Trong văn hoá phương Đông thường nói đến tiếng khóc chào đời, nên văn hoá phương Đông cũng dạy người ta sống một cuộc đời sao cho có ý nghĩa với câu: Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Vậy sống sao để khi ta qua đời, mọi người khóc còn ta thì cười.
Ai cũng nghĩ theo văn hoá, phong tục tập quán có sẵn nên khóc vô hình chung biểu đạt cho sự khổ đau, và ngược lại cười là biểu hiện hạnh phúc.
Khi còn ngồi ghế nhà trường trung học, chúng tôi thảo luận về lý giải của ông Charles Darwin, ông cho rằng nước mắt là một phản ứng phụ của việc thay đổi cơ mặt. Lời giải thích hơi lạc đề với thuyết tiến hoá do chính ông đưa ra vì theo thuyết tiến hoá, những gì không cần thiết sẽ bị đào thải trong quá trình tiến hóa. Sự phủ nhận tạo hoá vụng về gây nên tranh cãi của đám nhóc học trò chỉ làm ông thầy dạy môn sinh vật thêm rắc rối với nhà trường chứ cũng chẳng đi đến đâu dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà dám không phục, dám chống đối thuyết duy vật biện chứng, thuyết tiến hoá của Darwin thì khác nào phản động.
Bỏ qua Việt cộng khi ra nước ngoài, được đọc sách tự do. Tại hạ như được khai trí khi biết được nhiều loài thú có vú như: voi, chó, mèo có khả năng tiết ra chất lỏng chứa protein, enzymes, lipid và các chất khác trong tuyến lệ như con người. Vậy nói theo cách khác thì chúng cũng có tuyến lệ như con người nên mới có nước mắt. Nhưng những loài này chỉ có thể làm ướt mắt để chống khô mắt do thời tiết chứ không khóc để biểu hiện cảm xúc vui buồn như con người. Chúng không chủ động việc khóc theo cảm xúc như con người, tuyến lệ của chúng chỉ làm việc theo bản năng sinh tồn, sinh lý cơ thể. Chúng vui buồn bằng cách hò hét, gầm rú mà thôi…
Vào những năm 1980 của thế kỷ trước, bộ phim truyền hình do Liên xô sản xuất, không nhớ tên phim nhưng nhớ cô bé Maika đến từ hành tinh khác. Cô bé có dáng vẻ ngây ngô như một người máy ấy không cần ăn uống như trẻ nhỏ trên hành tinh này, nhưng sau tháng ngày chung sống vui tươi với trẻ hành tinh xanh của chúng ta, cô bé Maika hết năng lượng nên phải trở về hành tinh xa xôi của bé để nạp năng lương. Lúc chia tay trẻ nhỏ của trái đất chúng ta, bé Maika đã khóc.
Có lẽ ít nhiều người viết kịch bản phim và đạo diễn phim đã gởi đến chúng ta thông điệp về sự khác biệt giữa con người với muôn loài trên trái đất, những chủng loài khác trong vũ trụ về sự đặc trưng của con người chúng ta là biết khóc. Khóc khi đau buồn, và cũng khóc khi ngập tràn hạnh phúc. Con người không chỉ tiết ra nước mắt khi mắt bị bụi như những loài động vật quanh ta, con người còn có thể sản sinh nước mắt để thể hiện các cảm xúc vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. Bé Maika sau khi chung sống với con người đã biết khóc để biểu đạt tình cảm, sự lưu luyến, lòng thương yêu với hành tinh xanh và con người trên trái đất. Có phải đạo diễn cố chứng minh chúng ta là sinh vật bậc cao nhất trong vũ trụ, một chủng loài trên hết các chủng loài… Nhưng thời chiến tranh lạnh đó, ai mà biết bom nguyên tử nổ lúc nào? Một thông điệp khá ý nghĩa với đương đại thời ấy.
Lần theo những trang báo khoa học, khóc là phản xạ do sự thay đổi nhanh chóng trong hệ thần kinh giao cảm, con người khóc vì nỗi buồn, khóc vì niềm vui, hay vì rất nhiều các lý do khác nhau liên quan tới cảm xúc. Nhưng đa phần chúng ta đều cảm thấy thật tồi tệ khi khóc, dù có tới 80% con người cảm thấy dễ chịu hơn sau khi khóc. Rất nhiều người, buồn quá thì khóc một trận cho đã đời sẽ vơi đi nỗi buồn. Bạn thân khuyên bạn thân, “đè nén làm gì, cứ khóc một trận đi, sẽ thấy đỡ hơn…” Lãng mạn hơn là người này cho người kia mượn bờ vai để khóc một trận.
Phim ảnh, sách báo không thiếu việc đề cao tác dụng tích cực của việc khóc. Chúng ta sẽ khóc khi có chuyện khó xử, khó nghĩ, chuyện không vui…, khi sự lo lắng và cơn đau được đẩy lên đỉnh điểm và sau đó là những khoảnh khắc bình tâm, nhẹ nhàng sau khi khóc ra được. Khoa học giải thích người thất bại đến muốn khóc, nhưng đè nén để chuyển bại thành thắng nhưng không ngờ chuyển bại thành xụi thì chỉ còn khóc là một trong những cách tốt nhất để đem lại sự cân bằng cho cảm xúc.
Nhưng đời sống lại không tuân thủ khoa học như khoa học muốn. Người khóc nhiều hay ít không hẳn là diễn biến tự nhiên của cảm xúc, nhiều nghiên cứu cho thấy chính nền văn hóa đã tạo ra sự kềm chế cảm xúc của con người. Trong văn hoá đông phương, đại tướng thất trật thì tuẫn tiết, tướng chết theo thành mới lưu danh thiên cổ chứ đại tướng mà khóc lóc như nữ nhi thường tình thì khó coi lắm. Tóm lại, khóc là một phản xạ tự nhiên của con người mới có. Về khoa học là một phần không thể thiếu với cơ thể con người, cũng là đặc trưng của loài người trong vạn vật, trong muôn loài, trong vũ trụ. Nhưng mỗi người, mỗi dân tộc lại có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau do sự khác biệt của nền văn hóa và giới tính. Dân tộc nào cũng thấy nữ giới dễ khóc hơn nam giới. Chưa kể thời đại, trào lưu, ngành nghề… như làm nghề khóc mướn mà khóc không được thì đói. Diễn viên sân khấu không khóc được thì đi ăn mày…
Khái quát về hiện tượng khóc của con người vì khi con người khóc có nhiều xuất xứ, nguyên do khác nhau nên mới có khóc ròng, khóc thầm, khóc hết nước mắt, khóc tới mù mắt như Lục Vân Tiên… nhưng khóc nào hơn khóc mình ên. Người cứng cỏi thì nước mắt chảy vào trong, không ai thấy nước mắt trên gương mặt vắng niềm vui. Người mềm lòng hơn, buông lơi cảm xúc nên nước mắt lặng lẽ thoát ra ngoài một cách tự nhiên, không kềm chế được; bất kể đàn ông hay đàn bà, dân tộc nào, văn hoá nào cũng không cản nổi cảm xúc tự nhiên của con người. Đó mới là khác biệt giữa con người và muôn loài. Đặc ân của tạo hoá ban cho con người, ông Darwin cà khịa chúng tôi rồi…
Bạn đã khóc mình ên bao giờ chưa? Tôi thích chữ “mình ên” của người Nam. Nghe hệch hạc, chân tình như người sông nước quê tôi. Tôi có khóc mình ên nên chối cãi được là chưa bao giờ khóc vì có ai thấy đâu, có nước mắt tuôn rơi gịọt nào đâu mà nói là khóc. Nhưng khóc mình ên khó quên trong đời như trưa nay tôi tình cờ thấy ông bạn làm chung ngồi khóc mình ên…
Hãng đang lúc khó, từng phân xưởng đóng cửa; từng người bạn làm chung với nhau tưởng tới về hưu thì nay người này, mai người kia lặng lẽ ra đi vì những người thâm niên thì không bị gọi lên văn phòng, rồi có người hộ tống ra cửa. Họ gọi về nhà và hẹn ngày vào làm giấy tờ thôi việc…
Ông Lào ngồi ngủ tỉnh bơ, còn ngáy nữa chứ! Sếp lớn xuống xưởng xem xét hoang tàn từng phân xưởng đóng cửa. Dĩ nhiên có cả đám râu ria tháp tùng, chính đám này mới đáng ngại nên tôi đánh thức ông, bảo ông đi rửa mặt đi cho tỉnh táo.
Tôi với ông không thân vì tôi không biết ăn mắm thì sao qua lại nhiều với người Lào được. Nhưng tôi với ông có tình bạn già vì không cần gọi, hễ thấy việc nặng là tự tới giúp tay. Trưa nay ông đi rửa mặt xong, trở lại chỗ làm cũng không có việc gì cho ông làm. Tôi không thể chia sẻ việc làm vì việc tôi làm thì ông không làm được… nên ông ngồi khóc mình ên.
Giờ nghỉ giải lao đến, tôi bảo ông ra ngoài cho thảnh mảnh, trời đang chuyển mưa nên không nóng lắm đâu. Ngoài gốc cây sồi già ngang ngửa với chúng tôi, tôi không ngờ ông đã bảy mươi sáu tuổi. Tôi hối hận suốt đường về nhà sau khi tan hãng vì đã nói ông, “Tôi không ngờ ông đã bảy mươi sáu tuổi, sao không nghỉ hưu đi. Tôi nói thật nha, chừng ba bốn năm nay ông đã hết sức, làm không nổi và làm không đúng nhiều lắm. Ông đừng nghĩ là còn đi làm được thì đi làm chứ ở nhà làm chi, buồn chán sinh bệnh…”
Tôi rất hối hận khi nghe ông trả lời, “Tôi có ba người con. Đứa lớn nhất bị bệnh tâm thần, không phải từ nhỏ mà khi nó đã có vợ con. Sau một lần cảm sốt bình thường như mình cảm cúm mùa, nhưng nó bị một loại vi khuẩn nào đó tàn phá hệ thần kinh đến hết thuốc chữa. Vợ chồng tôi lo lắng cho nó được vài năm thì vợ tôi qua đời vì kiệt sức lại phát bệnh ung thư. Vợ nó ẵm con đi luôn sau khi bác sĩ đề nghị chích thuốc chết vì không có khả năng phục hồi. Hai đứa em nó lớn lên, lấy vợ lấy chồng, sống đời sống riêng của chúng. Căn nhà sống cả gia đình giờ còn lại có tôi với nó, tôi không lo cho nó thì ai lo. Tôi hối hận khi nghe lời hai đứa em của nó, đưa nó vô trại tâm thần được đúng một tuần thì tưởng nó chết luôn thật lần đó. Từ đó tôi cứ ám ảnh lời dặn của vợ tôi trước khi chết, không cần làm đám ma cho vợ tôi mà hãy lo cho con tôi, đừng bỏ nó.
Tóm lại các khoản tiền già, tiền hưu của tôi; cộng với tiền chính phủ trợ cấp con tôi. Hai cha con tôi không đủ sống vì tiền thuốc men cho nó cũng nhiều, cho tôi cũng không ít. Nó cũng bắt đầu có tuổi với thể trạng bệnh hoạn sẵn nên nhiều loại thuốc phải tự mua… Tôi phải đi làm thì mới đủ sống, tôi cũng biết đồng nghiệp giúp tôi nhiều, sếp che chở cho tôi vì bà ấy biết hoàn cảnh của tôi. Tôi buồn lắm vì mình không thể đối xử với những người giúp đỡ mình như vậy hoài được. Nhưng tôi không có cách gì khác. Anh thông cảm…”
Tôi nói với ông, “ Tôi tin câu tôi đã đọc trong một quyển sách nào đó. Đại ý nói rằng: Có những sự việc con người không có cách giải quyết. Nhưng sự việc tự có cách giải quyết sự việc. Nay ông nói ra, tôi sẽ cố gắng giúp ông nhiều hơn nữa. Ông đừng ngại, không buồn…”
“…”
Trên đường lái xe về nhà, tôi cứ ám ảnh chuyện ông nói thật lòng, mỗi lần ông đổ bệnh và nghĩ mình không qua khỏi, ông lại thầm nguyện cho con ông đi trước ông để ông lo cho con ông tới phút cuối cùng thì ông mới yên tâm ra đi…
Chuyện đời như chuyện trên trang sách, chuyện về người mẹ thương con đến động lòng người, thấu trời xanh, đọc một lần nhớ mãi…
Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: “Cái thằng này, con làm mẹ điên mất !”
Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.
Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể nó đang ở trong sở thú.
Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khươt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
…
Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẽ qua đời.
Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
Chắc tác giả là người miền Bắc, còn trong Nam nói là khóc mình ên. Người nghèo khóc thường với gia cảnh khó khăn, đời trọng phú khinh bần. Nhưng người giàu cũng khóc với muôn vàn những éo le, bất như ý. Chung cuộc giàu hay nghèo đều ở lại khi một người đã ra đi, chỉ có giọt nước mắt muôn đời đại diện cho sự khác biệt giữa con người với muôn loài. Giọt nước mắt chảy xuôi, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, cha cũng như mẹ, đều thương con đẻ. Nhưng mong con đi trước cha cho cha yên lòng nên ngồi khóc mình ên bên đời hiu quạnh…
Phan