Sân khấu cuộc đời

Nguyễn Ngọc Vân (bên phải) và Đặng Văn Minh

Đoàn Dự ghi chép

 

THƯA QUÝ BẠN, trong bài thơ Thăng Long thành hoài cổ, Bà Huyện Thanh Quan (1805-1848) có những câu thơ: “Tạo hóa gây chi cuộc hí trường. Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương…”. Theo tiếng cổ, “hí trường” có nghĩa là sân khấu kịch, tuồng, chèo… Như vậy, Bà Huyện Thanh Quan đã ví sân khấu cuộc đời với sân khấu kịch, tuồng, chèo.

Đúng là “sân khấu cuộc đời” giống với sân khấu tuồng, kịch thật, nhưng khác ở chỗ những sự việc xảy ra trên sân khấu tuồng, kịch là sản phẩm của trí tưởng tượng, còn những sự việc xảy ra trên “sân khấu cuộc đời” hoàn toàn là sự thật, do con người vô tình hay hữu ý tạo ra và đóng vai chính. Sau đây xin mời quý bạn xem xét một số sự việc có thật đã diễn ra trong cuộc sống con người…

Người phụ nữ mỏi mòn chờ đợi chồng…

Đối với Nguyễn Ngọc Vân, năm nay 46 tuổi, cư ngụ tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, có lẽ thời gian ở tù nhiều hơn thời gian sống với gia đình. Bởi vậy Vân vẫn chưa có lấy một mụn con. Lần này Vân vào tù với mức án chung thân, người vợ dù kiên trì chờ đợi cũng chưa chắc đã có cơ hội nhìn thấy chồng trở về đoàn tụ.

“Xách tay” 5kg ma túy đi từ Lạng Sơn xuống Sài Gòn

Vân là con thứ 3 trong một gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ khá giả, lại được cưng chiều, từ nhỏ Vân đã là đứa trẻ ham chơi, lì lợm, lười biếng không chịu học hành. Lớn lên, dù đã 30 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, thậm chí có người còn rất thành đạt thì Vân vẫn lông bông chưa có vợ con gì cả, công ăn việc làm không ổn định.

Lười biếng không muốn làm thuê hoặc buôn bán nay đây mai đó, Vân bắt đầu gia nhập nhóm anh chị trong giới giang hồ, ăn chơi trác táng. Cũng trong thời gian này, với mong muốn làm giàu nhanh chóng, Vân trở thành “chân rết” đắc lực trong đường dây tàng trữ, vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc do những tay đầu nậu chuyển sang với các số lượng lớn.

Năm 2001, 30 tuổi, Vân bị bắt cùng mấy đồng bạn rồi bị TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án 12 năm tù về tội vận chuyển tiền giả. Sau 9 năm nằm trong “nhà đá”, Vân tỏ ra hiền lành, phục thiện, nên năm 2009 được đặc xá, ra tù trước thời hạn.

Vân trở về sau gần chục năm ngồi tù, gia đình hi vọng từ đây hắn sẽ tu chí làm ăn, xây dựng cuộc sống gia đình.

Năm sau, 40 tuổi, Vân kết hôn với một phụ nữ làng bên trong sự chúc mừng của bà con lối xóm. Ai cũng mong đã có gia đình, Vân sẽ sửa đổi tính nết để làm chỗ dựa cho vợ con.

Thế nhưng cưới vợ chưa được bao lâu thì Vân bập vào chuyện buôn bán ma túy. Năm 2013, Vân lại bị bắt và bị TAND huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn kết án 3 năm tù về tội “tàng trữ trái phép ma túy”.

Hết hạn tù, trở về đoàn tụ với gia đình Vân lại ngựa quen đường cũ, nhận lời người quen tên Đặng Văn Minh, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Tối 18/11/2015, khi vừa tắt ti-vi chuẩn bị đi ngủ, Vân nhận được điện thoại của Minh, 41 tuổi, bảo đến nhà Minh nói chuyện vì có việc cần.

Khi Vân đến, Minh nói có mối làm ăn, muốn tạo công ăn việc làm cho bạn mới ra tù. Nói xong Minh đưa cho Vân coi một túi xách màu đen, bên trong đựng 5kg ma túy, thỏa thuận nếu Vân đưa số ma túy này vào Sài Gòn giao cho khách trót lọt sẽ nhận được tiền công là 75 triệu đồng. Minh đưa trước cho Vân 10 triệu làm lộ phí. Đã từng hai lần vào tù ra khám với các mức án dài dằng dặc, Vân hiểu hành vi đó là vi phạm pháp luật và mức án có thể tới tử hình. Lúc đầu Vân từ chối nhưng sau đó, thấy khoản tiền công tới mấy chục triệu đồng, tối mắt bèn nhận lời.

Hắn đem chiếc túi xách về cất tạm dưới gầm giường rồi ngay lập tức, gọi điện thoại cho em ruột là Nguyễn Phúc Tiến, bị nghiện ma túy đang muốn bỏ, rủ vào Sài Gòn chơi và hứa khi trở về sẽ đưa Tiến xuống Hưng Yên để nhờ thầy cai nghiện, mọi phí tổn hắn sẽ chịu hết. Tất nhiên Tiến rất bằng lòng vì vừa được vào chơi cho biết Sài Gòn lại vừa được cai nghiện.

Hôm sau, sáng 9/11/2015, hai anh em Vân và Tiến đi xe đò đem theo chiếc túi xách vào Sài Gòn. Nhưng khi đến địa phận thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An thì bị cơ quan chức năng khám xét, bắt giữ. Tang vật thu được là 9 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamin), có trọng lượng gần 5kg.

Hình phạt nghiêm khắc

Để gặp được chồng trong phiên tòa xét xử vào ngày 04/09/2016, vợ Vân phải lặn lội hàng trăm cây số từ Lạng Sơn xuống tới Nghệ An. Trước giờ xét xử, người phụ nữ này chọn cho mình một chỗ ngồi gần vành móng ngựa. Đôi mắt đẫm lệ luôn hướng về phía chồng như để thỏa lòng mong nhớ sau thời gian dài xa cách.

“Chung sống với nhau chưa được bao lâu thì anh ấy lại bị bắt. Anh ấy đi tù liên miên, không có cả thời gian nghĩ đến chuyện con cái. Thân tôi tiếng là có chồng mà có khác gì góa bụa, ngày đêm ra vào thui thủi một mình. Lần này anh ấy ở tù không biết bao giờ mới được trở về. Chỉ cần anh ấy nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa chữa thì bao nhiêu lâu tôi vẫn đợi. Cầu mong tòa cho anh ấy thêm một cơ hội để hy vọng có ngày trở về”.

Vân với vẻ mặt bình thản đứng trước vành móng ngựa, hai tay đan vào nhau. Đây đã là lần thứ ba hắn đứng trước mặt các quan tòa.

Phạm tội sau khi mới ra tù trong một thời gian ngắn nhưng Vân vẫn ngụy biện, cho rằng mình mới ra tù, chưa có công ăn việc làm, bị mọi người xa lánh, khinh bỉ, nên khi có người đề nghị vận chuyển giùm ma túy với khoản tiền công lớn nên hắn đành nhắm mắt đưa chân dù biết rõ hậu quả.

 

Và cũng như lần bị xét xử trước đây, hắn quay lại nhìn xuống chiếc ghế nơi người vợ ngồi để nói lời xin lỗi, mong vợ tha thứ. Vân cũng không quên “kể công” là mình đã thành thật khai báo tất cả những kẻ đầu nậu khiến cơ quan công an đã khám phá được một đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy rất lớn, vậy xin tòa chiếu cố, giảm nhẹ hình phạt cho hắn.

Đúng là lời “kể công” chạy tội của Vân có kết quả. Đáng lẽ bị bắt quả tang vận chuyển ma túy như vậy hắn sẽ bị tử hình nhưng tòa cũng có chiếu cố, chỉ tuyên án hắn bị tù chung thân. Còn Đặng Văn Minh, tuy là đầu nậu nhưng do không bị bắt quả tang nên cũng chịu mức án tù chung thân, không bị tử hình. Những tên khác đồng bọn của Minh thì bị từ 5 tới 8 năm tù.

Nghe bản án dành cho mình, hai tay Vân run run nắm chặt vào vành móng ngựa và bật khóc như một đứa trẻ. Hắn quay xuống nhìn về phía vợ với đôi mắt nhòa lệ. Có lẽ, chỉ khi nghe mức án nghiêm trọng dành cho mình hắn mới thật sự ân hận và thấy giây phút ngắn ngủi được nhìn thấy vợ.

Phiên tòa kết thúc, Vân cùng các bị cáo khác bị đưa lên xe bít bùng về trại giam, người vợ vừa khóc vừa chạy theo gọi tên chồng trong tuyệt vọng. Chiếc xe ra khỏi sân tòa, vợ Vân ngồi bệt xuống đất, sụt sịt khóc và chán nản không muốn trở về nhà…

Giáp mặt nhân tình của chồng tại phiên tòa xử ly dị

Trung tuần tháng 8/2016, TAND Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ ly dị giữa chị Trần Thị Tuyết và anh Nguyễn Văn Long (ở thị xã Sơn Tây).

Sau 32 năm chung sống, sinh được 2 con trai, vợ chồng chị Tuyết và anh Long đã trải qua biết bao khó khăn để có được cuộc sống sung túc.

Oái oăm là khi không còn phải lo về chuyện kinh tế, đã có nhà lầu, xe hơi thì cũng là lúc người vợ biết chồng có nhân tình.

Người thứ ba thua về học thức nhưng đã đánh cắp trái tim chồng chị Tuyết khiến tổ ấm của chị trở nên lạnh ngắt.

Sau thời gian cơm không lành canh không ngọt, đến năm 2012, anh Long chuyển ra ngoài sống, rồi sau đó nộp đơn xin ly dị. Tại phiên tòa sơ thẩm, do chị Tuyết thuận tình, tòa đã chấp thuận để họ ly dị.

Không đồng tình với việc phân chia tài sản của tòa sơ thẩm, chị Tuyết làm đơn kháng cáo đòi được chia thêm một số tài sản chung của hai vợ chồng mà cấp sơ thẩm không đề cập đến.

Dù trước đó chị Tuyết chỉ kháng cáo đòi chia thêm tài sản, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, giáp mặt nhân tình của chồng, chị tức giận, đột ngột đổi ý, không chịu ly dị với lý do… còn rất yêu chồng!

Chị trình bày rằng vợ chồng chị đã từng có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, chẳng bao giờ to tiếng với nhau và từ nghèo nàn chị đã cùng chồng gắng sức để có được cuộc sống sung túc như ngày nay.

Chị nói: “Chúng tôi chỉ nảy sinh mâu thuẫn từ khi anh ấy có quan hệ với người đàn bàn ngồi dưới kia” – nói đến đây chị quay xuống chỉ thẳng tay vào mặt cô nhân tình của chồng đang ngồi phía cuối phòng xét xử.

Dồn tất cả những ấm ức bấy lâu, người vợ tố chồng và nhân tình đang chung sống như vợ chồng và đã có một con trai: “Từ khi quan hệ với cô ta, chồng tôi bỏ bê không biết đến vợ con, thậm chí nhiều lần còn đánh tôi phải nhập viện”.

Anh L. cũng thừa nhận việc mình đã từng đánh vợ và có quan hệ với người khác nên vợ chồng không còn nhìn mặt nhau nữa: “Chúng tôi đã cạn tình, dứt nghĩa, xin tòa cho được ly dị”.

Về phía người vợ, chị Tuyết trình bày rằng chị khẩn thiết xin tòa giữ lại hạnh phúc cho gia đình mình bởi vì chị sợ rằng nếu ly dị, tài sản mà bao nhiêu năm qua chị đã cùng chồng tạo dựng sẽ bị nhân tình của chồng chiếm đoạt hết. Chị cũng sợ rằng với người đàn bà như thế, chồng chị bị tai biến mạch máu não mới bình phục, nếu lỡ đau lại sẽ bị y thị đuổi ra đường không chỗ nương tựa. Chị nói: “Tôi không muốn ly dị. Anh ấy bị tai biến tôi càng thương hơn. Tôi và các con muốn chăm sóc anh ấy nhưng không được, bởi vì anh ấy bỏ nhà đi sống với nhân tình”.

Về phần anh Long, anh khẳng định rằng trong thời gian anh bị tai biến hơn một năm, không được vợ và các con chăm sóc nên anh phải nhờ người thuê xe chở đi sống với người khác để được trông nom săn sóc. Thậm chí, khi cưới vợ cho đứa con trai lớn, chị Tuyết cũng không thèm báo cho anh biết.

Thời gian nghị án trôi qua nặng nề khi vợ chồng anh Long chị Tuyết không không thèm nhìn mặt nhau và không nói với nhau tiếng nào cả. Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm đưa ra phán quyết là cho hai người được phép ly hôn nhưng tài sản tòa sẽ phân chia lại một cách hợp lý.

Ly dị rồi vẫn còn ghen tuông, đâm vợ cũ đến gãy dao

Ngày 18/8/2016, TAND Cao cấp tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm, bác đơn xin giảm hình phạt, và y án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Bình (52 tuổi, quê quán tại Đồng Nai) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Gã “chồng cũ ghen tuông” Phạm Bình
Gã “chồng cũ ghen tuông” Phạm Bình

 

Theo bản án sơ thẩm, năm 2014, Phạm Bình và vợ là Phan Thị Hường luôn luôn mâu thuẫn, dẫn đến ly dị. Đường ai nấy đi nhưng Bình và bà Hường vẫn sống trong căn nhà cũ chia đôi mỗi người một nửa ngăn bằng tấm vách.

Tháng 3/2015, biết bà Hường quen người khác, Bình ghen tuông, tìm mua 3 chai thuốc diệt cỏ với mục đích đầu độc vợ cũ. Do bà Hường rất thận trọng, ăn uống, sinh hoạt đều đề phòng rất kỹ nên Bình không có cơ hội đầu độc.

Khoảng 3 giờ sáng 8/4/2015, bà Hường đang dọn hàng đi bán thì bị Bình cầm dao nhọn chạy sang đâm nhiều nhát, bà Hường kêu cứu và bỏ chạy. Bình đuổi theo đâm tiếp, con dao Thái Lan bị gãy, y chạy vào trong nhà tìm con dao khác và vớ được con dao phay, y lại đuổi theo bà Hường, chém thêm hai nhát khiến người vợ cũ gục xuống trước khi hàng xóm đến kịp.

Trong khi hàng xóm mải lo chở bà Hường tới bệnh viện cứu cấp thì Bình về bên nhà mình, lấy một chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử nhưng không chết. Ngay sau đó, do hàng xóm báo tin, Bình bị công an bắt giữ và y thú nhận tội lỗi.

Bà Hường bị thương tật vĩnh viễn 67%. Khi ra tòa, Bình bị tòa sơ thẩm Đồng Nai tuyên án 14 năm tù, phải bồi thường cho bà Hường 60 triệu đồng về tiền viện phí, thuốc men và thương tật. Bình kháng cáo, xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ mức án nhưng tòa bác đơn, vẫn y án như tòa sơ thẩm Đồng Nai đã xử.

Người đàn bà khiến tòa phải “bó tay”

 Ngày 12/8/2016, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Phạm Thị Thuận (59 tuổi, quê quán tại Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của tòa sơ thẩm, bà Phạm Thị Thuận là người thường xuyên đến trụ sở tiếp dân trung ương tại số 1 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, để khiếu kiện.

Khoảng 10 giờ trưa ngày 28/1/2016, bà Thuận lại đến phòng tiếp dân do cô Trần Thị Thu Hương là nhân viên trong cơ quan được phân công tiếp nhận hồ sơ khiếu nại. Bà Thuận yêu cầu cô Hương cho gặp trưởng ban phòng chống tham nhũng.

Do bà Thuận không có đơn từ tố cáo hoặc khiếu nại gì cả mà cũng không có giấy Chứng minh Nhân dân, nên cô Hương giải thích là không thể làm theo yêu cầu của bà được.

Bà Thuận nói rất dài dòng, sau đó xin phép được đến bình nước có máy làm lạnh ở góc phòng để lấy nước uống. Uống xong, bà bỏ chiếc ly giấy vào thùng rác rồi trở lại bàn chỗ cô Hương ngồi làm việc. Tới nơi, đột nhiên bà rút trong túi xách ra một con dao khá lớn, vung dao chém thẳng vào mặt cô nhân viên giữ nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ này. Cô Hương không ngờ sự việc lại xảy ra như thế nên tránh không kịp, kêu lớn và ôm mặt bỏ chạy. Bà Thuận đuổi theo ra đến ngoài sân, định chém nữa nhưng bị hai nhân viên bảo vệ xông vào bắt giữ rồi gọi điện thoại báo công an phường đến can thiệp.

Cô Hương bị một vết chém rất dài từ trán chéo xuống tới gò má gần mang tai, máu tuôn xối xả. Nhân viên y tế trong cơ quan băng bó cho cô tạm thời cầm máu rồi cùng mấy nhân viên khác đưa cô tới bệnh viện.

Trong khi công an điều tra, cô Hương yêu cầu bà Thuận phải bồi thường toàn bộ số tiền viện phí, thuốc men và tiền “giải phẫu thẩm mỹ” có lẽ tới vài chục triệu đồng sau này, còn tiền tổn hại sức khỏe thì cô bỏ qua không tính.

Trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND quận Hà Đông, TP Hà Nội, HĐXX cho rằng hành vi của bà Thuận là rất nguy hiểm nên tuyên phạt bà mức án 3 năm tù giam cộng với 20 triệu đồng tiền thuốc men, viện phí, còn tiền giải phẫu thẩm mỹ thì bà sẽ phải bồi thường sau theo hóa đơn của thẩm mỹ viện.

Bà “nói như súng liên thanh” Phạm Thị Thuận
Bà “nói như súng liên thanh” Phạm Thị Thuận

 

Không đồng ý với bản án của tòa sơ thẩm, bà Thuận làm đơn kháng cáo.

Ngày 12/8/2016, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bà Thuận. Nhưng khi ra tòa, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo vung tay múa chân, nói liên tục không cho tòa nói. Thậm chí, vị đại diện Viện KSND và một vị thẩm phán trong HĐXX phải xuống khuyên nhủ đồng thời ra lệnh nếu bà không im lặng, tiếp tục làm mất trật tự thì tòa sẽ cho cảnh vệ tới bịt miệng bà lại, nhưng bà Thuận không nghe lời, vẫn tiếp tục làm mất trật tự. Cuối cùng, do bà nói nhiều quá, HĐXX đành “bó tay”, tạm hoãn phiên xử đến ngày khác.

Bà chánh án “Nghêu Sò Ốc Hến” ở Cà Mau

Ngày 12/9/2016, TAND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định kỷ luật và khiển trách đối với bà Du Thị Bột, thẩm phán TAND TP Cà Mau, đồng thời đang xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với nữ thẩm phán này.

Bà Du Thị Bột bị kỷ luật do khi ngồi ghế chánh án đã xét xử ông Tiêu Văn Luận (57 tuổi, Việt kiều Mỹ, về làm chủ khách sạn giàu nổi tiếng tại Cá Mau) về tội mua dâm trẻ em vị thành niên nhiều lần nhưng được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, ngày 16/6/2015, bà Kim Thị Thạch ở huyện Trần Văn Thời đến quán nhậu Nhựt Duy (phường 9, TP Cà Mau) do Lâm Thị Châu làm chủ, để tìm con gái 15 tuổi tên Dung đang làm người hầu hạ tại đây. Đã không được gặp con, người mẹ này còn bị mấy tên côn đồ trong quán hành hung và Lâm Thị Châu, chủ quán Nhựt Duy nói rằng nếu muốn gặp con thì bà Thạch phải trả 7,5 triệu đồng mà Lâm Thị Châu đã mua quần áo cho con của bà mặc.

Bà Thạch đi trình báo công an vì nghe nói con gái mình bị Lâm Thị Châu bắt phải bán dâm mặc dâu cháu mới 15 tuổi. Công an điều tra. Lâm Thị Châu khai nhận rằng đã nhiều lần bắt cháu Dung bán dâm cho khách, trong đó có ông Tiêu Văn Luận, người Việt gốc Hoa, quốc tịch Mỹ, chủ khách sạn rất nổi tiếng tại Cà Mau do con trai ông đứng tên. Bị đưa tới công an, ông Luận khai nhận rằng ngày 30/5/2015 và 2/6/2015 ông đã “vui vẻ” cùng cháu Dung với giá 500.000 đồng/lần.

Sau đó ông Luận bị truy tố về tội mua dâm trẻ vị thành niên, còn Lâm Thị Châu thì bị truy tố về tội môi giới mại dâm. Hai tội trạng này có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù giam theo bộ Luật hình sự cộng với tiền bồi thường cho đương sự.

“Đại gia” Tiêu Văn Luận và Lâm Thị Châu
“Đại gia” Tiêu Văn Luận và Lâm Thị ChâuTuy nhiên, khi TAND TP Cà Mau xét xử sơ thẩm do bà Du Thị Bột ngồi ghế chánh án hồi giữa tháng 4/2016, mặc dầu bà đánh giá hành vi của hai bị cáo xâm hại đến sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý của trẻ em và bị cáo Tiêu Văn Luận biết rõ việc mua dâm trẻ chưa thành niên là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn thỏa mãn tình dục nên bất chấp, xem thường luật pháp Việt Nam, còn bị cáo Lâm Thị Châu thì cố tình phạm tội do tư lợi cá nhân. Nhưng nói một đằng làm là một nẻo, bà Du Thị Bột đã cho Tiêu Văn Luận và Lâm Thị Châu mỗi người 3 năm tù… treo do Tiêu Văn Luận có nhân thân tốt (?) còn Lâm Thị Châu thì gia đình có công với đất nước!

Bản án sau đó bị phản ứng dữ dội của dư luận dân chúng Cà Mau cũng như báo chí nên được chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xem xét lại.

Cuối tháng 6/2016, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, chuyển mức án 3 năm tù treo thành tù giam đối với hai bị cáo. Tòa phúc thẩm cũng cho rằng bản án sơ thẩm không đúng với quy định, chưa tương xứng với mức độ và hậu quả mà các bị cáo gây ra, do đó nữ thẩm phán Du Thị Bột đã bị kỷ luật như trên.

Từ đấy dân chúng Cà Mau gọi bà Du Thị Bột là bà chánh án… “Nghêu Sò Ốc Hến”, lấy tích từ một vở cải lương hài hước rất nổi tiếng tại Việt Nam!

 

Tin tức khác...