The Vietnamese Newspaper in Canada

LÀ VẬY ĐÓ…

Ông bạn tôi ghé nhà chơi, hỏi, “Sao ngày nào ông cũng xem chiến tranh Ukraine…?” Nói tới đó thôi vì sợ nói tiếp tôi sẽ không tiếp khách. Tôi có thể ở nhà hai ngày cuối tuần không ra cửa nhưng ông thì không. Trời sinh mỗi người mỗi tính và sự sắp đặt của tạo hoá là hai người hay nói không chơi với nhau được vì thiếu người nghe.
Hai ngày cuối tuần ông rong ruổi quen chân, ta bà quen nết, nhiều khi ghé nhà người này trò chuyện một lát, xin hai quả mướp nhưng không đem về nhà ăn mà ghé nhà người khác để cho. Nghĩ cho cùng xã hội không thể thiếu những người giàu nhiệt huyết và bạn bè cũng vậy. Biết vậy nhưng tôi rời chỗ làm chỉ muốn về nhà, và chỉ muốn ở nhà tới sáng thứ hai đi làm lại dù ở nhà chẳng có việc gì ngoài việc đi làm về thì nhìn trước ngó sau nhà mình một chút để xem có gì thay đổi không? Sẵn ra lấy thơ ngoài hộp thơ thì nhìn cây nhìn cỏ, mọi thứ bình thường là mừng. Không biết từ bao giờ ý nghĩ xây dựng thêm hay biến đổi gì đó cho căn nhà khang trang, sáng sủa hơn đã biến mất, sự cầu toàn chiếm lĩnh toàn vẹn lãnh thổ tâm tư, xin mọi thứ bình thường là mừng rồi. Cuối một ngày là ngồi xem tin tức trên tivi tới đi ngủ, đúng là tôi quan tâm đến tình hình chiến sự bên Ukraine vì tin tức tổng hợp lại làm gợi nhớ tới cuộc chiến ở quê nhà, cuộc chiến đã kết thúc nửa thế kỷ nhưng đứa trẻ trong chiến tranh vẫn không phai ký ức về chiến tranh đồng nghĩa với nhà tan cửa nát và người chết. Xóm làng khi tôi nhỏ xíu, thỉnh thoảng mới có cái đám ma của những người lớn tuổi đi theo ông bà, nhưng đến mùa hè đỏ lửa 1972 thì thường thấy chiếc xe nhà binh chở quan tài lính tử trận về xóm nhỏ. Đám trẻ con bu theo xe từ đầu xóm để hỏi là ai? Những chú lính cũng nhờ đám nhỏ chỉ nhà chứ dưới quê tìm nhà không dễ. Và đương nhiên gia đình có lính tử trận sẽ được đám con nít báo tin trước khi những chú lính tới, chiếc xe chở quan tài phủ cờ ba sọc đậu trước nhà. Thế là cả nhà khóc, hàng xóm đã vây quanh khóc theo, đám trẻ nhỏ chỉ tho ló mắt nhìn. Chuyện biết cả rồi nhưng đứa này vẫn rỉ tai đứa kia, “anh Tòng chết rồi đó!” Đứa kia đâu có mù nên trả lời, “mày im lặng đi.”
Nhưng tại sao anh ấy chết? Đứa nhỏ mang theo câu hỏi tới bạc đầu cũng không trả lời được câu hỏi của chính mình khi nhỏ vì chết theo giấy khai tử là trúng đạn, tắt thở. Nhưng tại sao anh Tòng phải đi lính để bị trúng đạn đến chết? Hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ trốn lính không được hoan nghênh nên tự trọng trong mỗi con người buộc bản thân phải làm điều không thích. Người trốn quân dịch không phải không có, nhưng do họ thiếu tự trọng hay lòng tự trọng của họ đủ sức để nhìn ra và không cho phép bản thân tham gia vào cuộc chiến? – Là những suy nghĩ về sau của đứa trẻ, nhưng vẫn không thoả đáng được câu hỏi.
Dường như bối cảnh xã hội khi tôi còn nhỏ đang diễn ra ở Ukraine. Cuộc sống bình an bỗng đảo lộn lên hết vì miền bắc xâm lược miền nam, như nước láng giềng Nga dựng chuyện xâm chiếm Ukraine ngày nay. Nói đến đây phải nói đến một nhân vật lịch sử tầm cỡ thế giới, không ai khác hơn là Putin. Từ khi ông xuất hiện trên chính trường quốc tế vào năm 2000, vừa đúng thiên niên kỷ mới bắt đầu. Ông xuất thân từ KGB nên sự bình tĩnh và lạnh lùng của ông gây ấn tượng toàn cầu. Thành tích thanh trừng đối lập bất chấp thủ đoạn của ông khiến thế giới không mấy ai có thiện cảm với ông. Nhưng tôi nhìn vào ông với cái nhìn không giống ai từ suy nghĩ đất nước Iraq sau khi Saddam Hussein bị ông Bush con treo cổ thì sao chứ? Một đất nước Iraq hỗn loạn và tồi tệ hơn thời Saddam nhiều. Tôi biết mình không giống ai nên không ép ai giống mình, nhưng người khác không chấp nhận suy nghĩ cá nhân tôi nên tôi im lặng. Hình như ở Iraq, với người dân Iraq chỉ có thể yên ổn dưới bàn tay bạo chúa, sự cai trị hà khắc là không đúng giữa chính quyền và người dân, nhưng tự do, dân chủ khó thể toàn cầu vì nhiều nơi người dân cần lương thục, tín ngưỡng hơn.
Với nước Nga thời hậu Sô viết, thành tích của người Nga sau Liên sô sụp đổ là sự nổi tiếng toàn cầu với những tổ tức tội phạm cấp quốc tế, tin tặc Nga cũng lừng danh thế giới trong thời đại internet bùng nổ… Không phải người Nga nào cũng tệ, nhưng nhìn chung họ cứng đầu, khó bảo, cộng thêm mấy thế hệ từ năm 1917 Sô viết ra đời tới năm 1997 mới sụp đổ, những thế hệ mới đã thực sự vô thần nên bất chấp thủ đoạn, khiến tự điển Nga dường như biến mất từ nhân bản mà thay vào đó từ máu lạnh mà Putin là tiêu biểu. Suy nghĩ cá nhân trong tôi không dám nói ra vì không giống ai về một nước Nga không có ông Putin thì không có nước Nga hôm nay. Nước Nga từ một cường quốc sánh vai với Hoa Kỳ nhưng chỉ còn lại sự bi đát mọi mặt từ kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội sau khi Liên sô sụp đổ, lòng người hung hiểm ở Nga không thua thâm độc, nham hiểm ở Trung cộng. Nói gì cũng khó phủ nhận nước Nga hôm nay khá hơn sau thời kỳ hậu Sô viết, vậy cũng không phủ nhận được sự lãnh đạo của ông Putin. Tuy ông nổi tiếng hơn tài trị quốc an dân là sự độc tài, là người máu lạnh, là kẻ bất chấp thủ đoạn… nhưng ông lại thích hợp nhất cho vai trò lãnh đạo nước Nga thời hậu Sô viết như ông Saddams ở Iraq trước khi thần chết Bush con đến vậy.
Cũng không giấu diếm, tôi thích sự cứng rắn, quyết đoán của Putin dù không thích sự tàn bạo, thủ đoạn của ông ấy. Nhưng một người tài thì căn bản là một người tài, vấn đề người ấy có đức thì thành minh quân, không có đức thì thành bạo chúa. Tôi vẫn để mắt tới ông trên màn hình qua những lần ông tham gia những cuộc họp thượng đỉnh trên thế giới, tôi thích cái khí khái thẳng thắn của con người dù đúng hay không hợp lẽ với cả thế giới thì cứ thẳng thắn đồng thuận hay không đồng thuận với cộng đồng quốc tế. Tôi có xuất xứ từ quá chán đường lối lãnh đạo đu dây của Việt nam cộng sản, đu qua đu lại đứt dây thì nhượng bộ, cuối cùng là biển đảo mất, đất liền trên biên giới Việt -Trung bị giặc Tàu dời cột biên giới thì lãnh đạo ra chỉ thị cho truyền thông im miệng. “Nước bạn đã có khoa học thuật cao nên họ xác minh lại đường biên giới bằng vệ tinh cho rõ ràng…” Việt nam cộng sản chẳng bao giờ dám chỉ mặt Trung cộng như Phi Luật Tân đưa ra toà án quốc tế ở Hoà lan chứ sợ gì! Ai chả biết quân cướp cạn thì đâu có tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng ít nhất Phi Luật Tân cũng cho thế giới thấy được bộ mặt thật của Trung cộng. Ngược lại sự yếu hèn của Việt nam cộng sản đến mức tàu chiến của Trung cộng chỉ dám gọi là tàu lạ xâm phạm biển đảo nước ta chứ cũng không dám nói thẳng ra là tàu Trung cộng xâm phạm biển đảo nước ta nè đồng bào ơi, hay thế giới ơi giặc Tàu cưỡng chiếm biển Đông.
Trên bình diện thế giới thì Trung cộng hèn hơn Nga rõ ràng, mấy đời tổng bí đều như nhau, miệng nói một đàng tay làm một nẻo, ra khỏi nước thì trộm cắp công nghệ toàn cầu, hành vi ứng xử của công dân Trung cộng trên toàn thế giới đều để lại tai tiếng nhục nhã mà đám chiến lang Trung cộng luôn khua môi múa mép về văn hoá với văn minh Trung Hoa. Đúng chứ không sai nhưng đó là Trung Hoa, cái nôi văn minh phương đông chứ không phải Trung cộng bây giờ đúng câu “gái đĩ già mồm” vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn đạo đức giả… Với bất cứ tranh chấp nào trên thế giới thì Trung cộng vẩn kiên quyết giữ vững lập trường hoà giải, yêu cầu hai bên kềm chế để tránh xung đột, tìm giải pháp hoà bình… nói cứ như ông sư trong chùa, ông cha trong nhà thờ nhưng ông Tàu cộng thì trục lợi từ hai bên tranh chấp. Nga xâm chiếm Ukraine nên bị phương tây cấm vận thì Trung cộng mồm loa mép dải kềm chế xung đột nhưng âm thầm mua dầu thô của Nga rẻ hơn giá thị trường quốc tế 5 đô la mỗi thùng, sau đó bán cho Đức, giấu nhẹm việc mua bán, cấm hết báo đài không được đưa tin Đức mua dầu chui của Nga qua tay Trung cộng. Nước Đức là một nước lớn ở châu Âu nhưng người Đức ngày càng nhỏ trong mắt quốc tế vì tư lợi.
Cuối cùng Trung cộng đi về đâu với nền kinh tế sa sút, 30% GDP của cả nước dựa vào bất động sản thì bất động sản đang bất động hấp hối, thị trường chứng khoán tuột dốc, uy tín quốc tế của Trung cộng là ăn cắp sở hữu trí tuệ của phương tây, ăn cướp biển đảo của những nước láng giềng yếu hơn, và ăn dơ bằng bẫy nợ với những nước chậm phát triển.
Nhưng nay nhìn vào cuộc chiến Ukraine, mới bắt đầu thế kỷ 21, rồi giữa thế kỷ, cuối thế kỷ còn bao nhiêu cuộc chiến nữa, chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra? Không có câu trả lời vì còn ai để trả lời, còn ai để nghe câu trả lời khi chiến tranh hạt nhân xảy ra! Nhìn gần lại cuộc chiến Ukraine rất giống chiến tranh Việt nam xưa, cuộc chiến ủy thác nào cũng kết thúc khi bên khơi chiến hết trục lợi được, bên uỷ thác hết giá trị lợi dụng thì chiến tranh kết thúc. Cuộc chiến Việt nam tái hiện ở Ukraine khi Mỹ ngưng viện trợ khí tài. Ngày xưa Việt nam bỏ vùng một chiến thuật về tử thủ vùng hai với phòng tuyến mới, nhưng bỏ luôn vùng ba vì vùng hai còn đạn dược gì đâu để chiến đấu. Nay Nga thắng như chẻ tre ở Ukraine vì sau lưng Nga có Trung cộng, Bắc hàn, Iran. Trong khi sau lưng Ukraine là cạn kiệt mọi mặt từ khí tài tới nhân sự, cộng thêm tệ nạn tham nhũng lè kẻ thù bất bại.
Nhưng cuộc chiến này Nga có thắng thì trong mình cũng mang trọng bệnh, khó phục hồi, có thể thương tật dài lâu khi Nga đã vắt kiệt tiềm năng đổ vào cuộc chiến tiêu hao bởi tính ba tháng đã thành ba năm vẫn chưa kết thúc. Tương lai nước Nga trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, không như báo đài quen tôn thờ Liên sô với Trung quốc nên thần tượng Putin, ca ngợi ông Tập.
Putin lại đi Bắc Kinh sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ vĩnh viễn tới chết để củng cố liên minh chống lại trật tự toàn cầu dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, nhưng có đúng không với mối quan hệ đã nghiêng lợi ích về phía Trung cộng sau khi Nga bị phương tây trừng phạt kinh tế vì xâm lăng Ukraine. Bắc Kinh ngư ông đắc lợi chứ tử tế gì với Nga qua bằng chứng lịch sử giữa hai nước. Trung cộng cung cấp cho Nga mọi thứ cần thiết để khắc phục lệnh trừng phạt, Cán cân mậu dịch giữa hai nước là con số thuyết phục thay lời biện minh: Trung cộng chiếm 33% tổng số thương mại của Nga thì Nga chỉ đạt được 4% trong tổng số thương mại của Trung cộng.
Trung cộng biết ơn phương tây nhường cho Trung cộng trở thành nhà cung cấp quan trọng và độc quyền về quang học, vi điện tử, động cơ máy bay không người lái và nhiều loại vật liệu khác cho việc sản xuất vũ khí của Nga. Trong khi việc xuất cảng vũ khí của Nga sang Trung cộng đã giảm mạnh trong những năm gần đây, Nga đã phải bán dầu với giá hạ đáng kể cho Trung cộng để duy trì sự tồn tại của Điện Cẩm linh và cuộc chiến Ukraine mà Nga đã sa lầy. Câu hỏi được đặt ra cho quan hệ bất bình đẳng này tồn tại được bao lâu thì Nga bị lệ thuộc vào Trung cộng như một nước chư hầu? Putin không bạn bè mà chỉ có hợp tác đôi bên cùng có lợi thì nay ông sắp chết đuối không đồng minh, chỉ còn kẻ thù cùng bè chứ không phải bạn là Trung cộng. Mặc phía Nga gượng gạo trên truyền thông rêu rao mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, làm suy yếu tầm ảnh hưởng toàn cầu của kẻ thù chung là Hoa Kỳ. Nhưng ai còn không rõ lịch sử xung đột Nga – Trung như chó với mèo vì quyền lợi quốc tế, lãnh thổ… Trung cộng còn hận thấu xương vụ nhà Thanh nhượng bộ cho Đế quốc Nga sáu trăm ngàn cây số vuông vùng đông bắc Trung quốc. Cảng chiến lược quan trọng ở vùng viễn đông của Nga ngày nay mang tên Vladivostock thì thời nhà Thanh còn là cảng Hải Sâm Uy của Trung quốc. Nói tóm lại cho tới tận thế thì Nga – Trung vẫn là hai kẻ thù không đội trời chung, chẳng mèo nào hơn miểu nào, chỉ là nhất thời trở thù thành bạn vì quyền lợi sống còn của đôi bên.
Sau khi Nga chiếm đóng trái phép bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, Nga đã chuyển trục sang Trung cộng trong nỗ lực đối phó với lệnh cấm vận từ phương tây gây ảnh hưởng xấu cho nền kinh tế Nga. Mối quan hệ có bề nổi ngày càng thắt chặt hơn, hàng loạt các cuộc gặp gỡ ngoại giao, quân sự và kinh tế diễn ra. Nhưng mặt chìm của mối quan hệ cũng đồng thời nói lên sự quân bình trong mối quan hệ đó đã thay đổi cán cân vì các chuyến đi gặp gỡ giữa hai bên chỉ diễn ra một chiều khi Nga đến Trung cộng thường hơn Trung cộng sang Nga hợp tác từ kinh tế tới quốc phòng.
Giờ đây Trung cộng đã độc quyền cung cấp các bộ phận cơ khí và điện tử được sử dụng trong các hệ thống vũ khí của Nga sau cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình với Putin vào tháng 03/2023 cho thấy cuộc chiến tiêu hao do Putin phát động đã đẩy Nga vào thế lệ thuộc Trung cộng. Gã Tàu khựa dư biết buông tay là Nga chết không kịp ngáp nên Bắc Kinh dại gì bỏ cơ hội nắm được rất nhiều lợi thế trong các cuộc mặc cả với Moscow từ đây về sau. Từ đồng nhân dân tệ của Trung cộng hiện đã thay thế đồng đô la Mỹ trong việc thanh toán các món hàng xuất cảng của Nga, trong khi các công ty Nga ngày càng phải vay mượn bằng đồng nhân dân tệ và các gia đình ở Nga phải gửi tiền tiết kiệm vào đó.
Mặc dù các giới chức Nga cố gắng biện hộ cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia thì vẫn không che giấu được việc Moscow ngày càng lo ngại về sự lệ thuộc của Nga vào Trung cộng. Nhưung Nga không có cách khác trong hoàn cảnh hiện tại, Nga không còn sự lựa chọn với giải pháp duy nhất để không bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nga sống nhờ dầu bán ra nuôi nền kinh tế Nga thì nay Bắc Kinh đã nắm phần chủ động là khách hàng gần như duy nhất (vì còn ông Ấn độ cũng mua dầu Nga bán cho châu Âu). Trung cộng cũng là nguồn cung cấp thiết bị cho ngành dầu khí của Nga mà trước đây Nga mua từ phương tây.
Cuộc chiến Ukraine vô hình trung đã biến Trung cộng thành ngư ông đắc lợi, bất chiến tự nhiên thành. Còn nhớ Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc kinh, thế giới tẩy chay Trung cộng nhưng ông Putin đi dự, chờ sau Thế vận hội mới tấn công xâm lăng Ukraine, cho thấy sự tính toán, thoả hiệp của phe trục, của hai bên Nga – Trung chung một kẻ thù Hoa Kỳ đã rõ. Nhưng lần này Putin lạnh lùng, quyết đoán đã sai. Cái giá Saddams đã trả cho sự độc tài, bạo chúa là cái giá treo cổ với cọng dây thừng thì lần này Putin trả giá mắc hơn vì sự lệ thuộc của Nga vào Trung cộng sẽ còn kéo dài tới sau chiến tranh Ukraine kết thúc. Sự lệ thuộc định hình lại vị thế tương lai của nước Nga trên trường quốc tế về kinh tế, quân sự đến chính trị, nhưng theo chiều hướng tệ hơn chứ không khá hơn.
Cuộc chiến Ukraine làm nhớ chiến tranh quê nhà, những thước phim trên màn ảnh nhỏ nhưng gợi nhớ lớn lao, vượt thời gian nửa thế kỷ trở về làm chú bé chạy giặc, trên lưng là cái áo gối được tùy cơ ứng biến thời tao loạn thành túi đựng hai bộ quần áo, mảnh giấy khai sanh, mảnh chữ viết của người lớn trong nhà ghi rõ những địa chỉ liên lạc khi thằng bé thất lạc gia đình. Lời cầu xin, cảm tạ người cưu mang tương lai mù mờ của thằng bé âm thầm đi vào khói lửa… Ngẫm nghĩ quân cờ sai mất một quân cờ, cục diện còn cứu vãn được, nhưng lãnh đạo sai thì hết cứu. Nước Nga vĩ đại từng đánh bại Đại đế Napoleon Bonaparte của Pháp. Dù nước Nga vĩ đại hay tầm thường theo suy nghĩ riêng của mỗi người thì trong khối cộng sản Nga vẫn là người anh cả, đàn anh của Trung cộng. Nhưng nay Nga tự biến thành chư hầu của Trung cộng do những tính toán sai lầm của ông Putin khi đã trị an được nước Nga không lo phát triển kinh tế mà tạo ảnh hưởng toàn cầu bằng cách đi gây sự, tạo xung đột khắp thế giới. Sai lầm lớn nhất của ông Putin là xâm lăng Ukraine làm tiêu hao cạn kiệt năng lực nước Nga mà ông đã kỳ công tạo dựng hơn hai mươi năm trời. Hùm chết để da người ta chết để tiếng, ông để lại tiếng đời được gì ngoài sự đập đổ hết những gì chính ông đã tạo dựng lại nước Nga hậu Sô viết không hơn ai nhưng cũng chẳng ngán thằng nào thì nay nước Nga vĩ đại lệ thuộc vào đàn em Trung cộng không biết bao lâu, thế giới nhìn vào nước Nga xâm lăng đến bao giờ? Rồi chiến tranh Ukraine cũng tới hồi kết khi Ukraine không có tiền mua vũ khí, Hoa kỳ với phương tây cũng hết tiền viện trợ mua vũ khí. Những nhà tài phiệt chiến tranh, sản xuất vũ khí sẽ đi tạo dựng nên những cuộc chiến khác để sản xuất và bán vũ khí. Đông Âu còn lại mảnh đất Ukraine hoang tàn đổ nát, cạn kiệt nhân lực, tiềm năng quốc gia,.. Bên Nga ngó sang những phần đất chiếm được cũng chẳng biết làm gì khi không còn người và năng lực khai thác. Nhất nhất chờ Trung cộng định đoạt cho nước chư hầu là cái giá ông Putin phải trả cho tham vọng Đại đế Putin độc đoán của ông.
Nhưng e Trung cộng cũng chưa kịp vui mừng với nước Nga sụp đổ, chỉ còn một kẻ thù là Hoa Kỳ, con đường trở thành bá chủ toàn cầu sớm hanh thông vì “nhất đới nhất lộ” đã phá sản. Đường lưỡi bò chiếm hết biển Đông đã hóc xương với những liên minh mới của những nước nhỏ trong vùng. Kinh tế thì tuột dốc do nhà đầu tư bỏ chạy khỏi Trung cộng đã bình thường hoá. Lại phát triển quân đội vũ bão thì tiền đâu nuôi quân. Nhìn vào kinh phí quốc phòng của Hoa Kỳ thì nước nào không chóng mặt, với một Trung cộng ngày càng sa cơ thất thế thì hạm đội hơn Mỹ cũng tiền đâu để bảo trì? Được mấy năm thì Hạm đội Trung cộng, xe tăng, thiết giáp, hoả tiễn Đông phong tầm xa tầm gần… thành núi rác phế liệu lớn nhất hành tinh.
Gởi ông bạn hỏi hoài sao tôi thích xem chiến tranh bên Ukraine, có ảnh hưởng gì tới tôi đâu mà xem hoài… thì xem hoài cũng có ảnh hưởng tới ai đâu, chỉ là chút lòng hoài cổ, hoài hương nhớ về chuyện xưa quê cũ, là vậy đó… có ai thấy nàng Kiều bằng xương bằng thịt, sao ai cũng thương cảm nhân vật hồng nhan bạc phận trong truyện thơ của Nguyễn Du. Tôi có một quê hương và người thân nằm xuống trong cuộc chiến ở quê nhà, tôi tưởng nhớ quê tôi và người thân, tôi không giúp được gì cho người dân Ukraine, người dân Nga ngoài việc xem chiến sự để ghét thêm những nhà tài phiệt chiến tranh làm giàu trên xương máu đồng loại…
Phan

Tin liên quan