Sống Ngăn Nắp

Nhìn vào một căn nhà bừa bộn chúng ta dễ nhận ra ngay những hình ảnh này: giày, dép, vớ, quần áo, đồ lót nằm lây lất chỗ này một cái, chỗ kia một cái trên sàn nhà; chén đĩa dơ chất đầy trong bồn rửa; những mẩu thức ăn rơi vãi trên bàn. Những thứ bừa bộn đó hẳn nhiên là rất dễ nhận ra, nhưng hành vi gây ra cảnh bừa bộn thì không đơn giản mà cần được xét kỹ hơn. Trên thực tế, sự bừa bộn thường bao gồm hai vế: gây ra sự bừa bộn và sau đó là không chịu dọn dẹp những thứ bừa bộn đó.

Từ lâu người ta vẫn cho rằng bản tính tự nhiên của con trai – và sau này trưởng thành thành đàn ông – thường là sống bừa bộn. Ít ra thì một phần nào đó của định kiến này là đúng chứ không sai, nhưng trên thực tế thì giới tính lại không có chút liên quan gì với tính bừa bộn hay ngăn nắp. Và mặc dù bản tính tự nhiên ở mỗi người mỗi khác, yếu tố từ cuộc sống gia đình lại có ảnh hưởng rất lớn, và đây là điều đáng cho các nhà nghiên cứu tâm lý bỏ thêm chút thì giờ tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến cho tính bừa bộn lại có phần khác nhau ở mỗi giới tính.

Có một điều ta cần phải nhắc tới ở đây đó là cái tính bầy bừa thì con trai hay con gái cũng như nhau, không bên nào thua bên nào đâu. Bằng chứng là trong những khu học xá nữ sinh tại các trường đại học, người ta nhận thấy nhiều phòng tắm của nữ sinh cũng dơ dáy, mất vệ sinh không thua gì của nam sinh. Do đó ta có thể kết luận rằng tính bầy bừa, hay nói cách khác là gây ra sự bừa bộn, của con gái cũng giống như con trai vậy.

Thế nên ta có thể tạm thời có được kết luận về vế thứ nhất của sự bừa bộn. Bước kế tiếp là cần tìm hiểu xem về vế thứ hai: giới tính nào có nhiều khả năng là sẽ dọn dẹp những bừa bộn sau khi họ bầy ra? Như các nhà nghiên cứu đã thử tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai giới tính trong trường hợp các cặp vợ chồng phân chia công việc nhà, và điều mà họ thường nghe từ phía các ông là phụ nữ họ sống sạch hơn, hay nói cách khác là họ siêng làm những công việc nhà hơn, và do đó điều tự nhiên là họ làm công việc dọn dẹp cũng nhiều hơn.

Như việc giặt đồ chẳng hạn. Đành rằng nhà nào cũng có cái máy giặt, nhưng vẫn đòi hỏi người giặt gom góp quần áo dơ lại và cho vào máy. Một công việc không mấy khó khăn nhưng người đàn ông thường ít khi để ý tới, hoặc có thấy đồ chất đống lên đấy nhưng không chịu làm ngay, và công việc này mặc nhiên thuộc về bà vợ vì các bà khi thấy thì thường làm ngay chứ không chờ.

Tính cách khác nhau đó đã được chứng minh trong một nghiên cứu năm 2019 bao gồm khoảng 600 người tham gia được yêu cầu xem hình ảnh của một căn phòng và đánh giá tình trạng gọn ghẽ ngăn nắp hay bừa bộn. Dựa trên kết quả của những đánh giá trên, các nhà nghiên cứu ghi lại rằng “những người nam và nữ được hỏi trong cuộc nghiên cứu không khác nhau trong nhận thức của họ về mức độ bừa bộn của căn phòng hoặc mức độ cấp bách mà căn phòng cần được dọn dẹp hay không.” Do đó, khả năng nhận thức về sự bừa bộn của đàn ông cũng tương tự như của phụ nữ vậy.

Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng ở đây là cách người ta đánh giá về căn phòng khác nhau ra sao khi biết được giới tính của người ở trong căn phòng đó. Người ta thường có khuynh hướng nói rằng căn phòng bừa bộn hơn khi được biết là có phụ nữ sống trong đó thay vì là đàn ông. Thêm nữa, người ta cho rằngngười phụ nữ sẽ phải chịu sự phán xét khắc nghiệt hơn từ người khác nếu như tình trạng của căn phòng không được ngăn nắp – điều này phản ánh về cái “định kiến xã hội” đối với phụ nữ từ lâu nay rằng người phụ nữ thì phải sống gọn ghẽ, trong khi người đàn ông thì được miễn điều đó, hay ít ra là được giảm nhẹ tội hơn.

Mặc dù xã hội thời đã có nhiều thay đổi, đa số phụ nữ nay cũng đi làm toàn thời gian, nhưng người đàn ông cho đến nay phần nào vẫn được cho là người bươn chải bên ngoài, làm việc để nuôi gia đình và vì vậy được ban cho cái quyền là miễn phần công việc nhà.

Những công việc mà người đàn ông phải lo toan bên ngoài nghiễm nhiên cho họ được cái quyền là không phải đụng tới những công việc nhà, nghĩa là người đàn ông sẽ không phải hoặc ít phải dọn dẹp nhà cửa hơn. Và càng là người đàn ông thành công bên ngoài thì lại càng không phải đụng cái móng tay vào những công việc nhà, tất cả dồn hết cho người vợ.

Điều này cho thấy nếu người đàn ông nói chung sống bừa bộn hơn đàn bà, thì cái căn nguyên của sự khác biệt đó rất có thể nằm ở chỗ là có bao nhiêu công việc dọn dẹp nhà cửa thì đều dồn cho người phụ nữ do từ định kiến xã hội. Điều này phản ánh tương tự với việc vợ chồng phân chia công việc nhà trong gia đình: Ở Hoa Kỳ, người phụ nữ trung bình dành khoảng một tiếng mỗi ngày để dọn dẹp và giặt giũ, so với đàn ông thì thời gian đó chỉ vào khoảng 20 phút. Trong khi đó, trung bình đàn ông mỗi ngày có được nửa tiếng nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn so với phụ nữ.

Hiện nay không biết đã có một nghiên cứu nào về tính bừa bộn ở trẻ em hay chưa, nhưng các chuyên gia nghiên cứu ghi nhận rằng sự khác biệt giới tính trong những công việc nhà dường như chớm có dấu hiệu từ ngay khi tuổi còn nhỏ. Một nghiên cứu cho biết sự khác biệt đó đã xuất hiện ở các bé trai và bé gái 8 tuổi. Và một phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Pew với kết quả cho thấy trong thời gian của niên học, các em học sinh nữ tuổi từ 15 tới 17 trung bình bỏ ra khoảng 4.4 tiếng để làm công việc nhà mỗi tuần, so với các học sinh nam chỉ có 2.8 tiếng, mặc dù cả hai đều bận rộn việc học hành như nhau. Và càng về sau thì sự khác biệt lại càng lớn hơn nữa, nhất là sau khi lập gia đình, người đàn ông thường có khuynh hướng dành nhiều thời gian hơn cho công việc kiếm tiền.

Tính cách này được cho là bắt đầu hình thành từ khi các em được người lớn chỉ bảo cho về những chuẩn mực của giới tính. Chẳng hạn các em gái thường được khuyến khích là ráng rèn luyện được đức tính ngăn nắp và hãnh diện về ngoại hình gọn gàng của mình, trong khi các em trai thường được hướng tới nhiều hơn về tính vô tư, thô thiển và xuề xòa – và cần quan tâm tới những điều quan trọng khác thiên về nam tính hơn là sự ngăn nắp, gọn gàng. Đối với các em trai cũng như gái, việc không tuân theo những chuẩn mực này cũng có nghĩa là đi ngược lại với cái tiêu chuẩn mà xã hội đã đặt ra và như vậy có thể dễ bị người khác nghi kỵ vì tỏ ra lập dị với đám đông.

Nay có nhiều cha mẹ trẻ mới có con nhỏ không muốn đi theo lối mòn định kiến xã hội và đang cố thay đổi cái cố hữu đó. Như cô Samantha Allonce sống tại thành phố New York có đứa con trai sáu tháng và cô không muốn đứa con này lớn lên lại trở thành một người đàn ông bừa bộn. Cô muốn đứa con trai sau khi trưởng thành cũng biết dọn dẹp nhà cửa và tự chăm sóc cho bản thân mình dù sau này nó sống độc thân hay sống chung với ai khác.

Uốn nắn một người để có được đức tính ngăn nắp gọn gàng là điều có thể thực hiện được. Trước hết, thói quen làm công việc nhà của trẻ em, ở một mức độ nào đó, có thể được uốn nắn bởi cha mẹ từ khi các em còn nhỏ. Thông thường, điều này có nghĩa là các em gái dành nhiều thời gian hơn để nấu ăn và làm việc nhà với mẹ, còn các em trai dành nhiều thời gian hơn cho những công việc như sửa nhà và hoạt động giải trí như chơi banh với cha, nhưng cha mẹ vẫn có thể đi ra ngoài khuôn mẫu cũ và tạo điều kiện để các em tham gia vào những công việc khác, chẳng hạn như cho các em gái tham gia thêm vào công việc của cha và các em trai tham gia thêm vào công việc của mẹ. Ngoài ra, các em trai có mẹ đi làm thường có xu hướng làm nhiều việc nhà hơn khi trưởng thành. Thứ hai là mặc dù sự chênh lệch về công việc nhà có xu hướng phát sinh khi các em còn nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ ở lại với các em suốt đời. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian phụ nữ làm việc nhà có xu hướng giảm đi khi họ đóng góp nhiều hơn vào thu nhập của gia đình và thời gian đàn ông làm việc nhà trong các gia đình có thu nhập kép (vừa vợ vừa chồng) có xu hướng tăng lên khi họ được làm việc ở nhà mà không phải đến sở. Đó là dựa theo các dữ liệu thu thập từ trước đại dịch, từ đó ta có thể nghiệm ra trong thời gian đại dịch, khi nhiều người bắt buộc phải làm việc từ nhà, có lẽ các ông đã đảm nhận công việc nhà nhiều hơn trước nữa.

Tính ngăn nắp gọn gàng không chỉ liên quan tới cuộc sống riêng tư ở nhà mà nay còn được nhiều công ty chú ý tới và khuyến khích nhân viên thực hiện ngay nơi làm việc của họ. Theo kết quả nhiều nghiên cứu cho biết sự ngăn nắp của nơi làm việc không chỉ làm tăng năng xuất làm việc của nhân viên mà còn mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Sống ngăn nắp hay bừa bộn là lựa chọn của mỗi người, nhưng sống cách nào để có được lợi ích thì ta đã thấy rõ.

Huy Lâm

Tin tức khác...