The Vietnamese Newspaper in Canada

Để đọc vào dịp Halloween: Kỹ nghệ Xác người ở Hoa kỳ

Hôm 14/6/2023, một đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania đã truy tố ông Cedric Lodge, 55 tuổi, và vợ, bà Denise Lodge, cùng ba người nữa về tội âm mưu và vận chuyển hàng ăn cắp. Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, hoạt động tội phạm này diễn ra từ năm 2018 đến năm 2022.

Có tất cả 7 bị cáo trong vụ án này. Mức án tù tối đa đối với các tội danh mà họ bị cáo buộc là 15 năm. 

Món hàng mà họ đánh cắp và vận chuyển cái gì? 

Cedric Lodge là  giám đốc nhà xác cho chương trình hiến tặng cơ thể Anatomical Gift Program của trường Y khoa Harvard. Ông ta bị buộc tội ăn cắp nội tạng và nhiều bộ phận cơ thể khác – từ những xác chết được hiến tặng cho nhà xác của trường để nghiên cứu và giảng dạy y khoa. Những thi thể này sau khi được dùng vào mục đích được hiến tặng sẽ được hỏa táng. Công tố viên liên bang nói rằng Lodge thường vận chuyển những món đồ ăn cắp đó về nơi ông ta cư trú ở Goffstown, New Hampshire, và sau đó cùng vợ đem bán.

Cái cưa mà Sam Kazemi dùng để dạy cách xẻ một thi thề. Ảnh của BRC/Reuters

Trường Y Harvard ra thông báo cho biết Lodge đã bị chấm dứt hợp đồng vào ngày 6/5. George Daley, trưởng khoa Y; và Edward Hundert, trưởng khoa Giáo dục Y tế phát biểu trong một tuyên bố chung: “Chúng tôi kinh hoàng khi biết rằng một điều đáng lo ngại như vậy có thể xảy ra trong khuôn viên của chúng tôi – một cộng đồng chuyên chữa bệnh và phục vụ người khác,”. “Các sự việc được báo cáo là sự phản bội đối với (Trường Y Harvard) và quan trọng nhất là mỗi cá nhân đã chọn cách vị tha trao cơ thể của họ cho trường qua Anatomical Gift Program để giúp thăng tiến giáo dục và nghiên cứu y tế.” 

Ông Lodge ở tù vì quá tham trong khi đang có một cái job khá ngon lành. Ông ăn cắp những thi hài đáng lẽ phải được hỏa táng để đem bán. Nếu không tham, ông chỉ cần bỏ việc ở Harvard, hoặc nếu không bỏ việc thì bảo bà vợ  mở ra một công ty hợp tác với trường Y để “xử lý” các thi hài được hiến tặng là đủ giàu rồi.

Xử lý các thi hài được hiến tặng cho mục đích khoa học và y tế là một ngành kỹ nghệ bạc tỷ ở Hoa kỳ. 

Nhân danh khoa học

Mọi người chắc không lạ chuyện hiến tặng bộ phận cơ thể – organ donation. Trong hồ sơ bằng lái xe, luôn luôn có mẫu hiến tặng. Khi bị tai nạn và được kết luận là đã chết, các bộ phận cơ thể của người đã ghi tên tặng hiến sẽ được đón nhận, để đem ghép cho những người bệnh cần đến, từ quả tim, lá phổi, quả thận, giác mạc, da và cả đến những sợi gân… Hiến tặng cơ phận là một hành động có ý nghĩa, để cứu người.

Nhưng còn có một loại hiến tặng cơ thể nữa, gọi là hiến tặng cho khoa học- donation for science. Đây cũng là hiến tặng sau khi qua đời và là một việc có ý nghĩa, và cũng là để cứu người, có thể  còn có thể cứu được nhiều người hơn hiến tặng cơ phận.  

Phóng viên Adam Yamaguci (trái) xem cách cắt một cẵng chân ở Research For Life. Khúc cẳng này trị giá $400. Ảnh cắt từ video

Khi hiến tặng cho khoa học có nghĩa là tặng cái cơ thể đã được xác nhận đã chết cho một tổ chức – thường là các trường y, để họ sử dụng vào việc giảng dạy cho các sinh viên y khoa, hoặc cho các công trình nghiên cứu …

Trang Anatomic Gift Program trên mạng của trường Y đại học Harvard (HMS) giải thích: “Nghiên cứu về cơ thể con người là một thành phần không thể thiếu của giáo dục và nghiên cứu y tế và nha khoa, tạo điều kiện cho sự tiến bộ của khoa học và trị liệu y tế và nha khoa. Hàng năm, HMS cần các món quà tặng cơ thể để đào tạo sinh viên y khoa và nha khoa, bác sĩ sau đại học và sinh viên các ngành liên quan. Sự quyên góp tư nhân là nguồn quà tặng giải phẫu duy nhất của Trường Y Harvard.”

Không riêng trường Harvard Medical School cần xác người. Tất cả các trường Y khoa và rất nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học cũng cần, cần rất nhiều. Nguồn xác đó đến từ các xác vô thừa nhận. Một công trình nghiên cứu đăng trên trang mạng của National Center of Biotechnology Information (Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia) thuộc National Institute of Health (Viện Y tế Quốc gia) của chính phủ Hoa kỳ viết: “Ngày nay, các nguồn phổ biến nhất là các chương trình hiến tặng thi thể và các thi thể “không có người nhận” – nghĩa là thi thể của những cá nhân chết mà không có người thân hoặc bạn bè đến nhận để chôn cất hoặc không có khả năng để thực hiện một đám tang. Ở một số quốc gia thiếu thi thể, các nhà giải phẫu học phải nhập cảng tử thi từ các quốc gia khác.” 

Nhưng sau khi hiến tặng cơ thể cho khoa học, bạn đi đâu?

Trở lại với ông Cedric Lodge. Như đã nói, ông quá tham. Nếu không tham, ông chỉ cần bỏ việc ở Harvard, hoặc nếu không bỏ việc thì bảo bà vợ  mở ra một công ty hợp tác với trường Y để “xử lý” các thi hài được hiến tặng là đủ giàu rồi.

Khi những người Mỹ tặng lại thi thể của họ cho khoa học, họ cũng đồng thời tặng cho thương mại: Xác chết và các bộ phận cơ thể, đặc biệt là của người nghèo, được bán trong một thị trường phát triển mạnh và phần lớn không được kiểm soát. Có rất nhiều sự lạm dụng khủng khiếp.

Trong hơn một năm, các nhà báo của hãng thông tấn quốc tế Reuters đã nghiên cứu hoạt động buôn bán thi thể người Mỹ, một ngành ít được biết đến và hầu như không được kiểm soát. Những doanh nghiệp này, tự gọi mình là ngân hàng mô không để ghép (non-transplant tissues banks), còn được gọi là nhà môi giới cơ thể (body brokers).

Các tài liệu mà Reuters thu được – cùng với hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà điều tra, cựu nhân viên của công ty Biological Resource Center và gia đình của những người hiến tặng – đưa ra một cái nhìn chưa từng có về cách thức hoạt động của một trong những công ty môi giới thi thể lớn của Mỹ.

Xưởng Thịt

Một lớp học thực tập tubing trên thi hài

Reuteurs mở đầu phần thứ 7, được đặt tựa là The Chop Shop (Xưởng chặt thịt) của loạt bài phóng sự điều tra đặc biệt “The Body Trade” (kinh doanh xác người) như thế.

Dưới đây là vài trích dẫn trong phần này, về xưởng chặt của công ty Biological Resource Center (BRC), một công ty nhận xác tặng hiến: 

Trong một thập niên, Biological Resource Center có trụ sở tại Arizona đã thuyết phục những người Mỹ sắp chết hiến thi thể của họ cho khoa học. Hơn 5.000 người đã làm. Đây là những gì đã xảy ra với hàng ngàn người trong số họ….

“PHOENIX – Sam Kazemi đứng bên xác ông già. Gần đó có một chiếc kìm, một con dao mổ và một chiếc cưa có động cơ được thiết kế để cắt vách thạch cao và đường ống.

Vào một ngày bận rộn, Kazemi có thể thu hoạch các bộ phận cơ thể của năm hoặc sáu người đã hiến xác cho khoa học. Vào ngày này tháng 11 năm 2013, thi thể trước mặt Kazemi là điển hình cho những người hiến tặng thi hài của họ cho chủ nhân của ông ta, BRC.

Người đàn ông đó là một công nhân nhà máy đã nghỉ hưu, có trình độ học vấn lớp 9. Ông sống cùng vợ trong một ngôi nhà di động ở Thung lũng Mohave, Arizona và đã qua đời sáu ngày trước đó, thọ 75 tuổi. Tên ông là Conrad Patrick.

Nhưng sau khi qua đời và thi thể của ông được hiến tặng, Patrick đã trở thành một món hàng, được biết đến với tên viết tắt của công ty và con số: BRC13112103.

Kazemi giúp cắt và gói Patrick thành bảy mảnh. BRC đã chuyển bàn chân trái của Patrick đến một phòng thí nghiệm chỉnh hình ở khu vực Chicago. Vai trái của ông đã được gửi đến một công ty ở Las Vegas, nơi chuyên tổ chức các buổi hội thảo về phẫu thuật. Đầu và cột sống của ông ta đã được chuyển đến một dự án do Quân đội Hoa Kỳ điều hành. Và “cơ quan sinh sản bên ngoài” của Patrick đã được gửi đến một trường đại học địa phương. Bàn chân phải và đầu gối trái của ông được đặt trong tủ đông của công ty, nơi chúng trở thành một phần trong kho xương thịt trị giá hàng triệu đô la của BRC.

Các hoạt động có thể giống như các nhà máy đóng gói thịt. Tại BRC, các bộ phận cơ thể từ đầu đến móng tay đều bị thu hoạch và bán. Vào các buổi sáng thứ Bảy, Kazemi dạy sinh viên đại học cách phân xác các xác chết trong phòng thí nghiệm của công ty. Kazemi cũng đóng vai chính trong một video huấn luyện rùng rợn, trình bày cách dùng cưa máy để tách thịt ra khỏi xương sống của một người đàn ông.

Hóa đơn bán hàng nêu chi tiết nhiều giao dịch đó.

Với giá 607 đô, BRC đã bán gan của một người gác cổng trường công cho một công ty thiết bị y tế. Thi thể của một giám đốc ngân hàng đã nghỉ hưu được một viện nghiên cứu Thụy Sĩ mua lại với giá 3.191 đô. Một hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn ở miền Trung Tây đã trả 65 đô la cho hai động mạch đùi, lấy một từ một mục sư nhà thờ. Và đôi chân của một nhà hoạt động nghiệp đoàn đã được một công ty phát triển sản phẩm ở Minnesota mua với giá 350 đô mỗi chiếc.

Để có “nguyên liệu thô”, ngành này chủ yếu dựa vào những người quá nghèo không đủ khả năng chi trả cho tang lễ, họ đề nghị hỏa táng “miễn phí’ một phần thi thể được hiến tặng.

Một phân tích của Reuters về hồ sơ người tặng hiến cho BRC đã xác nhận tầm quan trọng của những người thuộc tầng lớp bị thiệt thòi đối với hoạt động kinh doanh này. Phần lớn số người tặng hiến cho BRC là cư dân từ các khu có thu nhập gia đình trung bình thấp hơn mức trung bình của tiểu bang. Bốn trong số năm người tặng hiến không tốt nghiệp đại học, gấp đôi tỷ lệ của cả nước.

Trước khi những người môi giới nhận thi thể, họ thường đưa cho người hiến tặng hoặc người thân một mẫu đơn đồng ý. Các thỏa thuận này thường được viết bằng ngôn ngữ kỹ thuật khiến nhiều người hiến tặng và thân nhân của họ thấy khó hiểu. Các tài liệu này trao cho những kẻ môi giới quyền chặt xác người chết, sau đó bán, hoặc cho thuê, các bộ phận cơ thể cho các nhà nghiên cứu và giáo dục y tế, thường với giá hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la. Hồ sơ cho thấy tại BRC, toàn bộ một thi thể được bán với giá 5.893 đô la.

Các tài liệu được xem xét cho bài viết này chỉ ra rằng những con số đó đã bị đánh giá thấp đi rất nhiều. Mức độ hoạt động của BRC khiến ngay cả các nhà điều tra đã đột kích công ty có trụ sở tại Phoenix này ngạc nhiên vào năm 2014.

Trong cuộc bố ráp đó, các nhân viên FBI đã phát giác 10 tấn thi hài người đông lạnh – tổng cộng 1.755 bộ phận cơ thể bao gồm 281 đầu, 241 vai, 337 chân và 97 cột sống.

Vòng quay của kỹ nghệ xác người: 1. Tìm người hiến, 2. Ưng thuận, 3. Kiểm tra y tế, 4. Phân xẻ, 5. Thiêu (một phần), 6. Đặt hàng, 7. Cho giá, 8. Trả về (món cho thuê được trẻ về để dùng lại, món bán nếu dùng xong sẽ được hỏa thiêu)

Áp dụng luật tịch thu của tiểu bang, nhà chức trách đã lấy đi những thứ trong tủ đông của BRC, chất đầy 142 túi đựng thi thể. Một chiếc túi chứa các bộ phận của ít nhất 36 người khác nhau.

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…
1 của 44

Sau cuộc đột kích, công ty BRC đã ngừng hoạt động. Người sáng lập và chủ cũ của nó, Stephen Gore, sau đó đã nhận tội…lừa đảo – không phải vì bán các bộ phận cơ thể mà vì đã đánh lừa khách hàng bằng cách gửi cho họ những mẫu vật bị ô nhiễm. Hình phạt dành cho ông ta: quản chế. Gore sau đó ra làm chứng tại phiên tòa xử body broker – nhà môi giới xác Arthur Rathburn, một trong các khách hàng của RBC. Trong cuộc khám xét nhà kho của Rathburn năm 2013, các nhân viên FBI đã tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể đang thối rữa cùng với 4 bào thai.

Cơ sở kinh doanh của Gore đặt trong một tòa nhà rộng 9.000 foot vuông từng là của một đại lý bảo hiểm. Đây là một tòa nhà một tầng gần hai xa lộ liên bang và sân bay Phoenix. Hồ sơ tòa án cho thấy, từ năm 2005 đến đầu năm 2014, BRC đã tiếp nhận khoảng 5.000 thi thể người và phân phối hơn 20.000 bộ phận cơ thể.

BRC cũng đã bán các bộ phận cơ thể cho các nhà thầu của Quân đội Hoa Kỳ để phục vụ các thí nghiệm quân sự. Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cho biết BRC đã cung cấp các bộ phận cơ thể “với lý do giả tạo”, khiến Quân đội hiểu lầm rằng đã có sự đồng ý của các người hiến tặng cho phép sử dụng trong các cuộc thí nghiệm sức phá hủy.

Phóng sự của Reuteurs được phổ biến năm 2014, chuyện có vẻ cũ nhưng có vẻ như hiện trang của kỹ nghệ bán xác người ở Hoa Kỳ đã chẳng thay đổi bao nhiêu.

Tháng 3 năm 2023, hệ thống truyền thông CBS của Hoa Kỳ đã phát hình phim tài liệu “Body Brokers” . Phần giới thiệu phim của CBS viết: “Body Brokers” khám phá điều gì thực sự xảy ra sau khi hiến tặng cơ thể của bạn cho khoa học và một số gia đình bị lừa dối như thế nào sau khi tặng hiến thi hài của người thân yêu của họ. 

Hơn 20 ngàn người Mỹ hiến tặng cơ thể của họ cho khoa học nhưng những người thân của họ liệu có biết được những gì sẽ diễn ra sau đó hay không? Kỹ nghệ body trade là một kỹ nghệ không được kiểm soát (unregulated industry). 

Mở đầu phim, phóng viên Adam Yamaguchi khẳng định không có luật lệ nào quy định cách “xử lý” các thi thể và các công ty được gọi là các ngân hàng mô muốn làm thế nào thì làm. Văn bản duy nhất là giấy ưng thuận của gia đình người quá cố, đồng ý cho sử dụng vào mục đích y khoa, nghiên cứu hoặc giáo dục. Điều này quá mơ hồ, một vài cơ thể sẽ được đưa vào… viện bảo tàng,  hoặc như nhiều người trong chúng ta đã thấy, xác được nhựa hóa (plastinated) và đưa đi triển lãm khắp thế giới. Thậm chí, thi hài hiến tặng còn có thể được đem vào một show dạy giải phẫu mà công chúng có thể mua vé để vào xem. Hoàn toàn  hợp pháp!

Tại ngân  hàng mô Tissue Bank Resarch for Life (RFL), phóng viên Yamaguchi được trình bày việc cắt một khúc chân từ một thi hài phụ nữ. Giá của khúc chân đó là từ 375 đến 400 đô la, ông cũng được cho biết giá của những bộ phận khác. Nhà phóng  viên đã hỏi Garland Shrevers, CEO của RFL tại sao phải bán các bộ phận của thi thể mà người ta tặng hiến, và bán với giá cao như thế. RFL là nơi “xử lý” hơn 15 ngàn cái xác mỗi năm, mang lại 6 triệu đô la doanh thu. 

Garland Shrevers giải thích một cách cáu kỉnh: “Cái gì cũng phải chi tiền, từ việc tìm được người hiến đến việc mang xác về, xe cộ, bảo hiểm, lương… tại sao tôi ngủ yên được, tại sao tôi chấp nhận công việc này? Có một thực tế của thế giới: Để cứu người cũng phải tốn tiền. Tại sao người ta lại quá thắc mắc về chuyện giá cả một khúc chân trong khi có người chi cả trăm ngàn để giải phẫu lấy đi một khối u?”

Thí nghiệm tại Aberdeen Proving Ground ở Maryland: dùng xác chết để xem tác động của sức nổ lên cơ thể con người. Bức ảnh đã được quân đội Mỹ chỉnh sửa để chỉ cho thấy đường viền của hai xác chết nữ, một màu cam, một màu vàng. REUTERS/US Army/Handout

RFL có trên 20 ngàn ngưởi ký hiến tặng. Xác của họ sẽ được dùng để huấn luyện cho nhân viên ứng phó khẩn cấp y tế, phát triển các dụng cụ y khoa và huấn luyện giải phẫu.

Ở công ty Skull Unlimited, nơi nhà báo của CBS cũng đến thăm: một bộ xương người đầy đủ được bán với giá khoảng 7.000 đô la, nhưng chỉ bán cho cơ sở y học.

Những gì diễn ra ở RFL mà phóng viên Adam Yamaguchi đã chứng kiến còn là ít kinh hoàng và văn minh hơn ở nhiều cơ sở khác.

Hãy xem việc xử lý thi hài người tặng hiến  của Southern Nevada Donor Services ở Las Vegas mà Reuters đã trình bày trong thiên phóng sự điều tra Body Trade được tóm tắt dưới đây:  

Công ty này đặt các flyer quảng cáo trong các nhà quàn quanh Las Vegas. Trên bìa flyer là hình một cặp vợ chồng đang nắm tay nhau. Phía trên hình có hàng chữ: “Cung cấp các lựa chọn trong lúc bạn cần”.

Công ty, Southern Nevada Donor Services, đã cung cấp cho các gia đình đau buồn một cách để loại bỏ chi phí tang lễ đắt đỏ: hỏa táng miễn phí để đổi lấy việc hiến thi thể của người thân cho “nghiên cứu y học nâng cao”.

Nhưng: Bên ngoài nhà kho ngoại ô Southern Nevada, tình hình không hề dễ chịu chút nào. Vào mùa thu năm 2015, những người thuê nhà lân cận bắt đầu phàn nàn về mùi hôi thối bí ẩn và những chiếc hộp đẫm máu trong thùng rác. Tháng 12 năm đó, hồ sơ y tế địa phương cho thấy, có người đã liên lạc với chính quyền để báo cáo về hoạt động kỳ lạ trong sân.

Các thanh tra y tế tìm thấy một người đàn ông mặc quần áo y tế đang cầm vòi tưới vườn. Anh ta đang rã đông phần thân người đông cứng dưới ánh nắng giữa trưa. 

Southern Nevada là một công ty được gọi là nhà môi giới thi thể, một công ty thu mua xác chết, mổ xẻ và bán các bộ phận để kiếm lợi nhuận cho các nhà nghiên cứu y tế, tổ chức đào tạo và những người mua khác. Phần thân trên nằm trên cái cáng đang được chuẩn bị cho cuộc mua bán như vậy.

Một báo cáo y tế tiểu bang cho biết khi người đàn ông xịt phần còn lại, “các mảnh mô và máu đã bị cuốn vào rãnh nước”. Dòng nước len lỏi qua phía trước các cửa hàng và tràn qua đường gần một trường kỹ thuật.

Bạn có biết?

Ở Mỹ, cũng như ở bất kỳ nước phát triển nào, người ta không được phép bán nội tạng của mình cho mục đích cấy ghép – tức là khi bạn còn sống, hoặc thân nhân của bạn còn xài được món tiền thu được. (Việc này có thể thực hiện được ở thị trường đen ở một số nước, nhưng phải qua trung gian môi giới, nên chắc cũng khó mà nhận đủ giá thỏa thuận).

Khi bạn qua đời, chỉ có các ngân hàng mô, những kẻ môi giới tử thi, là những nơi  duy nhất kiếm tiền được từ cơ thể và nội tạng của bạn. Họ bán cho mục đích nghiên cứu. 

Mỗi xác chết đi qua hệ thống này có thể tạo ra từ 10.000 đến 100.000 đô la Mỹ, tùy thuộc vào cách nó được sử dụng. 

Cột sống: $900 – Cột sống được các bác sĩ phẫu thuật sử dụng chủ yếu để thử nghiệm các thiết bị cấy ghép chỉnh hình. 

Bàn tay và Cẳng tay: $385, Vai: $500 – Cẳng tay và bàn tay được sử dụng trong thực hành phẫu thuật để học các kỹ thuật khó như phẫu thuật lỗ khóa. Tuy nhiên, vai khá khó tháo và chuẩn bị nên được đánh giá cao hơn. Chúng thường được sử dụng để nghiên cứu chỉnh hình và thực hành phẫu thuật. 

Quả tim: $500 – Tim và các cơ quan nội tạng khác được các bác sĩ phẫu thuật sử dụng để thực hành và phát triển các kỹ thuật mới. 

Giác mạc: $6.000/cặp – Mô trong suốt này ở phía trước mắt cho phép ánh sáng đi vào và giúp thấu kính tập trung ánh sáng vào võng mạc để chúng ta có thể nhìn thấy. Ghép giác mạc có thể phục hồi thị lực cho một người mà giác mạc bị biến dạng hoặc bị đục. 

Thận: $300-500 – Các y sĩ phẫu thuật thận sử dụng thận (và các cơ quan nội tạng khác) để rèn luyện kỹ năng và phát triển các kỹ thuật mới. 

Đầu còn nguyên: $6.000 – được các bác sĩ chấn thương và bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ sử dụng phổ biến nhất, để thực hành các kỹ thuật mới. 

Não: $600 – được các bác sĩ phẫu thuật thần kinh dùng để thực hành các phương pháp mới loại bỏ khối u và điều trị chấn thương não. 

Đầu gối: $650 mỗi chiếc – Các bác sĩ giải phẫu chỉnh hình sử dụng đầu gối và các khớp khác để thực hành các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. 

Gân: $1.000 mỗi chiếc – thường được sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình để thay thế gân hoặc xương bị tổn thương do chấn thương, khối u hoặc các tình trạng khác. 

Xương người có thể được nghiền thành bụi để tạo thành bột nhão và sử dụng trong phẫu thuật nha chu.

(Nguồn: BBC, “Body Brokers: Inside America’s Underground Trade in Human Remains” by Annie Cheney).

Nhân danh khoa học và lạm dụng thi hài người chết

Sinh viên cần học để biết cách mổ xẻ, điều trị, các hãng sản xuất tay chân giả cần nghiên cứu để có các sản phẩm tốt hơn, các công ty dược cần sản xuất được những thứ thuốc mời hay hiệu quả hơn. Nhưng từ “medical research” (nghiên cứu Y học) khá mơ hồ.

Và các thi hài được tặng hiến cho khoa học không chỉ được dùng cho y học mà còn khoa tội phạm học (criminology), nghiên cứu và giảng dạy điều tra phạm trường (crime scene investigation), an toàn xe cộ (vehicle safety)…

Đặc vụ FBI Micah Johnson nói gia đình người hiến tặng ngỡ rằng thân xác người thân của họ sẽ giúp tìm được cách chữa lành cho những người khác. Cha anh chết vì ung thư, anh tặng xác với mong ước di hài của ông cụ sẽ giúp vào việc tìm ra một phương cách điều trị cho những bệnh nhân ung thư khác, nhưng anh không biết rằng có thể…chẳng có gì là khoa học cả!

Thí dụ như hồi năm 2021, báo New York Times có phóng sự về một cuộc giải phẫu dành cho công chúng – có nghĩa là bất cứ ai, có bán vé ở Portland Oregon. Theo New York Times, cảnh sát nói không có luật nào cấm việc này.

Chồng của bà Jill Hansen chết vì nghiện rượu. Bà tặng xác chồng, bà nghĩ rằng sẽ giúp cho nghiên cứu chứng nghiện rượu, Nhưng sau cùng bà phát giác chồng bà được bán cho quân đội để dùng làm “crash dummy” – thân  thể người khi bị tai nạn, trong thử nghiệm xe Humvee cán phải mìn. Bà kiện, chủ công ty Biological Resources bị tù 12 tháng và 4 năm quản chế. Bà Hansen nhận được hộp tro – được cho là tro của chồng, nhưng bà không chắc có phải hay không.

Sau cuộc lục soát ở cơ sở của BRC tại Phoenix, nơi được gọi là  BRC House of Horror  (Ngôi nhà ghê rợn của BRC) nhiều nhân viên điều tra đã bị khủng hoảng tâm thần.
Arthur Rathburn, kẻ kiếm được 13 triệu đô từ các xác người mà hắn “cưa bộ phận thân thể bằng cùng một cái cưa, có những cái xô chứa chất lỏng màu đỏ với óc người và bào thai lẫn lộn, thùng rác lổn nhổn những đầu người”.  Nhưng chỉ bị Rathburn bị 9 năm tù nhưng về tội có hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe của con người sau khi bị khám phá đã cung cấp cho khách hàng các xác người bị nhiễm mầm bệnh viêm gan và HIV. Tức là không bị tội gì về chuyện coi xác người như  xác súc vật.

Khi cha mẹ của Sandy Wilson hiến xác con cho Sunset Mesa Funeral Foundation Inc – một công ty phi vụ lợi ở Coloradan, họ nghĩ rằng mình sẽ nhận lại tro của con. Nhưng hai phụ nữ điều hành nhà quàn này, Megan Hess and Shirley Koch, đã bán cái xác cho một công ty nhựa hóa – plastination company. Hũ tro mà họ gửi cho ông bà Wilson – và gia đình những người hiến tặng khác, chỉ có cát, vụn bê tông và cát vệ sinh cho mèo (cat litter). 

Không cần giấy phép, còn dễ hơn bán hotdog

Để làm ăn trong kỹ nghệ này chẳng cần bao nhiêu vốn liếng, cũng không cần bằng cấp, chuyên môn gì cả…

Paul Mical Johnson, một đặc vụ ở Detroit Division của cơ quan điều tra liên bang FBI nói rằng “bạn chỉ cần một cái cưa Sawzall, một cái nhà xe và một nhà kho.” Ông Johnson là người đã dành hơn 10 năm điều tra thị trường rộng lớn xác người chết.  

Xác chết luôn được sử dụng trong y học. Nhưng nhu cầu về mô người đang vượt xa nguồn cung, dẫn đến hoạt động buôn bán cơ thể mới khủng khiếp mới, trong đó những kẻ buôn bán vô đạo đức đã sử dụng cơ thể của những người không được phép, gây ra những hậu quả tàn khốc.

Nếu một nhà môi giới cơ thể quyết định thành lập một công ty ở Hoa Kỳ để bán các bộ phận cơ thể cho mục đích nghiên cứu hoặc giáo dục, không ai kiểm tra sổ sách của công ty hoặc chắc chắn rằng các thi thể được lấy một cách hợp pháp.

Ngân hàng mô được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) kiểm tra để bảo đảm nguồn cung cấp mô cho bệnh nhân trong bệnh viện không có bệnh. Tuy nhiên, chính phủ không quản lý các cơ thể và bộ phận cơ thể để nghiên cứu và giáo dục.

Chỉ có Tiểu bang New York cấp phép cho các ngân hàng mô không cấy ghép, nhưng không có tiểu bang nào quản lý chúng. Không cơ quan nào theo dõi có bao nhiêu thi thể được đưa vào hệ thống không cấy ghép và không ai giám sát điều gì xảy ra với họ.

Trong phim tài liệu Body Brokers, phóng viên Yamaguchi được chính các brokers này xác nhận mở công ty bán mô cho nghiên cứu khoa học còn dễ hơn xin giấy phép bán hotdog. 

Phim Body Brokers mới vừa được phát hình trong năm 2023. Bạn có thể xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ry59IIKYT-0. Lưu ý: Coi chừng mất ngủ!

Cũng có thể đọc trọn thiên điều tra của Reuters tại đây: https://www.reuters.com/investigates/section/usa-bodies/

Đỗ Quân

(Nguồn: Reuters, The New York Times, CBS, BBC)

Tin liên quan