The Vietnamese Newspaper in Canada

Sống chung với con dâu

“Sống chung với mẹ chồng” từng là tên một bộ phim truyền hình ăn khách của VN. Nội dung kể về những chuyên xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bà mẹ chồng rất mong có cháu bế nhưng vẫn… ghen với dâu. Kịch bản phim dựa theo một quyển tiểu thuyết Trung quốc nhưng có thay đổi tình tiết theo xã hội VN nên được nhiều người thích. Tình trạng chung của các nước Á Đông thường là như vậy.
Dù vậy khán giả miền Nam kêu gì mà dữ vậy, đó là ở miền Bắc chứ con dâu miền Nam chẳng ai chịu nổi mấy bà mẹ chồng khó tính như vậy đâu.
Bà Oanh mới có dâu, tâm sự: “Tôi chỉ có một con trai. Cha cháu đi buôn bán đường xa nên ba, bốn tuần mới về nhà một lần. Hai mẹ con ở với nhau thật đầm ấm, hạnh phúc. Sau giờ đi làm ở công ty về, thỉnh thoảng cháu đi tụ họp với bạn bè, còn lại chỉ ở nhà chở mẹ đi siêu thị, đi thăm họ hàng, đi công việc… Rồi con trai có bạn gái. Tôi định ngăn, bảo con từ từ vì tính tình chưa chững chạc, lại nữa số tử vi khuyên nên lập gia đình ngoài 30. Nhưng nghĩ lại, thôi cứ để thuận theo tự nhiên, nếu chúng có con sớm thì mình còn sức khỏe để phụ trông.
Sau vài cô bạn con trai dẫn về, bà thấy cô nào cũng khuyết điểm, cô thì nhà ở quê xa quá, cô thì gầy ốm sợ khó sinh nở, cô thì trang điểm quần áo như lên sân khấu nhìn thật chướng mắt…
Rồi con trai lấy vợ là một cô giáo dạy tiểu học. Bà hài lòng tới chín phần mười vì gần nhà, lại theo nghề sư phạm thì sau này dễ dạy con!
Bà đã nghỉ hưu nên hai con cứ toàn tâm đi làm, việc nhà để mẹ hết lòng chu toàn.
Dậy từ 5 giờ sáng, từ hôm trước hỏi chúng thích ăn gì, bà chạy mua bánh mì hay cơm tấm, ngay cả hủ tiếu, chế sẵn phích nước sôi để pha cà phê. Trưa và chiều lúc nào cũng có sẵn mâm cơm nóng, canh sốt đổi món hàng ngày..
Tưởng sẽ được hầu hạ cho đến lúc tàn hơi hoặc ít nhất vài năm nhưng không ngờ chỉ sau tuần trăng mật, được làm osin được đúng hai tuần, con trai e dè nói: Từ mai mẹ để tụi con ăn riêng.
Như bước hut chân tôi chỉ biết thốt ra: “Ừ”. Thầm nghĩ: Sao nó không cho biết mình sai cái gì? Thịt kho không nhừ, canh nêm nhiều muối, cơm nhão quá… để mình chiều theo ý nó.
Thế là từ “ngày mai” đó, nhà tôi 3 người có 2 bếp: một mình tôi một bếp, vợ chồng con trai một bếp. Giữ ý tôi nấu nướng và ăn uống, dọn dẹp sạch sẽ trước khi bọn chúng về và lén quan sát chúng.
Con trai tôi từ trước tới giờ chỉ ăn thịt, ngại ăn cá, rau và canh. Nay thì nhằn cá rô đầy xương, gắp cả dĩa rau, húp sạch tô canh và khen nức nở “món gì cũng ngon hết”. Lại còn một việc chưa bao giờ nhúng tay là rửa chén và đi đổ rác…
Truớc đây mỗi tối hai mẹ con hủ hỉ, chuyện trò với nhau: trong công ty hôm nay có chuyện gì lạ, ông sếp này mới chuyển về, anh kia bị bắt vì ăn hối lộ… Mẹ thì kể chuyện nhà có bác Mười đến chơi, chị Quế điện thoại nhờ người mang quà về…
Nay thì tối bọn chúng rút hết về phòng riêng đóng cửa lại, nhà cửa từ trước ra sau vắng ngơ vắng ngắt.
Tối buồn mở tablet xem clip về một bà mẹ hàng ngày đến nhà riêng của con trai và con dâu dọn dẹp vệ sinh, nấu nướng để con cháu chiều về nhà cửa đã sạch sẽ, cơm nước sẵn sàng. Thế nhưng đâu dễ, một ngày bà không thể mở cửa vào nhà được vì con dâu đã thay ổ khóa… Con dâu không cần mẹ chồng nữa. Chúng không cần bà mẹ cho dù bà đỡ rất nhiều việc.
Hôm nay tôi vừa nhận được lá thư của một ông bạn vong niên, trong đó có một trong 10 điều tâm niệm của người già là “không nên sống chung với vợ chồng con cái”.
Thôi cố thu mình lại. Nhà của mình nhưng tự coi mình là khách, không nhìn, không nghe, không thấy chuyện gì cả. Lỡ nó mếch lòng, đi chỗ khác ở thì chỉ… khổ mình nhớ con nhớ cháu. Thương con trai ở giữa mẹ và vợ nên ráng giữ hòa khí cho tới ngày bọn chúng ra riêng. Còn mình không biết tính sao khi viện dưỡng lão mắc tiền và xa quá.
Thôi thì ngày xưa tôi tách rời con trai của mẹ chồng tôi thì nay con dâu lại lấy thằng con trai của tôi! Đồng lần thôi!”.
Hai ông bà có con trai và con dâu cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Có một con nên bà nuông chiều, lúc nào cũng đau đáu hướng về con. Mỗi đêm thức lắng nghe tiếng chân con đi hát về muộn ngang qua phòng mới yên lòng dỗ giấc ngủ. Bà tự hào là bà mẹ biết điều, không lèm bèm nhiều chuyện, không đòi hỏi dâu con bất cứ chuyện gì.
Nhưng rồi chẳng bao lâu, con trai và con dâu đề nghị ra ở riêng. Bà hụt hẫng mất mấy tháng. Rồi tương lai căn nhà này cũng là của chúng nó mà. Bà đành biện minh cho nhẹ lòng: Thôi thì cũng phải. Công việc của con đi về thất thường gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của cha mẹ, chỗ ở mới gần nơi làm việc của chúng, bàn thân mình khi xưa ở chung nhà chồng cũng từng ao ước muốn có không gian riêng của mình…
Một cô MC về làm dâu cho một đại gia thủy sản ở miền Tây. Bao nhiêu cô gái chắc lưỡi hít hà khi thấy đám cưới hoành tráng với nhiều siêu xe. Nhưng cô đã ly dị sau khi sinh một bé trai kháu khỉnh. Cô thổ lộ bà mẹ chồng can thiệp nhiều vào cuộc sống hôn nhân mà cô cho rằng chỉ là chuyện riêng của hai vợ chồng. Gia đình chồng tìm mọi cách giữ rịt thằng cháu đích tôn và mang sang ngoại quốc nhưng cũng còn nhân đạo là cho hai mẹ con gặp nhau qua video call.
Chương trinh mai mối phát hình thường thấy bên đàng gái dù đã “cứng” tuổi vẫn ra điều kiện với “đối phương’ bên kia bức rèm là: em nóng tính lắm, không chịu nhường nhịn, mắc đi làm nên việc gia chánh không rành… nhưng em toàn kiếm người cao mét bẩy, đẹp như tài tử Hàn quốc. không hói đầu, không bụng bự, không rượu chè, không thuốc lá, không gia trưởng…, và phải có nhà riêng, dứt khoát không làm dâu!
Lại có cặp vợ chồng sắp sửa về hưu tính chuyện mai sau. Có hai con trai đã đi làm, gom góp hết tiền của để xây căn nhà có 3 tầng lầu với hy vọng vợ chồng già và hai cặp vợ chồng trẻ mỗi cặp ở riêng biệt một tầng. Khi nghe dự tính xây nhà nhiều bạn bè đã khuyên con dâu thời đại mới không chịu ở chung với mẹ chồng đâu nhưng bà vợ khẳng định con trai rất ngoan, rất có hiếu. Nhà mình gần chợ, siêu thị, nhà trẻ, trường học, lại ra công hầu hạ thì đứa nào mà chẳng thích. Diện tích nhà rộng nên thiết kế tầng trệt là chỗ để xe, phòng khách, phòng ăn, bếp. Mỗi tầng lầu đều có phòng ngủ, phòng vệ sinh, gian bếp nhỏ để nếu cần có thể nấu ăn theo khẩu vị riêng. Cả nhà vui vẻ, hạnh phúc khi mỗi người đều có không gian riêng tư rộng rãi. Thế nhưng niềm hạnh phúc tan vỡ khi con trai đầu lấy vợ và trước khi cưới cô con dâu tuyên bố muốn… tự do sống… tự lập. Cũng còn thương mẹ nên anh con trai thuê căn hộ chung cư gần nhà cha mẹ. Hàng ngày bà mẹ chồng đi xe ôm tới chung cư, đi thang máy lên tầng cao nấu nướng, trông cháu tới chiều rồi lại… ôm xe về!!! Cậu con trai thứ hai tích cực luyện Anh văn để học thạc sĩ ở Úc. Bà mẹ chắc lưỡi than: Nó đi du học không biết có về không, mà nếu về lấy vợ có chịu ơ chung không? Cử tưởng đẻ con trai là nhà thêm người mà nào ngờ…
Một bà mẹ ở chung với gia đình người con trai. Nhà có 2 bếp riêng. Một hôm có người bà con từ miền Bắc vào chơi, ngỏ ý muốn ngủ lại một đêm. Khi bà mẹ và bà khách ngồi nói chuyện, cô con dâu đi làm về, đi ngang qua phòng khách thẳng vào nhà trong, không thèm nhìn mặt và chào khách. Bà khách chột da, hỏi: “Thím ơi, căn nhà này xây bằng tiền của thím hay của thằng Hai vậy?” (Ý là nếu của thằng Hai thì khách không dàm phiền).
Bà mẹ phân bua. Nhà của tôi mà tôi như cứ như là ở nhờ. Tính nó vốn lạnh tanh vậy đó. Chuyện tôi, tôi làm. Chuyện nó, nó làm. Ông bà già ăn uống, ốm đau lủi thủi. Vợ chồng con cái nhà nó ở phòng riêng. Ở chung nhà mà như người xa lạ, cả ngày mẹ con không ai nói với ai câu nào…Nhiều lúc tôi cũng muốn cho tiền để nó mua nhà ở riêng nhưng lại nhớ mấy đứa cháu.
Bà Ngân ở chung với vợ chồng con trai, cháu nội. Đầm ấm ở khoảng thời gian bà còn khỏe mạnh, Đến khi bà già yếu, ốm đau thì ngược lại. Bà suốt ngày nằm ở tầng trệt. Gia đình con trai ở trên lầu. Bọn chúng sau một ngày đi học, đi làm về dựng xe ở tầng trệt xong là tuôn thẳng lên lầu. Bà muốn hỏi thăm chúng một câu cũng không kịp. Cô con gái dù nhà ở xa vẫn mỗi ngày mang cơm đến cho mẹ, rồi tới ngày bà nằm liệt, cô xin phép chồng mang bà về nhà trông nom.
Căn nhà là tài sản của bà mẹ chồng. Còn nếu mẹ chồng ở chung nhà mà căn nhà không phải của riêng bà thì sao? Con ruột, con dâu, cháu nội không quan tâm, không hỏi thăm. Sống chung mái nhà nhưng coi như người xa lạ.
Không chỉ con dâu đau khổ vì sống chung với mẹ chồng cay nghiệt mà nhiều trường hợp mẹ chồng cũng cay đắng vì phải sống chung với con dâu ơ thờ, lạnh nhạt.
Lại một bà mẹ cưới dâu về đã 10 năm. Nhìn bên ngoài người mẹ ở với con trai, con dâu, hai cháu nội thật đầm ấm. Cô con dâu thỉnh thoảng dẫn mẹ đi siêu chợ, mua quà tặng nhân ngày sinh nhật, biếu mẹ ít tiền đi du lịch… Nhưng thật sự vẫn mgấm ngầm không bằng lòng. Tinh ý, một hôm bà mẹ kêu vợ chồng con trai vào phòng nói chuyện, Mẹ biết mẹ là cái gai trước mắt mà các con muốn nhổ đi. Nhưng đây là nhà của mẹ. Mẹ sẽ ở đây đến lúc lìa đời. Thôi con cố chịu đựng. Mẹ cũng chẳng sống được bao lâu.
Đành an ủi. Nước mắt chảy xuôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Con mình dứt ruột đẻ ra mà còn… nữa là người ngoài.
Con dâu oán trách mẹ chồng trái tính và ích kỷ chỉ thương con ruột thì cũng có bà mẹ chồng tủi thân vi ở chung nhà với… người dưng khác họ!

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 537

SGCN

Tin liên quan