Afghanistan, hết phim

Khá nhiều giấy mực, giờ phát thanh, truyền hình và status trên mạng xã hội đã được dùng để chứng minh, và phản bác, sự tương đồng giữa ngày cuối của Kabul tháng 8 năm 2021 và ngày cuối của Sài gòn năm 1975.

Quả thật hình ảnh những chiếc trực thăng trên bầu trời thủ đô Kabul và dòng người hoảng loạn ở phi trường Hamid Karzai từ hôm 15 tháng 8 khá giống với với hình ảnh của tòa Đại sứ Mỹ ngày 29, 30 tháng Tư năm 1975 và phi trường Tân Sơn Nhứt những ngày trước đó.

Với những người Việt đã từng sống và vừa là nhân chứng, vừa là nạn nhân của cuộc tháo chạy của đồng minh thì cho dù sự so sánh này đúng hay sai, họ là những người thấm thía và cảm thông đối với người dân Afghanistan hơn ai hết.

Những nạn nhân của chiến tranh, và của chủ trương America First. 

Hai cuộc chiến Afghanistan và Việt Nam có một số điểm giống nhau, và rất nhiều khác biệt. 

Thí dụ như lý do Hoa Kỳ viện dẫn để đưa quân đội Mỹ vào Afghanistan là để tìm và diệt thủ phạm đã tấn công Hoa Kỳ năm 2001. Trong khi đó quân đội Mỹ vào Việt Nam để “giúp” quân dân Việt Nam Cộng Hòa chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt – ít ra là theo chính tuyên bố của người Mỹ.

Thí dụ như Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh cho đến khi hết đạn và chỉ buông súng khi vị tổng thống cuối cùng ra lệnh đầu hàng. Quân đội chính phủ Afghanistan đã thất thủ chỉ trong vòng 10 ngày mặc dù đã được Mỹ chuẩn bị và trang bị đầy đủ để giữ vững đất nước cho đến khi Taliban và chính quyền Kabul thỏa thuận chia sẻ quyền lực.

Nhưng nhắc lại chỉ thêm đau, hãy nhìn vào những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở Afghanistan.

Một sai lầm chiến lược 

Chính quyền Biden quyết định cuộc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan bắt đầu từ 1 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9, sau đó đổi ngày kết thúc là 31 tháng 8.

Quyết định này của ông Biden chỉ có vài khác biệt, nhưng là sự tiếp tục thực hiện với vài thay đổi về thời điểm của Thỏa thuận Doha được Hoa Kỳ và Taliban ký kết ngày 29 tháng 2 năm 2020 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tên chính thức của văn kiện này là Thỏa thuận đem hòa bình lại cho Afghanistan (Agreement for Bringing Peace to Afghnistan). 

Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm việc rút tất cả quân chính quy của Mỹ và NATO khỏi Afghanistan, một cam kết của Taliban về việc ngăn chặn al-Qaeda hoạt động trong các khu vực dưới sự kiểm soát của Taliban, và các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan lúc bấy giờ. Thỏa thuận được Trung Quốc, Pakistan và Nga ủng hộ, và được Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua.  

Ngay đúng vào cái ngày mà cuộc rút quân của Mỹ và NATO bắt đầu – ngày 1 tháng 5 năm 2021, phía Taliban đã khởi động cuộc tấn công lớn, và là cuộc tấn công cuối cùng, vào Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan và các đồng minh. Trong ba tháng 5, 6 và 7, lực lượng Taliban đã đạt được những bước tiến đáng kể ở vùng nông thôn, tăng số quận mà họ kiểm soát từ 73 lên 223. 

Đến ngày 6 tháng 8, Taliban bắt đầu tấn công các tỉnh lỵ của Afghanistan. Hầu hết các thị trấn đầu hàng mà không giao tranh, và họ chiếm được tất cả các thủ phủ của các tỉnh ngoại trừ Bazarak. 

Cũng chính ngày hôm đó ở Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden trấn an mọi người trong một cuộc họp báo. Ông cho rằng chuyện Taliban làm chủ được cả nước Afghanistan là chuyện không phải dễ. 

Ông giải thích rằng Afghanistan “có 300.000 binh sĩ được trang bị tốt – được trang bị tốt như bất kỳ quân đội nào trên thế giới – và một lực lượng không quân chống lại chừng 75.000 quân Taliban». Ông cho hay giới tình báo Hoa Kỳ đã không đánh giá chính phủ Afghanistan sẽ dễ dàng sụp đổ

Khi bị hỏi có gì tương tự giữa vụ rút quân này với những gì đã diễn ra ở Việt Nam hay không, ông quả quyết: ““Không có gì cả. Zero. Những gì anh có là – anh đã có cả nhiều lữ đoàn phá cổng tòa đại sứ của chúng tôi – sáu, nếu tôi không nhầm. Taliban không phải là miền nam – quân đội Bắc Việt Nam. Họ không phải – họ không thể so sánh ở mức nào về khả năng. Sẽ không có trường hợp nào anh thấy người ta được câu lên từ trên nóc của một tòa đại sứ quán ở – của Hoa Kỳ từ Afghanistan. Điều đó hoàn toàn không thể so sánh được. “ 

Ông Biden đã đúng, một phần. Nếu ở Sài gòn, những người lính VNCH còn bắn cháy những chiến xa Bắc Việt trên cầu Sài gòn lúc 9 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì sáng sớm hôm Chủ nhật 15 tháng 8, sau khi thành phố Jalalabad đầu hàng Taliban để chỉ trong vòng vài giờ sau, lực lượng Taliban đã đến bốn lối vào chính của thủ đô Afghanistan mà không có bất cứ một sự kháng cự nào. Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan sụp đổ. 

Trước đó trong đêm, Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi Afghanistan. Ông bị đồn là mang theo cả xe tiền (như kiểu đã đồn thổi rằng ông Thiệu đã chở theo 16 tấn vàng) nhưng một tùy tùng của Ghani sau đó quả quyết là chỉ với một bộ quần áo trên người. 

Để rồi phi trường Karzai tràn ngập người chạy trốn, các máy bay của quân đội Mỹ ngập người, và những chiếc Chinook CH47 xuất hiện phía trên tòa đại sứ Mỹ ở Kabul. 

TT Mỹ Joe Biden đã bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả các đồng minh, các cơ quan thông tấn vốn dành cho ông nhiều thiện cảm và bênh vực ông suốt từ ngày ông nhậm chức đến nay. Người ta cho là ông đã sai lầm trong việc chọn thời điểm cũng như chiến lược và cả chiến thuật  rút quân. 

Buộc phải lên tiếng hôm thứ Hai sau đó, ông Biden đã bảo vệ quyết định của mình và cho rằng ông chỉ tiếp tục những gì Hoa Kỳ đã cam kết thời Trump

“Khi tôi nhậm chức, tôi thừa hưởng một thỏa thuận mà Tổng thống Trump đã đàm phán với Taliban. Theo thỏa thuận của ông ta, các lực lượng Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Afghanistan trước ngày 1 tháng 5 năm 2021, chỉ hơn ba tháng sau khi tôi nhậm chức. Lực lượng Hoa Kỳ đã rút bớt trong chính quyền Trump từ khoảng 15.500 quân Mỹ xuống còn 2.500 quân trong nước đó. Và Taliban đang ở thời kỳ mạnh nhất về mặt quân sự kể từ năm 2001.”

Ông cũng cho rằng mình “no choice” – không có chọn lựa nào khác, vì chỉ có “tuân theo thỏa thuận đó hoặc chuẩn bị quay lại chiến đấu với Taliban vào giữa mùa giao tranh mùa xuân.” Và theo ông, chọn lựa sau sẽ chỉ là tiếp tục đổ thêm quân vào cuộc chiến, đồng nghĩa với việc đổ thêm tiền bạc của Hoa Kỳ, và xương máu người Mỹ.

“Với tư cách là tổng thống, tôi kiên quyết rằng chúng ta tập trung vào các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay, vào năm 2021, chứ không phải các mối đe dọa của ngày hôm qua… Quân đội Mỹ không thể và không nên tham chiến và chết trong một cuộc chiến mà các lực lượng Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu cho chính mình.”

Ông Biden nhắc lại với dân Mỹ rằng “Sứ mệnh của chúng ta để làm giảm mối đe dọa khủng bố của Al Qaeda ở Afghanistan và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden đã thành công. Nỗ lực kéo dài hàng thập niên của chúng ta để vượt qua hàng thế kỷ lịch sử, thay đổi vĩnh viễn và tái tạo Afghanistan đã không thành công, và tôi đã viết và tin rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra”.

Tuy nhiên, ông không thể cãi được rằng cuộc rút quân đã được tiến hành quá sớm, quá nhanh, và một cách quá tệ hại. 

Thiếu tướng hồi hưu David Fraser, người chỉ huy hơn 2.000 quân liên minh NATO trong Chiến dịch Medusa ở tỉnh Kandahar của Afghanistan năm 2006 nhận xét rằng “Các cuộc chiến tranh ngày nay không phải là  thắng trong một trận chiến.  Chúng là những thứ đẫm máu, xấu xí, phức tạp, lộn xộn sẽ biến mất. Chúng không kết thúc bằng một cái công tắc tắt mở. Đó là một công tắc điều chỉnh độ sáng (dimmer switch) – ta  phải vặn nó xuống từ từ.”

Cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Afghanistan

Với nước Mỹ, và người Mỹ, một kỷ nguyên đã khép lại.

Kỷ nguyên đó bắt đầu cách đây hai thập niên với cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 vào nước Mỹ làm ba ngàn người Mỹ thiệt mạng.

Khi biết được Al Queda, thủ phạm cuộc tấn công được Taliban ở Afghanistan chứa chấp, Tổng thống Mỹ thời đó, ông Bush (George W. Bush, Bush con) phát động cuộc chiến, và rủ các đồng minh NATO tham gia. 

Ngày đó, Taliban đã cai trị ba phần tư Afghanistan từ lâu, kể cả Kabul, từ năm 1996, sau khi đuổi được người Nga. Và cũng khá tréo ngoe là chính Hoa Kỳ đã giúp đỡ cho họ khi họ còn là những chiến binh mujahideen, để đánh Nga. Sau đó, với sự giúp đỡ của al-Qaeda, Taliban đã giành được quyền kiểm soát hơn 90% lãnh thổ Afghanistan vào mùa hè năm 2001. 

Cuộc chinh phạt của Mỹ – rủ rê thêm được Anh quốc, đã thắng lợi nhanh chóng. Với sự cộng tác của nhiều bộ tộc Afghnistan, đúng hai tháng sau khi chiến dịch Enduring Freedom bắt đầu, Taliban bị đánh bật ra khỏi Kabul, rồi một tháng sau, bị đuổi ra khỏi Kandahar. Al Qaeda tan rã, Karzai trở thành nhà lãnh đạo đất nước này. 

Nhưng Bush còn có thêm hai mục tiêu nữa. Thứ nhất, bắt hay giết được bin Laden, ngăn chặn các tổ chức Hồi giáo quá khích. Mục tiêu thứ hai: xây dựng một quốc gia có tự do dân chủ theo khuôn mẫu Tây phương, một điều cực kỳ khó khăn ở Afghanistan “một vùng đất hiểm trở với hơn 20.000 cộng đồng làng xã nhỏ lẻ sống tách biệt nhau như những vương quốc tý hon” (PTS. Nguyễn Phương Mai viết trên BBC), 14 bộ tộc, và 97 phần trăm dân theo Hồi giáo. 

bin Laden bị giết năm 2011 – thời Barack Obama tại Pakistan. Nhưng mong muốn ngăn chặn các phong trào Hồi Giáo chống Mỹ không đạt được mà ngược lại, phong trào chống Mỹ lại mở rộng ra khắp Trung đông. Trong lúc đó, Obama vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu thứ hai của Bush. 

Sau này, khi NATO thay thế quân đội Mỹ nhận trách nhiệm cuộc chiến. Với quân Anh, Canada, Đức, Ý, Na uy và hơn 20 quốc gia khác dưới lá cờ ISAF, số quân Mỹ ở Afghanistan giảm dần (để chuyển qua Iraq). 

Cuộc chiến tranh Afghanistan chính thức kết thúc ngày 28 tháng 12 năm 2014. Các giới chức quân sự Hoa Kỳ và NATO đã tổ chức một buổi lễ tại trụ sở chính của họ ở thủ đô Kabul để đánh dấu sự kiện đó. Trong một tuyên bố thông báo về việc rút quân, Tổng thống Barack Obama gọi đây là “một cột mốc quan trọng đối với đất nước của chúng tôi” và nói rằng Hoa Kỳ hiện đã an toàn hơn và an ninh hơn.

Tuy nhiên, vào năm 2014 vẫn còn hàng ngàn binh sĩ Mỹ và NATO ở lại Afghnistan, sau khi chuyển giao trách nhiệm an ninh của đất nước này cho các lực lượng quốc gia Afghanistan. Quân đội nước ngoài đã giúp đào tạo và hỗ trợ các lực lượng và tổ chức an ninh Afghanistan. 

Tính ra quân đội Mỹ đã có mặt ở Afghanistan suốt 19 năm và kế hoạch rút hết quân Mỹ hình thành sau Thỏa thuận Doha dưới thời TT Trump.

Afghanistan, những ngày sắp đến

Theo một cuộc thăm dò ý kiến ​​từ NORC (Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Associated Press) trong tuần này, tỷ lệ người Mỹ nói rằng cuộc chiến ở Afghanistan không đáng phải chiến đấu là 62%. Khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2001, khoảng 88% người Mỹ ủng hộ hành động quân sự, theo một thăm dò của Gallup lúc đó. 

Như thế, quyết định rút quân của ông Biden là đúng, chỉ có thời điểm và cách thức rút quân là sai lầm. 

Với nước Mỹ đang phân hóa (và có thể đang “tự diễn biến”), các phe phái chính trị sẽ chửi bới, chỉ trích lẫn nhau một thời gian nữa. Các phương tiện truyền thông sẽ phê phán ông Biden và ông Trump, tùy quan điểm mỗi cơ quan. Nhưng cả những cơ quan trước nay vẫn bênh vực ông – như CNN, Washington Post… cũng đang nặng lời trong những nhận xét về cuộc triệt thoái. Tờ New York Times (NYT), một tờ báo được cho là ủng hộ Biden và đảng Dân chủ lâu nay, viết “Lần này, thời điểm là của Biden. Cả các hậu quả cũng là của ông.” 

Ông Biden sẽ vất vả, và sẽ vất vả (cũng như bị chửi bới nhiều) hơn với việc định cư những người tỵ nạn Afghan mà ông sẽ mang về Mỹ – chừng 60 ngàn người có liên quan tới Hoa Kỳ và cần được bảo vệ.

Mới đây, ông Trump đã chỉ vào tấm hình chụp chiếc vận tải cơ Không lục Mỹ chở đầy nhóc người thoát ra khỏi Afghanistan để hỏi dân Mỹ: “Ai muốn chiếc máy bay này đáp xuống gần nhà mình giơ tay lên.”

Ông chê Biden không đủ America First.

(Mặc dù ở ngoại quốc, các đồng minh của Mỹ và cả phần còn lại của thế giới đã ngơ ngác, không chắc rằng ông Biden có thật thà không ngày ông tuyên bố “Hoa Kỳ đã trở lại” trước đây. Riêng về cuộc triệt thoái, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, nhân vật đã từng sốt sắng với chiến dịch chống Taliban và sau đó là xây dựng Afghanistan của Hoa Kỳ từ những ngày đầu tiên đã nặng lời. Ông nói “việc bỏ rơi Afghanistan và người dân nước này là thảm khốc, nguy hiểm và không cần thiết.” Blair gọi cuộc rút quân là “imbecilic decision” một quyết định ngu ngốc.)      

Nhưng ông Biden cũng không “care”. Ông đã thắng được Trump, đã đạt được mục tiêu cao nhất của sự nghiệp chính trị. Ông cũng quá già để cần phải có được nhiệm kỳ thứ hai. Chỉ vất vả cho phe Dân chủ, mà cả phe Dân chủ cũng đang bực mình với ông về quyết định hấp tấp của ông.

Nhưng rồi người Mỹ sẽ quên đi, như đã quên Việt Nam, cho đến một Afghanistan, một Việt Nam khác.  

Với người Afghanistan thì không thế.

Vì còn một điểm giống nữa giữa những gì vừa diễn ra ở Afghanistan và miền Nam Việt Nam năm 1975 và sau đó.

Taliban nói rằng họ muốn thành lập một “chính phủ Hồi giáo với mọi thành phần” với các phe phái khác. Họ đang tổ chức các cuộc đàm phán với các chính trị gia cấp cao, bao gồm cả các nhà lãnh đạo trong chính phủ cũ. Họ tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp một môi trường an toàn để trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều thập niên chiến tranh.

Họ Taliban cam kết đại xá trên toàn quốc, không trả thù và hòa hợp hòa giải dân tộc. 

Họ tuyên bố họ đã thay đổi, không phải là Taliban của thời thập niên 1990 – điều mà nhiều bình luận gia quốc tế mỉa mai là “Taliban 2.0”. Với người dân Afghanistan, đặc biệt là những người đã tiếp xúc với tự do trong hai mươi năm nay và những người cộng tác, hợp tác với chính quyền Kabul, từ thời cựu Tổng thống Karzai đến Ghani, và quân đội ngoại quốc, những ngày đen tối đã mở ra. 

Cả những người Afghanistan khác, vừa trở thành người tỵ nạn.

Đã có tin những nhóm Taliban đi gõ cửa từng nhà để tìm những người có chân trong chế độ cũ hoặc hợp tác với quân đội ngoại quốc.

Đã có những nơi phụ nữ đang làm việc bị đuổi về. 

Nhiều phụ nữ may mắn được đi học, có bằng cấp đã gạt nước mắt vội vã đốt hết bằng cấp, giấy tờ chuyên môn…những thứ mà họ là những người phụ nữ Afghanistan đầu tiên – và có thể là duy nhất, từ nhiều thế kỷ nay may mắn có được. Mặc dù Taliban cam kết sẽ đối xử tử tế với phụ nữ …đúng theo khuôn khổ luật Sharia.

Những người đàn ông đã hợp tác với người Mỹ và quân đội ngoại quốc, đã tham gia chính trị, đảng phái, đã hô hào dân chủ, cởi mở v.v… còn lo lắng hơn. Họ có thể sẽ mất mạng tức khắc chứ không được chết từ từ trong các trại cải tạo.

Tờ NYT nói “màn giết chóc sẽ không ngừng lại. Nếu bạn có đủ gan, hãy xem lại các video về hậu quả của một cuộc tấn công vào các nữ sinh Afghanistan vào tháng 5, khiến 90 người chết, hoặc vụ thảm sát 22 lính biệt kích Afghanistan vào tháng 6, bị bắn hạ khi họ đang đầu hàng, hoặc các chiến binh Taliban chế nhạo một cảnh sát viên Afghanistan, ngay trước khi họ giết anh ta vì tội làm video truyện tranh.”

Cả bốn phía của Afghanistan đều không có biển. Sẽ không có thuyền nhân. Tuy nhiên, những con đường bộ sẽ có những dòng người khi cuộc di tản bằng đường hàng không kết thúc. Thậm chí ngay cả lúc này.

Các trại tỵ nạn của Pakistan, Ấn độ đã ngập người từ nhiều ngày trước nay đang phải nhận thêm những người mới.

Cho đến hôm Chủ nhật 21 tháng 8, vẫn còn hàng chục ngàn người đóng trại nhiều ngày bên ngoài phi trường quốc tế Kabul. Cái kỳ hạn di tản 31 tháng 8 của ông Biden rõ ràng là khó giữ. 

Khoảng 20 người đã thiệt mạng vì nhiều nguyên do khác nhau, từ rơi trên máy bay xuống, bị giẫm đạp, hoặc cả do bị bắn.

Nhiều người khác đã bị đánh đập, trong số đó có cả những người mang quốc tịch nước ngoài, kể cả Hoa Kỳ.

Và đã có tin tình báo về sự xuất hiện của các thành phần khủng bố ISIS đâu đó. 

Đỗ Quân

Tin tức khác...