Nơi nữ quyền bị hỏa thiêu!

Nguồn tin BBC ngày 24 tháng 10, 2019 cho biết vụ nữ sinh Nusrat Jahan Rafi, 19, bị thiêu sống vào tháng tư, 2019, tại một trường học ở Feni, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Dhaka của Bangladesh chừng 160km, việc luận tội đã có kết quả.
Tòa Bangladesh đã tuyên xử 16 bị cáo trong vụ thiêu sống nạn nhân với án tử hình. Trong số này có Siraj Ud Doula, hiệu trưởng trường nơi nạn nhân là học sinh và cũng là bị cáo đã quấy rồi tình dục nạn nhân nhưng bị nạn phản kháng. Cùng một lũ cường quyền, còn hai chính khách địa phương của đảng cầm quyền Awami League, một thế lực chính trị, bảo thủ, muốn bịt miệng công luận, bênh vực hiệu trưởng dâm đãng và phủ nhận có việc hỏa thiêu nạn nhân, với ý đồ gián tiếp đốt cháy nữ quyền (Women’s rights) ở Bangladesh.
Lần đầu tiên một vụ án liên quan đến nữ quyền bị chà đạp được xét xử nhanh như thế. Nguyên nhân chính là nhờ dư luận công phẫn không những từ đất nước từng được gọi là Đông Hồi này mà còn từ các trào lưu bảo vệ nhân quyền trên cả thế giới. Lương tri nhân loại đòi công lý phải được thi hành, không thể để một thành phần dựa vào hủ tục, vào tôn giáo để sát hại dã man những kẻ dám đòi công lý, đòi nữ quyền..
Muốn hiểu rõ nỗi công phẫn của nữ giới bị đàn áp ở Bangladesh, trước hết phải biết rõ về đất nước có mực độ dân cư đông nhất lại lọt vào một khu đất chật hẹp, với hủ tục hàng ngàn năm nặng trĩu trên đầu trên cổ nữ giới.
Bangladesh là một quốc gia ở vùng Nam Á, giáp Ấn độ ở phía tây, bắc, và đông nên gần như bị bao vây trừ một đoạn biên giới giáp với Myanma ở phía cực đông nam và Vịnh Bengal ở phía nam. Cùng với tiểu bang Tây Bengal của Ấn Độ, quốc gia này là một thành phần của khu vực chung của dân tộc-ngôn ngữ Bengal Địa danh Bangladesh có nghĩa “Đất nước Bengal”.
Biên giới của Bangladesh được xác định sau khi thực dân Anh trả lại tự do cho lục địa Ấn, năm 1947. Nó trở thành nửa phía đông Hồi quốc, chia cách 1.600 km với nửa phía tây. Dù cùng có tôn giáo chính là Hồi giáo nhưng sự ngăn cách về địa lý, ngôn ngữ và dân tộc giữa đông và tây cộng với một chính phủ chủ yếu của phía tây (tức Pakistan ngày nay) khiến phía đông tuyên bố độc lập vào năm 1971 sau một cuộc nội chiến đẫm máu, Đông chống Tây đàn áp, với sự trợ giúp của Ấn Độ. Những năm sau độc lập là giai đoạn bất ổn chính trị của đất nước, với mười ba chính phủ và ít nhất bốn cuộc đảo chính quân sự. Dân số Bangladesh xếp hạng thứ bảy trên thế giới, nhưng với diện tích chỉ gần 144.000 km² nó đứng hàng thứ 94, biến nước này trở thành một trong những nước có mật độ dân số cao nhất thế giới Đây là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn thứ ba thế giới
Là một nước nghèo, kinh tế dựa vào nông nghiệp, và thủ công, còn khoa học kỹ thuật từng bước chậm chạp theo đuổi các quốc gia trong vùng như Ấn độ và Pakistan. Nơi này từ ngàn năm trước, luân lý tập tục truyền lại mà không có mấy cải cách, đã đè nặng con người. Nhất là phụ nữ, kể như không có quyền hành gì thực sự trong chế độ chồng chúa vợ tôi. Là một nước cộng hòa, trên bình diện luật lệ thì nam nữ bình quyền. Nhưng trong xã hội, phụ nữ không được bảo vệ nên chỉ có quyền pháp định nhưng vô quyền trong thực tế. Phái nam hủ bại vẫn coi phụ nữ là thứ đồ chơi trong tay họ. Phụ nữ bị cản bước đường tiến thủ và xã hội dù tiến bộ phần nào trong lãnh vực truyền thông nhờ cell phone và Internet phổ biến nhưng phụ nữ càng dễ trở thành mục tiêu bị tấn công qua mạng.
Đàn ông vẫn thực hiện chế độ đa thê. Phụ nữ không mấy ai dám mở miệng dù muốn ly dị, hoặc bị tán tỉnh mà mình không chấp nhận vì có bao nhiêu đe dọa rình rập họ, nào là bị bôi bẩn, kể cả bị hãm hiếp, bị tạt át xít hủy hoại dung nhan.
Một ký giả có tâm huyệt bênh vực nữ quyền, Jennifer Chowdhury từng lên tiếng trong bài “The young victims behind painful acid violence attacks in Bangladesh” (những nạn nhân trẻ chịu đau đớn do nạn bạo hành bằng acid ở Bangladesh) tiết lộ, một thống kê do tổ chức Acid Survivors Foundation (ASF) của Bangladesh ghi nhận, con số nạn nhân bị tạt acid có tới 3.000 vụ hành hung dã man loại này kể từ 1999. Trong đó hơn 80 phần trăm là phụ nữ. Đó chỉ là con số nổi nhờ có trình báo nhưng con số thực khó kể xiết vì nạn nhân và thân thích, cam chịu thống khổ chứ không lên tiếng. Tại sao thế? Vì nạn nhân và gia đình sợ nếu tố cáo sẽ bị trả thù mà không ai bảo vệ, hơn nữa, họ cho rằng đó là chuyện “xấu” mà “cái tốt phô ra, xấu xa đậy lại”, nên đành ngậm miệng, nuốt hờn trong một chế độ nữ quyền vắng bóng, luật pháp nghiêng về kẻ thống trị,
Một nhiếp ảnh gia Khaled Hasan đã cố tìm cách gặp được một số nạn nhân phần đông là phụ nữ trẻ mười tám, đôi mươi, bị tạt acid ở Bangladesh và ghi nỗi thống khổ của họ trong tác phẩm nổi danh được giải thưởng nhiếp ảnh có tên là Leave me Alone (Tháng 12, 2004).
Được thể, phái nam hủ bại ở Bangladesh cho rằng nam quyền là tối thượng rất đố kỵ phái nữ có học thức và những ai dám tranh đấu cho nữ quyền. Một vụ án mà độc giả Canada đã từng có cơ hội biết qua vì nạn nhân nữ là một trí thức Bangladesh từng được giáo dục tại đại học lừng danh British Columbia. Câu chuyện được ghi lại như sau:
Chàng trai có tên là Hasan Sayed Sumon ở Dhaka, một kỹ sư mới tốt nghiệp gặp một cô gái vừa xinh xắn vừa học giỏi có tương lai mở rộng, có tên là Rumana Monzur. Cả hai ở tuổi trên dưới ba chục và giấc mộng xây dựng tổ ấm gia đình tràn trề trong tâm tư. Họ lấy nhau và căn nhà hạnh phúc được xây dựng ở Dhanmondi, Dhaka.
Sau năm năm hương lửa mặn nồng, một bé gái ra đời làm cho chuyện tình của Hasan-Rumana thêm đẹp. Đẹp hơn nữa là tương lai của người vợ trẻ. Rumana Monzur trở thành giảng sư tại Đại học Dhaka về môn bang giao quốc tế.
Trong khi ấy người chồng thì không may mắn bằng bà vợ, vì kinh tế toàn cầu suy thoái nên Hasan Sayed Sumon thất nghiệp dài dài.
Chồng trong cơn bĩ, sự nghiệp bế tắc thì đường công danh của vợ lại hanh thông, vì Rumana Monzur được học bổng Fulbright sang Canada theo học cao học. Người phụ nữ thông minh này ghi danh vào Đại học British Columbia (UBC) về môn chính trị và hy vọng sau khi tốt nghiệp trở về nước sẽ trở thành giáo sư chính thức của đại học Dhaka và từ đó có thể tham gia vào phong trào nữ quyền cũng như sinh hoạt chính trị của một quốc gia đang trên đà phát triển dân chủ..Phải chăng “xa mặt cách lòng” hay tạo ghen bóng, ghen gió?
Thế rồi khi một lần bà vợ về thăm chồng con ở Bagladesh xảy ra bi kịch. Không biết rõ việc gì đã xảy ra ở nơi từng là tổ ấm ở Dhanmondi của cặp Rumana Monzur-Sayed Sumon vì nhân chứng duy nhất chỉ là bé gái 5 tuổi đời còn ngây thơ khờ dại. Chỉ biết hậu quả của nó đã là làm cho nhiều người bất bình. Khi người nhà tới hiện trường thì phát giác đôi vợ chồng đang lăn lộn trên mặt đất vì thương tích.
Họ tìm thấy Monzur trong tình trạng bị thương không nhẹ. Mặt bà ta đầy máu vì một phần mũi đã bị cắn đứt và ở miệng của người chồng có máu tươi, hình như ông ta đang nhai miếng thịt của kẻ từng yêu và giờ đây đang hận.
Tệ hại hơn nữa là đôi mắt xưa kia xinh đẹp và thông minh của một phụ nữ trí thức, giờ đây đã gần như lòi ra khỏi tròng. Nạn nhân thở dốc từng cơn biểu lộ đau đớn tới cùng cực sau khi bị hành hạ. Người ta vội đưa Monzur vào nhà thương cấp cứu.
Bệnh viện ở Dhaka sau khi chẩn đoán và sơ cứu nạn nhân đã cho biết Monzur có khả năng bị mù vĩnh viễn.
Báo chí toàn quốc Bangladesh đăng tải tin trên và dư luận toàn quốc nhao nhao bất bình vì tất cả cho rằng Sayed Sumon vì độc tài, ghen tuông, đã hành hạ và hủy hoại nhan sắc của vợ với ý nghĩ trả thù sự phụ bạc và trừng phạt bà ta vĩnh viễn không còn khoe mặt với đời và vui duyên tình mới được nữa. Hành vi thực là tàn ác, xuất phát từ một tâm hồn hẹp hòi, ghen tỵ, ích kỷ và đầy thành kiến với phụ nữ.
Trở lại thảm kịch mà Nusrat Jahan Rafi đã hứng chịu, để thấy rõ hơn nữ quyền ở đất nước còn có nhiều hủ tục này với những trang bi đát của phụ nữ có quyền mà vô quyền vì bị cường quyền trấn áp.

Thảm kịch của Nusrat Jahan Rafi
Cô gái trẻ, 19 tuổi, vào hôm 6/4 bị một nhóm 4 người đội khăn trùm đầu dụ dỗ lên mái ngôi trường Hồi giáo nơi cô đang theo học ở hạt Feni, phía đông nam Bangladesh, rồi trói chặt,và đổ dầu hỏa lên người thiêu sống. Nguyên nhân là Nusrat không chịu rút đơn kiện viên hiệu trưởng.
Trước đó, hôm 27/3, Nusrat đã đi trình báo cho nhà chức trách rằng thầy hiệu trưởng Maulana Siraj Ud Doula gọi cô lên phòng và liên tục sờ soạng, động chạm cơ thể cô. Nạn nhân cho biết Doula đã sàm sỡ mình nhưng các giáo viên trong trường khuyên cô nên giữ im lặng.
Lời khai của Nusrat với nhà chức trách đã được một nhân viên cảnh sát quay lại và đăng lên mạng xã hội, một hành động trái pháp luật. Trong video, Nusrat cầu cứu và cố dùng hai tay che mặt. Trong khi nam cảnh sát lại nói “đây không phải vấn đề gì lớn” và yêu cầu Nusrat “ngừng khóc bởi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng đến mức đó”.
Hiệu trưởng Maulana Siraj Ud Doula đã bị bắt nhưng gia đình Nusrat bắt đầu nhận được những lời dọa giết từ những kẻ ủng hộ ông ta và các nam sinh. Ngoài ra, các chính trị gia địa phương cũng kêu gọi thả tự do cho Doula.
Sau khi Nusrat tử vong, người dân đã đổ xuống đường hay lên mạng xã hội để thể hiện sự phản đối trước cách đối xử với những nạn nhân bị tấn công tình dục.
Ngày 8/4, cảnh sát bắt giữ 15 người liên quan, bao gồm ba nam sinh, một nữ sinh ở trường vì nghi ngờ đã thiêu sống Nusrat. Cảnh sát cũng đã mở cuộc điều tra về việc nhà chức trách xử lý vụ án. Nam cảnh sát chia sẻ video quay cảnh Rafi tới trình báo đã bị thuyên chuyển và đang bị kiện theo Luật Bảo mật Kỹ thuật số.
Cảnh sát hôm nay cho hay một trong số 17 nghi phạm bị bắt đã tố cáo hiệu trưởng của trường ra lệnh tấn công Nusrat.
Ông hiệu trưởng «yêu cầu họ gây áp lực buộc Nusrat phải rút đơn kiện hoặc giết chết nếu cô từ chối”, Mohammad Iqbal, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết.
Iqbal cho hay ít nhất 5 trong số các nghi phạm, bao gồm ba bạn cùng lớp của Nusrat, đã trói cô lại bằng khăn trước khi châm lửa.
“Kế hoạch được dàn dựng như một vụ tự sát nhưng thất bại khi Nusrat cố gắng đi xuống cầu thang. Lửa làm cháy khăn, khiến chân tay Rafi được tự do”, ông nói.
Cô bị bỏng 80% cơ thể và qua đời tại bệnh viện hôm 10/4. Nhưng trước khi chết, cô đã quay lại video, lặp lại cáo buộc với hiệu trưởng.
“Ông ấy đã sờ mó tôi, tôi sẽ chống lại tội ác này tới hơi thở cuối cùng”, cô nói, tiết lộ tên một số kẻ tấn công mình.
Vụ án gây làn sóng phẫn nộ khắp Bangladesh. Thủ tưởng Sheikh Hasina tuyên bố sẽ trừng phạt hung thủ. Các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ đổ lỗi cho số vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục gia tăng ở Bangladesh do chính quyền không truy tố những kẻ tấn công.”Vụ sát hại kinh hoàng một phụ nữ dũng cảm đang tìm kiếm công lý cho thấy chính phủ Bangladesh đã thất bại trong việc bảo vệ nạn nhân bị tấn công tình dục”, Meenakshi Ganguly, giám đốc tổ chức Quan sát Nhân quyền khu vực Nam Á nói.
“Cái chết của Nusrat Jahan Rafi nhấn mạnh chính phủ Bangladesh cần phải đảm bảo an toàn cho những người sống sót khỏi nạn tấn công tình dục, đảm bảo họ tiếp cận được hệ thống pháp lý và
Bản án của tòa án đã chứng minh rằng không ai cao hơn pháp luật” – công tố viên Hafez Ahmed nói với các phóng viên sau phán quyết của tòa án.
Luật sư bào chữa Giasuddin Nannu cho biết các phạm nhân sẽ kháng án lên toà tối cao.
“Không một giây phút nào tôi có thể quên được con gái tôi,” bà Shirin Akhtar, mẹ của Nusrat vừa nói vừa bật khóc tại nhà khi hay tin về bản án. “Tôi vẫn cảm thấy nỗi đau đớn mà con gái tôi phải chịu.”
Mahmudul Hasan Noman, anh trai của Nusrat, yêu cầu các bản án tử hình phải được thực thi nhanh chóng, và yêu cầu chính quyền bảo vệ cho gia đình của mình vì sợ bị trả thù.
Anh Noman nói: “Chúng tôi sống trong sợ hãi. Chúng tôi luôn bị đe dọa, ngay cả hôm nay trong phòng xử án này.”
Xâm hại tình dục không phải là chuyện hiếm gặp ở Bangladesh. Tuy nhiên, việc dũng cảm lên tiếng như Nusrat lại là hiếm có vì các nạn nhân đi trình báo bị xâm hại thường bị cộng đồng bảo thủ chỉ trích, soi xét và nhận áp lực lớn từ dư luận lên bản thân và gia đình.

Chu Nguyễn

You might also like