The Vietnamese Newspaper in Canada

TẾT CON RỒNG

Năm nay là tết con rồng. Một tên gọi khác oách hơn của nó là Giáp Thìn. Năm 2024. Đúng vậy. Người xưa bảo: Sinh con năm rồng là tuyệt nhất. Mười hai năm mới có một lần. Chà. Nghe vậy, nhiều người đã mỉm cười: Ừ. Phải đấy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành…
Tết về, chợt nhớ đến một nét đẹp văn hóa khá thân thương của báo chí Việt: Các số báo tân niên sẽ có những bài viết liên quan đến con vật cầm tinh của năm đó. Tỷ như người ta sẽ có những bài viết với những cái tít nghe rất truyền thống như: Năm Tuất nói chuyện chó. Năm Hợi nói chuyện lợn. Năm Mão nói chuyện mèo. Và năm nay, Giáp Thìn (tất nhiên) nhiều tờ báo sẽ chạy bài với cái tít: Năm Thìn nói chuyện… Rồng!
Vậy đó, rồng là một trong số 12 con vật trong cung tử vi của Tàu. (Dạ, bạn đọc không nghe nhầm, với người Mỹ bất cứ cái gì của Châu Á họ liền nghĩ là của Chinese hết). Họ đâu biết chỉ có vài nước văn hóa giống Tàu như Đài loan, (Hong Kong và Ma Cao sau này là hai khu hành chánh đặc biệt của Trung Quốc), Singapore, một phần dân chúng Nhật Bản và Triều Tiên (Bắc Hàn và Nam Hàn) và Việt Nam. Nói chung cũng là Châu Á nhưng cọp mỗi con một xứ, chẳng phải cứ da vàng, da ngăm, tóc đen, mắt xếch sẽ tất tần tật cùng một kiểu. Vì thế văn hóa Lào, Miến, Cam bốt, Thái lan, Nam dương, Mã lai, Phi luật tân, Ấn Độ… tuy cũng là Châu Á nhưng chưa hẳn họ đã giống với văn hóa của nhóm Á Đông ăn cơm bằng đũa!
Năm nay tết con rồng ta nói chuyện rồng gì bây giờ? Thực ra với những con vật khác người ta chỉ cần lấy đặc tính tập quán sinh hoạt của chúng, chèn thêm một số ca dao tục ngữ, chua thêm vài điển tích nữa là sẽ có một bài viết mang đậm hương vị “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ” cho số báo đầu Xuân. Còn rồng ư? Hơi mệt đó nha. Tại sao? Vì rồng là con vật linh thiêng trong truyền thuyết. Nó là sản phẩm của trí tưởng tượng, là kết hoa tinh luyện của những giai thoại ly kỳ gay cấn. Nó là con vật duy nhất không có thật. Vị trí của nó tương tự như con rùa trong tứ linh bởi sự khác biệt quá lộ rõ. Vâng. Trong số tứ linh ta có: Long, lân, quy, phụng, thì chỉ có mỗi rùa là con vật có thật. Tương tự, trong số 12 con giáp tử vi thì chỉ có rồng không phải là con vật có thật!
Đấy. Gay là gay ở cái chỗ ấy! Khi muốn viết về con trâu, con chuột, hay con cọp thì cứ quan sát những đặc tính sinh hoạt của chúng rồi liên hệ những đặc tính này áp dụng vào đời sống chung quanh. Tỷ như nói về chuột thì chúng là những con vật tuy nhỏ bé nhưng khôn lanh và khá nhút nhát. Chó thì thông minh và trung thành. Khỉ thì bá đạo và nghịch phá, thông minh nhưng không lươn lẹo, náo hoạt và dễ gieo tình cảm. Rắn thì nhanh nhẹn, máu lạnh, giỏi luồn lách, khá thâm hiểm…
Còn con rồng thì sao? Có vẻ không dễ ư? Thực ra gẫm lại chuyện này tưởng khó nhưng lại không phải vậy. Hóa ra rồng tuy không có thật nhưng đã hiện diện từ lâu trong văn hóa Á đông nên cuối cùng đã trở thành con vật ai cũng biết. Viết về con rồng ngày tết vì thế tưởng khó nhưng không hẳn. Vâng. Chỉ cần gõ vào Goggle bạn sẽ ngạc nhiên rồng chỉ là con vật của trí tưởng tượng nhưng đặc tính của nó được ghi lại một cách cụ thể rõ nét, rất dễ kiếm.
Thiển nghĩ năm nay là năm rồng, nói về niềm tự hào của người Việt chúng ta, bất luận cầm tinh con gì (sanh ra năm nào), điều không thể chối cãi được là bên trong mỗi chúng ta luôn hiện diện DNA của Lạc Long Quân. Oai đấy. Một pho thiên sử cổ, dù chỉ qua truyền thuyết. Cao đẹp và hùng vĩ lắm, chúng ta là con rồng, đúng không?
Tích xưa kể lại: Lạc Long Quân gặp Âu Cơ. Thành duyên rồi Âu Cơ sinh ra cái bọc nở ra trăm đứa con khỏe mạnh, khôi ngôi tuấn tú. Bố gốc rồng. Mẹ gốc tiên. Thế là không thể ở chung. Phải tách ra. Trăm đứa con chia thành hai nhóm. Năm mươi theo mẹ lên rừng. Năm mươi còn lại theo cha xuống mạn biển. Mảnh đất của nòi Giao Chỉ từ nay bỗng có bách họ (trăm họ – từ trăm người con theo truyền thuyết) làm nên nước Bách Việt. Bởi thế tết con rồng chính là cái dịp để người tinh tế (và có lòng) suy nghĩ về nguồn cội thay vì chỉ dừng lại ở vạch kẻ những câu chuyện hời hợt rằng rồng phải thế nọ, rồng phải thế kia, rồng của người Hoa, người hiếc!
Từ truyền thuyết, họ nội của Lạc Long Quân là nòi sống trên đất. Nhưng mẹ của ông là Long Nữ con gái của Long Vương. Cha Lạc Long Quân là Kinh Dương Vương, một thủ lĩnh của đất Lĩnh Nam (tên gọi là Lộc Tục). Một dạo đi chơi hồ Động Đình Lộc Tục gặp Long Nữ. Sau đó họ gá nghĩa vợ chồng rồi sinh ra Sùng Lãm (tức Lạc Long Quân sau này). Giống cha mình, Lạc Long Quân có tài đi dưới nước như đi trên bờ. Theo đó ông ngoại của Lạc Long Quân là Long Vương. Ghê chưa, suy luận thêm chúng ta có thể tự hào ông tổ đàng ngoại của mình là Long Vương!
Vẫn theo truyền thuyết, Âu Cơ là con gái của Đế Lai (một vị vương của phương Bắc) một lần theo cha xuống phương Nam. Đế Lai thấy đất Lĩnh Nam tốt đẹp nên dừng lại dựng đô. Thế là sau đó dân tình Lĩnh Nam bị hiếp đáp khốn khổ quá bèn kêu cứu Lạc Long Quân lúc này đang ở Biển Đông (Long Cung). Nghe đàn con gọi mình (Lạc Long Quân gọi dân là con) Sùng Lãm liền quay lại. Ông hóa thân thành một “hot boy” cùng một đoàn tùy tùng tiến thẳng vào bản doanh của Đế Lai (lúc ấy đang vắng nhà). Nàng Âu Cơ thấy “giai đẹp” liền phải lòng bèn xin được đi theo. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về cung của mình tọa lạc trên núi cao cùng nhau sinh sống. Đế Lai về nhà không thấy con gái đâu bèn xua quân tấn công nhưng Lạc Long Quân đã khiển sai thú dữ giúp mình giết hại vô số kẻ địch. Đế Lai sau nhiều lần tấn công thất bại đã bỏ cuộc và thu quân về phương Bắc.
Rồi hai người họ chia tay. Trang website vietnamesetypography.com đã kể lại (nguyên văn) như sau: Hai người từ biệt nhau, trăm người con trai tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia ra làm mười năm bộ, đặt tướng văn, võ gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Lạc Long Quân là người mở mang cõi Lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho dân. Vua Hùng là người dựng nước, truyền nối được mười tám đời. Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, nên dân tộc Việt Nam vẫn kể mình là dòng giống Tiên Rồng.
Vâng. Không sai. Tuy là truyền thuyết nhưng ngày nay mỗi con dân đất Việt luôn coi mình là hậu duệ của nòi giống tiên rồng. Người Việt mình là thế. Nhỏ con thôi nhưng chí khí giống nòi Giao Chỉ đã giúp họ không chùn ngại trước bao khó khăn gian khổ, mạnh dạn đạp lên những thử thách trước mặt bằng tinh thần vượt khó rất đáng khâm phục. Vâng, trước những thử thách, người Việt tận dụng mọi khả năng để có thể chuyển hóa những thế bí thành những cơ hội thuận lợi, càng ngày càng phát đạt hơn.
Nhìn lại. Ngần ấy năm sau biến cố 30-4-1975 – Bao thế hệ người Việt xa xứ đã sống xứng đáng với câu: Đem chuông đi đánh xứ người. Vâng. Tuy không có báo cáo hay những con số chính thức nào nhưng người ta thừa hiểu (nếu không có) những đứa con Việt Nam sống xa nhà đã tạo dựng nên một hình ảnh người Việt, nước Việt rất thân thiện, góp phần xây dựng những nhịp cầu nối quan hệ ngoại giao với các đối tác bên ngoài. Không có những đóng góp này, liệu những thành quả đang có hôm nay của Việt Nam sẽ có một phiên bản khác? Không luận chuyện công lao, chỉ bàn đến tính cách của những Việt Kiều xa quê đã làm, những cống hiến của họ cho danh dự dân tộc qua việc làm thầm lặng: Sống tử tế để quảng bá một hình ảnh cao đẹp trong mắt người ngoại quốc.
Trở lại chuyện hình ảnh con rồng và tâm tình người Việt chúng ta. Ban đầu người Việt cổ xăm lên người hình một loài thủy quái gọi là Giao Long. Thủy quái này chuyên tấn công họ (tuy có chữ long nhưng theo mô tả Giao Long là loài thủy quái giống với cá sấu, da có nhiều vẩy). Ngày đó kế sinh nhai của người Việt cổ gắn liền đánh bắt thủy hải sản trên sông nước. Xăm hình thủy quái để đánh lừa chúng, Giao Long nhìn hình xăm tưởng người Việt cổ là đồng loại nên không tấn công. Về sau xăm rồng được cổ xúy. Theo đó xăm rồng phổ biến hơn vì nó có mục đích nhắc nhở họ là con rồng cháu tiên.
Trong Đại Việt sử ký toàn thư, kỷ nhà Lý có chép thời Thánh Tông “cấm những người đầy tớ trong nhà thích (xăm) hình con rồng trên mình”. Thời Lý Anh Tông cũng nhắc “kẻ gia nô của bậc vương hầu không được xăm hình rồng ở nơi ngực”. Đến thời Lý Nhân Tông chép: “Cấm nô bộc của các nhà dân trong ngoài kinh thành không được thích mực vào ngực, vào chân, như cấm quân cùng là xăm hình rồng ở mình, ai phạm thì sung làm quan nô”. Kỷ nhà Trần có đoạn chép: “Thượng hoàng nói: “Nhà ta vốn là người ở vùng hạ lưu (miền biển), đời đời ưa chuộng hùng dũng, thường thích hình rồng vào đùi; nếp nhà theo nghề võ, nên thích rồng vào đùi để tỏ là không quên gốc”. Về sau, vua nối ngôi không thích ở đùi nữa là bắt đầu từ Trần Anh Tông. “Khi mới dựng nước, quân lính đều thích hình rồng ở bụng, lưng và hai đùi, gọi là vẽ rồng. Khách buôn người Tống thấy dân Việt ta thích hình rồng ở mình, cho là thuồng luồng biển sợ hình rồng, lỡ gặp gió bão thuyền đắm, thuồng luồng không dám phạm đến, cho nên gọi là vẽ rồng”.
Thật cao đẹp thay. Thích (xăm) hình rồng lên người để răn mình luôn nhớ gốc gác tiền nhân quả là một tư tưởng ái quốc đáng ngưỡng mộ. Xăm mình để tỏ rằng mình không quên gốc cội! Ôi, còn gì cao đẹp và ý nghĩa hơn thế nữa. Điều này càng chứng tỏ rõ hơn rồng tuy không là của riêng người Việt, nhưng vị trí của rồng trong tim nhiều con dân đất Việt (từ cái thời cổ kính xa xưa ấy) thực đã khiến người ta cảm động, đáng trọng, đáng quý biết bao nhiêu.
Bạn đọc thân mến, trải qua bao thử thách, dù ở đâu, với người Việt mình ý niệm mình là con rồng cháu tiên vẫn còn nguyên đó, rạng ngời và bừng sáng. Phải chăng đây là tư tưởng khát khao độc lập tự chủ luôn hừng hực một sức mạnh không dễ gì đè bẹp. Trong lòng nhiều thế hệ người Việt Thăng Long vẫn là nơi ngàn năm văn hiến. Nơi mà Đại Việt qua các đời vua Lý, Trần, Lê, Mạc… đã chọn làm thủ đô. Thăng Long – Rồng bay lên – Vâng. Chỉ có Việt Nam mới trang trọng và coi rồng là biểu tượng của sách trời, khẳng định rõ quyền làm chủ trên mảnh đất mình đã khổ công khai phá trước kẻ thù hung bạo.
Vâng, di sản tiên rồng là di sản của tất cả mỗi chúng ta. Và như thế, tiên rồng trong tâm hay tiên rồng bề ngoài, liệu chúng ta đã thực sự nghĩ về trách nhiệm và thái độ của mình khi nhìn lại những giá trị linh thiêng của bốn chữ: Con rồng cháu tiên thiêng liêng ấy?
Có thể là sáo? Có thể là xa lạ. Vâng. Người ta sẽ bảo: Còn bao thứ phải lo, ở đó mà ba hoa chuyện danh dự quốc sự, quốc siếc. Vâng. Mấy ai còn nghĩ đến mình đã đến từ đâu, tổ tiên mình là ai? Mấy ai còn nghĩ đến trách nhiệm khi cư xử bằng tư cách của kẻ mang trong mình những hạt giống nhân văn nòi Giao Chỉ. Vâng. Việt Nam. Chúng ta là con rồng, là cháu tiên! Đã khi nào trong cương vị của mình, bất luận đang sống ở đâu, chúng ta có còn trân trọng cuốn cẩm nang hành xử người Giao Chỉ?
Tết con rồng, Xuân Giáp Thìn – 2024 – Với những ai đã lớn, đang chuẩn bị chiếc vé từ giã cõi trần vốn là nơi mình đã để lại những dấu ấn cuộc sống; oai hùng có, đổ vỡ có, thất bại có. Hay với những ai vẫn còn đang loay hoay những vật lộn để sinh tồn và khẳng định? Và những ai vừa chập chững bước vào đời với đôi mắt mở to đầy háo hức trước bao lôi cuốn, chèo kéo… Trong hành trình dòng chảy của cuộc sống càng lúc càng quăng mạnh quả lắc công nghệ với những luật chơi hoàn toàn mới lạ, tôi và bạn, những cung bậc cảm xúc chúng ta đã bước qua những thời khắc vàng son lịch sử có liên hệ đến rồng.
Vâng…
Những cái tết năm Thìn đã qua. Năm nay, kẻ sinh ra vào năm Giáp Thìn sau cùng nay chính thức bước vào tuổi 60. Chợt nhớ lại nhạc khúc “60 Năm Cuộc Đời” của cố nhạc sĩ Y Vân viết (năm 1965):
Em ơi có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu
Sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao
Ơ là thế, đời sống không là bao
Ơ là bao, đời không lâu là thế
Ơ được bao năm, năm sống mình yêu nhau
Quả nhiên thế. Cứ mười hai con giáp mới có một năm rồng. Chúng ta đã đón bao nhiêu cái Tết Con Rồng một cách có ý thức? Lần này, Tết Con Rồng, lịch lãm hơn ta gọi là Xuân Giáp Thìn, liệu có thú vị hơn khi bạn bỏ ra ít phút để suy nghĩ về vinh dự và trách nhiệm của một kẻ đã từng tự hào mình là con rồng, cháu tiên? Và lời nào bạn muốn để lại cho con cháu chúng ta trong tư cách con rồng cháu tiên ấy?

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 455

Nguyễn Thơ Sinh

Tin liên quan