Saigon có nhiều ngôi chợ to. Chợ có nhà lồng lớn như chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, chợ Nhị Thiên Đường, chợ Xóm Chiếu, chợ Hòa Bình, chợ Thái Bình, chợ Phú Nhuận, chợ Bình Thới, chợ Tân Mỹ, chợ Hạnh Thông Tây… Chợ họp trong hẻm la chợ Sở Thùng, chợ Nguyễn Cảnh Chân, chợ Bàu Sen, chợ 200, chợ Bàn Cờ, chợ Chuồng Bò, chợ Nguyễn Văn Tráng… đến chợ lề đường như chợ Cô Giang, chợ Cũ, chợ Hãng Phân, chợ Cầu Cống…
Các bà nội trợ ngày xưa hàng ngày thường đi mua thức ăn ở các chợ gần nhà. Rồi dần dần xe máy phát triển nên các bà đi xa hơn bởi chợ to đương nhiên hàng hóa phong phú hơn nhiều. Đầu giờ hay cuối giờ tan sở trước khi về nhà, người đi làm ghé mua sắm ở những chợ cóc tiện ngay trên đường đi hoặc khi nhà lồng buổi xế đóng cửa, người bán tràn ra lề đường chung quanh bày nốt chỗ hàng ế cho đến xâm xẩm hết hàng mới dẹp. Lúc đó buổi tối tới phiên xe bán thức ăn: cháo huyết, nước sâm… và hàng rũ quần áo, giày dép mũ…
Đất lành chim đậu. Dân tứ xứ khắp nơi đổ về thành phố. Đông người mua, lắm kẻ bán. Chợ tạm, chợ chồm hổm mọc ra khắp nơi. Bây giờ gọi là “chợ tự phát” có nghĩa chợ không có nhà lồng, không được quy định chỗ họp chính thức, không có hệ thống cứu hỏa mà từ thực tế do người ta cuốc bộ không nổi, đi xe ôm tốn tiền, chạy xe máy mất công, gần các hãng xưởng, giữa khu dân cư đông đúc lại có một khoảnh đất… hơi rộng, con hẻm thông thoáng… thì một chợ cóc hẳn nhiên bung ngay những tấm bạt ra đáp ứng nhu cầu.

Thoạt tiên, những căn nhà mặt tiền đều thành cửa hàng do chủ nhà mở ra hay cho thuê. Từ cửa hàng lan ra lề đường rồi tràn xuống lòng đường. Thêm khách hàng tấp vào nữa là con đường chẳng còn chỗ cho xe cộ. Xe hơi chạy từ từ, xe máy hiển nhiên ghé vào quá tiện lợi.
Vì không còn lề đường dành cho bộ hành nên khách đi bộ và đi xe máy, kể cả xe hơi dừng ngay giữa đường để mua mua bán bán.
Xuống đường đủ cả xe bán trái cây, hoa lá, ly chén xoong nồi hạ giá, sào bán quần áo, bánh mì thịt nướng cả cháo lòng, bánh cuốn…
Thuận tiện cho khách là người đi xe đồng thời cũng gây bực bội cho những người đi ngang qua. Kẹt xe, chật chội… thế nhưng người ngoại quốc mới đến VN đều lấy làm lạ là trong khung cảnh tưởng chừng hỗn loạn mạnh ai nấy đi đứng đó, vẫn tồn tại một trật tự ngấm ngầm để không ai đụng ai.
Buổi chiều sau khi hết giờ họp chợ thì lề đường cũng ít ai bước chân vì nền gạch bong tróc gập ghềnh, cống chắc là thường xuyên tắc nên nước thải tù đọng nhớp nháp, nắng lên, nước, rác bốc mùi…
Bên cạnh chơ cóc thì chợ to có nhà lồng hẳn hoi cũng bị giải tỏa. Dân cư của cả một khu vực có thói quen đi ngôi chợ đó, ở nơi đó gần nhà. Bước ra khỏi cửa, thậm chí mặc nguyên bộ đồ ngủ bèo nhèo khỏi cần thay, người ta có thể dễ dàng mua giỏ cá hấp, vỉ trứng. bịch bột nêm. mớ rau. cọng hành, trái ớt… Mọi người cảm thấy ngại ngần khi phải di chuyển tới một nơi xa hơn, mất công thay quần áo, dắt chiếc xe gắn máy ra khỏi nhà tới chợ hay một khu chợ chính thức. Đó cũng là một lý do khiến hàng rong phát triển khi các xe ba bánh rong chở rau cỏ trái cây, thậm chí thịt cá, đi tận hàng cùng ngõ hẻm để mang thực phẩm đến bữa ăn từng gia đình.
Siêu thị xuất hiện nhiều nên một số chợ co dần rồi bị dẹp. Trên nền chợ cá Trần Quốc Toản là siêu thị, chợ Nancy bị phá bỏ để xây cầu, chợ Cây Quéo giải tán nhằm mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, dẹp chợ Ông Tạ để xây chợ Phạm Văn Hai, lòng chợ Cầu Kho bỏ hoang… chợ Nguyễn Thời Trung hoàn toàn mất dấu, chỉ còn lại là một thông lộ quang quẻ, tĩnh mịch với một quán ăn Nhật bình dân, một hàng bánh bao… không khua chút nào ồn ào náo nhiệt.
Chợ Nancy trước kia họp nguyên khúc đường Nguyễn văn Cừ (Cộng Hòa cũ) từ đầu Trần Hưng Đạo đến gần ra rạch Bến Nghé. Vì cuối đường vốn là ngã ba Bến Chương Dương vắng vẻ nên chợ cũng chẳng làm phiền mấy đến lưu thông xe cộ. Dù sao, tuy nhỏ, cũng có một nhà lồng đàng hoàng và bành trướng cả một quãng đường Cộng Hòa thành ngôi chợ hết sức nhộn nhịp.
Năm 2009, cây cầu rộng rãi phóng băng qua rạch Bến Nghé nối quận Nhất với quận Tám nên chợ Nancy bị cắt đôi. Một bên chỉ còn sót lại tiệm tạp hóa. Phía bên kia quan trọng hơn vì từng nhà lồng tọa lạc, giờ biến thành chiếc sân con con đặt vài ba dụng cụ cho người tập thể dục sáng sớm, Dạ Lữ viện dành cho người vô gia cư ngủ qua đêm trước kia cũng giải tán xây nhà cao tầng, đất vàng quận Nhất mà. Rải rác cả hai bên là vài sạp thịt, thau cá be bé…
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Gần đó cũng không còn chợ Cầu Kho nữa. Phía trên là khu nhà tập thể. Nhà lồng tối om làm bãi giữ xe. Một số nhà mặt tiền đường mở hàng ăn, mặt kia bám vào con hẻm hẹp xíu là những túp ổ chuột cũng được gọi là gian nhà. Ô này phải xây bulding mới xứng đáng vị trí đất giữa quận 1 quá đẹp.
Chợ Cô Giang (quận Nhất) gắn liền với chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh vốn có mặt từ xưa với các bến thuyền cập hàng hóa từ khắp nơi, trong nhà lồng là chô Gạo, chợ Gà. Đồ khô, trà, hương nhang… Mặc dù nằm trong những gian hàng nhỏ hẹp tối tăm nhưng hàng hóa lưu thông rất mạnh mẽ vì ngoài bán lẻ con bỏ sỉ khắp nơi. Sau này chợ tản ra họp trên các con đường Cô Giang, Cô Bắc, Đề Thám bị đề nghị giải tán từ nhiều năm trước. Nhưng đến tháng 10/2019 là làm thiệt. Vài căn hộ cuối cùng của chung cư Cô Giang đã dọn đi khi xung quanh là xe chữa lửa, xe cứu thương… đề phòng sự… phản đối! Thay thế là cao ốc The Great Mahattan do tập đoàn Novaland đầu tư với gồm 3 block cao 39 tầng nổi không thể đứng cạnh cái chợ tạm nhem nhuốc, lổn nhổn những sạp, kệ, dù, bạt che nắng…. Supermarket, mall, convenience store, coffee shop… sẵn sàng mở theo cao ốc này.
349 người bán hàng được giúp vài chục triệu đồng theo từng mức thuế, doanh thu… (cao nhất là 44 triệu, thấp nhất là 29 triệu đồng), tìm nơi giới thiệu việc làm nếu có nghề chuyên môn…. Ai dọn đi sớm tưởng được thưởng ai ngờ không bằng những người ở lì phút chót. Muốn tiếp tục buôn bán thì ai ở chỗ nào, nhà nước liên lạc với ngôi chợ ở địa phương đó nhờ… giúp đỡ.
Người bán tản về các ngôi chợ khác. Dù sao tàn tích của chợ vẫn còn đó khi vài tiểu thương hùn nhau thuê một gian nhà mặt tiền bày vài sạp bán thịt cá rau cỏ… Hai hàng chuyên đồ gia vị ngồi sát cửa một căn nhà… Và vẫn còn tiệm tạp hóa, hàng rau trải tấm bạt dưới đất hay xe rong đẩy đứng quanh quẩn đây đó. Tức là vẫn có thể dựng xe tạt vào mua con cá, cân thịt, bó rau, bó hoa… như chợ xưa.
Dù sao đúng là “buôn có bạn, bán có phường”. Nhìn cảnh chợ sau khi giải tỏa heo hút, rải rác nên chỉ dân địa phương gần đó mua sắm chứ ít ai ở xa bước chân đến như thời nào sầm uất.

Cùng trong quận Nhất còn chợ Cũ (nằm trên đường Tôn Thất Đạm đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Huỳnh Thúc Kháng) cũng bị hăm he mấy chập. Nào là trước tết nhưng ngại mang tiếng, để dân kiếm ăn thêm một cái tết, nhưng qua mấy cái tết rồi vẫn êm êm theo nước chảy qua cầu. Thực ra trước kia khu vực chợ Cũ bao gồm cả con đường Tôn Thất Đạm, Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu (Võ Di Nguy), Hải Triều (Phủ Kiệt), Huỳnh Thúc Kháng. Nay thì gọi chợ Cũ chỉ dãy sạp dọc đường Tôn Thất Đạm thôi vì hàng hóa thưa thớt hẳn. Con đường này vẫn tồn tại một tiệm cơm thố quen thuộc từ trước kia. Mới đây lại nổi đình đám nhờ tiếng tăm tô phở 100USD của một đầu bếp vừa đạt sao Michelin. Ông chủ gốc Việt này vừa mở nhà hàng, quán phở, quán bar đã nổi tiếng như cồn ngay. Dĩ nhiên hầu hết thực khách người Việt khó nếm thử món phở biến thể có vẻ đặc sắc nhưng quá mắc này.
Chợ Cũ một thời huy hoàng trước 75 nổi tiếng với dãy cửa tiệm vịt quay bánh mì, cơm Tàu, sạp tôm cá, thịt thà… mà các công chức, nhân viên ngân hàng quanh đó hay ghé mua sau giờ tan sở. Sau 75, khu vực Huỳnh Thúc Kháng từng sầm uất một thời với hàng kim khí điện máy, băng đĩa, camera… tiêu thụ hàng hóa của thủy thủ tàu viễn dương. Muốn mua hàng ngoại quốc thì tìm đến đây không thiếu món gì. Nào bánh kẹo, đồ hộp, bia rượu, các loại sữa, mỹ phẩm, quần áo, thuốc tây, thuốc lá, vật dụng gia đình… Người chen người, xe chen xe… í ới kẻ mua người bán. Nhưng từ khi các siêu thị nở rộ với các chương trình khuyến mãi thì chợ vắng khách dần. Nay thì chỉ còn vài hàng thịt cá tươi phía đầu giáp đường Hàm Nghi, vẫn còn du khách ghé vì gần chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ…
Thiên hạ đồn chắc tới khi có kế hoạch chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành gồm các con đường xung quanh như Lê Thánh Tôn, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Lai, Hàm Nghi… thì mới hoàn toàn bỏ chợ Cũ chăng. Dẹp hết để thay thế bằng toàn cao ốc thì tiếc quá!

Quận Nhất là quận trung tâm của Saigon. Là bộ mặt của thành phố, là nơi tổ chức các sự kiện lớn, là một điểm đến của du lịch quốc tế… Việc dẹp chợ tạm lề đường tạo mỹ quan cho trung tâm thành phố.
Thế nhưng chợ tạm cũng là nơi giao lưu giữa nông thôn và thành thị, là nơi kiếm sống của dân nghèo. Giá cả rẻ lại thuận tiện cho công nhân, dân cư các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng đại học… mua bán tan giờ làm. Sáng sớm chị mang mớ rau từ vườn nhà ở Long An lên. Anh chở xe trái cây từ Bến Tre qua. Bà bắt mớ tép, cua… ở Nhà Bè tới. Ông xe đạp bán bánh ít, bánh ú… nhà gói. Ngồi lề đường không mất tiền chỗ hay cùng lắm ngồi ké trước cửa hay bên hông nhà người ta chỉ tốn vài chuc ngàn một ngày nhưng nếu lui vào hẳn hoi trong nha thì có khi cả vài trăm ngàn.
Mặt khác, thành phố toàn nhà cao tầng, toàn thương xá… thì sẽ không nhìn thấy những hoạt động dân sinh mà chính nó tạo nên những đặc điểm khác lạ của Saigon so với những thành phố khác.
Saigon cô nương