The Vietnamese Newspaper in Canada

ĐẠI TỪ!

Vụ nầy khá cũ, nhưng vì mới vừa xảy tới cho Ký Gà, nên giờ nầy mới kể.

Tranh hí họa: Bạn là trai hay gái? Thực sự tui là lai

Tuần rồi, Ký tui nhận được một cái i-meo của một người mà tui được bạn bè giới thiệu để hỏi thăm về chuyện giấy tờ. Người gởi hổng phải là người Việt, nên i-meo được viết bằng tiếng Ăng lê. Ở cuối cái i-meo đó có một câu hỏi như vầy: “By the way, what is your pronoun?”. Khỏi cần giở tự điển. Ký tui biết nghĩa của chữ pronoun. Dễ òm, nó là “Đại từ”.   Vậy tạm dịch là “Nhơn đây cho hỏi, đại từ của mầy là cái gì vậy?” 

Xài cái từ “đại từ” để chứng tỏ rằng mình cập nhựt nghen, chớ ngày trước, khi học môn Việt văn – Việt văn chớ hổng phải Văn nghen, các thầy cô dạy Văn phạm (bi giờ trong nước kêu bằng Ngữ pháp) cho Ký tui xài chữ “đại danh từ”.

Không hiểu sao, tiếng Việt lúc này có những phát triển trái chiều kỳ cục. Lúc thì kéo dài ra lòng thòng, lúc thì gom lại cụt lủn. Tỷ như trong khi “lái xe ra đường” trở thành “điều khiển phương tiện tham gia giao thông” thì “đại danh từ” trở thành “đại từ”, “như thế này” trở thành “như này”, thậm chí biến dạng luôn, như “băn khoăn nghĩ ngợi” trở thành “tâm trạng”…Nhưng để chuyện đó khi khác nữa nói, giờ trở lại với Đại danh từ hay Đại từ.

Khi sang Canada, hồi theo học lớp ESL Literacy – tức là lớp xóa nạn mù chữ Ăng lê dành cho người mà tiếng Anh là thứ tiếng hổng phải tiếng mẹ đẻ, Ký tui được dạy rằng trong tiếng Anh đại danh từ hay đại từ là pronoun. Hên cho Ký tui, ngày học lớp đó đã gặp được một bà cô gốc Việt. Bả có dạy chút xíu văn phạm, chớ theo các bạn “bị” học với mấy thầy cô khác, nhứt là các thày cô người bản xứ, họ nói mấy ổng bả đâu có biết văn phạm là cái giống gì. Họ chỉ dạy cho học viên “nói như vầy nè”…(nhưng phải nói cho ngay, nhờ cách dạy đó mà học viên nói tiếng Anh rẹt rẹt như người bản xứ, còn Ký tui cho tới nay vẫn cà lăm vì mắc xét tới xét lui coi có trúng văn phạm hay không.)

Vậy thì tại sao lại hỏi kỳ cục dzậy?

Tại sao người viết i-meo lại hỏi “Nhơn đây cho hỏi, đại từ của you là cái gì vậy?” 

Sau bao nhiêu công sức bỏ ra để tìm tòi, Ký tui mới biết rằng mình chẳng những dốt mà còn lạc hậu. 

Người ta hỏi như vậy vì muốn biết Ký tui là đờn ông hay đờn bà, hoặc tự nhận mình là đờn ông hay đờn bà. Câu hỏi nầy, nếu dịch từ tiếng Ăng lê thời nay một cách rộng nghĩa sang tiếng Việt, sẽ là “Mầy là cái giống gì?” 

Bởi đọc cái tên của Ký tui, Ky Ga, những người không biết tiếng Việt khó mà đoán được là đực hay cái.

Và câu trả lời trúng của KG sẽ phải là: “My pronoun is he/him.” (và nếu (lỡ) là gà mái thì Ký tui sẽ trả lời: My pronoun is she/her). 

Cái phát giác này cũng kỳ cục hổng kém, bởi trước nay, có bao giờ Ký tụi phải tự nhận mình là cái gì đâu. Hồi đó Trời sanh ra nó là cái gì, nay nó vẫn vậy. 

Nhưng Ký tui, cũng như biết bao nhiêu người khác, đều không để ý rằng trong nhiều hồ sơ, giấy tờ tiếng Ăng lê  khi phải điền khai, hiện đã có những chọn lựa “kỳ cục”, ít ra là “kỳ cục” với những người lạc hậu như Ký tui.

Cái vụ “đại từ của mầy là gì” này nó ra đời bởi những “tiến bộ” của thế giới về cái giống. 

Trong phần khai về giới tánh, nay chữ Sex đã được thay bằng chữ Gender. Rồi trong một số mẫu đơn, bản câu hỏi, bên cạnh hai chữ Male (Đực/Con trai/Đờn ông) và Female (Cái/Con gái/Đờn bà) còn có lựa chọn Prefer not to say (hổng muốn nói).

Trở lại với câu nhập đề ở (đương nhiên) ngay khi mới…vô đề, vụ nầy đã hiện hữu từ lâu, từ cái ngày mà một phần nhơn loại mở rộng đầu óc để chấp nhận rằng có những người nhìn bề ngoài (hoặc trời sanh ra) là nam/nữ tự cho là mình ngó vậy chớ không phải vậy, “tui là nữ/nam”. Khi thấy mình được chấp nhận, họ đã mạnh dạn công khai xác nhận “bản dạng giới tánh” của mình, hết còn giấu giếm, kêu bằng “ra khỏi cái tủ ngầm trong tường” (come out of the closet). Sự mạnh dạn nầy đôi khi trở thành quá mạnh, mạnh tới mức tự hào. Tỷ như họ treo cờ cầu vồng 7 sắc, tổ chức các cuộc diễn hành Tự hào hàng năm (Pride Parade năm nay Ký tui không dám dắt các cháu nội ngoại đi coi, mặc dầu đưa tụi nó đi coi các đám diễn hành, đám rước là một hạnh phúc.)

Cần nói thêm về chuyện bản dạng giới tánh. Hổng phải chỉ có chuyện nam và nữ và (người) nam tự coi là là nữ, nữ tự coi mình là nam thôi nghen. Còn có cả “cả nam lẫn nữ” nữa cà.

Mà không phải chỉ có nhiêu đó. Bạn đọc coi tiếp coi tới chỗ nào mối bắt đầu nhức đầu chóng mặt nghen. 

Canada là một trong các quốc gia đi đầu về tánh phóng khoáng, tiến bộ trong mặt nầy cho nên “rộng rãi”. Thậm chí chánh phủ Canada còn có cả một cơ quan đặc trách về những chuyện liên quan tới thành phần Pride trong nước nữa. Đó là LGBTQ2 Secretariat (tạm dịch là Nha giới tính không phổ biến, bởi dịch cho thiệt đúng sẽ dài lòng thòng như phần giải thích ở dưới đây. Ngay tới cơ quan nầy cũng phải dùng chữ viết tắt chớ hỏng dám để nguyên vì sẽ vô cùng tốn chỗ). 

Các bảng trên những nhà vệ sinh: Gender neutral ở Mỹ và Canada

Chữ viết tắt LGBTQ2 cần được giải thích bởi phần lớn những người đọc KG đều lớn tuổi, và cũng phần lớn hổng rành về mấy từ nầy. Hồi nào giờ chỉ có biết một từ duy nhứt là “bóng”, đâu dè nhiều dữ vậy. 

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…
1 của 44

https://www.twinkl.ca/teaching-wiki/cong-dong-lgbt-co-may-loai

Do dốt, Ký tui mượn lời giải thích trên trang mạng của Bộ Ngân khố Canada (https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/news/what-does-lgbtq2-mean.html.) Đây là cách giải thích dễ hiểu nhứt tuy vẫn còn khá nhức đầu.

Bộ này giải thích bằng một video trên trang mạng của họ như vầy: 

“L” là lesbian. Căn bản (không phải cơ bản) là một phụ nữ mà thích phụ nữ – tiếng Việt là đồng tính nữ. 

“G” viết tắt của gay. Đó là một người bị hấp dẫn bởi những người cùng giới. Đa phần nó chỉ một người nam mà thích đờn ông, vậy thì nó là đồng tính. Nhưng gay cũng có thể dùng cho cả nam và nữ đồng tính.–

“B” là bisexual, đó là một người thấy những người cùng giới và khác giới hấp dẫn. Tiếng Việt chắc là “song tính” quá, từ điển Cambridge dịch là lưỡng tính. 

Nhưng bisexual cũng có thể bao gồm luôn những người non-binary –  không chỉ là nam hoặc là nữ . Từ điển mở Wikipedia giải thích nhức đầu luôn: “Phi nhị nguyên giới, hay còn được gọi là phi nhị giới (tiếng Anh: non-binary, hay được viết gọn thành Enby), hoặc Nghi hoặc giới (tiếng Anh: genderqueer) là một phổ của bản dạng giới, nằm ngoài hệ nhị phân giới. Những người này mang tâm lý tự nghi hoặc giới tính của bản thân, lúc thì tự cho rằng mình là nam, lúc khác thì lại tự cho rằng mình là nữ.  

“T” cho chữ transgender: một người bản dạng giới khác với giới tính được ghi trong giấy khai sanh của họ. Có thể dùng chữ chuyển giới của tiếng Việt. 

“Q” chữ đầu của Queer. Đây là một từ bao trùm toàn bộ cộng đồng LGBTQ2+. Muốn cho dễ hiểu, cứ nhìn cái cờ của giới LGBTQ2+, có tới 7 màu lận. (Chú thích của Ký Gà: Chữ nầy nguyên thủy mang nghĩa là kỳ quặc, khác thường). Trước đây, từ queer được coi là mang ý miệt thị, nhưng sau này chính cộng đồng LGBTQ2 đã nhận và hãnh diện sử dụng. Hỏng thấy ai dịch tiếng Việt, chắc phải xài luôn chữ queer.)

Tiếp theo, chúng ta có số “2”. Nó là Two Spririts viết gọn lại. Đó là một bản dạng giới tính bản địa (an indigenous identity). Một số người bản địa Bắc Mỹ – tự nhận họ là như vậy. Những vị nầy được kêu bằng có hai hồn (Two spirits), có nghĩa là cho thấy sự hiện diện của các đặc điểm nam và nữ trong cùng một người.  Theo giải thích của trang mạng chánh phủ Canada, “two spirits” xuất phát từ chữ “niizh manitoag” của người bản địa (hồi trước kêu là người Da đỏ) Algonquin.

Cuối cùng là dấu “+”. Dấu nầy hàm ý rằng và thêm tất cả những bản dạng khác – như không song tính (non-binary), liên giới tính (pansexual), vô giới tính (asexual), liên tính (intersex), vân vân và vân vân. 

Điên cái đầu!

Bảng “We don’t care”

Cái vụ giới tính phái tính hổng những chỉ làm điên đầu Ký gà mà còn đang gây hãi hùng cho các nhà giáo dục và đám con nít trong các trường học ở Canada – và cả ở bên Huê kỳ.

Số là từ ít năm nay, các phòng vệ sinh và phòng thay đồ cho học sinh trong các trường học hầu hết là phòng lớn, một lúc có thể nhiều trò sử dụng. Những phòng vệ sinh kiểu như vầy nay đã trở thành chiến trường trong một cuộc chiến tranh văn hóa với hai ba phe phái tham chiến, từ khi có chuyện bản dạng giới và chuyển giới.  

Một phe cho rằng cứ để yên như hồi nào giờ, một cho nam sinh và phòng cho nữ sinh. 

Một phe cho rằng cần phải tôn trọng bản dạng giới của học sinh. Phải lập ra loại phòng thay đồ và phòng vệ sinh kêu bằng trung tính – gender neutral. Những nhóm ủng hộ phong trào LGBT+ thuộc về phe nầy. 

Họ lý luận rằng trong các trường học hiện có những học sinh đã chuyển giới hoặc xác định giới tính của mình không giống như vẻ bên ngoài của nó. Chúng có quyền chọn vô phòng vệ sinh nào chúng thấy thoải mái. Đám này thấy không ổn khi vô phòng vệ sinh dành mà chúng thấy không hạp với bản dạng của chúng. Và  những học sinh khác – nam hoặc nữ thứ thiệt cũng thấy không ổn luôn.  

Chuyện nầy đã bắt đầu từ xã hội rộng hơn, với việc ban hành các luật chống kỳ thị giới tính, các thành phố, cộng đồng trong đó có các trường học phải tuân theo. Xung đột dữ dội tới mức các tòa án đã phải tham gia với những phán quyết mà địa phương này mâu thuẫn với địa phương, hoặc cấp liên bang mâu thuẫn với cấp tỉnh bang. Kết quả là đã có những phòng vệ sinh mang tên “we don’t care” hoặc gender neutral, tức là giới nào vô cũng được, với phần lớn là phòng một người.  Rồi là những phòng vệ sanh trung tính một người dùng (gender neutral single use) và nhiều người dùng có nhiều chuồng (gender-neutral multi-stall – xin lỗi, không biết dùng từ nào hay hơn để dịch chữ stall). Các phòng vệ sinh đó, còn có nhiều tên gọi khác, tỷ như gender-inclusive, all gender, unisex…, đã xuất hiện ở rất nhiều nơi trên đất Bắc Mỹ. Chính Ký tui đã có gần hoảng hốt vì gặp nó. Số là bữa đó đi coi hát ở một rạp trong trung tâm Toronto. Tới giờ vãn hát bà con rần rần kéo nhau vô washroom. Quẹo vô chỗ có biển washroom, Ký tui chỉ chỉ thấy một dọc quý bà sắp hàng, bèn bỏ ra đi kiếm biển Men hoặc Gentlemen. Ba vòng mà không thấy, Ký tui đã nghĩ rằng rạp này kỳ thị đờn ông nhưng may phước được một người bạn thương tình vẫy lại. Ảnh chỉ rằng đây là all-gender, unisex, cứ vô hàng mà chờ tới phiên mình, bất kể người sắp hàng trước, hoặc người mở cửa bước ra cho mình vô, là nam hay nữ.  

Nhưng ở các trường học, xây thêm phòng vệ sinh và phòng thay đồ không phải là dễ. Trường học vừa thiếu đất, vừa thiếu tiền. Thêm vô đó, học sinh là lũ nhứt quỷ nhì ma. Chúng không tha trẻ, không thương già và thường xuyên trêu chọc những đứa không giống chúng. 

Cuộc chiến washroom trong trường học không những có sự tham gia của các chánh trị gia, giới chức giáo dục mà còn có cả các phụ huynh. Họ ở cả hai phía. Một nhứt định phải là all gender. Một nhứt định phải giới/giống nào ra giới giống nấy. 

Coi bộ với cái đà như bây giờ, ngân sách giáo dục sẽ phải dành một khoản lớn cho washroom. Ít nhứt là phải xây thêm phòng giới nào vô cũng được ở các trường. Nhưng kể cả khi đã có được loại phòng như vậy thì vẫn chưa chắc cuộc tranh cãi phòng vệ sinh có thể kết thúc. 

Ký Gà

Tin liên quan