The Vietnamese Newspaper in Canada

Nhìn từ góc khuất…

Từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 07 tháng 10, năm 2023. Ngoại trưởng Hoa kỳ Antony Blinken đã có ba chuyến công du tới Israel và một số nước Ả rập không ngoài mục đích thương thảo để cuộc chiến không lan rộng ra khắp khu vực Trung đông.
Trong chuyến đi mới nhất, ông Blinken kêu gọi Israel hãy tạm dừng cuộc tấn công để Liên hiệp quốc và Hồng thập tự quốc tế có thể thực hiện các cuộc cứu trợ nhân đạo nhằm giảm bớt mức độ khủng hoảng ở Palestine. Nhưng Israel đã từ chối ngưng bắn, bất chấp nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên thế giới kêu gọi Israel ngưng bắn và huỷ bỏ cuộc tấn công trên bộ của họ vào dải Gaza.
Thế giới có cái nhìn mới về Israel là một nước đế quốc như phát xít Đức vậy. Nào là chủ nghĩa đế quốc ở Trung đông, chủ nghĩa Do thái…Nhiều nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel để phản đối cuộc chiến. Mười phần trăm liên trúc hạ tầng ở dải Gaza đã bị san bằng, năm mươi phần trăm toà nhà ở thành phố Gaza đã thành đống đổ nát, 11,000 người Palestine thiệt mạng. Tình trạng thiếu nhiên liệu, nước sạch, thuốc men và lương thực ở Gaza vô cùng tồi tệ sau một tháng Israel đã ném xuống, bắn vào dải Gaza 29000 tấn bom đạn và hoả tiễn. Mọi sinh hoạt xã hội bị đình trệ, kinh tế Palestine sụp đổ hoàn toàn khi mất hết 390,000 việc làm vì chiến tranh.
Nhìn vào dải Gaza, nhiều người cho rằng hành động của Israel là quá đáng và vô nhân đạo khi phong toả dải đất của người Palestine, coi rẻ mạng sống của người Palestine. Nhưng vội quy trách nhiệm như thế có một chiều không? Liệu có sai lầm không khi Israel chấp nhận ngừng bắn bốn tiếng mỗi ngày theo yêu cầu của Hoa kỳ cho những đoàn xe cứu trợ tiến vào dải Gaza thì quân đội Israel lại phát giác nhiều thiết bị điện tử dùng cho quân sự được chuyển vào Gaza cho Hamas!
Chân dung khủng bố không khỏi làm người tỵ nạn chúng ta nhớ tới Việt cộng khi xưa, những người khôn vặt, không có tự trọng, bất chấp thủ đoạn, nhưng lại thích rêu rao nhân đạo và tử tế. Hãy nói về việc Hamas dùng người dân ở dải Gaza làm lá chắn sống cho họ, làm nguồn tiếp tế nguyên liệu và thực phẩm, vũ khí cho họ như khắc hoạ lại bức tranh cộng sản ở Việt nam thời chiến tranh, cộng sản toàn cầu cùng một giuộc.
Israel kêu gọi người Palestine di tản về phía nam dải Gaza để họ xóa sổ đám Hamas có căn cứ quân sự và hệ thống đường hầm chằng chịt ở phía bắc dải gaza, nhưng Hamas lại kêu gọi người dân ở lại, sự hiển lộ dã tâm của họ đã quá rõ ràng. Thứ nhất, người dân làm lá chắn sống cho họ khi giao tranh với Israel. Họ lẫn trong dân Palestine bắn ra quân Israel là chiến thuật cao minh của kẻ hạ tiện, chỉ có cộng sản và khủng bố làm được chứ một quân đội chính quy không làm vậy. Đến Đức quốc xã cũng không làm trò đê hèn đó, muốn đánh thì cứ dàn trận ra mà đánh, thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh.
Israel bị rơi thế bị động vì bắn vào họ thì có dân Palestine đỡ đạn cho họ. Dân chết thì quốc tế lên án Israel tấn công dân thường vô tội! Bằng chứng dùng dân làm lá chắn rõ nhất của Hamas là các cửa ngõ vào ra các đường hầm đều được đặt trong bệnh viện, trường học, nhà thờ… Israel tấn công hay pháo kích vào những cơ sở này thì phạm luật chiến tranh, nhưng Hamas từ đó bắn ra quân Israel thì luật chến tranh không quy định được phép hay không được phép. Luật nào cũng có kẽ hở cho người gian, kẻ gian lợi dụng.
Thứ hai, nếu dân di tản hết rồi thì quốc tế không cần viện trợ nhân đạo gồm thực phẩm, nước uống và thuốc men – Hamas lấy gì ăn, thuốc men đâu ra để trị thương cho những tay súng của họ? Liền sau yêu cầu cứu trợ lương thực và nước uống, thuốc men. Hamas liền yêu cầu nhiên liệu như báo đài đưa tin vì không xăng dầu thì Hamas lấy gì để vận hành các phương tiện quân sự. Sau một tháng xung đột nổ ra, chính phủ Israel đã chi ra 51 tỷ đô la chi khí tài quân sự và tiền lương cho lính dự bị được huy động. Phía Hamas dùng người dân và con tin để ăn mày đểu.
Thứ ba, không có các đoàn xe chở viện trợ nhân đạo vào dải Gaza thì Iran cũng hết cách tiếp tế vũ khí, đạn dược cho Hamas. Việc bắt 250 con tin Israel của họ là lá bài cuối cùng để thương lượng khi cùng đường bởi bao vây và tấn công từ phía Israel. Số phận của những con tin lần này rất nguy hiểm vì không phải Israel không quan tâm vấn đề con tin mà do con tin trở thành lá bài sinh tử của nhóm chóp bu Hamas. Nếu Israel tận diệt Hamas tại dải Gaza thì con tin sẽ chết chung với chúng. Nếu Israel không chịu nổi áp lực từ quốc tế và gia đình, thân nhân của những con tin thì ít nhất cũng phải thả 250 những tay khủng bố chóp bu của Hamas sang tỵ nạn bên Iran. Nơi duy nhất trên địa cầu này chứa chấp chúng. Mấy chục ngàn tay súng của tổ chức Hamas chỉ là những người khù khờ, bị lợi dụng bằng tâm lý chiến, những mỹ từ xách động, nhưng khi Israel tiến tới miệng hầm thì đám chóp bu đã trốn chạy, bỏ mặc những tay súng đã chiến đấu cho họ như cộng sản Bắc Việt ngày xưa đối xử với lực lượng giải phóng quân ở miền nam.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào góc khuất của những tay súng khủng bố ở Trung đông, ở Palestine hiện tại. Trước hết, hãy nhìn lại những cảm tử quân thời chiến tranh Iraq, họ là những người thanh thiếu niên ôm bom cảm tử lao vào những giá trị phương tây và kích nổ để giết chết càng nhiều người phương tây càng tốt. Họ có căm thù người phương tây gì không? Câu trả lời là không, vì họ có biết gì về người phương tây đâu mà căm thù! Họ sinh ra nơi sa mạc với mấy con dê ốm đói, chả biết ai chăn ai trên sa mạc mênh mông… Họ sống trong những túp lều tạm bợ như chính sự hiện diện của họ trong cuộc đời này, trên hành tinh này. Họ không có tới cuộc sống tay làm hàm nhai vì làm gì với sa mạc cát không là cát để có cái nhai cho qua cơn đói. Họ không được ăn học đã đành, không có điều kiện tiếp xúc với văn minh. Nhưng tâm sinh lý không bỏ qua cho động vật nào khi trưởng thành thì họ cũng không có nổi sính lễ để cưới được một cô vợ. Đó là lý do họ ôm bom cảm tử. Dồn hết can đảm một lần để sang thế giới bên kia, thánh Alla sẽ ban cho họ cuộc sống ấm no, quan trọng là họ được ban thưởng đến 72 mỹ nữ. (Không có thánh Alla nào nói thế cả, chỉ có những tên trùm khủng bố xuyên tạc, tuyên truyền vào những đầu óc không hiểu biết gì hết mà có quân cảm tử ôm bom).
Cuối cùng họ trở thành những kẻ giết người, thậm chí giết người hàng loạt. Nhưng hiểu họ mới thấy thương cảm cho số phận của họ, (có thông cảm được không còn tùy người) cho những cuộc đời đã không may mắn từ lúc sinh ra trong đói nghèo, sống tăm tối tới lần bị khủng bố gạt mất mạng là hết đời. Những người chết là hết nhưng không hiểu vì sao mình chết, chết cho điều gì, có đáng không? Câu trả lời cho họ là sự khinh ghét của thế giới văn minh, mấy ai hiểu cho họ là những người tội nghiệp, những người sinh ra trong đói nghèo, sống trong u mê và chết trong ngu dại với mỹ từ thánh chiến.

Về phía Israel, trải qua các cuộc tàn sát và diệt chủng người Do thái trong quá khứ bốn ngàn năm điêu linh, hai ngàn năm vong quốc. Israel có một tôn chỉ là bằng mọi giá phải có một vùng đất mà người Do Thái sẽ không bị giết hoặc bị đàn áp. Những đời chính phủ Israel từ lập quốc 1948 đã thực hiện tôn chỉ đó bằng cách răn đe kẻ thù, cảnh giác kẻ thù tấn công, phòng thủ biên giới nghiêm ngặt, và phải đạt được những chiến thắng quyết định trên mọi chiến trường xung đột để sinh tồn. Do thái sống trong lòng thế giới Ả rập như đi giữa bày thú dữ. Lịch sử sinh ra quyết sách, sinh tồn hình thành nên người Do thái không khoan nhượng là vậy.
Nhưng cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10 của Hamas như một cú đấm hạ gục vào lực lượng tình báo Israel nổi tiếng trên thế giới, lực lượng biên phòng hùng hậu của Israel… một cú sỉ nhục quá lớn vào đất nước và con người Do thái. Và cái giá Hamas phải trả là một cuộc bắn phá không thương tiếc vào Gaza. Israel muốn 200,000 người dân Israel sống ở vùng biên giới đã phải di tản thì nay họ có thể trở về nhà, 250 người bị bắt làm con tin phải được về nhà, 1.400 người Do thái đã chết phải được trả thù… Cả thế giới lên án họ nhưng cả thế giới vẫn không phải là họ. Thế giới nói chuyện người luôn giàu lòng nhân đạo, nhưng khi nhà họ, gia đình họ, người thân của họ, đất nước họ bị khủng bố tấn công thì lòng nhân đạo ấy bằng không.
Câu hỏi được đặt ra là Hamas có biết hậu quả của việc mình làm khi tấn công Israel? Không thể nói là họ không biết vì quá khứ đã chứng minh Israel không ngại đương đầu với cả thế giới Ả rập thì một nhóm khủng bố có nghĩa lý gì! Nên chẳng có câu trả lời nào minh bạch hơn là chính Hamas đã xem thường mạng sống của người dân Palestine, chính họ đã nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn của hoả lực Do thái vì sự sống, sự sinh tồn của họ, của những kẻ ngoài việc cầm cây súng chẳng biết làm gì ăn nên nuôi sống bản thân bằng xương máu đồng bào. Đó là chân dung khủng bố.
Chính họ đã ép Israel ra tay nặng đòn phen này để tiêu diệt tận gốc, tận cùng, sạch sẽ những nhóm hồi giáo cực đoan vì Hamas còn kiểm soát dải Gaza thì không có hòa bình. Người dân Israel sẽ không an toàn khi sống cạnh những người láng giềng vô công rỗi nghệ, cả ngày, cả đời họ không biết làm gì hơn đi gây rối, phá hoại sự binh an của người dân Palestine và cả người dân Do thái đều không muốn chiến tranh.
Israel không có cách khác là đẩy Hamas ra khỏi quyền kiểm soát dải Gaza mãi mãi thì người Do thái ở vùng biên giới mới được yên. Người dân Palestine cũng cần những nhà lãnh đạo có tri thức, có khả năng xây dựng dân chủ, họ không cần những giáo chủ đầu trộm đuôi cướp như hiện tại, những chính phủ bù nhìn như hiện tại. Nhưng Hamas bị tiêu diệt lần này thì kẻ kế nhiệm không ai khác là Hamas đệ nhị, sau đệ nhị là nhóm Hamas đệ tam… Dải Gaza rất khó, gần như là không thể có các nhà lãnh đạo xuất hiện từ các cuộc bầu cử công bằng nơi luật pháp không có ý nghĩa, không có giá trị bằng những giáo điều sáo rỗng, vô nghĩa nhưng đã ăn sâu vào tiềm thức, vào máu huyết cuồng tín.
Nếu xem những nhà nước độc tài, giáo quyền, thần quyền không khác gì những nước cộng sản vì lãnh tụ là luật thì người Nga có một câu nói rất hay về cộng sản. “Hai mươi tuổi mà không theo cộng sản là người không có trái tim, nhưng bốn mươi tuổi vẫn còn theo cộng sản là người không có cái đầu.” Chúc mừng người Nga nổi tiếng thế giới là “Nga ngố” nhưng họ đã sống được tới tuổi bốn mươi để nghiệm ra chân lý cộng sản. Về độc tài, về khủng bố mang danh thánh chiến láo khoét, toàn sáo rỗng, mỵ dân. Thương cho người Trung đông nói chung, người Palestine nói riêng, “hai mươi tuổi mà không theo khủng bố là người không có trái tim” vì lời lẽ mỵ dân của họ quá hay, nào là thánh chiến chứ đâu phải cướp cạn; nào là tử đạo chứ đâu phải chết ngu… Nhưng người Nga bốn mươi tuổi, đủ trưởng thành và nếm trải chủ nghĩa cộng sản thì ai còn theo cộng sản coi như không có cái đầu. Rất tiếc cho những người hai mươi tuổi ở Trung đông, ở Palestine đi theo khủng bố thì đâu có chàng thanh niên nào sống tới bốn mươi để biết cần rời xa. Những tên khủng bố sống tới bốn mươi là người không có cái đầu thì mỹ từ Trung đông gọi là giáo chủ, đại giáo chủ… những kẻ nhàn cư vi bất thiện đúng nghĩa ấy là cội nguồn của chiến tranh, của khổ đau mà người dân Trung đông phải gánh chịu. Nhưng họ quá quen với chịu đựng theo dòng lịch sử Trung đông nên mất khả năng tự giải thoát mình, trong khi việc ấy người ngoài lại không giúp được… như bây giờ cho người Bắc hàn sang Mỹ sống, họ sẽ chết vì không được vỗ tay và khóc.
Nhìn từ góc khuất sẽ thấy nhiều điều ở Trung đông tưởng là hoang tưởng nhưng là thật, nhưng chớ tin điều gì là thật ở Trung đông để rơi vào hoang tưởng. Thế giới nên rời xa cái vũng lầy của nhân loại là tốt hơn vì ở đó không có gì là thật – xứ sở của giáo điều và trở mặt.

Đọc thêm

Overtime

1. Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về…

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…
1 của 328

Phan

Tin liên quan