Tin vịt, tin gà…

Trong cuộc sống hôm nay, nếu bạn là người không đọc sách báo, không xem tin tức hay bất cứ chương trình nào khác trên tivi; bạn càng đặc biệt hơn là không xài một cái điện thoại thông minh nào hết… tôi không dám chắc bạn là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng tôi ước ao được như bạn để bớt phiền não với lượng thông tin khổng lồ bây giờ trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tin vịt – fake news. Chuyển ngữ kiểu tôi thì dễ ăn đòn vì chữ “fake” chẳng ăn nhậu gì với chữ “duck” là con vịt trong tiếng Việt; chữ “fake” là “giả mạo” trong tiếng Việt, nên fake news gọi là tin giả mới đúng; nhưng tiếng Việt tài tình ở từ “tin vịt” bởi xuất xứ từ thành ngữ “nước đổ đầu vịt”. Nếu bạn có tài đổ cả ao nước, hay nước của một khúc sông lên đầu con vịt thì đầu nó vẫn khô ráo vì chẳng hạt nước nào bám trên đầu con vịt được. Nghĩa bóng của thành ngữ là trớt quớc, chẳng ai đi làm công việc không có kết quả gì hết như đổ nước lên đấu vịt. Nên từ “tin vịt” có giá trị ẩn dụ cao về những tin tức chẳng ra gì, không đi đến đâu cả; và tính khôi hài cũng giàu nếu bạn thử nghĩ: con vịt ngu tới không chịu thấm một giọt nước cho người ta thôi đổ nước lên đấu mình, không ướt thì cũng ngộp thấy mồ; hay người ta ngu tới biết là cái đầu con vịt không thấm nước, thế mà cứ cố gắng đổ nước lên đầu vịt cho mệt mình hay để lấy tiếng… ngu. Tóm lại tin vịt là tin chẳng nên đọc, không cần xem nhưng vẫn có người đọc, người xem; nên vẫn có người làm ra những tin vịt để đáp ứng nhu cầu của một thành phần xã hội là những người thích những chuyện cà khịa, chuyện trên trời dưới đất, âm binh thiên tướng… chuyện tào lao.


Trở lại với cuộc sống của chúng ta đương thời. Nếu bạn là người mà tôi ước ao được như bạn thì những người xung quanh bạn, từ trong gia đình bạn, tới nơi bạn đi làm, tới chỗ bạn thường ghé chơi hay tập thể dục; mọi người sẽ không tin vịt mà tin chắc là bạn không bình thường. Nhưng nếu bạn là người theo dõi tin tức Hoa kỳ, thời sự quốc tế, tin trong nước và các tin tức khác về thể thao, khoa học, ẩm thực, giải trí… mà bạn thích thì bạn sẽ bị khủng hoảng với lượng thông tin bây giờ có mức trung bình mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông thì bạn phải bỏ ra ba đời bạn mới đọc hết được, khoảng hai trăm bốn mươi năm. Tôi đọc cái tin này trên báo rồi cười thầm khi nghĩ tin này là tin vịt hay mình cũng đã thành vịt rồi?

Vậy làm sao để tránh cuộc khủng hoảng tin vịt mà mình tự bước vào thì khủng hoảng mà không tham gia thì bị những người xung quanh từ trong gia đình ra ngoài xã hội tới nơi sở làm đều coi mình như người hành tinh lạ. Vì thế tôi đang ở mức hoang mang, là tự hạ thấp cấp độ nguy hiểm để tự an ủi mình khi nhớ tới những chuyện ồn trong hãng tôi, trong mấy anh chị em người Việt làm việc chung với nhau – họ là đại diện của những nguồn tin thật và cả tin vịt vô cùng to lớn bây giờ. Người theo đảng Dân chủ thì tôi gọi ông già là con lừa già, con lừa trẻ là cô em đã có chồng con nhưng rất vô tư, ai nói gì cũng tin. Họ cam kết trung thành với linh vật của họ là con lừa. Hễ con lừa thắng thế trên chính trường Mỹ thì phúc lợi dân đen đỡ khổ hơn dưới triều của con voi là đảng Cộng hoà. Toàn cảnh là thế để không ngỡ ngàng khi những con lừa cứ ngang nhiên tuyên bố ông Trump cắt hết trợ cấp thực phẩm và y tế thì người già, trẻ em thuộc tầng lớp dân nghèo làm sao sống? Những người phe con voi cũng hùng hồn không kém là: Ông Trump đưa được hàng triệu người ra khỏi những chương trình trợ cấp của chính phủ vì ông tạo ra được hàng triệu công ăn việc làm thì người ta đi làm. Bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng thì người ta mới ngửa tay ra nhận trợ cấp chính phủ; chứ người còn tự trọng, còn sức khoẻ thì không ai làm việc đó cả.


Tôi ngồi nguyên chỗ làm, không lên tiếng gì cả, vì trong mọi cuộc tranh luận sẽ không có người thắng vì cái tiền đề của tranh luận đã là thua nên hai bên mới phải tranh luận. Nhưng sau mọi cuộc tranh luận đều có hai người thua vì đôi bên quyết thắng nên mới dẫn đến việc tranh luận với nhau. Nói khác đi thì quyết thắng là tiền đề của tranh luận, còn hậu quả là chẳng ai bước vào cuộc tranh luận mà còn nhớ sự sai lầm nghiên trọng nhất của con người là ý chí quyết thắng. Bởi khi ý chí ấy càng lớn thì tự trọng càng nhỏ mà sinh ra thủ đoạn, và mục đích ban đầu càng xa bởi tranh luận là môi trường lý tưởng nhất cho cái tôi trỗi dậy, nó sẽ lấn át chủ đề chính của cuộc tranh luận má biến cuộc đối thoại thành đấu khẩu, bới móc nhau ra; tệ nhất là bêu xấu nhau để giành phần thắng. Rồi thì không ai còn quan tâm tới chiến thắng chỉ là bêu xấu đối thủ của mình dù ban đầu là tranh luận về một vấn đề khác.

Nhưng trong sự im lặng tôi có người hiểu tôi là ông lính già. Ông hỏi tôi, “Ê. Mày còn nhớ thằng Mỹ đen… đeo sợi dây chuyền như dây xích chó mà tao với mày gặp ở chợ Hiệp Thái hôm trước không?”

Cái ông voi già này luôn đứng hai chân bên đảng Cộng hoà, ủng hộ tổng thống Trump nhưng chỉ ủng hộ tùy việc như chơi thằng Trung cộng sát ván thì ô-kê. Nhưng bắt tay Kim Ủn thì không được vì thằng đó thì chỉ có đập nó thôi… Không ai hiểu ông hơn tôi hiểu nỗi buồn của ông là tổng thống Trump sa thải ông cố vấn râu kẽm vì ông râu kẽm này thích đánh hơn đàm. Tôi hiểu máu nhà binh trong ông voi, ông lính già là không đối thoại với cộng sản và khủng bố, chỉ có đập bể mặt tụi nó ra thôi. Tôi hiểu ông nhắc chuyện tôi với ông đi chợ Hiệp Thái mua sò về nhậu. Chúng tôi xếp hàng trả tiền thì gặp một anh Mỹ đen cơ bắp thấy ớn, anh ta cũng xếp hàng chờ trả tiền; xếp hàng chờ trả tiền chợ thì đâu cần phải gồng tay, vặn người để khoe cơ bắp với mấy cháu gái người Việt đứng quầy tính tiền; đâu cần gân cổ, bành cổ như rắn hổ mang để khoe sợi dây chuyền… giả, to như cái xích chó. Bể nhất là khi trả tiền bằng cái thẻ foodstamp. Con bé Việt nam đi làm thêm ở chợ để kiếm tiền đồ xăng đi học, nó tình thiệt như Mỹ, cái gì là thực phẩm cần thiết thì nó nhận thẻ trợ cấp thực phẩm, còn bia thì nó đòi tiền mặt, hay thẻ tín dụng.


Anh đen làm dữ với con bé Việt, “Mày làm ở đây bao lâu rồi? Mày không biết tao là ai hả?” Ông voi già chửi thề tiếng Mỹ còn trơn tru hơn tiếng Việt, “Mày ở đâu ra mà mua bia bằng thẻ trợ cấp thực phẩm của chính phủ? Nếu mày còn bắt nạt con nhỏ này thì… tao đợi mày ngoài bãi đậu xe!”

Ông voi già chẳng là ai, không tên tuổi trong cộng đồng. Nhưng ông có cái mạnh hơn giấy thông hành quốc tịch Mỹ là ông nói tiếng Việt, ông là ông già Việt nam, nên khi ra khỏi chợ thì giang hồ người Việt đã lủ khủ gậy bóng chày… nên anh Đen chuồn êm để bảo toàn cơ bắp.

Tôi nghĩ được gì hơn về những kẽ hở của luật pháp luôn bị người xấu lợi dụng. Nghĩ tới thân mình đi làm hôm gió lớn cũng liu xiu vì hai bắp chân mình còn nhỏ hơn hai bắp tay anh Mỹ đen thích khoe thể hình. Thế mà mình cứ phải đi làm để đóng thuế, để chính phủ có tiền cấp tem phiếu thực phẩm cho anh ta ăn, rồi chỉ ở nhà tập thể hình, lại còn đòi mua bia bằng tem phiếu thực phẩm… Như vậy thì sự công bằng ở đâu?

Tôi về tìm hiểu về chính sách tem phiếu thực phẩm hiện hành của chính phủ Mỹ thì ra ông Trump đâu có cắt vì số tiền chính phủ chi ra tăng đều hằng năm để hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo. Chính sách mới chỉ yêu cầu người thọ hưởng phải đi làm; không làm toàn thời gian được thì cũng làm bán thời gian vì kinh tế đang lên, việc làm nhiều… Điều này chỉ ra chính phủ đúng, nhưng tin vịt của những ai không thích chính phủ Trump nên cứ la làng tầm bậy lên cho người nhẹ dạ cả tin ghét chính phủ Trump…

Nay tôi lặng thinh ngồi làm việc vì tin tức của anh chị em làm chung toàn tin vịt. Thời đại fake news mà. Thằng tây ba lô, thằng rải đinh trên xa lộ để ăn tiền thằng vá bánh xe bên Việt nam cũng lên tin trên youtube được ngon lành. Nó chỉ cần đặt tên cho cái cờ-líp gì đó của nó một cái tên thật giật gân là có ào ào người vô xem. Nó kiếm tiền dễ như ăn cơm.


Trở lại với xóm làm công ăn giờ của tôi. Ông Trump không có cắt trợ cấp thực phẩm và y tế vì biểu đồ trên website của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ là hai phần đó tăng tà tà từ khi ông nhậm chức tới nay. Năm ngoái trợ cấp thực phầm có giảm vì người thụ hưởng đã đi làm nên hết quyền thụ hưởng. Vấn đề là ai thương Trump thì bảo Trump hay, đưa được triệu người ra khỏi cảnh ngửa tay nhận trợ cấp chính phủ; ai không thương Trump thì bảo Trump ác, cắt…cắt…cắt…  Ai đọc tin vịt, ai đọc tin gà, hết phân biệt nổi trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin bây giờ là chính xác nhất.

Chính xác nhất cho việc khủng hoảng niềm tin trong thời hiện đại là do khổ nạn tin vịt trộn chung với tin gà trên mạng hôm nay. Cô em làm chung mà tôi gọi là con lừa nhỏ, ngồi tỉ tê vừa làm vừa kể cho tôi nghe, “Tối hôm qua, em đang rửa chén. Không biết ông xã em coi đài nào, báo gì trên tivi, em coi ké thôi mà thấy sao sao đó. Nên bây giờ hỏi anh?”

“Ông xã em là kỹ sư hay sư tính kỹ? Sao không hỏi nó mà hỏi anh?”

“Làm kỹ sư thì nó bị layoff hoài. Không làm hãng nào được hai năm. Làm sư tính kỹ thì con gái em mới đi đại học năm đầu mà tóc em bạc hết trơn…”

“Vậy, chồng em hói đầu hả?”

“Chưa bao giờ em thấy anh ngây thơ như câu hỏi này! Chồng em không tốn tiền hớt tóc đã lâu…”

Ông già cà khịa xía vô, “Mày hỏi nó chuyện gì thì hỏi đi, cho tao nghe ké. Chuyện chồng con thì đèn nhà ai nấy tỏ đi con gái…”

“Chú thiệt là nóng tính à nha. Chuyện vầy. Hồi tối con coi ké tivi lúc rửa chén. Trên tivi chiếu cảnh người cha mới ngoài ba mươi tuổi, vô thăm con ở bệnh viện. Thằng nhỏ chắc hơn hai tuổi nên nhớ được mặt cha, nó đưa tay đòi ẵm. Nhưng cha nó quay mặt đi, kéo tay áo lau nước mắt vì cha con bị cách ly bên Vũ Hán. Còn người mẹ khác chừng ngoài ba mươi, là y tá ở đâu đó bên Trung quốc, cô ấy được điều tới Vũ Hán để giúp cứu nạn. Con nghĩ là ở Mỹ thì cô ấy sẽ chống lệnh, cùng lắm mất việc thì đi kiếm việc khác. Nhưng ở Trung quốc thì biết mình đi chết cũng phải đi vì không đi thì sẽ chết cả nhà. Cô ấy chia tay đứa con gái sáu tuổi để lên đường, đứa con ôm mẹ chỉ biết khóc thôi là đương nhiên; nhưng cặp mắt cô ấy nói lời vĩnh biệt đứa con gái sáu tuổi… thiệt là cảm động.”


“Ở đâu còn cộng sản là như vậy hết. Chuyện không hay. Làm việc đi con lừa con.”

“Ông voi già ơi! Con kể ông nghe chuyện này mới mắc cười, nhưng cảm động hết sức là vầy: Ông kia, ổng lái xe tới đồn cảnh sát Vũ hán, ôm một ôm như đi giao pizza vô giao cho người công an trực ban. Rồi te te bỏ đi như ma đuổi. Hai, ba người công an đuổi theo ông ra ngoài để hỏi chuyện. Ông không nói gì mà cứ lặng lẽ bỏ đi cho nhanh. Ông đeo khẩu trang, mắt kính lớn, nên không nhận diện được ông là ai; camera ở đồn công an chỉ ghi nhận được hình ảnh một người dân đem đến đồn công an để cho công an năm trăm cái khẩu trang trong hoàn cảnh người có tiền ở Vũ hán muốn mua khẩu trang cũng không có ai bán…”

“Cái clip đó là do Tàu cộng làm. Nó cà khịa với thế giới là dân Tàu thương công an. Làm gì có chuyện đó mà tin Tàu cộng hả con gái…”

“Chú cố chấp. Dù ở bất cứ đâu; dù trong hoàn cảnh nào thì người tốt vẫn có. Công an phải ra đường để giữ trật tự, an ninh nên cần khẩu trang còn hơn dân thường có thể ở trong nhà. Nhưng tình trạng khan hiếm khẩu trang bên Vũ Hán nên một người dân, một người tốt mới đối đãi với công an như vậy!”

“Ba mày cũng đi tù cải tạo sáu năm nên mày mới có cơ hội sang đây đó con gái! Chưa thấm đòn sao mà còn tin cộng sản?”

“…”

Ông voi già với con lừa con cãi nhau tới chú cháu không nhìn mặt nhau lúc hết ngày làm và mọi người ra về. Câu trả lời của tôi cho cô bạn nhỏ làm chung là em đã nghĩ đúng. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng vẫn có người tốt. Cái tin tức ấy, cái video clip ấy là tin giả hay thật, tin vịt hay tin gà không quan trọng bằng thông điệp từ nó đã đến đúng lúc với hoàn cảnh Vũ Hán hiện tại và nạn kỳ thị người châu Á trên toàn cầu.

Ngày mai tôi sẽ nói với ông voi già, trong hoạn nạn không nên kể đến màu da, tiếng nói, và ý thức hệ. Tình người quan trọng nhất trong thảm họa là sự tồn vong của nhân loại… dù chỉ để kỳ thị, phân biệt khi thảm họa đã qua. Tin gà hay tin vịt sẽ không còn khoảng cách trong môi trường bội thực thông tin bây giờ. Điều đáng tin, kẻ đáng tin cũng không còn là chính mình trong thời đại niềm tin còn lại nhỏ nhoi cho nhân loại là Đức tin. Sống có đức tin sẽ thanh an hơn hoài nghi tất cả dù tất cả rất đáng hoài nghi trong thời đại tin vịt tin gà…

Phan

Tin tức khác...