Người tình bóng tối

Cô áp bàn tay khác lên trái tim đập dồn dập của mình, nhận ra nó đang trống rỗng. Cái cọc đã trượt ra khỏi tay cô trong khi cô vật vã trên giường. Cô không biết cô có thể dùng nó để chống lại Julian hay không, nhưng trọng lượng quen thuộc của nó vẫn mang lại cho cô sự yên tâm.

Cô lăn qua một bên tìm nó trong đống chăn. Và cô nhìn thấy cái cọc gỗ, được dựng trên một chiếc gối bên cạnh cô, dải lụa màu vàng đỏ mà cô đã vứt trên đống tiền thắng bạc của Julian ở sòng bạc được buộc quanh chiều dài của nó thành một cái nơ xinh xắn.

Tự hỏi có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không, cô từ từ ngồi dậy và lướt những ngón tay run rẩy dọc dài bằng nhung. Ánh mắt cô bay vù đến cửa sổ.

Túm lấy chiếc cọc, cô gạt chiếc chăn ra và chạy đến cửa sổ. Cánh cửa đã đóng lại, nhưng không cài then, như thể ai đó đã đẩy nó đóng lại từ bên ngoài. Một kỳ tích, vì không có ban công, không có thang, và không có cây trong khoảng mười feet từ phòng ngủ của cô. Cô mở cửa sổ, một làn gió lạnh lẽo ùa vào căn phòng ấm áp. Ai đó không chỉ đóng cửa sổ, mà còn khơi ngọn lửa trong lò sưởi của cô bằng một khúc củi mới.

Cô nghiêng người qua ngưỡng cửa, tìm kiếm một dấu hiệu chuyển động nào đó trong bóng tối bên dưới. Nhưng bóng đêm với mặt trăng xa xa và những ánh sao lấp lánh vẫn cô đơn như lúc trước. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô xoay chiếc cọc trong tay mình. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng những ngón tay khéo léo của Julian buộc dải ruy băng quanh chiều dài chiếc chóc của nó trước khi nhẹ nhàng đặt nó lại trên gối của cô.

Nó có nghĩa là một lời mời hay một món quà chia tay? Một lời mời hay một sự cảnh báo?

Từ bỏ, anh đã thì thầm trong giấc mơ của cô. Nhưng anh muốn cô từ bỏ cái gì? Trái tim của cô? Hy vọng của cô? Hay chính linh hồn của cô? Kéo chiếc cọc lên ngực mình, cô quay mặt lại với mặt trăng và đợi bình minh đến.

***

Sáng hôm sau Portia lên chân vào phòng ăn, đưa tay lên che một cái ngáp. Cô đã thức và ngồi ở cửa sổ gần như suốt đêm, cuối cùng gục xuống khi tia mặt trời đầu tiên ló dạng trên mái nhà. Cô đã thức dậy không đẩy hai tiếng sau đó, những bắp thịt của cô nhức nhối và cứng đờ, những ngón tay lạnh cóng của cô vẫn vòng quanh chiếc cọc.

Cô đã đút cái vũ khí được buộc nơ vào chiếc túi có thể thảo rời của chiếc váy trước khi đi xuống cầu thang. Cô biết cuối cùng cô phải đưa nó cho Adrian xem, nhưng một góc nhỏ ích kỷ trong trái tim cô muốn giữ nó an toàn khỏi tầm nhìn lâu hơn một chút. Nó có thể là bị mật cuối cùng mà cô và Julian cùng chia sẻ.

Adrian ngồi ở phía xa của chiếc bàn tròn với Caroline bên cạnh. Những quầng thâm dưới mắt, chứng tỏ họ cũng đã không ngủ nhiều hơn cô. Vẻ mặt ủ rủ của họ đối nghịch hoàn toàn với ánh sáng chói chang của mặt trời đang làm tan chảy tuyết còn phủ trên sân nhà bên ngoài những khung cửa Pháp cao. Eloisa bé nhỏ vẫn thường giải trí bằng cách hất những thìa cháo yến mạch vào Wilbury giờ đây đã vắng mặt một cách đáng ngờ. Larkin ngồi sõng sượt trong một chiếc ghế đối diện với Adrian, chiếc ca-vát của anh đã kéo ra một nửa và mái tóc màu nâu nhạt rối bù như thể anh vừa đứng trong một cơn gió mùa đông dữ dội.

Không có một người đầy tớ nào có mặt, và những chiếc đĩa họ đã chất đầy đồ ăn từ chiếc tủ để đồ ăn sang trọng có vẻ chưa được đụng đến. Portia trông thấy Caroline lơ đãng chọc chiếc dĩa hai răng vào quả trứng luộc như không hề đưa một miếng vào miệng.

Ánh mắt bối rối của cô quét qua bàn. “Chuyện gì xảy ra với tất cả mọi người thế? Trông như có ai đã chết ấy”.

“Đã có người chết”, Larkin trả lời bằng một giọng cụt lùn và gạt một sợi tóc ra khỏi mắt, “Có thêm một vụ giết người nữa ở Charing Cross tối hôm qua, lần này thậm thậm chí còn dã man hơn những vụ trước”.

Portia loạng choạng bám lấy lưng ghế, ước gì có một người đầy tớ ở đây. Cô không tin rằng đầu gối cô có thể trụ vững nữa.

Caroline vươn tay siết chặt bàn tay Adrian. “Đó không thể là em trai anh. Anh nghe Portia nói rồi mà. Nó hứa với chúng ta rằng cậu ấy đang rời khỏi Luân Đôn”.

Adrian lắc đầu, đôi mắt anh cũng mệt mỏi như vẻ mặt của anh. “Anh có thể cảm thấy dễ chịu nếu chúng ta biết chắc chắn rằng nó đã đi rồi”.

“Anh ấy chưa đi”. Những lời nói quả quyết của Portia rơi vào khoảng không do anh để lại, thu hút mọi con ngươi trong phòng vào khuôn mặt tái mét của cô. “Anh ấy đã đến phòng em đêm qua khi em đang ngủ. Anh ấy để lại cái này cho em”. Thò tay vào trong túi, cô rút chiếc cọc ra và vứt nó lên trên bàn. Chiếc nơ hiện ra trên tấm khăn trải bàn màu trắng như một dải lụa nhuốm máu đã khô.

Adrian nhìn chằm chằm vào nó trong im lặng, một múi cơ trên cằm anh giật giật.

“Anh yêu”, Caroline bất lực thì thầm, ôm lấy cánh tay chồng.

Tránh cái nắm của cô, anh xô ghế ra khỏi bàn và đứng bật dây. Anh bắt đầu đi vòng qua bàn nhưng trước khi anh đi đến cửa, Portia đã ở đó chặn đường của anh.

“Đừng!” anh cảnh báo và chỉ một ngón tay vào ngực cô. “Anh coi em như em gái ruột của mình và anh sẽ kéo cả mặt trăng xuống khỏi bầu trời nếu anh nghĩ nó làm em hạnh phúc. Nhưng anh không cho phép em ngăn anh làm điều phải làm”.

“Em không muốn ngăn cản anh”, cô trả lời. Một sự bình tĩnh đáng sợ tràn qua cô, làm cô tê dại đi một cách nhân từ. “Em muốn giúp anh”.

“Bằng cách nào?” Anh lo lắng hỏi.

“Bằng cách trao cho anh ấy thứ mà anh ấy không thể cưỡng lại?”

“Đó là cái gì?”

Portia cảm thấy đôi môi đầy đặn của cô mở ra thành một nụ cười quyến rũ và nguy hiểm nhất, “Em”.

CHƯƠNG 7

Những sợi tua sương mù leo lên từ những viên sỏi ẩm ướt.

Mới đầu ngày, một cơn mưa lạnh lẽo đã cuốn trôi những mảng tuyết cuối cùng, để lại những con phố lấp loáng bên dưới anh sáng u ám của những ngọn đèn đường. Những đám mây lơ lửng gần sát trên những mái nhà và ống khói của thành phố, biến bầu trời thành một đêm không trăng, một đêm hoàn hảo để đi săn.

Ba bóng người hoà tan trong màn sương – một cô gái được hộ tống bởi hai người đàn ông hai bên. Bất kể vóc người nhỏ nhắn và hai người đồng hành đều cao hơn cô gần một feet, một người quan sát thông thường có thể nhận thấy rằng cô gái mới là người nguy hiểm nhất trong bộ ba. Và trong thời điểm đó, họ đã đúng.

Đôi mắt xanh sẵm của cô sáng rực lòng quyết tâm bên dưới chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng xám phớt hồng. Cặp hông thon thả đung đưa theo từng bước chân với điệu bộ gần như là phóng khoáng. Dáng đầu nghiêng nghiêng của cô bộc lộ cả sự tự tin và quả quyết. Cô có lẽ đang đóng vai trò của một con mồi, và bất kỳ ai ngốc nghếch cắn phải mồi nhử của cô rõ ràng sẽ vướng vào nguy hiểm.

Khi họ đi đến phạm vi ngoài khu ổ chuột nằm ngay sau lưng cung điện hoàng gia, Adrian đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Portia và Larkin đi vào con ngõ hoang vắng. Ba người họ nấp vào trong bóng tối của một mái hiên nhô ra giống như những kẻ lười biếng ra ngoài tìm kiếm vài trò tinh quái trong một đêm mù sương và đáng sợ như thế này.

Khi vực nghèo khổ tách biệt này nằm giữa Charing Cross và phố Mall, phù hợp đến hoàn hảo cho mục đích của bất kể một kẻ côn đồ, ma cà rồng hay con người nào. Những con ngõ khúc khuỷu và những đường phố hẹp ngăn cách những căn nhà xiêu vẹo với những cung điện xám xịt mang nhữung cái tên kỳ cục dễ đánh lừa người khác như Đảo Caribbean và Bermudas. Rất nhiều cô gái tội nghiệp đã bị lôi vào một trong những con ngõ vắng vẻ và đen tối đó, và không bao giờ trở lại nữa.

“Em có cách em làm được điều này không?” Adrian hỏi Portia, lông mày anh au lại vì lo lắng.

“Hãy xem em này,” cô trả lời trong khi tháo lỏng sợi dây buộc trên cùng của chiếc áo khoác để lớp vải viền lông thiên nga treo hờ hững trên vai cô.

Bên dưới chiếc áo khoác cô mặc một chiếc váy may bằng nhung đỏ thẫm rực rỡ như màu máu, tay áo xẻ và cổ áo cắt vuông, sâu phù hợp với một gái điếm hơn là em vợ của một tử tước lừng lẫy. Cô móc ngón tay cái vào chiếc áo nịt ngực bằng sừng cứng ngắc khâu vào vạt áo và kéo nó xuống để phô bày nhiểu hơn nhữung đường cong phóng khoáng của thung lũng giữa ngực.

Adrian ngay lập tức với tay kéo nó lên. Cô gạt phắt tay anh đi.

Anh thở dài, “Anh không thể tin anh lại để em đưa anh vào tình huống này. Chị gái em kịch liệt phản đối, em biết đấy. Nếu anh để em có tổn hại gì, cô ấy sẽ lấy đầu của anh”.

“Và Vivienne sẽ lấy…” Larkin bắt đầu, nhưng dừng lại khi Adrian bật ra một tiếng ho. Hắng giọng, anh nói nốt, “À, cô ấy cũng sẽ lấy đầu của anh”.

Portia điều chỉnh những chiếc cặp tóc và kéo vài lọn tóc ra khỏi búi tóc óng mượt búi trên đỉnh đầu, biết rằng ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không thể cưỡng lại một phụ nữ mang vẻ như là vừa mới trèo ra khỏi giường.

Mặc dù trái tim cô đang đạp to đến mức cô lo rằng họ nghe thấy được, cô cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy. “Hai anh không cần phải nhặng xị lên với em như một cặp gà mái mẹ hồi hộp như thế. Em đã được luyện tập để chiến đấu với các anh nhiều năm rồi. Chúng ta luôn biết rằng ngày này sẽ đến”.

“Nhưng không phải với Julian là con mồi của chúng ta”, Adrian nhẹ nhàng nhắc cô.

Portia day day đôi môi để mang thêm màu sắc cho chúng, hy vọng rằng làn gió khắc nghiệt của tháng Giêng sẽ quét thêm chút màu hồng lên hai gò má tái nhợt của cô, “Vậy chúng ta sẽ phải dừng không nghĩ anh ấy là Julian nữa, được không, và bắt đầu nghĩ về anh ấy như là kẻ giết người tàn nhẫn mà anh ấy đã biến thành”.

Hai người đàn ông trao đổi một ánh mắt phiền muộn trên đầu cô, nhưng khi Larkin mớ miệng định nói, Adrian lắc đầu ngăn lại.

Adrian chỉ về một nhà kho bỏ hoang cuối con phố. “Bọn anh sẽ ở ngay bên kia đường, Portia. Nếu bọn anh thấy em có vẻ gặp bất cứ khó khăn nào, bọn anh sẽ lao đến”.

Anh bước đến gần hơn, mở rộng vòng tay như để ôm cô, nhưng Portia lùi ra khỏi cả hai người. Cô có cảm giác xương của cô giòn như xương của Wilbury. Thậm chí nếu một trong bọn họ vỗ vào vai cô, cô sợ chúng sẽ vỡ vụn.

“Em có mọi thứ cần thiết rồi chứ?” Anh hỏi, lóng ngóng đút tay vào túi áo bành tô của mình.

“Em chỉ có thể hy vọng”, cô nói, kéo chiếc cọc gỗ Julian đã để lại trên gối cô từ chiếc túi bí mật mà Vivienne đã khau vào váy cô. Cô bỏ dải băng đỏ ra khỏi cái vũ khí đó trước khi đút no trở lại trong túi, sau đó chỉnh lại dải băng nhung dài quanh chiếc cổ duyên dáng, biến nó thành một mục tiêu thậm chí còn hấp dẫn hơn. “Nhưng em tự tin rằng em có mọi thứ mà anh ấy cần”.

Ló đầu khỏi ngõ để quan sát cả hai bên con phố hoang vắng, Larkin kéo một khẩu súng kíp từ trong túi áo khoác và đưa nó cho cô, “Nếu ai đó đi theo em, cứ bắn vào không khí”.

“Hoặc vào họ”, Adrian rầu rĩ nói.

Họ lịch sự nhìn đi chỗ khác khi cô nâng mép váy viền ren lên và nhét khẩu súng vào nịt bít tất ren. Cô rùng mình khi lớp thép lạnh áp chặt vào làn da trần của cô.

“Một khi nó nhận ra em, nó có thể nghi rằng đây là một cái bẫy”, Adrian cảnh báo cô.

“Không chắc”, cô trả lời. “Với tính kiêu ngạo to dùng của mình, anh ấy có thể sẽ nghĩ em chỉ đến để cảnh báo là anh đang đến hoặc để đọc vài vần thơ của Byron trước lò sưởi”.

Cô đứng thẳng người, ánh mắt cứng rắn như thép của cô cho họ biết rằng cô đã sẵn sàng. Adrian và Larkin trao đổi một cái gật đầu, sau đó đưa cô đến đầu ngõ. Khi ra đến đường, ba người họ thể hiện như họ vừa kết thúc cuộc hẹn hò bí mật xấu xa nào đó. Adrian và Larkin loạng choạng tiến về một cung điện, trong khi Portia vơ vẩn đi về hướng đối diện, hơi lảo đảo trên gót đôi giày da dê để khiến cô có vẻ không phòng bị hơn.

Mặc dù cô biết chỉ mất vài phút để hai cô quay lại rồi chạy về nhà kho ở bên kia đường hai lần, cô vẫn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế này trong cuộc đời.

Trong hơn năm năm qua, cô tự an ủi mình với suy nghĩ rằng Julian đang ở ngoài kia, đâu đó trong đêm tối, cô cảm thấy bóng đêm rộng lớn và lạnh lẽo như bầu trời không trăng kia. Cô không muốn gì hơn là có mình sâu trong chiếc áo khoác, nhưng thay vào đó cô hất chiếc áo trượt khỏi một bờ vai và hếch cao cằm, để lộ đường cong dễ tổn thương ở cổ.

Cô đi chầm chậm trong ngõ, không muốn cách nhà kho quá xa. Họ đã chủ tâm chọn địa điểm này bởi vì nó chỉ cách nơi tìm ra hai nữ bị giết có một khu nhà. Cô giật thót mình khi một tên thuỷ thủ say mèm loạng choạng đi ra từ một con ngõ ngay phía trước cô. Nhưng hắn chỉ nhìn cô với một cái nhìn yếu ớt, rõ ràng hắn có ý định tìm kiếm cuộc bù khú bên chai rượu gin tiếp theo hơn là một người đàn bà.

Sương mù bóp méo mọi âm thanh, nên không thể nói âm thanh dội lại đầy ma quái của tiếng cười hay tiếng bước chân lén lút đang vọng lại cách đó một khu nhà hay ở ngay sau lưng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau cổ cô. Không hề báo trước, cô quay phắt lại. Con phố phía sau vắng ngắt. Giờ thì cô đang bị ám ảnh bởi tiếng bước chân của chính mình.

Lắc đầu giũ bỏ tâm trạng bồn chồn, cô lặp lại những bước đi thong thả. Nhưng vừa đi được vài bước cô đột ngột dừng lại. Không đến hai mươi feet phía trước, một dáng người cao trong một chiếc áo khoác đen trùm mũ đang đứng dưới quầng sáng lập loè của một ngọn đèn đường.

Portia biết rằng vẫn còn đủ thời gian để gọi sự giúp đỡ. Vẫn đủ thời gian để Adrian và Larkin chạy nhanh đến cứu cô. Nhưng nếu cô báo động quá sơm, Julian sẽ bỏ chạy. Cô thầm co rúm lại khi nhận ra rằng trong một góc nhỏ yếu đuối nào đó của trái tim cô, cô gần như mong anh làm như thế.

Cô trượt những ngón tay lạnh buốt vào túi váy, khép quanh chiếc cọc gỗ. Bây giờ cô biết anh không để nó lại trên gói cô như một món quà chia tay, mà là một thách thức – một lời chế nhạo.

Cô buộc đôi chân mình di chuyển. Bóng người bên dưới ngọn đền đường đứng nhìn… chờ đợi, bất động đến mức khiến người ta có thể rằng anh ta thậm chí không hề cảm thấy phải hít thở. Portia đến rất gần lúc anh ta đưa tay lên và đẩy chiếc mũ trùm ra sau… đê lộ mái tóc với những lọn xoãn màu bạch kim.

Portia nhẹ cả người. Cô thở dốc thành tiếng. Đó không phải là một người đàn ông, mà là một phụ nữ. Và không phải là một phụ nữ, cô nhanh chóng nhận ra, mà là một trong những tạo vật quyến rũ nhất cô từng được nhìn thấy. Suối tóc vàng rực rỡ được nhấn mạnh hơn bởi cặp môi đỏ mọng và đôi mắt xanh có sức thôi miên. Làn da sáng của cô ta không có một nếp nhăn đến kỳ lạ, nên không thể đoán được tuổi tác. Nhữung ngón tay thon dài, nhợt nhạt được trang điểm với nhiều châu báu – một viên ngọc lục bảo lấp lánh, một viên hồng ngọc hình giọt lệ, một viên ngọc opal có kích thước bằng một quả trứng nhỏ. Portia tự hỏi cô ta đang làm gì ở trong khu ổ chuột này. Cô ta rất có thể là tình nhân được nuông chiều của một quý ông, chứ một sắc đẹp hiếm có như thế này không bao giờ có thể bị nhầm với một gái điếm bình thường.

“Cô không nên ở ngoài một mình”, Portia cảnh báo trong khi liếc trộm qua vai cô ta, “Những con phố này không an toàn vào buổi tối”.

“Chúng có an toàn lúc nào không?” Người phụ nữ trả lời, nhìn xuống Portia qua cái mũi dài và quý tộc của mình.

Portia nhận ra vẻ hài hước và âm hiệu du dương của giọng Pháp trong giọng nói khàn khàn của cô ta, “Có thể là không trong khu vực quanh đây. Cô có xe và người đánh xe ở đâu đó gần đây không?”

“Ta không cần xe”. Người phụ nữ liếc ngang dọc con phố, cho phép Portia ngắm nhìn dáng vẻ cuốn hút tuyệt vời của mình, “Ta đang đợi người tình”.

Portia chớp mắt, giật mình bởi sự thành thật và hống hách của người phụ nữ này, “Muộn quá rồi”, cô ngập ngừng, “Cô có chắc chắn anh ta đang đến không?”

Đôi môi đỏ đầy đặn của người phụ nữ cong lên thành một nụ cười, “Ồ, anh ấy sẽ đến. Ta bảo đảm điều đó”.

Cô ta chuyển nụ cười quyến rũ đó đến Portia. Portia không thể không nhìn cô ta chằm chằm, sững sờ bởi đôi mắt nhìn nghiêng như mắt mèo của người phụ nữ này. Cô bắt đầu cảm thấy hơi giống như một con rắn hổ mang cuộn mình trong chiếc giỏ của một người điều khiển rắn tài ba. Nếu người phụ nữ này bắt đầu lắc lư, cô sợ là mình cũng làm như thế.

“Thế tại sao một con bồ câu nhỏ ngây thơ như cô lại lao đầu vào con phố này tối nay?” Người phụ nữ đó hỏi, “Cô em cũng đang đợi người tình à?”

Portia cứng người. “Tôi e rằng không phải. Người yêu của tôi…” – cô vật lộn tìm từ ngữ – “… người yêu của tôi đã phản bội tôi. Anh ta là kẻ lừa đảo chính hiệu”.

Trước sự ngạt nhiên của cô, người phụ nữ đó đưa một bàn tay trắng như tuyết với những đầu móng tay sơn đỏ âu yếm vuốt má cô, “Con bồ câu nhỏ tội nghiệp”, cô ta ngâm nga. “Một người tình đã làm tan vỡ trái tim ta một lần. Nỗi đâu đó dữ dội như bất kỳ một nỗi đau nào mà ta từng biết. Ta đã mong mỏi cái chết”.

Portia cảm thấy trái tim bầm đập của cô nhói lên cảm thông, “Cô thực sự muốn chết sao?”

Mắt người phụ nữ mở lớn, “Không phải cái chết của ta, bé con. Mà của anh ta. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi ta cắt trái tim của anh ta ra và ăn nó”.

Miệng Portia trễ xuống, nhưng trước khi tiếng hét của cô có thể thoát ra, bàn tay người phụ nữ đã bắn ra và khép quanh cổ họng cô. Cô ta nhấc bổng Portia lên, chiếc cọc gỗ trong bàn tay cô tuột khỏi những ngón tay tê cứng rơi xuống đất.

Đôi môi đỏ rực của người phụ nữ hé ra để lộ một cặp răng nanh trắng loá, “Nếu cô em cho phép ta, cưng à, có lẽ ta cũng có thể đặt dấu chấm hết cho những nỗi đau của cô em”.

***

“Cậu hứa với mình chúng ta sẽ rời khỏi Luân Đôn”, Cuthbert lẩm bẩm, cúi xuống cạnh nơi Julian đang quỳ gối và bắn cho hắn một cái nhìn trách móc, “Cậu đến gõ cửa sổ của mình trong một đêm chết lặng và nói, ‘Từ bỏ cái giường ấm áp đẹp đẽ của cậu và ra đi với mình, Cubby. Mang theo một nắm châu báu của cha cậu và chúng ta có thể dành phần còn lại của mùa đông phơi mình trên nhữung bãi biến đầy nắng của Nam Tây Ban Nha với vài vũ công nhà hát nhỏ nhắn lành nghề’”. Kéo sụp vành mũ lông hải ly xuống để che đôi tai hồng lên vì lạnh, anh nhìn trừng trừng vào gác mái tối mù của nhà kho bỏ hoang với con mắt hồ nghi, “Thay vào đó cậu kéo mình đến cái đáy địa ngục khốn khổ này nơi gã du côn nào đó rất có thể cắt túi tiền của mình, hoặc tệ hơn, cổ họng của mình”.

“Nếu cậu không thôi rên rỉ”, Julian lơ đãng nói trong khi ngó qua cái lỗ lởm chởm có một tấm kính ngự trị lúc trước, “mình sẽ cắt lưỡi cậu”.

Cuthbert ngậm miệng lại ngay, nhưng hơi thở của anh tiếp tục thoát ra từ lỗ mũi thành những luồng hơi nhỏ lạnh lẽo, khiến anh trông như một con rồng phẫn nộ.

Julian thở dài và xoay người trên một đầu gối để đối mắt với bạn mình, “Mình đã nói với cậu là mình còn vài việc đang dở ở Luân Đôn. Ngay khi giải quyết xong, mình thề sẽ tìm cho cậu bãi biển đầy nắng đó và ả vũ công nhà hát khỉ gió của cậu”.

“Những việc dang dở của cậu thường dính dáng đến việc lén lút đi vào phòng ngủ của một quý bà để trả lại một thứ quần áo lót nào đó đi lạc trước khi chồng cô ta về nhà, không phải dành nửa đêm ẩn nấp trong Charing Cross để làm đông cứng đuôi áo khoác của chúng ta”. Anh nhổm về trước để quan sát con phố bên dưới, buộc Julian phải túm lấy đuôi áo khoác của anh để giữ anh không lao đầu ra khỏi sổ. “Chuyện này liên quan đến Wallingford phải không? Gã phóng đãng đó lại làm chuyện gì không hay à? Cậu đã tìm được cách để doạ hắn xé giấy nợ à?”

“Việc này là để giải quyết một món nợ khác mình đã hàm ơn”. Ký ức bướng bỉnh của Julian gợi lên hình ảnh Portia nép mình gọn gàng trên giường, mở mắt và dang tay chào đón anh, “Về mình sẽ không rời Luân Đôn mà chưa trả được nó”.

“À, mình chỉ hy vọng sự ngần ngừ bất chợt này không báo trước một tai hoạ. Cho bất kỳ một trong chúng ta”. Cuthbert ngồi xổm xuống, “Cậu đã làm gì kể từ lúc cậu thả mình lại nhà cha mình đêm hôm trước? Căn cứ vào màn biểu diễn ấn tượng của cậu ở quán cà phê sáng nay, mình chắc chắn đó không phải là ăn uống. Mình chưa nhìn thấy một người đàn ông nào ngấu nghiến năm suất bò bít tết tái trong một bữa”. Anh lắc đầu với vẻ ngưỡng mộ miễn cưỡng, “Nhưng mình phải thừa nhận rằng nó cải thiện sắc mặt của cậu. Cậu trông hơi nhợt nhạt”.

Julian lẩm bẩm điều gì đó vô thưởng vô phạt. Anh vẫn còn đói đến mức ngay cả cái cổ họng mập mạp của Cubby cũng bắt đầu có phần hấp dẫn.

“Một khi chúng ta đến Madrid, có lẽ chúng ta có thể…”

“Suỵtttt!” Julian đưa một bàn tay ra cảnh báo khi một bóng người không rõ loạng choạng xuất hiện ở một trong những con ngõ bên dưới.

Nhưng đó chỉ là một thủy thủ say xỉn đang tìm kiếm một quán rượu khác. Chuông nhà thờ bắt đầu điểm nửa đêm, âm điệu cao trong trẻo của nó lạc lõng trong góc địa ngục nguy hiểm này, nơi những làn sương mù trôi dạt trên những hòn đá cuội như những làn khói sặc mùi lưu huỳnh. Julian nhíu mắt lại khi một bóng người khác xuất hiện đột ngột từ màn sương mù vừa mới nuốt chửng người thuỷ thủ.

“Đó là một phụ nữ”, Cuthberth nói.

“Mình có thể thấy điều đó”, Julian gắt lên, thần kinh của anh căng lên đến cực điểm.

Người phụ nữ mắc áo choàng đó đi vơ vẩn trên đường như thể cô ta không có đích đến cụ thể nào trong đầu. Julian có lẽ đã nghĩ cô ta đang say, nhưng cô ta không hề lắc lư hay lảo đảo. Nếu cô ta là một gái điếm đi kiếm mầy đồng xu, cô ta sẽ dễ dàng dụ dỗ được gã thuỷ thủ vào một con ngõ gần đó cho một cuộc giao hoan chớp nhoáng hay một cuộc-chơi-tới-bến, như người ta vẫn thường nói một cách thô thiển.

Anh cảm thấy sự căng thẳng giảm bớt trong những cơ bắp của mình khi cô ta đi đến ngang tầm nhà kho và anh nhận ra dáng người cô ta tròn trĩnh và xin xắn, chứ không phải cao và yểu điệu. Nhưng sự nhẹ nhõm của anh nhanh chóng được thay thế bởi một cảm xúc bối rối hơn. Có gì đó quen thuộc đến nguy hiểm trong dáng vẻ lắc lư linh hoạt của cặp hông, những lọn tóc đen lộng lẫy bới trên đỉnh đầu, dáng nghiêng nghiêng thách thức của cái cằm.

“Chuyện quái quỷ gì thế này…”, anh thốt ra.

Anh chớp mắt liên tục, hy vọng là do cơn đói và sự mệt mỏi nên hình ảnh của Portia Cabot đã bay từ trí tưởng tượng của anh xuống con phố trải đá cuội ẩm ướt của Charing Cross.

Bất chấp không gian xơ xác xung quanh, cô có lẽ đã đi dạo một vòng quanh Hyde Park trong một buổi chiều chủ nhật đầy nắng. Chiếc áo khoác của cô đã trượt khỏi bờ vai trắng ngà, khiến cô mang vẻ dễ tổn thương hơn. Khi tầm nhìn sắc bén của Julian tập trung vào sợi băng đỏ quấn quanh chiếc cổ trắng ngần của cô, anh cảm thấy miệng anh khô ran vì khao khát.

“Không phải là một con đường tốt lành cho một cô gái trẻ”, Cubby thì thầm, “Chúng ta có nên can ngăn không?”

Julian không muốn gì hơn là làm điều đó. Anh muốn nhảy ngay xuống và lắc cho một chút lý trí chui vào đầu nhỏ ngốc nghếch đó, điều mà anh trai anh rõ ràng không thể làm được. Nhưng bản năng sinh tồn nguyên thuỷ khiến anh ngần ngại. Cô đã cãi lại Adrian và mạo hiểm cả cuộc sống, danh tiếng của cô để tìm ra anh trong sòng bạc đó. Nhưng nếu anh đã đóng vai quái thú quá đạt thì sao? Nếu lòng trung thành của cô đã lung lay thì sao? Anh tin rằng không còn miếng mồi nào ngọt ngào hơn cho anh trai anh sử dụng để dụ anh ra khỏi nơi ẩn trốn.

Cuthbert chỉ về phía ngọn đèn đường ở góc phố, “Không cần phải lo lắng nữa. Cô ấy chắc chắn đến gặp ai đó”.

Ai đó đã xuất hiện từ bầu không khí loãng một cách thần kỳ. Ai đó với kẻ duy dáng yểu điệu giống như đang trôi bổng bềnh ngay cả khi không chuyển động. Ai đó thậm chí đã gạt chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoác để lộ một làn da trắng như thạch cao và một suối tóc vàng ánh bạc.

Julian cảm thấy nguồn dinh dưỡng ít ỏi anh hấp thụ từ món bò bít tết chuyển thành nước đá trong máu anh. “Chúa lòng lành”, anh thì thầm, cầu nguyện một cái tên anh không còn quyền sử dụng nữa.

Rồi anh lồm cồm đứng dậy.

“Cậu đang đi đâu đấy?” Cuthbert hỏi, những sợi tóc mai dài của anh rung lên báo động, “Cậu sẽ không để mình ở đây một mình chứ?”

Julian túm lấy vai bạn mình và kéo anh đứng lên một cách dễ dàng, “Mình cần cậu giúp, Cubby. Mình sẽ không yêu cầu cậu đi theo mình tối nay nếu mình có thể làm việc này một mình. Nhưng mình e rằng chúng ta đang vướng vào cái bẫy nào đó. Mình cần cậu làm cái điều mà cậu có thể làm tốt nhất-trông chừng sau lưng mình”.

Anh kéo Cuthbert đến rìa gác mái và chỉ vào hai bao cát treo lùng lẳng trên một cái rầm gần đó. Chúng treo ngay trên cánh cửa gỗ xập xệ dựng trên lối đi chính của nhà kho. Sáng nay, Julian đã vòng sợi dây giũ chúng trên cao vào một cái cọc gần đó, “Nếu ai đó cố gắng đi qua những cánh cửa đó, cậu hãy thả lỏng sợi dây để những bao cát kia rơi xuống họ. Cậu hiểu không?”

Cuthbert im lặng gật đầu, cổ anh sưng phồng vì sợ hãi đến nỗi không thốt lên lời.

“Anh bạn tốt”. Julian nắm vai anh, tặng anh một nụ cười ngắn nhưng tươi tỉnh.

Sau đó anh bước đi, di chuyển nhanh đến mức Cuthbert có thể thề rằng bàn chân anh không hề chạm vào thanh nang của chiếc cầu thang họ dùng để trèo lên gác mái. Trước khi Cuthbert có thể giải thích được những gì mình nhìn thấy, một tiếng thét yếu ớt, nhưng nhanh chóng tắc nghẹn vang lên từ dưới đường. Anh bắt đầu quay lại chỗ cửa sổ nhưng tiếng hét của một người đàn ông và những tiếng bước chân chạy dồn dập khiến anh khựng lại.

Nhớ đến nhiệm vụ mà Julian giao phó, anh lập cập đi đến cái cọc buộc sợi dây. Anh cau mày nghiêng đầu sang một bên. Tiếng bước chân đến từ hướng khác. Chúng không đến từ con phố mà từ tầng một của nhà kho. Một dải băng lạnh giá siết chặt quanh ngực anh khi anh nhận ra ngay từ đầu họ đã ở cùng chung một chỗ với những người khác. Ai đó lúc này đang chạy về chính cánh cửa Julian đã yêu cầu anh canh gác.

Tin tức khác...