Nỗi nhục Hương Cảng & bài học Tân Gia Ba

Lý Anh

Ngày 01/07/2017, Hương Cảng vừa long trọng kỷ niệm 20 năm ngày Anh Quốc trao trả Cảng Thơm cho Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ Bắc Kinh đến tham dự buổi lễ.
Hương Cảng không còn là thuộc địa của Anh Quốc, đó là điều đáng vui mừng, nhưng… trong dịp kỷ niệm 20 năm trở về với nước mẹ – Trung Quốc, nhiều người dân Cảng Thơm vẫn buồn rầu. Lý do vì: Chênh lệch giàu nghèo ở Hương Cảng ngày càng sâu sắc, cuộc sống ngày càng gặp nhiều khó khăn, dân lao động phải làm việc cật lực mới có thể sống qua ngày. Đặc biệt là vấn đề nhà ở. Trong số trên 1 triệu dân nghèo Hương Cảng, khoảng 200.000 người dân phải sống chui rúc trong khu nhà ổ chuột, hoặc trong những cái “quan tài” hay “lồng chim” với diện tích vỏn vẹn vài ba mét vuông.
Đối với nơi được ca ngợi là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, thành phố hoa lệ bậc nhất Châu Á với những tòa cao ốc chói lọi đó là điều vô cùng nhục nhã!
Nhiều học giả và các nhà kinh tế học cho rằng, Hương Cảng cũng như Tân Gia Ba, diện tích và dân số không khác nhau, trong khi Hương Cảng gặp nhiều khó khăn về nhà ở của dân nghèo, Tân Gia Ba lại giải quyết tốt nơi ăn chốn ở cho dân lao động. Hương Cảng muốn giải quyết tốt nhà ở cho dân nghèo, cần phải học tập Tân Gia Ba.
Chênh lệch giàu nghèo ở Hương Cảng
Hương Cảng là thành phố đặc biệt về chênh lệch giàu nghèo. Hơn một nửa dân lao động đang sống trong cảnh tiền lương không đuổi kịp chi phí sinh hoạt, hàng trăm ngàn người phải sống trong hoàn cảnh chật vật. Muốn miêu tả chênh lệch giàu nghèo ở Hương Cảng, phải nói đến đất đai, nhà cửa. Trong 14 năm trở lại đây, giá nhà ở Hương Cảng tăng 400%. Theo số liệu của Demographia, cơ quan quốc tế khảo sát khả năng chi trả tiền nhà (Demographia International Housing Affordability Survey), giá nhà ở Hương Cảng đắt hơn nhiều so với các thành phố có thu nhập trung bình ở mức tương tự như Sydney, London và San Francisco…
Với nhiều người Hương Cảng, cuộc sống của họ gắn liền với những ngôi nhà trong các khu chung cư cao cấp hay các tòa nhà chọc trời. Tuy nhiên, nếu không có mức nhu nhập cao hay trung bình so với mức sống đắt đỏ ở thành phố này, sẽ phải sống trong những khu nhà ổ chuột, “lồng chim”, “quan tài”. Với những người không có tiền thuê “lồng chim” hay “quan tài”, phải lang thang trên các đường phố, đêm tối ngủ tạm trong các kiosk đặt máy rút tiền ATM, hoặc trên những chiếc ghế dài trong các thương xá.
Với những nước đang phát triển, chênh lệch giàu nghèo là vấn đề muôn thủa. Tuy nhiên, ở một trong những thành phố giàu nhất nhì thế giới như Hương Cảng, chênh lệch giàu nghèo càng khiến nhiều người phiền muộn. Tối đến, phía trong những nhà hàng sang trọng, đèn màu lấp lánh, trăm ngàn người lao công miệt mài phục vụ những người khách sang trọng, quý phái, kiếm đồng lương rẻ mạt về nuôi gia đình. Sau nụ cười của giới thượng lưu là khuôn mặt đượm buồn của tầng lớp lao động không bao giờ chấm dứt cuộc sống bần hàn. Sau những bữa ăn sang trọng của khách giàu sang là khuôn mặt nhợt nhạt đói ăn của những kẻ không đủ tiền mua thức ăn, đứng chờ trong khu vực nhà hàng đổ rác, kiếm chút thức ăn thừa thãi những người giàu sang bỏ lại.
Cảnh tượng trên có thể so sánh với hai câu thơ Đường trong bài “Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự” của Đỗ Phủ nói về cảnh đói kém ở Tràng An thời Thịnh Đường:

Chu môn tửu nhục xú
Lộ hữu đống tử cốt
Tạm dịch:
Lầu son rượu thịt ôi
Ngoài đường nhiều xương thối
Ở Hương Cảng, người nghèo sống trong những căn nhà “quan tài” hay “nhà lồng” có diện tích chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, đủ kê chiếc giường một, bếp ăn ngay sát nhà vệ sinh. Các công ty bất động sản xây dựng những căn hộ nhỏ bé diện tích khoảng 11m vuông nhưng giá cũng phải hơn 400.000 Mỹ kim. Đối lập với tình trạng này, hầu hết các tỷ phú Hương Cảng đều làm giàu từ lĩnh vực bất động sản. Người giàu nhất là ông Lý Gia Thành (Li Ka-shing), chủ Công ty Địa ốc Trường Giang Hữu hạn (Cheung Kong Property Holdings Limited) năm 2016 thu về 18 tỷ Dollars HongKong (tỷ lệ hối đoái ngày 18/07/2017, 1 dollar Hong Kong đổi được 0,13 Mỹ kim). Sau Lý Gia Thành là Lý Diệu Cơ (Lee Shau Kee), chủ Công ty Địa ốc Lý Diệu Cơ (Henderson Land Development Co. Ltd) năm 2016 lợi nhuận thu về 14,2 tỷ Dollars Hong Kong. Tổng tài sản 10 người giàu nhất Hương Cảng chiếm khoảng 47% GDP của Cảng Thơm..
Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tại Hương Cảng, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 45.000 Mỹ kim, cao hơn Đức, Nhật Bản hay Pháp. Tuổi thọ trung bình của người dân Hương Cảng cũng cao hơn Tây Âu. Người dân Hương Cảng còn được hưởng hệ thống đường sá, sân bay thuộc hàng tốt nhất thế giới. Nhiều người nói Hương Cảng GDP cao như vậy, vẫn còn có hàng trăm ngàn người sống trong khu ổ chuột, nhà nhỏ như “quan tài”, “lồng chim” là điều nhục nhã!
Các nhà lãnh đạo Đặc khu Hương Cảng từng có một số chủ trương nhằm giải quyết cuộc sống khó khăn của người dân. Từ năm 2011, Hương Cảng đề ra mức lương tối thiểu 4,43 Mỹ kim một giờ, nhưng vẫn quá thấp. Mức lương trung bình của Mỹ đã vượt qua con số này từ năm 1996. Năm 2015, lần đầu tiên Hương Cảng ban hành luật chống độc quyền. Ngoài ra còn nhiều biện pháp khác. Tuy nhiên vẫn không sao giải quyết được vấn đề nhà ở cho dân nghèo. Ngược lại, giá nhà ngày càng lên cao.
Nỗi nhục về nhà ở của người nghèo Hương Cảng đã khiến nhiều học giả kêu gọi chính phủ Hương Cảng hãy noi theo tấm gương sáng về nhà ở dành cho dân lao động của chính phủ Tân Gia Ba.

Tấm gương sáng về nhà ở của Tân Gia Ba
Đảo quốc Tân Gia Ba diện tích bé nhỏ hơn Hương Cảng (HC 1.106.3 cây số vuông; Tân Gia Ba 719.1 cây số vuông), dân số cũng không bằng (7,347.000/5.607.000 người). Mật độ dân số cũng không chênh lệch quá xa, nhưng Tân Gia Ba không gặp khó khăn về nhà ở cho những người thu nhập thấp. Nguyên nhân vì: 90% cư dân Tân Gia Ba ở trong những căn nhà chính phủ xây dựng gọi là “nhà ở công” do Cục Nhà ở và Phát triển (Housing and Development Board HDB) quản lý.
Sau Đệ nhị Thế chiến, từ 1947 đến 1959, khi còn là thuộc địa của Anh Quốc hợp nhất với các cựu lãnh thổ khác hình thành Liên bang Mã Lai Á, Cục Xây dựng xây lên khoảng 21.000 căn nhà, không đủ cung cấp cho 1.6 triệu người dân thời đó. Sau khi Tân Gia Ba tách rời Liên minh Mã Lai Á, năm 1963, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu là người vô cùng coi trọng nơi ăn chốn ở của người dân. Ông coi đó là biện pháp dùng để ổn định lòng dân. Chính phủ Tân Gia Ba quyết định thành lập Cục Nhà ở và Phát triển (Housing and Development Board – HDB) với nhiệm vụ giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng nhà ở cho dân chúng đảo quốc này. Sau khi thành lập, HDB xây dựng được hàng chục ngàn căn hộ nhà ở công. Hiện nay, khoảng 85% người dân Tân Gia Ba sống trong các căn hộ do HDB xây dựng. Việc làm này bảo đảm quỹ đất, nguyên liệu và nguồn nhân lực cho các công trình xây dựng với quy mô lớn, vừa tiết kiệm chi phí lại đạt được kết quả tốt …
Nhờ có phương hướng rõ ràng và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ về tài chính và pháp lý, chương trình nhà ở công đi đúng hướng, đến thẳng với người dân có nhu cầu thực sự.
Nhiều nghiên cứu về chính sách nhà ở tại Tân Gia Ba cho thấy, đưa người dân vào ở trong các khu nhà ở công là một trong những chính sách an sinh tốt nhất của chính phủ Tân Gia Ba trong 50 năm qua. Điều này không chỉ giúp ích cho người dân an cư mà còn giúp giảm bớt giá nhà, tại nơi vốn là một trong những nước giá bất động sản cao nhất nhì Châu Á.
Giá nhà công do HDB xây dựng rất rẻ, so với các dạng nhà khác chỉ bằng khoảng từ 1/5 đến 1/2. Ngoài ra, nhà ở công do HDB xây dựng có những thuận tiện như bên cạnh là tiệm tạp hóa, cửa hàng mua đồ ăn và khu vực giữ trẻ. Tất cả đều rất tiện lợi. Đi lại cũng rất dễ dàng bởi chính phủ Tân Gia Ba chú ý xây dựng những con đường tiện lợi cho những người dân sống trong những căn nhà công do HDB xây dựng.
Từ năm 1965, người lao động Tân Gia Ba phải tham gia vào một loại quỹ tiết kiệm gọi là Quỹ Dự phòng Trung ương (Central Provident Fund – CPF), đóng từ 20 đến 25% thu nhập hàng tháng. Sau một thời gian dài, quỹ này có thể giúp người lao động mua lại căn nhà công mình đang thuê của HDB. Khác với nhà ở theo dạng phúc lợi xã hội, nhà công của HDB sau khi trả góp tiền, người thuê có quyền sở hữu và được coi là một khoản đầu tư tốt cho rất nhiều người.
Ông Johannes Widodo, Giáo sư xã hội học thuộc Đại học Quốc gia Tân Gia Ba (Associate Professor at the National University of Singapore) cho biết: Những người mua nhà HDB được trả góp bằng Quỹ Dự phòng Trung ương (CPF). Theo ông, mua loại nhà này cũng là cách đầu tư. Sau 5 năm, người chủ sở hữu căn nhà công của HDB, có thể mua một căn nhà khác theo giá thị trường để ở, căn nhà của HDB vẫn có thể cho người khác thuê, thu vào một khoản tiền. Đó là nguồn đầu tư tốt. Trước khi về hưu, có thể bán căn nhà HDB với giá cao hơn, mua một căn nhà nhỏ hơn để sống lúc tuổi xế chiều. Điều này cũng giúp cho chính phủ khỏi phải chịu áp lực về phát triển nhà ở. Người lao động Tân Gia Ba đóng góp vào Quỹ Dự phòng Trung ương khoảng 12 đến 15 năm có thể trả hết số tiền mua nhà của HDB…
Năm 2017, sau khi đắc cử Đặc khu trưởng Đặc khu Hương Cảng, trong buổi lễ tuyên thệ ngày 01/07/2017, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cam kết sẽ tìm mọi cách nâng cao đời sống của người dân lao động, xây thêm nhiều căn chúng cư có giá cả phải chăng, cải thiện hệ thống giáo dục để người lao động có thể tìm được công việc với mức lương cao hơn …
Hy vọng những điều bà Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga cam kết trở thành hiện thực, dân nghèo Hương Cảng có thể thoát khỏi cuộc sống trong “quan tài” và “lồng chim”…
Lý Anh

 

More Stories...