Tết Đoan Ngọ

Trong một năm có nhiều lễ cổ truyền, dĩ nhiên tất cả ngày tháng lễ tết hội hè này đều tính theo âm lịch. Từ Tết Nguyên đán rồi đến Nguyên tiêu hay Thượng nguyên, tiết Thanh minh tảo mộ, tết Hàn thực, tết Đoan ngọ, tết Trung thu vào rằm tháng Tám chính giữa mùa Thu, tết cơm mới…

Thượng nguyên còn là ngày vía của Phật tổ nên thường được tổ chức rất to ở các chùa. Vì thế mới có câu Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Vào Thượng nguyên, nhà vua hay mời quan trạng vào vườn Thượng uyển thưởng hoa, ngâm vịnh. Thói quen đẹp đẽ ấy thành lệ nên các hội thơ ngày nay khi tổ chức, thường chọn rằm tháng Giêng, còn gọi lễ Nguyên tiêu.

Lễ tảo mộ vào tiết Thanh minh. Vào những ngày này đến các nghĩa trang trong thành phố tấp nập người đi tảo mộ. Dân gác nghĩa trang được dịp kiếm ăn khi người tảo mộ nhờ rẫy cỏ, sửa sang mộ bia. Trước kia, người ta thường mang thức ăn theo, sau khi cúng bái xong xuôi, mọi người ngả ra ăn uống ngoài đồng dưới thời tiết mùa xuân trong sáng. Cỏ non xanh rợn chân trời. Nhưng dần dần thành phố chật chội và quá sức bận rộn nên lễ xong, ai nấy hối hả đi về, thức cúng để lại cho người gác nghĩa trang hoặc những người nghèo quanh đấy.

Hàn thực vào mồng 3 tháng 3, theo tích Giới Tử Thôi chết cháy trong rừng. Lễ này sang đến VN, trở thành Tết Bánh trôi Bánh chay là ngày nhớ ơn ông bà tổ tiên. Tết Hàn thực đặc biệt chỉ phổ biến ở miền Bắc, miền Nam không mấy ai biết đến trừ người Hoa. Người VN không ăn đồ nguội và kiêng lửa mà chỉ cúng thanh tịnh bánh trôi, bánh chay. Bánh trôi có nhân là viên đường mật, bánh chay nhân đậu xanh. Bánh chay miền Bắc xuôi vào đến Nam lại mang tên bánh trôi. Vào ngày Hàn thực, Hà Nội ngập tràn bánh trôi, bánh chay. Người ta mua nguyên liệu về nặn bánh ở nhà hay mua bánh làm sẵn ngoài chợ. Bánh rắc mè và dừa sợi, có khi thêm hoa cau đậu xanh.

Tết Trùng Cửu hay Trùng Dương vào mồng 9 tháng 9, nho sĩ lên núi du ngoạn thưởng thức phong cảnh, uống rượu, ngắm hoa cúc. Sách còn ghi chép giai thoại vế đối Mùa thu tháng chín lên chơi núi vào tiết Trùng Dương lên núi Dục Thúy của Từ Đạm, án sát Ninh Bình đầu thế kỷ XX, khét tiếng theo Tây và ăn hối lộ. Vế đối dở quá nên có người đối lại châm biếm Đầu trống canh năm gọi “thủng đồi! Ngày Tết Trùng Cửu giờ đây hoàn toàn mất dấu, chỉ còn các áng văn thơ lưu lại trong văn học sử.

Tết cơm mới cúng vào tháng 10, gọi là Hạ nguyên hay Thường Tân, theo sau Thượng nguyên rằm tháng Giêng và Trung nguyên rằm tháng Bảy còn có tên Ngày Xá tội vong nhân. Tháng này thần Tam Thanh từ thiên đình “công cán” xuống trần gian nên mọi người làm lễ đón thần, cùng vào dịp gặt xong vụ lúa chính trong năm nên mọi người cúng cơm mới, tạ ơn ông bà tổ tiên ban cho vụ mùa thu hoạch tốt đẹp. Thời trước, vào Hạ nguyên, học trò thường đi tết thầy đồ, nhà trái đi sêu cưới mùa này cũng thế, có gạo mới, chim ngói, hồng cốm tốt đôi…

Cũng trong tháng Mười còn Tết Trùng thập. Trùng thập là hai số 10 trùng nhau: Mồng 10 tháng 10 vốn là Tết của thầy lang. Ngày đó cây thuốc được coi là “tụ khí âm dương, kết được sắc tứ thời xuân hạ thu đông, cho nên tốt nhất”. Tết này chỉ còn ở một số nông thôn Bắc bộ cúng chè, bánh dầy. Nhưng thường người ta sát nhập chung vào với Tết cơm mới. Lúa mới gặt xong, xay thành gạo nấu mâm cơm mới và giã bánh dầy dâng cúng tổ tiên thần thánh.

Tết Đoan Ngọ vào mồng 5 tháng 5 ta. Trong văn hóa Việt lại đúng ngày giỗ quốc mẫu Âu Cơ.

Mồng 10 tháng 3 hàng năm giỗ tổ Hùng Vương. Từ năm 2007, được coi là ngày lễ quốc gia tức là người đi làm được nghỉ việc ngày ấy. Giỗ Quốc Mẫu không được nghỉ làm. Hiện nay, dù đa số dân chúng không hiểu rõ nguồn gốc cũng như ý nghĩa của ngày Đoan Ngọ nhưng trong dân gian, mồng 5 tháng 5 được vẫn được coi là ngày lễ lớn với nhiều tục cũ được duy trì.

Đoan Ngọ còn gọi là Tết Đoan Dương, lúc này thời gian đang chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ, lác đác vài cơn mưa đầu mùa, trời vừa nóng vừa ẩm, thời tiết thay đổi đột ngột dễ sinh bệnh thời khí. Phong tục xưa vào lễ này, trẻ con được người lớn đeo túm bùa bằng vải đựng hạt mùi, vụn lúa… khâu thành hình trái đào, quả quất… buộc chỉ ngũ sắc kết tua, gọi là “bùa tua bùa túi”, móng tay móng chân đắp lá móng từ đêm trước để hôm sau mở ra có màu đỏ thắm, bôi hồng hoàng vào thóp, vào ngực, vào rốn…để trừ tà ma bệnh tật. Vì thế ca dao có câu:

Chưa ăn bánh nếp Đoan Dương

Áo bông chẳng dám khinh thường cởi ra

“Ở một số vùng quê, vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) ngày mồng 5 tháng 5, nhiều người còn đi hái lá làm thuốc, vì tin rằng lá hái trong giờ phút này dù chỉ là các lá thông thường như lá chanh, lá bưởi, kinh giới, tía tô, ngải cứu, sen vồng…, đều trở nên tốt hơn”.

Thành phố đất chật người đông, tới công viên còn lát gạch, tráng xi măng kín mít, cọng cỏ không có chỗ mà mọc nên làm gì có thảo mộc mọc hoang để mọi người rủ nhau đi hái. Bù lại, một số người miền Nam tin rằng chính Ngọ ngày Đoan Ngọ, ra đứng ngước nhìn lên bầu trời không chớp mắt thì sẽ không bị đau ốm??

Lại còn tục khảo quả. Một người đứng dưới gốc cây nạt nộ dọa chặt, người khác leo trên thân cao thác lời cây van xin tha khảo và hứa sẽ ra quả sai. Tục này cũng không còn. Kỹ thuật trồng cây ngày càng phát triển, xem chừng người ta tin vào các biện pháp kỹ thuật, vào các loại thuốc hóa học: thuốc trừ sâu, thuốc kích thích… hơn thần thánh nên chẳng ai có hứng thú đóng một màn kịch ngắn với cây cối nữa.

Ngày Đoan Ngọ còn có tục tắm nước mùi. Dân quê đun nồi nước sôi, bỏ vào đấy lá sả, tía tô, kinh giới… đun nồi nước cả nhà cùng tắm. Nước vừa nóng, vừa các loại lá thuốc nam xông mùì thơm ngát. Tắm xong người khoan khoái thơm tho, dễ chịu hẳn ra. Tục này cũng thưa dần dù ở miền quê rất sẵn lá mùi.

Đeo bùa, nhuộm móng, hái thuốc, khảo cây không còn nhưng miền Bắc vẫn giữ tục lệ sáng sớm ngủ dậy chưa ăn uống gì cả, điểm tâm chén rượu nếp trước để sâu bọ, giun sán trong người “say”, dùng thêm trái cây có vị chua như trái xoài, trái mận… khiến lũ sâu bọ bất trị ẩn nấp trong người chết hẳn. Tết Đoan Ngọ còn gọi là “ngày giết sâu bọ” vì thế. Rượu nếp tức là cơm rượu Bắc làm từ nếp than, nếp lức chứ không phải viên cơm rượu Nam màu trắng ngà với nước nhiều thường ăn chung với xôi vò,

Một tuần trước ngày Đoan Ngọ, chợ búa đã bán rất nhiều bánh ú tro, Bất kỳ bánh làm bằng nguyên liệu nào được gói thành ba góc nhọn đều gọi là bánh ú. Siêu thị cũng bầy đầy cơm rượu đóng hộp và bánh ú từng chùm. Có hai loại: bánh nhân đậu xanh và không nhân. Nếu cúng bánh không nhân phải thêm bên cạnh một đĩa đường cát để ông bà chấm chứ ăn không thì nhạt. Nhờ nước tro mà bột bánh trở nên trong suốt. Tùy theo từng vùng mà bánh được gói bằng lá kè, lá sậy, lá tre, lá thơm nếp, lá dong… Bánh có màu xanh hay ngả vàng, hổ phách sang nâu… tùy thuộc loại lá được chọn để gói. Bánh tro thành phố được gói từ Hốc môn, Củ chi, Trảng bàng. Đấy là các lò bánh chuyên nghiệp chuyên gói bánh tét, bánh ú, bánh ít… mang vào tiêu thụ trong nội thành.

Riêng người Hoa cúng bánh bá trạng tức bánh ú tro mặn có nhân tôm khô, nấm đông cô, trứng vịt muối và thịt heo quay… bán nhiều phía Chợ Lớn. Bánh này ăn hơi “nặng”, không hợp khẩu vị nên người Việt không chuộng, các chợ Việt ít bán.

Một tục khác của ngày Đoan Ngọ vẫn được duy trì là treo một bó lá trước cửa nhà. Bó lá gồm khuynh diệp, liễu, ngải cứu, bưởi… hay lá bạch đàn, ngũ trảo, dâu tằm, sả… Hầu hết là các loại lá có mùi thơm. Dù lá nào thì cũng không thể thiếu nhánh xương rồng được coi là trừ tà hữu hiệu.

Cũng có khi bó lá được chủ nhân đốt lên quơ khắp trong nhà vừa lấy mùì thơm, vừa xua đuổi tà ma xui xẻo, hoặc treo yên vị trước cửa nhà đến hai ba tháng héo khô hẳn rồi mới bỏ đi.

Cho nên trong tuần lễ Đoan Ngọ, các chợ rợp trời lá thơm và bánh tro. Vài năm gần đây khi đời sống thành phố nhiều thay đổi, làn sóng văn hóa Âu Mỹ tràn vào, các tiểu gia đình mà danh từ trong nước bây giờ gọi là “gia đình hạt nhân”, chỉ gồm cặp vợ chồng trẻ và con nhỏ, không ở chung với ông bà lớn tuổi nên bỏ quên, không biết đến nếp phong hóa cổ truyền. Lễ Mother’s Day, Father’s day, Halloween, Thanksgiving… quen thuộc với giới trẻ hơn các ngày Tết cổ truyền. Mấy năm nay, lượng lá mùi và bánh tro bán ngoài chợ giảm hẳn so với ngày trước.

Tết Đoan Ngọ ở Saigon năm nay gặp ngay thời gian bị giãn cách vị dịch Covid-19.

Nhiều người thất nghiệp. Mãi lực hàng hóa tết tháng Năm kém hẳn.

Trước hết muốn vào nhà lồng chợ, mọi người phải điền tin tức cá nhân vào tờ khai báo y tế. Đâu có ai thì giờ xem nội dung tờ khai. Chỉ lo điền tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Lôi thôi quá nên đa số người đi chợ đảo qua các sọt, các xe bán rong bên ngoài nhà lồng mua vội vàng cho xong để tránh khai báo!

Còn các chợ cóc, chợ chồm hổm thì bắt buộc phải đóng cửa. Người bán hàng mách nhau: “Phường chỉ kiểm tra khoảng từ 8g đến 10g sáng thôi”. Thế là hàng họ bày bán ra từ 5giờ sáng đến hơn 7 giờ rồi dạt nhờ vào các nhà dân đâu đó chờ sau 10giờ lại thập thò ra.

Vì thế tại những ngôi chợ to, hàng tết Đoan ngọ như hoa, quả, bánh trái… xung quanh chợ lại bán được hàng vì nằm ngoài vòng khai báo. Ở chợ cóc, người bán ỉu xìu. Tới buổi trưa, bánh ú còn xếp đầy mâm, bó lá héo trải dài trên mặt đất. Tiệm thịt quay chăng dây quanh cửa hàng. Ai mua đứng ngoài dây rào, cần gì cứ nói để nhân viên vào báo với quầy. Tuy kẻ đến, người đi nhưng không phải xếp hàng lấy số như mọi năm.

Chợ búa nhiều hàng treo tấm bảng “Giao hàng tận nhà” kèm số điện thoại. Dù bó rau, ký thịt… chị bán hàng cũng chịu khó kêu chồng con chạy xe máy giao đến tận nơi.

Đoan Ngọ đi xuống miền Nam nhạt dần. Thành phố vẫn còn nhiều nhà giữ phong tục nhưng tới tận miền quê ở đồng bằng sông Cửu Long thì mất hẳn việc ăn rượu nếp giết sâu bọ, cũng không còn treo lá trừ tà mà biến thành “Tết Mồng năm tháng năm”, một loại tết giữa năm khi Tết Nguyên đán đã qua non nửa năm và già nửa năm nữa mới lại đến tết mới. Một chút xả hơi chứ đợi mười hai tháng ăn Tết một lần quả hơi lâu!

Ở An Giang, Châu Đốc, Long Xuyên… thậm chí cũng không có cả bánh tro nhưng dân chúng vẫn coi đây là một tết lớn để ăn rất lớn. Người ta họp nhau lại gói bánh tét, bánh ít, bánh ú bình thường không có tro, đổ bánh xèo, bánh canh, nấu chè đậu, cà ri gà hay vịt ăn với bún và bánh mì tựa như bữa cỗ trong ngày giỗ tết. Mấy bà nội trợ không nhanh chân đi chợ thì thịt, cá… hết rất nhanh. Ở Chắc Đao phải xách giỏ đi chợ từ bốn giờ trời còn tối om. Khi mặt trời ló dạng sáng rựng lên sạp thịt đã dẹp hàng, gà vịt hết sạch, rau còn lưa thưa… Mâm cỗ cúng ông bà dọn ra linh đình các món và con cháu tề tựu đầy đủ.

Mỗi năm ngày Đoan Ngọ, bà Hương thường tổ chức một buổi họp mặt. Bà ngoài bảy mươi, vẫn cố giữ nếp cũ bằng cách bày mâm cỗ cúng có hoa quả, xôi vò, chè hoa cau, gà luộc, xâu bánh tro. Khách khứa mang đến chùm vải đầu mùa, dâu da, gói bánh gai, bánh xu xê, bánh cốm … Toàn các loại bánh trái thuần túy VN.

Bà hàng xóm cẩn thận vẽ cả một vòng cung ngay trước cửa với mũi tên bắn ra ngoài nhằm đuổi lũ ma quỷ dám lai vãng, bén mảng đến nhà. Gia đình đâu có ai ăn trầu để sẵn vôi vẽ cung tên trừ tà, nên bà sang hàng tạp hóa bên cạnh mua vài viên phấn trắng, loại viết bảng đen trong trường học để vẽ.

Cung tên trước nhà thật lạ, trở thành cảnh tượng hiếm thấy nên ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn. Cung tên cũng như cây nêu ngày Tết, chắc bây giờ không còn ai tin tưởng, lệ thuộc vào ý nghĩa tín ngưỡng nữa, nhưng lại trở thành một hình ảnh đẹp trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Chỉ có điều các con và cháu của bà không ăn bánh tro, bánh gai. Hai cô cậu nhìn hình cung tên trên mặt đất như thứ gì kỳ lạ sót lại từ thời cổ lai hy nào đó, như sản phẩm lạc loài của người bà cổ lỗ. Cô cậu mở tủ lạnh, lấy lon CocaCola ra uống rồi phóng xe đi mất, xịt lại sau một đám khói.

Nhà hàng xóm đối diện cũng chứng tỏ Đoan Ngọ bằng bó lá xương rồng tươi xanh treo đầu cửa, nhưng trên chiếc bàn tròn bày giữa nhà ê hề nào bánh hỏi thịt quay, giò lụa, jambon, sandwich, rượu bia, nước ngọt sắp sẵn mấy két… Bà vợ sắp sẵn để chồng dẫn bạn bè về ăn tết Mồng năm tháng năm.

Tết Đoan Ngọ cũng như các lễ Tết cổ truyền khác đã dần dần biến đổi mạnh mẽ theo thời gian.

SGCN

Tin tức khác...