The Vietnamese Newspaper in Canada

Cho đến bao giờ…

Sáng nay phải đi làm sớm vì ngày mai đã nghỉ lễ. Lần đầu tiên sống ở Mỹ bao năm, tôi thấy mình đã nhập cuộc vì mùa hè Texas thì cứ quần sọc áo thun đi làm cho mát mẻ với thời tiết hơn trăm độ F. Nhưng sáng nay đã mặc vào lại cởi ra cái áo vải cho mát, thay cái áo thun có cờ Mỹ và ghi năm 1776 trên nền cờ, thêm hàng chữ từ trên xuống chứ không viết ngang như bình thường, tôi đọc không biết có đúng không nữa vì hơi khó đọc trong tổng thể bức tranh xưa cũ “We The People” Không biết chuyển ngữ sang tiếng Việt sao cho hay nhưng biết chắc những người bạn Mỹ làm chung hãng sẽ vui vẻ khi thấy tôi mặc áo có ý nghĩa về ngày độc lập của họ.
Chuyện đáng nói là bốn giờ sáng tôi đã ra khỏi nhà, đường sá thênh thang khi còn quá sớm, đường đi làm mỗi ngày nên nhớ từng khúc quanh, cua quẹo. Một ngã tư quen xuyên qua xóm nhà có bảng “STOP” nên tôi dừng xe, phải cẩn thận với cái ngã tư tối đèn đường này vì nhiều người không dừng lại, họ chạy luôn cho kịp lên thiên đàng. Bốn góc ngã tư thì hai góc là bờ rào cao của hai ngôi nhà nên hạn chế tầm nhìn, một góc thoáng nhất là Trạm cứu hoả, góc đối diện Trạm cứu hoả hơi tối tăm vì cây lá nhiều, thế đất đổ dốc xuống con rạch, sau nhà có trạm điện rào khoá kỹ lưỡng. Nói chung là một góc khuất nhưng cũng có ngôi nhà, nhớ xưa nơi đây chỉ có cái Trạm cứu hoả và trạm biến thế điện chơ lơ giữa đồng lúa mì và bắp, con đường không có tên trên bảo đồ cho tới khi trên xe có GPS thì màn hình cũng chỉ hiển thị xe lái băng qua cánh đồng vì con đường cũng chưa được cập nhật tên đường với vệ tinh GPS trên không…
Vấn đề với tôi là ngôi nhà nhìn hơi âm u ở góc khuất tuy khang trang sạch sẽ nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy người. Sáng đi làm thì còn sớm quá nhưng chiều về còn mặt trời tôi cũng chưa bao giờ thấy người ở ngôi nhà ấy. Điểm đặc biệt làm nhớ ngôi nhà trong hàng vạn ngôi nhà trên đường đi làm là ngôi nhà này lên đèn cuối năm rất sớm, có thể là sớm nhất và tạm biệt mùa lễ cũng muộn nhất. Họ thường giăng đèn cuối năm cùng với đèn đuốc ma quái vào dịp lễ ma qủy cuối tháng mười. Sau đó dẹp đèn ma ngoài sân cỏ, chừa lại giàn đèn xanh đỏ cam vàng nhấp nháy trên viền mái nhà cho tới lễ Tạ ơn, rồi Giáng sinh, Năm mới qua cũng chưa hạ đèn mà tới tháng ba, khoản học trò nghỉ Spring break mới hết thấy đèn nhấp nháy mỗi sáng đi làm.
Sáng nay đi làm sớm nên đường vắng, dừng lại ngã tư có bảng “STOP” trước Trạm cứu hoả, ánh đèn trong trạm hắt ra đường nên hơi sáng hơn ba góc đường còn lại, nhìn sang bên kia đường là ngôi nhà gây ấn tượng của tôi, hôm nay thấy người. Hai ông bà Mỹ trắng đã già hặm hụi cắm cờ Mừng lễ Độc lập. Tôi hơi tò mò là sao không để sáng ra rồi hãy làm, trời cũng chưa kịp nóng khi mặt trời mọc thì hà cớ phải cắm cờ khi trời còn tối ui ui. Nhưng hình như họ không phải là chủ nhà nên tôi dừng lại với họ, hỏi thăm, “Tôi có thể giúp gì không?” Họ vui vẻ chào tôi buổi sáng và cho biết, họ chỉ là người đi bộ thể dục buổi sáng, ngang ngôi nhà này thấy lá cờ bay sang nhà hàng xóm vì mưa gió đêm qua, cột cờ thì xiêu vẹo nên họ dựng lại cây cờ. Họ làm được. Họ cảm ơn tôi thật lòng…
Một chuyện nhỏ trên đường Mỹ quốc nhưng khiến tôi suy nghĩ suốt đoạn đường tới hãng làm việc. Bao giờ người Việt mình thực sự, thực lòng yêu mến lá quốc kỳ Việt nam như người Mỹ yêu mến lá quốc kỳ của họ. Đọc báo trong nước thấy người dân mệt mỏi với chuyện tổ trưởng tồ dân phố đi nhắc nhở từng nhà phải treo cờ ngày Quốc khánh, nghĩa là lòng yêu mến lá quốc kỳ không tự nguyện. Thêm chuyện khó khăn cho người nghèo không có tiền mua cờ để treo thì tổ trưởng dân phố cho người đến treo cờ những căn nhà cứng đầu và tính tiền cờ, tiền công treo cờ thành một khoản chi phí ngoài ý muốn của người nghèo còn mắc cái eo chế độ.

Đọc thêm

Overtime

1. Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về…

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…
1 của 328

Cũng là người dân nhưng người dân Hoa kỳ yêu mến và kính trọng, có phần tự hào với lá quốc kỳ của họ. Thái độ của người Mỹ với lá quốc kỳ rất dễ thấy nơi nơi, trên xe họ, trên nón, trên áo, trước nhà… Hình ảnh lá cờ hoa trên sân cỏ ngôi nhà bình dị đón lễ Độc lập thường khiến người di dân qua đường trầm lắng nghĩ suy về cố quốc và lá cờ của đất nước mình. Việc hai người Mỹ đi bộ thể dục buổi sáng, thấy cờ bay sang nhà hàng xóm và cột cờ xiêu vẹo, họ đi nhặt lại lá cờ và cắm lại cột cờ cho ngay ngắn trước ngôi nhà mà họ chỉ đi ngang qua -thể hiện lòng trân qúy của họ với lá cờ tổ quốc. Nếu người chủ nhà thấy được sẽ vội ra cảm ơn người qua đường, nhưng ở Việt nam thì không chừng hai ông bà cụ bị hàm oan trộm cắp vì ở quê tôi, nhà không tiền mua cờ treo theo lệnh nhà cầm quyền thì mượn quên hỏi lá cờ bên nhà hàng xóm treo lên cho khỏi bị phạt vạ là chuyện thường tình ở những khu phố văn hoá. Nói về văn hoá thì bao la, nói tới khó khăn đời sống thì mênh mông, nhưng nói tới lòng yêu nước, sự trân qúy những giá trị tinh thần trên lá quốc kỳ thì mỗi cá nhân đều có cách nghĩ riêng, khó khăn riêng với lá quốc kỳ của đất nước mình. Thông cảm với người nghèo trong nước phải mượn lá cờ quên hỏi của nhà hàng xónm để không bị phạt vạ, nhưng xin đừng hỏi họ về lòng yêu nước, suy nghĩ cá nhân dành cho lá quốc kỳ vì lá cờ tổ quốc có giá trị đặc biệt trong mỗi người. Khi trong lòng người không cảm thấy yêu mến thì không thể trân qúy và tự hào hão được.
Tôi được sinh ra ở Sài gòn, sáu tuổi học lớp một là bắt đầu chào cờ ở sân trường mỗi sáng thứ hai. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ tổ quốc của đứa bé từ đó tới hết đời, không chấp nhận được sự phản quốc khi thay lòng đổi dạ với lá cờ tổ quốc. Trong cuộc đời không còn nữa lá cờ vàng ba sọc đỏ ở trụ sở Liên hiệp quốc thì lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn mãi trong tâm tư tình cảm cá nhân tôi. Thái độ không thay đổi sự trân quý vô hạn với biểu tượng quốc gia, tinh thần dân tộc, lòng biết ơn tiền nhân dựng cờ mở nước đời đời không thay đổi. Có lẽ đó là sự đồng cảm nhất với người Mỹ trân quý lá cờ hoa của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Người ta có yêu nước thật lòng thì mới có thể thật lòng yêu qúy lá cờ tổ quốc mình.
Nước Mỹ từng nội chiến giữa hai miền nam bắc nhưng kết thúc chiến tranh không có phân biệt bên thắng bên thua, tử sĩ hai miền nằm chung trong nghĩa trang quốc gia. Đó là sức mạnh Mỹ. Không quốc gia nào trên thế giới có thể tấn công nước Mỹ từ khi Hoa Kỳ lập quốc nhưng nước Mỹ tham gia hai lần thế chiến vì hoà bình toàn cầu, là sức mạnh Mỹ. Không đất nước nào đóng góp từ thiện cho thế giới nhiều hơn Mỹ, là lòng bao dung của người Mỹ và nước Mỹ. Tất cả những giá trị nhân bản và nhân văn của Mỹ làm nên giá trị tinh thần của lá cờ Mỹ. Người dân có quyền yêu mến hay không hoàn toàn tự do cho người ngã xuống vì lá cờ và cả người đốt cờ…
Ngày lễ Độc lập Hoa Kỳ không phản ánh nội tình đất nước đang phân cực, chính trường rối bời với những đấu đá chính trị dơ bẩn đang diễn ra. Nước Mỹ sẽ lại hùng cường, đời sống người dân lại hạnh phúc với Tuyên ngôn độc lập đang bị bóp méo khi từ trong tâm khảm người Mỹ vẫn trung thành, trân trọng, sẵn sàng hy sinh cho lá cờ tổ quốc mà họ tự nguyện gìn giữ và yêu qúy.
Cho đến bao giờ, đến bao giờ người Việt ở bên Việt Nam trân quý yêu thương lá cờ tổ quốc như người Mỹ đối với lá cờ hoa thì chúng ta hãy nói tới chuyện sánh vai cùng thế giới, những huênh hoang vô căn cứ, nói không biết ngượng miệng của báo đài trong nước nghe như phường tuồng, cứ kéo màn sân khấu htì diễn, diễn xong lãnh lương là xong, cờ tổ quốc là của chung, đâu của riêng ai mà phải giữ gìn, bảo vệ. Treo cờ ngày Quốc khánh cho đẹp mặt nhà nước nhưng tốn tiền nhà mình thì ích gì trong xã hội nhà cầm quyền là cướp ngày còn hàng xóm là trộm đêm…

Phan

Tin liên quan