The Vietnamese Newspaper in Canada

Thòi lòi kho sả ớt

Quê em là nơi đâu, có gì để nhớ đến héo hắt trong cơn mưa chiều nay không em. Anh cũng không rảnh rỗi đến ngồi nhìn mưa nơi này lại nhớ nơi kia. Nhưng may mắn là việc làm của anh không khô khan với những con số như việc làm của em. Anh có thể kể chuyện em nghe chơi vơi như mưa chiều rỉ rả cho đỡ nhớ nhà.
Mưa làm anh nhớ quê nhiều, nhớ thòi lòi kho xả ớt, ăn với cơm nóng trong những chiều mưa như vầy thì ăn quên thôi. Em biết không, quê anh nhiều sông rạch và những mảnh vườn. Có khi nhìn mút mắt chẳng biết của ai? Nhưng kỳ thực chỉ có những người chủ vườn mới biết sở hữu của họ từ con mương nào tới con mương nào. Người ngày xưa không rào giậu ngăn sân, cắm cọc vườn hay hái trộm của nhau… anh không biết lòng thành của người xưa đã đi đâu hết để chỉ còn lại lòng thật trong đời sống bây giờ là buồn. Mưa bây giờ cũng giả dối hơn xưa, mưa không hẹn mà đổ ào xuống nỗi nhớ một góc quán; mưa không ướt đất mà ướt mắt như mưa. Làm nhớ những vườn dừa có nhiều mương nhỏ ngang dọc dẫn nước từ sông vào, ngày hai lần theo con nước. Khi nước lớn, những con mương như rộng ra, mênh mông với ánh mắt trẻ nhỏ ngày ấy. Lần đầu anh bơi qua được chỗ đầu đùi (là nơi mương giáp với sông), cứ sợ cá sấu bơi theo mình nên anh bơi thục mạng… nỗi sợ trẻ con thôi vì cá sấu thường ở ngoài voi, ngoài vàm, ngã sông lớn hơn chứ đâu vô tới những con mương trẻ nhỏ. Và ở đó, em biết không! Khi nước ròng, những con mương trơ bãi sình cũng là lúc đàn cá thòi lòi rời hang đi kiếm ăn. Họ nhà thòi lòi có nhiều loại lắm, người thành thị chỉ thấy chúng giông giống nhau nên gọi chung là thòi lòi; chứ con nít quê tụi anh biết rõ con nào là cá kèo, cá bống sao, lóc nói, thòi lòi… Lóc nói nhỏ con nhất trong các loài mắt lồi, thịt cứng và tanh đến không ăn được nên chả ai bắt. Loài này vừa sống dưới nước vừa sống trên bờ, chúng làm hang chi chít trên bờ mương, mé rạch, lội xoèn xoẹt rồi đậu vào những nhánh lục bình bơ vơ, nhánh mai chiếu thủy điệu đàng… Riêng cá kèo, cá bống sao, cá thòi lòi thì làm hang trên bãi sình.
Thuở nhỏ, tụi anh lén vô chuồng ngựa của những nhà có nuôi ngựa để không lượm, nhặt được thì bứt lông đuôi ngựa rồi chạy. Sau đó, dùng lông đuôi ngựa thay cọng cước ny-lon sau này, làm một cái vòng thòng lọng, cột vào đầu nhánh trúc làm cần câu bắt cá kèo, cá bống sao. Nín thở mà rê cái thòng lọng trên mặt sình, hồi tròng vô cổ được con cá kèo, nó sướng và hồi hộp ơi là hồi hộp! Nhưng giựt hụt thì buồn ơi là buồn! Riêng thòi lòi tham ăn thì câu bằng lưỡi câu cá rô bé tí với hạt cơm nguội, dùng thòng lọng tóm cổ hay bắn ná với những con khôn lanh không dễ vô tròng… Người lớn thì săn thòi lòi bằng chĩa. Hoặc khi chúng rời hang thì họ đặt xà di để bắt trọn ổ. Xà di là cái bẫy đơn giản thôi, nhưng phù hợp với loài cá ở hang sâu, hang cá thòi lòi rất dễ nhận biết vì miệng hang tròn như dĩa nhỏ, xung quanh là những viên đất sình do cá đùn lên để khi nước lớn chúng lấp miệng hang lại và sống dưới đó tới khi nước ròng lại đùn miệng hang ra, chui lên.
Còn cái bẫy mang tên xà di được làm bằng những bẹ lá dừa nước tươi kết lại thành hình phễu, miệng rộng tương đương với miệng hang cá thòi lòi, bẻ đầu bẹ lá dừa nước làm hom, xà di cao quá gối người lớn, chóp túm thắt lại bằng dây lạt dừa. Khi nước ròng sát mương, trơ bãi sình. Người đặt xà di lội dọc mương vườn tìm hang cá. Muốn biết dưới hang có cá hay không thì cứ nhìn những viên sình mà cá đùn lên quanh miệng hang mới hay cũ thì biết! Ðặt miệng xà di xuống sao cho trùm lên miệng hang cá rồi gài chặt lại bằng những que cây, nhánh chà, cắm chung quanh. Sau đó đi chơi hay về nhà nằm võng ca bản tình ca anh bán chiếu mà canh con nước vừa bò vào mương vườn là nhanh chóng đi giở xà di. Vì lúc này những chú cá thòi lòi đã ngoi lên khỏi miệng hang và… nằm gọn trong bẫy xà di rồi!
Cá thòi lòi ở rất sạch, hang chúng sạch lắm lại tắm rửa rất kỹ bằng cách “đập đầu vào bờ mương cho sạch như thòi lòi”, là câu người quê anh hay nói. Em biết không, thòi lòi có con bằng cổ tay. Ngày xưa, thòi lòi cũng không được kể như một loài cá trên bàn ăn như cá lóc, cá sặt, cá phi, cá trê, cá rô… Chỉ ở quê mới biết những hôm không chợ do bão mưa hay giặc dã. Bọn trẻ con đi câu, đặt xà di bắt cá thòi lòi về ăn cho qua bữa.
Cá thòi lòi thịt dai, nướng mọi thơm nhức mũi. Nhất là lửa nồi cơm cạn nước, ngoại anh rút củi, dụi than. Than bếp chỉ hồng hồng cho nồi cơm ráo nước. Than riu riu đó ha, xóc con thòi lòi vô cây que, cây đũa tre, nướng trên than hồng cho tới xèo xèo mỡ chảy. Những hạt mỡ thòi lòi nhỏ như bụi mưa, văng xuống than bếp làm bốc lửa, nhanh thôi, nhưng làn khói xanh do mỡ cháy bốc lên, lan tỏa khắp gian bếp của ngoại thơm lừng. Ngoại anh thường mắng yêu: Cha mày, không lo học. Tối ngày cứ đi bắt thòi lòi về nướng mọi. Ngoại rầy vậy đó, nhưng đi dích mắt me, pha cho anh chén mắm me, ngoại mà em. Ðâu đó sẵn sàng, khi anh đã xé con đầu, chấm mắm me, thịt thòi lòi nóng, thơm, dai, ngọt lịm. Chấm ngập nước mắm me, đưa vô miệng rồi thì nước bọt tứa ra ngập cả chân răng, tả cái thú ăn uống thì anh nhớ Duyên Anh có viết câu “rêm mé đìu hiu”. Ðúng là rêm mé đìu hiu, ngậm mà nghe em ơi! Hồi nhỏ, anh ăn hỗn lắm, cứ nhè thịt fillet mà ăn, chừa cho ngoại xương không hà. Hồi biết nghĩ lại, thương ngoại thì ngoại đã lên bàn thờ. Nên anh nhớ hoài dáng ngoại ngồi nướng tiếp con thòi lòi khác, con khác… cho anh ăn vì tay anh bận ăn thì tay đâu nướng cá nữa. Em biết không, có hôm ngoại cũng chịu không nổi, mở nắp nồi cơm bới hai tô, hai bà cháu quất luôn đầy bụng cơm nóng với thòi lòi nướng mọi. No cành hông, anh còn cạn gáo nước mưa ngoài lu bởi mê ăn nước mắm me chua chua mặn mặn thì đã thiệt nhưng khát nước muốn chết. Tới khi cái bụng anh đã như con nòng nọc, vừa óc ách, vừa nóc nách… ngoại xức cho miếng dầu gió vô lỗ rún là anh thăng luôn trên cái võng ầu ơ. Tiếng ngoại văng vẳng trong gian bếp tối vì gió mưa hay lòng ngoại cũng lắm u sầu mà anh có biết chi đâu! Hồi đó ngoại anh ưa hát, gió đưa cây cải về trời/ rau răm ở lại chịu lời đắng cay… cái câu mùi nhất của ngoại anh là, thân em như mấy củ khoai/ sáng sáng anh đói anh nhai đỡ lòng…
Chiều nay mưa bay, gió lay, anh nhớ thương những câu ca định mệnh của cây cải về trời và rau răm ở lại chịu lời đắng cay; thương mấy củ khoai đỡ lòng… như nhớ cảm giác ngồi đợi cá vàng ươm mà bụng thì cồn cào đói bởi mới ngoài mương về. Thòi lòi nướng mọi thơm lừng, ngọt lịm như nỗi nhớ mưa bay! Mà thôi, nói chi những chuyện đau lòng. Ðừng nhìn mưa như anh cho thêm buồn! Ðể anh kể tiếp chuyện thòi lòi cho em nghe.
Hôm anh đi giở trộm xà di của ông hàng xóm, ông ấy đang mê đánh bài nên anh chuồn ra mương, biết ông ấy đặt xà di ở đâu hết rồi mà. Anh hốt hết tới xách về không nổi. Nhưng hồi nhỏ anh đã láu cá lắm rồi, là chia ra làm hai. Giấu trong bụi một nửa, một nửa xách về nhà vì biết ngoại sẽ xử làm sao! Ðúng y chang vậy đó, ngoại bắt anh đem cá đi trả người ta, còn phải xin lỗi nữa. Sau đó anh nói ngoại là anh đi bắt thòi lòi. Anh đi tắm sông cho đã rồi ra bụi đem thòi lòi về thôi! Nhưng, em biết không! Không bao giờ anh chơi ma giáo nữa vì hôm đó anh đã thua mấy con rái cá! Tụi nó xực hết trơn cả bịch cá anh giấu trong bụi. Từ đó anh nghĩ hoài, cái gì không phải của mình thì đừng tham. Chuyện kể thêm bể mánh! Anh chỉ kể về con thòi lòi hôm đó, anh đi tắm sông về đầy thất vọng vì đã bị rái cá xực hết kho tàng. Nhưng ông trời có mắt, ông hàng xóm hôm đó thắng bài nên trên đường đi hưởng thụ đã ghé nhà để cho ngoại anh luôn phần cá thòi lòi mà ngoại đã bắt anh đem trả và xin lỗi ông ấy. Không biết có phải ông ngoại hờ của anh không nữa mà ông với bà ngoại ưa nhìn nhau rồi quay đi khi chạm mắt! Ngoại anh được nhiều thòi lòi quá nên đem kho sả ớt. Anh tắm sông về còn thấy ngoại đang ngồi chà mớ thòi lòi trên nắp lu cho sạch vẩy, rửa sạch, mổ bỏ ruộc gan… Ngoại xóc tí muối, nước mắm. Giã giập mấy gốc hành để chống tanh. Bằm nhuyễn mấy gốc sả với trái ớt đỏ tươi ngoài vườn. Ngoại anh ướp cá để đó rồi đi bắc nồi cơm. Cơm cạn nướt thì ngoại đi kho cá. Chỉ cho chút mỡ nước vô nồi cho khỏi dính, xào săn mớ cá thòi lòi với sả ớt thì mới đập trái dừa tươi, đổ nước vô kho.
Chiều bảng lảng quê anh có nhiều bếp lửa nhà nghèo nhả khói qua mái rạ, quê anh nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi hột mướp, sao anh nhớ hoài những làn khói mỏng thanh bình nhả lên trời cao, mang theo ước mơ bay xa của tuổi nhỏ… Không như bây giờ, quê nhà xa lắc xa lơ đó/ ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay… nhớ nhà châm điếu thuốc/ khói huyền bay lên cao… Nhớ quá đi thôi bữa ngon lành hôm ấy, nhờ ngoại tử tế nên người ta tử tế lại! Trời mưa nhớ ngoại ngất ngây, với những chú cá thòi lòi béo núc. Ngoại anh kho sệt hay lắm, không có nước mà không cháy nồi. Nêm nếm dân dã mà đậm đà như đời ngoại anh vậy đó, vừa mặn mòi vừa ngọt dịu, chất cay nồng, thơm thơm của sả và ớt thấm đẫm thịt cá bốc lên ngào ngạt sức quyến rũ nên ông ngoại hờ cứ chợt đến chợt đi như mưa bay, gió lay… Bữa cơm chiều quê ngoại đã đi vào đời anh mãi mãi. Dù đi đâu, về đâu, ký ức không quên một góc quê nhà đã xa vời vợi trong cuộc đời biến động của chúng ta.
Mưa dường như đã qua, đêm đã về sương giăng trắng ngõ, đường về quê xa lắc lê thê/ chớ nghe theo lời u mê… nhé em!
Phan

Tin liên quan