốt rét… và theo thời đại thì bọn người bất lương cũng lợi dụng những đoàn người đi theo tiếng gọi của cái bao tử để buôn người và đưa vào Mỹ xì ke ma túy, bọn khủng bố cực đoan cũng không bỏ qua cơ hội có thể xâm nhập vào nội địa Hoa Kỳ để làm cuộc thánh chiến mà thánh Ala không bao giờ muốn.

Nhưng khi hồi tưởng lại mình vài chục năm trước đến Mỹ cũng là những người di dân hôm nay trong cuộc trốn chạy những chủ nghĩa độc tài, sự đói nghèo ở quê nhà mà họ đã hết chịu nổi. Có lẽ ở Haiti bây giờ người ta cũng nói câu, “cây cột đèn biết đi cũng vượt biên”. Dù đoàn người caravan bây giờ không đi dưới đạn bom, không phải trốn chạy như thú hoang lạc đàn với trước mắt họ là miền đất hứa, họ có quyền nuôi hy vọng khả thi, một tương lai chấm hết đói nghèo và áp bức ở Hoa kỳ, khác hẳn với quê nhà mà họ vừa rời đi là địa ngục của thế kỷ 21 với độc tài, động đất, sóng thần, dịch bệnh và đói nghèo vô vọng.

Thôi thì người Việt ngày xưa cũng đem theo bệnh lao phổi, viêm gan, thậm chí cả những bệnh xã hội chẳng hay ho gì khi viết ra đến Mỹ trên đường vượt biển, vượt biên thì chính phủ Mỹ cũng đã trị liệu cho họ trước khi cho hoà nhập vào cuộc sống với người bản xứ ở nước sở tại. Những người Việt may mắn được đi đoàn tụ gia đình sau đó theo chương trình ODP hay H.O thì họ phải chậm lại chuyến đi vài tháng để điều trị trong nước cho khỏi bệnh rồi mới đi xuất cảnh sang Hoa Kỳ được. Vậy bệnh tật của người Nam Mỹ đem vào Hoa Kỳ bây giờ không đáng để lo ngại quá đáng với y học ngày càng tiến bộ ở Mỹ. Rồi thì họ cũng hoà nhập vào cuộc sống nơi đây với một việc làm như hầu hết người Việt ngày xưa nên chắc chắn có nhiều người đi làm và đóng thuế như chúng ta bây giờ; và cũng đương nhiên có những người chỉ cố gắng lọt được vào nước Mỹ để hưởng phúc lợi xã hội. Chuyện này nghe quen quen trong cộng đồng người Việt đến Mỹ từ nhiều năm trước và tồn tại đến bây giờ đâu đã hết thì những người Nam Mỹ bây giờ chỉ là người đến sau. Dẫu biết câu, “trâu chậm uống nước đục” của ông bà ta đã không còn đúng nữa với bối cảnh đảng phái ở Mỹ bây giờ. Cuộc di tản khỏi chủ nghĩa cộng sản của người miềm nam Việt nam cuối thế kỷ hai mươi với con số khủng khiếp thời ấy là một trăm ngàn người. Chúng ta đã gặp trở ngại từ ông thượng nghị sĩ Joe Beden không muốn cho người tỵ nạn Việt nam vào Mỹ. Cũng may là ông không cản được quốc hội và thượng viện Hoa kỳ nên chúng ta mới được định cư ở Hoa Kỳ. Nhưng ngày ấy ông Biden đã cản được quốc hội không cho người tỵ nạn Việt nam một trăm ngàn đô la. Mỗi người một ngàn đô la để lập nghiệp mà ông đã cự tuyệt người Việt. Nhưng bây giờ ông lại cho người Nam Mỹ tràn vào Hoa Kỳ thả cửa. Trong dự luật một ngàn hai trăm tỷ mà quốc hội đang muốn thông qua cho hành pháp có tiền tiêu thì ông cho di dân Nam Mỹ trung bình sáu mươi ngàn đô la trên đầu người. Tôi rất không muốn tin báo chí truyền thông cánh hữu đưa tin, nhưng cũng khó từ chối lập luận của họ có thể tóm tắt việc ấy là một cách nhập cảng cử tri cho đảng dân chủ bằng tiền của người đóng thuế ở Mỹ chứ không phải tiền từ túi riêng của những chính trị gia phe dân chủ.

Tôi chỉ biết phục họ cao tay. Câu ‘kéo áo người che bụng mình” là tục ngữ tiếng Việt nhưng đảng xanh vận dụng vào bối cảnh nước Mỹ, sự phân cực tột đỉnh về đảng phái chính trị ở Hoa Kỳ thì họ giỏi hơn cả người Việt trong thời đại xa lộ thông tin trên mạng còn rộng lớn hơn cả xa lộ cao tốc ở Mỹ. Người ra rả đọc tin tức đa phương, đa chiều nhưng kiên định với câu mở đầu mọi bản tin là “tồng thống gian cử Joe Biden đã đến (đâu đó) được người hâm mộ của Cựu tổng thống Trump đón tiếp tử tế với cờ xí đỏ lè của cộng hoà và cờ Trump…”

Lịch sử Hoa kỳ có cố tổng thống, cựu tổng thống, tổng thống đương nhiệm… Tôi không xem tin chính trị nữa vì cụm từ “tổng thống gian cử” như một sự sỉ nhục lên cái bằng quốc tịch Mỹ của tôi. Nên chỉ nói chuyện đời thường, chuyện đời di dân qua thời đại và bối cảnh xã hội Mỹ.

Có nên không, chúng ta thôi đừng trách những đoàn người phải bỏ nước ra đi bây giờ vì họ là chúng ta của nhiều năm trước, cũng không sống nổi trên quê hương mình thì người ta mới phải bỏ nước ra đi chứ có ai muốn? Có nên hay không về việc bớt xem những chương trình tivi chỉ biết trách khứ người vượt biên trái phép không màng tới nguyên do, không động lòng trắc ẩn; có nên không hãy thường xem những chương trình tivi nói về một gia đình người bản xứ đón tiếp một gia đình di dân về sống chung nhà để giúp đỡ họ bước đầu định cư như chở họ đi chích ngừa, đi xin lớp học tiếng Anh cho hai vợ chồng, dạy họ lái xe, giúp họ đi xin trường cho con cái họ đi học, giúp họ đi xin việc làm sau khi đã biết lái xe, tiếng Anh vừa đủ để giao tiếp xã hội…

Trong chúng ta không ít người đã từng thọ ơn người bản xứ giúp đỡ chúng ta buổi ban đầu như thế. Nay nhiều người trong chúng ta tự xem mình như người bản xứ sau hội nhập mấy mươi năm dài là điều tốt, nhưng không giúp người di dân mới đến như họ đã từng giúp chúng ta ngày xưa là hội nhập chưa trọn vẹn, chỉ biết nhận mà không biết cho là hội nhập một chiều, khập khiễng. Xem mình như người bản xứ là điều tốt, nhưng để bao dung cho người di dân đến sau chứ không để phân biệt với người di dân đến sau, là vô ơn với người bản xứ từng giúp mình vô điều kiện trước đây.

Tôi buồn còn có chỗ nói là viết lên mặt báo cho những ai có suy nghĩ tương đồng cũng thấy bớt lẻ loi; còn ai nhìn di dân như một mối thảm hoạ cũng không có lỗi gì hết trên xứ sở tự do này. Chỉ mong mỗi suy nghĩ của người di dân đều bao dung như người bản xứ là món quà của thượng đế đã ban cho người di dân trên mảnh đất tạm dung này.

Tôi về, sau cuộc hội ngộ liều lĩnh với bạn bè đồng hương trong mùa dịch còn đang hoành hành trong thành phố; nói buồn thì thiếu hiểu biết nên mừng là cũng còn có nơi để về. Về nhà xem tivi về tình hình dịch bệnh trong nước. Cũng từng đoàn người rời bỏ thành phố để trở về quê khi nhà cầm quyền trong nước đã nới lỏng lệnh phong toả. Những đoàn xe máy đông như đàn kiến cỏ. Nhìn ai cũng mệt mỏi, thần sắc tiêu tán sau mấy tháng bị tù lỏng ở Sài gòn do lệnh phong toả, nhiều hoàn cảnh khốn khó tới không có cơm ăn. Nhiều gia cảnh khó cầm được nước mắt người xem phóng sự với hình ảnh hai cha con bưng di ảnh, hũ tro cốt người mẹ trẻ về quê vì đã chết ở Sài gòn bởi covid-19.

Nhìn lại đoàn người từ Nam Mỹ đổ lên phương bắc là Hoa Kỳ, họ cũng mệt mỏi tới sức cùng lực kiệt, bệnh tật và chết thảm ở vùng rừng núi Panama và Columbia mà họ phải đi qua để vào Mễ thì mới tới Mỹ được. Có nghĩa là chia buồn với những người không may trong cuộc vượt thoát đói nghèo và độc tài, chúc mừng cho những ai đến được nơi có cơm ăn áo mặc và tự do. Nhưng còn những đoàn người không đi đến tương lai, không một chút hy vọng ở quê tôi vì họ đang đi về nơi gió cát là nơi họ rời xa sự nghèo đói, thiếu văn minh mà cũng chẳng có tự do gì hết. Những người thanh niên trẻ, thiếu nữ đôi mươi rời bỏ làng quê lên thành thị tìm việc làm trong những khu chế xuất. Họ làm việc cật lực để nuôi sống bản thân nơi thị thành, sống trong những nhà trọ tồi tàn thì mới hy vọng dôi ra chút đỉnh để gởi về cho cha mẹ già dưới quê không ruộng vườn, không sổ đỏ. Nay họ trở về cố hương là nơi gia đình không có miếng đất cắn dùi, cả nhà sống trên những chiếc ghe cũ nát, nơi không có việc làm để mưu sinh thì sống bằng gì đây? Nhất là khi đi còn độc thân, nay về quê mẹ với vợ hay chồng, thêm một hai đứa con còn quá nhỏ… Nghĩa là những đoàn người trở về quê ở quê tôi là họ đang đi vào tuyệt lộ. Trông chờ gì ở cái nhà cầm quyền đã nửa thế kỷ vẫn chưa được thế giới xem như một chính quyền vì chính quyền là do dân cử, nhà cầm quyền là do cướp được thì cầm. Mà đã là cướp thì họ lo vơ vết chứ cớ gì lo cho dân đen.

Chúng ta là người Việt hải ngoại nên khó nói không được với khó khăn của đồng bào trong nước. Nhưng giúp đỡ được gì cho đồng bào cũng phải hết sức cẩn thận với những tổ chức, đoàn thể từ thiện trong nước vì báo chí trong nước đang um xùm nhiều vụ ăn chận, gian lận tiền từ thiện của dân nghèo từ cấp trung ương tới địa phương.

Mong thiên tai qua sớm, mong mọi người sớm trở lại được cuộc sống vốn khó nhưng dịch bệnh càng khó.

Phan

Tin tức khác...