The Vietnamese Newspaper in Canada

Lo năm học mới

Bài hát quen thuộc “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” thường vang lên mỗi đầu hè. Nhưng thật ra khi hết hè bước vào năm học mới thì lại càng… lo lắng hơn chứ chẳng hết buồn, thêm vui chút nào!!!
Vui chăng chỉ có một số quan chức giáo dục được quyền tổ chức đấu thầu, nâng giá mua sắm vật tư. thiết bị giáo dục, sửa chữa trường lớp…Kết quả vừa qua lãnh đạo sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh, phòng Giáo dục thị xã An Khê (Gia Lai)… đã bị túm vì ăn bớt trên các món học cụ, trang bị nhà trường.
Khai giảng là một ngày… buồn hiu đối với trẻ con vì lại bắt đầu chín tháng cặm cụi học tối tăm điên cuồng và đối với người lớn, là lúc lo đến bạc đầu vì thời buổi lạm phát này, chi phí cho một sĩ tử theo đòi nghiên bút đã khiến phụ huynh thật lao đao. Bản kê khai dưới đây chỉ sơ lược phần nào công cuộc đầu tư này vào đầu năm học.
Trước tiên là quần áo. Xưa kia đồng phục các trường như nhau đơn giản áo sơ mi trắng, quần tây xanh. Thế nhưng bây giờ đó là cả một vấn đề. Bởi tuy vẫn áo trắng nhưng mỗi trường nhìn vào phải khác nhau một chút. Trường này viền cổ áo xanh đậm, trường nọ viền xanh nhạt. Nơi này khác túi áo, nơi kia khác cổ tay… Nữ sinh đồng phục jupe xanh, áo trắng nhưng trường này cổ sơ-mi, trường khác cổ lá sen, trường nọ thắt nơ đằng trước và trường nữa cột dây sau lưng… Riêng trường quốc tế, trường tư thục… do học phí cao hẳn, chứng tỏ mình không đứng cùng hàng ngũ với các trường khác bằng bộ đồng phục áo hồng, váy ca-rô đỏcũng rất chói chan trong một thành phố nhiệt đới quanh năm nắng nóng. Đồng phục thể thao cũng vậy, quần của trường này một sọc, trường kia hai sọc, áo xéo qua xéo lại. Tên trường được in bên phải hay bên trái tay áo, trước ngực hay sau lưng, khác nhau dù chỉ chút xíu để nhất định không thể trường nào giống trường nào. Đó là không kể ba lô, mũ, áo gió… đồng phục luôn.
Đồng phục mỗi nơi một kiểu như thế, không kể có nơi mỗi năm thay đổi khiến bộ đồng phục không được tận dụng dùng lại, nhằm mục đích khiến lũ học sinh không thể theo truyền thống em mặc thừa của anh chị hay mang cho học sinh nghèo. Phụ huynh buộc phải luôn mua đồng phục mới do nhà trường bán. Nhờ “dịch vụ” này mà trường nào cũng hốt một mớ hoa hồng. Đồng phục của nhà trường thường giá cao và cũng dĩ nhiên cái rộng cái hẹp, quá chật chỗ này, quá dư chỗ kia, lại bị may dối trên vải xấu. Vải dễ nhàu, dễ vàng. Chiếc váy mau chóng mất pli dù bỏ nhiều công ủi, sau một thời gian ngắn trở lên lùng phùng nhăn nhúm. Dĩ nhiên không phải trường nào cũng may xấu như vậy nhưng vải tốt thì giá lại mắc hơn.
Thành thử sau đó, một số nhà trường khó độc quyền món hàng này được nữa vì ở khu đông dân, vài sạp ngoài chợ đã cạnh tranh một cách thấy ghét, bằng cách mau chóng tung ra đủ loại váy áo đồng phục. Cứ ra chợ nói tên trường nào quanh đó là chủ sạp đưa ngay ra y chang vừa đẹp vừa rẻ, có hớ vẫn rẻ, thậm chí vô cùng nhanh nhạy thị trường bằng cách có cả số đặc biệt dành cho trẻ em béo phì.
Đồng phục áo dài cho nữ sinh thoạt tiên được đề cao nhưng sau này không thông dụng do không phù hợp với thời tiết ngày càng nóng nực, đã được thay thế bằng jupe culotte. Bỏ áo dài cũng… tiếc nên có trường quy định sáng thứ hai chào cờ mặc áo dài, những ngày còn lại mặc váy hoặc quần, không kể hôm nào có giờ thể dục thì hôm đó cả lớp mặc đồng phục thể dục.
Đồng phục vốn được đặt ra để tạo nên sự bình đẳng giữa các học sinh, nhưng xem chừng mục đích này đã không thực hiện mà các loại quần áo bày vẽ té ra chỉ là một cách kiếm thêm của nhà trường,
Cặp táp cũng là vấn đề không thể bỏ qua. Bởi kinh sử chứa đựng “chữ Thánh Hiền” trong mỗi chiếc cặp cân lên cũng đến khoảng hai mươi lăm ký lô gồm đầy đủ các thứ sách vở cho toàn bộ các môn học. Tốn kém nhất là bài tập làm thẳng vào sách nên cuốn đó sau khi điền chữ và số vào thì chỉ có nước liệng thùng rác hay cân ký giấy cũ chứ đâu chuyền qua người khác dùng lại được.
Nhiều học sinh bé tiểu học bị lệch vai, cong xương sống là vậy, khi phải đeo chiếc cặp to hơn người đó. Cho nên mới thấy quảng cáo bán chiếc “cặp chống gù”. Hay là tốt hơn hết sắm cho chúng chiếc va-li có tay kéo giống va-li đi du lịch đường xa thường thấy ở phi trường. Chỉ hiềm vừa ra khỏi sân trường, lề đường toàn gập ghềnh, nhấp nhô, chỗ cao chỗ thấp, chỗ phẳng chỗ rỗ lởm chởm, chỗ đi trên hè, chỗ bước xuống đường đâu có được phẳng phiu. Thành thử kéo vali được quãng ngắn lại khệ nệ xách tay lên. Cặp nặng quá chừng nên tan học, đâu thấy các cô nữ sinh e ấp hai tay ôm chiếc cặp táp nhẹ nhàng trước ngực từng bước dịu dàng mà nhiều cô xắn tay áo đến khuỷu, bỏ luôn mấy nút áo cổ vì quá nóng và tà áo dài lướt thướt dắt luôn lên lưng quần cho gọn gàng, trông như sắp sửa gây sự, đi đánh ghen tới nơi!
Không phải chỉ quần áo, cặp… mới được xếp lên hàng “vấn đề” mà những học cụ nho nhỏ như tập, vở, giấy, bút… cũng được hân hạnh đứng trong hàng ngũ đó luôn. Ví như học sinh tiểu học phải mua tập bìa cứng có bốn ô-li nhỏ để viết cho đúng hàng lối. Đại khái chữ H cao hai hàng nhưng chữ T cao một hàng rưỡi thôi, chữ G xuống hai hàng nhưng chữ P chỉ được xuống một hàng…
Mặc dù ngoài đường bán đầy đủ các loại vở đúng tiêu chuẩn bộ giáo dục đề ra nhưng phụ huynh chớ dại tham rẻ. Học sinh buộc phải dùng vở có in ảnh ngôi trường của mình trên bìa trước. Đây là mua “ủng hộ” vì mỗi cuốn vở đều được bao giấy màu và ngoài cùng thêm một tờ bao nylon nữa. Bìa vở có in hình trường học hay hoa lá cỏ cây gì nữa thì đâu ai biết vì đâu có ai nhìn thấy cái bìa thực sự đó. Ngay cả giấy bao tập cũng thay đổi hằng năm. Năm ngoái tập Toán bao bìa đỏ, Chính tả màu xanh, Địa lý màu vàng… nhưng năm nay đổi hết một loạt: Toán màu cam có hoa, Chính tả màu vàng, Địa lý màu tím sọc… Nói chung tất cả đều luôn bị xáo trộn, không năm nào giống năm nào để phụ huynh đừng hòng biết trước mà kiếm mua bán nơi nào khác.
Tập và bao mua của trường nhưng bút, gôm và thước thì có khi mua từ… cô. Cô mang mấy thứ văn phòng phẩm này vào lớp bán cho học sinh để được đồng loạt. Mặc dù chẳng hiểu đồng loạt làm chi, chỉ phiền khi một học sinh bị thất lạc cục gôm thì tìm không ra vì nhìn chung quanh tất cả đều giống gôm của mình. Nói chung, mạnh ai nấy tích cực buôn bán quanh quẩn cái cối xay nhằm khai thác tối đa cái thị trường nhỏ bé này. Có điều từ khi mạng phát triển thì tình trạng này giảm hẳn vì phụ huynh ưa nhảy lên mạng tức thì than phiền đích danh giáo viên.
Nhiều gia đình từ khi niên học sắp bắt đầu đã lo chạy đôn chạy đáo tìm mua sách giáo khoa, bởi vậy mới có sách giả tung ra bán kịp thời, mặc dù biết khó dùng sách cũ vì chương trình giáo dục cứ cải cách hoài. Chương trình giáo dục cải cách hoài. Nếu không cải cách chẳng lẽ Ban soạn chương trình ngồi chơi xơi nước, lại còn Ban in ấn, Ban phát hành… Các ban bệ từ dọc sang ngang, từ phải sang trái… thất nghiệp chăng. Có việc làm có nghĩa là có phần, có chia chác…!
Phụ huynh từng đóng tiền cho con đi học thêm lớp hè tại một trung tâm trường chuyên nổi tiếng với tài liệu học đương nhiên buộc mua kèm. Sau khi thi đậu vào một trường chính thức, học sinh được thông báo không học “chương trình cải cách” vì cải cách chưa cuốn chiếu tới nơi. nhà trường cho dạy một chương trình được mệnh danh là “thí điểm”. Bởi lũ học sinh cứ bị mang ra làm vật thí nghiệm mãi như vậy nên chương trình thí điểm cải cách được cả phụ huynh lẫn học sinh gọi là “chương trình chuột bạch”!
Đó mới là những chuyện gián tiếp. Sẽ có vô số thứ được đóng trực tiếp. Tùy theo trường công, bán công hay trường tư mà học phí sẽ chênh lệch ít nhiều. Học phí năm nay cao hơn năm trước. Trong một loại trường lại có vô số khoản thu đến nỗi cái sớ Táo quân này nói đâu có xuể, giáo viên thường phải photocopy thành nhiều bản để phát tận tay từng học sinh và đành gọi chung chung là “tiền đầu năm”.
Đầu tiên là trang bị tiện nghi lớp học và trang trí lớp. Bốn cái quạt treo tường và tủ gỗ năm ngoái còn mới được gỡ xuống bán rẻ cho giáo viên để thay thế bằng đồ mới. Một công đôi chuyện, tận thu được một ít từ số đồ bán ra cộng thêm một ít từ đồ mới mua với giá kê khống lên.
Một lớp mẫu giáo đề nghị phụ huynh chung nhau mua TV cho lớp học xem. Mặc nhiên đến cuối năm TV bỏ đi, phụ huynh sang năm sẽ hùn lại mua cái khác. Ngoài ra còn vô số khoản phải đóng như tiền “bảo đảm đồ dùng dạy học”, quỹ trường, quỹ lớp, nuôi heo đất, mua bảng đen, hội phụ huynh, kiểm tra học kỳ, tiền photo tài liệu, quỹ “giúp bạn đến trường”, mua vé số “xây dựng vùng sâu, vùng xa”, “xây dựng nhà văn hóa Thiếu nhi”, “kế hoạch nhỏ”… Riêng kế hoạch nhỏ vốn khuyến khích học sinh thu lượm giấy vụn, báo cũ, lon chai phế thải… Những thứ đó đâu có sẵn và với thời khóa biểu học hành dày đặc còn không có đủ thời gian để ngủ, thời giờ đâu để đi lùng kiếm thu lượm như vậy nên cuối cùng tất cả đều quy ra tiền. Và còn nữa lẩm cẩm những tiền mua sổ liên lạc, phiếu xin phép, bao đựng bài kiểm tra… hay là tốn tiền mua vài cuốn sách để nộp vào thư viện trường theo phong trào thi đua…
Nếu học bán trú lại thêm những khoản chi khác. Không hiểu sao năm nào phụ huynh cũng phải đóng tiền mua nồi niêu xoong chảo, chăn chiếu… cộng thêm chi phí bán trú mặc dù xoong chảo… không hề thấy “thanh lý”. Hết giờ ngủ trưa tới bữa xế gồm mấy hộp sữa do tổ hợp vô danh sản xuất, xôi nát nhão, tô nui lõng bõng hoặc bánh ít, bánh bao… bị lũ tiểu yêu thi nhau nhét vào khe tường, lỗ thông gió… Dù sao, tiền “cơ sở vật chất” vẫn phải đóng đủ đầu năm mặc cho tường thấm dột, chiếc micro già lão nghẹt mũi khọt khẹt mãi chưa được về hưu vì không có cái mới thay thế, thư viện lèo tèo mấy quyển sách đóng bụi, nghiêm chỉnh đứng triển lãm không nhúc nhích từ nhiều năm của thế kỷ trước tới giờ không thêm không bớt quyển nào.
Vô số khoản thu xem chừng đầy tai tiếng mà vặt vãnh quá thể. Làm một áp-phe lớn chăng nên trước ngày khai giảng vài ngày, một trường phổ thông đã ra thông báo trong vòng bảy mươi hai giờ, phụ huynh phải chọn lựa cho con mình theo học loại giáo dục nào trong trường tùy theo số tiền đóng: Loại A giá mắc nhất được học cơ sở tốt nhất, giáo viên đẳng cấp quốc tế và bảo đảm thi đậu vào đại học?! Loại B phòng ốc kém hơn một chút, bảo đảm vào… cao đẳng. Loại ngoài lề đóng tiền ít nhất tức là đóng đúng theo quy định được kể trên, bao gồm các học sinh giỏi chỉ lọt vào vũ môn nhờ công phu dùi mài đạt tới số điểm thi tuyển cao ngất nghểu, thì học theo kiểu… bình thường như từ trước tới giờ. Dù sao rất nhiều đại học tư thục mở ra nên việc bước chân vào đại học không khó khăn như trước kia, miễn là cứ có tiền đóng học phí.
Tới ngày khai giảng phút cuối chưa xong, còn đóng tiền mua cờ, hoa chưng và bong bóng chùm thả bay lên trời. Tha hồ đóng lai rai đến cuối năm. Món tiền cuối cùng đóng góp sẽ dành mua quà phát phần thưởng cho con mình, hay cho con người ta nếu con mình học dở. Mà thôi, chuẩn bị khai giảng đã mướt mồ hôi rồi, đừng nói chuyện tương lai xa nữa, chóng mặt quá.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 537

SGCN

Tin liên quan