Tết Đoan Ngọ cũng là dịp bắt đầu vào đợt trái cây mùa hè. Đây là thời gian trái cây trù phú nhất trong năm.
Cây ăn quả đua nhau ra trái, kịp chạy đua với mùa nắng và những cơn mưa mát rượi đầu mùa làm bớt sự khô hạn. Hai tháng nữa khi mưa nhiều, cây ăn trái hay bị sâu đục thân hoặc nhạt nước sẽ bớt đi vị ngọt sắc.
Do đó khắp nơi, mọi người vừa cúng Đoan Ngọ cùng lúc các lễ hội trái cây rộn rịp tổ chức khắp nơi.
Siêu thị chất đống và chợ thì đổ ra dưới đất cả giỏ cần xé xoài, bơ, măng cụt, bòn bon, vải, nhãn…
Hồi lâu trước kia, khi mời khách hoặc mua quà đi thăm người bệnh, nhiều người chuộng trái cây ngoại vì trông có vẻ “sang” hơn. Dọn đĩa trái cây: nho, lê, táo… rõ ràng coi không “quê mùa” như chuối, mãng cầu xiêm, đu đủ, sabôchê, ổi… Bởi trái cây nhập cảng thuế má, đường xa qua bao nhiêu chặng chuyên chở mới đến tay người khách ăn cuối cùng nên đương nhiên giá mắc. Càng hiếm, càng đắt đương nhiên càng quý.
Một chị đứng trước hàng trái cây ở chợ giải thích:
– Trái cây Việt ăn từ nhỏ quen quá rồi. Trái cây ngoại quốc lạ miệng hơn đó mà.
Quả từ khi trái cây ngoại quốc đổ bộ vào Việt Nam, người ta ăn nhiều các thứ trái lạ: lê, cherry… Nhất là dưa lưới và kiwi trước kia chỉ bán trong siêu thị và các shop trái cây, nay đã lan ra ngoài các khu vực đông dân hơn. Tại chợ nhỏ, dưa lưới bày dưới đất nguyên trái và lúc còn khá mắc, khách chỉ mua vài trăm gram, người bán xẻ ra từng miếng chứ ít ai mua nguyên trái ăn không hết.
Người dân khi nói trái cây “ngoại” ám chỉ Âu, Mỹ, Úc… xa xôi cách trở mất nhiều công sức đóng gói bảo quản dài ngày, thuế má, máy bay… vượt đại dương nhiêu khê chứ mấy nước láng giềng sát cạnh quen thuộc quá nên không được tính là “ngoại”!
Đó là trường hợp của trái mây từ Thái Lan, Cambodia chở sang chẳng hạn. Loại bình dân này chỉ bày trên các xe ba bánh bán rong trước trường học và những con đường đông xe qua lại chứ không bán ở chợ, lại càng không nằm trên sạp, trên quầy.
Một công ty marketing của Âu châu mở cuộc thăm dò nhu cầu thị trường về trái cây ngoại. Khi được phỏng vấn:
– Ông (bà) có thường dùng trái cây nhập từ nước ngoài không?
Đa số trả lời:
– Mắc lắm, làm gì mua nổi.
Điều tra viên thấy trên bàn có túi lê táo chủ nhà chuẩn bị đi đám giỗ, bèn hỏi tiếp:
– Vậy chứ mấy trái táo, thím mua là của nước nào?
Bà chủ trả lời:
– Úi, hàng Trung quốc, Thái lan, chứ có phải ngoại quốc gì đâu!
Những trái cây này chỉ một bước qua biên giới là tới, đi lại không khó khăn như các nước xa xôi, không cần kiểm dịch thực phẩm, tránh mặt thủ tục hải quan… Chi phí vận chuyển không cao lại thêm hàng lậu khá nhiều tạo giá thành thấp. Xem chừng giá trị cũng bị kéo thấp xuống!
Bởi vậy những loại này tràn ngập thị trường Việt nam, bán lẫn lộn với trái cây trong nước nhiều khi khách hàng cũng khó phân biệt được thứ nào hàng “nội”, thứ nào hàng “ngoại”.
Trái cây ngoại quốc do được lai tạo tốt nên rất ngon như sầu riêng Thái hột lép, mận Ấn độ to, ngọt và không bị sâu…
Giống trái cây Việt Nam không đọ được là vậy nhưng nhờ giá quá rẻ nên vẫn thấy lác đác ngoài chợ thôn, chợ xã…. Đó là chôm chôm không tróc, dâu da chua lè…
Trái cây ngoại quốc được ưa chuộng nhất là những thứ trồng ở miền ôn đới, không có mặt ở VN như nho, lê, táo… Vì thế giỗ chạp, đi thăm người bệnh, người ta thích tặng nhau có vẻ quý lắm.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Có một dạo, thiên hạ ưa trái cây Trung quốc. Ngoài chợ có đủ loại: đào, nho, mận… vừa rẻ, vừa đẹp vừa để được rất lâu. Đi biếu nhau đưa một ký cam quả to, màu vàng chóe nhìn thật đẹp mắt và sang trọng, trái lựu chưng bàn thờ từ tuần này sang tuần khác không hề xuống màu, suy suyển chút nào…
Chỉ có điều trái cây “ngoại” trong các shop để lâu ngày quá, nhìn kỹ mới thấy cuống bị ủng vàng, vỏ lạnh héo… Mang ra khỏi tiệm máy lạnh gặp trời nóng, mà thời tiết Saigon lúc nào chẳng nắng chang chang, nóng chảy mỡ, thế là trái cây bèo nhèo ngay.
Không biết thứ nào mau bèo nhèo chứ riêng trái cây Trung quốc thì hiếm khi vậy. Các khách sạn dọn phòng cho khách, mỗi sáng bày đĩa trái cây trên bàn nhìn thật bắt mắt. Khách du lịch phương xa chắc lưỡi hềt lời khen trái cây nhiệt đới nhưng thực ra toàn đồ Trung quốc.
Lâu ngày lòi ra hàng “Trung quốc” ngâm tẩm, chích đủ thứ hóa chất trong đó. Xét nghiệm mới hay chứa toàn những chất dễ gây ung thư, vô sinh… Trái cây trường sinh bất tử để hoài không héo úa, còn người ăn vào đâm ra… bất sinh !
Trái lê bề ngoài mơn mởn nhưng bên trong ủng nước, táo vẫn đỏ tươi nhưng bổ ra mới thấy ruột thâm đen, quả cam vỏ vàng thắm nhưng tép cam khô xác… Ăn vào là ăn hóa chất độc hại.
Thiên hạ truyền miệng nhau hết dám ăn. Tránh xa kẻo không bệnh nọ lại tật kia. Cho nên nhiều người mua trái cây về chỉ để chưng, giống như chưng hoa, chưng làm cảnh cho đẹp chứ không ăn. Giống dưa hấu ngày Tết thường có hai loại. Một loại to, đẹp tròn trĩnh để chưng nhiều ngày trên bàn thờ nhưng ăn không ngon, loại khác kém đẹp, ăn ngon cất trong bếp.
Bà Bình ra lệnh cho cả nhà: “Không ăn trái cây Tàu”. Mỗi lần đi mua trái cây, hàng Trung quốc bỏ qua một bên không cần nhìn, bà săm soi kỹ cái “Made in…” dán trên mặt vỏ. Bà cẩn thận chọn quả táo nho nhỏ, xanh lè gắn cái mạc “Táo Hàn quốc”.
Nhưng bữa khác, bà đi siêu thị khác thì thấy cũng quả táo đó, không hiểu sao được ghi chú chi tiết hơn là “táo Trung quốc, giống Hàn” !
Bà Bình dứt khoát, hễ ăn trái cây ngoại, chỉ mua hàng Tây. Một số shop và siêu thị có tệp khách hàng riêng nên trực tiếp nhập nho Chi-lê, kiwi Úc, mận Mỹ, dâu Hàn quốc… tha hồ mà lựa.
Đồ Tây khác đồ Tàu chỉ do cái “mạc” nhưng mạc lại được in quá dễ dàng, đơn giản. Mạc “Made in Australia” in hình con kangoroo bé bằng đầu ngón tay xinh xắn, “Made in Japan” kèm núi Phú sĩ phủ tuyết, “Made in France” có tháp Eiffel…. Rất đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Hàng trái cây nhập từ biên giới phía Bắc không phải chịu thuế, nên nhập ào ạt rồi thị hiếu của dân chúng ưa nước nào thì dán cái mạc nước đó vào. Nho Pháp, táo Mexico, lê Uganda… Thế giới tụ tập đầy đủ nơi một hàng trái cây.
Bà bán trái cây ngoài chợ bày trên sạp mấy thứ hàng Tây, Mỹ, Úc… nhưng sau lưng bà chất đầy thùng carton tiếng Tàu.
Hàng bên cạnh sợ mang tiếng lây nên khi thấy khách hàng ngắm nghía cái “mạc” bèn tinh ý chỉ đống thùng kế bên thanh minh:
– Thùng của nó đây, tiếng Anh không à!
Để đối phó với tình trạng khách hàng tẩy chay, trong khi trái cây Trung quốc vẫn ùn ùn đổ qua Lào Cai, Móng Cái, Lạng Sơn… thì rộ lên phong trào “giả mạo VN” bằng cách hàng Trung quốc được giới thiệu là hàng VN. Dâu Tàu, vải Tàu… biến thành dâu Đà Lạt, vải Lục Ngạn… Khá nhiều trái cây ngoại quốc trên thị trường dù dán nhãn nào cũng đều là hàng Tàu. Khách hàng mua hàng Tây vì tin tưởng vệ sinh thực phẩm chắc là an toàn hơn hẳn nhưng thật ra toàn mua hàng Trung quốc. Giá rất rẻ và để lâu không hư khiến trái cây Trung quốc đánh bạt hàng từ các nơi khác, ngay cả hàng bản xứ.
Do quay lại hàng Việt người ta mới khám phá có nhiều trái cây tưởng ngoại mà không hẳn. Ví dụ như xoài Đài loan, mít Mã lai, cóc Thái… Đó là giống mới nhưng trồng ở Việt nam. Đánh vào tâm lý sính ngoại của khách hàng nên hễ giống trái cây mới nào có nhiều ưu điểm hơn giống cũ là người bán hàng đều gắn cho chúng mác ngoại.
Nhân phong trào người Việt dùng hàng Việt, người mua hàng trở nên ủng hộ nông dân. “Ta về ta tắm ao ta”. Thật ra, ngành nông nghiệp cũng có nhiều cải tiến. Như ổi dòn trồng ở Long Thành, mận hồng đào Mỹ Tho, bưởi da xanh, sầu riêng chuồng bò, nhãn xuồng, đu đủ không hạt, xoài keo dòn ngọt…
Trái cây VN, người sành ăn đều khen là vị ngon và mùi thơm đặc biệt. Sầu riêng Việt béo hơn sầu riêng Thái, me Việt dôn dốt ngon hơn me Thái, vải Việt không ủng nước như vải Tàu… Và xoài Việt chắc chắn ngon hơn xoài Úc. Quả xoài Úc ú na ú nần như con heo đất, vỏ màu hồng cam rất đẹp mắt nhưng hiếm ai mua vì khi ăn không thấy mùi vị đặc trưng của xoài.
Mùa nào thức nấy vừa tươi ngon vừa rẻ hơn hàng ngoại quốc
Nhưng trái cây Việt tuy tránh chất hóa học bảo dưỡng do đường sá gần, tiêu thụ tại chỗ, cũng chỉ phần nào thôi, vì người nông dân bây giờ đua nhau dùng các loại chất hóa học rẻ tiền dùng cho các ngành trồng trọt, chăn nuôi mua bán khắp nơi dễ dàng, phổ biến. Bên chăn nuôi, dùng chất hóa học để heo mau nở thịt, giảm bớt thời gian nuôi trong chuồng. Bên trồng trọt thì có các loại thuốc bón thúc. Bởi vậy mới có chuyện các vườn dưa ở Giang Tô, Trung quốc từng bỗng dưng phát nổ. Nông dân bơm thuốc kích thích tăng trưởng quá đà, tới mức hàng loạt dưa hấu trong vườn tự nhiên nổ tung. Mọi người kinh ngạc trước hiện tượng kỳ quặc này.
Không biết bảo quản đúng cách nên quả xoài VN bày trên sạp hai, ba ngày đã chín nũng, nải chuối chậm bán cuối ngày đã thâm kim, ổi lìa cành vài ngày héo thấy mà thương… Vì thế trong khi hàng ngoại luôn tiêu thụ mạnh ở thị trường VN thì ngược lại, hàng VN khi đến biên giới thường bị dội khẩu (không xuất khẩu được) thất thường. Mỗi năm phía Trung quốc cứ “không ai mua” hay tụt giá thình lình không báo trước vài chuyến khiến thanh long, chôm chôm… ứ đọng hàng trăm xe tải, container. Các công ty và nông dân điêu đứng. Ngoài ra hàng nhập vào Trung Quốc ngày càng khó khăn vì các điều kiện ngày càng nâng cao: Nào giấy phép nhập khẩu, giấy chứng minh xuất xứ và chất lượng sản phẩm cũng như các quy định về thuế mà và thủ tục hải quan.
Trận chiến giữa trái cây trong và ngoài nước cứ vậy xem chừng khó ngã ngũ.
Saigon cô nương