Chuyện vui cuối năm 2023
Nếu là một tờ báo trong nước, dám cái tựa của Chuyện Mỗi Tuần kỳ nầy sẽ phải là “Tất tần tật về xá lợi tóc ở Chùa Ba Vàng”, hoặc ”Giải mã 8 sợi tóc Phật ở Chùa Ba Vàng…” hoặc ít nhứt cũng phải là “Toàn cảnh Xá lợi tóc ở Chùa Ba Vàng”.
Chuyện xảy ra ở trong nước, thế nào rồi cũng sẽ được một cộng tác viên của TB tường trình, nhưng do tình hình quá cấp bách, và dư luận quá “bức xúc” (cả người binh lẫn người bài), cho nên Ký tui phải vội vã xin với tòa báo dành rẻo đất CMT kỳ nầy cho mình, để lâu … hóa bùn.
Vậy thì kể nghen. (nhưng xin lỗi trước, vì là đề tài liên quan tới tôn giáo, tín ngưỡng, cà rỡn dễ lãnh thẹo, Ký tui sẽ nặng về “fact” – thông tin, tài liệu, thay vì bàn láo.
Bảo vật hơn 2600 năm tuổi ở Chùa Ba Vàng
“Từ ngày 11/11/Qúy Mão (tức ngày 23/12/2023), tại chùa Ba Vàng, hàng vạn nhân dân, Phật tử nô nức về chiêm bái, đảnh lễ xá lợi tóc của Đức Phật – một bảo vật vô giá. Đó là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2600 năm trước. Chương trình chiêm bái xá lợi tóc đặc biệt này sẽ diễn ra đến hết ngày 15/11/Quý Mão.
Xá lợi tóc Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng. Bắt nguồn từ nhân duyên đoàn chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đến chiêm bái xá lợi tại chùa Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami (Myanmar). Tại đây, phái đoàn đã có lời mời Hòa thượng trụ trì chùa Parami về chùa Ba Vàng dự lễ “Kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh”. Quý Thầy đã hoan hỷ nhận lời và còn hoan hỷ cung thỉnh bảo vật xá lợi tóc của Đức Phật về Việt Nam, góp phần cho đại lễ thêm long trọng.

Vì nhân duyên đặc biệt và hiếm có đó mà rất đông nhân dân, Phật tử thập phương có cơ hội được tận mắt chứng kiến sự vi diệu nhiệm màu của tóc Phật – minh chứng cho năng lực của Ngài dù Ngài đã nhập diệt.”
Nhưng để có được “cơ hội” đó, bản tin Chùa Ba Vàng đã nhắc khéo “nhân dân, Phật tử thập phương” rằng:
“…Xá lợi tóc là vô cùng linh thiêng, cao quý; cho nên những ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ, chiêm bái, cúng dường cũng được vô lượng phúc báu cho hiện đời và nhiều đời về sau. Bởi năng lực của Ngài vẫn còn đang hiện diện trên thế gian này thông qua xá lợi tóc chuyển động; cho nên khi chúng ta bạch Phật thì Ngài vẫn gia hộ.”

Cái bản tin đó cho tới ngày 28 tháng 12 vẫn “tồn tại” trên trang mạng của Chùa Ba Vàng mặc dầu món xá lợi quý báu – theo tin của báo trong nước, thì đã được “hộ tống lên máy bay trả về cố quốc”. Dư luận trên các diễn đàn xã hội và cả trên báo chí quốc doanh trong nước cũng vẫn còn ồn ào luôn bởi trong khi người ta rần rần thắc mắc, nhơn vật chánh trong “vụ việc”, trụ trì chùa Ba Vàng, đã dzọt mất, theo lời Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Quảng Ninh: “đã xuất ngoại, hình như đi Lào”.
Ông Tuấn Khanh, nhạc sĩ/blogger nổi tiếng viết trong bài “Chuyện gian hàng bán Phật ở chùa Ba Vàng” viết về sự kiện nầy như sau: “Ngày hội thúc giục đến xem “xá lợi tóc”, về mặt tạo thương hiệu, nói đúng là đã thành công mỹ mãn khi khiến hàng ngàn người ở miền Bắc tụ về, làm chật cả những con đường đi đến chùa Ba Vàng xếp hàng nhau đi từng bước để được nhìn thấy một sợi tóc đang lơ lửng di chuyển. Thật như một phép lạ khi sợi tóc của Đức Phật lại uyển chuyển lay động. Trong các bức ảnh và video của phát trên các trang mạng, gương mặt nhiều cụ già vừa sợ hãi vừa sùng kính, tròn miệng nhìn sợi tóc đó….
Để độc giả có thể “nắm được toàn bộ vụ việc”, Ký tui xin kể có đầu có đuôi. Bạn đọc vui lòng kiên nhẫn nghen.
Xá lợi tóc của Đức Phật
Trước 1975, Sài gòn đã có Xá lợi trong chủa Xá lợi – đám thanh niên Sài gòn thời đó không anh nào không biết (kể cả những cậu không phải là Phật tử), bởi nó nhìn qua trường nữ trung học Gia long. Trong chùa có một tháp bằng bạc trong đựng ngọc Xá lợi của Đức Hoạt Phật Chương Gia Đại Sư do Pháp sư Diễn Bồi mang từ Đài Loan sang tặng chùa Xá Lợi vào ngày 11/12/1960.


Nhưng “xá lợi tóc” của Đức Phật thì ít người từng nghe, do vậy họ thắc mắc.
Thắc mắc là phải, bởi theo định nghĩa “Xá-lị hay xá-lợi (tiếng Phạn: शरीर sarira; chữ Hán: 舍利) là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi viên tịch của các vị cao tăng Phật giáo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì xá-lị của Đức Phật còn được gọi là dhātu. Xá-lị được lưu giữ với mục đích để tỏa ra ‘phước lành’ hoặc ‘ân sủng’ (tiếng Phạn: adhiṣṭhāna) trong tâm trí và kinh nghiệm của những người có liên hệ với nó. Xá lị cũng được tin có khả năng xua đuổi tà ác trong truyền thống Phật giáo Himalaya.”
… Trong kinh tạng Pali thường đề cập đến Xá Lợi Xương, Xá Lợi Răng và Ngọc Xá Lợi. Không hề có khái niệm nào gọi là xá lợi tóc vì Đức Phật, các vị Bồ Tát và các bậc cao tăng khi viên tịch đều đã xuống tóc quy y.
Các sách của Phật giáo có ghi rõ: sau khi đức Phật tạ thế, thi thể ông được hoả táng, sau đó trong tro cốt người ta thu được nhiều viên cứng, có những viên trong suốt, long lanh như ngọc, đựng đầy trong 8 hộc 4 đấu. Người ta gọi đó là xá lợi.
(Wikipedia tiếng Việt).
Như vậy, tóc không thể trở thành “những hạt nhỏ có dạng viên tròn tròn”, lại còn có gốc có ngọn đàng hoàng (xin coi hình của chùa Ba Vàng). Hơn vậy nữa, cái sợi tóc nầy còn ngọ ngoạy và quay vòng vòng trong nước như được phóng viên của báo Thanh Niên miêu tả rất chi tiết và gợi hình: “…Xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc với hình dạng giống một sợi tóc bình thường nhưng lại uyển chuyển qua trái, qua phải, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí, khi gặp vật cản, sợi tóc còn có thể tự bật ra ngoài…” (Bản tin này, được đưa lên hôm 27 tháng 12 nay đã bị gỡ bỏ, tìm hổng thấy trên trang web Thanhnien.vn nữa.)
Một số khác dùng “lý luận phản biện” khác. Họ nói rằng Đức Phật cũng như các tăng, tu sĩ Phật giáo khi đi tu đều thí phát, tức là cạo đầu. Làm gì còn tóc để làm xá lợi!
Phản biện đó cũng trúng luôn, bởi túi khôn nhơn loại Wikipedia tiếng Việt (nơi được các dư luận viên chăm sóc biên tập kỹ lưỡng để tránh thông tin phản động) cũng nói y chang:
… Trong kinh tạng Pali thường đề cập đến Xá Lợi Xương, Xá Lợi Răng và Ngọc Xá Lợi. Không hề có khái niệm nào gọi là xá lợi tóc vì Đức Phật, các vị Bồ Tát và các bậc cao tăng khi viên tịch đều đã xuống tóc quy y.
Các sách của Phật giáo có ghi rõ: sau khi đức Phật tạ thế, thi thể ông được hoả táng, sau đó trong tro cốt người ta thu được nhiều viên cứng, có những viên trong suốt, long lanh như ngọc, đựng đầy trong 8 hộc 4 đấu. Người ta gọi đó là xá lợi. (Wikipedia tiếng Việt).
Tức cười và tức mình hơn, có nhiều “người dùng” (user) trên các diễn đàn xã hội đã tìm ra những nơi…bán xá lợi tóc. Tính theo tiền đồng Việt Nam giá rẻ rề: từ 500 ngàn tới 900 ngàn (khoảng 40 đô Mỹ) – hình ảnh trên quảng cáo nầy cũng …hổng có bin luôn!
Các báo trong nước sau đó dè dặt nhích lên vài xen-ti-mét, đưa ra trong hộp thông tin phụ của bài chánh như vầy:
Tóc hay cỏ?
Theo Trung tâm Dữ liệu thực vật Việt Nam, cỏ Pili có tên gọi khoa học là Heteropogon contortus. Ở Việt Nam gọi là dị thảo văn, cỏ khác râu. Các nhà khoa học cho rằng, cỏ Pili được phát tán nhờ gió. Hạt giống của nó có thể bám vào đất để chúng có thể bắt đầu phát triển. Khi xuất hiện của những cơn mưa, nước đọng trên hạt giống khô, khiến cho đầu nhọn của hạt giống bắt đầu một vũ điệu vặn vẹo. Chuyển động xoắn này sẽ khoan hạt xuống đất để sẵn sàng nảy mầm.
Khi gặp nước, các hạt cỏ khô (hình dạng giống sợi tóc màu nâu đen) có thể chuyển động xoắn, vặn vẹo mong muốn cắm xuống đất. Đó là đặc tính sinh học rất bình thường của pili. (nguồn: congthuong.vn/)
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, người đã thỉnh được bảo vật trong “vụ việc” từ Myanmar (tên cũ là Miến Điện) về chùa của ổng và tổ chức một sự kiện hoành tráng cho hàng chục ngàn Phật từ tới chiêm bái, còn khẳng định về năng lực thần bí của bảo vật. Trong bài giảng được phát “lai” trên mạng (nay vẫn còn trên youtube), Thầy Thích Trúc Thái Minh thích thú hài hước trước cả ngàn tín đồ tròn mắt thán phục. Thầy nói có người biểu nhà chùa “gắn bin để làm cho sợi tóc quay vòng vòng”. Thầy chứng minh đã cho “cán bộ” kiểm tra, “làm gì có bin!” (Y chang mấy đứa con nít ờ Huê kỳ và Canada khoái chí khoe với ba má khi làm “magic”: “Look Ma! No hand!”)
Thái độ của nhà chùa và “sư phụ” Thích Trúc Thái Minh trước dư luận đó, được blogger Tuấn Khanh trình bày như vầy: “Chùa Ba Vàng im lặng trước các phát hiện đời thường này, không trả lời gì về các câu hỏi của bất ai đặt ra, ở các trang liên quan đến chùa. Nhưng ngược lại thì rất nhiều đệ tử của ông xuất hiện ở mọi nơi để nguyền rủa về những kẻ không hiểu biết sẽ bị đọa địa ngục, hoặc được giảng bằng những bài luận sâu sắc rằng đây là chuyện mà kẻ phàm phu không thể hiểu.”
Xá lợi tóc Phật ở Myanmar (và Sri Lanka) là có thiệt!
Để xứng đáng là nhà báo không nói láo (và cũng để ăn tiền nhuận bút của Thời Báo cho xứng đáng) Ký tui mò mẫm trên net và nhờ cả AI giúp coi có “xá lợi tóc” có thiệt hay không và nếu có thì có ở đâu.
Kết qủa, Ký tui “phát hiện” được rằng “xá lợi tóc” có thiệt và được thờ ở xứ Myanmar của bà Suu Kyi.
Nhưng rất có thể có tới hàng chục sợi chớ không chỉ có 8 sợi như “sư phụ” Thích Trúc Thái Minh kể ra.
Trang Wikie tiếng Anh về các xá lợi Phật ở Myanmar viết rằng “Chùa Shwedagon ở Myanmar lưu giữ 8 sợi tóc của Đức Phật do hai đệ tử đầu tiên của Ngài là Tapussa và Bhallika nhận được…Những sợi tóc của Đức Phật cũng được cho là được cất giữ tại chùa Sule và Botataung.”
“Chakesadhatuvamsa, hay biên niên sử về sáu xá lợi tóc của Đức Phật, được viết ở Myanmar. Văn bản nói rằng Đức Phật đã ban sáu sợi tóc cho các đệ tử tại Venuvana ở Rajagrha. Những sợi tóc này được trao cho 6 quốc gia giáp ranh chưa từng được thấy Đức Phật. Chuyện kể rằng khi Đức Phật đến Bang Mon thuyết pháp, Ngài đã tặng sáu sợi tóc của mình cho các ẩn sĩ từ Kyaiktiyo, Zinkyaik (đến Tissa), Núi Zwegabin (đến Thiha), Kaylartha, Kyaikdaeyone và Myathabeik. Hai anh em người Belu đến từ Kyaikhtisaung cũng nhận được một sợi tóc. Tất cả các ẩn sĩ và người belu đều cất giữ các sợi tóc trong những viên đá lớn.”
Trong phần về 8 sợi tóc, trang nầy viết: “Theo Buddhavaṃsa (Phật sử), hai thương gia từ Ukkalājanapada tên là Tapussa và Bhallika đang đi qua Bodh Gaya thì gặp Đức Phật. Đức Phật, lúc đó đang tận hưởng niềm an lạc của quả vị Phật mới đạt được khi ngồi dưới cội cây rājāyatana, đã nhận bánh gạo và mật ong của họ và đáp lại dạy họ một số pháp…Đức Phật cũng tặng tám sợi tóc của Ngài cho các thương gia và hướng dẫn họ cách xây dựng một bảo tháp để cất giữ những xá lợi tóc này. Các thương gia đã dâng tám sợi tóc cho vua Okkalapa của Dagon, người đã cất giữ những sợi tóc này cùng với một số xá lợi của ba vị Phật trước đó (Kakusandha, Konāgamana và Kassapa) trong một bảo tháp trên đồi Singuttara ở Myanmar ngày nay.”
Trang web Ramblin’ Boy của nhà du hành người Canada true_north (labinger.me) có kể về chuyến viếng thăm của ổng tới Yangon và viếng chùa Botahtaung, nơi lưu trữ một sợi xá lợi tóc của Đức Phật. Ở đây có đăng hình đàng hoàng. Tuy nhiên, hình chụp không cho thấy sợi xá lợi vì bảo vật nầy được cất giữ quá cẩn mật. (mời coi hình)
Một bài giảng trên kênh youtube “The Rare Truth Channel” của nhà sư Bhante Rathana, một tu sĩ Phật giáo Theravada từ Sri Lanka hiện đang ở tu viện Forest Monastery của Bhavana Society, tiểu bang West Virginia bên Huê kỳ, USA cũng nói về xá lợi tóc. (youtube.com/watch?v=toRr_lyUj7k)
“Ở Vương quốc Anuradhapura Kingdom, kéo dài từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên tới thế kỷ 11 sau Công nguyên, (có quyển) biên niên sử bằng tiếng Pali (tiếng Nam Phạn) tên là “Kesha Dhatu Vamsa” nói nhiều về xá lợi tóc của Đức Phật. Mặc dù đây là một cuốn sách quan trọng nhưng nó không còn tồn tại và ngày nay chúng tôi không thể truy cập nó.
“Có một cuốn sách tên là “The Chakesadhatuvamsa” hay “Biên niên sử về sáu sợi tóc của Đức Phật” được viết ở Myanmar. Cuốn sách được viết bằng tiếng Pali nhưng cũng có bản dịch tiếng Anh. Theo văn bản, Đức Phật đã tặng sáu sợi tóc của mình cho các đệ tử ở Venuvana, Rajgir. Những sợi tóc này sau đó được phân phát đến sáu quốc gia giáp ranh chưa từng thấy Đức Phật. Cuốn sách cũng đề cập rằng trong thời gian thuyết pháp ở Bang Mon, Đức Phật đã tặng sáu sợi tóc của mình cho các ẩn sĩ, trong đó có một cặp anh em người Belu tên là Tapassu và Ballika từ Kyaikhtisaung. Tất cả các ẩn sĩ và người Belus đều cất giữ những sợi tóc trong những viên đá lớn.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Tu sĩ Bhante Rathana đã xác nhận 8 sợi tóc được cất giữ trong các bảo tháp ở 6 ngôi chùa tại Sri Lanka và hai ngôi chùa ở Yangon là chùa Shwedagon và Botataung. Khớp với những gì Wikipedia tiếng Ăng lê viết.
Nhà sư Bhante Rathana còn mô tả các đặc điểm về những sợi xá lợi: “Theo chú giải bằng tiếng Pali, tóc của Đức Phật có năm đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, nó cứng thẳng, và thứ hai, nó có màu đen. Thứ ba, nó có sắc của collyrium(màu xanh sáng). Thứ tư, nó cong và thứ năm, nó xoắn sang phải.”(Chớ hổng có mỏng manh quay quay… không cần pin-KG)
Năm 2018, trong phần trình bày của chính phủ Myanmar khi đề cử chùa Shwedagon để tổ chức Văn hóa thế giới UNESCO công nhận là một di sản thế giới có liệt kê tám sợi tóc trên đầu của Đức Phật Gautama trong số các di tích được cất giữ tại chùa.
Trong lúc Ký gà…què tui chỉ rị mọ trên internet để “nói có sách” thời ông Nguyễn Dân, một người đã từng tới Myanmar viết một cách “mách có chứng” trên trang Facebook của ổng: “Theo thông tin từ chùa Ba Vàng, “xá lợi tóc” của Phật Thích Ca được thỉnh từ chùa Parami của Myanmar. Nhưng mà mình đã đi Myanmar, chùa nổi tiếng nhất là chùa Shwedagon ở Yangon. Ngôi chùa này ngoài nổi tiếng vì được dát hàng tấn vàng và đá quý thì còn được biết đến là nơi cất giữ 8 sợi tóc của đức Phật Thích Ca. Mình cũng đã thử search thông tin về chùa Parami thì ngoài thông tin của trang thaythichtructhaiminh.com lẫn facebook nói về “xá lợi tóc” của Phật thì thông tin rất lõm bõm và không có kiểm chứng, đại khái năm 1979 có thầy Sayadaw trụ trì chùa Parami đã đi khắp các nước để thu thập các mẫu vật được tin là “xá lợi” của đức Phật và các đệ tử của ngài rồi sau đó thành lập ra “Bảo Tàng Xá Lợi” vào năm 2019 tại Malaysia để lưu giữ các “xá lợi” đó. Hoàn toàn không có thông tin “xá lợi tóc ngọ nguậy” của ông Thái Minh chùa Ba Vàng”.
Như vậy, các sợi xá lợi tóc của Đức Phật ở Myanmar (và Sri Lanka) là có thiệt, nhưng chỉ có ở chùa Shwedagon và chùa Botahtaung. Hổng thấy nói tới chùa Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami, nơi mà ““sư phụ”” Thích Trúc Thái Minh nói đã thỉnh sợi xá lợi tóc từ đó về chùa Ba Vàng. Chùa Ba vàng trong thời gian nầy, giữ thái độ im lặng.
Tới bữa 29 thàng 12, các báo trong nước đưa tin gần y chang nhau: “Liên quan đến vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng, ngày 29-12-2023, Thượng toạ Thích Đạo Hiển – Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự PGVN tỉnh Quảng Ninh đã trả lời Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (PGVN).
Theo đó, Thượng toạ Thích Đạo Hiển cho biết xá lợi tóc Đức Phật không có trong chương trình Kỷ niệm 763 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Chùa Ba Vàng. Khi sự kiện “xá lợi tóc Đức Phật” ồn ào trong dư luận, Ban Trị sự PGVN tỉnh Quảng Ninh buộc phải hỏi Trụ trì Chùa Ba Vàng”.
Ban Trị sự quan tâm hai việc. Một là việc Trụ trì Chùa Ba Vàng thỉnh xá lợi sợi tóc của Đức Phật từ ai, ở đâu, xác thực ra sao? Hai là hiện nay xá lợi này của Ngài đang ở đâu?”.
“Đại đức Thái Minh – thời điểm Ban trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Quảng Ninh làm việc thì được báo cáo là đã xuất ngoại, hình như đi Lào. Còn xá lợi thì hiện không có ở Chùa Ba Vàng nữa. Đại diện nhà chùa cho chúng tôi biết xá lợi đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc” – Thượng toạ Đạo Hiển cho hay.(Báo Pháp luật TP HCM)
Hết chuyện chưa vậy?
Nhưng ít giờ sau đó cùng ngày 29 tháng 12, đồng loạt các ấn bản trên mạng của các báo nhà nước Việt Năm đăng tải nguyên con hoặc trích gần trọn gói văn bản có tên là “báo cáo giải trình việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật” tại chùa Ba Vàng.
Báo cáo do trụ trì chùa tức Đại đức Thích Trúc Thái Minh ký và đề gởi cho Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Ủy ban ND TP Uông Bí.

Báo cáo giải thích khá dài dòng chi tiết về cơ duyên gặp sợi tóc của Phật, đại khái là “Tháng 12 năm 2023, nhân chuyến tham quan tháng 12 các thánh tích Phật giáo tại đất nước Myanmar, đoàn chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đã đến chiêm bái Xá lợi tóc của Đức Phật tôn trí tại tu viện Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami”. (Khúc trình bày này được củng cố bằng một đoạn tin của đài truyền hình nhà nước VTV1 phát hình ngày 29 tháng 12 năm 2023!)
Dịp đó, báo cáo lặp lại rằng đoàn đã xin thỉnh xá lợi về chùa vào dịp Đại lễ kỷ niệm 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và: “Hòa thượng U Wepulla đã hoan hỉ nhận lời và với lòng tôn kính Phật hoàng Trần Nhân Tông, yêu mến đất nước và con người Việt Nam, Hòa Thượng U Wepulla hứa khả sẽ cung rước Xá lợi tóc của Đức Phật đến chùa Ba Vàng cho Nhân dân, Phật tử Việt Nam chiêm bái. Hòa thượng U Wepulla nhấn mạnh, từ trước đến nay, Xá lợi tóc của Đức Phật tại tu viện Parami chỉ được chiêm bái tại chỗ, đây là lần đầu tiên, Xá lợi tóc của Đức Phật được cung rước ra nước ngoài.”
Kế đó, báo cáo trình bày rằng chùa đã thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục tổ chức với các cơ quan đạo và đời, báo cáo khoe thành công của sự kiện và cho hay Xá lợi tóc đã được chư tăng Myanmar đưa lên máy bay về tu viện Patrami tối ngày 27/12/2023, kết thúc chuyến tham quan Việt Nam, đoàn chư Tăng Myanmar đã cung rước Xá lợi tóc của Đức Phật trở lại tu viện Parami.
Sau khi than thở “có thông tin trái chiều cho rằng: Xá lợi tóc của Đức Phật do chư Tăng Myanmar cung rước đến chùa Ba Vàng là Xá lợi giả được làm từ cỏ Pili rao bán công khai trên mạng xã hội, hoặc chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm Xá lợi giả để lừa đảo Nhân dân, Phật tử,…” báo cáo đưa ra các quan điểm mang tánh chất …hăm he như vầy:
….
3) Việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm Xá lợi giả để lừa đảo Nhân dân, Phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng.
4) Việc đưa tin chư Tăng Myanmar cung rước Xá lợi giả đến chùa Ba Vàng cho Nhân dân, Phật tử Việt Nam chiêm bái là hành vi gây tổn thương đến biểu tượng, lễ nghi và niềm tin tôn giáo của chư Tăng, Phật tử Myanmar, gây tổn thương đến tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp của chư Tăng, Phật tử Myanmar đối với đất nước và Phật giáo Việt Nam.
Đọc các “quan điểm” này, Ký tui thấy coi bộ sẽ có người được công an “mời lên làm việc” hoặc “khởi kiện ra tòa.”
Báo cáo giải trình cũng cho thấy khả năng ngoại giao và vận động của “sư phụ” trụ trì chùa Ba Vàng quá xuất sắc: mới thăm chùa Parami trong tháng 12 mà tới cuối tháng 12 đã đưa được bảo vật quốc gia của Myanmar cùng sư trụ trì tu viện này sang Việt Nam.
Bên cạnh đó, thân thủ của thầy cũng hết sức nhanh nhẹn và hữu hiệu: Bản báo cáo được công bố cùng ngày Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đặt câu hỏi (29 tháng 12) và một ngày sau khi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN ra thắc mắc! Đặc biệt hơn nữa là nó được soạn và ký tên trong khi “sư phụ” đang ở bên Lào!
Giỏi thiệt
Như đã nói, những gì liên quan đến tin tưởng và tôn giáo đều rất dễ gây tranh luận, tranh chấp và…chiến tranh. Vậy cứ coi như tạm bỏ qua một bên chuyện xá lợi tóc ở chùa Ba Vàng là thiệt hay giả sau khi đã coi phần trình bày tổng hợp của Ký tui ở trên để trở lại với sự kiện.
Mấy chục ngàn người đổ về trong vài ngày để cầu xin, van vái, và đương nhiên …cúng dường cho thấy thầy trụ trì chùa Ba Vàng xứng đáng là một nhà vận động, tiếp thị và tổ chức sự kiện xuất sắc.
Khỏi nói, trước khi đi tu, thầy đã từng là giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chỉ bắt đầu tu năm 1999, tới năm 2007 “sư phụ” đã được cử làm trụ trì chùa Ba Vàng và đã huy động gần 500 tỷ đồng “vốn xã hội hóa” (chữ văn hoa để chỉ tiền của bá tánh) để trùng tu chùa Ba Vàng.
“Sư phụ” cũng chính là nhơn vật đã hù bá tánh bằng “Thuyết oan gia trái chủ”, dụ cả Phật tử lẫn người không phải đạo Phật đến chùa để “giải oán kết, giải oan gia trái chủ.” Từ khi thầy về chùa (2007) tới 2019, “đã thành lịch cố định, cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tại chùa Ba Vàng sẽ diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp thu hút hàng ngàn người tham dự/đợt.” (Báo Lao động)
Wikie tiếng Việt “biên tập” thông tin nầy như vầy: “Thích Trúc Thái Minh khẳng định oan gia trái chủ hoàn toàn có thật và chùa Ba Vàng có lễ giải oán kết, giải oan gia trái chủ: “Vong linh đi theo báo oán, báo thù rất nhiều, tác động vào chúng ta. Chùa ta có pháp thỉnh oan gia trái chủ để giải những oán kết này. Việc thỉnh giải oan gia trái chủ chỉ có đức của Phật từ bi mới làm được. Chùa chúng ta thỉnh được vong, giải được oán kiếp là do năng lực của đại chúng”
….
“Tháng 3 năm 2019, chùa Ba Vàng bị lãnh đạo thành phố Uông Bí và các sở ngành tỉnh Quảng Ninh kiểm tra sau khi loạt bài điều tra đăng trên báo Lao Động đưa thông tin về việc chùa này tổ chức truyền bá “vong báo oán” và “giải nghiệp” để thu lợi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Để được giải nghiệp, các cá nhân phải cúng cho chùa vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức. Người tuyên truyền trực tiếp là bà Phạm Thị Yến nhưng việc diễn ra tại chùa Ba Vàng do sư Thích Trúc Thái Minh trụ trì nên phải chịu trách nhiệm. Bản thân sư Thích Trúc Thái Minh cũng thừa nhận việc tuyên truyền vong báo oán là có thật. Còn việc thu bao nhiêu tiền là do yêu cầu của vong.”
Báo chí ngày đó kể sơ sơ mỗi năm thu hàng trăm tỷ: “Theo thống kê sơ bộ, mỗi tháng, “dịch vụ” thỉnh vong giải nghiệp tại chùa Ba Vàng thu hút từ 4.000 – 5.000 người tham dự. Do mỗi lần chỉ được trình bày đúng 1 vấn đề nên không ít người chọn phương án đi lại nhiều lần.
Thực tế ghi nhận, lượng người bị vong “đòi nợ” ít hơn 5 triệu đồng là không nhiều trong khi những người bị đòi từ 7 đến 15 triệu đồng lại khá phổ biến. Đáng chú ý, phần đa đều tỏ thái độ sẵn sàng trả tiền chỉ mong được yên ổn. Bản thân 4 PV của Báo Lao Động, trong quá trình nhập vai cũng bị vong “vòi” tổng cộng 26,5 triệu đồng.”(trích Báo Lao động, 20 tháng 3, 2019)
Vậy nhưng sau khi bị lột hết chức vụ trong Giáo hội Phật giáo quốc doanh, bắt “sám hối đại tăng” (năm 2019), chỉ ba năm sau ổng lại trở về chùa làm trụ trì. Chẳng những vậy, “sư phụ” còn lên chức! “Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2027, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được Ban Trị sự phân công đảm trách Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế.”
Vậy kỳ nầy “sư phụ” và chùa có sao không ta?
Báo Giác Ngộ (của Giáo hội Phật giáo quốc doanh) có tin bữa 29 tháng 12: “ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc “xá-lợi tóc Đức Phật” và việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, Giáo hội cũng yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về “xá-lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng” trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên.” Và Ngày 29-12, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh lại sự việc.
Báo lề trái Tiếng Dân ghi nhận các chuyển động của Chùa Ba Vàng sau khi sợi tóc chuyển động được trả về cố quốc:“rất nhiều bài viết, video clip… từ website, Facebook, YouTube “Chùa Ba Vàng” hoặc trang “Thầy Thích Trúc Thái Minh” đã bị chỉnh sửa. Chẳng hạn như tít cũ của một YouTube trên trang “Chùa Ba Vàng” là: “Lễ cung rước xá lợi tóc của Đức Phật tại chùa Ba Vàng“, đã được sửa lại thành: “Lễ cung rước xá lợi Phật“, chứ không còn “tóc của Đức Phật” nữa.
Rồi các báo trong nước, trong tin chiều ngày 31 tháng 12, cho hay các bài viết, thông tin liên quan đến “xá lợi tóc Đức Phật” trên trang web của chùa Ba Vàng đã được gỡ bỏ. Hiện chỉ còn duy nhất bài “Chùa Ba Vàng báo cáo về xá lợi tóc Đức Phật”.
Đặc biệt, trong bản tin ngày 1 tháng 1 năm 2024 của đài truyền hình quốc doanh VTV, “Nhà đài” đã tỏ ra rất khôn khéo (hay khôn đểu?). Ở khúc Thật Giả Giả Thật, người xướng ngôn so sánh các sợi xá lợi tóc được rao bán trên mạng điện tử với xá lợi tóc ở Chùa Ba Vàng và nhận định “khá giống”. Sau đó, “nhà đài” đặt thắc mắc tại sao một quốc bảo như vậy, luôn được chính quyền Myanmar bảo vệ cẩn mật, lại được cho phép đem đi và trưng bày một cách thiếu an ninh như ở chùa Ba Vàng. Lỡ có ai hắt xì vô thì sao? Ở kết luận, “nhà đài” đưa ra hai từ tiếng Anh được chọn là chữ của năm 2023: authentic (đồ thiệt) và hallucination (ảo giác)!
Trở lại với câu hỏi “Vậy chùa và “sư phụ” có sao không?”. Câu trả lời (từ trong nước bi giờ kêu bằng “đáp án”) nhanh: Hổng sao trăng gì hết!
Dễ hiểu thôi.
“Tôn giáo là thuốc phiện của quần/dân chúng”. (Dấu / là để thay cho chữ hoặc, với ý nghĩa có thể dùng một hai chữ, hổng phải là “quần dân chúng”). Ông tổ Cọng sản Karl Marx nói vậy. Hồi đó, người ta hiểu lầm chả khuyên đồng đảng nên dẹp tôn giáo đi để dân chúng tỉnh ra mà theo cọng sản. Nhưng ở thời buổi này, đảng cầm quyền mới ngộ ra rằng chả muốn nói “Cho tụi nó ghiền, đỡ phiền”, phải cho chúng “phê” tới bến thì mới dễ nắm đầu chúng. Vậy là các hoạt động tôn giáo, kể cả các hoạt động mê tín dị đoan như “giải vong” ở trong nước được thổi/bón cho trăm hoa đua nở luôn. Dân chúng thì hỉ hả, tự do như vậy còn đòi gì hơn?
Lại chôm nhận định của Blogger Tuấn Khanh để đưa vô đây: “Thích Trúc Thái Minh, kẻ được coi như là một thủ lãnh trong việc tạo tiền của cho chùa Ba Vàng và là gương “điển hình học tập” của nhiều chùa nhà nước hiện nay, từng có phát ngôn khiến sững sờ nhiều người, rằng “nghèo khó càng phải nên cúng dường để có thể thoát nghèo”. Trong một video thuyết giảng, Thích Trúc Thái Minh còn nói rằng “tại sao lại bỏ tiền cúng dường, vì Phật dạy là phải cúng dường”.
Nói để biết, là trong cuộc trình diễn sợi tóc lơ lửng của chùa Ba Vàng trong mùa Giáng sinh ở Việt Nam, số người đến chiêm bái sự huyễn hoặc đó kèm theo việc cúng dường hiển nhiên đã làm cho chùa Ba Vàng bội thu trong mùa cuối năm này. Rất công phu cho chuyện marketing cọng cỏ lơ lửng, Thích Trúc Thái Minh còn làm cả một video hoằng pháp về chuyện “Phước báo cúng dường xá lợi Phật”. Rất giỏi thao túng tâm lý và tác động quần chúng u mê, Thích Trúc Thái Minh đã kinh doanh Phật giáo như một món hàng tín ngưỡng. Tiền thu được của chùa Ba Vàng từ tín đồ từng được báo Tuổi Trẻ ghi nhận là “một tháng thu hơn bốn tỷ đồng”.
Một ông sư có tài đưa dân chúng lên mây trong một lò sản xuất và cung cấp “thuốc phiện tinh thần” một vốn cả tỷ lời khó kiếm như “sư phụ” sẽ chẳng sao cả.
Vụ bị cách sạch chức, phải “sám hối đại tăng” rồi 3 năm sau đó lại về vị trí cũ, thậm chí còn lên chức đã là một bằng chứng nóng hổi.
Ký Gà