The Vietnamese Newspaper in Canada

KHÓC ÔNG TỔNG CÓC

Đang lang thang trên cánh đồng mọc toàn hoa dại săn tìm sâu bọ chụp ảnh tiêu khiển một buổi sáng đẹp trời chợt phone reo. Nhìn lại. Ôi. Thằng cháu ở Việt Nam gọi sang. Lúc đó bên nhà đang là bảy giờ tối, vừa là giờ cơm, mà cũng là khung giờ hiếm khi nó gọi. Nhấn nút trả lời. Câu đầu tiên nó nói: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chết hôm qua xong, chú có nghe tin gì chưa?
Ôi. Vậy ư? Nguyễn Phú Trọng đã ra đi. Nghe tin mà khựng mất mấy giây. Hóa ra cũng là số kiếp con người… Rồi thì ai cũng thế. Cũng bốn tấm dài, hai tấm ngắn. Cũng ba tấc đất vùi thân dù tang lễ to tày núi. Cũng thế. Cũng một kiếp người…
Những bản tin đã được đánh đi. Kiểm chứng xác thực về cái chết của Nguyễn Phú Trọng trên mạng cho chắc chắn. Tin tức thế giới loan đi. Từ BBC cho đến AP cùng bao loa truyền thông nặng ký khác. Ngay cả tờ Nhân Dân – Tờ báo chính thống lớn nhất của Việt Nam cũng đã loan tin. Không nghi ngờ gì nữa.
Lập tức cảm xúc của dư luận phủ trùm hẳn một hệ quang phổ yêu-ghét trải dài từ cực này sang cực khác. Phàm đã làm người, nhân vô thập toàn, càng trong vị trí then chốt càng gặp phải lắm kẻ thương người ghét. Có điều yêu ghét ra miệng hay để bụng, bằng mặt hay bằng lòng chẳng ai biết được. Còn chuyện một khi ra làm quan, ăn cơm chính trị bắt buộc các chính khách hành xử khác hẳn dân thường.
Hay như câu chuyện Mr. Kim Jong Il mất năm 2011 (cũng là năm Nguyễn Phú Trọng lên ghế lãnh đạo Việt Nam) toàn thể nhân dân Bắc Hàn đã mũi dãi nức nở, xé quần xé áo, cào cấu mặt mũi trông vô cùng thống thiết. Ai cũng khóc ông tợn hơn cách họ khóc lúc bố mẹ mình chết. Chuyện gì đã xảy ra? Hóa ra tai mắt mật vụ cài cắm lảng vảng khắp nơi. Ngay cả lối xóm sống trong tổ, trong khu rặt bọn “hai mang”, sẵn sàng tố giác hãm hại láng giềng, giành công, ghi điểm… Để tránh những phiền hà lôi thôi sau này người ta đã khóc lóc hết sức thảm thiết để không bị những đứa tiểu nhân khác nó tố giác: Thím này đã khóc không nhiệt tình trước sự ra đi của lãnh tụ…
Đấy. Mọi cái nó vẫn cứ phũ phàng như thế. Trên mặt báo chính thống và tại những cuộc trò chuyện giữa chỗ bè bạn thân gần (nói chuyện vẫn phải dòm trước ngó sau) luôn là những phiên bản trái ngược. Người khôn ngoan sẽ hiểu rõ những gì cần nói và không nên nói. Tóm lại nó là chuyện luật bất thành văn. Vạ miệng bình thường đã chẳng tốt lành gì. Vạ miệng liên quan đến đường lối chính sách và các lãnh tụ càng phiền hà rắc rối hơn. Thế là người ta kháo nhau phải triệt để tuân thủ theo hướng dẫn của Tôn Tử: Khôn chết, dại chết, biết thì sống.
Sau này cuộc mưu sinh khốc liệt, cạm bẫy quá nhiều nên cẩm nang của Tôn Tử không còn sắc bén đủ đối phó với những mưu chước hiểm họa trong cuộc sống. Thiên hạ không biết phải xử trí ra sao bởi đằng nào cũng chết. Gần đây tình cờ lên mạng thấy có người hiến kế như sau: Khôn chết, dại chết, biết cũng chết thì chỉ còn có nước là phải giả chết may ra mới sống được!
Trò chuyện đến đây chợt nhớ đến câu nói khá đắng lòng của một nhân vật có uy tín sống trong nước. Mọi người hỏi bằng cách nào nhân vật này có thể bình an vui sống trong khi nhận định chung cho rằng khó khăn lắm mới không bước chệch ra khỏi những vạch kẻ mồm lưỡi. Ông thản nhiên trả lời bạn bè (một cách khá chua chát), nội dung đại khái: (Tao) còn sống được là vì (tao) hèn!
Nghe tin Nguyễn Phú Trọng mất chợt nhớ đến những bài điếu văn ngày xưa người còn sống khóc người thân của họ ra đi, chẳng hạn như con khóc cha, vợ khóc chồng, trong đó nổi tiếng nhất là bài Khóc Ông Tổng Cóc của Hồ Xuân Hương. Bài thơ ngắn được viết lại như sau:
Hỡi chàng ôi, hỡi chàng ôi,
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.
Bài thơ thoạt tưởng là bài điếu văn than khóc tìm hiểu kỹ mới biết đây là bài thơ Hồ Xuân Hương gởi cho người chồng đầu tiên của mình là Tổng Kình sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Do bà học cao, giỏi thi phú, giao thiệp rộng nên ông chồng không thể chiều bà mãi dù trong lòng rất yêu mến. Cuối cùng bà bỏ ông. Bài thơ viết cho Tổng Kình (Tổng Cóc) là bài thơ chia tay. Tuy ông còn sống nhưng với bà cuộc lương duyên của hai người đã thực sự đã chết hẳn. Sau đó bà gặp quan tri phủ Vĩnh Tường và tiếp tục thân phận làm lẽ lần II. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi, 27 tháng, với quan tri phủ Vĩnh Tường kết thúc khi ông qua đời. Bà làm một bài thơ khác có tên Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường vốn là bài điếu Khóc thương người chồng hơn hai năm chia chăn sẻ gối.
Trở lại chuyện Nguyễn Phú Trọng vừa mất, cũng là một ông tổng nhưng ông tổng này khác hẳn ông Tổng Cóc. Tổng Trọng là kẻ “người trên vạn người”. Bên Việt Nam, ông ta là thần tượng của bao kẻ nhờ Tổng Trọng mà có được cơ ngơi, có được cuộc đổi đời xêng xang no ấm. Vào mạng, tại nhiều trang xã hội người ta khóc Tổng Trọng bằng thứ tình cảm chân thành vì họ coi ông là một thần tượng thực sự. Cũng trên mạng, tại nhiều diễn đàn trực tuyến Tổng Trọng lại trở thành hiện thân của một phiên bản đối ngược, tình cảm của nhóm này dành cho ông không mặn mà đằm thắm chút nào.
Một lần nữa, kẻ yêu người ghét, hàng trăm bài viết, nồng nàn vắn véo chân tình có, hả hê những cười cợt có. Cọp chết để da, những tình cảm thiên hạ dành cho ông (vì thế) luôn phảng phất những dấu ấn trải nghiệm riêng tư. Không hẳn là thanh toán những nợ nần sao cho sòng phẳng nhất nhưng thực tế người ta vẫn phải đối diện với những xúc cảm ân oán cá nhân.
Chẳng khác gì một kẻ làm vườn, nếu anh ta chăm chỉ tận tâm với mùa màng thì gốc lạc, gốc khoai vui sướng vì được chăm sóc. Còn với những gốc cỏ bị nhổ tung lên trong lòng hẳn sẽ có những hằn học oán hờn. Còn bao nhiêu hệ lụy khác nữa. Tổng Trọng được coi là người chủ xướng các chương trình chống tham nhũng triệt để. Mục đích của các đợt chống tham nhũng ông đề xướng và kết quả ra sao ở đây xin miễn luận. Bạn đọc có thể theo dõi những nhận xét của thiên hạ ngoài kia, mạnh ai nấy nói, tuy có chút lộn xộn nhưng khá dân chủ và đa chiều.
BBC đánh đi một bản tin có tên Vietnamese leader Nguyen Phu Trong dies at 80 của tác giả Tessa Wong. Ngắn gọn và súc tích đến độ không thể ngắn gọn và súc tích hơn được nữa. Một nhận định viết theo thì hiện tại (present tense) rõ ràng chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa. Nguyễn Phú Trọng đã lớn tuổi. Ông ra đi. Big deal? Có vẻ thế. Tuy nhiên đọc kỹ bài báo người ta sẽ rút ra đôi điều khá thú vị vì Việt Nam sắp tới sẽ bước vào một giai đoạn khác hẳn nơi những tiên liệu đúng sai không ai dám nói mạnh.
Câu đầu tiên của bài viết (nguyên văn): Mr Trong has been described as a “true believer” in the Communist Party. Không nghi ngờ gì, ông tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng Sản. Nhắc lại, với Bắc Kinh ông luôn tỏ ra cung kính. Với Putin ông luôn cư xử nhã nhặn chân tình. Còn với Mỹ thì sao? Chuyện này hẳn bạn đọc đã có đến tám phần minh định. Kinh tế Việt Nam không thể không có Mỹ. An ninh quốc phòng Việt Nam không thể vắng mặt những sợi dây liên hệ quân sự với Ngũ giác đài. Vì thế Nguyễn Phú Trọng đã phải chân trong chân ngoài, nhũn nhặn khi cần thiết, đánh đu khi cần phải đánh đu. Tất nhiên dư luận đang tranh cãi kẻ thay thế Tổng Trọng liệu có đi theo con đường Tổng Trọng đã vạch ra.
Di sản Tổng Trọng để lại là đánh vào tham nhũng. Theo những ý kiến khác nhau đây là một con ngựa gỗ Thành Troy khổng lồ hư hư, thật thật. Bên trong con ngựa ấy chứa gì ai biết được. Bài học Thành Troy ngày nào còn nguyên đó. Không ít cho rằng đây là đấu đá thanh trừng nhằm loại bỏ những thành phần đối nghịch. Thực ra nơi đâu có chính trị là nơi đó có những mưa tanh gió máu. Bả quyền lực và miếng mồi tư lợi mấy ai có thể vượt qua. Như trùm Năm Cam từng nói một câu để đời: Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nếu tạm cho rằng câu nói này có lý, lương tâm con người hóa ra cũng chỉ là một món hàng không hơn, không kém.
Và rồi Tổng Trọng đã ra đi. Cái chết không hề đột ngột. Tin tức loan tải bảo rằng Tổng Trọng mất do tuổi cao và nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi trải thảm đỏ đón Putin hồi tháng 6 Tổng Trọng không còn sức khỏe để đón tiếp ai nữa.
Thật thâm thúy thay cho hai chữ “vô thường”, sống nay chết mai nào ai biết. Như lời một vị tỳ kheo trả lời câu hỏi của Đức Phật: Mạng sống con người tồn tại được bao lâu (?) thưa rằng mạng sống con người tồn tại trong khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi: Một hơi thở.
Tạm thời ai sẽ thay thế ông ta không bàn đến. Câu hỏi được đặt ra: Liệu người đó có đi theo vết chân Tổng Trọng hay không? Theo lời Mr Giang Nguyen, một thời từng là tổng biên tập của BBC và cũng là thành viên khách mời kỳ cựu của Viện ISEAS-Yusof Ishak Institute có trụ sở tại Singapore cho biết Nguyễn Phú Trọng tin rằng vận mệnh dân tộc phải gắn liền với sứ mệnh của Đảng (nguyên văn: So he saw the fate of the Vietnamese Communist party and the nation as bound together). Tuy nhiên theo lời Mr Giang Nguyen trong thời gian tại nhiệm Mr Trọng đã không chuẩn bị một ê kíp hùng hậu đủ để thực hiện di sản đó. Vẫn theo Mr Giang Nguyen (nguyên văn): The talent pool hasn’t been prepared by Mr Trong. It shows he couldn’t control the forces within the party anymore. – Phải chăng tư tưởng đánh tham nhũng của Mr Trọng xem ra đã bứt dây động rừng, khiến ảnh hưởng của ông ta đối với toàn đảng không còn nhịp nhàng thuận thảo như xưa nữa.
Khi đã hết duyên, hết thời, hơi thở tự nó sẽ quyết định mọi chuyện như lời bài thơ Khóc Ông Tổng Cóc đã nói khá rõ: Thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Còn cái duyên giữa Tổng Trọng với Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tận cũng như ảnh hưởng của ông ta đối với Việt Nam có thay đổi hay không tạm thời cứ phải đợi xem sao…

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 456

Nguyễn Thơ Sinh

Tin liên quan