Vuông cửa mù sương…

Tôi có quen biết hai chị em nhà nọ từ hồi mới qua Mỹ. Năm đó chị em họ đang độ tuổi đôi mươi, người chị có nét lai tây nhưng chắc từ đời ông bà nên chỉ còn làn da trắng như người tây âu, mắt cũng không xanh, mắt màu hạt dẻ. Còn cô em rặt là gái quê miền tây với đôi mắt bồ câu đen láy, da bánh mật chứ không trắng như chị. Cả hai chị em đều xinh xắn nên những anh trai trẻ trong hãng rất chịu khó ve vãn họ. Cô em vui tính, hoạt bát bao nhiêu thì cô chị ù lì ngược lại, cô có vẻ đẹp buồn như tranh phụ nữ thời Phục hưng bên châu Âu rất khó tả, và càng khó hiểu với những ý tưởng không ngờ của cô ở lứa tuổi hai mươi. Nên khi không còn gặp nữa mà chợt nhớ về chị em họ thì tôi nghĩ về tương lai mờ mịt của cô chị, ngược lại là cô em lại thấy e ngại cho người nhẹ dạ cả tin, tính ham vui chưa từng thấy…Nhớ hôm trời về cuối năm lành lạnh, một chiều mưa như trút nước vì ảnh hưởng bão, hãng bị cúp điện. Công nhân cứ túm năm tụm ba ngồi đấu láo với nhau. Tôi chui vô một hóc máy đang lắp ráp chưa xong cho yên thân, ngồi đọc cuốn tạp chí vất vả vì câu nào cũng phải tra tự điển. Thời ấy, điện thoại cầm tay chưa có nên người mới qua Mỹ như tôi thường mua cái tự điển điện tử còn to và nặng gấp mấy cái điện thoại bây giờ để tra những từ tiếng Anh mà mình không biết ý nghĩa của nó. Tôi có thấy ở góc kia, cô chị đang ngồi nhìn mưa chiều cuối năm ngoài khung cửa sổ nơi cô làm việc. Thật là một hình ảnh đẹp và lãng mạn bởi gương mặt cô tranh tối tranh sáng làm cho gương mặt vốn đẹp càng đẹp hơn, chỉ tiếc là một nét đẹp buồn, buồn quá so với tuổi đôi mươi của cô.

Có lẽ khi cô nhìn lại phía sau lưng cô là nơi làm việc thì mọi người đã túa ra những cánh cửa mở cho có ánh sáng, chỗ cô đang ngồi hơi tối, vắng vẻ nên cô sợ hay sao đó. Cô rời bước đi ra phía cửa mở với mọi người đang nói cười rôm rả. Cô đi ngang chỗ tôi và thấy tôi ngồi trong hóc máy đang lắp ráp nên cô hết hồn, nhưng sau đó dừng bước để trò chuyện với tôi…

“Sao anh ngồi ở đây, chỗ này tối thui thì thấy đường đâu mà đọc báo?”

“Ai mới từ ngoài cửa kia vào thì không đọc được chữ đâu, nhưng anh ngồi đây nãy giờ nên quen mắt thì đọc được.”

“Anh nói chuyện lúc nào nghe cũng có lý. Anh qua Mỹ lâu chưa?”

“Hơn năm. Còn em?”

“Ba năm rồi. Em chán Mỹ quá rồi. Còn anh?”

“Anh hết đường về rồi nên không nghĩ tới nữa. Bây giờ chỉ lo ổn định cuộc sống, nếu đi học lại được thì càng hay…”

“Anh có ăn học sẵn rồi nên đi học lại cũng không khó lắm. Nhưng em ở dưới quê, chỉ học tới lớp hai, lớp ba. Bây giờ tiếng Việt còn không rành thì nói gì tới tiếng Anh.”

“Chứ không lẽ sống mù chữ hoài sao được? Em còn trẻ quá mà.”

“Chính vì còn trẻ quá nên em mới chán. Anh nghĩ coi. Hồi nãy em ngồi em nghĩ, sống ở đây còn buồn hơn trời mưa cúp điện. Em hai mươi hai tuổi rồi, bấm thẻ bốn chục năm nữa mới tới về hưu. Bốn chục năm trời mà ngày nào cũng vậy, cứ ngủ dậy là đi bấm thẻ, ngày mưa ngày nắng, ngày nóng ngày lạnh cũng phải đi thì bây giờ bị xe tông chết hay bốn chục năm nữa mới chết cũng đâu có gì khác nhau đâu…”

“Sao em còn trẻ mà bi quan quá vậy! Em chưa có gia đình riêng, cũng không phải lo lắng nhiều về gia đình chung khi ba mẹ em còn khoẻ, còn đi làm. Em nên đi làm bớt lại, tuần làm hai mươi tiếng thôi để có thời gian đi học. Em học ít vì ở dưới quê càng dễ cho bây giờ xem như mình chưa từng đi học. Anh nghĩ, em chịu khó chừng ba tới năm năm là em có thể nói, đọc, viết tiếng Anh được rồi. Em chỉ cần chịu khó chứ cũng đâu phải đóng tiền học gì đâu, và lương hai mươi giờ/ tuần cũng đủ tiền tiêu xài cần thiết, đổ xăng đi học. Quan trọng là khi đó lương em làm việc hai mươi giờ tuần đã bằng lương em làm bây giờ bốn mươi giờ/ tuần vì em đã thuộc vào loại nhân viên biết tiếng Anh. Và khi có vốn tiếng Anh rồi, có trớn rồi thì em học lên không khó nữa. Em lấy được cái bằng trung học thôi là lương em gấp ba lần bây giờ. Lấy được bằng bốn năm thì lương không quan trọng nữa mà điều quan trọng hơn là em đã thuộc vào tầng lớp có bằng đại học… Khi ấy việc em lập gia đình cũng có tiêu chuẩn khác với em bây giờ. Con cái em sau đó cũng sẽ có từ bằng bốn năm trở lên vì đâu có cha mẹ Việt nam nào chịu cho con học thấp hơn mình. Em nên cố gắng…”

Cũng không ngờ sau lần trò chuyện ấy, tôi theo bạn bè đi làm hãng khác với mức lương cao hơn nên không gặp hai chị em họ nữa. Hai ba năm sau, cô em lấy chồng trước cả cô chị. Nhiều anh chị em làm chung đều đi dự đám cưới cô em để gặp lại những anh chị em nhảy hãng lung tung thời kinh tế bùng nổ. Tôi gặp lại cô chị với nét buồn muôn thuở không thay đổi, vẻ đẹp chín mùi hơn mấy năm trước nên cô nổi bật trong tiệc cưới của cô em vì bao ánh mắt khác phái cũng đổ dồn về cô thay vì cô dâu lộng lẫy nhưng đã có chủ rồi nên chỉ mỗi chú rể quan tâm.

Lần gặp lại ấy, cô lại nói với tôi về ý tưởng đôi khi cô muốn chết quách đi cho rồi sau mấy ly rượu chát tâm tình, thăm hỏi nhau về mấy năm xa cách. Tôi cảm ơn cô đã nghe lời tôi là cố gắng đi học dù không có kết quả như mong đợi. Tôi khuyên cô bằng lòng với hiện tại là hết sợ người Mỹ vì ít nhiều cô cũng đã hiểu được người ta nói gì, và cô đã có thể trả lời lại họ là tốt rồi. Nhưng cái lăng kính nhìn cuộc sống của cô vẫn không thay đổi, thậm chí sự ảm đạm trong suy nghĩ của cô còn già dặn hơn mấy năm trước. Tôi khuyên cô hãy đặt ra cho bản thân một mục đích sống để có năng lực vượt qua những trở ngại, vượt qua sự buồn chán…

Hôm ấy tôi đưa cô về nhà sau tiệc cưới của em cô vì khi đi nhà hàng thì cô đi chung xe với bạn nhưng bạn cô đã về trước vì có con nhỏ. Không ngờ địa chỉ mà cô chỉ đường cho tôi lái là căn chung cư, cô không còn sống chung với cha mẹ ở căn nhà mà mấy năm trước tôi có đến chơi cùng anh chị em làm chung hãng nhân dịp sinh nhật cô chị hay cô em gì đó.

Căn chung cư cũng buồn như cô vậy với ánh đèn vàng hắt hiu hiu hắt ra vuông cửa mù sương, cây sồi già run rẩy những chiếc lá vàng đợi gió lìa cành. Tôi ngồi lại gian phòng khách nhỏ với cô một lát, cô đi bắc ấm nước pha trà, tôi thả hồn ra vuông cửa đếm lá, chẳng biết chiếc nào là chiếc lá cuối cùng sẽ rụng đêm nay với sương gió đầy trời… Nên khi chúng tôi ngồi uống trà thì tôi kể cho cô nghe câu chuyện “chiếc lá cuối cùng” của O’Henry với mong thầm cô hiểu được ý tôi.

Và cô ấy hiểu nên vui vẻ hơn bình thường mà tôi đã quen mắt ngắm nhìn cô. Nên khi tôi cáo từ để ra về, cô đã ghi cho tôi số điện thoại nơi cô đang sống một mình vì những hục hặc với cha mẹ về chuyện cô không chịu lập gia đình nên cô dọn ra sống riêng ở căn phòng chung cư này cho ba mẹ bớt bực tức hơn mỗi ngày phải gặp mặt đứa con bướng bỉnh khi sống chung nhà…

Và có lẽ tôi là người đã cất giữ mảnh giấy ghi số điện thoại lâu nhất nhưng không bao giờ gọi. Tôi đã giữ mảnh giấy ấy được ba mươi năm cho tới hôm những suy nghĩ bất chợt của tôi có câu trả lời. Tôi thường bất chợt gặp người giống người trên phố là hằng hà ký ức lùa về, nhưng thắc mắc trong lòng riêng mang vẫn là câu hỏi, chị em họ còn sống ở thành phố này hay không, sao mấy mươi năm trời vẫn chưa tới cuộc gặp bất ngờ… thì hôm nay tới. Tôi đang đứng đợi phần bún bò huế đem về nhà ăn của mình. Bỗng đâu người phụ nữ phì nhiêu tiến đến trước mặt tôi, cô chống nạnh ra vẻ thách thức nhưng gương mặt có biểu hiện vui chứ không hề ác ý gì hết. Cô lên tiếng, “Trời ơi là trời. Em cứ nghĩ là anh đã dọn nhà đi tiểu bang khác nên mấy chục năm nay không hề gặp anh. Bữa nay thật là tạ ơn trời phật cho em gặp lại anh. Bây giờ, nếu anh nhận ra em là ai thôi chứ không cần anh nhớ tên em, thì em bao hết cái nhà hàng này tới giờ đóng cửa để anh em mình trò chuyện, ăn bún bò thả cửa…”

Tôi chịu, nhưng nghề làm báo dạy tôi nhìn một lượt nhà hàng. Thật ra chỉ có bốn bàn có người đang ngồi ăn nên cũng dễ quan sát. Khả tín nhất là bàn có người đàn ông… chắc là chồng của cô ngổ ngáo này theo tuổi tác và phong độ của ông ta. Tôi kết luận luôn là cô gái đang mang thai ngồi chung bàn là con gái của cặp vợ chồng này. Chính cô gái đã nói hết cho tôi biết cô là con gái của cô em lí lắc ngày xưa vì cô giống hệt mẹ cô khi mới qua Mỹ, đi làm chung hãng với tôi.

Cuộc hội ngộ bất ngờ với cô em vui đến nỗi hai anh em kéo nhau qua cái nhà hàng Mễ bên cạnh tới giờ mở cửa là chiều muộn rồi. Chúng tôi ngồi uống với nhau ly đời biệt xứ về già, chồng con của cô đã rút lui trước vì việc riêng. Lâu lắm rồi trong đời, hình như từ khi sang Mỹ tôi mới có cuộc hội ngộ tới nhà hàng đóng cửa mà chưa muốn về, hay bởi cái tin chị cô vẫn ở đấy nhiều năm sau đám cưới cô, đến khu chung cư chị ở bị phá bỏ vì đã quá cũ kỹ, chị mới chịu về nhà em ở vì căn nhà ba mẹ em mua cũng cũ quá rồi nên em bán luôn sau khi ba mẹ em mất vì em có nhà riêng nên không cần thiết…

Phần tôi rút lại lời hứa hôm nào đến nhà cô em chơi cho biết nhà và thăm chị của cô. Tôi chì móc ví, lấy ra mảnh giấy ghi số điện thoại đã nhạt nhoà, nhờ cô em trao lại cho cô chị… ba mươi năm rồi, anh chỉ làm được như vậy thôi.

Con nhỏ lí lắc đã biết khóc khi lên chức bà ngoại vì cái bụng con gái của nó chang bang, sắp sanh.

Phan

Tin tức khác...