The Vietnamese Newspaper in Canada

NHỮNG VỤ ÁN KHÔNG GIỐNG AI

Cha đòi con trả nhà đã cho vì “sợ bị xua đuổi”

Ông Đào, 77 tuổi, làm hợp đồng tặng cho ba con gái căn nhà, sau đó kiện đòi lại vì “sợ bị các con xua đuổi khi về già”.

Vụ tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Đào và ba con gái được TAND quận Bình Thạnh xét xử từ ngày 20 đến 25/6. Bà Thảo, vợ ông Đào (mẹ ruột của các bị đơn) được xác định là người có quyền và  nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Trình bày tại tòa, ông Đào cho biết, tháng 9/2020 vợ chồng ông ký hợp đồng tặng cho ba con gái quyền sử dụng đất và quyền sở hữu căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Ý nguyện của ông là chỉ tặng cho các con một nửa nhà đất và quyền sử dụng đất chứ không tặng quyền sở hữu toàn bộ. Tuy nhiên, ông bị “vợ và các con lừa dối” trong lúc ông bệnh tật, không minh mẫn, đã đưa giấy cho ông ký  tặng là cho toàn bộ tài sản nói trên.

Nguyên đơn cũng cho rằng hợp đồng công chứng ông tặng nhà cho các con là giả và không hợp lệ vì trong hợp đồng chỉ ghi đó là “Hợp đồng dự thảo”. Khi ký hợp đồng ông chỉ “ký đại” chứ không đọc” vì hôm đó sau nửa ngày chờ đợi tại phòng công chứng ông bị “xây xẩm mặt mày, hoa mắt, bồn chồn do bị bệnh tim mạch… nên thiếu minh mẫn.

Camera quay lén trong phòng tắm nữ tại nhà trọ phường Yên Nghĩa, Hà Đông

Theo ông Đào, sau khi ông tặng tài sản xong, vợ và các con ông đã “gây khó khăn, cưỡng chế tinh thần nhằm đuổi ông ra khỏi căn nhà”. Hiện, ông bệnh tật thường xuyên do từng đi chiến trường và chịu di chứng của chiến tranh, tuổi già sức yếu và không còn bất kỳ tài sản nào khác.

Nguyên đơn nói rằng hợp đồng tặng cho này có nhiều bất cập vì không có điều kiện ràng buộc bên được cho tài sản phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi nấng bên cho tài sản.

Lúc ra phòng công chứng làm hợp đồng tặng cho, ông chỉ biết làm theo hướng dẫn của công chứng viên, họ soạn hợp đồng rồi ông ký, lăn tay. Các con ông cũng không ai đọc hợp đồng này mà chỉ “răm rắp” làm theo.

Ông cho rằng việc làm hợp đồng tặng cho này là do sự lừa dối của vợ. Sau khi cho tài sản, vợ và các con đã “trở mặt”, thay đổi thái độ đối xử với ông .

Do đó, hồi tháng 7/2022, ông đã làm đơn khởi kiện ra tòa, đề nghị tuyên huỷ hợp đồng tặng cho này. Về sau, ông đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ đề nghị tòa hủy một phần hợp đồng tặng cho đối với phần tài sản của ông trong khối tài sản chung với vợ.

Trình bày với tòa, các con của ông Đào cho rằng những nội dung ông viết trong đơn là không đúng. Việc cha mẹ cùng ký hợp đồng tặng cho họ căn nhà hoàn toàn là tự nguyện, họ không gợi ý cũng không yêu cầu.

Lúc làm hợp đồng tặng cho, cha mẹ đều minh mẫn, sáng suốt, có đủ năng lực hành vi dân sự. Cả ba chị em họ vẫn ở chung nhà với cha mẹ từ lúc làm hợp đồng tặng nhà cho đến nay. Chính cha mẹ cũng là người trực tiếp đi làm thủ tục đăng bộ sang tên căn nhà cho ba chị em.

Tuy nhiên, từ lúc tặng cho và sang tên, ông Đào là người nắm giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất, cùng hợp đồng tặng cho bản chính, giấy đóng thuế trước bạ…

Nay họ không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của người cha, đồng thời phản tố, yêu cầu tòa buộc ông phải trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cùng một số giấy tờ nói trên.

Là người liên quan, bà Thảo cũng không đồng ý với trình bày và yêu cầu khởi kiện của chồng, mà cùng ý kiến với các conn. Bà không có ý kiến gì đối với việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của chồng và yêu cầu phản tố của các con.

Trả lời thẩm vấn của tòa, ông Đào thừa nhận lúc làm hợp đồng tặng cho, không có đưa ra điều kiện gì với các con. Ông nhiều lần trình bày lặp lại nội dung rằng, gia đình xích mích triền miên, vợ con lừa dối, bạo hành ông, có lúc không trả lời thẳng câu hỏi của tòa.

“Tôi chỉ cho quyền sử dụng nhưng lúc làm thủ tục thì lại là cho hết. Họ còn đe dọa, bạo hành tôi…”, ông Đạo nói.

HĐXX hỏi về lý do lúc ra công chứng ông biết làm thủ tục sang tên luôn cho các con căn nhà nhưng tại sao không dừng lại. Ông nói, do ông đi chiến trường và bị kết luận là “rối loạn tiền đình, người lơ mơ nên bị vợ con lợi dụng”.

Ông thừa nhận tuy trên giấy tờ là người có trình độ cử nhân kinh tế nhưng do bị ảnh hưởng lúc đi chiến trường nên không được mình mẫn. Ông cũng là người trực tiếp đi làm thủ tục sang tên đăng bộ nhà đất cho các con.

Từ lúc sang tên cho các con, ông đang giữ giấy tờ nhà. Ngoài bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, các giấy tờ khác ông không giữ.

Đại diện cho ba chị em trả lời thẩm vấn của tòa, người con gái út của ông khẳng định không có chuyện chị em cô có những hành vi vô lễ, bạo hành hay có ý định chiếm đoạt nhà rồi xua đuổi cha như ông nghĩ. Những lời trình bày của ông không có thật nên cũng không có chứng cứ nào chứng minh.

“Chúng tôi không bỏ bê ông mà chính ông là người tự cách ly mình ra khỏi vợ con”, cô gái nói. “Ông nhiều lần chửi bới, thậm chí đánh cả chị gái tôi khi chị đang mang thai, khiến tôi không có cách nào khác phải gọi nhờ công an phường đến giúp”.

Cô cũng cho rằng, ông có nhiều hành động kỳ quặc như nói những lời khiếm nhã với hàng xóm, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ông còn tự ý gửi đơn lên trường đại học đề nghị cho cô nghỉ, trong khi cô là sinh viên giỏi. Ở nhà, cha cô tự ngăn phòng làm bếp nấu ăn riêng và không cho ai đụng đến đồ của mình. Thậm chí, tủ lạnh hư gọi người vào sửa ông cũng không cho đụng vào.

Theo bị đơn, thời điểm làm hợp đồng tặng cho, việc công chứng giấy tờ được thực hiện trước mặt công chứng viên. Họ còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần việc tặng cho nhà đất này có điều kiện gì không nhưng cả ông Đào và bà Thảo đều nói không.

“Việc bị cha khởi kiện và phải ra tòa trong cảnh này chúng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Chúng tôi không phải là những người bị tài sản che mắt mà đối xử tệ bạc với cha mẹ. Kể cả sau phiên tòa này, cha, mẹ và chúng tôi vẫn sinh sống trong cùng căn nhà ấy”, cô nói.

Tương tự, vợ ông cũng cho rằng, lúc làm hợp đồng tặng cho các con ông hoàn toàn tự nguyện. Do các con ông không biết mấy thủ tục nhà đất, nên uỷ quyền hết cho ông và ông tự tay đi sang tên cho con. Giấy tờ nhà lấy về ông cất trong tủ niêm phong và lấy dây chằng lại, không cho ai đụng tới. Việc ông đi kiện các con có thể do có ai đó “xúi giục”.

“Ông luôn tự mình ngăn cách với vợ con rồi cho rằng mẹ con tôi xua đuổi. Ông còn chặn cửa lối vào phòng riêng không cho vợ con vào và không cho ai đụng vào đồ của mình. Lúc ông ốm, tôi nấu cháo cho ông ăn thì ông nói tôi có ý định đầu độc ông nên không ăn. Tôi đưa ông vào bệnh viện cấp cứu, ông nói tôi móc nối với bác sĩ hại ông”, người vợ trình bày.

Bà nói cam đoan với tòa sẽ chăm sóc ông lúc ốm đau già yếu và sống trong căn nhà đó, chứ bà và các con không ai có ý định chiếm nhà đuổi ông đi.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 259

Sau mỗi phần trình bày của vợ, ông đều xin tòa cho phát biểu và phủ nhận

Đến chiều 25/6, HĐXX tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đào, chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn buộc ông Đào phải giao giấy tờ nhà cho các bị đơn.

Theo HĐXX hợp đồng tặng cho tháng 9/2020 giữa ông Đào và các con được lập đúng theo quy định của pháp luật cả về hình thức và nội dung, đảm bảo đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Sau khi làm hợp đồng tặng cho, ông Đào là người được các con uỷ quyền làm thủ tục sang tên nên buộc phải biết về quyền nghĩa vụ của các bên.

Nguyên đơn cho rằng, hợp đồng được lập không đúng ý nguyện của mình, có sự lừa dối… thì sau khi ký ông hoàn toàn có đủ điều kiện về thời gian để làm văn bản yêu cầu xin thay đổi nội dung hợp đồng trước khi sang tên.

Về yêu cầu phản tố, tòa cho rằng bị đơn đã đưa ra các chứng cứ, chứng minh nguyên đơn có những lời lẽ không đúng mực với các con.

Việc nguyên đơn nắm giữ giấy tờ liên quan đến căn nhà là ảnh hưởng đến quyền lợi của bị đơn. Do đó, tòa tuyên buộc ông Đào phải trả lại bản chính giấy chứng nhận nhà đất tranh chấp cho các con./.

Chủ nhà trọ lắp camera quay lén trong phòng tắm

Chủ một nhà trọ tại Hà Đông bị phạt vì lắp đặt camera quay lén trong 3 phòng tắm  của 3 nữ sinh viên thuê trọ.

Chiều 26/6, công an quận Hà Đông cho biết, hành vi của ông chủ nhà trọ, 58 tuổi, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó, UBND quận Hà Đông phạt ông này 12,5 triệu đồng (tương đương với 500 đô la Mỹ) về hành vi “Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác”  và buộc ông phải hủy video, hình ảnh các nữ sinh viên lưu trong máy cũng như trong điện thoại di động.

Theo điều tra, cuối tháng 2/2023, ba cô gái từ 20 đến 24 tuổi đến thuê phòng trọ. Tình cờ, một cô phát hiện phòng tắm có camera quay lén, giấu phía dưới bóng đèn gần cửa. Sự việc được báo công an.

Chủ nhà trọ này khai muốn xem lén khách nữ tắm nên đã mua 3 bộ camera rồi lắp đặt vào 3 phòng tắm của khách trọ. Ông thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu trên ứng dụng để xem lại chứ chưa hề phát tán hình ảnh đã quay lén. (Điều này có thể tin được vì chẳng ai dại gì mà “tiết lộ bí mật” – ĐD).

Theo công an Hà Đông, hai  người trong số 3 nữ sinh viên thuê phòng trọ liên quan đến vụ việc thì  không nói gì, có vẻ đồng ý  với cách  giải quyết đó. Còn người thứ ba thì không bằng lòng, cô nói một mình: “Lớn tuổi rồi, gần bằng tuổi cha người ta mà còn làm chuyện bậy bạ, đáng lẽ phải phạt cho nặng. Tôi không thèm ở đây nữa”.

Người mẫu cũng bị quay lén

Công an đang điều tra vụ người mẫu ảnh Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ

Lúc đang  thử đồ trong toilet của studio ở quận 3, Sài Gòn, Fashionista Châu Bùi phát giác chiếc camera quay lén, đã ghi lại nhiều hình ảnh của cô, nên trình báo công an.

Hình ảnh Châu Bùi thay đồ bị camera quay lén

Ngày 25/6, Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, xác định nghi can đặt chiếc đồng hồ có camera quay lén là nam thanh niên thuộc êkip của Châu Bùi và đại lý  mỹ phẩm nơi cô nhận hàng để tiêu thụ. Bước đầu, người này đã thừa nhận hành vi quay lén. 

Châu Bùi sinh năm 1997, người Hà Nội, có 10 năm hoạt động trong vai trò fashionista, người mẫu ảnh… Năm ngoái, cô lấn sân sang kinh doanh thêm cả lãnh vực mỹ phẩm. 

Châu Bùi trình báo rằng trước đó, tức chiều 23/6, cô cùng ekip có buổi thử đồ cho một nhãn hàng tại studio ở phường Võ Thị Sáu, quận 3. Trước khi vào phòng thay đồ, đội ngũ nhân viên sản xuất đã kiểm tra kỹ các tường, gương và không phát giác có vật gì bất thường.

Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút làm việc, Châu Bùi vô tình nhìn về phía cây sắt trong góc toilet, phát hiện chiếc đồng hồ có máy quay phim đang nhấp nháy.

Cô cùng team đề nghị chủ studio kiểm tra trong máy quay lén, thấy có nhiều hình ảnh của cô đang thay đồ.

Camera an ninh tại studio ghi nhận hình ảnh một nam nhân viên thuộc êkip sản xuất đã vào toilet trước khi Châu Bùi tới. Châu Bùi đã trình báo công an đồng thời đăng lên mạng xã hội để cảnh báo cho các nghệ sĩ khác.

Theo luật sư Võ Đan Mạch (Giám đốc Công ty Luật Ta Pha), trước hết, theo pháp luật Việt Nam. Việc quay phim, chụp ảnh, sử dụng hình ảnh của người khác thì phải được người đó cho phép (khoản 1 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015), trừ một số trường hợp mà pháp luật có quy định cho phép nhưng không được gây tổn hại đến người có hình ảnh. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân cũng phải được người đó đồng ý (khoản 2 Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015).

Châu Bùi tại một sự kiện thời trang 2023

Trong vụ việc này, Châu Bùi đã kịp thời phát giác bị quay lén, hình ảnh và clip chưa bị phát tán. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân thân nam thanh niên đã thực hiện hành vi trên, cũng như làm rõ mục đích sử dụng các clip đã quay lén. Ngoài hành vi đã bị phát giác, người này đã từng thực hiện việc tương tự hay chưa, hậu quả đến đâu… để có đánh giá tổng thể sự việc; làm rõ hành vi vi phạm làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người này đã nhiều lần thực hiện hành vi vi phạm, thu thập trái phép thông tin bí mật đời tư cá nhân của nhiều người, những thông tin nhạy cảm của cá nhân rồi đăng lên mạng Internet để trục lợi hoặc cung cấp cho các trang web đồi trụy, hoặc sử dụng hoặc bán cho người khác để đe dọa tống tiền nạn nhân… hoặc có các hành vi khác xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân, đến trật tự an toàn xã hội, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 như: Làm nhục người khácTruyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326); Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288); còn nếu sử dụng các thông tin hình ảnh cá nhân nhạy cảm của người khác để đe dọa tống tiền thì còn có thể bị xử lý hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người này có thể bị xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, hành vi được phát hiện ngăn chặn kịp thời, anh ta chưa sử dụng để đăng tải lên mạng thì có thể được xác định là “trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” và bị phạt tiền 2-3 triệu đồng.

Trường hợp hành vi được xác định là “sàm sỡ, quấy rối tình dục” thì có thể bị phạt tiền 5-8 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai.Ngoài ra, người thực hiện hành vi trên còn phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho nạn nhân (nếu nạn nhân có yêu cầu).

Đoàn Dự

Tin liên quan