Mưa là anh và nắng cũng là anh

 

Quân Vũ và Minh Thư cùng bước vào phòng khách. Ông Trần Vũ và bà Cẩm Đào đã có mặt ở đó đến đón họ. Hai vợ chồng đều ăn mặc sang trọng, gương mặt thì đạo mạo. Phòng khách rộng lớn, thiết kế xa hoa theo kiểu phô trương của những nhà giàu Đài Bắc. 

– Xin chào hai bác!

Hai anh em cùng nhỏ nhẹ nói. Họ đứng bên nhau, người nào người ấy trông nổi bật khiến cho bà Cẩm Đào muốn hoa cả mắt. Ông Trần Vũ cũng chưa từng trông thấy con cái nhà ai mà sáng láng như hai anh em nhà này. Hai ông bà cùng niềm nở mời họ ngồi. Thiệu Vỹ hãnh diện khi thấy cha mẹ có vẻ nể nang gia đình của bạn mình ra mặt. 

– Cậu Quân Vũ này, nghe nói cậu là phó giám đốc của một công ty nổi tiếng ở thành phố?- Ông Trần Vũ mở đầu câu chuyện. 

– Dạ, cháu là giám đốc của công ty Trường Đạt, chắc hai bác có nghe qua?

Bà Cẩm Đào nghe thế reo lên:

– Thế à? Tôi là khách hàng trung thành của công ty cậu đấy! Chà, ai cũng bảo là công ty Trường Đạt càng lúc càng ăn nên, làm ra. Nghe nói đợt sản phẩm vừa qua sản xuất bán đắt hàng đến nổi ai chậm tay thì không mua được. Tôi thì bận rộn công việc suốt ngày. Hôm nọ nhìn catolague thấy chiếc áo dạ hội màu hoàng yến đẹp quá, đến lúc có thời gian rảnh rỗi gọi đến đặt hàng thì mới biết kiểu áo đó bán sạch hết cả rồi. 

– Ồ, nếu bác thích thì hôm nào đó cháu mang đến tặng bác. – Quân Vũ vui vẻ nói – Chúng ta là người nhà cả, mà người nhà thì phải có sự ưu đãi đặc biệt! Bây giờ công ty đang sản xuất đợt hai. Chiếc áo đầu tiên sẽ là của bác. 

– Thế là quý hóa quá! – Bà Cẩm Đào cười lên vui vẻ. Lập tức có cảm tình với chàng thanh niên vừa đẹp trai, vừa khéo nói đang ngồi cạnh mặt mình. 

– Cậu làm việc ở công ty thời trang nên ăn mặc thanh lịch quá – Nói đến đó bà vui vẻ hướng về phía Minh Thư – Cháu có phúc lắm mới có một người anh như thế nhé. Bác chắc chắn chiếc áo cháu đang mặc là do anh cháu chọn. Nhìn vào là thấy quý phái ngay. 

– Thưa vâng! – Minh Thư cười đáp – Đó là do anh cháu mua cho cháu. Anh ấy thường bảo: “Minh Thư này, nếu mà em cố gắng học hành thì em muốn gì anh cũng mua cho em cả. Cháu nghe thế nên mới cắm đầu cắm cổ mà học. Và mỗi lần cháu nhất nhì lớp thì anh Quân Vũ lại sạch túi với cháu”. 

Bà Cẩm Đào nghe Minh Thư nói vui như thế thì cười ngất. Bà nhủ thầm: “Con bé này xinh đẹp quá đi mất, mà ăn nói cũng lém lỉnh không thua gì anh nó. Người ta thường bảo đàn bà đẹp thì không học giỏi. Mà con bé này thì vừa đẹp vừa học giỏi mới kinh chứ”. Bà vừa cười vừa bảo với Minh Thư:

– Hai anh em cháu trông giống nhau lắm. Vừa nhìn vào là biết hai anh em ruột ngay!

Nghe câu đó, Thiệu Vỹ giật thót mình. Chàng trai chỉ sợ Quân Vũ nói tất cả sự thật ra thì lộ hết. Nhưng trái lại, Quân Vũ rất ung dung, chàng đáp lại bà Cẩm Đào:

– Thưa vâng, ai nhìn vào cũng nói như thế! Ba mẹ cháu qua đời sớm chỉ còn hai anh em nên lúc nào cháu cũng lo lắng cho em gái của cháu. 

Ông Trần Vũ lúc đó mới lên tiếng:

– Tôi nghe Thiệu Vỹ nói mà rất phục cậu. Cậu bận rộn công việc ở sở như thế mà nghe nói còn kèm cặp cho Minh Thư học. Anh trai như thế mới là anh trrai chứ!

– Thưa bác, cha mẹ cháu mất sớm thì người anh cả phải lo cho các em mình là chuyện thường. Huống hồ gì thấy em gái cháu nó ham học như vậy, cháu làm sao mà không để ý chăm sóc nó cho được! Cháu nghe Minh Thư nói Thiệu Vỹ cũng học rất giỏi. Hầu như toàn trường ai cũng nể cậu ấy. 

Ông Trần Vũ nghe Quân Vũ khen con trai mình thì tâm hồn như bay bổng lên mây:

– Cậu không biết chứ từ nhỏ nó đã thông minh rồi. Lúc lên trung học năm nào mà nó chẳng đứng nhất chứ! Hai vợ chồng tôi chỉ có nó là con độc nhất. Nhưng có một đứa con xuất sắc như Thiệu Vỹ đây cũng thỏa mãn lắm rồi. 

Và ông nói chuyện huyên thiên về con trai của mình. Thiệu Vỹ nghe cha ca tụng mình trước mặt khách thì thẹn đỏ mặt nhưng ông Trần Vũ vẫn say sưa nói, bà Cẩm Đào thì gật gù tán thưởng. Quân Vũ biết tâm trạng của những người có con một là thế, bao nhiêu tình thương đều dồn hết vào đứa con nên đối với họ đứa con là quý giá nhất. Thông cảm tâm trạng này của họ nên Quân Vũ không tỏ ra khó chịu mà còn tỏ vẻ lắng nghe khiến họ rất hài lòng. Câu chuyện càng lúc càng thân mật. Chủ nhà mời khách qua dùng cơm. Phòng ăn rộng lớn trần thiết kế vô cùng sang trọng. Bữa cơm thịnh soạn, đủ sơn hào hải vị. Chủ đãi đằng khách rất tươm tất, mới gặp nhau lần đầu mà giống như thân đã lâu rồi. Cha mẹ Thiệu Vỹ cũng khen Minh Thư không tiếc lời. Nào là xinh đẹp, sang trọng, thông minh… thôi thì không thiếu điều gì. Thái độ đó bắt nguồn từ việc cả nể người anh. Ông Trần Vũ thích Quân Vũ đến nỗi nếu ông có con gái thì gã ngay cho chàng. Bà Cẩm Đào nhanh miệng muốn làm mai cho đứa cháu gái vừa du học ở Hoa Kỳ về nhưng chàng đã mỉm cười thối thác:

– Dạ cháu có người yêu rồi ạ!

– Thế à! Cô nào mà lại may mắn đến thế nhỉ Hôm nào mang cô ấy đến giới thiệu với các bác!

-Thưa vâng! – Chàng nói cho qua – Lúc rảnh rỗi chúng cháu sẽ ghé nhà bác chơi. 

 

Chương 10 

Hứng chí vì có khách đến nên ông Trần Vũ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lại ép khách thù tạc với mình. Quân Vũ dù tửu lượng khá nhưng bị ông ép cũng ngà ngà say. Đến lúc tiễn khách ra về, hai ông bà còn bịn rịn. Hai anh em Quân Vũ ra về rồi, Thiệu Vỹ bèn hỏi ngay:

– Thế nào, ba mẹ? Ba mẹ thấy Minh Thư có được không?

– Con bé xinh quá đi mất! – Bà Cẩm Đào vui vẻ nói – Nhìn chiếc áo nó mặc trên người thôi cũng đủ biết anh nó giàu khủng khiếp. 

Ông Trần Vũ cũng góp vào:

– Thằng bé đó vừa xinh trai, vừa tài giỏi. Còn trẻ thế mà ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc. Công ty Trường Đạt là một trong những công ty bậc nhất của thành phố chúng ta đấy, Thiệu Vỹ ạ! Ba thấy gia đình họ được lắm Minh Thư nó rất xứng với con. Nó vừa đẹp vừa thông minh như vậy. 

– Cái cậu Quân Vũ đó ăn nói không chỗ nào chê được! Cậu ta nói đến đâu là mẹ mát bụng đến đó! Con người như thế không đầu quân vào ngành ngoại giao thật là uổng quá. Cậu ta hay thật, nói câu nào ra cũng khiến cho người ta vui lòng. Mẹ nói chuyện với cậu ta còn hơn uống mấy thang thuốc bổ. Mẹ rất tán thành con đến với Minh Thư. Sau này tốt nghiệp đại học rồi, hai đứa phải làm đám cưới rình rang. Chà! Hai anh em nhà nó! Mới bước vào mẹ tưởng ngay là một cặp tài tử nào chứ! Trông hai đứa nó cứ giống như là movie star!

Ba mẹ càng tán dương hai anh em Minh Thư, Thiệu Vỹ càng hy vọng tràn trề. Tối hôm đó chàng trai trẻ đã chìm trong giấc mơ thật đẹp. Trong chiêm bao Thiệu Vỹ mơ thấy đám cưới của mình và Minh Thư thật lớn, hầu như tất cả những nhân vật tai mắt của thành phố đều được cha mẹ chàng mời hiện diện trong lễ cưới của chàng. 

Minh Thư dìu Quân Vũ vào nhà, lúc nãy bị ép uống nhiều nên chàng đã ngà ngà say. 

– Anh thấy nhức đầu… và hơi buồn ngủ nữa. – Chàng nói và để nguyên đồ nằm dài trên giường- Minh Thư, rót cho anh ly nước!

Minh Thư ngoan ngoãn rót cho chàng ly nước. 

– Vặn đèn nhỏ một chút… Minh Thư!

Cô gái vặn đèn nhỏ lại. 

– Sao anh không đi tắm rồi hãy ngủ- Minh Thư nhắc khẽ. 

– Anh mệt quá, nói chuyện vài tiếng với em rồi anh ngủ ngay. 

– Em cởi giày ra cho anh nhé?

– Ờ, cởi dây nịch ra cho anh nữa, anh nằm thấy lấn cấn thế nào ấy. 

– Anh Quân Vũ… 

– Hả? Chàng đáp lời Minh Thư mà tâm hồn đang bồng bềnh vào cõi nào

– Anh say lắm rồi… ngày mai rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. 

– Anh chưa say mà… để anh nói cho em nghe những nhận xét của anh. Gia đình đó cũng khá lắm đó em ạ. Ba mẹ của Thiệu Vỹ tuy nói nhiều về con trai của mình nhưng cũng nên thông cảm cho họ, những người có con một thường có tâm lý như vậy… Ba mẹ Thiệu Vỹ họ đều là người tốt cả. Họ đãi đằng chúng ta trọng hậu dù mới là lần đầu tiên gặp mặt. Minh Thư à….. lúc nãy trước mặt họ, anh nhận em là em ruột… em có trách anh không?

Minh Thư xúc động nắm lấy tay Quân Vũ:

– Sao em lại trách anh chứ? Em lúc nào mà không mong là em ruột của anh. Em biết vì thương em anh mới làm như vây. 

– Em biết thế anh rất mừng. – Chàng nói rồi vuốt nhẹ mái tóc của nàng – Tuy đất nước của chúng ta tiến bộ nhiều nhưng xã hội thì vẫn là một xã hội phong kiến. Những gia đình danh giá họ đại kỵ những người gia thế không bằng họ nên anh mới nhận em là em ruột của anh. Nhưng chiều nay, như vậy cũng là ổn cả rồi đó Minh Thư! Họ đã sẵn sàng đón em vào nhà… nếu mà em yêu con trai của họ. 

– Em chưa nghĩ đến chuyện đó….. Minh Thư chỉ muốn ở với anh thôi. – Nàng nói, ngắm gương mặt đẹp như tranh của chàng dưới ánh đèn mờ ảo rồi bỗng rơi nước mắt. 

– Em khóc hả, Minh Thư?- Chàng mơ màng hỏi – Anh vừa nói cái gì khiến em buồn phải không?

– Anh không nói gì cho em buồn cả… Nhưng tại sao anh lại muốn em đến với Thiệu Vỹ?

– Thiệu Vỹ là một thanh niên tốt nhà giàu có như thế mà tình tình nhũn nhặn, lại còn chăm học. Cậu ta rất yêu em. Ba mẹ cậu ấy là người trí thức, họ lại rất có tình cảm với em. Nếu em trở thành con dâu của họ thì anh rất yên lòng. 

Nghe Quân Vũ nói thế Minh Thư bỗng bật khóc. Chàng hoảng hốt, muốn kéo nàng lại gần nhưng hai tay chàng như rã rời ra. 

– Minh Thư, em làm sao rồi? Tại sao em lại khóc?

Nàng vừa nức nở vừa trả lời:

– Tại vì… anh không muốn cho em sống chung với anh nữa!

– Không phải đâu, Minh Thư. – Giọng Quân Vũ như chìm vào cơn mơ -Anh chỉ là muốn xây dựng dần dần cho em một tương lai….. Chính vì cuộc nói chuyện với Huệ Trinh chiều nay mà anh đã có ý nghĩ đó. 

– Chị Huệ Trinh?- Minh Thư nghe Quân Vũ nói, thốt lên kinh ngac. 

– Chiều nay Huệ Trinh đã trách anh đủ đều vì anh không tham dự buổi hòa nhạc của nàng. Biết em là em kết nghĩa của anh, chị dâu tương lai của em tỏ ra bực tức lắm… 

Quân Vũ nói đến đó rồi ngừng, hình như chàng đã say đến nỗi không khống chế được lời nói của mình. 

– Anh Quân Vũ… – Minh Thư khẽ lay chàng -… Chị Huệ Trinh đã nói gì, hãy nói tiếp cho em nghe đi!

– Huệ Trinh hả….. ờ… để anh nhớ lại xem nàng đã nói gì… nàng đã nổi giận khủng khiếp khi biết chúng ta sống chung với nhau, đàn bà họ ích kỷ lắm em biết không, họ không muốn chồng mình lo lắng cho bất cứ ai khác, cho nên mai này anh mà cưới Huệ Trinh làm vợ, nàng chắc chắn sẽ không yêu thương em đâu. Lúc đó thì anh sẽ đau lòng lắm vì đứng ở giữa… không thể theo bên nào mà bỏ bên nào. Vì vậy anh mới muốn cho em một chỗ nương tựa, một tấm chồng xứng đáng trước khi anh lập gia đình. Anh nói như vậy em có giận anh không?

Chàng nói đến đó rồi thở đều, hình như Quân Vũ đã chìm vào giấc ngủ. 

Nước mắt Minh Thư tuôn trào trên má, nàng cố nuốt những tiếng nghẹn ngào để Quân Vũ không nghe thấy. Thì ra là như vậy! Đã xẩy ra một cuộc cãi vả giữa Quân Vũ và Huệ Trinh mà nàng chính là lý do. Và vì vậy mà Quân Vũ đã sốt sắng đến nhà của Thiệu Vỹ, sốt sắng đẩy nàng vào vòng tay của kẻ khác. Anh ấy yêu Huệ Trinh! Anh ấy sẽ cưới cô ta. Lúc nãy anh ấy đã chẳng nói với mình: “Biết em là em kết nghĩa của anh, chị dâu tương lai của em đã tỏ ra bực tức lắm….. “Mình không thể nào ở lại để tạo thêm gánh nặng cho Quân Vũ, để khiến cho chàng và người chàng yêu bất hòa khí với nhau. Thôi thì đành đi vậy. Nếu mình còn tự trọng thì mình phải biết mình nên làm gì”.

Minh Thư liếc nhìn đồng hồ tay, bây giờ đã chín giờ. Chín giờ rưỡi là chuyến xe cuối cùng từ Đài Bắc trở về Kỳ Sơn. Khoảng bốn tiếng sau là nàng sẽ về tới vùng đất mà nàng sinh trưởng. Nàng muốn trở lại ngôi nhà cũ của nội nàng để thăm nội và để tìm lại số điện thoại của Trung Hữu. Chắc là nó lẩn ở đâu đó chứ không thể mất. Nàng không thể ở nhà Quân Vũ nữa nhưng không thể bỏ học chừng. Chỉ còn hai tháng nữa là học kỳ đã chấm dứt. Nàng phải chấn chỉnh tinh thần, tìm một cách nào đó, vừa học vừa làm để lấy được mảnh bằng đại học. Trung Hữu sẽ giúp nàng điều đó. Trước đây chàng đã chẳng khẳng định với nàng như thế hay sao? Nàng cần một nơi mà mình có thể bình an nương náu trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. 

Không có thời gian để suy nghĩ thêm, Minh Thư cởi bỏ chiếc áo đỏ ra với lấy bộ quần áo ở gần tầm tay nàng nhất và thay trong tích tắc. Nàng để lại cho Quân Vũ một bức thư với chỉ vài dòng ngắn gọn:

“Quân Vũ, 

Em đi đây, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. 

Minh Thư”

Xách chiếc va li nhỏ trên tay, Minh Thư rời khỏi phòng. Nàng muốn bước qua phòng của Quân Vũ để nhìn chàng lần cuối nhưng nàng biết nếu nàng làm như thế thì nàng sẽ ra đi không đành. 

“Vĩnh biệt anh, Quân Vũ”, nàng nói trong nước mắt, “Cầu chúc cho anh những ngày hạnh phúc với người đàn bà mà anh yêu.”

Sáng hôm đó Quân Vũ giật mình thức dậy. Đồng hồ treo tường đã gõ chín tiếng. Chàng nhìn bộ quần áo mà mình mặc trên người rồi nhớ lại chuyện đêm qua. Hôm qua vừa bước chân vào nhà là chàng đã say không còn biết trời đất là gì nữa. Hình như chàng đã nói gì đó với Minh Thư nhưng không thể nhớ chính xác là mình đã nói gì. Quân Vũ vươn vai đứng dậy. Chàng vào phòng tắm, dòng nước mát từ vòi hoa sen tỏa xuống làm dịu đi tâm hồn của chàng trai. 

“Chắc giờ này Minh Thư đã thức dậy và làm điểm tâm xong rồi”, chàng tự nhủ, “Hôm qua đến nhà Thiệu Vỹ, mọi việc đều tốt đẹp, chắc con bé vui vẻ lắm.”

Quân Vũ thay bộ đồ tươm tất, húyt sáo và đi ra khỏi phòng. 

– Minh Thư! – Chàng khẽ gọi – Em đã thức rồi chưa?

Không có tiếng trả lời!

Cũng là ngôi nhà này của chàng mà hôm nay sao vắng ngắt. Trong lòng Quân Vũ bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Chàng bước vào phòng Minh Thư, tất cả mọi cái đều nguyên vẹn như hôm qua, duy có cái áo đỏ vứt bừa trên giường ngủ. “Bình thường Minh Thư đâu có cẩu thả như thế”, chàng lẩm bẩm và kinh ngạc khi thấy một phong thư nhỏ dằn trên bàn viết của cô gái. Đọc xong lá thư ngắn đó, Quân Vũ cảm thấy như rụng rời.

Chàng đứng lặng ra một lúc như hóa đá. Tại sao Minh Thư lại làm như vậy? Mình đã nói cái gì hay làm gì không phải chăng… trong cơn say? Nhưng bây giờ không phải lúc ngồi đó để mà suy nghĩ. Trong lòng chàng cảm thấy quýnh quáng, chàng chỉ muốn tìm ra Minh Thư càng nhanh càng tốt. Nhưng ở Đài Bắc này Minh Thư hoàn toàn không có chỗ đi. 

“Hay là Minh Thư đến nhà Thiệu Vỹ?”chàng cố hy vọng là như vậy, chàng lục tìm cái danh thiếp mà hôm qua ông Trần Vũ đã trao cho chàng và bấm số điện thoại. May mắn người bắt điện thoại là Thiệu Vỹ. 

– Anh Quân Vũ! – Giọng chàng có vẻ hân hoan khi chàng gọi tới. Dù gì Quân Vũ cũng là người đã khiến cho Minh Thư được nở mày nở mặt trước mặt cha mẹ chàng – Anh tìm em có việc gì không?

– Minh Thư có đến nhà em không?

– Không, anh ạ! Có chuyện gì ư?

– Không có gì. Trưa nay anh đã mua hai sẵn hai vé đi nghe hòa nhạc nhưng cô bé lại chạy đâu rồi không biết. Chắc là lại vào thư viện!

Chàng trò chuyện với Thiệu Vỹ vài câu rồi cúp máy, trong lòng hoàn toàn rối rắm. Người thứ hai chàng gọi đến sẽ là dì Lệ Mai và nếu dì cũng không biết Minh Thư ở đâu thì còn một nơi mà chàng có thể tìm nàng và nơi đó chính là Kỳ Sơn. 

Chương 11

Quân Vũ gọi điện thoại sang nhà Khánh Ngọc. May mắn thay người nhấc máy lại chính là người chàng muốn tìm. 

– Cậu Quân Vũ! – Giọng của bà Lệ Mai reo vui trong điện thoại – Lâu lắm rồi không nghe giọng cậu.

– Dì Lệ Mai! -Quân Vũ đi thẳng vào vấn đề – Từ đêm qua đến nay, Minh Thư có liên lạc với dì không?

-Thưa không!- Bà Lệ Mai trả lời mà trái tim cảm thấy bất an – Tôi tưởng là Minh Thư đang ở bên nhà cậu!

– Sáng nay Minh Thư đã bỏ đi, tôi không biết là cô ấy đã đi đâu. Tôi hỏi han một số nơi nhưng Minh Thư không đến đó. Minh Thư cũng không đến chỗ dì nên tôi nghĩ cô ấy đã bỏ về quê. Dì Lệ Mai! Dì làm ơn cho tôi địa chỉ của Minh Thư ở Kỳ Sơn, tôi muốn đến để tìm cô ấy. 

Những lời Quân Vũ thốt ra khiến cho bà Lệ Mai kinh ngạc đến sững người ra. Bà kinh ngạc vì về việc Minh Thư ra đi đã đành nhưng cái khiến bà kinh ngạc hơn nữa là Minh Thư của bà dường như rất quan trọng đối với Quân Vũ nên người thanh niên nổi tiếng là cao ngạo và rất lạnh lùng này mới bỏ công đến làng quê heo hút để tìm cháu gái của bà. 

Bà lục tìm địa chỉ của ông Thế Nghi và đọc cho Quân Vũ. 

– Đến đó phải mất bốn tiếng lái xe, tôi e là quá xa, cậu Quân Vũ ạ!

Bà khẽ nhắc chàng, ái ngại không biết khi làm một cuộc hành trình tốn kém thời gian như vậy. Quân Vũ có trở về Đài Bắc kịp thời không khi ngày mai là ngày làm việc đầu tuần. Và rồi như nghĩ ra điều gì, bà khẽ nói:

– Mà chưa chắc gì Minh Thư đã trở về Kỳ Sơn nữa!

– Dì có số điện thoại của cô ấy ở Kỳ Sơn chứ?

– Thưa không! Kỳ Sơn rất xa thành phố, đa số người sống ở đó ít khi sử dụng phương tiện này trừ khi họ là những người làm ăn hay những gia đình giàu có. 

– Không sao, dì Lệ Mai! Trước sau gì tôi cũng phải đến đó. Cảm ơn dì đã cho tôi biết địa chỉ của Minh Thư. 

– Cậu Quân Vũ này! – Bà Lệ Mai chợt nhớ ra một điều và nhắc Quân Vũ – Nếu cậu đến đó mà không tìm ra nhà của Minh Thư thì cậu hỏi thăm gia đình ông Thái Thuận. Ở Kỳ Sơn ai cũng biết ông ấy vì ông ta có một trang trại nuôi ngựa đua cung cấp cho nhiều nơi ở Đài Bắc. Ông Thái Thuận là người đỡ đầu cho Minh Thư ở Kỳ Sơn. Cậu hỏi ông ấy là có thể biết Minh Thư ở đâu!

– Cảm ơn dì, tôi chuẩn bị đi ngay bây giờ. 

Chàng nói và cúp máy và liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã mười giờ sáng. Như vậy có lẽ vào lúc hai giờ trưa chàng sẽ đến được Kỳ Sơn. Và nếu phải quay về Đài Bắc ngay trong ngày thì chàng cũng có đủ thời gian để trở lại thành phố nhộn nhịp này trong đêm nay. Không suy nghĩ gì thêm, chàng lái xe ra khỏi nhà, ghé vào văn phòng của công ty du lịch thành phố để mua một bản đồ tham khảo đường đi. Chàng chưa từng đến đó nhưng chàng biết đó là một địa điểm du lịch có nhiều thắng cảnh dù rằng nó nằm ở xa Đài Bắc. 

***

Minh Thư về Kỳ Sơn vào lúc hai giờ đêm. Bóng tối bao phủ trên ngôi làng yên tịnh. Lòng nàng xúc động khi trở về quê hương yêu dấu của mình sau khi đã xa nó bảy tháng dài đằng đẵng. Không khí ban đêm thường xuống thấp nhưng bộ đồ mặc trên người khá ấm nên nàng không cảm thấy lạnh mặc dù Kỳ Sơn ban đêm sương xuống rất nhiều. Khi rời khỏi nhà nàng đã vô tình thay chiếc quần jeans xanh bó và chiếc áo pull cổ lọ này vào, và tối hôm đó khi nằm trằn trọc trong căn nhà của nội nàng, Minh Thư mới nhớ ra đây là bộ y phục mà nàng đã mặc khi đi chơi biển cùng Quân Vũ ngay cái đêm mà nàng trở thành người mẫu bất đắc dĩ của chàng. Cũng đêm đó, nàng và chàng đuổi nhau trên biển, trăng sáng vằng vặc và khuôn mặt của người đàn ông mà nàng yêu hiện ra huyền ảo dưới ánh trăng, đẹp hơn bất cứ khuôn mặt nào mà nàng đã từng nhìn thấy trên thế gian này. Trái tim nàng xôn xao khi hồi tưởng lại những kỷ niệm của hai người, hơn nữa nằm bên nhau, giữa họ có quá nhiều điều để nhớ. Nàng nhớ cái ngày mới đến, nàng đã đau khổ vì chàng như thế nào nhưng ngày sau đó, chàng cũng là người đã ban cho nàng hạnh phúc. Nàng nhớ những chăm sóc, ân cần mà chàng đã đối đãi với nàng, nhớ cái đêm nàng ngủ quên, chàng bồng nàng vào phòng, đắp chăn cho nàng, nhớ cái câu chàng nói từ chân tình của một người anh đối với người em gái:

“Cô em nhỏ của anh ơi! Làm gì cũng để ý đến sức khoẻ của mình một chút!”

Minh Thư úp mặt xuống gối, nhớ đến cái tủ áo trống không trong căn phòng của nàng lúc đầu, bây giờ mỗi một ngày đầy thêm với những bộ y phục xinh đẹp và trang nhã, những chiếc áo đó không phải tự nhiên mà có, mà đã được Quân Vũ chọn lựa cẩn thận với mục đích “Không cho em gái của anh thua kém bất cứ ai”. Nàng nhớ đôi mắt mở to vì kinh ngạc của những người trong gia đình Thiệu Vỹ khi nàng xuất hiện trong chiếc áo đỏ quý phái, lộng lẫy, phô bày một nét đẹp hoàn hảo đến nỗi tất cả đều phải cúi đầu ngưỡng phục nàng… Minh Thư đã làm điên đảo trái tim của tất cả nam sinh cùng trường và luôn cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu vì Quân Vũ đã cho nàng một bầu trời để mà tỏa sáng. Không có chàng, những ánh hào quang rực rỡ của nàng sẽ bị che giấu trọn đời nhưng mà bây giờ nàng đang làm gì đây để đáp lại sự chăm sóc và ưu đãi đó của chàng? Có nói thế nào đi nữa thì cũng không thể nào phủ nhận một sự thật, đó là Quân Vũ đã dành cho nàng một tình cảm rất chân thành dù thứ tình cảm đó được gọi tên thế nào đi nữa. Dù nó không phải là tình yêu nhưng cũng là tình thương của một người anh dành cho người em gái, tại sao nàng lại từ bỏ nó và ra đi một cách vội vã như thế? “Nàng cũng nhớ đến những lời mà chàng đã nói với ông bà Trần Vũ:

“Cha mẹ cháu đã qua đời sớm, chỉ còn có hai anh em nên lúc nào cháu cũng lo lắng cho em gái của mình.”

Trong lòng chàng, dưới mắt chàng, không bao giờ nàng là một người xa lạ, nếu chàng không xem nàng là đứa em ruột của mình thì không bao giờ chàng chịu lỗi hẹn với Huệ Trinh, thay vào đó đến nhà Thiệu Vỹ, để rồi người con gái mà chàng yêu thích đã nổi giận và nói những câu khiến chàng cảm thấy đau lòng. 

Minh Thư nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ, suy xét lại tất cả mọi việc và chợt thấy những thâm tình mà Quân Vũ cho nàng quá lớn, lớn đến nổi vòng tay nàng trở thành quá nhỏ để ôm lấy nó một cách trọn vẹn, chỉ có trái tim nàng là dung chứa hết nhưng chao ôi trái tim ấy đang bị thương và nàng đã làm một cuộc chạy trốn dù cuộc chạy trốn đó không thể nào làm thay đổi một sự thật: đó là nàng yêu chàng và sẽ mãi mãi yêu chàng dù nàng có phải đi đến cùng trời, cuối đất. 

Cho đến bốn giờ sáng, Minh Thư vẫn nằm đó và đôi mắt mở to long lanh ngấn lệ. Suốt cả đêm nàng không chợp mắt, tâm hồn choáng váng, thân xác rã rời… trước đây khi rời Kỳ Sơn, nàng không bao giờ hình dung có ngày nào mình sẽ trở về quê hương của mình với một thân tâm tràn đầy đau khổ. Nàng với tay lên kệ sách ở đầu giường, hoàn toàn vô thức cầm lên một quyển tiểu thuyết trong số những quyển mà nàng yêu thích trước đây, bật ngọn đèn bàn và muốn đọc một cái gì đó để có thể trong một lúc quên đi, dù là tạm bợ, những đau khổ mà nàng phải trải qua. 

Từ quyển sách rơi ra một vật, một mảnh giấy xếp lại vuông vức. Mảnh giấy rơi trên ngực nàng, lúc đó nó hoàn toàn là một mảnh giấy vô tri nhưng khi nàng mở nó ra thì những dòng chữ viết tay trên đó đã làm trái tim nàng run lên bởi một niềm vui bất ngờ và mãnh liệt. 

“Chao ôi, Trung Hữu… “, nàng khẽ thì thầm… sự lơ đễnh đã làm em mất anh trong một thời gian dài nhưng sự tình cờ đã cho em tìm lại được anh”. 

Nàng ấp mảnh giấy vào ngực mình, trong tim bừng lên một niềm vui chất ngất. Nàng đã mất người đàn ông mà nàng yêu nhưng lại tìm ra một người bạn và người này sẽ nâng đỡ nàng trong suốt những tháng năm nàng trở lại Đài Bắc sau này. Minh Thư cảm thấy trái tim mình như đã được hồi sinh, vết thương vẫn còn đó nhưng một dòng suối êm ái như đã len vào, làm dịu đi rất nhiều nỗi nhức nhối đang âm ỉ giữa lòng nàng. Một lát nữa đây, khi bình minh lên và bóng tối không có lý do gì để mà tồn tại, nàng sẽ được nghe lại giọng nói ấm áp của người bạn thân yêu đã một lần cùng nàng rong ruổi trên khắp vùng thảo nguyên mênh mông, bát ngát của Kỳ Sơn. 

Sáng sớm, Minh Thư trở dậy, ra mộ thắp hương cho ông nội với lời khấn thầm sẽ thực hiện tất cả những điều mà nàng đã hứa trước khi nội lâm chung. Trở vào nhà, dọn dẹp mọi vật có vẻ tươm tất trở lại. Minh Thư mang đôi giày cởi ngựa vào, định một lát nữa sẽ sang nhà ông Thái Thuận để thăm lại con Hoàng mã của mình. Nàng sẽ dùng cả buổi sáng này để rong ruổi trên thảo nguyên với nó. Ôi! Hoàng Mã! Bây giờ mày ra sao khi vắng mặt cô chủ yêu thương?

Minh Thư chãi cho suôn mái tóc và nhìn vào gương, bắt gặp trong đó một hình ảnh xinh đẹp và thanh lịch. Bảy tháng trôi qua và nàng đã thay đổi quá nhiều, đủ làm cho những người trong làng Kỳ Sơn này sửng sốt khi gặp lại. Một nét thanh xuân đang cuồn cuộn trên sóng mắt đầu môi của một cô gái trẻ. Đôi mắt nàng vẫn long lanh, dáng vóc vẫn đài các, mượt mà và làn môi mọng đỏ như nụ anh đào vẫn thắm. Đôi boot cưỡi ngựa vô tình rất hợp với bộ đồ jean bó sát mà nàng mặc trên người. Trong một lúc nàng quên nỗi đau khổ trong lòng, mỉm cười hài lòng với cái dáng vẻ cao sang và gương mặt thanh tú của mình. Chốc lát nữa đây, Bác Thái Thuận của nàng sẽ phải ngạc nhiên khi gặp lại cô học trò nhỏ của ông mà ông đã kiềm cặp trước ngày diễn ra cuộc đua ngựa ở Kỳ Sơn. Ông sẽ thấy nàng lớn hẳn lên và xinh ra rất nhiều. Chà! Bác Thái Thuận của nàng! Bảy tháng trời xa cách, Minh Thư của bác đã bước những bước thật dài nhưng con đường trước mặt hình như vẫn rất chông gai khiến nàng phải làm một cuộc hành trình cam go trước khi đến đích . Cuộc đời của con người không giống như hai mươi vòng đua mà nàng đã trải qua, nó rắc rối hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều và trước khi đạt đến mục đích của cuộc đời mình, có lẽ nàng phải phấn đấu không ngừng và rồi có khi phải rơi rất nhiều nước mắt. Mục đích đó không dễ gì đạt được và không phải chỉ cần luyện tập trong một thời gian ngắn là có thể với tới. Nó không ngắn ngủi như bốn tháng mà nàng đã miệt mài rèn luyện trên lưng ngựa để đạt lấy sự thành công của cuộc đua của làng Kỳ Sơn trước đây. Nó là một cái gì khó khăn hơn và con đường để đạt đến mục đích đó cũng bất trắc hơn nhiều. 

Tin tức khác...