The Vietnamese Newspaper in Canada

Hiện tượng “hành cước tu sĩ” Thích Minh Tuệ: Vì sao GHPGVN phải sợ?

Đó là một người đàn ông trung niên đầu không có tóc, che thân bằng một cái chăn choàng kết bằng nhiều mảnh bải vụn màu sắc khác nhau, kiểu cái mền quilt, tay phải ôm một cái vỏ nồi cơm điện, chân không giày dép đi bộ trên quốc lộ ở miền Trung. 

Ông được người ta gọi bằng nhiều cái tên: Thầy tu; Người hành đạo, Người nổi tiếng bất đắc dĩ;  Hiện tượng mạng…

Thậm chí ông còn được gọi là “thằng ba trợn mặc áo rách, ôm nồi cơm đi bộ hành”. Người  tăng danh hiệu nầy cho ông là một nhà tu có chức có danh, và có tiền. 

Một phút nghỉ ngơi

Tổ chức Phật giáo quốc doanh gọi ông bằng một cái tên khác, cũng dài không kém: “người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại.” 

Cho đến nay, những bước chân của ông Thích Minh Tuệ vẫn còn là một đề tài nóng trên mạng, mặc dù từ khi bắt đầu rộ lên trên các trang mạng đến nay đã hơn một tháng. 

Thật sự thì ông đã đi từ lâu lắm rồi. Đi từ cách đây hơn 6 năm. Người trong nước cũng đã biết tới ông và cuộc du hành đầu trần chân đất của ông, và kể về ông, từ khá lâu rồi. Thậm chí từ ngày ông bắt đầu đi. Nhưng họ cũng chỉ bày tỏ tình cảm, sự khâm phục của họ đối với ông, và tôn trọng chọn lựa sống của ông. Thí dụ như ông Thinh Nguyen, một người ở Hà nội, đã có được cái “duyên hạnh ngộ” như vậy. Ông Thinh Nguyen viết trên Facebook năm 2022: “Duyên. Gặp một thầy chùa đi bộ từ Nha Trang lên phía Bắc, ra đến Hà Nội thầy đi hết 1 tháng rưỡi. Hôm nay gặp khi thầy từ Lạng sơn về tới Cầu Long Biên, trên đường thầy tới quốc lộ 1 để đi về Nha Trang lại. Hành trang của thầy là cái miệng luôn cười, là đôi chân trần mòn sạm, thầy có một cái bình bát chế từ lõi nồi cơm điện, kim chỉ và mấy miếng vải bố nhặt được để khi nghỉ đắp thêm vào y phục, mỗi ngày một bữa cơm chay của người dân biêú tăng, thầy ko nhận tiền và cũng không lấy nhiều hơn một suất ăn. Tối thầy ngủ ở nghĩa địa hoặc những căn nhà bỏ hoang. Cái áo của thầy đủ dầy để không bị lạnh. Thầy có phật danh là Thích Minh Tuệ, trước đây là một cán bộ địa chính, vì một lẽ duyên nào đó thầy xuất gia năm 36 tuổi bây giờ thầy 42 tuổi. Thầy phát nguyện đi bộ không dùng tiền để hiểu đời hiểu mình, để cho mình trần trụi trước sân si, thực hành thoát khổ, muốn ra khỏi luân hồi….”

Ông đã từng là một nhà sư thứ thiệt, cạo đầu vào chùa, nhận pháp danh Thích Minh Tuệ, nhưng sau đó rũ bỏ mọi thứ, kể cả chùa, để dấn thân vào con đường hành khất thực từ cuối năm 2018.

Bài viết của Nguyen Tho trên trang Facebook của mình ngày 11 tháng 11 năm 2018: “…có nhiều người còn thắc mắc về ta. Tại sao lại đi tu? Có bị bệnh tật gì không, vì động lực gì vậy, hay có bị vấn đề gì không, tâm trí có bị rối loạn thần kinh gì không (thất tình, không lấy được vợ, thất bại trong công việc, không có việc làm, không làm được mà ăn hoặc bị gia đình ruồng bỏ…).

Những thứ như vậy không đến với ta mà ta đi tu ở đây trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo. Vì ta bị dục lạc thế gian dẫn dắt, chi phối nên ta phải làm nô lệ cho chúng nên khổ, và từ đó ta bị khổ, bị áp bức. Ta muốn thoát khỏi khổ ách, thoát khỏi bị sinh già bệnh chết, thoát khỏi áp bức do chúng chi phối, ta muốn làm chủ sinh già bệnh chết và thoát khỏi sinh già bệnh chết, nên ta đi theo con đường của Đức Phật, học tập sống đời sống phạm hạnh vô thượng, an ổn thoát khỏi khổ ách, sống phạm hạnh đó là: cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo, để sống đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ 3y 1 bát thực hành hạnh khất thực xin ăn. 

Khất thực là nghề hèn hạ nhất thế gian, ta với cái bát đi chỗ này đi chỗ khác xin ăn, còn ở thì ta ở nơi nghĩa địa, bải tha ma, nghĩa trang liệt sĩ, đền, chùa, miếu hoang, khu rừng, đồi núi, nơi gốc cây, nơi bải đất trống, nơi nhà trống, nhà bỏ hoang, ngoài đồng những nơi thanh vắng, các bến bãi, công sở…sống đời sống du tăng khất sỹ nay đây mai đó đến nơi nào thuận duyên ta củng có thể sống lâu dài và khất thực xin ăn. 

Nếu bạn bè và người thân của ta gặp ta khất thực trên đường hay nay nhà này mai nhà khác xin cũng đừng thấy vậy mà xấu hổ, buồn khổ như vậy thời đem lại bất hạnh cho mọi người. Nếu vui vẻ thì bố thí cho ta ít vật thực(ăn chay) ta không nhận tiền, vàng bạc hay vật quý, nếu không bố thì củng đừng chất vấn làm khó ta. 

Nếu trong khi ta đang tu học không may bỏ mạng tại nơi nào, mọi người có nhận ra thấy xác chết thì không cần báo cáo ai cả, không cần chôn cất gì. Xin cho ít củi thiêu các xác để khỏi ô nhiểm môi trường là được.”

Phần dẫn kể trên tuy khả tín vì có dẫn theo hình chụp trang Facebook, nay đã bị hủy, của ông Thích Minh Tuệ với hình đại diện, nhưng vẫn bị tranh cãi, có người cho là “đồ giả”.

Nay thì nguyện vọng được để yên tu tập, người thường gọi là quyền riêng tư, của ông đã không còn nữa. Nó đã bị truyền thông xã hội xé nát. Sau đó là giáo hội Phật giáo quốc doanh (lên tiếng sau khi lặng im gần cả tháng) và rồi các cơ quan thông tấn nhà nước chính thống “vào cuộc”. 

Sức mạnh của truyền thông xã hội   

Cho tới mấy tháng gần đây, đã có hàng đàn, hàng lũ người kéo theo ông. Nói là kéo theo chưa đúng vì phía trước, có khi nhiều cây số, cũng đã có người hợm sẵn. Họ là những paparazzi thời đại mới, nay được gọi là Youtuber, TikToKer, Facebooker. Từ “nội địa” gọi họ là  “giới truyền thông xã hội.”

Đường vào Hà Tĩnh với hàng trăm người đi theo

Giới truyền thông xã hội trong nước cũng hoạt động giống y như giới buôn bán làm ăn. Thí dụ như khi có người mở tiệm cà phê, người ở bên kia đường cũng mở quán cà phê. Rồi nhanh chóng cả xóm biến thành xóm cà phê. Đó là một “nét quý” của người Việt, thấy người ta làm gì (có ăn) mình cũng làm theo để rồi cùng đói và sập tiệm vì cạnh canh. Trở lại với các paparazzi Việt. Những người nầy rình sẵn, làm cái việc kêu bằng “quay cờ líp” để “lai chim”, tức là “tung lên mạng” ngay tức khắc. Một số không nhỏ những video có những lời dẫn, bình luận hết sức “đột xuất”, tức là không có chuẩn bị. Họ thấy gì nói nấy, nghĩ gì nói nấy, nói lắp bắp, cà lăm cũng được miễn là có lời dẫn cho cái “cờ líp” khỏi là phim câm. Những clip được đưa lên mạng có các hàng tựa đầy lỗi chính tả và những gì họ nói đôi khi, nói theo kiểu trong nước, “hiểu được chết liền”! Họ tự xưng là những kênh truyền hình, lấy tên là “…TV”.

Nhưng không phải vì vậy mà họ không có giá trị và ảnh hưởng.  

Họ làm rất nhanh để cạnh tranh (đâu cần “chất lượng”), và tới được một số lượng người xem khổng lồ.  

Thử lấy một thí dụ. “Kênh” Youtube  Minh Thiện TV trong nước có 230 ngàn người ghi tên theo (subscriber). Đó là một số lượng trung bình. Có những kênh cao hơn – tới 4, 5 trăm ngàn, những kinh thấp hơn cũng xỉu xỉu vài chục ngàn.  Lúc 9 giờ 45 sáng ngày 19 tháng 5, xuất hiện thêm đến 2 video về thầy Thích Minh Tuệ. Một được đưa lên cách giờ đó 4 giờ đồng hồ, mang tên “Huynh đệ rục ngã, Thầy đành dừng lại” và một “trực tiếp” (tức là “lai”) có tên “Bà con kiếm thầy buổi chiều, Thầy mất rồi”.)

Có lẽ CNN cũng khó làm nhanh hơn.

Đó mới chỉ là Youtube. Còn Facebook, còn TikTok nữa.

Đội ngũ nhà báo mạng theo chân

Cùng giờ với hai Youtube vừa kể, mạng TikTok báo “có 67.2M bài đăng. “Hãy khám phá video liên quan đến Thầy Thích Minh Tuệ trên TikTok.” (Không rành về TikTok, người viết không rõ con số đó là tất cả các bài trên TiKToK hay chỉ riêng số bài về ông Thích Minh Tuệ.)

Nếu không có họ – đám truyền thông xã hội lề dân thì chắc là đường ông (Thích Minh Tuệ), ông (Thích Minh Tuệ) cứ đi, và nếu người ta (ở trong nước) có nghe tới ông thì chỉ là chuyện nghe qua, bàn qua rồi bỏ. Cuộc sống có bao nhiêu thứ khác để quan tâm. Trước ổng, cũng đã có nhiều vị sư đi bộ. Có cả những vị đi theo kiểu tam bộ nhứt bái, tức là cứ ba bước lại quỳ xuống, lạy một lần. Bao nhiêu người lưu tâm? 

Nhưng vì có họ, hàng triệu người đã biết đến ông, hàng ngàn người đã đổ ra đường quét phần mép đường trên lộ trình của ông để chân ông đỡ phải đạp lên đá, giẵm phải đinh. Họ đem nước, đem thực phẩm, tiền bạc đến tặng ông. Có người tặng cả bình bát bằng vàng! Có người quỳ lạy ông, có người đổ nước mắt xin ông ban phúc. Nhưng ông chỉ xin nhận thực phẩm đủ dùng cho một bữa, một chai nước, từ chối tiền bạc. Ông nói “con không dám” với lời xin ban phúc vì “con còn đang tu tập để cho chính mình.”

Bên cạnh những hình ảnh chân thật của các clip “không qua chỉnh sửa” và những lời dẫn ngô nghê lẩm cẩm, còn có là những lời nhận định sâu xa hơn. Phần lớn là của các kênh Youtube và trang Facebook có uy tín, có người điều hành chuyên nghiệp, nhưng cũng có những trang, kênh không thuộc loại “chuyên”. 

Như facebooker Thinh Nguyen: “… Lâu rồi mới có duyên gặp một vị thầy chùa mà mình muốn quỳ xuống đảnh lễ, thầy nhỏ thó nhưng uy nghi, có lẽ cái uy nghi của thầy xuất phát từ sự nghiêm túc thực hành giới luật. Thầy không còn kết nối với những mối quan hệ với quyền lực và tiền bạc. Giữ được điều này vô cùng khó, khi phần lớn phật tử ngày nay đều nể phục các sư sở hữu chùa to, có ô tô đồng hồ đẹp…”

Tranh biếm họa – Hai cái nồi điện của hai nhà sư

Hoặc Facebook Bảo Lê: Nay thì nếp sống khổ hạnh của ngài Minh Tuệ cũng đã bắt đầu tác động đến cộng đồng mặc dù ngài cũng không “đao to búa lớn” điều gì. “Con chỉ là một người tập tu theo hạnh của Đức Phật”. Việc người ta theo ngài càng ngày càng đông tất nhiên có nhiều trở ngại, nhưng qua đó, tôi nhận thấy một số youtuber, tiktoker (tuy không phải là tất cả) đã bắt đầu có những clip không nhằm câu view, câu like mà chỉ nhằm tán tụng một hình ảnh đẹp, một tấm gương sáng… Có anh youtuber thấy hai thanh niên đang đón thầy để trả tấm y mà thầy để quên, đã hỏi thăm và khi biết 2 anh kia cũng là youtuber thì quay luôn và giới thiệu lên kênh của mình…. Nhiều anh có vẻ “anh chị”, xăm trổ đầy mình nhưng đã mạnh miệng bênh vực ngài Minh Tuệ trước những công kích. Mới đây tôi cũng được đọc bài tự sự của một linh mục viết về ngài Minh Tuệ đã đánh động đến đời sống thiêng liêng của mình, khiến ngài nhìn lại mình để học buông bỏ nhiều hơn. Tất nhiên, trong mỗi tôn giáo hay mỗi bậc tu đều có đường lối riêng nhưng xem ra BUÔNG BỎ luôn là mẫu số chung.”

 Ông Bảo Lê so sánh Thích Minh Tuệ như một “viên phèn”: “Thánh Phanxicô và ngài Minh Tuệ cũng lặng lẽ như “viên phèn” nhưng có thể khiến nước ĐỤC thành TRONG. Vào thời buổi ĐỤC – TRONG lẫn lộn này, chúng ta khó nhận ra đâu là PHÙ SA để gạn lọc. Hy vọng ngài Minh Tuệ sẽ là “viên phèn” của ngày hôm nay khiến PHÙ SA lắng xuống để chúng ta có được nguồn NƯỚC TRONG LÀNH.”

Chính cái sức “lan tỏa” đó của truyền thông xã hội đã khiến cho giới tu sĩ chính thống, tức là có giấy phép hành nghề thầy chùa hoảng hồn, và sau đó truyền thông nhà nước phải “vào cuộc”. 

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…
1 của 44

Đầu tiên là lời mạt sát của trụ trì Chùa Phật Quang ở Bà Rịa, một chức sắc trong Giáo hội Phật giáo quốc doanh (Phó trưởng ban Kinh tế Tài chánh trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam). Ông Thích Chân Quang “thuyết pháp”: “… thấy một tay ôm bát đi lang thang thì ‘Ô đây nè, thánh nhân cuộc đời của tui, đây là bậc thánh hiền!’ Rất tào lao, ba trợn mà có biết tay đó nó thiệt hay không, nó tu cái gì, nó nói cái gì nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, biết giới luật là gì không, lời Phật dạy y học bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi?…’

Không chỉ ông, “Giáo hội” cũng lên tiếng luôn bằng văn thư chính thức. Văn thư ngày 16 tháng 5 ký tên Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo rằng “người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại” và “được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.”

Văn thư này tố cáo: “trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật từ tập trung với số lượng đông, cúng dâng vật phẩm, thức ăn và cả tiền tạo ra nhiều hình ảnh, clip gậy nhều dự luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.”

Sau đó, ông Thích Đức Thiện thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự “đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư; liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.” 

Điều đáng chú ý là trong số các nơi mà văn thư này được gởi có A02 tức là Phòng An ninh Nội địa của Bộ Công An!

(Một Facebooker đã đăng hình ông Thích Chân Quang cùng văn bản rồi giễu cợt: “Chứng nhận bằng văn bản do ông đầu trọc béo tốt này ký, nay chính thức chứng nhận ông Thích Minh Tuệ là đi tu thật do ông không nằm trong cái tổ đỉa gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Lành thay!

Hài cái là ông đầu trọc béo tốt, sau khi ký cái văn bản nói trên liền bị cộng đồng mạng truy ra tài khoản ngân hàng bạc tỷ, biểu là ông ốm nhom ốm nhách, đầu trần chân đất, không xu dính túi là thầy tu giả.

Về phía “người bị tố cáo”, ông Minh Tuệ chỉ nói hồi nào giờ ông “chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng “cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó”.

Làm lớn chuyện hơn, Ban Tôn giáo Chính phủ ra văn bản, kể lể: “người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Văn bản này trình bày rõ thêm: “trong đoàn đi theo có tín đồ phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm Tiktoker, Youtuber quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên “hiện tượng Thích Minh Tuệ”, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau”. Ban này đề nghị “các Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng quan tâm, khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt, không để các thế lực xấu, lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật.”

Có lẽ thông tin “gây mất đoàn kết tôn giáo” mà Ban Tôn giáo Chính phủ đưa ra là căn cứ vào các phát biểu của một số linh mục Thiên chúa giáo giải thích cho giáo dân, phân tích và khen ngợi cuộc du hành của người bị Giáo hội Phật giáo Nhà nước chỉ trích là sư giả. 

(Để trả lời các văn bản của Giáo hội Nhà nước, ông Minh Tuệ chỉ khiêm tốn nói: “Con không liên quan đến chính trị, đảng phái, hay giáo hội nào, nên những văn bản liên quan đến con, con cũng không cần biết. Việc của con là tu tập, đi theo lời Phật dạy: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu bia, ăn chay ngày một bữa trước 12h, không nghe ca hát, xem phim, không cất giữ tiền bạc… Con không nhận tiền bạc của bất kì ai qua hình thức nào cả, buổi chiều con không nhận thức ăn, chỉ có chai nước suối, nếu họ không có cho nước suối thì thôi…”

Ông cũng chẳng muốn dạy dỗ, xúi giục ai: “Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời. Mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức Phật, nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình.”)

Ngay sau những văn bản của giáo hội Phật giáo Nhà nước, các báo chính thống, cũng của nhà nước ồn ào lên tiếng.

Họ xác nhận ông Thích Minh Tuệ không phải là sư “có giấy phép hành nghề”  – một điều mà chính ông đã tự khai nhiều lần với các nhà báo xã hội. Sau đó, họ đưa ra những huyến cáo về an ninh trật tự, an tòan giao thông và khuyên bảo người dân nên để yên cho ông Minh Tuệ đi trên con đường ông đã chọn. 

Họ đồng ý với GH Nhà nước. Như nhà báo Ngọc Trân của báo Tin tức Việt Nam cho rằng vụ này có “thế lực thù địch” với các mục đích: (1) chia rẽ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước. Chúng gieo rắc, thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam không thể song hành; đánh tráo khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng – tôn giáo không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài xử phạt nào; bịa đặt rằng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương “phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo”.

Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, nếu đám đông quây quanh “sư thầy đi bộ” gây lộn xộn và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thì các thế lực thù địch sẽ rêu rao: “Công an cản trở nhà sư hành đạo!”.

Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta…trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, bài xích Giáo hội Phật giáo Việt Nam, so sánh thiếu thiện chí giữa “nhà sư đi bộ” với hàng chục nghìn tăng, ni “đang hưởng lạc trong chùa to, cổng kín”, coi khổ hạnh là chánh pháp, là pháp tu duy nhất đúng.

Mục đích thứ ba là cổ xúy, “anh hùng hóa” các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống… bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng ông này “gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa”, rêu rao rằng hiện nay người dân Việt Nam đã bắt đầu thấy cần thiết phải có “Đức Phật” trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình. 

Bên cạnh các bài viết theo chỉ đạo, các báo trong nước đua nhau đưa ra những bài thuộc loại “điều tra” về nhân thân, gia đình, quá trình của người đàn ông muốn đi bộ cho đến chết.

“Hiện tượng Thích Minh Tuệ” đã nói lên những gì, và liệu sẽ đem lại những gì?

Những thông tin cuối cùng nhận được từ trong nước về ông thầy đi bộ cho thấy đợt bùng nổ thông tin về vị thầy tu đi bộ đã đến lúc chấm dứt. 

Các video clip được đưa lên mạng ngày 20 tháng 5, tại cổng Đèo Ngang, sư thầy Thích Minh Tuệ đã giã từ đoàn người đi theo ông để đi vào núi. Ông nói với đám đông hãy trở về làm công việc của mình và cách tu tốt nhất cho mọi người là ở nhà giữ giới. Ông cũng không cần những người đi theo để bảo vệ – mà họ tự xưng là hộ pháp.  Ông bảo các “nhà truyền thông xã hội” đừng đi theo thu hình nữa vì đây “không phải là đóng phim, là Hollywood”.  Đi theo ông chỉ làm mất trật tư, ông giải thích tu hạnh đầu đà là tự mình đi khất thực, tự mình lo lấy.

Đi vào núi

Một trong những ý kiến đáng được chú ý là nhận định của Mạnh Kim, một facebooker nổi tiếng: 

“Hiện tượng thầy Minh Tuệ không phải là một hiện tượng tôn giáo. Đó là một hiện tượng xã hội, được mạng xã hội đẩy lên thành sự kiện “chưa từng có”. Tại Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, trước 1975 cũng như bây giờ, hình ảnh tu sĩ khất thực quen thuộc đến mức chưa bao giờ trở thành “cơn gió mát”. Bước chân tu sĩ khất thực cũng chưa bao giờ được đánh giá là hành động có thể dẫn Phật tử đến với (con đường) Đạo. Người ta đảnh lễ cúi chào một tu sĩ khất thực để tỏ lòng tôn kính chứ không phải xem ông như Phật sống. 

Những gương mặt quỳ lạy thầy Minh Tuệ, hoặc thậm chí một người mới đây dâng cho thầy Minh Tuệ cái bát “bằng vàng 24k”, đều trông “rất quen”. Có thể chúng ta đã “gặp” những gương mặt ấy. Có thể mới hôm qua, chính những người ấy, đã quỳ mọp lạy “thầy” Thích Trúc Thái Minh hay Thích Chân Quang. Có thể cách đây không lâu, những người ấy, đã chen chúc nhau, “tranh cướp hỗn loạn, giật cả ‘bảo kiếm’ tại lễ khai ấn Đền Trần”. Họ thật sự trông “rất quen”. Họ đến từ những vùng đất quen thuộc với cách thức thể hiện “văn hóa tín ngưỡng” một cách rất đặc thù và cá biệt. 

Nếu thầy Minh Tuệ xuất hiện ở Sài Gòn hoặc tỉnh thành nào đó thuộc miền Nam, liệu những gì xảy ra như những ngày qua có lặp lại? Như đã nói, người dân miền Nam nói chung chưa bao giờ xem hình ảnh một tu sĩ khất thực là một hiện tượng. Đây không phải là sự khác biệt vùng miền mà là sự khác biệt giữa hai xã hội – một xã hội từng sống với không khí tự do tôn giáo bị bóp nghẹt và một xã hội trong đó tôn giáo từng được nâng lên tầm học thuật triết học.

Nếu thầy Minh Tuệ không bị chính quyền cản trở thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sau những nhát chổi quét đường cho thầy, tâm của nhiều Phật tử sẽ sáng hơn? Phật giáo sẽ hồi sinh sau những thăng trầm bỉ cực suốt nửa thế kỷ? Các công ty du lịch tâm linh phá sản? Chùa chiền không còn là nơi buôn thần bán thánh? 

Con đường của thầy Minh Tuệ, đáng tiếc, không dẫn dắt được ai. Sau những cảnh quỳ lạy ông, người ta gần như chắc chắn tiếp tục chứng kiến sự bát nháo Phật giáo, như vốn dĩ. Sự biểu hiện “tôn kính” thầy Minh Tuệ được thấy những ngày qua dường như không khác mấy so với những gương mặt lộ vẻ “thỏa mãn” khi được “giác ngộ” bởi những ma tăng như Thích Chân Quang. Sự ồn ào mà họ gây ra đã phá hỏng ý nghĩa sự tu tập của thầy Minh Tuệ cũng như làm hoen ố hình ảnh kính trọng thầy Minh Tuệ của một số ít người. 

Phật giáo Việt Nam đã bị phá nát, một cách có tổ chức và có hệ thống. Phật giáo chỉ có thể được cứu nếu tự thân các Phật tử học Phật và hiểu Phật. Điều đó không thể có được bằng việc rủ nhau đi xem một hiện tượng với lòng hiếu kỳ tò mò. Việc có quá nhiều người, ngày càng nhiều, vẫn tiếp tục ngồi lắng nghe những lời “giảng” bậy bạ của những ma tăng, mới chính là thứ cần được xem là một hiện tượng đáng lưu tâm. Nó không còn là một tín hiệu dự báo một điềm không lành. Nó đã là một xác chứng cho thấy Phật giáo Việt Nam đang thật sự bị tiêu diệt, bởi một phần từ chính những người gọi họ là “Phật tử”.”

Đỗ Quân 

(góp nhặt từ Facebook, Youtube, TikTok và nhiều nguồn khác)

Tin liên quan