Thương chiến – Tập 2: Bên nghinh chiến
Mở đầu phần về bên nghinh chiến nầy là một chuyện vừa diễn ra. Bảo đảm đọc xong bà con sẽ nổi tam bành.
Cảm ơn!
Bữa thứ Năm 13/3, một cuộc họp đã diễn ra ở thủ đô nước Mỹ giữa Bộ trưởng thương mại Huê kỳ Howard Lutnick, Tổng trưởng tài chánh Canada LeBlanc, Ngọai trưởng Canada Melanie Joly và Thủ hiến Ontario Doug Ford.
Phải nói cho rõ, không phải do phía Canada yêu cầu. Lutnick mời Doug Ford qua Hoa thạnh đốn sau khi Thủ hiến Ontario chấp nhận rút lại quyết định tính phụ thu (surcharge) 25% trên điện bán sang ba tiểu bang Huê kỳ. Ford quyết định như vậy để trả đũa việc Trump áp thuế 25% trên hầu như tất cả mọi sản phẩm Canada xuất sang Mỹ.
Với những bạn đọc hổng biết nhớ Lutnick là ai, Ký tui xin nhắc đó là anh chàng khá lớn tuổi, mặt đầy râu (hỏng hiểu sao những nhơn vật lớn trong bộ sậu của Trump kỳ này đều không có tiền mua dao cạo) thường đứng bên trái của Trump trong các tấm hình show up chữ ký của Trump.
Trước buổi họp, Lutnick đã nói với báo chí rằng ảnh đã đưa ra một số lời khuyên cho đồng minh lâu năm của Huê kỳ.
Trên CBS News, Lutnick coi Hoa Kỳ là “đường dây cứu sinh của Canada” và nói Canada có thể xoa dịu căng thẳng bằng hai từ: “Thank you”.
Ảnh “khuyên”: ‘Just say thank you. God knows, just say thank you’. (Khỏi dịch vì ai cũng hiểu, nhứt là sau vụ Vance và Trump uýnh hội đồng tổng thống Ukaine tháng trước). Và rằng Canada nên biết ơn vì được là…đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ.
Nói một cách chi tiết, Lutnick phàn nàn: ‘Nghĩ lại mà coi. Đối tác thương mại lớn nhất trên toàn thế giới, có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của Canada, nói rằng “Tôi không hài lòng” và họ phản ứng tiêu cực, bạn biết tại sao không? Bởi vì trong 20, 30 năm, họ đã thoát tội.’
“Khi đối tác thương mại lớn nhất của bạn trên toàn thế giới, có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của Canada (túc là Huê kỳ), nói rằng ‘Tôi không hài lòng’ và họ (Canada) phản ứng tiêu cực … thì giống như Ukraine vậy.”
Sau đó, trên Fox News ngay trước cuộc họp ngày 13 tháng 3, ảnh nâng cấp thái độ cha chú: “Tại sao chúng ta lại thực hiện những vụ làm ăn này ở Canada nếu họ không tôn trọng, nếu họ không biết ơn?”
Lời khuyên nầy gợi lại lời của Vance, một attack dog khác của Trump: “Have you say thank you once?” với Tổng thống Ukraine. Đúng như vậy, vì ngay sau đó, Lutnick nói ảnh cho rằng Canada đang hành động tương tự như Ukraine, cái quốc gia đã không biết cảm ơn sau khi “nhận được 300 tỷ đô la viện trợ từ Hoa Kỳ…”
Theo Lutnick, sở dĩ Canada cư xử “vô ơn bạc nghĩa” như hiện nay bởi vì các tổng thống trước Trump đã dung dưỡng cho thái độ vô ơn của xứ Lá phong. Ảnh đe dọa: “Khi Donald Trump vào Bạch ốc, anh (phải) nói về sự tôn trọng”.
Mèng ơi! Được làm ăn với Mỹ, có được Huê kỳ làm bạn hàng lớn nhứt, sống còn được là nhờ Huê kỳ!
Trên đài Fox News, hắn nói rằng việc đánh thuế quan trên thép và nhôm Canada là để cho sập tiệm kỹ nghệ nầy của Canada, đem việc sản xuất hai mặt hàng nầy về Mỹ để…bảo đảm an ninh quốc phòng:
“Chúng ta hãy xây dựng ngành thép và nhôm để chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Và, tiện luôn, chúng ta bảo vệ Canada.”
Lutnick mỉa mai khả năng quân sự của Canada: “Tôi nghĩ Canada có 60 máy bay. Đúng vậy đó, họ thiệt sự tự bảo vệ mình. Họ hoàn toàn dựa vào chúng ta nhưng họ lại nghĩ rằng họ cần phải phản ứng với thuế thép và nhôm.”
Excuse me! Chưa thấy thằng ông nội nào lớn lối như vậy hết!
Mà nói cho ngay, cho tới nay Canada đâu có lý do gì để phải có một lực lượng quốc phòng lớn? Xứ nầy cần quân đội lớn để làm gì khi được cả thế giới coi là thân thiện, hiếu hòa, không ai muốn uýnh… cho tới thời đại của Donald Trump!
Một nhà báo Canada, ông Vinay Menon của tờ Toronto Star bày tỏ cảm nghĩ của ổng về vụ nầy như vầy:
“Cảm ơn” là cụm từ được biết tới nhiều nhứt trong tiếng Anh.
Ngay khi chúng ta học nói, chúng ta được dạy nói “cảm ơn”. Hai từ đó là một loại tiền trong xã hội lịch sự. Chúng có nhiều mệnh giá: Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhiều lắm nghen. Tôi không cách gì cảm ơn bạn đủ. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn. Cảm ơn một triệu lần.
Cho tới gần đây, “cảm ơn” là để thể hiện lòng biết ơn. Tui nói “cảm ơn” 50 lần một tuần — và đó chỉ là với vợ tui khi bả tìm thấy thứ gì đó tôi để quên.
Nhưng nếu ai đó đấm vào sau đầu tui và giựt cặp mắt kiếng của tui rồi bỏ chạy, tui sẽ không nhìn như thằng đui vào khoảng không và la lên, “CẢM ƠN!”
Y chang tía nó
Nhà báo Rick Bell của tờ Calgary Herald kêu Howard Lutnick là “the point man on tariffs” tên lính tiên phong về thuế quan), và cũng là một attack dog (chó săn tấn công, cũng là job của JD Vance) của Trump, “theo cách mà hắn ăn nói, hắn lấy làm sung sướng khi sủa cho chủ.”
Đúng như vậy, bởi ngay sau phát biểu của Lutnick với báo chí, Trump đã lặp lại: “Tui yêu Canada”, nhưng “tui hổng chịu đổi ý.”
Và ảnh nhắc tới – lần thứ một trăm lẻ một, cái con số 200 tỷ trật lất, chắc là đã được xăm lên trán của ảnh: “Huê kỳ không thể trợ cấp cho một quốc gia 200 tỷ đô la một năm.”
Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng lại xài tới chiêu kể lể ơn nghĩa (?) rằng giao thương với Canada chỉ là để thi ân: “Chúng ta không cần xe hơi của họ. Chúng ta không cần năng lượng của họ. Chúng ta không cần gỗ của họ. Chúng ta không cần bất cứ thứ gì họ cho. Chúng ta làm điều đó (giao thương với Canada) vì chúng ta muốn giúp đỡ (họ). Nhưng sẽ đến lúc không thể làm như vậy nữa.” Để rồi ảnh lặp lại ý đồ cướp nước bằng áp lực kinh tế khi nói rằng khi trở thành một phần của Huê Kỳ, Canada sẽ tốt hơn nhiều nhờ không lãnh thuế quan.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu

Rồi ảnh so sánh thái độ và phản ứng của Canada với thái độ và phản ứng của các nước khác – cũng bị tariff, như Mễ tây cơ và Anh quốc, để chỉ trích rằng Canada quá hung!
Và gần đây nhứt, tại hội nghị G7 ở Quebec cuối tuần rồi, Ngoại trưởng Huê kỳ Martin Rubio, người mà Ký tui cho tới nay vẫn tưởng (lầm) là tương đối tử tế nhứt trong nội các Trump, đã nói với báo chí rằng quan điểm của Trump là Canada nên gia nhập Hợp chúng quốc “vì các mục đích kinh tế”.
Này công dân ơi!
Đọc tới đây, nhiều bạn sẽ cho là Ký Gà đang lạc đề. Nãy giờ toàn là các “động tác” của Huê kỳ, có thấy “bên nghinh chiến” ở chỗ nào đâu?
Không, Ký tui không lạc đề đâu. Kể lể như vậy để nhằm dẫn tới những phản ứng của bên nghinh chiến. Hồi xưa khi học môn tập làm văn, các thày cô kêu bằng nhập đề “lung khởi” (diễn nôm là lòng vòng).
Chắc chắn là khi đặt ra cái trò sáp nhập Canada vô Mỹ, trở thành tiểu bang thứ 51, đầu tiên Trump chỉ giỡn chơi nhưng sau đó ảnh thấy hay hay và rồi muốn làm thiệt. Ông tổng thống tội phạm của Huê kỳ không thể nghĩ rằng ổng đã “chạm nọc” và làm dấy lên tinh thần ái quốc của những người ở nơi mà ổng cho là chỉ cách nước Mỹ một đường ranh giới dỏm. Rất nhiều người trong số họ trở thành công dân Canada sau khi đến được xứ này từ những nơi mà Trump kêu bằng shithole.
Lịch sử đang lặp lại?
Ý tưởng dùng tà ríp để làm cho nước Mỹ giàu có và thâu tóm Canada không phải là sáng kiến của Trump. Ảnh chỉ cọp dê lại từ người hùng của ảnh: Tổng thống William McKinley.
Trump tôn thờ McKinley, ngay sau khi nhậm chức, ảnh đã ký một sắc lệnh, ca ngợi McKinley là một tổng thống “anh hùng dẫn dắt quốc gia của chúng ta đến chiến thắng trong Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ.” Ảnh cũng “phục hồi” tên McKinley cho ngọn núi mang tên bản địa Denali ở Alaska.
William McKinley, thời còn là dân biểu, đã “tham gia tích cực” vào việc soạn và trình cái dự luật sau đó được mang tên của ảnh, dự luật McKinley (về sau trở thành Đạo luật Thuế quan năm 1890). Khi trở thành tổng thống. ổng đã được kêu bằng “Napoleon of Protection”— Nã phá luân của chủ nghĩa bảo hộ. Luật nầy nhằm ép Canada gia nhập Huê kỳ, được mô tả một cách huê mỹ là con đường hướng tới “một tình anh em vĩ đại và cao quý hơn, có thể đi tới thống nhất” Hoa Kỳ và Canada “trong một liên minh hoàn hảo”.
Nhưng trái với hy vọng của McKinley và đảng Cọng hòa (cũng Cọng hòa!). Tà ríp đã làm cho giá sanh hoạt ở Mỹ tăng vọt, dân Mỹ đã phản ứng khiến đảng Cọng hòa thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 1892, mất nửa số ghế trong Hạ viện. Tới kỳ bầu cử tổng thống năm 1892, cả hai viện lẫn Bạch ốc đều lọt vào tay Dân chủ!
Thường thì lịch sử sẽ lặp lại!
Sử gia Canada Craig Baird nói về Đạo luật Thuế quan năm 1890 như vầy: “Nó phản tác dụng rất lớn đối với Huê kỳ. Nó không chỉ làm tăng giá sanh hoạt cho người dân Huê kỳ mà Canada thực sự bắt đầu chung tay và trở nên có tinh thần dân tộc hơn…”, “…nó thực sự khiến chúng tôi rời xa Huê kỳ…”
Vẫn theo sử gia Craig Baird, sau vụ Đạo luật Thuế quan Canada xích lại gần Anh quốc hơn.
Lịch sử đã bắt đầu lặp lại. Tuy không phải là thông lệ, nhưng chuyến công du ngoại quốc chánh thức đầu tiên của nhiều Thủ tướng Canada là tới Huê kỳ, nhưng tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã đi hướng khác. Hai ngày sau khi ông nhậm chức, Carney đi Pháp và Anh quốc!
Nói cho ngay, chuyện sáp nhập Canada không phải dễ, mà cũng hổng phải nhanh chóng mà làm được. Mà nếu có sáp nhập được, Huê kỳ chỉ ôm thêm những thứ nhức đầu (chi tiết để kể sau nghen). Nhưng mà tức!
Từ khoảng vài ba tuần nay, khi đi chợ, nếu để ý, bà con đã thấy dần có thêm nhiều mặt hàng dán label có chữ Canada. Gần đây hơn, những nhãn nầy đã bắt đầu đang được thay thế bằng một hình vuông có in cờ Canada, gọn gàng và dễ hiểu.
Những cái nhãn đó là một trong những phản ứng của người Canada trước hành động ăn hiếp và láo xược của ông tổng thống màu cam. Họ thấy bị xúc phạm, đầu tiên là chính họ, dân một nước có chủ quyền ở thế kỷ thứ 21 của nhơn loại khi việc thôn tính nước khác bằng sức mạnh – quân sự hoặc kinh tế, đều bị lên án. Kế đó là xúc phạm vị nguyên thủ của đất nước họ (mặc dầu nhiều người Canada không thích Trudeau). Người xứ Lá Phong rủ nhau tẩy chay hàng Mỹ. Hành động của người Canada không giống như MAGA Mỹ, những người mua hàng Mỹ để làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn, mà là để tiếp tay bảo vệ nền kinh tế và cả chủ quyền của Canada. Đó là phản ứng ái quốc.

Phong trào “xài đồ lô, mua hàng lô” còn lan tới cả lựa chọn du lịch, đi nghỉ, đi chơi ở các nơi trong nước, kêu bằng “staycation”.
Kỹ nghệ du lịch ghi nhận mức du hành từ Canada sang Huê kỳ sụt giảm gần 20% tính từ ngày Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại. Thậm chí nhiều người Canada thuộc đội ngũ “snowbird” chim trốn tuyết, hàng năm phải qua Mỹ trong vài tháng mùa đông, đã tuyên bố không qua bển nữa, một số người có nhà ở bển đăng bảng bán nhà.
Ký tui có một người bạn thân, dân Mít, lối xóm ngày còn ở Xóm Gà. Vừa rồi, ảnh được một người bạn bên Huê kỳ mời qua bển dự một dịp kỷ niệm long trọng và luôn tiện du lịch Hawaii luôn. Tất cả chi phí do người bạn Mỹ đài thọ. Người bạn của Ký tui đã trả lời “Thank you, but no, thank you. Tui không muốn…phản quốc!”.
Khi sự tin cậy đã mất
Trump nói với dân Mỹ (và nhắn với dân Canada): “Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì Canada có!”. Trong bất cứ mọi quan hệ, kể cả quan hệ thương lại, quan trọng nhứt là sự tin tin tưởng lẫn nhau. Tới bọn mafia cũng còn giữ chữ tín. Với Trump, không ai thấy chữ tín ở đâu cả. Khỏi cần phải dẫn, nhìn đâu cũng thấy chuyện thất tín, phản bội, tráo trở.


Một chuyên viên quan hệ làm ăn, ông Daniel Tisch, Tổng giám đốc điều hành Phòng Thương mại Ontario, nhận định về lối hành xử tráo trở của Trump rằng chánh quyền Trump “đã cho thấy họ không thể trông cậy, không đáng tin và không có sự phối hợp”, ông nói. “Tôi nghĩ rằng điều đáng lo ngại là ngay cả khi chúng ta đạt được một thỏa thuận… thì không có gì bảo đảm rằng sau này trong nhiệm kỳ của ổng, ổng sẽ không quay lưng lại với chúng ta nữa”.
Bà Lana Payne, Chủ tịch nghiệp đoàn Unifor Quốc gia, còn rõ ràng hơn nữa. Bả cho rằng “tất cả chúng ta đều hiểu rằng ngay cả khi chúng ta đạt được một thỏa thuận thương mại, thì lòng tin cũng không còn nữa. Đã tới lúc “Canada phải làm mọi việc theo cách khác. Đây là một lời cảnh tỉnh lớn”.
Hổng phải chỉ có bả, và cũng hổng cần phải đợi cho bà Payne nói, tất cả mọi quốc gia, mọi kỹ nghệ, mọi công ty đang làm ăn với Huê kỳ đều đã nghĩ, và đang làm như vậy.
Canada đang lo tìm bạn hàng khác để thay thế Huê kỳ, như ông Tisch nói: “Quý vị đã thấy các doanh nghiệp Canada tìm kiếm đối tác mới ở châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh, nơi chúng ta có các hiệp định thương mại và chúng ta có những quốc gia thực sự coi trọng các liên minh với chúng ta.”
Nhưng chuyện quay đầu đó không dễ, và không nhanh, bởi riêng với Canada (và có thể với cả Mễ tây cơ) những liên kết kinh tế với Huê kỳ đã quá lâu và quá sâu. Gỡ ra và chuyển đi không phải một sáng một chiều. Kết quả là ít ra, dân Cà na điên sẽ phải chịu đựng khó khăn một thời gian đáng kể.
Trong thời gian đó, để tránh khỏi nổi điên, có thể xài các biện pháp “giảm stress”. Thông tấn The Canadian Press vừa giới thiệu về một chỗ giải trí hấp dẫn – không biết kêu bằng tiệm hay quán, ở Halifax (tỉnh bang Nova Scotia) có tên là The Rage Room (tạm dịch là Phòng nổi cơn tam bành).
Tiệm nầy không phải mới, và khách hàng tới đây để đập phá cho nư cơn giận, và đỡ hao vì khỏi đập phá ở nhà.
Mới đây, chủ tiệm đã đưa ra chương trình mới, có tên “SMASH The Tariffs Special Event”, (sự kiện đặc biệt ĐẬP NÁT Thuế quan). Họ tặng “free” cho những khách mua package thông thường, như “Anger Management“ (trị cơn giận dữ) hoặc “Parental Leave” (nghỉ vợ sanh) một bức hình của Trump để muốn đập kiểu nào thì đập. Nếu muốn đập hình phó Tổng thống Huê kỳ JD Vance hoặc CEO của Tesla Elon Musk thời phải trả thêm 5 đô. Tiệm sẽ chuyển số tiền thâu được cho các ngân hàng thực phẩm ở địa phương.
Phóng viên CP tường trình rằng cậu thiếu niên Matthew Burke đã xài cái chày baseball để xả cơn giận với bức hình của Trump. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, cậu nói như vầy: “Để đáp lại cái cách mà ổng đối xử với đất nước nầy.”
Lillian, cô chị 17 tuổi của Matthew, thì dùng cây gậy uýnh gôn. Sau 13 cú đập, Lillian giải thích hành động của cổ: “Em tới đây để xả bỏ sự bực bội và tức giận một cách an toàn. Ổng (Trump) không phải là người khôn cho lắm và hiện đang làm một số điều không khôn cho lắm”.
Bà con có cần mua franchise? Coi bộ mở một tiệm kiểu đó ở Toronto có thể kiếm ăn được lắm, ít ra là trong 4 năm.
Ký Gà