Đường về xa ngái

Đó là những người đi học, đi làm, nhiều người lấy vợ lấy chồng, đón cha mẹ con cái gia nhập ở chung, phát triển thành một tiểu gia đình ở vùng đất mới.

Ở quê cũ, họ không có đất đai ruộng vườn, thời tiết khắc nghiệt, kinh tế địa phương trì trệ. Họ không lười biếng, rất chăm chỉ cần mẫn là khác nhưng xoay xở mãi vẫn không thể phát triển. Ở Sài gòn, cơ hội kiếm ăn dễ dàng hơn và nếu cần cù gặp thời, họ sẽ phất lên.

Không ngoa khi tính từ ngày các lưu dân VN đặt chân tới, miền Nam như một melting pot đã đón tiếp và hòa tan dân tứ xứ tìm tới kiếm ăn, trộn lẫn các nền văn hóa vùng miền mà không hề có sự kỳ thị. Khi gặp đồng hương, họ sẽ nói đúng giọng quê nhưng bình thường họ sẽ thay đổi pha giọng miền Nam để mọi người dễ nghe hơn.

Nội đứng trước cửa nhà hàng rong đi ngang rất dễ phân biệt dân Quảng bán mì gõ, bà Phú Yên quẩy đòn gánh bán treo đầy các loại bánh tráng, chị Hà Nam bán bắp xào…. Thợ hồ, vé số, tài xế, xe đẩy trái cây… thảy đều bốn phương tám hướng tụ tập nơi đây.

Cứ một người vào Nam sống được, họ sẽ lôi kéo, dắt díu theo vợ chồng, anh em, họ hàng, bạn bè… Một số làng quê nghèo chỉ còn người già, trẻ em vì thanh niên khỏe mạnh bỏ đi xa kiếm ăn. Ngay cả người già lưu luyến quê hương cũng thích vào miền Nam sinh sống vì khí hậu ấm áp, dễ chịu cho sức khỏe, không có mùa đông rét buốt, cũng không gió Lào gay gắt…

Miền Nam nói chung, Sài gòn nói riêng, dễ kiếm sống. Sẵn việc làm, công việc ổn định, thu nhập vững, ngoài đủ sống, có thể gửi về quê nuôi cha mẹ già, con cái đi học, đóng góp giỗ chạp, sửa nhà sửa cửa…

Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Ông thợ hồ Thanh Hóa sau nhiều năm chăm chí đã lên cai một nhóm thợ nhận thầu xây những căn nhà nho nhỏ, mua được cái nền ở ven đô, bà vợ vẫn bán bún riêu nhưng không phải gánh ra đầu chợ nữa mà mở được sạp thuê thêm người phụ bán. Một thanh niên Bắc Giang làm công nhân cho cửa tiệm cắt kiếng. Sau thời gian dài học lóm nghề, anh ta đã mở được cửa hàng riêng…

Đột ngột, đại dịch xảy ra từ năm ngoái. Dịch lúc lên lúc xuống, thậm chí hồi đầu tháng 5 năm nay, dân chúng vẫn còn đi chơi, du lịch các nơi. Nhưng sau đó, Covid bùng phát mạnh mẽ, việc chích ngừa chậm chạp, số bệnh nhân và thương vong tăng nhanh từng ngày. Ổ dịch mọc ra như nấm ở khu dân cư, khu phong tỏa, khu công nghiệp, khu chế xuất… ngay cả trong khu cách ly.

Thành phố bị phong tỏa. Hãng xưởng, hàng quán đóng cửa, mọi hoạt động dừng lại. Trong tình hình này, người lãnh hậu quả nặng nề trước mắt chính là dân lao động, và trong số dân lao động đó, nặng nề nhất là dân nhập cư vì họ không có nhà cửa, không có gia đình họ hàng để nhờ vả, công việc tự do không có gì ràng buộc chặt chẽ, ăn ngày nào xào ngày đó.

Dân nhập cư cố gắng cầm cự, chống chỏi nhưng dần dần kiệt quệ. Họ không còn tiền để trả nhà trọ, điện nước… không còn tiền cho bữa ăn hàng ngày nữa. Mới đầu họ còn có thể nhận bữa ăn từ thiện, các phần quà miễn phí. Tuy nhiên do lệnh giãn cách nghiêm ngặt, các phần ăn từ thiện cũng như các gói quà giúp đỡ bữa có bữa không. Chỗ này nhận rất nhiều, chỗ khác không thấy. Hầu hết đều trông cậy vào tấm lòng của người hảo tâm. Nhà nước đang gồng mình chống dịch và khó còn tài lực, nhân lực để giúp đỡ số dân nhập cư này.

Một số chủ phòng trọ miễn giảm nhưng không phải tất cả. Chủ nhà trọ cũng phải vay ngân hàng để xây nhà trọ trả lãi hàng tháng. Không thể kêu gọi họ tự nhiên nuôi vài chục, vài trăm con người không phải một, hai tháng mà vài tháng, không kể kéo dài trước mắt không biết chừng nào dịch mới dập tắt, sản xuất khôi phục và sinh hoạt trở lại bình thường. Thậm chí nếu được cho ở miễn phí, người thuê cũng cạn tiền để mua gạo mì, thực phẩm.

Dân nhập cư chỉ còn con đường sống duy nhất là quay về quê. Một cuộc di chuyển khổng lồ như cuộc “xuân vận” ở Trung quốc, ở VN vào dịp Tết âm lịch. Khác trước kia ở chỗ về quê dịp Tết hào hứng vui vẻ. Còn giờ về với tâm trạng nặng nề lo âu. Dầu sao ở quê không tốn tiền thuê trọ. Ăn uống còn nương dựa gia đình, họ hàng, chòm xóm, còn ra rẫy đào củ khoai, ra ao bắt con ốc, con tép…

Không giống như xuân vận, nhiều người liên tưởng đến cuộc di tản năm 75 khi trên quốc lộ là đoàn người từ miền Trung, từ cao nguyên tháo chạy xuống miền Nam. Bây giờ cuộc hồi hương tỏa ra khắp nơi. Các tỉnh Thừa Thiên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên, Cần Thơ, Kiên Giang, Dak Nông…

Các nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp… đóng cửa thải ra thêm một số lượng khổng lồ công nhân thất nghiệp. Họ cố gượng đợi tuần sau, tháng sau hết dịch để quay lại làm việc. Thế nhưng hết một tuần, hết một tháng, tình hình chẳng có vẻ gì sáng sủa hơn. Trở về quê là lối thoát duy nhất không còn sự chọn lựa nào khác.

Thoạt tiên người ta về quê bằng xe ô tô, xe khách, phi cơ chở hàng chục, hàng trăm người, chuyến xe lửa chở trên 500 người Quảng Trị về quê. tháng 7, Bến Tre tổ chức 15 chuyến xe giường nằm đưa hơn 300 người dân đang sinh sống tại Sài Gòn về quê tránh dịch. Ngày 3/8, Nghệ An đón 217 dân Nghệ gồm người già, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người mắc bệnh nặng về quê trên chuyến bay miễn phí. Ngày 10/8, gần 500 dân DakLak lớn tuổi, sinh viên, người đi chữa bệnh, người lao động nghèo… được tỉnh đón về bằng xe khách. Ngày 22/8, Quảng Bình lần đầu tiên đón 400 người mang thai sắp sinh và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch trên 2 chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Chẳng bao lâu, những chuyến xe đông nghẹt người chất đầy hành lý đó bị phát giác ra nhiều hành khách mắc virus Corona lây nhiễm cho vài chuỗi người.

Hàng loạt lệnh siết chặt được ban ra. Ai muốn về quê phải qua xét nghiệm ra kết quả âm tính mới được di chuyển tiếp, mỗi lần xét nghiệm giá hơn ba trăm ngàn cắn răng mà làm. Các địa phương dọc đường thiên lý rất ngại mầm bệnh gieo rắc lây lan nên nhiều nơi không cho đi ngang qua, tới nỗi cảnh sát phải đi trước dẫn đường cho từng đoàn xe máy trên đường về quê Thừa Thiên, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế cách ly hơn 9.000 người về từ Sài gòn…

Trên chiếc xe máy đó là vợ chồng con cái, chăn mền, vật dụng, cả một cái quạt, cả một cuộc dọn nhà, cả tài sản của cả một gia đình. Mỗi đoàn hàng trăm xe với hàng trăm người, hàng vài nghìn người, vẫn tiếp tục rong ruổi trên những con ngựa sắt về quê. Trong đó là vợ chồng con cái, là người già, em bé, bà bầu…

Dân nhập cư ồ ạt về quê. Không phải ai cũng có một chiếc xe máy để chạy hàng mấy trăm, cả ngàn cây số. Xa mấy người ta cũng gắng đi bằng xe đạp, xe lăn và đi bộ…. Trời nắng trời mưa, đường đèo đường dốc… “Ban đêm cả nhà ngủ nhờ cây xăng hoặc trải chiếu ở đoạn vỉa hè có ánh sáng. Ăn uống thì tại các điểm tiếp tế từ thiện, có gì ăn nấy”. Một thanh niên bán vé số đi xe lăn sáu ngày từ Sài gòn về quê Phú Yên. Hai thanh niên đi bộ từ Thủ Đức (Sài gòn) về Huế. 13 người đi bộ từ Phú Yên về Quảng Ngãi. 4 người đi bộ từ Quảng Nam về Lai Châu. Một người đàn ông đi bộ từ Đồng Nai đến Bình Thuận thì được tặng chiếc xe đạp để tiếp tục đường về Thanh Hóa…

Nhiều thảm cảnh đã xảy ra. Một gia đình chở nhau bằng xe ba gác chết mất người cha, trụ cột…

Một số địa phương cũng cố gắng tổ chức đón dân về lại quê nhà, nhưng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con vì khó khăn tổ chức cách ly chu đáo ở địa phương cũng như việc phòng dịch buộc hạn chế người di chuyển.

Làn sóng về quê không có dấu hiệu ngừng lại. Khó khăn gian nan trên đường đi khó kể xiết. Thế nhưng về đến tỉnh nhà, nhiều nơi không muốn nhận. Tỉnh phải có nơi tập trung những người về quê để cách ly 14 ngày theo quy định. Sau đó lại giải quyết cuộc sống cho những người này là cả một việc quá sức.

Người dân về Kiên Giang phải đáp ứng các tiêu chí: không thuộc nhóm F1, F2; không nằm trong khu vực đang bị phong tỏa; có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 được thực hiện trong vòng ٧٢ giờ, ưu tiên người đã tiêm ngừa. Muốn về Trà Vinh, người dân phải có hộ khẩu và nhà cửa ở tỉnh Trà Vinh; không đang ở trong khu phong tỏa, khu cách ly; có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19… Chi phí ăn uống, sinh hoạt và các chi phí phát sinh trong khu  khi về đến địa phương người bị cách ly tự chi trả.

Nhà nước đành vận động người dân ngưng về quê. Người dân muốn về quê, tỉnh của họ phải tổ chức đón từ Sài gòn. Người dân ở địa phương đang giãn cách không đi khỏi nơi cư trú.

Các tỉnh và thành phố Sài Gòn cùng trợ giúp cho dân nhập cư chịu ở lại Sài Gòn. Bằng tiền, bằng lương thực, thực phẩm, bằng những chỗ trọ 0 đồng thông qua hội đồng hương!

Từ ngày 23/8, thành phố Sài Gòn áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, ai ở đâu yên đó…

Không thể về quê được vì các chốt kiểm soát chặt chẽ dày đặc khắp mọi nẻo đường. Thoát được chốt này, vô số chốt chặn tiếp trước mặt. Không còn cách nào khác, chứ chẳng mấy ai tin tưởng trở về cuộc sống bình thường trong vòng một vài tháng nữa!!!

Việc hồi hương tự do bị cấm. Ai muốn về quê phải ghi danh theo hội đồng hương, theo các chuyến xe từ thiện… ngày càng khó khăn.

Một anh phụ xe khách quê ở Vĩnh Long cách Sài gòn có hơn 100km mà mấy tháng nay vẫn chưa về được. Gia đình thợ hồ khác có con nhỏ phải trú tạm dưới gầm cầu để mong cơ hội được về quê Bạc Liêu.

Đường về quê vẫn xa ngái.

SÀI GÒN CÔ NƯƠNG

Tin tức khác...