Xuân đi tìm việc

Xuân Muộn 

Mùa thu năm ngoái Xuân ra trường, học xa nhà miềt mài đúng bốn năm, Xuân cố gắng chỉ dồn vào việc học, ở nhà trọ đi đi về bằng xe buýt, ba thấy tội nghiệp nên chuyến đi về Waterloo Xuân được đi bằng xe nhà, mẹ cũng bới đủ năm ngày cơm cho Xuân ăn đỡ nhớ nhà, nhớ gia đình, cũng tiết kiệm được chút tiền. Thoát nợ đèn sách thấy thoái mái, sau ngày dọn đồ về lại nhà Xuân trổi tài đi chợ làm một món, đãi cả nhà món spagetti mà mẹ vẫn làm cho Xuân ăn, nay làm lại cho mẹ và cả nhà thử tài, thật là đáng yêu. Không dạn dĩ nên không chọn cách vừa học vừa làm, ra dễ kiếm việc hơn, Xuân lại ỷ y đi học computer science, thời buổi ai cũng xài computer, điện toán, chắc sẽ có nhiều việc kiếm mấy hồi, bây giờ cũng hơn nữa năm Xuân xin nhiều nơi nhưng chưa được, cũng có bốn năm chổ kêu, làm bài thi thử được nhưng phần phỏng vấn không xong, chắc cũng tại Xuân ít nói, không có khiếu ăn nói, dạn dĩ như người ta. Nhớ nhất là vào những ngày cuối năm ngoái , lúc mọi người chuẩn bị tết thì Xuân lo loay hoay với tờ đơn xin việc làm, Xuân được Google gọi thi thử hai lần, nhưng lại rớt ở phần phỏng vấn, cả nhà mừng hụt vì nếu được nhận Xuân sẽ được bay qua Thũng lũng vàng bên Cali làm, thì mẹ lại lật đật đi theo, coi ở xứ lạ quê người, có ủng hộ con được gì không?, dù canada qua Mỹ gần như Xuân cũng chưa có dịp đi, chỉ đi học rồi về nhà thôi, thật là khờ…
Tội nghiệp Xuân vẫn gởi đơn đi dù là thũng lũng hoa vàng bên mỹ hay canada cũng được, nhưng chắc tuổi tuất cầm tinh con chó không được hên trong năm nay nên vẫn chưa được, đành chờ thời thôi.
Tháng trước trong hãng sách cô Dương nghỉ bệnh, cô loan đề nghị cho Xuân vô làm thế cho đỡ buồn, ở nhà mãi cũng mệt mỏi, chưa kể số tiền nợ tiền học cũng phải nghĩ tới.
Xuân vô làm được vài tuần gặp mọi người ai cũng muốn giúp nó, giờ trưa là vui nhất, mấy cô lại bảo thằng bé không chịu nói làm sao đi xin được việc, nhưng Xuân về nhà mới nói với mẹ nghề cuả Xuân không cần nói nhiều, làm về computer không cần, nếu kẹt chắc phải nhờ cô Mai Hoa Hậu hay chị Nguyên, vì hai người này lanh lẹ nhất, nói nhiều nhất. Chị Nguyên thì bầy Xuân ghi vào đơn xin việc là sẽ làm không nhận tiền lương trong vòng hai tháng để người ta thử tay nghề, may ra thì xin được việc, thiệt là khôi hài cũng hay, còn cô Loan thảo ăn thì trưa nào cũng cho thêm cái gì đó, mà Xuân mắc cỡ nên không nói cảm ơn chi cả, làm mẹ nó hơi quê vì Xuân nhát quá nhưng về nhà mới nói cô ấy sao tốt vậy, cho Xuân đi làm lại cho đồ ăn nữa, những đứa nhỏ nghĩ sao thì nói vậy như Vi, con bé cũng được cô Loan cho đi làm ít bữa lại rất thích cô Hoa Mai và cô Phụng, Vi kêu cô Mai đẹp nó thích, còn cô Phùng rất dễ thương, mẹ nó nghĩ chắc nó làm biếng hay buồn ngủ gì đó cũng không bị mấy cô la, mấy cô ai cũng tốt nên không la tụi nhỏ. Mấy cô ở hãng sách người Việt cũng như người Tây, ai cũng tốt cũng dễ chịu, Xuân thì thích làm với cô Neli, cô ấy chỉ cách làm như không la không khó chịu, cả thế giới này ai cũng dễ thương thì đỡ cho mấy đứa nhỏ và cho cả mọi người. Thật là mong thay.
Xuân đi làm vài tuần cũng học được bài học tình người, Xuân nghĩ nếu kiếm được đúng nghề đi làm có dư Xuân cũng phải nghĩ đến người khác, phải tốt như mấy cô. bây giờ Xuân lại tiếp tục gởi đơn đi và hai mẹ con âm thầm cầu xin ơn trên giúp cho.
Xuân Muộn 

Tin tức khác...