Tội ác và trừng phạt

Nguyễn Đặng Quang Vinh tại phiên tòa

Đoàn Dự ghi chép

 

THƯA QUÝ BẠN, Tội ác và Trừng phạt (Crime and Punishment) là tác phẩm nổi tiếng của văn hào Nga Fyodor Dostoievsky (1821-1881). Tác phẩm tập trung vào nhân vật chính là Raskolnikov, một sinh viên trường Luật ở Petecbua.

Raskolnikov xuất thân từ một gia đình nghèo ở nông thôn, bà mẹ không đủ điều kiện nuôi anh ăn học đến ngày thành đạt, cô em gái Dunhia giàu lòng hy sinh phải làm gia sư cho gia đình lão địa chủ quý tộc dâm dục là Svidrigailov để nuôi anh. Nhưng vốn là một cô gái thông minh, giàu tự trọng, Dunhia bỏ việc dạy học vì bị lão địa chủ này ve vãn hòng chiếm đoạt, mặc dầu lão đã có vợ con.

Đời sống gia đình ngày càng khó khăn khiến Raskolnikov phải bỏ học giữa chừng. Trong hoàn cảnh như vậy, một người mối lái đưa Luzhin, một viên quan cao cấp ngành tòa án ở Petecbua đến gặp Dunhia để hỏi nàng làm vợ.

Về phần Raskolnikov, do đời sống quá thiếu thốn, hàng ngày chứng kiến bao cảnh lầm than trong cái xóm nghèo, lại bị tiêm nhiễm bởi triết lý “người hùng” khi mơ tưởng tới một ngày nào đó mình sẽ được như vị anh hùng Pháp Napoléon Bonaparte, nên chàng tự coi mình là tài giỏi, là phi thường và khép kín lòng mình trong những suy tư đơn độc, nung nấu căm hờn về tình trạng bất công của xã hội, đồng thời tìm kiếm lối thoát cho chính bản thân mình.

Những lý do đó khiến Raskolnikov, trong một lần nọ, đã quyết định đến nhà mụ cầm đồ Alyona Ivanovna giàu nứt đố đổ vách, lạnh lùng cầm búa bổ vỡ đầu mụ để cướp tiền bạc, châu báu. Sau khi lấy được các thứ, trở ra thì chàng gặp ngay em gái của mụ là Elizabet Ivanovna. Vì quá hốt hoảng, Raskolnikov vung búa đập chết luôn cả Elizabet.

Bỏ trốn khỏi hiện trường, Raskolnikov giấu gói đồ cướp được dưới một tảng đá và không dám tiêu xài một đồng nào mặc dầu nhiều lúc chàng không còn một xu dính túi.

Sau vụ giết người khủng khiếp đó, dù chưa bị phát giác nhưng lương tâm Raskolnikov cũng bị dày vò triền miên. Chàng như người mất hồn, tâm trí hoảng loạn, ban đêm nằm vật vã, mê sảng, ban ngày đi lang thang vơ vẩn.

Một hôm, ngồi uống rượu giải khuây trong quán, Raskolnikov tình cờ gặp bác công nhân già nát rượu Marmeladov và được biết, con gái bác tên là Sonya phải bán thân để nuôi cả gia đình gồm cha, người mẹ kế và các em trong cảnh đói rét, bệnh tật. Raskolnikov đã đến với Sonya để rồi tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó.

Trong khi đó, Dunhia – em gái chàng – tuy chưa biết rõ gã quan cao cấp ngành tòa án tên Luzhin là kẻ tốt hay xấu, nhưng cả mẹ nàng và nàng đều muốn tìm ở con người thế lực và giàu sang này chỗ dựa về kinh tế, chẳng những chỉ cho gia đình mà cho cả Raskolnikov về con đường công danh nữa. Thương anh và thương mẹ, Dunhia nhận lời đính hôn với Luzhin và đồng ý sẽ cùng mẹ về sống ở thủ đô để chuẩn bị lễ cưới.

Biết chuyện đó, Raskolnikov ra sức chống đối cuộc hôn nhân của Dunhia và Luzhin, vì chàng đã hiểu rõ bản chất đồi bại của gã quan tòa tai to mặt lớn này. Raskolnikov không ngần ngại đuổi cổ “ông quan lớn” Luzhin ra khỏi nhà ngay trước mặt mẹ và em gái.

Đang đi lang thang trên phố, thấy bác công nhân già nát rượu Marmeladov bị xe ngựa cán ngã lăn ra đường mê man bất tỉnh, Raskonikov vội vàng đưa bác về nhà, rồi tự tay lấy trong số tiền đã cất giấu dưới tảng đá ra lo việc ma chay cho bác Marmeladov, từ đó tình yêu giữa chàng và Sonya ngày càng thắm thiết.

“Ông quan tòa” Luzhin, với bản chất xấu xa, không quên mối nhục nên tìm cách trả thù Raskolnikov. Biết Raskolnikov và Sonya yêu nhau, nhân nhà Sonya có tang, hắn bèn giả vờ xót thương, cho người hầu đến gọi Sonya tới nhà mình và tặng nàng 10 rúp nhưng lại lén bỏ vào trong túi áo khoác treo ngoài cửa của nàng một tờ 100 rúp khác.

Sau đó, hắn đến đám tang, đột ngột bước vào trong nhà không thèm chào hỏi ai cả, rồi đến trước mặt bà mẹ Sonya kêu ầm lên là mất tờ 100 rúp hắn để trên bàn lúc Sonya đến nhà hắn nhận 10 rúp tiền phúng điếu. Hắn cả quyết chỉ có Sonya lấy cắp chứ không phải ai khác, đồng thời đòi khám áo Sonya. Quả nhiên là trong túi chiếc áo khoác của Sonya có tờ 100 rúp. Luzhin la toáng lên, ra lệnh gọi cảnh sát. Mục đích của hắn là bôi xấu Raskolnikov bởi vì do Raskolnikov nên hắn không kết hôn được với Dunhia em gái chàng.

Giữa lúc “ông quan tòa” Luzhin đang hí hửng vì hạ nhục được người yêu của Raskolnikov trước đông đảo mọi người, thì bạn của hắn, trước đó vô tình đứng ngoài cửa đã trông thấy Luzhin bỏ tờ giấy bạc 100 rúp vào túi áo khoác ngoài của Sonya và tưởng Luzhin cho tiền để giúp Sonya. Chính anh bạn này đã vạch mặt Luzhin và hắn không thể chối cãi, đành ra về như một kẻ trốn chạy.

Raskolnikov vẫn triền miên trong nỗi ân hận vì đã giết người cướp của. Tâm trí chàng luôn căng thẳng, nhiều khi mệt mỏi rã rời. Chàng tâm sự với Sonya rằng chàng đã giết người bởi muốn trở thành một vị anh hùng như Napoléon Bonaparte. Sonya từ đó biết rõ sự thực nhưng vẫn yêu Raskolnikov.

Dunhia hết sức đau khổ vì sự quẫn trí của anh trai song vẫn không thể tìm được lối thoát. Trong khi đó, lão địa chủ dâm ô Svidrigailov không từ bỏ ý định theo đuổi nàng, thậm chí hắn đã giết cả vợ. Song hắn không thể chinh phục nổi người con gái trong sáng và nghị lực ấy. Vốn là kẻ giàu có lại sống trụy lạc, hắn định kết hôn với một cô gái rất trẻ, con một nhà quý tộc bị phá sản đang cần nơi nương tựa. Nhưng rồi, trong một cơn khủng hoảng, bất ngờ hắn rút súng lục ra tự tử ngay gần bốt cảnh sát, để lại một bức thư tuyệt mệnh xác nhận rằng hắn tự tìm đến cái chết. Trước đó hắn đã vĩnh biệt Sonya – người đã sống cạnh buồng trọ của hắn – và tặng nàng số tiền 3000 rúp để giúp đỡ gia đình nàng sinh sống. Còn Raskolnikov, sau chín tháng dằn vặt đã đến tòa tự thú. Xét thấy thần kinh của chàng không ổn định, trước vành móng ngựa, tòa miễn tội chết cho Raskolnikov và đày chàng biệt xứ ở Siberia 8 năm khổ sai. Sonya, người con gái đau khổ với trái tim tràn ngập bác ái đã tự nguyện gắn bó đời mình với người yêu nơi đày ải khắc nghiệt ấy.

Thưa quý bạn, tác phẩm của Dostoievsky cho thấy nguồn gốc tội ác của người nghèo là do hoàn cảnh quá ư túng thiếu, còn của người giàu là do bản chất xấu xa của họ. Tội ác sẽ bị trừng phạt. Sau đây tôi xin trình bày hầu quý bạn câu chuyện thứ nhất là tội ác bắt nguồn từ hoàn cảnh quá ư nghèo túng, còn câu chuyện thứ hai thì cho chúng ta thấy sau khi tội ác đã bị trừng phạt, kẻ phạm tội có thể trở thành một người tốt hay không, xin mời quý bạn xem qua sẽ rõ.

  1. Bi kịch từ sự nghèo nàn

Người đàn ông tên Nguyễn Đặng Quang Vinh, thường gọi là Vinh-lùn, 40 tuổi, quê tại Tiền Giang (Mỹ Tho), nghèo quá, lên Sài Gòn mưu sinh nhưng lại rơi vào một hoàn cảnh hết sức đau xót và phải ra tòa.

Nghèo túng

Người mẹ đi xe máy 70km từ Tiền Giang lên Sài Gòn để cùng con dâu dự phiên tòa xét xử con trai mình. Bị cáo – con trai bà – chính là Nguyễn Đặng Quang Vinh, thường bị gọi là Vinh “lùn” bởi vì Vinh chỉ cao hơn 1m. Hồi còn trẻ, bạn bè vẫn trêu Vinh: “Lùn như mày thì ma nó lấy!”.

Không biết có phải đấy là lý do, hay gia cảnh nghèo túng mà Vinh không lấy được vợ. Vinh từng trải qua nhiều nghề để kiếm sống: bốc vác một thời gian, kiệt sức, đi làm phụ hồ, hết phụ hồ đi bán vé số.

Cứ nghỉ nghề này Vinh lại làm nghề khác. Rồi người chú cũng nghèo rủ Vinh đi uống rượu giải sầu. Cứ chiều tối sau khi đi làm về, hai chú cháu mỗi người nửa lít rượu. Uống đến khi nào say quắc cần câu mới về đi ngủ.

Vinh không biết đi xe máy, không biết đi xe đạp. Mẹ Vinh kể: “Nó không dám tập xe vì sợ bị té đau”.

Cách đây 5 năm, Vinh nói với mẹ: “Làm ở quê hoài không đủ ăn. Con lên Sài Gòn làm xem có kiếm được đồng nào phụ má”. Vinh lên Sài Gòn và không có nghề gì ngoài các công việc cũ, cứ hết làm thợ hồ lại đi bán vé số.

Cách đây hai năm, khi Vinh đi bán vé số ở Bà Điểm (huyện Hóc Môn) thì gặp chị Liên bán bánh mì trên vỉa hè. Vinh mời chị Liên mua vé số, chị Liên mời Vinh mua bánh mì. Hai người quen nhau. Chị Liên hơn Vinh 13 tuổi, có ba con. Chồng chị mất cách đây mười mấy năm.

Vinh đem lòng thương yêu chị Liên. Hai người chung sống với nhau và thuê nhà dọn về tạm trú. Hơn nửa đời người, đầu hai thứ tóc Vinh mới được nếm trải thế nào là hạnh phúc gia đình. Từ ngày có vợ, Vinh bảo chị Liên nghỉ bán bánh mì vì sợ vợ vất vả.

Nhưng một mình Vinh đi bán vé số làm sao đủ sống? Chị Liên thương Vinh nên vẫn dọn hàng ra bán. Hai người cùng làm mà cuộc sống vẫn chật vật. Mỗi tháng đến ngày trả tiền thuê nhà trọ, Vinh vẫn phải sấp ngửa đi vay.

Đoạn đời buồn khổ ấy của bị cáo và chị Liên tất nhiên không được ghi trong cáo trạng mà trong đó chỉ nêu ngắn gọn: Ngày 13-1-2016, Nguyễn Đặng Quang Vinh mượn của bà Huỳnh Thị Nhự số tiền 8,4 triệu đồng để chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Vinh hứa với bà Nhự là mỗi ngày sẽ trả góp bà 100.000 đồng đến khi trả đủ số nợ cả gốc lẫn lãi.

Mỗi tờ vé số lời 1.000 đồng. Ngày nào bán được 100 tờ vé số thì Vinh mới đủ tiền trả góp. Hai ngày liền Vinh thiếu tiền nên bị bà Nhự gọi điện thoại đòi. Dù Vinh đã xin khất nợ nhưng bà Nhự vẫn đến tìm khi Vinh đang đi bán vé số ở Bình Chánh.

Bà bảo Vinh: “Nếu mày không có tiền thì phải trả tao 10 tờ vé số mỗi ngày”. Vinh không chịu vì đó là kế sinh nhai của mình. Bà Nhự cũng không đồng ý cho Vinh thiếu tiền trả góp. Cả hai cự nự nhau. Cuối cùng, Vinh phải đưa cho bà Nhự 20 tờ vé số trị giá 200.000 đồng.

Khi về nhà, bà Nhự kể lại chuyện đó cho bạn mình là bà D. nghe. Sau đó, cả hai cùng kéo đến khu nhà trọ của Vinh. Bà D. lớn tiếng chửi mắng Vinh thay cho bà Nhự rồi xông tới cầm gậy đánh Vinh chảy máu miệng, té sấp xuống đất.

Bị đánh chửi một cách vô lý, Vinh tức giận chạy vào trong nhà lấy con dao Thái Lan dài cỡ 20 cm chạy ra đâm một nhát trúng cổ bà D. khiến bà bị thương tích 30% nhưng không chết. Vinh bị truy tố về hành vi “có ý định giết người” mang tính chất côn đồ.

Nước mắt đàn ông

Ở tòa, cả bị cáo Vinh và vợ khi được phép phát biểu đều nói rằng số tiền vay bà Nhự là vay lãi rất nặng. Mỗi lần Vinh chỉ vay 5 triệu đồng để trả tiền nhà thôi nhưng phải trả 3,4 triệu đồng tiền lời, cộng lại là 8,4 triệu đồng chứ không phải đã vay 8,4 triệu đồng. Mỗi ngày trả 100.000 đồng trong gần ba tháng tức 84 ngày mới trả dứt nợ.

Bà Nhự cãi là bà thương tình thì cho vay chứ không lấy lời. Hai bên cãi nhau trước tòa, lời khai của Vinh là bà Nhự lấy lãi nặng không có gì làm bằng chứng.

Tòa chất vấn: “Bị cáo nói không có ý định giết bà D., tại sao lại đâm bà ấy?”. Vinh trả lời: “Bị cáo thiếu tiền bà Nhự hai ngày tức 200.000 đồng, bà Nhự đã lấy 20 tờ vé số rồi mà bà D. còn đến chửi mắng bị cáo, đánh bị cáo dập môi, té sấp xuống đất nên bị cáo mới tức, chạy vô trong phòng lấy dao đâm bả”.

Luật sư được chỉ định bào chữa miễn phí cho Vinh nói: “Viện KSND đề nghị truy tố bị cáo về tội âm mưu giết người là không đúng. Bà Nhự đã chặn đường bị cáo, lấy 20 tờ vé số rồi lại còn dẫn người đến chửi mắng và đánh bị cáo. Bà D. quá dữ, chửi mắng và đánh bị cáo quá “nhiệt tình” nên bị cáo tức mới lấy dao đâm chứ không phải đã sắp đặt từ trước. Như vậy không thể nói bị cáo có âm mưu giết người được. Bà D. bị thương tích sau đó bị cáo không đâm tiếp nên bà mới sống. Đề nghị tòa chỉ nên truy tố bị cáo về hành vi cố ý gây thương tích chứ không phải âm mưu giết người”, luật sư phân tích như vậy.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND vẫn giữ quan điểm rằng bị cáo dùng dao đâm vào cổ tức vùng trọng yếu trên cơ thể bà D., cho nên truy tố bị cáo về tội giết người là đúng.

Tòa tuyên án Vinh bị 10 năm tù khiến cả mẹ lẫn vợ Vinh đều bàng hoàng. Họ không ngờ một người “sợ máu đến nỗi bị đứt tay còn khóc, không dám tập xe đạp vì sợ bị té đau” như Vinh lại có thể trở thành một kẻ “âm mưu giết người”.

Khi bị đưa ra khỏi phòng xử để dẫn lên xe tù, Vinh quay lại nhìn mẹ và vợ với cặp mắt rất buồn và lặng lẽ đưa tay lên chùi nước mắt. Thế là hết cuộc sống nghèo túng nhưng được tự do bên ngoài của người bán vé số dạo. Mức án hơi nặng đối với trường hợp không cố ý giết người của Vinh. Hôm ấy vị luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo lập lại nhiều lần câu hỏi: “Bà D. không liên quan gì tới việc vay mượn giữa bị cáo và bà Nhự. Nếu bà không gây gổ, đánh bị cáo một cách vô lý thì bị cáo có tức giận chạy vào trong nhà lấy dao đâm bà hay không?”, và luật sư tự trả lời: “Chắc chắn là không, vậy đề nghị tòa nên xem xét lại”. Điều luật sư nói có lẽ đúng.

  1. Có thay đổi sau khi bị trừng phạt?

– Vụ án người đàn bà độc ác 8 năm trước

Chuyện này cách đây 8 năm Đoàn Dự tôi đã trình bầy hầu quý bạn rồi. Đỗ Thị Kim Duân lúc ấy 35 tuổi, là vợ anh Lê Mạnh Hồng (37 tuổi), có hai con trai còn đang đi học, gia đình tương đối khá giả vì anh Hồng là một chủ thầu xây dựng làm ăn rất phát đạt. Gia đình họ ở Đông Anh, Hà Nội, nhưng anh Hồng thường đi các nơi, cứ hễ ai hay cơ quan nào thuê xây dựng công trình, nhà cửa thì anh đem thợ lên ăn ở tại đấy để xây cất.

.Đỗ Thị Kim Duân hiện nay sau hơn 8 năm ở tù

Trong khi được thuê xây lại trụ sở mới cho UBND huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, anh Hồng thường đến uống cà phê tại tiệm tạp hóa kiêm bán cà phê của chị Nguyễn Thị Thanh, 40 tuổi, lớn hơn anh Hồng 3 tuổi nhưng vẫn còn trẻ, người đầy sức sống và có thể gọi là đẹp.

Chị Thanh đã có một đời chồng và một đứa con gái 17 tuổi, nhưng chồng đã bỏ đi lấy người khác từ lâu, còn đứa con gái thì dở người, gần như bị tâm thần. Thấy anh Hồng là một chủ thầu vui tính, khỏe mạnh, lại rất đẹp trai nên chị Thanh có cảm tình với anh, muốn “xin” anh một đứa con để sau này lúc về già chị với đứa con gái tâm thần có chỗ nương tựa.

Về phần anh Hồng, đàn ông xa nhà, lại được một người phụ nữ đơn thân tràn đầy nhựa sống săn đón, chiều chuộng, sẵn sàng “cho không biếu không” để có đứa con thì cũng cảm động, rồi họ thân thiết với nhau không rời ra được. Chị Thanh có bầu, sau đó sanh một đứa con trai vào cuối tháng 9/2009, rất xinh xắn như chị vẫn hằng mơ ước. Chị sung sướng lắm và đặt tên con là Nguyễn Nhật Minh theo họ của mình vì biết anh Hồng chỉ là “chồng hờ”, khi xây dựng xong anh sẽ đem thợ đi nơi khác làm ăn. Đồng thời chị cũng sợ là người vợ của anh Hồng ở Đông Anh, Hà Nội hiểu lầm là chị muốn làm vợ bé để móc tiền của anh Hồng, tới đánh ghen thì rất nguy hiểm. Sự lo lắng của chị không phải là vô căn cớ, bởi vì cứ lâu lâu người “vợ cả” lại gọi điện thoại lên chửi mắng, đe dọa là nếu chị không cắt đứt liên lạc với anh Hồng thì sẽ cho chị biết tay.

Bé Nhật Minh con của chị Thanh, Thái Nguyên

Người “vợ cả” đó chính là bà Duân. Hôm 5 tháng 11-2009, cháu bé Nguyễn Nhật Minh mới được một tháng rưỡi tuổi, bà ta rủ người chị dâu tên là Nguyễn Thị Hương lên Thái Nguyên “hỏi thăm sức khỏe” tình địch.

Từ Hà Nội lên Thái Nguyên 64 km, đi xe Honda chỉ mất có 1 tiếng đồng hồ nếu chạy theo đường cao tốc. Vốn có ý định từ trước, bà Duân chở người chị dâu bằng xe Honda để còn có phương tiện rút lui nhanh chóng chứ không đi xe khác như xe đò chẳng hạn. Tới nơi, bà ta ăn nói rất ngọt ngào, cho biết mình lên thăm cháu bé xem “dì nó” bận con mọn, có cần gì thì sẵn sàng giúp đỡ. “Mình là chị em mà, tôi không giận “dì nó” đâu, bữa nào rảnh mời dì nó bế cháu về Hà Nội chơi. Dì nó cho tôi xem mặt cháu bé một tí”. Chị Thanh thở phào nhẹ nhõm vì được “bà cả” thân thiết, bỏ qua lỗi lầm của mình nên bế con ra cho “bà cả” xem mặt. Lúc ấy cũng đã gần trưa nên chị gửi con nhờ “bà cả” bế giùm để chị đi chuẩn bị cơm nước mời khách.

Không ngờ trong khi chị lúi húi dưới bếp và người chị dâu mắc vào toilet thì bà ta dùng chiếc kim lớn – loại kim để khâu bao tải và vá lốp xe đạp – dài cỡ chừng 10 cm, đâm vào cái thóp trên đầu đứa trẻ (miền Nam gọi là “mỏ ác”) xuyên thấu tới tận gần cằm.

Tự nhiên thấy con khóc giẫy đành đạch, chị Thanh chạy lên. Bà Duân trả lại con cho chị rồi từ chối khéo, không ở lại ăn cơm và vội vã chở chị dâu ra về như người chạy trốn.

Thấy con vẫn khóc lặng trong khi bà Duân hấp tấp ra về nên chị Thanh sinh nghi, xem xét thì thấy đầu con chảy máu vì bị đâm cây kim khủng khiếp. Chị hoảng hốt kêu la, gọi hàng xóm láng giềng sang giúp đỡ, đưa cháu tới trạm xá xã. Trạm xã biết là trường hợp quan trọng, trạm không dám rút cây kim nên gọi xe cấp cứu, đưa cháu bé lên bệnh viện tỉnh.

Cháu Minh bị đâm kim vào thóp

Sau hơn một tiếng đồng hồ giải phẫu, các bác sĩ đã lấy được chiếc kim ra một cách an toàn. Tuy nhiên, cây kim có thể có vi trùng uốn ván (tétanos) và não bộ của cháu có thể bị tổn hại gây nên biến chứng, nên cháu phải nằm lại bệnh viện một tháng để các bác sĩ theo dõi.

Kết quả là thủ phạm Đỗ Thị Kim Duân bị bắt, truy tố ra tòa và bị kết án 12 năm tù về tội “cố ý giết đứa trẻ”.

Suốt 8 năm trời bị lao lý (từ 2009 đến 2017), bà Duân ra sức chịu đựng, cố gắng “cải tạo tốt” nên có thông báo sẽ được ra tù sớm. Các phóng viên lên thăm. Sau đây là cuộc gặp gỡ giữa các phóng viên với con người đã từng ghen tuông một cách khủng khiếp đó.

– PV: Chào chị Duân. Chị mạnh khỏe không?

Đ.K.D: Khỏe. Mọi người cứ làm toáng lên khiến tôi bị tù oan chứ thằng nhỏ có sao đâu, vẫn khỏe mạnh như thường đấy thôi.

PV: Nói thế nghĩa là chị không có tội. Hay tội của chị không đáng bị tù?

Đ.K.D: (lảng tránh không trả lời, sau đó nói bâng quơ) Chả đến mức phải kết tội cố ý giết đứa trẻ.

 – PV: Vậy theo chị thì đó là tội gì?

 – Đ.K.D: Tội gì cũng được nhưng không phải tội giết người. Có chết ai đâu.

– PV: Chị nói thế nghĩa là không chấp nhận bản án, sao không kháng cáo?

 – Đ.K.D: Tôi cũng sắp được về rồi, tiền bồi thường cũng đã thực hiện rồi, chả nghĩ gì nữa.

PV: Gia đình có hay lên thăm chị không?

 Đ.K.D: Không, nhưng các con thì có.

PV: Thế còn chồng?

ĐKD: Coi như chết lâu rồi.

PV: Nghe nói vợ chồng chị có 2 con trai. Anh ấy không phải vì mong có con mà vì tình thương trước người đàn bà đơn độc có một đứa con gái thì lại bị tâm thần. Bởi vậy nên anh ấy muốn cho chị ấy một đứa con để chị ấy có chỗ nương tựa về sau?

(H.8)

ĐKD: Nói thế để lừa gạt mọi người vậy thôi, tin làm sao được. Có con rồi mới dùng con để ràng buộc người đàn ông được chứ.

 – PV: Chị có ân hận không, đứa trẻ vô tội mà?

ĐKD: Các ông các bà muốn viết gì thì viết, tôi cũng sắp được ra rồi. Tôi mong kịp ra tù để lo đám cưới cho con trai.

Dường như khi lên gặp các phóng viên chị Duân đã chuẩn bị sẵn tư tưởng nên luôn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Trong những câu đối đáp nhát gừng ấy chỉ duy nhất có một lần khi nghe nhắc đến con cái là chị Duân không tỏ thái độ nóng giận: “Hai con tôi đều đã trưởng thành. Thằng lớn lấy vợ có con rồi, còn thằng bé thì đang đi làm ngoài Hà Nội, cũng sắp lập gia đình. Các ông các bà viết thế nào thì viết, hễ để nó không lấy được vợ là không xong với tôi đâu”. Ngay với các phóng viên mà chị còn đe dọa như thế huống chi đối với chị Thanh, một người cô thế.

Xem ra, hơn 8 năm tù không đem lại kết quả gì tốt đối với bà Duân ngoài ý nghĩa của sự trừng phạt.

Mãi đến lúc các phóng viên sắp ra về chị mới nói nho nhỏ một câu có lẽ thành thật: “Bây giờ tôi mặc kệ cho họ sống với nhau, không thèm suy nghĩ gì nữa”. Và chị thở dài: “Nếu biết đằng nào cũng mất chồng thì chả vạ mà ghen đến nỗi bị tù đầy hơn 8 năm trời, tan nát cả gia đình, nhà cửa”. Sự thực, cách “ghen” của chị Duân rất đặc biệt nên dư luận hồi đó hết sức chú ý.

Đoàn Dự

 

Tin tức khác...