Nhân vật năm 2020

Những nhân vật có nhiều ảnh hưởng đến tin tức năm 2020. Photo: TIME

“Để thay đổi câu chuyện của nước Mỹ, nhờ cho thấy sức mạnh của sự thấu cảm lớn hơn những bạo cuồng của sự chia rẽ, để chia sẻ một viễn ảnh về sự hàn gắn trong một thế giới đau buồn, Joe Biden và Kamala Harris là những Nhân vật năm 2020 của TIME.” 

Edward Felsenthal, Chủ bút tạp chí TIME

Hàng năm, cứ vào dịp đầu đông, khi trời đã bắt đầu đổ lạnh và những bông tuyết đã lác đác rơi ở Bắc Mỹ, những kẻ tò mò rỗi việc lại ngong ngóng  nhìn vào sạp báo để tìm xem ai sẽ xuất hiện trên bìa tờ tạp chí Mỹ TIME. 

Lâu nay, khi báo in bắt đầu xuống ngôi, cái chỗ để thiên hạ ngóng là mạng internet. Họ chờ xem tờ tạp chí này sẽ chọn ai làm Person(s) of the Year (Nhân vật của Năm / PoY). Sự kiện này xuất hiện trên mạng trước khi báo in được phát hành.

Báo TIME đã bắt đầu chọn PoY từ gần 100 năm nay, chính xác là từ năm 1927, với hình viên phi công Charles Lindberg trên bìa số báo thứ nhất của Bộ 11 (Issue #1, Volume XI) 

Nói cho ngay, việc được chọn “lên bìa” này chưa chắc đã là một danh dự. 

Phiếu của độc giả 

Như chính TIME đã giải thích, danh hiệu PoY chỉ có nghĩa là “một cá nhân, nhưng đôi khi là nhiều người, có ảnh hưởng lớn đến đất nước và thế giới trong năm”. Nó chỉ ghi nhận rằng (những) nhân vật đó đã “ảnh hưởng đến tin tức, dù tốt hoặc xấu.” 

Năm 2020 là một năm đặc biệt.

Trong danh sách mà TIME đưa ra hồi đầu tháng để yêu cầu độc giả chọn một người hoặc nhóm người có ảnh hưởng lớn nhất vào năm 2020, gồm trên dưới 80 cái tên, có nhóm những người lao động thiết yếu (essential workers).  

Kết quả mà tờ tạp chí đưa ra trong số báo đặc biệt của họ là những người hùng này – các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống COVID-19, đã giành chiến thắng. Họ được đến 6,5% của hơn 8 triệu phiếu bầu trong cuộc thăm dò, qua mặt những nhân vật nổi danh như đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuclerberg và cả Đức Giáo hoàng Francis. 

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ đứng thứ hai với 5% của tổng số phiếu bầu. Bs. Fauci là người đã lãnh đủ cơn giận dữ của Tổng thống Trump khi ông lên tiếng báo động về việc Hoa Kỳ không thể ngăn chặn virus và tiếp tục là một trong những tiếng nói có thẩm quyền nhất trong nước về việc chống lại COVID-19.

Kế đó, với 4,3% và đứng ở hạng thứ ba, là những người lính cứu hỏa. Năm 2020, những chiến sĩ chống thần lửa đã thể hiện sự dũng cảm trong những cuộc chiến đấu sinh tử với các trận cháy rừng lịch sử ở khắp thế giới, từ Úc châu đến miền Tây Hoa Kỳ. 

Sau họ là các nhà hoạt động trong phong trào Black Lives Matter, người đã lãnh đạo và làm bùng lên các cuộc biểu tình toàn cầu chống lại sự phân biệt chủng tộc nằm sâu trong hệ thống và sự tàn bạo của cảnh sát sau vụ giết hại một số người Mỹ da đen, với 4% phiếu bầu.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden, người đã đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử lịch sử với ​​số cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, đứng thứ năm. Ông được 3,8% tổng số phiếu bầu.

Rồi TIME thông báo “danh sách rút gọn”với 4 ứng cử viên sáng giá nhất: Tổng thống đắc cử Joe Biden, Tổng thống Donald Trump, Tiến sĩ Anthony Fauci và các “nhân viên y tế tuyến đầu” cùng “phong trào đấu tranh cho công lý chủng tộc.”

Và đến ngày thứ Năm 10 tháng 12, TIME công bố danh sách được chọn.

TIME nói theo quyết định tối hậu của ban chủ biên, danh hiệu PoY 2020 được họ trao cho Joe Biden, (người chỉ đứng hàng thứ năm theo số phiếu của độc giả), và bà Kamala Harris.

Quyết định của TIME được công bố trên trang mạng time.com, và đặc biệt, lần đầu tiên qua truyền hình, qua chương trình đặc biệt “TIME Person of the Year” trên hệ thống NBC đêm 10 tháng 12. 

Về các PoY2020: Joe Biden và Kamala Harris 

Joe Biden và Kamala Harris: nhân vật năm 2020 của tạp chí TIME. Photo: TIME

Có một sự trái ngược giữa các nhân vật được chọn của hai năm 2019 và 2020.

Năm ngoái là một người rất trẻ, trẻ nhất trong lịch sử PoY của TIME: Cô bé hoạt động hô hào chống biến đổi khí hậu người Đan mạch Greta Thunberg. Cô là người trẻ nhất, và là một nhân vật quốc tế. Năm nay, nhân vật được chọn là một người già, tổng thống đắc cử Joe Biden, 78 tuổi, nhân vật cho đến nay chỉ ảnh hưởng nhiều đến Hoa Kỳ (tuy hy vọng sẽ ảnh hưởng đến thế giới trong nhiệm kỳ của ông). 

Tuy nhiên, PoY kỳ này cũng có vài cái đầu tiên. 

Trước nhất, đây là lần thứ nhất có hai nhân vật – tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử cùng xuất hiện trên một bìa số báo đặc biệt Person of the Year của TIME. Kế đó, bà Kamala Harris là vị phó Tổng thống đắc cử đầu tiên được chọn làm PoY. Ông Biden thì không có gì lạ. Trước giờ, bìa báo TIME số đặc biệt về PoY đã từng có nhiều tổng thống đắc cử của Mỹ. Từ thời Franklin Delano Roosevelt, vị tổng thống thứ 32 (1933-1945) của Hoa Kỳ, đến nay, hầu như vị tổng thống đắc cử nào cũng lên bìa số báo này. Gần đây nhất là ông Trump, năm 2016, khi ông đắc cử. Nhưng với một phó tổng thống thì năm nay là lần đầu tiên. 

(Bà Harris cũng có vài cái nhất/đầu tiên khác, nhưng không phải là nhờ TIME mà có: người da đen đầu tiên, người phụ nữ đầu tiên, và người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu và sẽ giữ vai trò phó tổng thống Hiệp chúng quốc).  

Việc chọn ông Biden làm Nhân vật năm 2020 cũng cho thấy nét tương phản với Nhân vật năm 2016, người mà Biden vừa đánh bại. Năm 2016, trên bìa tờ TIME số ra ngày 19 tháng 12 năm 2016, phía bên phải hình ông Trump ngồi một mình, xoay người lại nhìn ống kính máy ảnh, có dòng chữ “President of the Divided States of America.” Một cách chơi chữ nặng nề, Divided States có thể được dịch là Phân ly quốc hay Chia rẽ quốc, đối nghịch với cái tên đầy tích cực và xây dựng United States – Hiệp chúng quốc. Chẳng phải là một lời tiên tri, Hoa Kỳ ngày nay đã là hình ảnh của một đất nước của sự chia rẽ bởi những ranh giới, đặc biệt là chủng tộc và đảng phái. Chẳng những thế, Hoa Kỳ còn tự mình cắt rời mình khỏi các thân hữu và đồng minh truyền thống.

Hình ảnh trên bìa số báo PoY năm nay khác. Có đến hai người, một đen và một trắng, một già và một trẻ, một người nam và một người nữ trên bìa báo. Thông điệp của sự hòa hợp, đoàn kết. Tấm ảnh là một bức vẽ của nhà họa sĩ Jason Seiler, và trên vai họ là thông điệp của một gánh nặng “Thay đổi câu chuyện của nước Mỹ” (Changing America’s story). 

Charles Linbergh trên bìa số báo TIME năm 1928. Photo: Wikipedia

Trong cuộc phỏng vấn với TIME để chuẩn bị cho số báo này, ông Biden tâm sự với nhà báo Charlotte Alter: “Tôi đã bị chỉ trích nhiều”, vì đã “nói rằng chúng tôi phải sẽ không gặp Trump với một bàn tay nắm chặt mà bằng một bàn tay rộng mở. Rằng chúng tôi sẽ không đáp lại sự căm ghét bằng sự căm ghét.” 

Bà Alter viết: “Biden tin rằng hầu hết các cử tri chỉ đơn giản muốn hòa giải sau bốn năm chiến đấu, rằng họ khao khát sự đàng hoàng, phẩm giá, kinh nghiệm và năng lực. Ông nói: “Điều tôi bị chỉ trích nhiều nhất là, tôi đã nói rằng chúng ta phải đoàn kết nước Mỹ. Tôi chưa hề trượt khỏi thông điệp đó.” 

Theo nhà báo Alter, Joe Biden tâm sự với bà rằng gần đây ông ta đã nghiền ngẫm về 100 ngày đầu tiên của Franklin D. Roosevelt, khi vị tổng thống thứ 32 của nước Mỹ nỗ lực đưa Hoa Kỳ thoát khỏi cuộc Đại suy thoái, một kỳ tích đã giúp khôi phục niềm tin vào nền dân chủ. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới bước ra khỏi mọi cuộc khủng hoảng mạnh mẽ hơn so với thời điểm chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng đó. Tôi tiên đoán chúng ta sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này mạnh mẽ hơn so với khi chúng ta bước vào.”  

Alter kết luận: Thách thức của họ (Biden và Harris), trên tất cả, không phải là về một chính sách, đề xuất hay một đạo luật nào mà là thuyết phục nước Mỹ rằng có một tương lai, cho tất cả chúng ta, cùng với nhau. Thách thức đó không gì khác hơn là hòa giải nước Mỹ với chính nước Mỹ.

“Tôi sẽ là người đầu tiên, nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng. Và đó là về di sản, đó là về việc tạo ra một con đường, đó là về việc để cánh cửa rộng mở hơn so với khi bạn bước vào.”

Kamala Harris

Biden cũng ý thức được những hạn chế của mình, một ông già da trắng 78 tuổi. Do đó, ông những gì Biden tự gọi mình là cầu nối với một thế hệ lãnh đạo mới. Ông là cây cầu đó khi quyết định chọn Kamala Harris, một phụ nữ trẻ tuổi, cấp tiến, có bản lãnh, và đặc biệt, có cả cha lẫn mẹ đều là những người nhập cư “không trắng”. 

Những Nhân vật của năm 2020

Các vị tổng thống đắc cử của Mỹ trên bìa TIME. Photo: TIME

Bên cạnh danh hiệu Person of the Year, TIME còn công bố vài danh hiệu khác.

Những Người Bảo vệ của Năm (Guardians of the Year): Họ là những người đã xả thân để bảo vệ những lý tưởng thiêng liêng của nền dân chủ. Năm 2020, họ đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. 

Họ gồm 2 nhóm:  

Nhóm thứ nhất: Bác sĩ Anthony Fauci và các nhân viên y tế ở tuyến đầu

Nhóm thứ hai: Các nhà tổ chức hoạt động tranh đấu cho chủng tộc – công lý: bà Assa Traoré (người Pháp), Porche Bennet-Bey (Mỹ) và những nhà tổ chức đòi hỏi công lý chủng tộc

Thể tháo gia của năm 2020: Cầu thủ bóng rổ LeBron James: James đã giành chức vô địch NBA lần thứ tư vào năm 2020 – lần đầu tiên anh khoác áo Los Angeles Lakers – để kết thúc mùa giải rút ngắn đại dịch của giải đấu. James cũng tiếp tục công khai lên tiếng chống lại bất công phân biệt chủng tộc và trở thành một tiêu điểm chính trị trong suốt năm, thường xuyên chia sẻ quan điểm chính trị của mình trên mạng xã hội. Ông cũng tổ chức việc ghi danh cử tri của hàng ngàn cử tri khu vực thành thị trước cuộc bầu cử năm 2020. 

Doanh nhân của năm 2020: Eric Yuan, người sáng lập và CEO của Công ty Zoom: công cụ để đàm luận với hình ảnh từ những nơi cách xa nhau ngàn trùng đã được sử dụng ở tất cả những nơi không ai ngờ đến, từ phòng hộ sinh đến trường học. Con số người sử dụng Zoom vào các mục đích họp hội hàng ngày từ 10 triệu người vào tháng 12, 2019 đã tăng lên đến mức đáng kinh ngạc: 300 triệu vào tháng 4. 

Nhân vật giải trí năm 2020: Nhóm nhạc trẻ Đại Hàn BTS: Nhóm nhạc pop 7 người, toàn con trai, từng được Time gọi là «Những nhà lãnh đạo của thế hệ tương lai» và đưa vào danh sách và danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới (2019). BTS là một trường hợp điển hình về sự thống trị của kỹ nghệ công nghiệp âm nhạc thông qua sự kết nối con người. Họ cũng đã là động lực thúc đẩy người hâm mộ quyên góp 1 triệu đô la cho Black Lives Matter.

Phản đối

Tweet của Trump năm 2013 chê Time mỏng như tờ flyer quăng ngoài bãi đậu xe và năm 2016,
cảm ơn TIME về vinh dự được chọn làm PoY. Ảnh lấy trên Twitter.

Theo Wikipedia, từ ngày TIME bắt đầu lập danh sách này đến nay, mọi tổng thống của Hoa Kỳ đều được chọn làm Man of the Year (MoY) hoặc Person of the Year (PoY) ít nhất một lần, ngoại trừ Tổng thống Calvin Coolidge, Herbert Hoover, và Gerald Ford. Hầu hết đều được vinh danh là MoY hoặc PoY vào năm họ đắc cử hoặc khi còn đương nhiệm; người duy nhất được trao danh hiệu này trước khi được bầu là Dwight D. Eisenhower, vào năm 1944 với tư cách là Tư lệnh tối cao của Lực lượng Chiếm đóng Đồng minh, tám năm trước khi đắc cử tổng thống. Sau đó, ông lại nhận danh hiệu này một lần nữa, năm 1959, khi còn đương nhiệm. Franklin D. Roosevelt là người duy nhất đã ba lần nhận được danh hiệu này, lần đầu khi ông đắc cử (1932) và sau đó khi ông là tổng thống đương nhiệm (1934 và 1941). 

Thế nên quyết định chọn Joe Biden (và Kamala Harris) làm PoY năm nay của TIME, là chuyện bình thường, mặc dù theo “phiếu độc giả”, ông Biden được ít phiếu nhất trong số các nhân vật của danh sách ngắn.

Bình thường không có nghĩa là không bị chỉ trích, đặc biệt là khi, dưới con mắt của hầu hết mọi người, và theo ý kiến độc giả của TIME, xứng đáng nhất phải là những chiến sĩ trên tuyến đầu mặt trận chống đại dịch và những nhà nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine.

Nhà văn Conor Friedersdorf của tờ The Atlantic viết: “Làm thế nào anh lại sẽ trao danh  hiệu này cho các chính trị gia còn cả năm nữa mới nhậm chức trong khi các bác sĩ đã liều mạng trên quy mô lớn và các nhà nghiên cứu vaccine đã chiến thắng với tốc độ chưa từng có? Giáo phái Tổng thống mà @GeneHealy đã viết về nó vẫn sống động như ngày nào.”

Elex Michaelson, người dẫn tin của FoxNews: “Thay vì những chính trị gia này, tôi sẽ bỏ phiếu cho các nhân viên y tế và những công nhân viên thiết yếu khác, những người đã hy sinh rất nhiều để giữ cho tất cả chúng ta được an toàn.”

Jack Hillcox, bình luận viên của Sky News: “Sự lựa chọn kỳ quặc trong khi những con người thực đã phát triển những loại vaccine thực để chống cơn đại dịch toàn cầu thực đang giết chết hàng triệu người.”

Nhà kinh tế học Brian Riedl (viện nghiên cứu Manhattan Institute) phê phán: “…Biden đã dành phần lớn thời gian suốt năm dưới một cái basement hầm và thắng được trong cái vụ trưng cầu dân ý vể gã kia (Trump). Harris thậm chí còn ít được xuất hiện hơn với tư cách là ứng viên phó TT sau khi thất bại nặng nề trong vòng sơ tuyển(chọn ứng viên TT). Rõ ràng phải là nhân viên y tế, hoặc những người làm việc để có được vaccine chống COVID. “ 

Giải an ủi

Donald Trump và PoY

Trong danh sách ngắn – short list, của các nhân vật vào chung kết PoY năm 2020 của báo TIME, như đã thấy có Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump không phải là người xa lạ với danh hiệu PoY (và với cả báo TIME).

Ông ấy thích các danh hiệu, cái gì cũng phải nhất mình, điều này không ai chối cãi. Và ông ấy cũng hục hặc nhiều với TIME, từ lâu nay.

Hồi tháng 10 năm 2012, khi không được TIME đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất, ông đã tweet: “Tôi biết từ năm ngoái rằng @TIME Magazine đã mất hết sự tin tưởng khi họ không bao gồm tôi vào danh sách Top 100 … của họ…,”

Đến tháng 4 năm 2013, ông lại mỉa mai tiếp: “Danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Tạp chí Time là một trò đùa và trò giả dối của một tạp chí sẽ sớm chết như Newsweek. Bad list!”

Rồi ông tiếp tục mỉa mai tiếp những năm sau, gọi tờ báo là “paper thin” (mỏng te), mỏng lét (really flimsy) như một tờ flyer phát không ở bãi đậu xe.

Nhưng rồi khi được “lên bìa” tờ tạp chí (số tháng 8 năm 2015), ông đổi giọng: “trên bìa tờ @TIME Magazine—một danh dự lớn!” (Tweet của Trump ngày 20 tháng 8, 2015.)

Duyên tình đó không bền, khi TIME chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel làm người của năm 2015, Trump đã lên Twitter. “Tôi đã nói với quý vị @TIME Magazine sẽ không bao giờ chọn tôi là nhân vậtcủa năm mặc dù (tôi) là người rất được yêu thích…”

Cuối năm đó, Trump đã ca ngợi Bill O’Reilly người dẫn chương trình của Fox News rằng ông này đã viết một “bài xã luận tuyệt vời về lý do tại sao tôi nên là Nhân vật của năm trên Tạp chí @TIME”. Ông bình luận “Bạn (O’Reilly) nên điều hành tờ TIME!”

Tới năm 2016, được TIME chọn là “Nhân vật của năm” sau khi thắng cuộc tuyển cử Tổng thống, hả hê với vinh dự mình đã tìm kiếm từ lâu, Trump tweet: “Cảm ơn Tạp chí Time và Financial Times đã đưa tôi làm ‘Nhân vật của năm’ – một vinh dự lớn!”

Khôi hài nhất là chuyện năm 2017. Tháng 11 năm đó, tức là khá lâu trước khi TIME công bố chọn lựa PoY của họ, Trump phịa ra một chuyện khôi hài: “Tạp chí Time đã gọi phôn để nói rằng tôi CÓ LẼ sẽ được vinh danh là ‘Man (Person) of the Year’như năm ngoái, nhưng tôi sẽ phải đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn và một buổi chụp hình lớn. Tôi nói có lẽ chuyện đó không ổn và đã từ chối. Dù sao cũng cảm ơn!”

“Donald Trump: Tổng thống của Phân rẽ quốc”. Bìa số báo TIME đặc biệt PoY năm 2017

Người phụ trách nội dung của TIME, ông Alan Murra, sau đó đã đáp trả tuyên bố của Trump: “Quá tuyệt. Không có một hạt sự thật nào ở đây.”

Rồi đến năm nay, ông lại lọt vào shortlist, và thua, đau lòng thay, nhân vật vừa đánh bại ông trong cuộc bầu cử. Trong lúc người ta mong đợi ông sẽ bắn một loạt tweet tấn công TIME. Năm ngoái, ngay khi TIME công bố chọn “con nhãi” Greta Thunberg, ông đã tung tweet tấn công ngay.

Nhưng cả tuần nay, không thấy ông nhắc nhóm gì tới chuyện này cả.

Có lẽ ông bận lo hô hào giành lại cuộc bầu cử bị đánh cắp. Hoặc quá đau khi bị thua đến hai lần.

Nỗi đau xót vì mất cuộc bầu cử to hơn. TIME để sau tính, đâu còn có đó.

Tuy hụt mất danh hiệu Person of the Year 2020 về tay…đối thủ của mình, Donald Trump may mắn vớt vát được một giải khác, cũng danh giá không kém. Tờ báo Đức Der Spiegel cùng ngày đã công bố việc họ chọn vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ làm “Der Verlierer des Jahres”, dịch sang tiếng Anh là “Loser of the Year”!

Loser là từ rất quen thuộc, cũng là danh từ mà ông Trump rất thích dùng để chỉ các đối thủ của ông, kể cả người đã chết. Chắc khỏi cần dịch sang tiếng Việt.

Bài báo đã chỉ trích sự kém cỏi của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và duy nhất của ông Trump, cho rằng ông là một người “chẳng hề lưu tâm đến lợi ích chung, nhưng luôn luôn quan tâm đến một điều – chính mình”. 

Bài báo của tờ Der Spiegel nói thêm “dưới thời Trump không có gì là bình thường. Ông ta không chịu thừa nhận thất bại. Thay vào đó, ông nói về vụ gian lận bầu cử khổng lồ, mặc dù không có bằng chứng cho điều đó. Toàn bộ chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nhiệm kỳ tổng thống của Trump kết thúc y như nó bắt đầu. Không đàng hoàng và không phẩm giá.”

Der Spiegel (Tấm Gương) là tờ tạp chí tin tức lớn nhất Âu châu, phát hành ở Hamburg (Đức) hàng tuần 845 bản in. Theo tạp chí The Economist, Der Spiegel là tờ báo có ảnh hưởng nhất ở Cựu lục địa. Nhưng cũng cần phải thêm rằng, đó là một tạp chí cánh tả – nghĩa là theo giới pro-Trump ở Mỹ, “thổ tả”.

Đỗ Quân 

(từ TIME, CNN, 

The Guardian, The Beast, Wikipedia)

Tin tức khác...