Hầu hết một người đi làm trung bình muốn sống khỏe đều phải tìm cách kiếm thêm. Công nhân ngoài giờ làm ở xí nghiệp đi bán quần áo giày dép rũ, giáo viên bán xôi, bắp rang ở góc đường buổi tối… Tuy nhiên hay hơn hết là công việc kiếm thêm có dính dáng hoặc xử dụng đúng nghề chuyên môn của mình. Bác sĩ, nha sĩ mở phòng mạch, y tá kiêm chích dạo, lao công giúp việc nhà theo giờ, tắm rửa bệnh nhân, giáo viên dạy thêm là hay nhất.
Dạy thêm thực ra cũng không phải hoàn toàn dễ dàng. Sau giờ học chính thức, không ai muốn dạy thêm ngay tại trường vì ngại bị… dòm ngó, không kể phải chia phần trăm cho trường.
Các phòng học không làm gì cho thuê lấy ít tiền chia cho giáo viên còn hơn để trống. Trước kia, vào chiều tối, các trường đều sáng đèn rộn rịp học viên ra vào hai ca từ 5 đến 7, từ 7 đến 9 giờ, do cho các trung tâm ngoại ngữ thuê mở lớp. Sau này, nhiều trường ngoại ngữ mở ra kể cả online, vì thế các lớp ngoại ngữ đêm đuối dần rồi lụi tàn, mất hẳn.
Giáo viên nào ở gần trường thì quá tiện lợi, mang luôn học sinh về nhà dạy. Học sinh tan học buổi chiều, đi bộ thẳng tiến về nhà cô. Còn không thì phải thuê chỗ gần đó. Việc thuê nhà cũng khá bất tiện, chính xác là thuê phòng chứ không phải thuê nhà, vì không phải lúc nào cũng săn có nhà cho thuê gần trường, lại phải trả tiền thuê, điện nước và không ít nhà chủ cứ đi ra đi vào khiến cô mất tự nhiên. Trước kia thời khó khăn, học sinh đông quá có khi ngồi dưới đất kê quyển vở trên ghế hay tấm ván nhưng nay bàn ghế phải đầy đủ, đàng hoàng, có quạt máy tránh cái nóng nực xứ nhiệt đới. Tuy nhiên tùy từng nơi, không nhất thiết trang bị video, màn ảnh, đèn chiếu… đầy đủ như ở trường.
Giáo viên tiểu học một thầy một lớp nên độc quyền việc dạy thêm kéo dài ổn định suốt niên khóa. Học sinh trung học lớn nên được tự ý lựa chọn các lớp học thêm, các trung tâm có giáo viên dạy hay nổi tiếng nhưng học sinh tiểu học bao giờ cũng chỉ học thêm chính giáo viên dạy mình trong trường. Như vậy lớp có bao nhiêu học sinh, hầu như tới lớp dạy thệm của cô đầy đủ không thiếu trò nào.
Cô thu trọn sở hụi. Có thể sót vài học sinh không đáng kể do những em này nhà quá xa, phụ huynh không thuận tiên giờ giấc đưa đón nên đành kiếm cô nào gần nhà hơn vậy.
Học sinh có em ở gần, có em ở xa trường, phụ huynh không thể đưa đón con em nhiều lần được. Do đó, sau giờ tan học, học sinh lũ lượt đi bộ kéo thẳng về nhà giáo viên để học thêm. Vì phòng dạy gần đó nên cảnh rồng rằn này do cô đảm nhiệm. Canh chừng kỹ kẻo không để ý có đứa nhỏ nào quẹo ngang thì phiền.Thành thử gia đình cô phải cử một người: chồng hay con… ra phụ hộ tống lũ trẻ loi choi. Nhiệm vụ này thi hành hai lần mỗi buổi học. Một lần vào đầu giờ học, một lần hết giờ, học sinh tan học được đưa ra cửa giao tận tay cha mẹ đến đón. Nếu nhà chật mà học sinh đông quá thì ngồi lấn ra hàng hiên nghển cổ nhìn vào nhà qua khung cửa sổ. Hay mất công quá là chia thành hai lớp. Một nửa học ngày chẵn, nửa kia ngày lẻ.
Đoàn bộ hành này tới lớp của cô, ổn định trật tự mất khoảng nửa tiếng. Giờ học thường kéo dài hai tiếng. Nửa thời gian học Văn, nửa thời gian học Toán với khoảng 15 phút nghỉ xả hơi giữa giờ. Sau đó đến lúc tan học, phụ huynh mới đến đón con em thì trời đã xẩm tối.
Chuyện giáo viên dạy thêm hầu như đa số và hiển nhiên. Các thầy cô nếu nhà không gần trường đều thuê chỗ dạy thêm. Dù sao nguyên tắc của nghành là cấm, không khuyến khích giáo viên dạy thêm. Nguyên tắc đề ra cho có chứ thực tế ai dạy vẫn cứ dạy. Nếu đủ sống thong thả, người ta đã không dạy.
Ngoại trừ vài môn không thể dạy thêm như Lịch sử, Địa lý, Công dân… đành chịu thua, còn thì môn nào, học sinh cũng phải đi học thêm cả. Từ Văn, Toán, Ngoại ngữ đến Lý, Hóa, Sinh… Học thêm rất cần thiết vì có thể bài kiểm tra hay bài thi sắp tới đều được thầy cô dạy trước ở nhà. Ai không đi học thêm đương nhiên sẽ khó làm tốt bài kiểm tra.
Mặc dù bây giờ lương lậu cũng đã cải thiện khá nhiều nhưng mức sống ngày càng cao, giáo viên cần nâng cao thu nhập, nhất là khi thu nhập có thể kiếm dễ dàng qua công việc đúng nghề chuyên môn là dạy thêm.
Cô nhanh nhẹn nên có thể kiếm tiền đủ mọi cách. Đầu giờ sáng học sinh nào thấy cần ăn món gì ghi ra giấy đưa cô: xúc xích, yogurt, kem chuối, nui xào, cơm cuộn… Cô nhắn tin về nhà. Tới giờ ra chơi, cô ra cổng trường nhận hàng và giao cho học trò. Lớp dạy thêm ở nhà cũng thế. Cô cung cấp mì ăn liền, sandwich, phô mai, bánh kẹo, nước ngọt, snack… không thiếu thứ gì. Cứ chịu khó lượm bạc cắc gom lại cũng được bạc đồng chứ chẳng chơi.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Ai cũng than thở nghề dạy mệt quá. Xen kẽ với các môn Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ… thì các tiết học chính quy rải đều từ sáng tới chiều.
Ngoài ra lại còn giáo án và các loại sổ sách: Sổ dự giờ, sổ đầu bài… Nhiều trong số các thứ sổ sách này đã được “số hóa” tức là đưa vào máy vi tính. Thế nhưng các giáo viên tuổi từ trung niên trở lên rất lấy làm khổ sở vì không cách nào nhớ rõ, thông thạo cách làm file Word, Excel, Power Point… theo kịp những cải cách mới mẻ trong ngành giáo dục.
Rất nhiều mục tiêu phải đạt tới, rất nhiều các cuộc thi đua được tổ chức khiến giáo viên bở hơi tai chạy theo. Bởi vậy vừa qua mới xảy ra ồn ào trên mạng vụ một giáo viên xin tiền phụ huynh mua laptop.
Chẳng hiểu sao trong trường có mấy người kêu bị mất laptop được coi là dụng cụ giảng dạy, trong đó có cô. Cô nói với hiệu trưởng. Ông này ậm ừ, cũng chẳng đi báo truy tìm thủ phạm.
Cô đành nhờ vào “xã hội hóa” giáo dục. Tức là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Giống như bắn pháo hoa, dựng vòm đèn hoa, làm đường trong hẻm, trong xã… Nhà nước và các công ty, xí nghiệp, người dân hùn tiền nhau cùng làm. Vì thế, cô nhắn tin xin phụ huynh học sinh mua cho cái laptop. Cô không mua laptop rẻ tiền mà mua hẳn cái mắc giá 11 triệu, yêu cầu phụ huynh giúp một nửa, cô bù một nửa. Vậy cái máy này là của riêng cô nha!
Buổi sáng đã “nhất trí” rồi nhưng sau đó lại có phụ huynh không đồng ý khiến cô phải đi dò: “Đây là phụ huynh của em nào”. Phụ huynh nghe hỏi đâm “rét” vì chỉ sợ lòi ra danh tính thì con bị “đì”. Tới nỗi cuối cùng, hầu hết họ đều xin đổi con em qua lớp khác.
Cô cho biết cô vẫn yêu thương học sinh, giảng dạy bình thường nhưng không có laptop thì tivi trong lớp cũng bằng thừa, không thể dùng tới. Vậy việc soạn bài ôn tập không thuộc nhiệm vụ của cô nữa nha, phụ huynh ở nhà tự làm lấy!
Nghe như câu dằn dỗi nhưng quả thực nếu không có laptop thì giảng dạy với cái TV như thế nào?
Phụ huynh có con đang học cô đành dằn lòng mặc dù trong lòng ai cũng thắc mắc không dám nói ra sao nhiều giáo viên mất laptop vậy. Cũng như các món đồ khác trong trường, năm nào cũng phải thay: máy lạnh mới, rèm cửa mới, khăn bàn mới, bình hoa mới… Vậy những món đồ cũ đi đâu về đâu? Hằn là “thanh lý” về tay Ban giám hiệu và giáo viên rồi!
Cô tuyên bố chỉ giao du với những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích người thẳng thắn như cô, nhưng số này ít lắm, đâu có nhiều. Cô không giao du với phụ huynh đầu đường xó chợ, sáng nói một kiểu, chiều đã đổi giọng, trở mặt còn hơn bánh tráng… Tức là cô ám chỉ sang đồng ý mua laptop cho cô, chiều lại đổi ý. “Tui cũng có nỗi khổ riêng chứ.”. Đầu đường xó chợ. Câu này đúng một phần! Trường gần một cái chợ chồm hổm họp ngang dọc trong ngõ, kế bên là con hẻm từng nổi tiếng là trọng điểm buôn bán ma túy. Nay điểm này đã bị dẹp nhưng vài trẻ có cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ đi tù, sống cùng với họ hàng nên ít được chăm sóc chu đáo.
Cô cho biết có dạy thêm nhưng đã nghỉ từ trước ngày xảy ra vụ việc, hăm sẽ công bố tên các giáo viên dạy thêm trong trường nếu cô bị “xử” chuyện này. Không đứng lớp, cô moi móc chuyện của những người đứng lớp. Nào dạy thêm, nào kê khống mua sắm thiết bị, nào mua hóa đơn, vệ sinh thực phẩm bếp ăn bán trú… Thảo nào hiệu trưởng im thít. Đây là chuyện bình thường ở các trường nhưng đưa ra ánh sáng thì không là chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn thôi.
Các giáo viên hết hồn, vội ngưng ngay các lớp dạy thêm, chờ tình hình thay đổi ra sao rồi từ từ tính sau. E rằng phải qua Tết mới gầy lại lớp được. Học sinh đã quen nếp học thêm, chưa kể nhiều phụ huynh bận việc nên đón con giấc muộn. Nay học sinh bơ vơ, không biết tìm lớp học thêm ở đâu!
Cấp trên cho cô ngừng giảng dạy hết niên học này, xuống làm việc văn phòng. Nhưng hết năm này qua niên học mới thì sao. Sang năm hoc sinh nào bị học ở lớp cô lại xin chuyển lớp à. Sang năm không xin laptop, cô lại xin cái khác chăng?
Qua việc này, sắp tới các trường tiểu học trong quận sẽ bị thanh tra toàn diện. Cô đã có sẵn các chứng cớ chờ dịp đối chất. Nào là cô nấu bếp để móng tay dài, thày kia mở lớp dạy giấc chiều tại nhà dì ruột, vô số các khoản tiền thu chi lem nhem trong trường. Kỳ này khỏi ai khỏi dạy thêm, khỏi thi đua, mất luôn phụ cấp.
Đây là một phần lỗi của cô giáo không đúng mực trong hành xử, ngôn ngữ khiến ai nấy đều thấy ngán cô. Nhưng cũng một phần lỗi nhà trường. Khi thấy giáo viên không có đủ dụng cụ giảng dạy đã không tìm cách cung cấp đầy đủ mà để cho họ tự… bơi, cô có cớ mới nên chuyện!
Chỉ tội nghiệp phụ huynh than: “Lớp học thêm nghỉ ngang xương. Cô giáo nói chắc phải chờ qua tết mới dám mở lại”.
SGCN