The Vietnamese Newspaper in Canada

Nén hương lòng…

Trong đời sống, thỉnh thoảng lại nghe cụm từ “thắp nén hưong lòng” để tưởng nhớ ai đó! Có lẽ ý đời là thương tiếc một người không còn nữa, lòng thương nhớ, thương kính, thương mến, thương yêu… khiến người ta không biết làm gì hơn là thắp nén hương lòng tưởng nhớ. Nghĩ theo suy nghĩ bình thường cũng thấy được con người khác biệt muôn loài về mặt tình cảm, nhưng có lúc đầu óc đi hoang nên tôi nghĩ… Những con gà, con vịt trong chuồng cũng thắp nén hương lòng tưởng nhớ một đồng loại đã bị làm thịt, chẳng qua là con người không hiểu được lòng gà, lòng vịt đó thôi! Lòng gà, lòng vịt ngoài nghĩa đen là buồng gan, cái mề ăn ngon miệng con người; lòng gà, lòng vịt không thấy được là lòng thương yêu đồng loại của chúng thực sự có hay không?
Câu hỏi vu vơ những lúc lan man suy nghĩ, nhưng thỉnh thoảng nó trở lại tìm câu trả lời, và câu trả lời vẫn là không biết. Tìm đọc sách khoa học thì khoa học không chứng minh được việc con gà, con vịt biết thương tiếc. Đọc kinh sách thì mỗi tôn giáo có quan niệm khác nhau. Về cơ bản, trong kinh thánh có câu, “Tạ ơn Chúa ban cho lương thực hàng ngày…” Nên con chiên được Chúa ban cho gì sẽ ăn nấy trong lòng biết ơn Thiên Chúa ban tặng. Nhưng người tín Phật lại ăn chay trường, không ăn thịt động vật vì đạo kỵ sát sanh. Đầu óc còn đi hoang xa hơn từ khi ra hải ngoại, thấy Phật tử ăn trứng, ăn với tâm thái được phép chứ không phải ăn lén. Sự việc như một cú tung hoả mù vào người vốn đã yếu kém Phật pháp, chẳng hiểu ai cho phép Phật tử ăn trứng trên cơ bản không có con gà thì làm sao có cái trứng trong đời trí trá cái trứng đẻ ra con gà hay con gà đẻ ra cái trứng, nên người tu hành ăn cái trứng thì quên con gà đẻ ra cái trứng đó đi để ăn cái trứng cũng chỉ như ăn củ khoai tây thôi!
Ai cũng có quyền suy nghĩ nhưng chớ có nói ra để mang hoạ, cho tới hôm đọc được câu chuyện: Vị tỳ kheo trẻ lại đẹp trai nên khi đi khất thực thường bị những cô gái trong làng nghịch ngầm, các cô cứ chơi khăm là cúng dường cho tỳ kheo toàn thức ăn mặn. Một hôm, nếu không ăn thì không có gì để ăn khi trong bính bát của tỳ kheo chỉ toàn cá với thịt. Tỳ kheo đến hỏi Đức Phật, “bây giờ môn đệ phải làm sao?” Đức Phật trả lời, “Chúng sanh cúng dường cho chư tăng thức gì thì chư tăng ăn thức ấy. Quan trọng không ở thức ăn mà quan trọng là phải ăn trước giờ ngọ, vì sau khi mặt trời đứng bóng là giờ âm, giờ của ma quỷ. Người tu hành chỉ ngồi thiền, tụng kinh, không ăn nữa…”
Đọc xong câu chuyện hiểu ra được một điều thắc mắc từ nhỏ là sao hôm nhà có đám giỗ hay những ngày tết, mẹ tôi đều hối thúc các chị trong nhà nhanh tay lên các con, cúng ông bà phải cúng trước ngọ… thì ra là vậy! Buồn chăng tuổi nhỏ chưa hiểu thì nhà ông vui, tới hiểu được những thắc mắc khi nhỏ thì chỉ còn một mình. Ngồi đọc sách, truyện những giờ trưa không có tiền đi ăn trưa nên ở lại sân trường, nhưng câu chuyện ở lại trong lòng mãi về sau khi thấy những món chay giả mặn ngày càng nhiều trên bàn ăn nơi nơi. Nào là đùi gà chiên chay, thịt heo quay chay, chả giò chay, bún riêu chay, bún bò huế chay… nhiều nữa, nhiều lắm những món ăn được chế biến từ đậu hũ, mì căn, rau củ nhưng nhìn y chang món mặn, nhìn ra được lòng người lừa mình, dối Phật đã bao la. Ăn cọng sả quấn đậu hũ bên trong bằng miếng mì căn, đem chiên giòn mà nghĩ là đang ăn đùi gà chiên cho ngon miệng thì quả là lừa mình, dối Phật.
Sáng nay rỗi việc nên đầu óc lại đi hoang, đi thắp nén hương lòng tưởng nhớ một người bạn mà đêm qua mơ thấy… cô bạn đùi gà khó quên. Một hôm như nhiều hôm không khác, giờ nghỉ trưa không có tiền đi ăn trưa thì ngồi gốc cây trong sân trường đọc sách. Cô bắc kỳ nho nhỏ ghé thăm tôi. Cô hỏi, “không đi ăn trưa à?”
“Ăn rồi.”
“Hồi nào?”
“Hôm qua…”
Cô ấy nhìn tôi, lắc đầu và bỏ đi. Tôi biết chắc là cô ấy không biết tôi rất thích nghe cô ấy nói chuyện vì chất giọng giống hệt mẹ tôi, giọng Hà nội như rót mật vào tai người nên dễ chết người. Tôi xua đuổi cô ta ra khỏi đầu óc như đuổi tà vì không thể, không thể nào, vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước có thể thông thương lại nhưng làn ranh quốc cộng khó dung hoà khi hố phân cách bắc nam ngày càng sâu thêm sau hoà bnh.
Còn đang nghĩ vu vơ dưới gốc cây thì cô ta đã đi ăn trưa trở về gốc cây bồ bịch cúng dường cho tôi hai cái đùi gà chiên chay, đủ hiểu lòng người cúng dường nhưng cứ nghĩ như bố thí cho dễ nuốt. Cứ như thế, cái gì đã xảy ra, thành tiền lệ thì tiếp diễn; những hôm cô ngồi lại với gã Cù lần chứ không phải Cù Đàm tới giờ vô lớp. Chuyện trên trời dưới đất thì nói hết giờ chứ sao hết chuyện cho được, và chuyện trên trời dưới đất thì đâu chẳng có trời, đâu chẳng có đất nên chuyện nhớ hiếm hơn chuyện quên.
Chuyện quên thì còn nhớ đâu mà kể, vậy chuyện nhớ hiếm hoi đến không nhiều hơn một và đã nhiều năm, nhiều năm không gặp bây giờ ra sao? Nhiều năm sau ra trường, hôm gặp bạn học cũ nên được tin cô bắc kỳ nho nhỏ vẫn đi gõ đầu trẻ mới là chuyện lạ, cô không đua đòi, không bon chen, không gì hết trong hoàn cảnh cô rất có điều kiện vì là con đại cán ngoài bắc vào. Nhiều năm nữa bươn trải cuộc sống ở Sài gòn cũng không gặp lại cô cho đến hôm gặp bạn học cũ lần nữa, hay tin cô đã lấy chồng, là một sĩ quan công an đã phục viên ra làm kinh tế, nên tôi chỉ cầu nguyện cho cô yên bề gia thất, chồng cô lấy vợ chứ không phải lấy cái ô dù quá lớn của ông nhạc…
Cuộc chia tay xa hơn hôm cuối cùng ở trường khi tôi ra nước ngoài, những chợt nhớ tháng ngày còn đi học, thật là muốn được nghe lại giọng Hà nội ngọt như nước vải trưa hè của cô, nhưng cơm áo gạo tiền ở xứ mình đã khó, nơi xứ người khó hơn; chút hoài niệm thoáng qua màu hoa phượng dưới Florida, con đường cåy cao bóng cả bên South Carolina làm nhớ con đường hun hút hai hàng cây cổ thụ ở Sài gòn, nhớ những vòng quay xe đạp, nhớ chuyện buồn muôn thuở một trưa nào, cô đã nói với tôi điềm gở, cô nghĩ là cô sống không qua năm mươi tuổi, cô chết vì bệnh hiểm nghèo khi con cô còn nhỏ nên cô không có ý muốn lập gia đình sau khi ra trường… cô không nói một lần để xếp vào chuyện quên dưới gốc cây sân trường, cô nói nhiều lần để thành chuyện nhớ. Nhớ hôm nào bạn bè còn gặp lại ở hải ngoại, cả đám tụ về đây tổ chức sinh nhật năm mươi của bọn mình. Cả đám đầu xanh tuổi trẻ hôm nào đã có nếp nhăn trên mặt, những sợi tóc trắng không sao cả với bọn con trai nhưng với các bạn gái là nỗi buồn tuổi tác. Cả đám nói điện thoại với bạn bè còn trong nước. Cuộc vui trọn vẹn với mọi người, với một lần họp mặt bạn cũ trường xưa nơi xứ lạ quê người. Tôi không thể nói ra nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi thật bất ngờ khi hay tin cô bắc kỳ nho nhỏ của bọn mình đã qua đời vì bệnh ung thư. Thế là điềm gở ở sân trường năm nào đã thành hiện thực, cô không sống qua năm mươi tuổi vì bệnh hiểm nghèo. Cô để lại cho tôi bệnh hiểm nghèo từ độ… ngày chợt nhớ thì đêm mơ thấy gương mặt hiền lành, giọng nói du dương. Món nợ hai cái đùi gà chay đời này khó trả nên biết làm gì hơn là thắp nén hương lòng tưởng nhớ người bạn nhỏ nhưng rất lớn trong cõi lòng xa quê cũng từ độ cho đến hết đường trần…

Đọc thêm

Overtime

1. Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về…

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…
1 của 328

Phan

Tin liên quan