CHUYỆN BÊN LỀ COVID-19

Dịch bệnh diễn ra hai năm nay và ngày càng khốc liệt khiến người dân vô cùng lo lắng sợ hãi. Trong lúc căng mình chống dịch, bên cạnh đó vẫn rải rác những chuyện bên lề tréo ngoe. 

Sau thời gian đầu thờ ơ, hiện nay mọi người đã biết được tầm quan trọng của việc chích ngừa. Rất dễ bị lây bệnh nếu không chích và với tình hình bệnh nhân gia tăng hàng ngày, các bệnh viện dã chiến mọc ra liền liền vẫn không đáp ứng xuể khiến bây giờ, ai nấy chăm chăm đợi kêu đi chích. 

Vaccine không đủ cung cấp cho tất cả mọi người nên theo lẽ thường lại xảy ra tình trạng “quen biết”. Một cô gái có “ông ngoại” quen… Sau đó truy ra đến mấy người liên lụy bị kỷ luật. Việc đó xảy ra từ tháng 7, đến nay có vẻ chìm vào quên lãng thì một cô khác lại ồn ào khoe tiêm mũi 2 Pfizer, chứ không phải Vero Cell thuốc Tàu nhờ “xin ông anh” là phó Chủ tịch phường. Trước tình hình thuốc men hiếm hoi, khó khăn không những được chích trước lại thuốc tốt nên điều này thật đáng khoe khoang, nhất thiết khoe trên mạng để nhiều người biết, hơn là chỉ khoe với vài bạn thân. Nhờ “ông ngoại”, nhà có “ông anh”…, hai chữ này ngay lập tức khi xuất hiện đã trở thành “thành ngữ” quen thuộc trong tiếng Việt hiện đại mùa đại dịch.

Cùng dính líu đến quen biết quyền lực là một cô cũng lại nhảy lên mạng xã hội “đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội” kèm theo hình ảnh “tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba” mà khi tra ra đã hết hạn từ đời nào… Kết quả nhớ đời khi cô bị phạt 12,5 triệu. Quả thật khó mà giấu không khoe khi được hưởng một ưu đãi giá trị đến thế.

Trong cuộc sống, cái ăn quan trọng nhất, không ăn thì chết đói. VN có nhiều loại lương thực thực phẩm và khi đề cập đến lãnh vực này, đa số thường nghĩ ngay tới cơm, gạo trong bữa ăn hàng ngày đầu tiên. Cũng tương tự sau vụ chốt kiểm soát chặn một thanh niên ra ngoài mua bánh mì vì đó “không phải là hàng thiết yếu”, đồng số phận là xe giao các mặt hàng đến nơi bán lẻ như đồ uống: sữa, nước đóng chai, đóng bình, băng vệ sinh, tã… Có nơi còn cấm cả thức uống, nước ngọt, trứng, thịt, bình oxy… vì không được xếp vào danh sách hàng thiết yếu. Đến nỗi ngay cả xe chở tiền của ngân hàng gặp chốt kiểm tra cũng bị buộc phải quay đầu ngược lại. Phải trình đủ loại giấy tờ, đôi co mãi, xe mới được cho qua. Trong thực tế, không có tiền mọi giao dịch sẽ ngưng trệ khi nền kinh tế nhỏ vẫn ưa chuộng lưu hành tiền mặt. Hơn nữa theo quy định, xe chở tiền còn phải hạn chế tối đa việc ngừng ở dọc đường.

Thành thử cụm từ “không phải hàng thiết yếu” cũng mau lẹ trở nên một thành ngữ thời Covid khi được mang ra dẫn chứng thường xuyên. 

Giãn cách xã hội kéo dài. Khu vực nào có người dương tính với virus Corona, trước nhà đều bị chăng dây chéo kèm tấm giấy dán trước cửa: “Cảnh báo. Nhà có người nhiễm Covid. Đề nghị giữ khoảng cách”. Còn khu vực không có người nhiễm bệnh cũng rào kín, gọi là “chốt bảo vệ vùng xanh”. Nói chung dù vùng đỏ, cam hay xanh gì cũng đều chặn kín nghiêm ngặt, người bên trong không ra và người bên ngoài không thể vào để xanh không nhiễm đỏ và đỏ hy vọng tháng sau được chuyển thành xanh.

Ra ngoài đường, Những con đường chính, đại lộ, cứ vài ngã tư, ngã ba lại có một chốt kiểm soát phải trình giấy tờ hợp lệ mới qua được. Hầu hết các con đường ngang đều kéo hàng rào kẽm gai từ bờ tường này sang tường kia, xe cộ hay người đi bộ không thể chui lọt. Có việc cần ra ngoài, đến khu vực lạ cứ chạy lòng vòng hoài không biết rẽ vào phía nào để có lối ra. Phiền phức nhất là để giới hạn xe chạy ngoài đường thì khá nhiều cây xăng đóng cửa. Nếu không thuộc vị trí các cây xăng thì chạy một hồi hết xăng tha hồ dắt bộ trong ma trận đó, và cuối cùng kết quả cũng lại đâm đầu vào một chốt chặn. 

Đầu tháng 9, Vũng Tàu từng quy định “các trường hợp cấp thiết như khám chữa bệnh, cấp cứu phải được phép của chính quyền phường, xã” nhưng quy định đã bị hủy bỏ ngay vì bị phản đối dữ quá.

Hai vợ chồng ông nọ ở Cần Thơ ra đường để mua “đồ ăn, đồ uống”, khi về gần tới nhà thì bị tổ tuần tra chặn lại vì không có lý do chính đáng. Ông chồng xé biên bản rồi nhắn với Chủ tịch phường: “Mỗi năm tôi cho phường 500- 700 phần quà. Đừng bao giờ gọi tôi làm từ thiện nữa nghe chưa”. Bà vợ cuối cùng đã nộp phạt 2 triệu. Chỉ tội cho phường này mất đi một mối mạnh thường quân!

Khá nhiều người bị lập biên bản vì “ra đường không lý do chính đáng” như ẵm mèo đi chữa bệnh, dắt chó đi dạo bị phạt đồng giá 2 triệu đồng, còn đi mua trái bắp thì đóng phạt 3 triệu.

Nhiều cách đối phó với chủ trương này khi tìm ra được “lý do chính đáng”. Đơn giản nhất là treo ổ banh mì hay bó rau… để chứng tỏ ra đường để mua “lương thực thiết yếu” chứ không phải đi dạo hay vì bất kỳ một lý do vu vơ không thuyết phục nào khác.

Ở La Ghi, Bình Thuận còn khó hiểu hơn. Nhà hết gạo, một anh đặt trên mạng mấy ngày chưa thấy giao, bèn qua phường kế bên tìm chỗ mua nhưng bị chốt kiểm soát ở chặn lại vì lý do: “Gạo không phải là thực phẩm thiết yếu” và mau mắn bày cách giải quyết: “Khó khăn quá, cứ về nhà gọi điện thoại cho chủ tịch xã”!

Anh khác ra bãi xe để nhận thực phẩm của gia đình từ tỉnh gửi lên thì bị phạt 2 triệu, tạm giữ bằng lái xe vì lỗi ra đường không có lý do chính đáng, dù đã đưa xem tin nhắn của nhà xe. Người phạt nêu lý do: “Chỉ thị 16 không có chi tiết cho mình áp dụng”. Tức là chỉ thị nhà nước tuy có ưu tiên nhắc đến thực phẩm thiết yếu nhưng lại không đề cập đến trường hợp quãng đường từ nhà đi tới chỗ để lấy thực phẩm thiết yếu đó.

Một sinh viên vừa ra trường, ở trong nhà trọ, chỉ còn ít tiền và vài gói mì ăn liền. Được gia đình gửi tiền lên, chàng này ra trụ ATM và ngân hàng để rút tiền nhưng bị lập biên bản vì chuyện ra đường rút tiền là không cần thiết. 5 người bị phạt 50 triệu đồng vì tụ tập… uống nước trà. Mặc dù mức phạt rất nặng nhưng 7 người vẫn tụ tập câu cá, chơi cờ giải trí bị phạt 105 triệu đồng. 

Tới nước này thì Sở Công thương Khánh Hòa phải ban bố văn bản kể ra từng loại mặt hàng thiết yếu, thế nào là lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế… Và cuối cùng Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng tuyên bố lúc này phải coi tất cả hàng hóa đều quan trọng, đều là thiết yếu trừ hàng cấm.

Mua bán thực phẩm là chuyện của các chợ: chợ to, chợ nhỏ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… Nhưng chợ đông đúc quá, đóng cửa vì sợ lây Covid, dành việc bán rau quả, thịt cá cho các chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, tiệm bánh pizza, chuỗi cửa hàng em bé, trường Anh văn… Trước cửa mỗi nơi bày lẻ tẻ dăm bó rau đắt đỏ khách hàng đành bấm bụng mua một ít… 

Giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”, cấm người dân ra đường mua bán. Mọi việc để nhà nước lo. Nhà nước huy động hệ thống siêu thị, phường xã và cả quân đội… Thật tội nghiệp bộ đội đi mua hàng, tay xách nách mang gói lớn gói nhỏ không thuộc đường xá địa chỉ, lại tốn thêm một nhân lực là tổ trưởng tổ dân phố dẫn đường, tìm đến tận từng nhà ở chung cư, trong hẻm sâu để giao hàng hết hơi mất thời giờ quá. Rốt cuộc cũng phải trả công việc đó cho nguồn nhân lực dồi dào rành đường xá có sẵn vốn là các shipper chuyên nghiệp.

Còn chuyện chơi chữ. Thông thường nhà nước tổ chức test nhanh miễn phí trong khu dân cư để sàng lọc người dương tính. Nhưng ở huyện Tân Trụ, Long An, người dân nhận được thư mời “Test nhanh dân tự trả chi phí”. Khi bị phản ứng thì huyện thanh minh đây chỉ là “vận động” chứ không bắt buộc.

Một tấm bảng gắn trước trường học đề hàng chữ “BỆNH VIỆN THU DUNG CHỮA TRỊ COVID-19”. Mới đầu nhiều người tưởng chữ Thu Dung mới toanh này là tên bệnh viện. Té ra không phải vậy. Đây là một chữ của miền Bắc dùng trong thời chiến tranh. Theo từ điển: “Thu dung là đón nhận và cho ở”. Tức là thu nhận và dung nạp. Thời trước là trạm thu dung giúp đỡ người được thu dung để trả về đơn vị hay bệnh viện. Còn bây giờ, bệnh viện thu dung là bệnh viện dã chiến chuyên chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Người dân ra đường muốn thông qua các chốt kiểm soát phải khai báo “Di biến động dân cư” qua điện thoại. Sao dài dòng quá vậy! Đã di thì đương nhiên phải có biến động rồi. Theo mẫu tờ khai là “Khai báo di chuyển nội địa”. Chắc là để phân biệt rõ ràng khai báo sự di chuyển trong nội địa chứ không phải ngoại địa.

Nhiễm Covid-19 được xếp chung vào bệnh truyền nhiễm như HIV, lao phổi…nên được điều trị miễn phí. Bệnh viện tư không thể theo điều luật này nên chữa bệnh phải trả tiền. Nói trả tiền nghe trần trụi quá, không tình cảm, không sẻ chia chút nào nên được gọi lách đi là “tiền ủng hộ điều trị Covid-19”. Nghe có vẻ như được chữa miễn phí rồi ủng hộ. Hai việc khác nhau chứ không phải đơn giản trả tiền cho một dịch vụ y tế.

Phiếu xét nghiệm âm tính là tờ giấy thông hành đi qua chốt kiểm dịch, đi vào một số nơi như cơ sở y tế… Giá một lần xét nghiệm nhanh không rẻ. Có nơi 250 ngàn, nơi 300, nơi 350… Tờ giấy này chỉ mang ý nghĩa xác nhận một người không bị nhiễm Covid- 19 ngay tại thời điểm xét nghiệm chứ 5 phút sau đi đâu gặp ai là đã có thể mắc bệnh rồi. Việc định thời gian có hiệu lực tùy nơi. Đối với tài xế đường dài do phần lớn thời gian ngồi trong xe nên Phiếu có giá trị trong 72 giờ, còn shipper ở Sài Gòn phải test hàng ngày. Test liên tục tiền chịu sao cho thấu nên ở tỉnh Hải Dương một chủ tiệm photocopy đã bán phiếu giả cho hơn trăm người.

Ở Sài Gòn, nguyên tắc thông thường muốn ra ngoài đường phải có giấy đi đường cấp cho công chức, người lao động làm trong lĩnh vực ngân hàng, giao thông vận tải, nhân viên ngành xây dựng, y tế, vệ sinh môi trường, người đi chợ thay… Không làm trong các lĩnh vực này mà muốn có tờ giấy này thì sao? Một đường dây làm giả giấy đi đường bán với giá 1- 2 triệu đồng, vừa bị tóm.

Trận dịch khủng khiếp này chắc sẽ là một giai đoạn trong cuộc đời mà ai trải qua cũng phải nhớ mãi. Vì thế Cô Na và Cô Vy là hai cái tên mà một người cha đặt cho các con để kỷ niệm lần ba mẹ con “vượt cạn” thành công giữa đêm khuya mùa giãn cách

SGCN

Tin tức khác...