The Vietnamese Newspaper in Canada

Già trái non hột

Hồi nhỏ nghe người lớn nói chuyện thời sự, rồi thấy họ căng thẳng, cũng có khi nghe được những tiếng cười lớn, những cái vỗ đùi… Sau đó là những lời nói in hằn trong suy nghĩ nhiều năm sau. Trong đó có câu: Già trái non hột (có nơi bảo là già dái non hột), thoạt nghe thấy vậy nhưng không hiểu nhiều. Sau này lớn lên mới hiểu nghĩa hàm ý của câu tục ngữ: Nói đến ai đó chỉ được cái mã hào nhoáng bên ngoài nhưng cái ruột bên trong không có, oang oang ngoài miệng nhưng thực sự bên trong không có khả năng gì ghê gớm, to mồm bên ngoài nhưng nhát gan thỏ đế bên trong, hữu danh vô thực, ào ào cái vỏ nhưng bên trong chẳng có gì đáng kể, thùng rỗng kêu to… 

Mới đó mà đã đó. Hồi nhỏ thấy người lớn nói chuyện chỉ biết há hốc miệng ngồi nghe, đôi mắt tròn vo, háo hức như thể những lần hóng chuyện ngày đó là cánh cửa mở vào cuộc sống, những bài học làm người để tích lũy và hoàn thiện, những lần được học hỏi duy nhất thời bao cấp hồi đó internet, online, mạng mẹo… chưa có. Cũng phải vậy thôi, cách đây ba bốn thập niên cuộc sống rất khác bây giờ. Sách hiếm. TV còn ít những chương trình phát sóng bổ ích. Báo chí thì bài vở nặng về xã luận và định hướng. Điện thoại càng xa lạ. Máy tính càng chưa có. Internet là chuyện không tưởng. Cứ thế làm sao chúng ta có cơ hội trải nghiệm thực tế. Có thể nói cách đây bốn thập niên đa phần là kiến thức của chúng ta so với hôm nay khá “ếch ngồi đáy giếng”!

Bù lại ngày đó có nhiều cơ hội tiếp cận với người lớn tuổi, những kho báu kiến thức ở dạng chắt lọc tinh hoa thật đáng quý. Có thể thông tin ngày đó không nhiều nhưng học đến đâu thấm đến đó, tính áp dụng rất cao, thành ra những câu nói (tuy hơi nặng về triết lý) song luôn để lại những giá trị nhân cách cốt lõi đáng nể. Nói khác đi, vốn sống và vốn quý con người được xây dựng từ đó. Còn thế hệ bây giờ, nhìn lại, cơ hội học tập so sánh với các thế hệ đi trước càng ngày càng khác biệt. Lũ trẻ ngày nay rất giỏi về kỹ thuật công nghệ nhưng khả năng suy nghĩ cũng như kỹ năng sống đều khác với thế hệ cha mẹ chúng. Ở đây không có vấn đề xấu tốt, đúng sai, chỉ có vấn đề khác biệt, tỷ như không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Chỉ tiếc là…

Vâng. Tôi và bạn đã từng lo lắng không biết nay mai con em mình chúng có được giống mình hay không, sức chiến đấu có cao, khả năng xử trí những bài toán cuộc sống có nhanh nhẹn đủ; và rồi những cái chiêu, cái mẹo của thế hệ trước vốn luôn thừa mứa ngày đó bọn trẻ hôm nay còn giữ được mấy phần. Trò chuyện với bè bạn, có người thở dài: Rồi đây không biết tụi nó xoay xở làm sao? Có người lạc quan hơn: Lo chi chuyện đó cho mệt. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Cứ lo cho cái thân của mấy ông trước đi. Bây giờ lũ trẻ tự chúng sẽ có cách thích nghi và xoay xở. Hơn nữa cứ mải lo cho tụi nó mà mấy ông quên một điều rất cơ bản: Dắt ngựa qua sông không bắt ngựa uống nước được. Mọi cái tự thân chúng sẽ có cách biết điều chỉnh, biết tự xê dịch. 

Nghe vậy biết vậy chứ trong bụng vẫn cứ thấy lo lo. Dù sao nó cũng là con cháu của mình.

Ôi. Ngày xưa… Những câu chuyện xã luận thời sự; hễ có tin tức báo đài là vội theo dõi liền. Ít ra cũng nắm vững kha khá về tình hình đó đây, quốc nội và thế giới. Còn bọn trẻ bây giờ, xem ra những thông tin kiểu ấy càng lúc càng xa lạ. Hôm nay (thường thì) chúng chỉ quan tâm đến những chuyện thuần túy liên quan đến vui vẻ, giải trí. Chỉ cần gặp những kiểu tóc tai trên mạng hay tiktok là chúng nhanh chóng quên đi tất cả. Những đứa trẻ to xác do thừa mứa thức ăn nhưng khả năng thích ứng và óc quan sát hầu như rất hạn chế. Những đứa trẻ chỉ biết kè kè cái phone nhưng việc nhà không làm được. Những đứa trẻ chỉ nghĩ ra cách kiếm tiền rất ảo, tiktok hay youtube, tuyệt nhiên không nắm vững những nguyên tắc cuộc sống cơ bản nhất: Chẳng phải ai cũng gặp may như thế trong youtube. Còn cha mẹ thì sao, vẫn quay cuồng với công việc, vẫn hy vọng con mình chịu khó học hành tử tế sau này ấm thân. Nhưng nhìn lại, được mấy đứa may mắn xác định được hướng đi và hạ quyết tâm theo đuổi? Hay đa phần là hoang mang vạ vật, thụ động, ngơ ngác, xong high school rồi mà chỉ biết ghi danh mấy lớp đại học cộng đồng, cha mẹ vẫn phải cho tiền đổ xăng, cho tiền xài, mua xe, mua bảo hiểm… Hồi đó mình mới qua phải lo từ A đến Z, vừa đi học vừa đi cày…           

Nhắc lại để thấy càng lúc thế hệ con em chúng ta hôm nay càng lúc càng rất khác. Vâng. Nội chuyện liên quan đến sinh hoạt cuộc sống còn chưa có, nói gì đến những chuyện lớn lao khác ngoài xã hội. Tỷ như chuyện chiến tranh đang xảy ra tại Ukraine, Dải Gaza hay chuyện kinh tế toàn cầu. Những vấn nạn liên quan đến khí hậu môi trường? Hoặc mối lo nguy hại của công nghệ thông minh nhân tạo AI (artificial intelligence) đối với xã hội? Còn ứng dụng của tự động hóa (automation) thì sao? Mối đe dọa càng ngày nhiều công việc bị máy móc chiếm mất? Thử hỏi với một lượng lớn nhân công nhàn rỗi dôi ra, không công ăn việc làm, xã hội liệu có loạn lên không? Có mấy đứa trẻ hôm nay quan tâm đến chuyện này?

Cứ thế, những gì con em chúng ta đang đối diện hôm nay càng lúc càng khác xưa. Hồi đó (ít nhiều gì) các vấn đề thời sự được chúng ta quan tâm đến. Tỷ như quá trình lão hóa đang xảy ra tại nhiều nước văn minh như châu Âu hay Nhật Bản với vận tốc chóng mặt, ngay cả Trung Quốc và Mỹ cũng đang gặp phải vấn đề này. (Tại Việt Nam tuy tình hình chưa đến lúc báo động nhưng chỉ vài năm nữa thôi sẽ biết ngay.) Hiện tại nhiều gia đình người Việt chỉ thấy người lớn chứ không còn trẻ em nữa. Nhiều cặp sau này chỉ sanh một con thôi đã la oai oải. Những đứa trẻ càng lúc càng hiếm hoi, cặp nào cũng chỉ có một con đã vội vã triệt để kế hoạch hóa, quý hóa như con cầu tự, tình hình này không phải đang rất đáng lo sao?

Bạn tôi ơi, vẫn biết khoa học phát triển, nhiều phát minh liên tục đưa con người vào những kỷ nguyên khám phá mới. Nhiều loại thuốc được nghiên cứu phát triển kéo dài tuổi thọ vô tình phá vỡ chu kỳ cân bằng phân bổ dân số? Lượng người già dư ra, xã hội lão hóa nghiêm trọng, hệ thống lương hưu bị ảnh hưởng; kết quả là tuổi thọ tăng vọt đang đem theo những phản ứng phụ? Điều đó có tốt lành gì trong khi nhiều chuyên gia kinh tế và các nhà làm luật đang chật vậy chưa có hướng xử lý. Chưa kể khoản kinh phí khổng lồ cần đến để lo cho lượng người gia dôi ra này.

Rồi vấn nạn thực phẩm càng lúc càng trở nên gay cấn một cách hết sức đáng quan ngại. Không sai, những đứa trẻ phát triển (cũng như đang phát phì) một cách đáng ngại. Chúng to cao và phổng phao hơn so với bố mẹ. Những đứa trẻ hôm nay tuổi dậy thì cao 1.7m 1.8 m là chuyện bình thường. Những cháu gái mới 9, 10 tuổi đầu đã hành kinh, bông băng chẳng khác nào người lớn. Thực phẩm sử dụng nhiều kháng sinh và hóa chất kích thích tăng trưởng? Rồi khâu chế biến tẩm đẫy hóa chất bảo quản và đường ngọt cũng như sodium, quà ăn vặt lại sẵn, lười vận động, cả ngày (ngoài giờ học) lúc nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại hay Ipad khiến tình thế càng lúc càng đáng ngại hơn. Giữa lúc đó cha mẹ chỉ biết xoay sở kiếm tiền, đời sống gia đình trở nên kiệt lả bởi quỹ thời gian chung càng lúc càng eo hẹp.

Làm gì bây giờ, xem ra câu trả lời càng lúc càng khó tìm hơn.     

Hay xu thế xã hội nó thế, chúng ta không thể làm gì khác hơn. Không nói đến những đứa trẻ sinh ra gần đây, nhóm người trẻ Millennials (hiện trong độ tuổi từ 18 đến 35) càng lúc càng đối diện với những nan đề gay cấn vốn cha mẹ họ không gặp phải. Ôi. Chỉ cần gõ vào Google cụm từ big problems youths facing người ta sẽ thấy ồ ạt bao nhiêu đường links xuất hiện. Điểm nhanh qua… Nào là an toàn cá nhân, tình hình sức khỏe tâm thần bất ổn, đời sống tinh thần đang rất đáng ngại, tỷ lệ thất nghiệp cao, súng ống bắn bừa bãi, cơ hội thăng tiến kinh tế khó khăn, nhà cửa đắt đỏ, giáo dục càng lúc càng mông lung, càng tốn phí, nước sạch và môi trường sạch càng lúc càng bị đe dọa, giá thực phẩm tăng vọt, khí hậu thay đổi dẫn đến những xáo trộn thời tiết… Hậu quả: Người nghèo bị ảnh hưởng trực tiếp trong khi nhiều chính khách vẫn bảo thủ tư tưởng bè phái, quên đi trách nhiệm xã hội, chỉ biết bảo vệ các tư tưởng cực đoan, tham nhũng và biến chất, các thành phần tham lam nấp bóng dưới danh nghĩa tôn giáo và đạo lý? Còn thành phần nghèo đói, người vô gia cư… ôi càng lúc càng báo động? Khoảng cách giàu-nghèo trong xã hội càng lúc càng chênh lệch rõ rệt? Nhiều hình thức gian lận xã hội càng lúc càng tinh vi hơn? Trong khi đó căng thẳng xung đột thế giới mỗi lúc một thêm báo động. Những Ukraine, những Dải Gaza, những Biển Đông, những Châu Phi…, rất nguy hiểm, xung đột nếu không do các nhóm phiến loạn gây ra cũng là chiến tranh giữa các quốc gia, thậm chí khả năng chiến tranh vũ khí hạt nhân có thể xẽ bủng nổ trong nay mai…    

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 456

Vâng. Hiểu theo một ngữ nghĩa nào đó phải chăng chúng ta đang sống trong bối cảnh xã hội đang thay đổi quá nhanh, quá nhiều. (Gần như) con cháu chúng ta đang mất đi những cơ hội sinh hoạt một thời được coi là bình thường tự nhiên cần thiết? Các bữa cơm gia đình hình như không còn được gìn giữ vì có vẻ như ai đói trước ăn trước, đụng đâu ăn đó, tiện bữa, tiện đường. Bọn trẻ thời nay mỗi đứa cầm cái điện thoại vừa ăn vừa quẹt. Những đứa trẻ lớn tồng ngồng không biết rửa chén, vừa hao xà phòng vừa tốn nước, rửa hoài không xong (vì người lớn không bỏ thời gian dạy chúng), những đứa trẻ chết đói tới nơi nhưng không nấu được một món ăn đơn giản trong khi tủ lạnh thừa rau, thừa trứng…

Vậy người lớn đã thiếu sót những gì?

Có công bằng không nếu chúng ta bắt buộc lũ trẻ phải có những nỗ lực nào đó?

Chúng ta có cảm thấy xã hội đang biển thủ, đang can thiệp quá nhiều vào cách chúng ta dạy con, kỷ luật con?

Hay chúng ta luôn trong tình trạng thiếu thốn thời gian cho bản thân, cho con em mình?

Bạn đọc thân mến, càng lúc tình thế càng ngao ngán. Xã hội đổi thay quá nhiều. Những gì chúng ta từng tín thác, coi đó là công thức bất di bất dịch cần tuân theo phải chăng đang lỗi thời? Luật chơi cũ liệu có còn hợp cảnh? Đồng tiền lạm phát một cách chóng mặt. Sức mua của đồng Mỹ kim cứ thế tuột dốc. Bao nhiêu thứ phải chi trả, biu bọng đủ thứ. Cái gì cũng thấy tăng lên chứ không chịu hạ xuống. Còn tình hình giá cả nhà đất hiện nay? Người trẻ làm sao có thể mua nhà dễ dàng như cha mẹ chúng trước đây?

Vâng. Xã hội càng lúc càng không còn thân thiện với những giấc mơ làm giàu chính đáng như hồi xưa nữa. Những mưu sinh va quật. Những thử thách gay go. Xã hội bây giờ (gần như) ai cũng sống ảo? Những kỹ năng cần thiết người lớn không dạy (?) và người trẻ không có cơ hội học và không có tinh thần học hỏi? Cứ đà này, liệu chúng ta có còn lạc quan tin tưởng vào những thế hệ tương lai sắp tới.

Rồi thì tứ phía bủa giăng. Ai là người thực tâm nghĩ đến những thế hệ ngày mai. Tại sao người lớn không tìm cách, đứng ra bênh vực cho thế hệ trẻ bằng tinh thần trách nhiệm cao cả nhất. Những giá trị nào chúng ta cần cổ xúy. Yêu cho roi cho vọt? Hay yêu theo kiểu bạ đâu cũng chiều, thiếu hẳn những thái độ dứt khoát nhất quán, trước sau như một. Hậu quả: Những đứa trẻ sinh ra hôm nay vốn dĩ đang chào đời trong bối cảnh bản thân cha mẹ chúng chưa hề cứng cáp đủ, lấy đâu ra để dạy dỗ uốn nắn chúng (tức đám cháu nội, cháu ngoại của ta).

Vâng. Những thế hệ “old school” từng nằm lòng câu chịu thương chịu khó, tằn tiện, liệu cơm gắp mắm… càng lúc càng hiếm hoi dần. Mấy người trong chúng ta đang ưu tư trước tình trạng “già trái non hột” của lớp trẻ hôm nay; nhìn bên ngoài tưởng là ngon lành cứng cáp lắm nhưng bên trong chẳng khác nào bún tươi, bấm ra sữa, khả năng chiến đấu và hội nhập rất khác với các tiêu chuẩn từng được coi là cơ bản nhất.

Già trái non hột. Chao ôi. Nhìn thì oai phong là thế, thánh tướng là thế, toàn là khổng lồ giấy cả thôi, có người đã nói thế. Nghe vậy bạn có thấy oan ức cho người trẻ, bạn có thấy nhận định này có phần hơi quá đáng, quá đòi hỏi và quá khắt khe. Hay do quá ít con nên người ta dễ xót, dễ mủi lòng, dễ nương tay… vô tình tước đi cơ hội phát triển kỹ năng của con em. Hay xã hội có quá nhiều người cổ xúy những tư tưởng mới, những phương pháp giáo dục cách tân, vị trí của thày cô bị tác động, họ bị lấy đi những công cụ hữu hiệu để dạy dỗ, mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường càng lúc càng lỏng lẻo, người lớn không còn đủ thời gian cho người trẻ, mạng xã hội quá nhiều, trẻ bị phân tâm, bị sách nhiễu, bị ăn hiếp, bị bullied… Không ai có thời gian nghĩ đến những phương pháp kiểm soát, hạn chế những tấn công nguy hiểm trước những tấn công nguy hại của các trang mạng xã hội?

Ai là người có trách nhiệm trước những gì đang xảy ra? Hay đây là vấn đề của toàn xã hội, của nhân loại? Còn chúng ta? Trách nhiệm cá nhân ư? Đang rất bận mà! Vô tình chúng ta đang mỗi ngày góp phần tạo nên những công dân già trái non hột, tưởng là đã hoàn thiện nhưng xem ra vẫn chưa đủ để đối phó với những thử thách cuộc sống gay gắt bấp bênh hôm nay? 

 Nguyễn Thơ Sinh

Tin liên quan