Chơi cha! “Túi của quý vị sẽ có thêm tiền”
Bữa thứ Năm tuần trước, tại một cái chợ nhỏ tên là Vince’s Market ở Sharon, Ontario, ông Thủ tướng Justin Trudeau và bà Tổng trưởng Tài chính Chrystia Freeland đã thông báo hai chương trình để “bỏ thêm tiền vô túi người dân Canada” vào dịp lễ cuối năm và vào mùa xuân nầy.
Ông thủ tướng (nay không còn trẻ nữa) của Canada nói rằng chánh phủ Liên bang đang ráng (chút ít) để giảm bớt khó khăn về vật giá cho người dân.
“Chánh phủ của bọn tui (Liberal) không thể quy định giá cả của các món hàng tại quầy tính tiền, nhưng tụi tui có thể bỏ thêm tiền vô túi của người dân.”
Cách nói của ông Trudeau, cũng là hàng tựa của thông báo đăng trên trang mạng của Thủ tướng Trudeau là “More money in your pocket”.
Nghe mà ham!

Hai chương trình của liên bang gồm như vầy:
Thứ nhứt, sẽ miễn thuế GST và HST trên toàn quốc cho một số mặt hàng mà chánh phủ kêu là “nhu yếu” từ ngày 14 tháng 12 năm nay cho tới ngày 15 tháng 2 năm 2025.
Thứ hai, sẽ gởi một cái chi phiếu 250 đô la Canada – được kêu bằng một cái tên mỹ miều “Working Canadians Rebates” (Tiền hoàn giảm cho người Canada) cho một số người dân. Chỉ một số thôi nghen.
Như ngay trong cái tên được đặt cho nó, chỉ có những người Cà na điên đang đi làm mới được nhận. Chi tiết hơn, nó chỉ tới với những người đã đi mần trong năm 2023, đã khai thuế, và có thâu nhập ít hơn 150 ngàn đô trong năm đó. Tức là những người không đi mần, hoặc mần hết nổi rồi như bọn đang “ăn” tiền hưu, tiền già trong đó có Kỳ tui, sẽ hổng có.
Cho chương trình miễn thuế GST/HST, nói chung là nó nhắm vô một số nhu yếu phẩm và các món ăn chơi ngày lễ. Theo trình bày của chánh phủ đảng Tự do, người dân mua những thứ dành cho con nít, bao gồm quần áo, đồ chơi, tã và ghế trên xe hơi sẽ khỏi phải trả thuế GST/HST, cây thông Nô en cũng vậy, tuy không rõ có gồm cả thông thiệt lẫn thông giả hay không. Kế đó là la de, rượu (chỉ có rượu vang) và rượu táo (cider) để ăn Nô en cũng sẽ khỏi phải trả thuế. Cả chip và kẹo cũng được miễn thuế luôn. Rồi cho những người bận rộn quá hay làm biếng nấu nướng, các bữa ăn ở nhà hàng, và các món đồ ăn đã được làm sẵn cũng được miễn GST/HST.
Ai cũng biết ông Trudeau và chánh phủ sẽ không bỏ tiền túi ra để chi mà lấy từ ngân sách, tức là từ các khoản thu được, trong đó tiền thuế của dân là món lớn nhứt.
Theo ước tính, việc cắt giảm thuế GST trong hai tháng sẽ làm cho ngân sách quốc gia hụt đi 1,6 tỷ đô. Còn số tiền phải chi cho khoảng 18,7 triệu người Canada đủ điều kiện nhận mỗi ngưởi 250 đô “Working Canadians Rebates” sẽ là 4.68 tỷ.
Tổng cộng, chánh phủ sẽ mất cỡ 6,3 tỷ đô.
Còn người dân sẽ được bi nhiêu?
Vẫn từ thông tin mà chánh phủ ước tính và công bố trên mạng làm thí dụ, “Một gia đình chi 2.000 đô la cho các hàng hóa đủ điều kiện, tỷ như quần áo trẻ em, giày dép và đồ chơi, tã lót, sách, đồ ăn snack cho gia đình hoặc bữa ăn tại nhà hàng sẽ tiết kiệm được 100 đô la tiền thuế GST trong khoảng thời gian hai tháng”.
Vậy là con số “more money in your pocket” sẽ ở tầm 350 đô la cho gia đình có một người đi làm và cỡ 6, 700 cho gia đình hai người đi làm.

Trong khi có tin ông Trudeau muốn mở cuộc tuyển cử Quốc hội Liên bang sớm, đâu đó khoảng tháng 10 năm 2025, và mức ủng hộ hiện tại của dân chúng với đảng Liberal của ổng ngày càng suy giảm, không ít người đã kêu lên rằng rõ ràng đây là một màn mua phiếu.
Khá rẻ đấy chớ, so với giá mua vé coi show của kiều nữ Taylor Swift.
Nhưng thêm được nhiêu hay bấy nhiêu, nhứt là trong tình hình kinh tế không mấy sáng sủa nầy. Mà cũng không cần phải cam kết là sẽ bầu cho Liberal và Trudeau. Cũng vui vui.
Chương trình bỏ tiền vô túi dân của ông Trudeau tuy vậy đã làm cho một số quan đầu tỉnh “bức xúc”.
Số là có hai loại thuế đánh trên việc mua bán hàng hóa và dịch vụ: thuế bán hàng của tỉnh (Provincial Sales Tax/PST ) và thuế Hàng hóa và dịch vụ (Goods and Services Sales Tax/GST). Thuế PST đi vô ngân sách tỉnh và GST vô ngân sách Liên bang. Sau khi GST ra đời, một số tỉnh bang thỏa thuận với liên bang để gom hai thứ thuế này lại, trở thành thế HST – thuế bán hàng hòa hợp.
Năm tỉnh bang hiện có thỏa thuận HST. Thuế HST được chánh phủ liên bang “quản lý” và gởi trả phần PST của tỉnh cho các tỉnh là Ontario và 4 tỉnh miền Đại tây dương: Newfoundland & Labrador, New Brunswick, Nova Scotia và Prince Edwards Island
Bộ Tài chánh liên bang xác nhận rằng nếu chương trình giảm thuế được tiến hành, toàn bộ thuế HST sẽ được xóa bỏ tại các tỉnh có HST.
Tức là khi Liên bang quyết định giảm GST/HST, không chỉ có Liên bang chịu thiệt (vì tự nguyện) mà các tỉnh bang đã “hòa hợp” với Liên bang cũng phải chịu thiệt (nhưng không có tự nguyện).
Lối “chơi cha” của Liên bang còn nặng hơn khi họ chỉ thông báo trước chưa đầy 24 giờ cho các tỉnh đó về việc xóa HST, mà cũng chẳng cho biết rằng chính phủ liên bang sẽ có bồi thường ít nhiều cho khoản thuế bị mất hay không.
Bà Thủ hiến New Brunswick Susan Holt than trời rằng vậy là sẽ mất toi 62 triệu. Bả nói: “Họ không thể lấy 62 triệu đô la từ doanh thu của New Brunswick nếu không có sự thảo luận và thỏa thuận với chúng tôi.”
Thủ hiến Dennis King của Prince Edwards Island cũng than y chuyện nầy sẽ “tạo ra một lỗ hổng trong ngân sách của chúng tôi”. Ổng ước tính PEI sẽ mất 14 triệu và: “Không có thỏa thuận nào về việc chính phủ liên bang sẽ đứng ra và cung cấp cho chúng tôi số tiền đó hoặc đền bù cho bọn tui theo cách nào”.
Trong khi bà Holt lạc quan rằng Liên bang sẽ đền bù cho tỉnh bang, ông Trudeau lắc đầu.
Bữa thứ Sáu, khi được hỏi về sự lo lắng của các thủ hiến, ông Trudeau nói trớt quớt: “Tôi nghĩ rằng mọi chính quyền tỉnh trên khắp đất nước đều hiểu được tầm quan trọng của việc chăm lo cho người dân Canada đang phải đối mặt với áp lực thực sự về chi phí sinh hoạt. Tôi mong đợi các tỉnh nhìn thấy những thách thức mà công dân của họ đang phải đối mặt để nhận ra rằng đây là cách họ có thể đỡ đần cho người dân”.
Chỉ có ông Doug Ford của Ontario là tỉnh queo. Tỉnh của ổng không thiệt hại gì nhiều. Từ lâu rồi Ontario đã loại phần của tỉnh trong thuế HST khỏi một số mặt hàng mà liên bang sẽ miễn thuế trong chương trình nầy, như quần áo, giày dép, tã lót con nít, sách và báo.
Ổng phán: “Tui phải khen họ (liên bang). Bất kỳ chánh phủ nào, tôi không quan tâm họ thuộc đảng nào, mà muốn đưa nhiều tiền hơn vào túi người dân, đều là tốt.” (Cần nói thêm rằng chính ông Doug Ford cũng vừa mua phiếu dân chúng tỉnh bang bằng tuyên bố sẽ lì xì cho mỗi người 200 đô vào đầu năm 2025, cái năm mà người ta cho là ổng sẽ gọi tuyển cử.)
Về phía “nhơn dân”, có một số người làu bàu. Họ là những người hiện không ăn uống sắm sửa gì nhiều nữa và cũng chẳng còn xí quách để đi làm nữa, tức là những ông bà già (như Ký tui). Bởi thế, họ sẽ chẳng lời lãi gì với chương trình giảm thuế GST/HST (tã cho người già không có trong danh sách miễn thuế) và cũng sẽ không nhận được cái chi phiếu 250 đô. Đáp lại lời than phiền của các vị nầy, ông Trudeau đã nói rằng ổng không bỏ quên các vị cao niên, chánh phủ của ổng đã tăng 10% tiền già rồi.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Với các bạn đang ngóng cổ đợi tiền: kế hoạch của chánh phủ còn đang nằm ở Quốc hội, chờ thông qua. Mà nếu được thông qua (rất có hy vọng vì đảng NDP đã tán thành) thì tới đầu năm tờ chi phiếu mới đến tay bạn.
Chuyện những “bike lanes” ở Toronto
Có một điều khỏi cần phải nói ai cũng biết, đó là sự mặt nặng mặt nhẹ giữa người đi xe hơi và người đi xe đạp ở thành phố Toronto.
Trước đây (mà bi giờ vẫn còn), những cãi vã và cả những tai nạn liên quan đến xe đạp và xe hơi trên đường của thành phố này đã xảy ra gần như hằng ngày.
Nguyên nhân có thể nói là từ sự bực dọc của cả hai giới. Ai cũng coi đường là của mình. Đặc biệt là những người đi xe đạp, phần lớn là người trẻ. Họ nghênh ngang giữa đường, khi ở giữa đường thì họ là “xe”, khi tới ngã tư, ngã ba thì họ trở thành “người đi bộ”, muốn tất cả phải nhường cho mình. Họ cũng là những người lớn miệng nhứt.
Để bảo vệ (và làm vui) người đi xe đạp, và cũng để hô hào có thêm người đi xe đạp nhằm mục đích có lợi cho sức khỏe của cả môi trường lẫn con người, thành phố lập ra những đường dành riêng cho xe đạp.

Ác cảm giữa hai giới từ đó đã không giảm đi chút nào mà lại còn tăng thêm lên. Phần đường dành cho xe đạp chiếm hết nguyên một làn đường, lại còn được chắn bằng những cục bê tông và cắm những cọc tua tủa, chỉ có vài ba con ngựa sắt chạy nhong nhong. Trong lúc đó xe hơi dồn một hàng dài sọc cả cây số, mỗi đèn xanh chỉ thoát được bốn năm chiếc qua giao lộ.
Mặc dầu có thể nói các tai nạn đã giảm bớt, nhưng người đi xe hơi cho rằng họ bị xử ép. Họ nói các đường xe đạp, và các vạch xanh lá cây trên mặt đường xuất hiện gần như khắp nơi, được xây dựng một cách quá lố và vô lý, gây kẹt xe (từ mới kêu bằng ùn tắc) bất cứ giờ giấc nào, kể cả giờ cao điểm. Trước đây, vào giờ cao điểm xe hơi chạy thông thoáng vì không được đậu xe hai bên lề nhưng nay, đường xe đạp là pẹc ma năng. Bên cạnh đó là việc bị mất chỗ đậu xe.
Đó là chưa kể tới những nhọc nhằn và nguy hiểm khi lái xe trên những con đường có làn xe đạp vào mùa đông, khi tuyết phủ kín mọi thứ.
Ông chủ tỉnh Ontario Doug Ford là một trong những người về phe với người lái xe. Ổng đưa ra đạo luật với cái tên rất kêu: Reducing Gridlock, Saving You Time Act, 2024 (Luật giảm kẹt đường, Tiết kiệm thời gian cho quý vị). Luật nầy buộc các thành phố, không chỉ riêng Toronto, muốn xây dựng thêm làn đường cho xe đạp phải được tỉnh bang thông qua. Chính xác, luật này quy định việc xây dựng “các làn đường dành cho xe đạp mới trên các tuyến đường thành phố đòi hỏi phải loại bỏ một làn đường dành cho xe hơi và đối với các làn đường hiện có, nơi có một làn đường dành cho xe hơi đã bị loại bỏ.”
Luật mới của tỉnh còn chỉ đích danh Toronto, (nơi bà Thị trưởng Olivia Chow là tín đồ của xe đạp và thường đạp xe trên Bloor St.) với khoản “loại bỏ các làn đường dành cho xe đạp trên Bloor St., Yonge St. và University Ave. và đưa chúng trở lại thành một làn đường dành cho xe hơi.”
Lý do để ông Ford đưa ra – như cái tên của dự luật, là để chống giảm kẹt xe, giúp cho xe cộ (ở đây là xe hơi) lưu thông nhanh chóng.
Theo ông Ford thì tình trạng kẹt xe khủng khiếp của Toronto đòi hỏi phải loại bỏ các khúc đường của làn dành cho xe đạp trên Bloor St., Yonge St. và University Ave. (Nói cho công bằng cả ông Ford và lẫn vị bộ trưởng giao thông của ổng đều không đưa ra bất cứ dữ liệu nào để chứng minh rằng những làn đường đó gây ra tình trạng kẹt xe nhiều hơn so với các công trình sửa đường hoặc các công trình condo chiếm dụng làn đường dành cho xe cộ.)
Ford nói ổng không chống xe đạp, nhưng làn đường cho xe đạp là thủ phạm gây ra kẹt xe ở những con đường hồi nào giờ có 2, 3 lane nay bị lấy mất một cho xe đạp.
Ổng đưa ra những con số khảo sát để chứng minh rằng số người chạy xe đạp hổng có bi nhiêu, đặc biệt là ở Toronto nơi đường sá nay lúc nào cũng kẹt. Theo số liệu mà bộ Giao thông của tỉnh bang đưa ra, chỉ có 1.2% dân số Toronto chạy xe đạp vào năm 2011, tới 2016 tăng lên chút đỉnh – 1.4%, rồi tới năm 2012 tụt xuống còn 0.97%.
Đương nhiên là Toronto phản đối kịch liệt, coi luật của ông Ford là một màn “chơi cha” thành phố. Bởi đây là nơi có số người chạy xe đạp lớn tiếng nhứt nước, nơi có bà Thị trưởng là người chạy xe đạp, tín đồ của chủ nghĩa môi trường xanh và mong muốn thành phố sẽ đạt net-zero emission (không khói xe) vào năm 2040. Thành phố này cũng là nơi nhiều bike lines nhứt tỉnh bang và 3 trong số các làn xe đạp đó (Bloor St., Yonge St. và University Ave) đang bị ông Ford nhắm tháo bỏ.

Toronto đưa ra những con số khảo sát “phản biện”: Khảo sát của công ty Nanos (do Toronto mướn) năm 2019 đưa ra con số 70% dân Toronto có “đi” xe đạp.
Rất tiếc là con số này có được dựa trên câu hỏi “bạn có dùng xe đạp cho mục đích giải trí, thể thao, đi học hay đi làm, đi mua sắm hay thăm bạn bè hay không?”. Nó khác xa câu hỏi “bạn có cỡi xe đạp để đi làm hay đi học hàng ngày hay không?”
Có chiến tranh giữa Ford và Chow hay không?
Bà Olivia Chow nói Toronto phải đấu tranh chống lại “sự lạm quyền” (nói thẳng ra là màn chơi cha) này của tỉnh bang.
Bả dẫn ra 6 cái chết của người đi xe đạp – do xe hơi gây ra, trong năm nay. Năm trên những con đường không có làn xe đạp, và một trên con đường có, nhưng bị thùng rác vật liệu xây dựng chắn lối. Trong 10 năm qua, đã có 28 người đi xe đạp thiệt mạng và 380 người “bị thương nặng”. Gần 70% vụ va chạm xảy ra trên những con đường không có làn an toàn cho xe đạp. Bả nói “Tui không phải là người sẽ lùi bước khi nói đến vấn đề an toàn. Nói rõ ra, một số làn đường dành cho xe đạp cứu sống được nhiều người”.
Nhưng bà Chow sẽ không chống nổi. Tỉnh bang có quyền ra luật làm bất cứ điều gì họ muốn với thành phố lớn nhất Canada.
Bả biết rõ vậy. Cho nên bữa thứ Sáu tuần trước, bà Thị trưởng đã nói với báo chí rằng bả hy vọng “thành phố và tỉnh bang có thể tìm được một giải pháp dung hòa” trong việc giải quyết nạn kẹt xe.
Trước đó, một cách khá tuyệt vọng, bà Chow đã yêu cầu nhơn viên thành phố tính toán chi phí để gỡ bỏ các làn đường xe đạp hiện có. Họ đưa ra con số 48 triệu đô la – gần gấp đôi số tiền đã phải chi để xây dựng chúng (27 triệu).
Chi tiết, theo bà giám đốc quy hoạch, thiết kế và quản lý giao thông của Toronto, là như vầy: 20 triệu đô la để xây dựng lại 3,5 km của University và Queen’s Park Crescent cũng như một phần của Bloor St.. Số tiền 28 triệu đô la còn lại sẽ được chi cho việc dỡ bỏ các vạch kẻ đường, biển báo và lề đường và trải lại 18,5 km mặt đường trên Bloor và Yonge.
Thêm vô đó, các công trình tháo dỡ các làn đường này sẽ “mất nhiều năm xây dựng liên tiếp, gây gián đoạn cho những người đi làm khác, gây hại cho các doanh nghiệp và phát sinh chi phí trong nhiều năm. Phá bỏ những con đường của chúng ta sẽ làm cho việc kẹt đường trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là trong thời gian phá bỏ.”
Nghe con số dễ sợ đó, bà bộ trưởng Giao thông tỉnh Ontario lắc đầu: “làm gì có chuyện tiền phá gấp đôi tiền xây cho được.”
Bả dẫn con số đã từng chi cho việc gỡ bỏ làn xe đạp trên các đường Jarvis (300 ngàn đô) và Brimley (80 ngàn đô).
Những phản ứng của các nhóm người đi xe đạp và ủng hộ xe đạp đang chộn rộn lên ở Toronto. Mới nhứt là cuộc biểu tình trước Viện lập pháp hôm thứ Bảy.
Nhưng, đúng như cả hai bên đã trình bày, bên nào thắng thì dân Toronto vẫn phải chịu đựng cảnh kẹt xe.
Ký Gà