NHỮNG CÂU CHUYỆN NHO NHỎ NHƯNG HƠI LẠ

Hơn 30 năm vào tù ra khám nhưng ra tòa luôn miệng xin được… tử hình!

Bị cáo Lê Văn Tư từng phạm hàng loạt tội trạng, như trộm cắp, buôn bán ma túy, cướp giật và «đỉnh điểm» là tội giết người. Ngày ra tòa, Tư một mực xin được tử hình. 

Vào tù như cơm bữa

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Văn Tư sinh năm 1972 tại Sài Gòn (tức năm nay 49 tuổi), không biết chữ, không có nghề nghiệp nhất định, không có người thân nhưng có…  hàng loạt tiền án!

Cuộc đời người đàn ông này bắt đầu sa vào con đường tội lỗi khi vừa tròn 18 tuổi với bản án 9 tháng tù về tội cướp giật tài sản công dân. Trong khi thụ án, Tư đã vượt ngục nhưng bị bắt lại và bị phạt 13 tháng về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi ra tù, Tư trở về địa phương, chán nản không biết làm gì để mưu sinh nên kiếm sống bằng cách trở lại con đường cũ bằng nghề “hai ngón” (móc bóp) và bị phát giác, chịu mức án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản công dân.

Suốt một thập niên (từ năm 1993 đến năm  2003), người đàn ông này vào tù ra khám như cơm bữa với hàng loạt bản án về tội trộm cắp.

Vào năm 2003, sau 13 năm tù với 6 bản án, Tư mới tạm rời xa chuyện lao lý, từ bỏ nghềc trộm cắp, quyết làm lại cuộc đời. Tư đi làm thuê làm mướn bằng nhiều nghề khác nhau, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn.

Năm 2008, bị bạn bè lôi kéo, Tư quyết định làm liều đi bán “hàng trắng”. Phi vụ làm ăn bất thành, Tư bị công an bắt giữ và bị tòa tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Giữa năm 2018, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Tư trở về sinh sống tại quận 11, Sài Gòn. Mỗi ngày, người đàn ông này đi mua xăng rồi bán dạo trên đường để mưu sinh qua ngày. Trong một lần mua xăng bán dạo, Tư lại tiếp tục dính vào lao lý. Sự việc như sau:

Chiều 20/6/2019, anh Âu Chí Hiếu (32 tuổi, ngụ tại quận, 11 Sài Gòn) đang ngồi ăn hủ tíu  tại một quán gần nhà. Lúc này, Tư cầm can nhựa đựng xăng đi ngang qua, lỡ đụng can xăng vào người anh Hiếu.

Hiếu  tức giận đứng phắt dậy, xô Tư ra khiến Tư suýt té. Tư cũng tức, bèn mở nắp can xăng, hất thẳng vào người anh Hiếu và bật lửa đốt. Xăng gặp lửa, bùng cháy. Quần áo, đầu tóc anh Hiếu  cũng cháy, kêu la dập lửa và được mọi người dùng mền nhúng nước chữa cháy rồi đem tới bệnh viện cứu cấp. 

Tư bị bắt, sau đó bị truy tố ra tòa. Hiếu không chết, chỉ bị thương tích 54% cơ thể do bỏng. 

Xin được tử hình

Hai năm sau khi vụ án xảy ra, Lê Văn Tư bị đưa ra tòa xét xử về tội “giết người”. Có lẽ do có quá nhiều “kinh nghiệm” nên từ lúc bị dẫn vào phòng xử cho đến lúc đứng trước bục khai tội, gương mặt Tư vẫn bình thản gần như không biết gì cả.

Đứng trước tòa, Tư có vẻ ngờ nghệch, nhiều câu hỏi của tòa Tư không nghe rõ hoặc không trả lời được, khiến tòa phải nhắc lại. Có vẻ như Tư lúc nhớ lúc quên mặc dầu y chỉ mới 49 tuổi. Tư quên cả những điều phải khai báo về nhân thân của mình, vì vậy tòa quyết định cho y được trưng cầu giám định tâm thần.

Theo kết quả giám định, trước khi, trong khi và sau khi gây án, Tư bị “hạn chế năng lực về hành động”.

Đặc biệt, Tư khai là khi mình mang can xăng đi bán lẻ trên đường thì gặp anh Hiếu. Y gật đầu chào rồi đi nhưng bị anh Hiếu níu lại gây chuyện. Sợ bị  anh Hiếu đánh nên y giơ can can xăng lên đỡ, không ngờ quơ trúng người anh Hiếu và can xăng  bật nút, xăng đổ ra, bốc cháy do anh Hiếu đang hút thuốc… Điều này khác hẳn với lời khai của các nhân chứng và của chính bị cao trong bản cáo trạng. Ví dụ chuyện xảy ra ở ngoài đường và do Hiếu gây hấn chứ không phải ở trong quán hủ tíu do Tư lỡ đụng can xăng vào người Hiếu… Nhưng tra hỏi một gã gần như tâm thần, tòa chán quá nên không thiết vặn hỏi lại nữa. Tuy nhiên, có một điều khiến  mọi người dự khán phiên tòa đều ngạc nhiên là  xen lẫn với những lời khai, bị cáo luôn lặp đi lặp lại câu “cho tui tử hình đi,  cho tui tử hình đi”.

Luật sư bào chữa (miễn phí) cho Tư nói rằng bị cáo bị hạn chế về nhận thức, hiểu biết pháp luật kém, đề nghị tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Về bồi thường dân sự, bị hại yêu cầu tòa bắt bị cáo  bồi thường cho mình 70 triệu đồng về tiền thuốc men và thương tật, Tư lại nói “tui hổng có đồng nào hết, cho tui  tử hình đi”.

Tòa nhận định rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có nhân thân xấu nhưng hình thức phạm tội chưa gây chết người và cũng hạn chế về năng lực tinh thần cũng như về sự hiểu biết  biết, bởi vậy nên tòa tuyên phạt bị cáo 15 năm tù và phải bồi thường cho phía bị hại 50 triệu đổng, Tư nói: “Tui hổng có tiền, tui muốn tử hình”, tòa làm lơ như không nghe thấy.

Đi cách ly tập trung, “tranh thủ” trộm ti vi

Ngày 19/8, Thượng tá Trần Phúc Tú – trưởng công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chờ kết quả định giá tài sản để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Lưu Văn Long (33 tuổi, cư ngụ tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) về tội “trộm cắp tài sản”.

Lưu Văn Long từ Đà Nẵng về quê mình tại Nghệ An nên  thuộc diện phải cách ly tập trung 14 ngày để phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Trường mầm non xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Ngày 17/9/2020, Công an xã Quỳnh Trang kiểm tra khu cách ly tập trung và phát giác phòng số 3 của khu cách ly mất một chiếc ti-vi. Đây là thiết bị dùng để phục vụ dạy học của nhà trường, có giá 9 triệu đồng/chiếc.

Trong quá trình rà soát các đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên Lưu Văn Long là có nhiều hành động đáng ngờ, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lúc đầu, Long chối bay chối biến nhưng sau đó đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sự việc được Long khai nhận như sau: Tối 15/8/2020, phòng số 3 mới phun dung dịch khử khuẩn nên cửa không khóa. Biết trong phòng có một ti-vi còn mới, Long lẻn vào lấy trộm rồi đưa ra khu vực bờ rào của trường rồi gọi điện thoại cho người nhà đến lấy về.

Đâm chết bạn nhậu khi bạn xin về chăm vợ sắp sinh

Sau chầu nhậu, do đã khuya nên anh Q. xin về trước để chăm sóc vợ sắp sinh. Nhưng tên Dương không đồng ý cho anh Q. về mà yêu cầu phải ở lại nhậu tiếp. Khi anh Q. quyết định ra về thì bị Dương rút dao đâm chết. 

Ngày 19/8/2021, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Viết Dương (38 tuổi, cư ngụ tại xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 16/12/2020, Đỗ Viết Dương mời anh Nguyễn Xuân Q. (36 tuổi) và anh Lê Văn C. (35 tuổi, ngụ cùng xã) và mấy người bạn đến nhà Dương nhậu chơi.

Khoảng 21h cùng ngày, mọi người ra về gần hết chỉ còn Dương, anh C. và anh Q. ở lại, cùng ra quán cà phê trước nhà để uống bia và hát karaoke.

Đến 23h cùng ngày, anh C. xin về trước thì anh Q. cũng xin phép về luôn vì đã khuya và vợ sắp sinh con đầu lòng.

Nghe vậy, Dương nói anh Q. lấy xe hơi của Dương để chở anh C. về giùm rồi trở lại nhậu tiếp, nhưng anh Q. từ chối, nói rằng muộn rồi, vợ sắp sinh không trở lại được. Khi anh Q. nhất định ra về thì Dương mở cửa xe lấy ra một con dao dài khoảng 50 cm, đâm thẳng vào ngực trái anh Q., trúng tim khiến anh Q. chết ngay tại chỗ.

Được biết, Dương từng có tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích đối với người khác.

HĐXX tuyên phạt Đỗ Viết Dương 20 năm tù về tội giết người và phải bồi thường cho vợ con anh Q 180 triệu đồng, đồng thời mỗi tháng phải cung cấp cho đứa con sắp sinh của anh Q 10 triệu đồng kể từ ngày nó ra đời cho đến khi nó đủ 18 tuổi. Nhiều người cho rằng tòa xử như vậy là hợp lý nhưng tính cảm của người vợ mất chồng và của đứa con  mất cha thì không lấy gì bồi đắp được. 

Hạ sát chồng xong 

mới biết mình có thai

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Tào Thị Kiều Oanh sinh ra và lớn lên tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên khi bạn bè cùng trang lứa còn đang cắp sách tới trường thì Kiều Oanh đã phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình.

Năm 14 tuổi, Oanh từ quê lên Sài Gòn. Ở nơi đất khách quê người, không quen biết ai, nhất là cỏn nhỏ tuổi, không có nghề nghiệp, phải may mắn lắm Oanh mới xin được vào làm chân bưng bê trong một quán cà phê nho nhỏ để mưu sinh và ăn ở luôn tại quán, lâu lâu dành dụm được cút đỉnh tiền gửi về giúp đỡ cha mẹ.

Thời gian qua đi, 4 năm sau, 18 tuổi – bây giờ đã là một thiếu nữ xinh xắn, tươi trẻ và bồng bột. Oanh quen biết Nguyễn Văn H., một thanh niên vui tính, khỏe  mạnh, trông cũng đẹp trai, làm nhân viên sửa xe gắn máy cho một công ty chuyên bán và bảo trì các loại xe tay ga  cao cấp đông khách nên cũng có tiền hơn làm thợ sửa xe bên ngoải. H. rất có cảm tình với  cô gái xinh xắn đó. Cứ mỗi buổi tối, về nhà tắm rửa, ăn cơm và diện bộ đồ sạch sẽ xong, H. lại xách xe chạy đến quán cà phê, ngồi nhâm nhi ly cà phê đen nóng để được nói chuyện với cô gái mới 18 tuổi đó vài lời. Dần dần  gái cũng có cảm tình với H. Họ quyết định chung sống với nhau mặc dầu hoàn cảnh cả hai bên còn khó khăn, gia đình Kiều Oanh lại ở Vĩnh Long, chưa thể xin phép nghỉ để về lo việc làm đám cưới được. Họ thuê một căn phòng trọ bình dân trong khu nhà trọ ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, chung sống với nhau trước đã, khi nào có điều kiện sẽ làm đám cưới. 

Thời gian trôi qua. Hơn một năm sau, họ sống rất êm đềm, hạnh phúc. Thế rồi tối 24/12/2019, tức đêm Noel, mấy người đàn ông trong khu nhà trọ rủ nhau đóng góp, tổ chức một bữa nhậu, ăn uống linh đình mừng lễ Giáng sinh tại phòng trọ của vợ chồng Kiều Oanh, do Kiều Oanh sắp xếp giùm mặc dầu tất cả chẳng ai là người Công giáo.

Đã quá nửa đêm, Oanh có uống chút bia, buồn ngủ nên xin phép lêm gác đi ngủ trước. Mấy người đàn ông vẫn ngồi nhậu tiếp. Sau đó, bia hết, nhà người bạn có rượu đế, vậy là họ kéo nhau sang đấy tiếp tục nhậu sáng đêm bởi vì ngày mai là lễ Giáng sinh, ai cũng được nghỉ. Trước khi đi, mặc dầu rất say nhưng H. cũng cẩn thận khóa cửa ở phía bên ngoài, cầm theo chìa khóa.

Gần sáng, Oanh thức giấc, không thấy chồng đâu, định đi tìm nhưng không mở được cửa do H. đã khóa bên ngoài. Cô tức giận: “Đã đi nhậu thì cho đi luôn”, bèn cài then bên trong cho chồng khỏi về được rồi lên gác đi ngủ tiếp. 

Khoảng 4 giờ sáng, H. về, say mèm, mở cửa không được, gọi thì Oanh ngủ say,  không gọi được, anh tức giận đạp tưng cửa, chiếc then bật ra rồi vào bên trong gọi vợ xuống, mắng cho vợ một trận là thứ không biết điều, người ta đi nhậu với bạn mà cũng cấm đoán, cài cửa không cho vô. Oanh cãi lại. Hai người gây lộn. H. cáu tiết tát bốp cho vợ một cái méo mặt. Oanh đau quá, vào bếp vớ được con dao phay mũi nhọn dùng để làm thịt làm cá lúc trước, bèn chạy ra vủa đâm vừa chém cho H. mấy nhát liên tiếp. H. lảo đảo té xuống, Oanh cho rằng H. say quá mới té nên ghét, ném con dao xuống đất rồi bỏ lên gác nằm rồi chợp mắt ngủ quên đi.

Một lúc sau, một ông trong xóm đi qua, trông thấy anh H. nằm úp sấp trên hiên nhà trông rất lạ, ngạc nhiên đến xem xét  thì thấy anh chỉ còn thở thoi thóp và trên người  đầy máu, hình như anh cố bò đi nhờ giúp đỡ nhưng mệt quá do mất nhiều màu nên gục xuống đấy. Ông bèn tri hô gọi Oanh và mọi người đưa anh H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh H. đã chết trước khi tới bệnh viện.

Cùng ngày, Oanh bị công an bắt giữ. Sau khi bị bắt, Oanh biết mình mang thai nên tạm thời được cho tại ngoại.

Sự hối hận muộn màng

Hơn một năm sau khi vụ án xảy ra, Oanh đã sinh một con trai và bị đưa ra tòa xét xử về tội “giết người”.

Trong suốt phiên tòa, Oanh  khóc rưng rức khi nghe vị đại diện Viện KSND đọc cáo trạng về tội “giết chồng” của mình và mỗi khi vị chủ   tọa hỏi về các chi tiết trong vụ án. Cô vừa khóc vừa nói mình không có ý giết chồng nhưng phần vì đang tức giận, phần vì sợ bị chồng đánh tiếp nên cô mớI lỡ tay gây nên tội lỗi như thế, bây giờ hốI cũng không kịp. 

Về phần bà mẹ anh H., khi được tòa cho phép phát biểu, bà khóc và nói: “Tôi tuy mất con song còn đứa cháu nội, vậy xin tòa rủ lòng thương giảm nhẹ hình phạt cho con dâu tôi để nó được sớm trở về  chăm sóc con”. 

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Tào Thị Kiều Oanh mức án 15 năm tù giam về tội giết người. Tuy nhiên, vị chủ tọa cũng nói thêm, đây mới là phiên tòa sơ thẩm, nếu bị cáo có đơn kháng án sẻ có tòa phúc thẩm quyết định sau, ngoài ra, cũng theo pháp luật, do bị cáo đang nuôi con nhỏ nên sau 3 năm kể tử ngày đứa trẻ sinh ra bản án mới được thi hành. 

Sau khi nghe tòa tuyên án, Kiều Oanh đi đến bên mẹ chồng, đứng đợi mẹ chồng để cùng ra khỏi phòng xử.

Đoàn Dự

Tin tức khác...