Sáng ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2024 được trao cho tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản.
Như thế, lại có thêm một sự bất ngờ cho những người/tổ chức đã tiên đoán về hai giải thưởng được lưu tâm nhiều nhất của giải Nobel hàng năm là Nobel Văn học và Nobel Hòa bình.
Trước đó hai ngày, việc nhà văn nữ Han Kang của Đại hàn dân quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2024 đã là một bất ngờ. Giới văn chương đã đổ dồn phiếu cho một nữ văn sĩ khác, cũng của Á châu, bà Tàn Tuyết, người Trung quốc, người từng được đánh giá là ứng viên hàng đầu.
Những ứng viên sáng giá của giải Nobel Hòa bình 2024
Giải thưởng một ủy ban gồm năm người gồm các công dân Na Uy, năm nay có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Na Uy Kristin Clemet, chính trị gia Jørgen Watne Frydnes và học giả Asle Toje cùng nhiều người khác, được lựa chọn. Chỉ một nhóm người đủ tiêu chuẩn được lựa chọn mới có thể đề cử, họ bao gồm các thành viên nội các, nguyên thủ quốc gia, giáo sư đại học, những người từng đoạt Giải Nobel Hòa bình, v.v…

Năm ngoái, giải thưởng đã được trao cho nhà hoạt động nhân quyền Narges Mohammadi, hiện đang bị giam giữ, vì những nỗ lực chống lại sự áp bức đối với phụ nữ Iran.
Năm nay, Viện Nobel đã nhận được 286 đề cử—89 trong số đó là các tổ chức.
Dựa trên tỷ lệ đánh cá từ website chuyên về cá cược quốc tế Nicerodds.co.uk và danh sách rút gọn hàng năm do Henrik Urdal, giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) lập ra, các tổ chức được cho là sáng giá của giải Nobel Hòa bình năm 2024 gồm: Office for Democratic Institutions and Human Rights (Văn phòng các Định chế Dân chủ và Nhân quyền) hoạt động để thúc đẩy các cuộc bầu cử dân chủ trên khắp châu Âu, Kavkaz, Trung Á và Bắc Mỹ; Emergency Response Rooms (Phòng ứng phó khẩn cấp) của Sudan; International Court of Justice (Tòa án Công lý Quốc tế); United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA – Cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông), UNESCO và Hội đồng châu Âu.
Về phía cá nhân có: Volodymyr Zelensky, người đang dũng cảm cùng dân Ukriane chống Putin; Sviatlana Tsikhanouskaya, chính trị gia Belarus, đã tranh cử trong cuộc tuyển cử tổng thống Belarus năm 2020, đối đầu với nhà độc tài Alexander Lukashenko, hiện đang sống lưu vong; nhà hoạt động nhân quyền Ilham Tohti hiện đang ở năm thứ mười trong nhà tù Trung cộng vì hoạt động ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Cuối cùng là nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg.
Nobel Hòa bình 2024: cho một thế giới không có vũ khí nguyên tử
Giải Nobel Hòa bình năm 2024 đã được trao cho tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản vì “những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí nguyên tử và chứng minh qua lời khai của nhân chứng rằng vũ khí nguyên tử sẽ không bao giờ được sử dụng nữa.”
“Nihon Hidankyo đã cung cấp hàng ngàn lời khai của các nhân chứng, ban hành các nghị quyết và lời kêu gọi công khai, và cử các phái đoàn thường niên đến Liên hiệp quốc và nhiều hội nghị hòa bình để nhắc nhở thế giới về nhu cầu cấp thiết phải giải trừ vũ khí nguyên tử.”

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết họ muốn “vinh danh tất cả những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, những người, bất chấp nỗi đau về thể xác và ký ức đau thương, đã chọn sử dụng kinh nghiệm đắt giá của mình để vun đắp hy vọng và tham gia vì hòa bình”.
“Các Hibakusha giúp chúng ta mô tả điều không thể diễn tả, suy nghĩ điều không thể nghĩ tới và nắm bắt được nỗi đau và sự thống khổ không thể hiểu nổi do vũ khí nguyên tử gây ra”.
Khi công bố quyết định của mình tại Oslo hôm 11/10, Ủy ban Nobel Hòa bình nói: “Một ngày nào đó, những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki sẽ không còn là nhân chứng của lịch sử nữa. Nhưng với nền văn hóa tưởng nhớ mạnh mẽ và cam kết liên tục, các thế hệ mới ở Nhật Bản đang tiếp nối kinh nghiệm và thông điệp của những nhân chứng đó.”
Tomoyuki Mimaki, chủ tịch của Nihon Hidankyo, khi xem chương trình phát sóng thông báo từ Tòa thị chính Hiroshima, đã rơi nước mắt vì vui mừng. “Xin hãy xóa bỏ vũ khí nguyên tử khi chúng tôi còn sống”, ông nói khi được hỏi ông muốn truyền tải điều gì đến mọi người trên khắp thế giới. Đó là mong muốn của 114,000 hibakusha”.

Mimaki, sống sót sau hai quả bom nguyên tử, cho biết nhiều người sống sót khác đã chết vì tuổi già nhưng những người còn sống vẫn hy vọng sống tới khi thấy vũ khí nguyên tử biến mất. “Đời của chúng tôi không còn bao lâu nữa, ông nói. “Tôi không chắc vào năm tới mình sẽ còn sống hay không”.
Đây không phải là lần đầu tiên Ủy ban Nobel Na uy trao Giải Hòa bình cho một nhóm hoặc cá nhân vì những đóng góp của họ trong việc phản đối việc sử dụng vũ khí nguyên tử.
Jorgen Watne Frydnes, chủ tịch ủy ban, đã nói trong thông báo về giải thưởng năm 2024, quyết định vinh danh Nihon Hidankyo “được neo giữ chắc chắn trong di chúc của Alfred Nobel”.
“Giải thưởng năm nay được thêm vào danh sách Giải thưởng Hòa bình danh giá mà ủy ban đã trao cho những nhà tranh đấu cho giải trừ vũ khí nguyên tử và kiểm soát vũ khí”,
Giải Nobel Hòa bình 2024: thêm một lời cảnh tỉnh
Henrik Urdal, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình Oslo, viết trong một tuyên bố rằng việc trao giải thưởng cho Nihon Hidankyo “diễn ra vào thời điểm quan trọng khi các quốc gia đang hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử của họ và các mối đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử của các cường quốc nguyên tử truyền thống và mới nổi đang gia tăng đáng báo động”.
“Trong thời đại mà các hệ thống vũ khí tự động và chiến tranh do AI điều khiển đang nổi lên, lời kêu gọi giải trừ vũ khí của họ không chỉ mang tính lịch sử — mà còn là thông điệp quan trọng cho tương lai của chúng ta”, ông nói thêm, ám chỉ đến nhóm này.

Trao Nobel Hòa bình cho những người Nhật Bản sống sót sau hai quả bom nguyên tử phản ánh mối quan ngại mới trên toàn cầu.
Giải thưởng dành cho những người Nhật sống sót sau hai quả bom nguyên tử được trao trong bối cảnh lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine và về tình trạng phổ biến vũ khí nguyên tử ở Trung Đông và Châu Á.
Khi công bố giải thưởng, Ủy ban Nobel Na Uy bày tỏ lo ngại rằng “điều cấm kỵ” chống lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử đang bị đe dọa. Tuy Ủy ban Nobel không nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào, giải thưởng được trao khi Tổng thống Nga Vladimir V. Putin liên tục đưa ra những lời đe dọa về việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Ukraine. Các giới chức Hoa Kỳ tin rằng Putin có thể cho phép sử dụng vũ khí này trong một số trường hợp nhất định.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Trong khi đó, Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí nguyên tử của họ, đồng thời hình thành liên minh chặt chẽ hơn với Nga, quốc gia có công nghệ nguyên tử cấp cao.
Cả hai nước đều ngày càng thêm gần gũi với Iran, quốc gia được cho là có thể mất một năm nữa mới có thể tạo ra đầu đạn nguyên tử để lắp vào hỏa tiễn. Có những lo ngại rằng Nga có thể sẵn sàng cung cấp cho Tehran công nghệ nguyên tử để đổi lấy sự ủng hộ liên tục của Iran đối với cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Iran cũnh được cho là đã cung cấp máy bay không người lái tinh vi và hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga.
Bắc Hàn cũng là một phần của “trục kháng cự” không chính thức đối với một trật tự do Mỹ lãnh đạo, và nước này có một chương trình vũ khí nguyên tử đang hoạt động và hỏa tiễn ngày càng tinh vi.
Ngoài ra, có những lo ngại rằng cuộc giao tranh ở Ukraine đang gây nguy hiểm cho sự an toàn của các nhà máy điện nguyên tử dân sự lớn.
Nihon Hidankyo
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, một oanh tạc cơ B29 của Hoa kỳ ném xuống thành phố Hiroshima quả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới được sử dụng vào chiến tranh. Vụ nổ giết chết tức khắc khoảng 80 ngàn người, hàng chục ngàn người sau đó chết vì phóng xạ. Ba ngày sau, chiếc B 29 thứ hai ném quả bom A thứ hai xuống thành phố Nagasaki, giết chết khoảng 40 ngàn người nữa. Nhật hoàng Horohito tuyên bố đầu hàng vô điều kiện qua radio ngày 15 tháng 8, vì sự tàn phá quá khủng khiếp của “một loại bom mới và tàn ác nhất.”
Sau vụ nổ bom nguyên tử, một nước Nhật từng là một nước hiếu chiến đã phát triển thành một nền văn hóa cống hiến cho hòa bình, ngay cả trong Hiến pháp của mình. Trẻ em Nhật Bản giơ biểu tượng hòa bình để chụp ảnh, và các buổi lễ Olympic ở Nhật Bản có chim bồ câu trắng. Nhưng nhiều người Nhật cảm thấy thoải mái hơn khi quay đi để khỏi nhìn thấy hơn 100,000 Hibakusha – những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki.
Đang phải đấu tranh với cả cảm giác tội lỗi của người sống sót và những căn bệnh do bức xạ gây ra, các Hibakusha biết rằng họ đại diện cho điều mà nhiều người ở Nhật Bản – và Hoa Kỳ chiến thắng – không muốn thấy.
Một số người Nhật lo sợ rằng các căn bệnh do bức xạ gây ra có thể lây lan, và các Hibakusha lo lắng về triển vọng hôn nhân và sự nghiệp của họ.
Mười một năm sau khi Thế chiến II kết thúc, Nihon Hidankyo được thành lập, ban đầu là một tổ chức đại diện cho những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử, những người không chỉ phải chịu đựng ảnh hưởng của bức xạ mà còn phải chịu sự kỳ thị xã hội liên quan đến chiến tranh.
Nihon Hidankyo là nhóm toàn quốc duy nhất của những người sống sót tại Nhật Bản, với các thành viên ở tất cả 47 tỉnh của đất nước. Trong nhiều thập kỷ kể từ khi thành lập, nhóm đã cử những người sống sót đi khắp thế giới để chia sẻ kinh nghiệm sống của họ với những tác động của việc tiếp xúc với bức xạ từ một quả bom nguyên tử.
“Nhân loại không bao giờ được gây ra hoặc chịu đựng sự hy sinh và tra tấn mà chúng tôi đã trải qua nữa”, nhóm đã nói trong tuyên bố thành lập năm 1956.
“Bắt đầu từ những hành động vô nhân đạo ở Hiroshima và Nagasaki, chúng tôi đã bị Hoa Kỳ áp bức và bị chính phủ Nhật Bản bỏ rơi trong một thời gian dài”, Sueichi Kido, tổng thư ký của Nihon Hidankyo và là một người sống sót sau khi quả bom nguyên tử rơi xuống Nagasaki, đã nói với đài truyền hình Nhật Bản NHK hôm 11/10.
Ngày nay, Hibakusha, với tập thể lớn nhất là Nihon Hidankyo, được ca ngợi vì chiến dịch liên tục chống lại vũ khí nguyên tử bất chấp những trở ngại. Nhiều người đã dành cả cuộc đời để kể lại những câu chuyện mất mát và đau thương của mình trong nỗ lực bảo đảm rằng thế giới hiểu được sự tàn phá sâu sắc mà một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể gây ra.
Nhờ cuộc thập tự chinh đó mà Nihon Hidankyo đã được trao Giải Nobel Hòa bình.
Jorgen Watne Frydnes, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, cho biết những đau khổ của Hibakusha “giúp chúng ta mô tả điều không thể diễn tả, suy nghĩ điều không thể nghĩ tới và bằng cách nào đó nắm bắt được nỗi đau và sự đau khổ không thể hiểu nổi do vũ khí nguyên tử gây ra”.

Trong những năm sau chiến tranh, Hibakusha là lời nhắc nhở hữu hình rằng Hoa Kỳ, chiếm đóng Nhật Bản sau Thế chiến II và áp đặt cho quốc gia này một Hiến pháp từ bỏ chiến tranh, đã tàn phá Hiroshima và Nagasaki.
Hibakusha cũng là lời phản biện cho một Nhật Bản đang phát triển thành một gã khổng lồ kinh tế công nghệ cao, trong một số trường hợp, được thúc đẩy bởi năng lượng nguyên tử. Trận động đất và sóng thần năm 2011, dẫn đến thảm họa rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện nguyên tử ở Fukushima, một lần nữa buộc cả nước Nhật phải suy ngẫm. Hầu hết trong số 54 lò phản ứng nguyên tử của Nhật Bản vẫn đóng cửa.
Khi trao Giải Nobel Hòa bình cho Nihon Hidankyo, ủy ban Nobel tuyên bố rằng mặc dù các Hibakusha đang già đi, nhưng một thế hệ người Nhật mới đang “giúp duy trì điều cấm kỵ về nguyên tử — một điều kiện tiên quyết cho một tương lai hòa bình của nhân loại”.
Thông cáo về quyết định trao giải Hòa bình của ủy ban Nobel có đoạn: “Các cường quốc nguyên tử đang hiện đại hóa và nâng cấp kho vũ khí của họ; các quốc gia mới dường như đang chuẩn bị sở hữu vũ khí nguyên tử; và những lời đe dọa đang được đưa ra để sử dụng vũ khí nguyên tử trong chiến tranh đang diễn ra. Vào thời điểm này trong lịch sử loài người, chúng ta nên nhắc nhở chính mình vũ khí nguyên tử là gì: (đó là) loại vũ khí hủy diệt nhất mà thế giới từng chứng kiến.”
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho rằng việc Nihon Hidankyo được trao Giải Nobel Hòa bình là “hết sức có ý nghĩa”.
Ishiba, người trước đây là Bộ trưởng Quốc phòng, đã kêu gọi Nhật Bản áp dụng lập trường quân sự cứng rắn hơn. Ông ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản để bổ sung một đề cập cụ thể đến quân đội Nhật Bản, được gọi là Lực lượng Phòng vệ. Cho dù Hoa Kỳ bị ràng buộc bởi hiệp ước bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, ông Ishiba đã nói rằng ông muốn Nhật Bản ngang hàng với Hoa Kỳ về mặt an ninh.
Năm ngoái, tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, Nhóm G7 đã đưa ra một tuyên bố không kêu gọi giải trừ vũ khí nguyên tử, thay vào đó thúc giục rằng vũ khí nguyên tử “miễn là chúng tồn tại, phải phục vụ mục đích phòng thủ, ngăn chặn sự xâm lược và ngăn chặn chiến tranh và cưỡng ép”.
Toshiyuki Mimaki, chủ tịch của Nihon Hidankyo, nói sau khi biết tổ chức của ông được trao giải Nobel Hòa bình rằng mong muốn lớn nhất của ông là thế giới “hãy xóa bỏ vũ khí nguyên tử khi chúng tôi còn sống”.
Dòng cuối của thông báo việc trao giải Nobel hòa bình cho Nihon Hidankyo của Ủy ban Nobel Na Uy viết: “Giải Nobel Hòa bình năm 2024 thực hiện mong muốn của Alfred Nobel là công nhận những nỗ lực mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại.”
Ủy ban Nobel trước đây đã hai lần vinh danh những nỗ lực xóa bỏ vũ khí nguyên tử. Giải Nobel Hòa bình năm 2017 được trao cho cho Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí nguyên tử (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Trước đó, năm 1995, nhà vật lý người Anh Joseph Rotblat và Hội nghị Pugwash về Khoa học và Các vấn đề thế giới (Pugwash Conferences on Science and World Affairs) được trao giải vì những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử.
Quy trình đề cử và chọn lọc Giải Nobel Hòa bình
Cho giải Nobel Hòa bình, có hàng trăm người được đề cử mỗi năm. Những người đề cử bao gồm các học giả, chẳng hạn như hiệu trưởng và hiệu phó trường đại học, và các giáo sư khoa học chính trị và xã hội, lịch sử, triết học, luật và thần học. Các nhà lãnh đạo của các viện nghiên cứu hòa bình và các viện ngoại giao cũng có thể đề cử những ứng viên, cũng như các thành viên của các quốc hội, chính phủ và tòa án quốc tế.
Những người khác có thể đề cử bao gồm những người đoạt Giải thưởng Hòa bình trước đây, thành viên hội đồng quản trị của các tổ chức và cơ quan đã nhận giải thưởng, thành viên hiện tại và trước đây của Ủy ban Nobel Na Uy và cựu cố vấn của Viện Nobel Na Uy.
Trên thực tế, trình tự đề cử là một tiến trình sàng lọc và ra quyết định kéo dài tám tháng, không chỉ có sự tham gia của Ủy ban Nobel Na Uy gồm năm thành viên và Thư ký Ủy ban mà còn có sự tham gia của một nhóm cố vấn Na Uy và quốc tế. Các cố vấn được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm chuyên môn học thuật của họ, sẽ chuẩn bị các báo cáo riêng về các ứng cử viên mà Ủy ban đã đưa vào danh sách rút gọn. Các báo cáo ban đầu thường được hoàn thành vào cuối tháng 4. Sau đó, các thành viên Ủy ban sẽ nghiên cứu các báo cáo cùng với các thông tin có liên quan khác và bắt đầu thảo luận. Thông thường, họ sẽ yêu cầu báo cáo thêm về các ứng cử viên khác nhau. Khi họ tiếp tục thảo luận trong suốt mùa hè và nhận thêm báo cáo từ các cố vấn, họ sẽ thu hẹp phạm vi ứng cử viên xuống còn một nhóm rất nhỏ.
Cuối cùng, chậm nhất là vào đầu tháng 10, Ủy ban sẽ đưa ra quyết định thông qua bỏ phiếu đa số đơn giản. Quyết định này là quyết định cuối cùng và không được khiếu nại. Sau đó, tên của (những) Khôi nguyên Nobel Hòa bình năm đó sẽ được công bố. Chu kỳ này sẽ hoàn thành vào ngày 10 tháng 12, khi Lễ trao giải Nobel Hòa bình thường niên diễn ra tại Tòa thị chánh Oslo. Tại buổi lễ, người đoạt giải sẽ có bài diễn văn Nobel và nhận Huy chương Nobel cùng Bằng Công nhận (diploma) cùng một văn bản xác nhận số tiền của giải.
Đỗ Quân
(Nguồn: Washington Post, New York Times, Nobelprize.org)