Tối hậu thư

Trong chương trình phỏng vấn “This Week” của đài truyền hình ABC tối Chúa Nhật mùng 8 tháng 11/2015, Tổng trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter công bố một chuyện ông gọi là “chuyện bình thường”, nhưng trong thực tế lại mang tính khiêu khích của một tối hậu thư gửi ngày N-1.
N là lối viết tắt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, như chữ D (day) của quân đội Mỹ, để chỉ định ngày bắt đầu một cuộc tấn công – như ngày 6/6/1945 là D day của cuộc đổ bộ vào đất Pháp để tấn công quân đội Đức Quốc Xã.
Carter nói, “Việc Trung Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á có thái độ quá khích tranh giành chủ quyền lãnh thổ, không làm Hoa Kỳ thoái thác việc tuần phòng vùng Biển Đông, việc mà Hoa Kỳ đã làm từ nhiều thập niên.”
Dịch nghĩa: dù Trung Cộng có dàn chiến hạm ra cũng không ngăn chặn được chiến hạm Hoa Kỳ tiến vào tuần phòng Biển Đông.
Dĩ nhiên chỉ riêng Trung Cộng coi lời tuyên bố này như một tối hậu thư, vì việc tuần phòng mà Carter nói “Hoa Kỳ đã làm từ nhiều thập niên”, chỉ đúng một phần, phần không đúng là trong khoảng vài năm gần đây, Hoa Kỳ không làm công việc tuần phòng đó nữa, mà đã ngó lơ, để mặc Trung Cộng tung hoành, lấn ép các quốc gia sống ven Biển Đông.
Những quốc gia này, từ lâu, vẫn mong mỏi Hoa Kỳ xoay trọng tâm quân sự của họ về Thái Bình Dương; giờ này Carter xác nhận Hoa Kỳ đáp ứng nguyện vọng của Đông Nam Á bằng câu, “Quân đội Hoa Kỳ đang có mặt tại Á Châu, và sự hiện diện quân sự này mỗi ngày một lớn mạnh hơn, theo quyết định của Tổng thống Obama.”
Ông giải thích quân đội Hoa Kỳ cần lớn và mạnh trên biển Thái Bình, vì Á Châu thiếu một lực lượng quân sự liên hợp như lực lượng NATO của Âu Châu.
NATO là tên viết tắt của tổ chức North Atlantic Treaty Organization – một liên hiệp quân sự giữa 28 quốc gia Âu Châu, và là tượng trưng sức mạnh của một bó đũa, không cường quốc quân sự nào bẻ gẫy được.

GNTS 1b
Một lợi thế khác của NATO, là mặc dù quân phí của tổ chức này lớn bằng 70% quân phí của toàn thế giới, nhưng chia ra, quân phí chỉ chiếm 2% GDP -tổng sản lượng quốc gia- của mỗi nước trong Liên Hiệp Âu Châu, trong lúc Hoa Kỳ tiêu 3.5% GDP vào quân phí, Trung Cộng 2.1%, Nga 4.5%, Nam Hàn 2.6%.
Việc Á Châu thiếu một liên minh quân sự như Âu Châu, tạo thuận lợi cho Trung Cộng, và tạo khó khăn cho Hoa Kỳ, vì như Carter nói, muốn giúp các quốc gia Đông Nam Á, Hoa Kỳ cần nhiều sức mạnh quân sự hơn nỗ lực không đáng kể, họ đang làm để trợ chiến giúp Ukraine.
Từ nhiều năm nay, Trung Cộng bắt tay vào việc lấn chiếm và xây cất hệ thống hải đảo trên Biển Đông, Hoa Kỳ tổ chức tuần phòng để tránh tình trạng quân sự hóa những hải đảo hiền hòa này. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình hứa Trung Quốc sẽ không võ trang hải đảo trên Biển Đông, và Carter nói Hoa Kỳ muốn thấy ông Tập giữ lời ông hứa tại Hoa Thịnh Đốn.
“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sử dụng những hải phận và không phận quốc tế, như luật quốc tế cho phép mọi quốc gia trên thế giới sử dụng,” Carter nói.
Tuy nhiên, không chỉ vì việc sử dụng hải phận và không phận như vậy là hợp pháp, mà hành động của Hoa Kỳ không mang tính khiêu chiến; hãy thử hình dung phản ứng của Trung Cộng trong giả thuyết một chiến hạm Nhật hay Ấn Độ đi vào hải trình chiếc Lassen đã đi hôm 27 tháng Mười vừa rồi! Nếu không nổ súng, hay uy hiếp chiến hạm xâm nhập “hải phận Trung Quốc”, đuổi chiến hạm này đi, thì Trung Cộng cũng đã có những phản ứng ngoại giao quyết liệt đòi quốc gia có hành động “xâm lược” phải xin lỗi.
Nhưng vì gặp phải kẻ gây sự mạnh hơn mình, nên Trung Cộng vuốt ngực nuốt vào mọi uất ức; tuy không dám đối phó với Mỹ, nhưng Trung Cộng vẫn phải giữ thể diện cường quốc với những quốc gia Á Châu: Họ đưa xuống đảo Woody – đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa – một phi đội khu trục J-11BH/BHS, sản phẩm tối tân nhất của họ.
Sự hiện diện của đoàn khu trục này biến phi trường Phú Lâm thành căn cứ không quân cực Nam của Trung Cộng, cách căn cứ Hải Nam 321 cây số; phi đội này sẽ đơn độc tác chiến – nếu giao tranh xẩy ra. Hai phi trường khác đang được khởi công kiến tạo trên quần đảo Trường Sa, có thể không có thuận lợi để hoàn tất trước áp lực quân sự của Hoa Kỳ.
Theo tờ nhật báo Quân Đội Nhân Dân của Bắc Kinh, thì phi đội J-11BH/BHS trực thuộc Sư Đoàn 8 Không Quân Trung Cộng; vừa đến căn cứ mới, họ đã thực tập không chiến, trang bị bằng hỏa tiễn không-không, như giả thuyết họ phải không chiến với khu trục Hoa Kỳ.
Tờ báo không tiết lộ số khu trục cơ hiện đang được bố trí tại căn cứ Phú Lâm; nhưng dĩ nhiên điều đó không phải là một bí mật quân sự. Vệ tinh của Hoa Kỳ có thể đếm từng chiếc khu trục, và quay phim mọi hoạt động trên phi trường 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

GNTS 2
Nhà quan sát Bonnie Glaser nói với phóng viên tạp chí Defense News, “Tôi không nghĩ căn cứ Phú Lâm đủ thuận lợi đồn trú lâu dài cho một đơn vị không quân; chỉ riêng yếu tố gió mặn, nước mặn cũng tạo ra nhiều vấn đề bảo trì phi cơ.”
Có vẻ cô Glaser không đồng ý với các tướng lãnh hải quân Trung Cộng về việc họ hãnh diện mệnh danh phi trường Phú Lâm là chiếc hàng không mẫu hạm không bao giờ bị đánh chìm.
Phân tách gia Đài Loan Alexander Huang đồng ý với cô Glaser về sức tàn phá của gió biển.
Là sản phẩm của hãng Trung Cộng Shenyang Aircraft Corporation, khu trục J-11BH/BHS có 2 máy, 1 phi công duy nhất, và vẽ theo kiểu chiếc Sukhoi-Su 27 của Nga. Hiện nay không quân Trung Cộng có 260 chiếc J-11.
Trong giả thuyết chiến tranh xẩy ra giữa Mỹ và Trung Cộng, thì khó khăn của Hoa Kỳ trên chiến trường Á Châu sẽ ít phức tạp hơn những khó khăn Hoa Kỳ đang gặp tại Trung Đông.
Dĩ nhiên Trung Cộng mạnh hơn quân IS, nhưng sức mạnh về không quân và hải quân của Trung Cộng lại gặp sức mạnh Hoa Kỳ mạnh hơn Trung Cộng vài chục lần trên cả 2 địa hạt không chiến và hải chiến – 2 địa hạt đọ sức duy nhất, trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng, không dài hơn một tháng.
Bộ binh Trung Cộng sẽ không có đất dụng võ; những khẩu súng cá nhân chỉ có tầm bắn vài trăm thước, và cả những khẩu đại pháo có tầm bắn vài chục cây số của họ cũng không có mục tiêu tác xạ.
Trung Cộng ý thức được điều đó, nên Ngoại trưởng Vương Nghi5 đã sang Manila gặp Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino và Ngoại trưởng Albert Del Rosario; sau cuộc gặp gỡ 2 nhân vật này hứa sẽ nồng nhiệt tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế tại Manila tuần tới, mặc dù hai nước đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Tối hậu thư của Carter gửi sớm 1 ngày, ngày N-1, để tạo thời gian cho Trung Cộng kịp dập tắt ngòi nổ chiến tranh; và chiến lược của Hoa Kỳ, đưa chính khách đi trước tiểu đội tiền đạo, đang giúp giảm thiểu sinh mạng lính Mỹ, và xả xú bắp cho cái nồi ninh Biển Đông căng cứng thuốc súng.

Nguyễn đạt Thịnh

————–
Thưa quý vị,
Nếu quý vị nhận xét phần thời sự của bài báo này được truy tầm kỹ lưỡng, để cống hiến quý vị những tình tiết quan hệ, chính xác; và phần bình luận nhẹ nhàng, công bằng; tác giả kính mời quý vị đọc thêm 73 bài “Bình Luận Thời Sự” khác nữa, in thành sách, dầy 540 trang, đóng chỉ, bìa cứng, in rất trang nhã tại Đài Loan, giá $30.
Mua sách, xin quý vị gửi chi phiếu cho địa chỉ:
Nguyễn đạt Thịnh
515 Crestwater Ct.
Houston, TX 77082
Chân thành cảm ơn quý vị.

More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More