The Vietnamese Newspaper in Canada

Kể chuyện ta đón giao thừa… Tây

Thường khi người Việt nói đón giao thừa là ý ám chỉ đón khoảnh khắc năm cũ bước sang năm mới theo âm lịch. Có cháu bé sinh đúng ngày mùng Một được cha mẹ đặt tên là Nguyên Đán. Nhưng giờ đã hội nhập với quốc tế nên đón giao thừa Tây cũng là một dịp lễ lạt để mọi người vui chơi.
Tết Ta thì ta ăn to, Tết Tây thì Tây ăn mừng dĩ nhiên nhưng Saigon ngày càng nhiều dân ngoại quốc, nhiều dân Việt từng sống hay làm việc, học hành ở nước ngoài. Khi dân Tây mừng năm mới của họ tưng bừng thì dân Việt ta nhân thể cũng vui ké, nhớ lại không khí, khung cảnh quen từng trải qua. Một số lễ lạt ngoại quốc du nhập vào VN như Valentine Day, Halloween… và tết Tây rộn ràng nằm trong số đó.
Đây cũng là cơ hội để giải trí theo kiểu hương xa mới lạ, hoàn toàn khác với lễ hội phương Đông trầm lắng thân thuộc. Vì thế, ai nấy rối rít hỏi nhau tết Tây đi đâu, làm gì.
Tết Tây năm nay 2024 nhằm đầu tuần- thứ Hai- nên coi như được nghỉ ba ngày liền: thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai. Nhiều người đặt kế hoạch đi chơi xa một chút. Đi trong nước: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên… đúng ba ngày, hoặc xin nghỉ phép thêm một, hai ngày nữa để du lịch mấy nước Đông Nam Á: Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Malaysia…
Nếu không lại tổ chức bạn bè, anh chị em tụ tập ăn uống kề cà, dây dưa, thêm hát hò tới tận giữa đêm. Các buổi tiệc tùng họp mặt bao giờ cũng kéo dài thêm màn karaoke hay kéo tăng 2 vào quán cà phê nghe nhạc mới chấm dứt được chương trình năm mới. Tên bạn gắn bó một thủa đã vượt trùng dương hồi nào, chẳng còn ai ôm cây đàn hát đêm tình ca mộng về vời vợi…
Tây chỉ ăn mỗi Tết Tây, còn mình được ăn tới hai cái Tết, vừa Tây, vừa Ta; vừa nghe bài hát bất hủ Happy New Year của ABBA, nổ rượu ăn tết kiểu Tây xong chừng hơn tháng sau lại thánh thót Ly rượu mừng tiếp liền “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…”. Bánh chưng, thịt kho, dưa hành, trầm hương nghi ngút ăn tết kiểu Ta. Thật đúng mình nhất rồi, chẳng ai hơn!
Thành thử ai sao mình vậy, người ta xuống đường đón giao thừa, mình cũng xuống đường, người ta đi đâu mình đi đó. Người ta xách xe chạy vòng vòng, mình cũng vòng vòng y hệt. Có điều từ xa thấy chỗ nào chật cứng thì mau mau né. Ít nhất 151 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương ở khu vực Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc năm ngoái vì bị giẫm đạp khi mọi người dự lễ hội hóa trang Halloween. Nhiều nạn nhân là các thiếu nữ độ tuổi 20. Năm 2010, có 378 người chết ở cầu Kim Cương đã biến một lễ hội lớn thành thảm họa khủng khiếp nhất của Campuchia từ 31 năm qua, kể từ thời Khmer Đỏ”,..
Hàng ngày, buổi tối ra đường khoảng 7- 8g, thường có những đoạn đường kẹt xe, khói bụi mịt mù không kém ban ngày. Không biết thiên hạ đi đâu, đi học, đi làm, đi ăn, đi chơi, đi cà phê, đi nghe nhạc…
Bởi dân Saigon có nhu cầu tuôn ra ngoài đường. Chắc một phần vì trong nhà nóng nực quanh năm suốt tháng. Vào những dịp đặc biệt lại càng túa ra dữ dội hơn. Ngoài đường xe cộ qua lại như mắc cửi. Ai nấy tất bật ngược xuôi. Công viên 23 tháng 9 (nhà ga Saigon cũ) trước kia dựng sân khấu đón giao thừa Tây nhưng quá chật hẹp. Giờ chuyển sang phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Thật ra rong ruổi ngoài đường toàn thanh niên nhí nhố, còn trung niên trở đi lưng còng gối mỏi, cuộc đời chạy như điên lo cơm áo gạo tiền. Thuở nhỏ chạy theo học hành mờ mắt vì thi cử, lớn lên chạy theo công ăn việc làm đối phó cạnh tranh không yên, chạy theo tình yêu, cơm áo, chạy theo vợ, theo con… Rồi tới lúc vừa phát chán, vừa chẳng còn hơi sức đâu mà chạy nữa nên nếu không gầy độ tại nhà thì rủ rê xông vào quán. Đêm giao thừa Ta càng lúc càng vắng vẻ vì ai nấy rút vào quây quần trong nhà. Còn càng gần giao thừa Tây, đường phố quán xá càng đông hơn.
Các quán kem, quán nước, quán ăn gần trung tâm thành phố đều đông nghẹt, nhiều nơi tận dụng khoảng thời gian quý báu vắng mặt kiểm tra, cấp kỳ kê bàn ghế ra choán hết những lề đường rộng rãi, mát mẻ để khách vừa lai rai ăn uống vừa thưởng thức cảnh phố phường huyên náo.
Sân khấu đón giao thừa Tây ở phố đi bộ thường do một thương hiệu nào đó tài trợ. Từ chiều còn nắng, thiên hạ đã lo tới xí chỗ tốt để đêm tới còn countdown. Người có tiền vào các hàng quán ven phố đi bộ để ngắm thiên hạ… đi bộ!
Các con đường đổ về trung tâm thành phố tuôn trào dòng xe bất tận. Đêm tới là giờ xe tải nặng được phép vào thành phố nên các xe container dài thườn thượt lũ lượt cắn đuôi nhau, tích cực góp phần vào sự chen chúc của đường phố khuya đông đúc bất thường. Trước kia còn Ba Son ở bến Bạch Đằng, tới giao thừa, các tàu đang neo ở đó đồng loạt kéo còi lôi cuốn xe và người đổ về, hướng phía bờ sông ngóng nghe tiếng còi hụ,
Trẻ con được dỗ ráng thức xem pháo bông. Nhưng do tết Tây không quan trọng với dân ta nên pháo bông chỉ bắn ở hai nơi trong khi tết ta sáu chỗ. Thiên hạ lại phải dồn tới trung tâm thành phố để trẻ con còn thấy vài tia pháo bắn yếu ớt từ bên kia đường hầm Thủ Thiêm.
Nhiều khách sạn 5 sao tổ chức tiệc buffet, dạ tiệc trên tầng thượng để khách thưởng thức, thành phố lung linh, rộn ràng đón giờ phút tân niên. Thực đơn và chương trình của các nhà hàng lớn dành cho ngày cuối cùng trong năm cũng được chọn lựa đặc biệt để đón chào năm mới.
Phòng trà, quán nhạc được ngày mở cửa hốt bạc. Phòng trà khá lịch sự không còn ghế trống. Quán bar nằm trên những con đường tập trung nhiều khách sạn, thò đầu nhìn vào toàn ngoại quốc, Việt kiều và “choi choi”. Lũ thanh niên tìm chỗ tiêu tiền. Các cô gái đóng đô quán bar, cà phê, billard đèn mờ… tìm cặp bằng được anh ngoại kiều, Việt kiều, nhiều khi không hẳn mục đích móc túi mà chỉ nhằm chứng nhận cho đẳng cấp ăn chơi, cũng chẳng một, mà nay anh này mai anh khác xoành xoạch mới ra tay sành điệu. Vài quán toàn khách ngoại quốc nói tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý… tìm cảm giác thân quen giữa đồng hương với nhau nơi xứ lạ một ngày cuối năm.
Trong các bar tại những khu vực quốc tế, rượu ngoại khui tràn lan. Vào đây giá các loại rượu đều tăng gấp rưỡi hay gấp đôi, mà thật ra giá rẻ e chứng tỏ quán không sang nên nhiều người chẳng thích. Dĩ nhiên không khí Tết Tây rất tây nơi đây. Tây da trắng, Tây da đen, Tây da vàng xì xồ và cả Tây bản xứ. Không phải Tây sống ở bản xứ mà là dân bản xứ nhìn y như Tây, hoặc tây còn hơn cả Tây thực sự. Bởi nhìn bên ngoài toàn những mái tóc nhuộm hung hung, hoe hoe, bạch kim… quần áo và phụ tùng là hàng hiệu ngoại quốc chính cống.. Dáng điệu, cử chỉ, cách thức chơi bời được trình diễn sao cho khác người, hơn người chung quanh, còn các vẻ mặt thì hẳn nhiên vác lên tít tận trên trời!
Anh Gary Morrison có cha người Anh, mẹ Pháp, sang Việt Nam làm việc cho một chi nhánh ngân hàng ngoại quốc được mười năm nay. Anh cưới cô vợ VN, tạo lập một tổ ấm rộng rãi ở ngoại ô. Cuối năm không thể về xứ một mình, gia đình nhỏ lại khá rườm rà, kéo hết đi không xuể nên bao giờ anh cũng mời một số bạn tới dự party gồm bữa tối đặc biệt hương vị quê hương có vang đỏ, paté gan gà, thỏ hầm sốt vang…, sau đó nghe nhạc, khiêu vũ đến giao thừa. Vì bên ngoại gần kề hay lui tới, ông ngoại và bà ngoại ưa nói chuyện đời xưa nên ba cô con gái tóc đen và mắt xám, mũi cao và da vàng của anh không những rất rành rẽ trong việc bày bàn ăn Tây phương với đầy đủ muỗng, nĩa, khăn ăn… mà ngay sau đó còn biết trang trí bàn thờ tổ tiên đúng kiểu Việt Nam ngày Tết với khay trà, mâm ngũ quả…
Đông vui nhất chính là Tây ba-lô đón năm mới đặc trưng tính ba-lô.
Con dường phố đi bộ dài khoảng 850 mét. Khúc đầu mang không khí Tây. Buổi tối, các quán thức uống đèn chớp nháy, nhạc giật gân, bày các loại ghế: ghế nhựa, ghế đệm… chật kín lề, lòng đường. Nhân viên cầm thực đơn ra giữa đường mời đón khách. Khúc cuối gần một trường trung học le lói ánh đèn là các quán, quầy, xe… bán thức ăn mang không khí đặc Ta.
Đầu đường Tây tập trung đến cả trăm người, đếm “…three, two, one” thì cuối đường Ta củng hăng hái hét “…3,2,1 dzô”
Vì bar rất nhỏ hẹp không quá mười bàn nên khách tràn ra lề và cả lòng đường. Mỗi người lon bia, chai bia hay rượu cầm tay chúc mừng nhau rộn rã. Pháo bông cầm đốt đây đó, rồi hôn nhau, bắt tay nhau ồn ào giữa phố…
Chen chân ở khu Tây ba lô cũng khá đông dân ta. Nhưng hầu như Tây và Ta ngồi ở những khu vực riêng biệt, không trộn lẫn. Khi bùng lên tiếng hô “…four, three, two, one” thì chỉ có Tây hú hét chứ Ta chỉ ngồi ngắm nhìn hoạt cảnh Tây nhảy nhót, tu bia, rượu, ôm nhau… Thói quen. Người mình vẫn không quen bộc lộ cảm xúc ồn ào như vậy.
Chẳng khi nào Tây tụ tập đông vui, lạ mắt như thế cho nên Ta kéo đến đông không kém, chen chúc ở vỉa hè đối diện tò mò dương mắt nhìn qua. Chắc vẻ hiếu kỳ ngộ nghĩnh lắm nên Tây bên này lại lôi các thứ máy ra háo hức chĩa điện thoại ống kính sang bên kia quay phim, chụp hình cảnh Ta đứng ngắm Tây. Hai bên thưởng thức giao thừa một cách vui vẻ, hỉ hả theo cách riêng của mình. Chỉ có lòng đường lại kẹt xe vì thấy cảnh đó, xe nào đi ngang chẳng muốn rề rề dừng lại coi?!
Cũng có những bạn Ta ngồi quanh bàn nhậu từ chập tối đến khuya đón giao thừa bằng từng chập “dzô, dzô…”
Nửa tiếng đồng hồ thôi là… vãn tuồng!!!
Thế là giã từ buồn vui năm cũ, bước sang năm 2024. Quá mệt vì đón giao thừa Tây đến sáng. Về nhà còn check mail, nghe điện thoại chúc mừng năm mới, tán dóc om xòm mãi nên tận mười giờ sáng hôm sau chưa dậy nổi. Chắc là ảnh hưởng phong tục nước sở tại nên đa số người Việt hải ngoại có thói quen chúc về VN Happy New Year vào dịp Tết Tây mà bỏ quên luôn Chúc Mừng Năm Mới vào Tết ta.
Bà chị rỉa rách nhiếc: Mặt trời lên cao bằng con sào, còn chưa ra đồng! Tết dương lịch, Tây hay Ta gì đều nghỉ, quên rồi hay sao? Ồ bà chị cũng được nghỉ ở nhà, đang má hồng, môi đỏ, nước hoa… soi gương thắng bộ sửa soạn go downtown. Chỉ có tôi lại cặm cụi vác cuốc ra đồng nên mới có bài viết này.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 537

SGCN

Tin liên quan