T
rong chúng ta dường như ai cũng đã từng nghe kể chuyện ma, đọc truyện ma, coi phim ma, và không ít người cho rằng chính họ đã gặp ma. Trở về tuổi nhỏ thường thích nghe kể chuyện ma và sau đó là sợ, đến khi lớn lên vẫn còn sợ ma nhưng đã hiểu biết hơn vì nghe nhiều hơn hay tự tìm hiểu về thế giới khuất mày khuất mặt có lý lẽ hơn hồi nhỏ chỉ biết ngồi nghe. Một lần khi mới lớn tôi tự nghĩ ra cách đối phó với ma và trao đổi với bạn bè trong một đêm cắm trại ở sân trường, nhưng dường như không ai tin lý luận của tôi. Tôi nói với bạn bè, khi chúng ta tin có linh hồn thì mới có ma, ma là đại từ nói về những người đã khuất, những linh hồn không còn thể xác vì đã chết. Và người ta khi còn sống có người hiền, có người dữ nên sau khi chết đi cũng có ma hiền ma dữ. Tôi nghĩ với ma hiền thì chúng ta không nên tỏ thái độ hay có hành động gì với họ nếu có gặp, xem như chúng ta gặp dì Năm dì Mười trong xóm đi chợ về, chào hỏi dì một câu khi dì còn sống, nay dì đã qua đời thì chúng ta cúi đầu chào là đủ. Nhưng nếu gặp bà Tám hụi sau khi đã qua đời, vẫn làm nghề đi thâu tiền góp, tiền hụi thì nói với bà ‘tôi đâu có vay tiền góp của bà, không chơi hụi của bà thì gặp tôi làm gì. Bà đi đi…’ Nếu bà ấy làm dữ như hồi còn sống cũng không phải sợ bà vì tin vào việc có linh hồn mới có ma thì ma đã mất đi phần thể xác, chỉ còn linh hồn. Trong khi chúng ta là người sống, có thể xác và linh hồn thì hà cớ gì phải sợ hồn ma của bà Tám hụi?”
Các bạn tôi cười tôi, nói hay lắm nhưng mày gặp bà Tám hụi dữ như bà chằn lửa hồi còn sống mày đã tránh đường. Bây giờ gặp bà ấy đi hổng mặt đất thì mày vắt giò lên cổ mà chạy, chỉ sợ chân phải vấp chân trái chạy không được thì có…
Rồi bạn nhỏ trong xóm, bạn học chung trường lớn lên mỗi người một ngã cho tới hôm gặp lại người bạn xưa đã làm linh mục. Bữa tiệc hội ngộ sau mấy mươi năm xa cách, trò chuyện tới nửa đêm không hết chuyện đời tôi, chuyện đời linh mục; chuyện cơ duyên đưa tôi tới hôm nay, chuyện cơ duyên đưa bạn tôi đến trường dòng. Bây giờ tôi gọi là Cha cho phải phép trò chuyện với linh mục, bạn vẫn xưng em vì học sau tôi hai lớp tức nhỏ hơn tôi hai tuổi ở trường làng. Có câu chuyện ma trong đêm tâm sự cha đã kể cho tôi nghe, “hồi cha còn là tu sinh, có những đêm nằm nghe trên lầu như đang có khiêu vũ, nhưng trên lầu không có ai ngủ vào ban đêm, ban ngày là những phòng học, phòng nguyện… Sự tò mò lên đến đỉnh điểm, các tu sinh cùng hỏi cha cố để có bị phạt thì bị phạt chung, không sợ ma một mình. Không ai ngờ cha cố bình thản trả lời, ‘chủng viện này xưa kia của các Sơ, sau này mới trở thành tu viện vì sơ ngày một ít đi mà tu sinh nam ngày một nhiều hơn… Bây giờ các Sơ vẫn thỉnh thoảng cùng nhau khiêu vũ cho vui. Tu sinh không phải sợ và đừng quấy rầy các Sơ…”
Được người bạn cũ đã là linh mục nên tôi tin Cha không nói quá, tôi tin Cha vô hình chung xác nhận có thế giới mà người sống chúng ta không thấy được, có thế giới chúng ta nghe được như các tu sinh nghe được tiếng khiêu vũ trên lầu; có thế giới chúng ta thấy được nhưng không thuộc về thế giới chúng ta hằng sống nên nói ra chẳng ai tin như những suy nghĩ tâm linh ẩn hiện trong mỗi người rất khó giải thích, như tưởng nhớ người bạn cũ đã qua đời, rồi ảo giác làm cho chúng ta nghĩ mình vừa gặp người bạn ấy! Và tôi đã gặp.
Một buổi sáng mùa lạnh, chúng tôi có ba người đi làm sớm hơn mọi người. Công việc vận hành hay nói nôm na là chạy máy SMT. Hai người bạn chạy cái máy ấy đã lâu nên việc ai nấy làm, chẳng có gì để nói vào sáng sớm, ai cũng còn ngái ngủ. Tôi là người thứ ba, người thứ ba nào trong chuyện hai người cũng thừa thãi như thằng thất nghiệp. Tôi không có việc làm, sếp lại không muốn tôi lông bông sẽ bị cho thôi việc nên bảo tôi đến giúp hai người bạn chạy máy SMT, sếp dặn luôn khi có cấp trên của sếp hỏi sao line này đến ba người thì chú cứ trả lời là tôi bảo chú đến đây học việc, tôi sẽ chuyển Cường sang công việc khó hơn. Nên tôi ngồi dán label, có biết việc chứ không mù tịt nhưng không làm việc của người khác là nguyên tắc người Mỹ dạy tôi hồi mới sang, mới đi làm hãng Mỹ. Trong cái phòng bathroom nam đứt bóng đèn, tủ bóng đèn ngay đó luôn nhưng tay bảo trì không thay vì bận việc khác hơn hay lười biếng tôi không biết. Tôi tự bắc ghế thay bóng đèn cho sáng sủa. Vài người khen tới người chê là ông già Mỹ đen, ông ấy nói tôi, “Mày tự thay bóng đèn bathroom hôm nay, ngày mai mày sửa cái vòi nước rửa tay rò rỉ…. Hãng không cần thằng bảo trì nữa nên cho nó nghỉ việc!” Bài dạy khó nghe nhưng cái lý của nó lại đúng. Tôi không làm việc của người khác trong hãng từ đó. Hai người bạn này khi không có việc làm mà đến chỗ tôi tỵ nạn tôi cũng sẽ đối xử với họ tương tự họ cho tôi ngồi dán label. Tôi sẽ đưa cho họ cái sạc điện thoại, rồi yêu cầu họ hoàn tất việc lướt mạng của họ.

Chúng tôi vào hãng sớm, chạy máy SMT nên chỉ mở đèn khu vực chúng tôi làm, không đủ siêng đi mở hết đèn đuốc lên cho sáng trưng cả hãng. Xa xa nơi góc toà nhà có căn phòng nhỏ là phòng kỹ sư, ông Brian là kỹ sư trưởng và đóng đô ở đó. Cạnh phòng kỹ sư có căn phòng training để hướng dẫn những người mới vào làm về an toàn lao động và nội quy hãng. Phòng này có tủ lạnh, máy pha cà phê và microway. Phòng của chung nên thường không đóng cửa, nên ánh sáng đèn hắt ra lối đi qua phòng ông Brian. Tôi ngồi dán label nhỏ xíu lên những cái board điện tử cũng nhỏ xíu vào sáng sớm nên chóng mỏi mắt. Nhìn quanh cho hai con mắt thư giãn, tôi thấy ông Brian từ phòng kỹ sư bước ra, ông đi qua phòng training, trên tay ông cầm cái tách cà phê. Tôi nghĩ ông đi rót cà phê như thường thấy trước đó. Tôi vui khi thấy ông vì hãng tôi làm thường có chuyện bỗng không thấy ai đó một vài tháng, có khi cả năm, nhưng lên website của hãng thì người ấy không phải đã nghỉ hưu, nghỉ việc mà được đưa qua làm việc bên Canada, bên châu Âu không chừng. Rồi họ lại trở về đây vì gia đình họ ở đây sau thời gian công tác xa nhà. Tôi nghĩ trong đầu lát nữa sẽ xuống phòng kỹ sư chào hỏi ông trước, mừng ông trở lại, rồi chọc ghẹo ông vì ông vui tính, tôi thích sự hóm hỉnh của ông và hầu như ai cũng quý mến ông, thích đùa giỡn với người đàn ông hiền lành vui vẻ, người nhỏ nhẹ lời ăn tiếng nói, hóm hỉnh và nghịch ngầm có hạng. Giả như sáng thứ hai ông thấy ai còn uể oải thì ông nói câu mọi người thường nói với nhau vào chiều thứ sáu, “ráng đi, hai tiếng nữa là weekend rồi.” Ông lại nói vào sáng thứ hai với người còn uể oải, “ráng lên, bạn làm ba mươi tám tiếng nữa thôi là weekend rồi. Bạn có thể về nhà ngủ.” Ông cũng ghê gớm lắm, khi đoàn khách hàng tới thăm hãng, ông thường chọn cô gái xinh đẹp nhất trong đoàn và nói với ai đó trong đám đàn ông, “Cô ấy đẹp vậy mà sao mày bỏ. Tao nhặt được không?” Mỹ đen, Mỹ trắng, đầu đỏ đầu đen đều sặc cười với ông Brian. Ông đùa với phụ nữ cũng đáo để, “bạn có thể ngồi yên cho tôi nhìn chân dung bạn một giây không?” Người kia hỏi để làm gì rồi bật cười với câu trả lời của ông, “Tối qua tôi xem cuộc thi hoa hậu toàn cầu. Tôi nghĩ là cô hoa hậu không đẹp bằng bạn… và bây giờ thì tôi đúng rồi!” Thử hỏi ai không cười thành tiếng với sự hóm hỉnh của ông dù đang buồn ngủ và uể oải sáng thứ hai, hay ngày nào cũng công việc bù đầu. Hay khi setup máy SMT chạy board mới, thợ phát giác sai trật phải gọi kỹ sư, ông đến nơi không lo sửa sai mà sờ trán người thợ, “trán bạn không nóng nghĩa là tôi sai. Nhưng tôi cần đi uống cà phê vì trán tôi nóng, cần hạ nhiệt để sửa máy, sửa program…” Người đàn ông Mỹ trắng, cao chừng mét tám, tóc bắt đầu hói và hơi có bụng, khéo chọn cái kính cận làm cho gương mặt hiền của ông thêm hóm hỉnh…
Tôi nói với người bạn làm chung, “Ê Cường, ông Brian tái xuất giang hồ rồi kìa. Lâu quá không thấy ông ấy.” Cường vui ra mặt, “Vậy hả, có ông ấy làm việc bớt chán, thời giờ qua mau…” Cường vẫn làm việc với cái máy in, thay giấy, bỏ chì hàn mới. Cường nói tôi mở computer chuẩn bị scan board, chạy được rồi. Nhưng bỗng nhiên nó buông hết đồ nghề cầm trên tay, mặt tái nhợt, nói theo dân dã là cắt không còn hột máu. Nó thở không được làm tôi hoảng, tưởng nó bị đột qụy hay nhồi máu cơ tim gì mà ghê vậy. Tôi hỏi cũng không trả lời, ‘mày sao vậy?’ Tôi đỡ nó ngồi xuống cái ghế tôi đang ngồi dán label, người nó lạnh ngắt, nhũn ra như cọng bún. Tôi gọi Tiến đang coi lại cái máy nướng board ở cuối line bị trục trặc. Tiến người miền tây nên tin chắc là thằng Cường trúng gió rồi! Tiến nói tôi đừng hỏi nữa, nói Cường ráng thở, thở nhẹ nhẹ, từ từ… Vài phút sau nó tỉnh lại, không nói với tôi và Tiến lời nào, nó đi về phía phòng ăn lớn. Chúng tôi đi theo tới khi thấy nó ngồi xuống bàn ăn trong phòng ăn lớn, nó tỉnh táo lại. Tiến rót cho nó ly cà phê nóng và bảo nó nghỉ ngơi, chúng tôi trở lại làm việc. Hai tiếng sau nghỉ giải lao mới biết nó đã về nhà nghỉ ngơi, không làm nữa. Chiều cùng ngày tôi gọi hỏi thăm nó sao rồi? Nó nói làm tôi lạnh xương sống, không rét mà run, “Anh không nhớ là ông Brian chết rồi sao?”
Tôi nhớ lại hơn năm trước. Một sáng vào làm ai cũng bàng hoàng với tờ cáo phó dán chỗ bấm thẻ, ông Brian đã qua đời vì đột qụy. Nội dung cáo phó cho biết luôn tang lễ của ông ở nhà quàn gần hãng làm, ngày giờ cụ thể cho mọi người thu xếp thời gian đi viếng ông. Vậy sao hơn một năm rồi tôi lại gặp ông ở cửa phòng kỹ sư vào một sáng sớm cuối năm, trời lạnh?
Sau đó vài tháng, Cường nghỉ việc đi làm hãng khác. Sau vài tháng hay cả năm nữa gì đó, Tuấn cho tôi hay Cường bán nhà, dọn đi thành phố khác. Hôm cuối năm rồi, tôi nhận được tin nhắn, Cường hỏi thăm tôi và chúc Giáng sinh vui vẻ. Tôi hẹn Cường hôm nào về Dallas thì cho hay nha, anh em mình đã lâu không gặp. Kỳ nghĩ lễ Độc lâp này, Cường hẹn gặp tôi ở nhà Tuấn.

Tiệc mừng hội ngộ đang vui bỗng chùng xuống khi nghe vợ Cường kể cho vợ Tuấn nghe vì sao họ dọn nhà… “Em đang làm việc em ổn định, anh Cường cũng ổn định việc làm, con cái đi học bình thường thì đâu có lý do gì bán nhà bỏ việc cho mệt. Nhưng sau lần anh ấy kể về việc gặp lại ông Brian trong hãng, anh ấy như khủng hoảng tinh thần. Em nghĩ cách, anh ấy đi làm hãng khác thì hết ám ảnh nên nói anh ấy nghỉ việc, đi xin việc hãng khác. Anh ấy chưa kịp nghỉ việc thì chính anh ấy gặp ông Brian đi rót cà phê ở phòng ăn bên cạnh phòng kỹ sư… Anh ấy nghỉ cả tháng ở nhà, cứ ngơ ngác lạc thần như người mất hồn. Đi làm hãng khác cũng làm không được vì ông Brian có mặt ở khắp nơi trong thành phố. Em hết cách đành bán nhà đi thành phố khác, anh ấy không hết thì đưa vô viện tâm thần, nghĩ tới thôi em cũng muốn điên theo… Bây giờ anh ấy đỡ rồi. Anh ấy thường nói hôm nào về Dallas thăm anh em, nhưng tới lễ lộc được nghỉ vài ngày, em nhắc về Dallas thì anh ấy lại ngại. Lần này em nói quá mới chịu đi.”
…
Chia tay hai người bạn sau cuộc hội ngộ nhân nghỉ lễ Độc lập năm nay. Tôi về nhà không hết băn khoăn về cõi khác xung quanh ta. Nghĩ về những gì đã nghe, đã đọc… cái chúng ta không thấy không có nghĩa cái đó không có, không hiện diện; cái chúng ta có thấy lại không hẳn là thật, đang tồn tại. Cuối cùng là không gian này đa chiều nhưng con người chỉ thấy được ba chiều nên gọi là không gian ba chiều, chiều thứ tư là thời gian rất khó hình dung khi con người chưa rõ được thời gian là vật chất hay chỉ là một khái niệm? Người ta chết là hết hay còn? Theo một lần tôi đọc được, nếu con người không chết đi thì trên hành tinh này hiện có tám mươi tỷ người chứ không phải tám tỷ như hiện tại. Nghĩa là mười người được sinh ra trên địa cầu thì chín người đã qua đời, vậy chín người đó đã đi đâu, về đâu? Câu hỏi hóc búa này tiếp thêm câu hỏi hóc búa khác chứ không phải câu trả lời là tám mươi tỷ người từng có mặt trên địa cầu này đã từ đâu đến? Những người Mỹ, Mễ, Lào, Thái trong hãng thường nói câu tiếng Việt họ thích là “khùng khùng điên điên…” Họ nói tôi vậy tôi cũng cười vì tự thấy mình đúng vậy, việc làm không lo cứ ngồi suy nghĩ vu vơ ở đâu đâu …
Chuyện ông Brian tôi nghĩ do tôi có cảm tình với ông, tình cảm nếu được thể hiện mỗi ngày gặp mặt thì chả có chuyện gì xảy ra, nhưng xa mặt cách lòng, đời sống thường nhật vùi lấp tất cả vào tiềm thức. Tiềm thức tồn tại trong góc khuất nào đó của bộ não chứ không mất đi, chỉ là tôi không nhớ tới trong đời sống thường nhật bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống nên quên ông Brian còn đó trong tiềm thức. Bất chấp là quý mến hay không thích ông ấy vẫn tồn tại. Rồi ông chợt xuất hiện trong tưởng tượng khi tôi bị tác động ngoại cảnh khơi dậy tiềm thức ngủ yên vì hơn một lần từng thấy ông cầm cái ly cà phê từ phòng kỹ sư đi sang phòng training để rót cà phê chứ không phải thật nhưng tôi tin là thật, tôi đã thấy ông ấy trước cửa phòng kỹ sư sau hơn một năm ông ấy đã chết. Với Cường, khủng hoảng với ông Brian hiện diện khắp nơi cũng chỉ là tưởng tượng tới mức ám ảnh. Không sợ thì không ám ảnh nên ám ảnh cũng chỉ là tưởng tượng cùng sợ hãi mà ra. Người không sợ thì sờ sờ trước mắt cũng không sợ, nhưng người sợ thì nằm mơ cũng sợ; ghét hay thương một người hơn bình thường thì nhìn đâu cũng thấy đối tượng…
Khoa học cũng chứng minh con người chỉ sử dụng được mười phần trăm não bộ trong suốt cuộc đời, như vậy chín mươi phần trăm còn lại là có cũng như không vì con người không làm chủ được chín mươi phần trăm đó. Mười phần trăm sử dụng khiến ta đưa tay che mắt vì bị chói nắng, nhưng chín mươi phần trăm không điều khiển được vẫn lưu trữ nắng Sài gòn, nắng Nha trang, nắng Đà lạt để từ trong vô thức chúng ta cảm thấy nắng Dallas hôm nay giống nắng Sài gòn. Nếu tiềm thức không lưu trữ nắng Sài gòn, Nha trang, Đà lạt thì chúng ta không có so sánh nắng Dallas hôm nay với nắng Sài gòn. Ngày mai nắng dịu hơn vì ảnh hưởng bão lại thấy nắng Dallas có hơi sương như nắng Đà lạt… Tiềm thức chúng ta lưu trữ tất cả những gì chúng ta đã gặp trong đời dù chỉ một lần, nhưng mười phần trăm ý thức làm sao nhớ hết được chín mươi phần trăm vô thức. Tại sao gọi là vô thức vì đó là siêu ý thức, ý thức không nhớ hết, không hiểu hết, không biết hết siêu ý thức trong não bộ nên gọi là vô thức. Chúng ta quen hiểu “vô” là “không”, sao không hiểu thêm một tầng tư duy về “không” là “không giới hạn”. Vô thức là ý thức không giới hạn chứ không phải vô thức là không có ý thức. Định nghĩa hai đường thằng song song hồi nhỏ học, thầy không nói là chúng không bao giờ gặp nhau mà thầy nói hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực. Bao giờ chúng ta tới vô cực sẽ thấy hai đường thẳng song song gặp nhau. Bao giờ con người tiến vào vô thức của chính mình được thì khoa học và tôn giáo hết ranh giới như khi người con trai nói với người con gái: Anh yêu em từ trong vô thức nên đừng hỏi vì sao? Đó là câu trả lời anh đã từng gặp em và có cảm tình nhưng ý thức không nhớ rõ là khi nào, ở đâu? Điều này giải thích khá có lý với người gặp lần đầu là có cảm tình ngay mà người có cảm tình với người ta không hiểu vì sao, người được có cảm tình cũng không hiểu vì sao vì chưa từng gặp người có cảm tình với mình bao giờ. Sau lần đầu gặp này mới có cảm tình hay không với người nói sao mà dễ nghe…Thuận nhĩ nên có cảm tình là duyên khởi, hồi biết đối tượng thuộc loại người nói trước quên sau là duyên tận. Tu ngàn năm mới có duyên gặp nhưng duyên tận chỉ cần sát na, nhà thơ ở cạnh nhà thờ cả đời, nhưng chỉ khi nhà thơ tắt thở nhà thờ mới rung chuông một lần vĩnh biệt.

Chúng ta gặp lại những người đã khuất là sản phẩm của trí tưởng tượng và môi trường xúc tác. Có dịp về lại căn nhà xưa bỗng thấy như người thân còn đang ở quanh đây dù họ đã khuất núi lâu rồi. Nếu có nằm mơ thấy thân nhân trong cõi mộng gặp khó khăn, chúng ta đốt cho họ mớ tiền vàng mã chỉ thoả mãn được lòng mình trong cõi ta bà tại thế là không đối xử tệ với người thân quá vãng, nhưng người thân đó được gì không thì không. Trên trần gian hay cõi vô hình trong vũ trụ này, mọi sinh linh tự giải thoát khỏi nghịch cảnh, nghiệp chướng của bản thân hay vong linh khi đã chết, không ai giúp được ai khi đã tin vào siêu nhiên thì siêu nhiên là siêu nhiên. Người chết đi sống lại sau vài ngày đã bị chôn dưới đất từng xảy ra trong cõi người nhưng cũng cõi ấy, bao nhiêu bác sĩ giỏi nhất thế giới, phòng cấp cứu hiện đại nhất thế giới lại không cứu được một người mới tắt thở có mấy phút mà đi luôn? Hữu hạn trong vô hạn cũng như ý thức trong vô thức là điều con người còn mù mờ, khoa học chưa đủ để hiểu được.
Điều có thể làm được cho mình là tỉnh thức trong hiện tại. Điều có thể giúp được người thân dù còn sống hay đã chết là bản thân sống cho tử tế, không làm cho người thân còn sống hay đã chết phải lo lắng cho bản thân mình là giúp nhau thực tế. Mong ông bạn Brian dễ gần dễ mến là tưởng tưởng từ thương mến ông mà ra. Ông siêu thoát phần xác về cát bụi rồi, linh hồn ông đã sang cõi khác, chỉ tình cảm ông dành cho mọi người, mọi người dành cho ông còn trong tiếm thức nhân gian. Đó là duyên của kiếp sau gặp lại trong trời đất. Nếu ông đủ trí huệ thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử thì chúc mừng ông. Xin quên ông muôn đời…
Phan