Hai ông Michael Canada đổi một bà Giám đốc Hoa vi?

Cái vụ leo lưng cọp (hoặc ngồi phải cọc) của Canada đã đến hồi quyết liệt.

Hôm thứ Tư tuần trước, một phiên xử diễn ra chớp nhoáng ở tòa án thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu ninh, Trung quốc đã tuyên xử Michael Spavor, một công dân Canada, một bản án 11 năm tù.

Michael Spavor đã bị bắt và bị nhốt trong nhà tù ở Trung Quốc hơn hai năm nay, và chỉ mới được đem ra xét xử cách đây ít tuần.  

Tòa cũng quyết định rằng ông Spavor sẽ bị trục xuất, tuy không cho hay việc trục xuất sẽ diễn ra vào thời điểm nào, trước hay sau khi ông Svapor thụ án.

Michael Svapor là một trong hai ông Michael người Canada hiện đang ở trong nhà tù TQ. Ông kia là Michael Korvig, một nhà ngoại giao, cũng bị bắt cách đây 2 năm, đã bị xử là có tội, nhưng chưa bị tuyên án. 

Và chỉ mới 24 giờ trước đó, một tòa án khác của TQ đã hối hả ra quyết định giữ nguyên bản án tử hình với Robert Schellenberg, một công dân Canada khác.

Robert Schellenberg bị bắt năm 2014, bị cáo buộc tội buôn bán ma túy. Năm 2014, tòa ở Liêu ninh tuyên xử bản án15 năm tù. Sau đó, ông bị đem ra xử lại năm 2019, lần này, bản án tăng vọt lên đến mức tử hình. Schellenberg kháng án, phiên xử phúc thẩm nhanh chưa từng thấy trong lịch sử tòa án TQ, đã giữ nguyên bản án.

Tất cả các sự kiện trên đều diễn ra gần như tức khắc ngay sau khi việc xét cho bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), một nhân vật cao cấp của Hoa vi (Huawei), công ty điện tử khổng lồ ở TQ, được dẫn độ sang Hoa Kỳ bước vào giai đoạn chính thức.

Phiên xét xử đó, tại một tòa án ở Vancouver (British Columbia), bắt đầu hôm thứ Hai ngày 9 tháng 8 vừa qua.

Phiên phúc thẩm vụ Robert Schellenberg diễn ra ngày 10 tháng 8.

Phiên xử kết án Michael Spavor ngày 11 tháng 8.

Không ai có thể cho rằng ba phiên xử – một ở Canada, hai ở bên Tàu, là không có liên quan đến nhau.

Canada phản đối hai bản án của Svapor và Schellenberg. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng vụ kết tội là “hoàn toàn không thể chấp nhận được và không công bằng”.

Ông Trudeau giải thích: “Phán quyết dành cho Spavor được đưa ra sau hơn hai năm rưỡi bị giam giữ tùy tiện, sự thiếu minh bạch trong quy trình pháp lý và một phiên tòa không đáp ứng ngay cả những tiêu chuẩn tối thiểu mà luật pháp quốc tế đòi hỏi.”

Về bản án tử hình của Robert Schellenberg trước đó, Thủ tướng Canada nói đây là một bản án độc đoán. Trong khi Tổng trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland nhỏ nhẹ hơn, cho hay bà đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc tha mạng cho Schellenberg, chính phủ Canada đã đưa ra một cảnh báo du lịch nói rằng đến Trung Quốc có thể đối mặt với nguy cơ thực thi luật pháp ở nước này một cách tùy tiện, dặn dò công dân phải hết sức cẩn thận khi đi Tàu. 

Cùng ngày khi tòa án Trung Quốc “xét lại” vụ án của Schellenberg, ông Trudeau tuyên bố cải tổ nhẹ nội các, đưa David Lametti làm Tổng trưởng Tư pháp, chuyển bà Jody Wilson-Raybould làm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh. Đài RCI của Canada cho biết Lametti sẽ tham gia vào việc quyết định có dẫn độ Mạnh về Hoa Kỳ hay không.

Chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc ở Hoa Kỳ, ông Bill Bishop, mô tả mối quan hệ Trung-Canada đã leo thang từ “ngoại giao con tin”  (hostage diplomaticy) lên mức “ngoại giao tội phạm” (criminal diplomacy) sau những sự vụ vừa kể.

Hai ông đổi lấy một bà?

Nói là hai, vì Robert Schellenberg chỉ là “collateral damage” thiệt hại phát sinh. Ông này xui xẻo kháng cáo nhầm lúc.

Sự việc khởi diễn dưới thời Tổng thống Donald Trump với việc bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của công ty thiết bị Viễn thông Hoa vi (Huawei), bị Canada “bắt giùm Hoa Kỳ”.

Bà Mạnh Vãn Châu bị cơ quan Bảo vệ Biên giới của Canada giữ lại tại phi trường quốc tế Vancouver trong khi chờ đổi chuyến bay trên đường từ Hồng Kông sang Mễ tây cơ, hôm 1 tháng 12, 2018. Sau đó bị cảnh sát RCMP chính thức bắt giam.  

Ở TQ, người phụ nữ 46 tuổi này là một “nhân vật quyền lực”, tầm cỡ ngang với Steve Jobs hay Mark Zuckerberg ở Mỹ. Bà ta cũng là con gái lớn của Nhậm Chính Phi, chủ tịch công ty Hoa vi, người giàu thứ 83 của thế giới.

Bắc Kinh đùng đùng nổi giận, la lối rằng bà Mạnh cần phải được trả tự do ngay lập tức vì “không làm gì sai trái”.

Bộ Ngoại giao TQ lập tức lên án vụ bắt giữ này. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Le Yucheng đã triệu tập đại sứ Canada ở Bắc Kinh đến để “phản đối mạnh mẽ”, và gọi vụ bắt giữ bà Mạnh là hành động “vô lý, vô lương tâm và xấu xa về bản chất.”

Giữa Canada và Mỹ có một hiệp ước về dẫn độ. Theo các điều khoản của hiệp ước đó, Hoa Kỳ có thể yêu cầu Canada bắt giữ một nghi phạm ở trên đất Canada nếu người này bị truy nã liên quan đến hành vi được coi là tội phạm ở cả Canada và Hoa Kỳ, và nếu hành vi đó có án tù từ một năm trở lên. Trong trường hợp này, Mạnh Vãn Châu bị Hoa Kỳ đã truy nã về tội lừa đảo, liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Iran. Nếu bị xét là có tội, những cáo buộc này có án trên 30 năm tù.

Vậy nên Canada không thể làm khác.

Trong lời kêu gọi phía Canada trả tự do ngay lập tức cho Mạnh Vãn Châu, TQ hăm dọa “nếu không Canada phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hậu quả nghiêm trọng đã gây ra.”

Bảy ngày sau, Mạnh Vãn Châu được đưa ra tòa để dự phiên xét tại ngoại. Phiên tòa kéo dài 5 ngày, kết quả bà được tại ngoại sau khi đóng 10 triệu đô la thế chân. Bà Mạnh phải giao nộp thông hành – tới những 7 cái, 4 của TQ, 3 của Hồng Kông, và phải mang vòng điện tử định vị ở cổ chân.

Địa chỉ tại ngoại của bà ta là một ngôi nhà cỡ dinh thự, một trong hai bất động sản trị giá hàng chục triệu mà bà ta, một thường trú nhân Canada, sở hữu ở Vancouver.

Thời gian tại ngoại của bà Giám đốc Tài chính công ty Hoa vi không khác gì một đợt nghỉ mát. Bà qua lại giữa hai dinh thự trị giá hàng triệu đô la ở Vancouver, một có sáu phòng ngủ và năm phòng tắm; một có bảy phòng ngủ và tám phòng tắm. Bà trang điểm, ăn mặc như ngôi sao màn bạc, có cận vệ (an ninh tư nhân), được tự do (coi phim bộ?) và có quyền được đi dạo, đi shopping.

Trong một lá thư ngỏ, phổ biến ở Vancouver một năm sau khi “bị giữ” ở Canada, bà Mạnh khoe: “Hiện giờ, thời gian dường như đang trôi qua thật chậm. Chậm đến mức tôi có đủ thời gian để đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối. Tôi có thể dành thời gian để thảo luận về những chi tiết vụn vặt với đồng nghiệp của mình hoặc để cẩn thận hoàn thành một bức tranh sơn dầu”.

Bà ta cảm ơn dân Canada: “Tất nhiên tôi cũng vô cùng cảm động trước lòng tốt của người dân Canada. Nhờ lòng tốt của các viên chức cải huấn và các tù nhân khác tại Trung tâm Cải huấn Phụ nữ Alouette, tôi đã có thể vượt qua những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Khi thẩm phán tuyên bố tôi được tại ngoại, tiếng vỗ tay trong phòng dành cho công chúng khiến tôi bật khóc. Sau cả một đêm tuyết rơi dày đặc, các nhân viên của công ty bảo vệ đã ân cần đến mức xúc tuyết dọn đường cho mẹ già của tôi, khiến tim chúng tôi trở nên ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.”

Cần phải kể các chi tiết đó để thấy sự đãi ngộ nghi phạm của Canada như thế nào, và so sánh với Michael Kovrig và Michael Svapor, hai ông Michael bị Trung Quốc bắt làm con tin.

Hai ông Michael

Hãy bắt đầu với Michael Kovrig, người bị bắt trước và bị đem ra xử trước Michael Svapor nhưng bản án chưa được công bố. 

Kovrig bị bắt ngày 10 tháng 12. Vào thời điểm đó, ông là chuyên viên phân tích toàn thời gian làm việc ở văn phòng của International Crisis Group (ICG) tại Hồng Kông. ICG là một tổ chức phi chánh phủ (NGO) chuyên về nghiên cứu và chánh sách ngoại giao, văn phòng chính đặt ở Bỉ.

Theo trang web của ICG, Kovrig được giao nhiệm vụ giảm bớt căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia lân cận, đồng thời đưa ra một đánh giá mới, độc lập về vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trên thế giới. Trước ngày bị bắt, Kovrig đã viết nhiều phúc trình về vai trò của Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu, như sự hiện diện ngày càng tăng của quốc gia này ở châu Phi và mối quan hệ với Bắc Hàn. Trên mạng xã hội, ông cũng thường xuyên có bài bình luận về chính sách đối ngoại của Trung Quốc và về Hoa vi.

Chú chệt Lục Kháng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Tàu cộng nói ICG không có đăng ký hoạt động ở Hoa lục, do đó “một khi nhân viên của nó tham gia các họat động ở Hoa lục thì nó vi phạm luật pháp.” Tuy nhiên, theo Chủ tịch của ICG thì ông Kovrig bị Cục An ninh Bắc Kinh bắt khi ông có mặt ở Bắc Kinh vì chuyện riêng, không phải vì công tác.

Trước khi gia nhập ICG, Kovrig đã làm việc cho Bộ Ngoại giao Canada từ năm 2012 đến năm 2016. Nhiệm vụ của ông cũng liên quan đến Trung Quốc, với các nhiệm sở ở Bắc Kinh và Hồng Kông. Năm 2016, Kovrig là cố vấn chính trị trong chuyến thăm Hồng Kông của Thủ tướng Canada. 

Khác với Mạnh, người có luật sư ngay từ hôm bị tạm giữ, và được tại ngoại vài hôm sau, người ta không có tin tức gì của Kovirg và Svapor. Chính phủ Trung Quốc chỉ ngắn gọn thông báo rằng tình trạng sức khỏe của cả hai ông Michael đều “tốt”. Vào tháng 4 năm 2019, có thông tin cho rằng cả hai người thường xuyên bị thẩm vấn từ sáu đến tám giờ một ngày và đôi khi phải chịu sức chói của ánh sáng nhân tạo 24 giờ.

Mãi cho tới tháng 3 năm 2020, Kovrig đã mới được nhà nước Trung cộng “nhân đạo” cho phép có lần tiếp xúc đầu tiên với gia đình qua điện thoại khi cha của ông bị đau nặng. 

Trước đó, chỉ có giới chức lãnh sự Canada được thăm Kovrig, mỗi tháng một lần, mỗi lần 30 phút, nhưng đến tháng 4 năm 2020, tất cả các cuộc tiếp xúc với lãnh sự đã bị ngưng, nhân danh các hạn chế do Covid. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã xác nhận trong một tuyên bố tuần trước rằng trong suốt hơn hai năm rưỡi bị giam cầm tùy tiện, ông Spavor và ông Kovrig đã không nhận được sự bảo vệ tối thiểu theo thủ tục.  

Michael Svapor 

Michael Svarpor bị Trung cộng bắt cóc ngày 12 tháng 12 năm 2018, hai ngày sau Kovrig, mười hai ngày sau khi bà Mạnh bị bắt tại phi trường Vancouver. Nơi ông bị bắt là Đan Đông, thành phố nằm sát biên giới với Bắc Hàn chỉ cách miền đất hạnh phúc của nhân dân Triều tiên có con sông Áp lục, nơi ông sống. 

Ông bị quy tội “hoạt động gián điệp” và “cung cấp các bí mật nhà nước” (Trung cộng) cho nhiều nước khác. 

Ông này quả thật rất dễ bị bắt vì lý do gián điệp, dù chỉ là vu cáo. 

Ông “quen lớn”, quen lớn ở Bắc Hàn, quen tới cả vị lãnh tụ kính yêu Kim jong un. Ông đã từng được vinh hạnh nhậu chung với Cậu Ủn trên du thuyền riêng của cậu. Chính Spavor là người đã giúp cho Kim Jong un và ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman kết bạn tâm tình. Spavor đã dự phần vào việc phát triển tài chính của Wonsan, vốn là ưu tiên hàng đầu của Kim Jong-un, người đã đầu tư ít nhất 150 triệu đô la vào thành phố.  

Từ thuở còn đi học, Spavor đã đam mê xứ sở Triều tiên. Ông theo chuyên ngành quan hệ quốc tế của Đại học Calgary, chuyên chú vào Bán đảo Triều Tiên và Nghiên cứu Đông Á. Ông cũng đã theo học Đại học Quốc gia Kangwon ở Nam Hàn, thông thạo tiếng Đại Hàn, rành tiếng địa phương  Bắc Triều Tiên, và tiếng Pháp. 

Spavor từng có thời gian dạy học ít lâu tại một trường ở thủ đô Bình Nhưỡng.  Ở Nam Hàn, ông làm việc cho Tổ chức Du lịch Hàn Quốc và Tổ chức Du lịch Seoul. Ông cũng là thành viên hội đồng của Chi nhánh Hiệp hội Châu Á Hoàng gia Đại Hàn từ năm 2010 đến năm 2013.

Từ năm 2010 đến năm 2013, Spavor làm việc cho Dự án Bình Nhưỡng, một tổ chức phi lợi nhuận của Canada tổ chức trao đổi giáo dục ở Bắc Hàn và cấp học bổng cho sinh viên Bắc Hàn ở nước ngoài, và vào năm 2015, Spavor thành lập Paektu Cultural Exchange, một tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động thúc đẩy du lịch và đầu tư  của nước ngoài vào Bắc Hàn. Trên thực tế, hoạt động này có nghĩa là đưa các đoàn nhà đầu tư đến Bắc Hàn và giới thiệu họ với các cơ sở có thể hợp tác làm ăn.

Trang web của Paektu Cultural Exchange cho biết Spavor đã nhận được yêu cầu từ các công ty Đức, Canada, Anh, Ý, Đài Loan và Singapore về việc đầu tư vào Bắc Hàn.

Mặc dù gần gũi với chế độ Bắc Hàn, Spavor rất miễn cưỡng khi nói đến chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, ông dè dặt: “Tôi thực sự không có tư cách bình luận về các vấn đề chính trị và nhân quyền,” “Những vấn đề đó được thảo luận tốt hơn giữa các chính phủ.”

Trong bài đăng trên mạng xã hội cuối cùng trước khi bị bắt, Spavor nói ông sẽ đến Seoul vào thứ Hai để “làm việc” và mời bạn bè gặp gỡ. Nhưng ông đã không đến được.

Mãi cho đến tháng 3 năm nay ông mới được đem xử. Các nhà ngoại giao Canada, gồm cả các tham tán ngoại giao ở Trung Quốc đã bị từ chối cho vào tòa.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Spavor “đã cung cấp thông tin tình báo… và là một đầu mối liên lạc tình báo quan trọng” của Michael Kovrig, người thứ nhất bị bắt sau vụ Canada bắt Mạnh Vãn Châu.

Phiên xử Michael Spavor diễn ra ngày 19 tháng 3 năm 2021, Michael Kovrig ba ngày sau đó. Cả hai đều được xử kín theo Quy tắc tố tụng hình sự của Trung Quốc đối với các vụ liên quan đến an ninh quốc gia. Hôm 11 tháng 8, bản án với Michael Spavor được công bố: 11 năm tù.

Rồi sao đây?

Ngay từ sau khi diễn ra vụ “bắt giùm”, nhiều nhân vật trong nước đã khuyên chính phủ Canada nên thả chị Mạnh ra cho rồi. Ăn cái giải gì mà gây thù chuốc oán với Trung cộng trong khi Hoa kỳ – dưới trào Donald Trump, cũng chẳng tử tế gì với mình. (Ông Tổng thống con nít của Mỹ còn đã đổ thêm dầu vào lửa khi khơi khơi tuyên bố rằng ông ta có thể sẽ can thiệp với Bộ Tư pháp (để thả bà Mạnh ra) nếu có lợi cho an ninh quốc gia (của Mỹ) hoặc cho một thoả thuận về mậu dịch với Trung cộng!

Trump nói (bằng ngôn ngữ “đặc thù” của ông ta) với thông tấn Reuteurs: “Nếu tôi thấy là (chuyện can thiệp cho bà Mạnh) tốt cho đất nước (Mỹ), nếu tôi nghĩ là tốt cho cái mà sẽ chắc chắn sẽ là thỏa thuận thương mại lớn nhất từng được thực hiện – mà đó là một điều rất quan trọng – là tốt cho an ninh quốc gia – tôi chắc chắn sẽ can thiệp nếu tôi nghĩ nó cần thiết.”)

Hồi cuối năm 2018, Cựu Thủ tướng Canada Jean Chrétien đã đề nghị hủy bỏ vụ dẫn độ Mạnh để khơi thông quan hệ với Trung Quốc. Ông Chrétien đã nói riêng rằng “Hoa Kỳ đã lừa Canada bằng cách buộc Ottawa bắt giữ bà Mạnh,” và gọi yêu cầu dẫn độ là “một động thái không thể chấp nhận được của Hoa Kỳ với cái giá phải trả là Canada và nông dân và các nhà sản xuất thịt heo của họ.”

Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao John Manley đã tuyên bố rằng các đồng minh của Canada như Đức đã khiến Canada thất vọng vì sự ủng hộ của họ đối với Canada. Theo Manley, cách đơn giản nhất để thoát khỏi vụ Mạnh là Hoa Kỳ chỉ cần rút lại yêu cầu dẫn độ, và tin rằng chìa khóa của điều này là thuyết phục được Donald Trump (ngày đó).

Mười chín cựu chính trị gia và nhà ngoại giao nổi tiếng đã ký một lá thư kêu gọi trả tự do cho Meng. Bao gồm cựu bộ trưởng đối ngoại đảng Tự do Lloyd Axworthy, cựu bộ trưởng đối ngoại đảng Bảo thủ Lawrence Cannon, cựu thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ Hugh Segal, cựu lãnh đạo NDP Ed Broadbent, cựu tư pháp Tòa án tối cao Louise Arbor, cựu đại sứ tại Hoa Kỳ Derek Burney. Thủ tướng Trudeau đã từ chối lời kêu gọi đó. 

Vina Nadjibulla, vợ của Michael Kovrig nói rằng bà hoàn toàn ủng hộ lá thư kêu gọi thả Mạnh để đổi lấy hai Michael. Theo Nadjibulla nếu không làm thế thì hai ông Michael sẽ còn ở trong nhà tù TQ thêm nhiều năm nữa.

Rồi cho đến nay, vẫn có không ít người Canada cho rằng vụ bắt giữ bà Mạnh là một hành động dại dột, chẳng có lợi lộc gì, thậm chí cũng chẳng chính đáng lắm. 

Hồi tháng 6 năm 2020, bà Louise Arbor, cựu thẩm phán Tòa án tối cao Canada, đã kêu gọi tổng trưởng tư pháp chấm dứt tiến trình dẫn độ, với lý do quyền lợi của Canada, và việc Canada không có lệnh trừng phạt Iran tương tự như Hoa Kỳ. Cựu Tổng trưởng Tư pháp Allan Rock cũng kêu gọi trả tự do cho Mạnh, cho rằng việc chính phủ cứ nhất định phải làm theo đúng luật là “những câu thần chú mang tính công thức, máy móc.” 

Tháng 7 năm 2020, nhà phê bình các vấn đề đối ngoại của Đảng Xanh (Green Party) của Canada, Paul Manly, lập luận rằng những phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã làm rõ rằng trường hợp của bà Mạnh rõ ràng là chính trị và “Canada không thể tiếp tục được sử dụng như một con tốt trong tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.” 

Sau đó, vào tháng 9 năm 2020, hơn 100 cựu viên chức ngoại giao đã kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau đàm phán về việc đổi một bà Mạnh lấy 2 ông Michael. 

Nhưng, như mọi người đều thấy, Canada đang ở trong thế cưỡi lưng cọp.

Canada bắt giữ Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu của Hoa Kỳ nhân danh thỏa ước dẫn độ, và cho đến nay vẫn quả quyết mình làm việc theo đúng luật pháp quốc tế, và hành pháp không can thiệp vào hoạt động của ngành tư pháp. 

Thế nên, trong lúc này một mặt, phía Canada vẫn tiếp tục vận động đồng minh để tạo áp lực với Trung cộng. 

Sau khi bản án Svapor được công bố, Tòa Đại sứ Canada ở Bắc kinh đã tổ chức một cuộc họp mặt các đại diện ngoại giao của 25 quốc gia tại Bắc Kinh. 

Tòa Đại sứ Canada ở Bắc Kinh đưa ra một đoạn tweet, kèm hình ảnh của các nhà ngoại giao: “Hôm nay tòa đại sứ Canada và 25 quốc gia cùng nhau bày tỏ sự đoàn kết vì #MichaelSpavor, người bị bắt giữ tùy tiện ở Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2018.”

Phản ứng của Hoa Kỳ cũng khá mạnh… bằng lời. Ngày 11 tháng 8, tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken viết, “Chúng tôi sát cánh với cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các công dân Canada Michael Spavor và Michael Kovrig. Chúng tôi tiếp tục lên án những vụ giam giữ độc đoán này cũng như bản án áp dụng đối với ông Spavor vào ngày 10 tháng 8…

“… Việc bắt giữ các cá nhân một cách tùy tiện để thực hiện lợi thế đối với các chính phủ nước ngoài là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Con người không bao giờ nên được sử dụng như con bài mặc cả”. 

Một mặt (có lẽ) Ottawa đang có những cuộc thảo luận kín với  Washington D.C. về khả năng xí xóa vụ dẫn độ, hoặc một giàn xếp nào sau đó sau khi quyết định dẫn độ được đưa ra, nếu quyết định đó được đưa ra.

Phiên xét việc chấp nhận yêu cầu dẫn độ bà Mạnh của Hoa Kỳ đang diễn ra ở Vancouver và được mong đợi sẽ kết thúc cuối tuần này. 

Cho đến cuối tuần trước, các luật sư vẫn tranh cãi về những bằng chứng nào có thể được đưa ra trong phiên điều trần dẫn độ này và những lý lẽ nào có thể được đưa ra để thách thức yêu cầu của Hoa Kỳ.

Bên cạnh các lập luận về vi phạm quyền của bà Mạnh, về các cáo buộc vô lý của phía Hoa Kỳ với bà ta, các luật sư của bà Meng còn cho rằng sự việc về căn bản là một vụ truy tố sặc mùi chính trị. Giám đốc điều hành Huawei bị sử dụng làm con tốt trong cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ khẳng định rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã chính trị hóa vụ này hơn nữa, dẫn chứng lời ông Trump gợi ý trả tự do cho bà Mạnh để đổi lấy một thỏa thuận thương mại tốt hơn với Trung Quốc.

Nhưng có lẽ cái chìa khóa tự do cho cả ba người đang nằm trong tay Hoa Kỳ.

Phía Trung cộng đã hí ra cái… lỗ khóa khi Tòa án nước Tàu cộng cho hay ông Spavor sẽ bị trục xuất, tuy không nói việc trục xuất sẽ diễn ra vào thời điểm nào, trước hay sau khi ông Svapor thụ án.

Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản TQ đã cụ thể hơn: “Này Canada, anh biết mình phải làm gì nếu muốn hai ông Michael này trở về, đó là….thả Mạnh Vãn Châu ra.”

Không ít trường hợp can phạm Mỹ và Canada đã được trục xuất trước khi thụ án. Như vụ vợ chồng chủ tiệm cà phê kiêm nhà truyền giáo Robert Garratt bị trục xuất năm 2016. Hai ông bà này trước đó cũng đã bị Trung cộng bắt theo kiểu con tin – cũng ở Đan Đông sau khi Canada “bắt giùm” và cho dẫn độ một nghi can bị phía Mỹ cáo buộc tội trộm dữ liệu quân sự để bán cho TQ. Họ bị kết tội nhưng không bị kêu án. 

Dầu cách nào, phía mất mát, thiệt thòi và tốn kém nhất vẫn là Canada!

Đỗ Quân (tổng hợp)

Tin tức khác...