Gọi tên bốn mùa…

Khi còn trẻ, còn hứng thú ngồi quán cà phê với bạn bè. Hôm có việc để bàn cãi về một trận đá banh giữa hai miền nam-bắc, hôm nói chuyện về văn hoá nghệ thuật, thời sự quốc tế, hay chỉ là một cô ca sĩ ở Sài gòn mới tự tử vì không hát được nhạc đỏ thì bạn bè sôi nổi tranh luận. Nhưng hôm lại chẳng nghe ai thốt nên lời khi cùng nhận tin một người bạn vừa tử trận ở chiến trường tây nam với pôn pốt; hôm nghe tin một người bạn khác đã không đến được bến bờ tự do sau cuộc vượt biên thầm lặng, hôm rì rầm xôn xao tin đồn phục quốc đã về rừng già biên giới Việt-Miên lập căn cứ, bọn mình tính sao đây? Những mái đầu xanh ngồi tù mù trước tương lai vô định của bản thân, bạn bè, gia đình, xã hội. Cả một thời đại gói gọn trong ba từ “mất phương hướng” từ người tóc bạc tới người tóc xanh theo ngày tháng vật vờ lướt qua ngày tháng bưng bít, ngột ngạt của Sài gòn sau 75… Sáng nay thu về, hồi tưởng lại những người tóc xanh thời ấy, nay ngoảnh lại đã gần nửa thế kỷ trôi qua, tức ai cũng đã có tóc bạc trên đầu. Người vẫn còn trong nước đã quen dần với chế độ mới bởi bản năng trời phú cho con người là không làm gì được để thay đổi hoàn cảnh thì sống cùng hoàn cảnh để tồn tại trước rồi mọi việc tính sau. Những người vượt thoát được ra nước ngoài luôn ấp ủ trong lòng những hoài bảo lớn, nhưng hoài bảo song hành với thời gian tựa như cái hạn hữu so găng với cái vô biên nên hoài bảo hao mòn, lụn tàn.

Với tôi, những góc quán chơi vơi ở Sài gòn sau năm 75 luôn in đậm trong ký ức về một thời tuổi trẻ, những hoang hoải tiềm ẩn trong sâu xa để nửa đêm chợt tỉnh, lòng thầm tạ ơn trên đó chỉ là một giấc mơ về tháng ngày xưa cũ, không phải hiện thực khi nhận ra máy lạnh vẫn chạy ù ù trên trần phòng ngủ chứ không phải đàn muỗi vo ve tới trời sáng còn chưa đi. Giấc mơ xưa bồi hồi nhớ dòng nhạc Trịnh. Có người thích dòng nhạc này vì nó cô đọng, súc tích trong những giai điệu chậm, buồn; làm người nghe thấm thía nỗi mất mát, chia lìa, tử biệt sinh ly bởi chiến tranh; tính triết lý qua ca từ thật gần với đời sống, tâm tư người Sài gòn, mang hơi hướm phật pháp ở cấp độ dễ hiểu làm cho người ta ưa thích, rất đơn giản như “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…” khiến người nghe qua những ca từ không khó khăn hiểu được ý nghĩa, triết lý giản đơn nên nhìn lại mình trong những quan hệ đã qua, mong tốt đẹp hơn trong những quan hệ sắp đến vì ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau thì nói gì con người. Nhưng cũng có người không thích dòng nhạc này vì tính chất phản chiến đã làm nản lòng binh sĩ miền nam trong công cuộc chống trả bắc Việt xâm lược.

Vậy nhạc Trịnh có phản chiến không, hay chỉ là những ca từ nói lên thân phận con người trong chiến tranh, “người chết hai lần, thịt da nát tan…” Thôi thì mỗi người một suy nghĩ theo quan điểm riêng. Dĩ nhiên quan điểm của mỗi người là kết quả của môi trường sống và hoàn cảnh riêng của mỗi người trong cõi ta bà đến thẩn phật còn có câu, “Bụt nhà không thiêng”. Con người phán xét cả bề trên nên quan hệ con người với con người đừng mong đồng thuận; nghĩa là còn tiếp những cuộc chiến tới tận thế. Nơi đói nghèo thì chiến tranh lương thực, nguồn nước; nơi ấm no, tự do cũng không thoát khỏi chiến tranh về màu da, quan điểm, ý thức hệ.

Vậy chúng ta còn gì sau cuộc chiến nam-bắc suốt hai mươi năm trời? Ở thời trẻ, tôi có cảm nghĩ cuộc chiến bắt đầu khi mình được sinh ra, nay cuộc chiến kết thúc ở tuổi trưởng thành, đã biết ngồi quán cà phê với bạn bè, vui buồn với thế sự, hoang mang với lòng người. Cuộc chiến và cuộc đời ở tuổi hai mươi làm cho hai mươi năm dài như vô tận. Nay nhìn lại cuộc chiến A Phú Hãn, ngày Hoa Kỳ phát binh tấn công đến ngày rút quân toàn diện cũng hai mươi năm, nhưng chỉ như một thoáng qua của thời gian, chỉ có một chút thay đổi là cái máy truyền hình xem khởi binh tấn công A Phú Hãn không còn nữa, cái máy truyền hình rút quân toàn diện tân tiến, hiện đại hơn nên hình ảnh thê lương hơn vì rõ nét hơn.

Cũng mấy người bạn từ thời tóc xanh ngồi chung bàn chơi vơi ở những góc quán Sài gòn đổi chủ, nay những người bạn cũ vẫn chơi vơi theo thời gian đọng lại thành những sợi tóc trắng. Nhạc Trịnh ngày xưa phải nghe lén ở Sài gòn sau năm 75 thì nay không ai cấm nghe, nhưng không nghe vì những ca từ nhức nhối của dòng nhạc Trịnh đã ở sẵn trong lòng ngần ấy năm qua. Sáng nay thu về, gió se se chuyển tiết dù trời chưa lạnh. Nhạc từ trong lòng tứa ra pha ngụm cà phê đầu ngày, “… em đứng lên mùa thu tàn tạ/ hàng cây khô cành bơ vơ/ hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô…”

Bước thời gian qua đi, chiến tranh kết thúc để bắt đầu cuộc chiến khác, cuộc chiến mới với tính chất cũ là hủy diệt để nền văn minh nào cũng có buổi sơ khai và tiếc nuối khi cáo chung. Những phận người cũng không ngoài quy luật của tạo hoá, của vũ trụ, nhưng mấy ai nhìn ra sự nghiệt ngã của định luật để có những ca từ chuyên chở cả nhân sinh, “bạn bè rồi xa, người tình rồi quên. Ôi tháng năm, những dấu chân rồi cũng bụi mờ…”

Sáng nay thu phân, gió se se chưa lạnh nhưng tiết đã về, màu úa trong nội ngã không vội như màu lá còn xanh. Rồi mai đông đến, “em đứng lên mùa đông nhạt nhòa/ từng đêm mưa từng đêm mưa, từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù…” Ôi biết bao hoài cổ, hoài niệm nào cũng nghĩa hư vô, vì “em đứng lên mùa Xuân vừa mở/ nụ xuân xanh cành thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng… rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi. mùa đông vời vợi, mùa hạ khói mây… rồi từ nay em gọi, tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gầy, gọi buồn ngất ngây…”

Mùa thu của đất trời không hẹn vẫn về, mùa thu của phận người không mong vẫn gặp. Còn chăng chút hoài niệm bão bùng, “ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi, tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người…” Nhạc trong tôi phát ra theo từng ngụm cà phê đầu ngày. Nhớ quá đi thôi những góc quán cheo leo giữa Sài gón đổi chủ, sự bấp bênh từ trong tâm thức ra đời thường, sự từng trải quen dần với chia xa… bạn bè rối xa, người tình rồi quên… ôi tháng năm, những dấu chân rồi cũng bụi mờ… chợt nhớ đêm Cần giờ gió chướng vi vu lạnh khi trời sắp tết. Đống lửa củi tàn theo trần gian không còn rượu thịt, gương mặt Phạm Trọng Cầu trong nhá nhem trăng non làm tin được “cha thương con vì con giống mẹ…” Ông Trịnh ngồi thiền trong thế giới u u gió chướng về, hết cơm hết rượu hết anh em, mọi người đã lặng lẽ về như khi họ đến. Tôi chỉ hỏi ông Trịnh về tâm trạn khi ông viết ra lời cuối cho bản nhạc “gọi tên bốn mùa: nghe xót xa hằn trên tuổi trời, trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…”

Tôi với ông Trịnh, mỗi người một cái xô đi múc nước dưới cái giếng nước mặn ở Cần giờ, chúng tôi cùng tưới lên đám tro tàn để chấm hết, để kết thúc một thời đã qua. Tôi chợt nhớ ông đã từng viết bài “Huyền thoại mẹ” sau ’75 nên “ca khúc da vàng” của ông đã nuôi tôi lớn qua giọng hát Khánh ly càng lắng đọng khi tôi ngồi chia chung với chị Khánh Ly những tâm sự bên ngoài lãnh thổ Việt nam cộng hoà.

Sáng nay thu phân, gọi tên bốn mùa như gọi vào hư vô một nốt lặng của bản nhạc buồn trong dòng lịch sử không may. “Công cha như núi Thái sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ một lòng thờ mẹ kính cha/ cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” Nhưng đạo con đã lỗi với tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…” là lời kết của nhạc phẩm “gọi tên bốn mùa” của cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Có lẽ cái tin buồn này còn vất vưởng trên dương thế thêm ít thời gian nữa mới được vô ưu như ông bây giờ…

Phan

Tin tức khác...