The Vietnamese Newspaper in Canada

Bi hài chuyện cái thẻ căn cước!

Quốc hội Việt Nam sau bao nhiêu bàn đi tính lại, nâng lên đặt xuống, tranh luận nảy lửa, thậm chí ông chủ tịch Vương Đình Huệ có lần khẳng định, tên gọi cái thẻ tùy thân phải là “Căn cước công dân” mới đầy đủ và hợp lý, không thể thay đổi, thì hôm 27/11 mới đây, họ đã quyết định đổi tên thẻ “Căn cước công dân” dân chúng vừa mới lục tục đi làm đổi thành “Thẻ căn cước”. Chuyện tên cái thẻ tưởng nhỏ, nhưng nó cho thấy toàn bộ cung cách quản lý nhà nước của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Rảnh rỗi, đổi thẻ?

Các ông nghị, bà nghị của Quốc hội Việt Nam bấm nút thông qua luật Căn cước, thay thế cho luật CCCD năm 2014. Ảnh: Báo Thanh Niên

Luật Căn cước đã được Quốc hội VN thông qua với tỷ lệ hơn 87% và có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Luật có nhiều nội dung quan trọng, nhưng dư luận dường như chỉ quan tâm đến tên của thẻ, đó là chỉ còn “Thẻ căn cước”.

Người ta nhìn lại tên cái thẻ tùy thân từ cái thời miền Bắc, rồi sau này là cả hai miền rơi vào tay cộng sản:

– Thời Pháp thuộc, trước 1945 gọi là thẻ căn cước

– 1946, nhà nước Bắc việt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gọi là thẻ công dân

– 1957, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đổi thành giấy chứng minh

– 1964, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đổi là giấy chứng minh/ giấy chứng nhận căn cước

– 1976, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi là giấy chứng minh nhân dân

– 1999, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi thành… chứng minh nhân dân (9 số)

– 2012, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại đổi thành chứng minh nhân dân (12 số)

– 2014, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi thành thẻ căn cước công dân

– Sắp tới từ 1/7/2024: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi thành thẻ căn cước.

Đáng chú ý: Chính phủ miền Nam thời Việt Nam Cộng hoà 1955-1975 vẫn giữ tên thẻ căn cước bởi nó chính xác mà, đâu cần thay đổi.

Bất cập!

Điều cũng cần nói thêm: Theo luật mới vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua, “những căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ”. Xem ra họ làm biếng tới nỗi không móc cái thẻ “Căn cước công dân” họ đang để trong bóp ra nhìn trước khi ra luật, bởi thẻ Căn cước công dân gắn chip hiện hành, chỗ mục “Có giá trị đến – Date of expiry” ghi rõ là “Không thời hạn”, vậy thì người dân tuân chỉ, làm theo luật mới đổi “Thẻ căn cước” mới làm gì?

Hàng triệu người đã được cấp “Căn cước công dân” có giá trị vĩnh viễn (không thời hạn). Như vậy là Việt Nam sẽ có “Căn cước công dân” và “Thẻ căn cước” song hành mãi mãi! 

Một việc cỏn con, đơn giản phải mất bao nhiêu công phu, thời gian, tiền bạc, thậm chí mất “đoàn kết nội bộ” để “thành công tốt đẹp” vậy mà cũng không nên hồn, chứng tỏ bộ máy thượng tầng của Việt Nam rất rảnh, thái vô tích (vô tích sự) đến mức độ nào!

Đổi thẻ ba lần trong 9 năm

Trong 9 năm gần đây nhất, hơn 83 triệu người dân Việt đã phải mấy lần đổi thẻ.

Theo tờ Thanh Niên trong nước, năm 2014, Quốc hội Việt Nam ban hành luật Căn cước công dân, đến 1/1/2016 thì có hiệu lực thi hành. Bộ Công an Việt Nam cấp thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch cho công dân, thay thế cho chứng minh nhân dân 9 số và 12 số.

“Do hạn chế về cơ sở vật chất, kỹ thuật”, khi đó chỉ có 16/63 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để thực hiện thí điểm cấp Căn cước công dân mã vạch. Tại 47 địa phương còn lại, việc cấp chứng minh nhân dân vẫn thực hiện theo quy định cũ (?!)

Điều này dẫn tới việc có ba loại giấy tờ tùy thân cùng có giá trị sử dụng, gồm: chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số và Căn cước công dân mã vạch.

Năm 2021, Bộ Công an Việt Nam cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip thay cho Căn cước công dân mã vạch vì cho rằng Căn cước công dân gắn chip có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn so với Căn cước công dân mã vạch.

Để hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip trước tháng 7/2021, “công an Việt Nam đã làm việc ngày đêm, bao gồm cả cuối tuần. Người dân liên tục được khuyến khích đi làm thủ tục, nhiều đợt cấp Căn cước công dân lưu động được triển khai trên tận cấp xã, phường”-theo tờ Thanh Niên trong nước.

Tính đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã cấp được 83 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip. 

Điều này cũng dẫn tới việc hiện có 4 loại giấy tờ tùy thân cùng có giá trị sử dụng, gồm: chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân mã vạch và Căn cước công dân gắn chip.

Thử hỏi ai không cảm thấy phiền toái với hệ thống quản lý dữ liệu dân cư của chính quyền? Thực tế đã có nhiều tiếng nói phê phán chính sách thay đổi liên tục, xáo trộn, tốn kém chi phí của Bộ Công an Việt Nam trước và sau khi Luật Căn cước được thông qua.

Khi dự luật căn cước được đưa ra bàn thảo, đã có đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu rằng trong tám năm mà đổi thẻ ba lần thì “tạo dư luận không tốt”.

Khi đó, Bộ trưởng Công an VN Tô Lâm khẳng định thẻ căn cước “là phù hợp, không tác động đến chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội cũng như tâm lý người dân”.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 259

Luật sư Ngô Anh Tuấn ở Hà Nội nhận định về con đường đi lòng vòng của thẻ căn cước công dân: “Mỗi lãnh đạo lên thì đều có sự thay đổi và muốn mang dấu ấn gì đấy trong nhiệm kỳ. Thế nhưng, thay vì dấu ấn tốt thì để lại tì vết. Tôi nghĩ họ đi lòng vòng do nhận thức từ lãnh đạo và cả từ ban tư vấn nữa.”

“Xét về góc độ tích cực, họ đi lòng vòng rồi cũng trở về thẻ căn cước, ngắn gọn, dễ hiểu. Nếu không ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin của người dân thì rất tốt vì đó là quyền tự do thông tin, bảo mật thông tin là quyền hiến định,” ông nói.

Hiện nay, người dân muốn được cấp hoặc đổi thẻ căn cước công dân thì phải tới công an quận, huyện làm thủ tục. Thời gian làm thủ tục khoảng vài chục phút đến vài tiếng, tùy theo địa điểm, nhưng phải mất khoảng 2 tháng mới được cấp thẻ, dù theo quy định là chỉ từ 7 tới 15 ngày.

Trong quá khứ, việc chuyển đổi từ chứng minh nhân dân chín số sang thẻ căn cước công dân từng gây bất tiện rất nhiều cho người dân. Khi đó, họ phải cần đến giấy xác nhận đổi số chứng minh nhân dân để giao dịch ngân hàng và các thủ tục dân sự khác do thẻ căn cước công dân mới và thẻ chứng minh nhân dân cũ không cùng số, không liên kết với nhau.

Dù có thẻ căn cước, nhưng người dân phải luôn mang theo giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cũ. Nếu ai đó quên mang theo khi đi giao dịch hoặc đánh mất giấy xác nhận này thì gặp rất nhiều phiền toái.

Một trong những điểm mới trong Luật Căn cước lần này là việc bổ sung thu thập mống mắt vào cơ sở dữ liệu. Trước đó, đã có dư luận quan ngại về khả năng có thể bị theo dõi nếu căn cước công dân có gắn chip.

Bộ Công an Việt Nam khẳng định bộ này hoặc bất cứ cơ quan nào cũng không thể theo dõi tình hình di chuyển của công dân khi họ mang thẻ căn cước gắn chip.

Từ Hoa Kỳ, luật sư Lê Quốc Quân đưa ra ý kiến, “Luật căn cước do Bộ Công an chủ trì biên soạn nên tư duy quản lý và giám sát luôn in đậm trong từng câu chữ, cái gì cũng muốn thu thập, gom vào để dễ bề quản lý, thay vì ban cho công dân sự tự do lựa chọn.”

Hành dân

Một người dân sống tại Sài Gòn nhớ lại thời gian bị hối thúc ra xã để làm căn cước công dân gắn chip giữa đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 7/2021.

Khi đó, công an tại một huyện ngoại thành TPHCM được huy động làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ cấp hàng triệu thẻ căn cước.

Một người dân kể: “Hồi năm đó, hệ thống đọc dấu vân tay, chụp ảnh làm căn cước công dân của họ gặp vấn đề. Tôi phải chạy ra xã rồi chạy về nhà đợi, tới chiều tối lại chạy ra tiếp.”

“Họ cũng lấy số thứ tự, nhưng tôi không hiểu rốt cuộc họ mần ăn thế nào mà cực cho người dân như tôi quá. Có mấy cô bác phải bỏ việc, dịch bệnh cũng ráng phải ra chờ đợi, cũng có người lớn tuổi bị hành như vậy. Khi đó tôi cũng lo sợ vì dịch bệnh tràn lan, thế nhưng đã không có lựa chọn nào khác.”

Dân đâu muốn bị hành vì tờ giấy tùy thân

Bên cạnh căn cước công dân, ứng dụng VNeID do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an Việt Nam phát triển cũng là một mối đau đầu khác của người dân.

“Mấy tháng nay, tôi thấy công an hối thúc bà con ở xã cài ứng dụng VNeID, nhiều người dưới quê có điện thoại xịn đâu mà cài. Tôi nghe nói việc cài đặt này không có ép buộc nhưng công an xã nói họ phải chạy theo chỉ tiêu, nên bắt tôi cài đặt. Tôi coi trên mạng thấy cài tài khoản này rất nguy hiểm, vì có thể lộ thông tin, như ngân hàng… Nhưng không cài không được,” người dân này cho biết.

Tuy không có quy định bắt buộc nhưng một người dân cho biết cô đã bị công an Việt Nam ‘thúc ép’ làm định danh điện tử VNeID trong những tháng qua.

Một người dân Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài nói với BBC News với điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn.

“Công an xã kêu tôi phải gửi passport, hoặc visa, giấy phép làm việc, giấy phép học tập ở nước ngoài để minh chứng tôi đang ở nước ngoài. Họ nói tuy không bắt buộc nhưng bắt tôi phải làm để chạy theo chỉ tiêu thi đua gì đấy. Gia đình tôi cảm thấy rất phiền toái về chuyện này và đối với tôi đây là chuyện vi phạm quyền cá nhân, tôi hoàn toàn có quyền muốn cài đặt hoặc không cài đặt ứng dụng nào.”

“Tôi thấy không có quy định nào bắt buộc người dân cài nhưng công an xã vẫn thúc ép, nhắn tin ngày đêm cho gia đình tôi. Anh công an xã nói gia đình tôi thông cảm vì đang chạy theo chỉ tiêu. Rốt cuộc chỉ tiêu nào ở đây?”

Hiện chưa rõ thẻ căn cước sẽ là tên cuối cùng và liệu sẽ không còn chính sách nào mới trong thời gian tới của Bộ Công an Việt Nam hay không.

Sự kiện đổi tên thẻ căn cước công dân khiến một bộ phận người dân nhớ lại mẫu passport mới của Việt Nam màu xanh tím than, được cấp từ ngày 1/7/2022, một ví dụ khác cho thấy những vấn đề trong ban hành chính sách và triển khai thực hiện của Bộ Công an Việt Nam.

Năm ngoái, việc thiếu nơi sinh trong passport đã khiến một số nước như Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech… không chấp nhận cho công dân Việt Nam nhập cảnh.

Tranh cãi liên quan đến vấn này phải mất nhiều tháng, từ chỗ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam luôn khẳng định mình đúng, cho đến chỗ dần dần muốn “sửa đổi, bổ sung nơi sinh” và rồi chấp nhận từ năm 2023 sẽ trở lại ghi nơi sinh như cũ.

Trước đây, cũng từng có đề xuất đưa tên cha mẹ vào căn cước công dân nhưng sau khi bị phản ứng thì chính quyền Việt Nam đã không “triển khai”.

Quay trở lại chuyện thẻ căn cước, một người dân giấu tên ở Sài Gòn nói mong muốn của ông lúc này, “Tôi chỉ mong vụ thẻ căn cước này sẽ dừng tại đây, đừng để tốn kém tiền người dân đóng thuế và thời gian, sức lực của những người dân đen như tôi nữa.”

***

Thế là cái tên “Thẻ căn cước” từ thời Pháp thuộc, thời Việt Nam Cộng Hoà, sau gần một thế kỷ chạy lòng vòng tốn bao nhiêu trí não, họp hành, giấy mực, tiền bạc thì “chế độ mới” lại sử dụng. Thiệt tức cười!

Người hiểu chuyện nhận định: những cái gì thời Pháp, thời Việt Nam Cộng Hòa đặt ra đều do các giới chức trong bộ máy nhà nước được đào tạo kỹ lưỡng, họ tinh thông Hán Việt, Pháp ngữ, họ nghĩ cái gì, làm cái gì đều theo chuẩn mực quốc gia, quốc tế và làm việc cẩn trọng.

Còn khi quan chức là “công – nông” lên nắm quyền, ít học lại thích ra oai; càng dốt càng “dám nghĩ, dám làm liều”! Làm liều mà không phải chịu trách nhiệm nên tha hồ nghĩ bậy, làm bậy. “Tân quan tân chính sách”, ông nào lên lãnh đạo một đơn vị dù to hay nhỏ, nhất định là phải tổ chức lại, đổi tên cái này cái nọ.

Chuyện lớn như đổi tên nước, thay Hiến pháp, thay Luật, tách nhập tỉnh, tách nhập các Bộ, cứ làm như chơi, huống gì chuyện cái thẻ tùy thân!

Tịnh Khê

(Tổng hợp)

Tin liên quan