Năm Sửu Hanh Thông…

Trong văn hóa Việt, trâu đứng hàng thứ hai trong mười hai con giáp, được gọi là Sửu. Trâu giữ vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp lúa nước ở quê nhà từ ngàn đời, trâu cũng là con vật được dùng vào việc tế lễ thần linh. Nhìn sang phương tây, mười hai cung hoàng đạo cũng có cung Kim Ngưu. Nghĩa là hình ảnh con trâu đã mang tính toàn cầu từ xa xưa. Từ khi được thuần hóa, trâu là một trong những con vật rất gần gũi với con người. Riêng ở quê ta với quan niệm Phật giáo như quốc đạo của người Việt xưa, con trâu cũng là một trong những con thú được nhắc đến trong lục súc: trâu, chó, ngựa, dê, gà, lợn, hay còn gọi là súc sanh. Hình ảnh con trâu hiền lành, cần mẫn gắn liền với mục đồng, lũy tre làng như biểu tượng Việt nam. 

Năm mới Tân Sửu lại về trong cái giá rét ở hải ngoại, lòng hoài hương của người Việt xa xứ ít nhiều hướng về quê cũ đã mù xa. Ký ức cũng tràn về nhiều kỷ niệm khi còn bé ở làng quê xưa, đám bạn nhỏ trong xóm cũng là bạn học trong trường, hễ đứa nào tuổi Sửu thì bị chọc ghẹo là ngu như trâu. Vậy trâu có ngu không, sao tục ngữ có câu, “lạc nhà nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu”. Ai cũng khen ngợi con chó là gia súc thông minh bậc nhất trong lục súc, nhưng bác Sửu có kém cạnh gì về trí nhớ, cũng là một phần quan trọng của thông minh nói chung.

Và nhìn lại những người bạn nhỏ tuổi Sửu từ xa xưa ở quê nhà xa xôi thì những chú bé chân đất đều đã tròn hoa giáp, nhưng tôi không thấy người bạn tuổi Sửu nào thất bại. Về mặt sự nghiệp thì có người may mắn, người kém may mắn hơn cũng vững vàng về gia đạo, gia cảnh ổn định ở mức trung bình trở lên, không có người tuổi sửu nghèo khó, hay bất hạnh. Nhìn lại sáu mươi năm cuộc đời của người tuổi Sửu sẽ thấy một điểm chung của con giáp này là họ hiền lành, thật thà, siêng năng chịu khó và tốt bụng với bạn bè, tha nhân nên hậu vận của người tuổi Sửu thường tốt đẹp, hanh thông. 

Có lẽ do người tuổi Sửu sở hữu bản tính điềm đạm, bình tĩnh, không tham lam mà cũng không sợ ai với tầm vóc và sức lực của mình nên người tuổi Sửu thường được tín nhiệm cao trong cộng đồng, một phần họ cũng tốt bụng bẩm sinh nên dễ có thiện cảm với nhiều người trong xã hội.

Đôi khi tôi nghĩ một người không biết mình tuổi gì, có lẽ người đó sống tự tại, an nhiên hơn những người biết rõ mình tuổi Dần nên lúc nào cũng cố gắng nhanh nhẹn, chuyện gì cũng làm cho ra vẻ oai phong, mãnh liệt, thật là trái với lời dạy của cha ông là dục tốc bất đạt; người tuổi Thìn mang ý nghĩ bề trên nên hay dạy đời, cũng không hay lắm với nhắn nhủ của tiền nhân là núi cao có núi cao hơn; người tuổi Hợi lặng lẽ ăn no lại nằm, an phận thủ thừa quá trong cuộc sống cũng mất hứng thú trong cuộc đời ngắn ngủi; người tuổi Dậu cứ tin vào tuổi mình vất vả, tay làm hàm nhai nên ít dám nghỉ ngơi hay rong chơi; và người tuổi Sửu cũng phần nào bị đóng khung, đóng đinh trong hình ảnh bác trâu hiền lành, chịu khó, thật thà, nhưng ương ngạnh và không biết sợ. Chính những định kiến có sẵn do người Việt tin vào mười hai con giáp, tin vào năm tuổi nên đã định hình phần nào tính cách những người tuổi Sửu, và với những đặc tính kể trên thì tuồi Sửu không thành công lớn cũng không khó nghèo và ra ngoài xã hội thường được nể trọng.

Năm Sửu đã về, nhắc chuyện ông quan thanh liêm trong kho tàng văn học dân gian Việt nam cho vui. Truyện kể: Có ông quan thanh liêm nọ đã xử thắng kiện cho một đôi vợ chồng nông dân nghèo có tranh chấp ruộng đất gì đó với một phú ông giàu có trong làng. Vợ chồng nông dân vô cùng biết ơn quan lớn đã chí công vô tư. Tiếng lành đồn xa về ông quan thanh liêm đã tới mức liên thành đều biết tiếng ông quan thanh liêm. Nhưng một hôm quan bà đưa cho quan thanh liêm xem một con chuột bằng vàng xinh đẹp với lời giải thích, mong quan thanh liêm không trách vợ sao lại nhận của hối lộ. Quan bà nói, vợ chồng thằng nông dân biết ơn ông lắm! Con vợ nó cứ thụt thò cửa sau hỏi quan ông tuổi gì? Tôi tưởng chúng đi chùa cầu phước cho ông nên nói ông tuổi Tý. Ai ngờ chúng lại đi đặt thợ bạc đúc con chuột vàng này để tạ ơn ông đã thanh liêm, đúng là quan phụ mẫu…

Ông quan thanh liêm chỉ thở dài, bảo vợ, “Sao bà không nói tôi tuổi Sửu!”

Có lẽ mọi người đều dễ tin ông quan thanh liêm này chả thanh liêm như tiếng lành đồn xa. Chính tại hạ đã viết bài luận văn ở trường làng: Em hãy phân tích truyện dân gian ông quan thanh liêm trong kho tàng văn học dân gian Việt nam.

Thế là cứ thẳng tay mà viết về ông quan đạo đức giả, ăn hối lộ chuột vàng lại còn muốn vàng nhiều, to như con trâu… Hồi cô giáo thẳng tay cho cây gậy chống về Tàu, tức là một điểm. Sáu mươi sau, chú bé tôi còn không biết cô giáo có đúng không khi cô nói ông quan thanh liêm – đạo đức giả ấy là tuổi Tý, vì tham có nhiều vàng nên ông trách vợ không nói ông tuổi Sửu để vợ chồng người nông dân đúc tặng ông con trâu vàng thì bằng vạn lần con chuột vàng… 

Cô giáo cho một điểm an ủi hay cho điểm lời bình của học sinh: “nếu đúc con chuột lớn thì vàng vẫn nặng hơn đúc con trâu nhỏ. Những người tham lam thường u mê nên không biết tính toán, chỉ ham nhiều, thật nhiều…” Có lẽ giờ cô giáo đã lên trời nhưng người học trò nhỏ vẫn giữ gìn bài học suy trước tính sau, chớ hồ đồ phán xét, hời hợt buông lời khó lấy lại, nhất là đụng tới tai to mặt lớn như bác Sửu sừng dài.

Sáu mươi năm cuộc đời cũng đã đủ để hiểu chuyện đời, đôi khi người ta mượn tiếng, mượn danh như quan Tý đã mượn danh bác Sửu để tham lam mà không mang tiếng tham lam. Từ tục ngữ ca dao nghĩa là xa xưa lắm rồi nhưng đến nay thì đời vẫn thế, nhan nhản chuyện mượn hoa cúng phật, cậy quyền thế nên thiếu gia, cậu ấm cô chiêu tác oai tác quái còn hơn cha cán bộ, mẹ thứ trưởng thì đã sao; chỉ có sao khi cha mẹ bị thanh trừng, bỏ tù thì lũ dựa hơi mới biết nhân quả đời này, không cần phải đợi tới đời sau.

Trở lại với bác Sửu khi năm Tân Sửu lại về, trở lại với quê xưa khi năm hết tết đến… Con trâu gắn bó với người Việt từ rất lâu do đó trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca có rất nhiều câu nói về con trâu. Con trâu trong ngôn ngữ dân gian cũng rất nhiều thành ngữ, tục ngữ như “con trâu là đầu cơ nghiệp” đủ biết tầm quan trọng của bác Sửu với người nông dân Việt nam. Ông bà ta nói, “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà/ trong ba việc ấy ắt là khó thay”  thì mua trâu vẫn là việc đầu tiên, quan trọng bậc nhất của một người nông dân khi trưởng thành, khởi nghiệp.

“Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”. Câu ca dao giản dị nhưng thực tế, lại trữ tình như tình tự quê hương…

“Thứ nhất vợ dại trong nhà/ thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn”. Con trâu, người vợ, rựa cùn, người đàn ông sở hữu ba thứ ấy thì chỉ có đi ăn mày. Người nông dân còn coi trâu như người bạn thân thiết vì hình ảnh con trâu cũng là hình ảnh của người nông dân Việt nam cần cù, chịu thương chịu khó, dãi nắng giầm mưa, “Trâu ơi ta bảo trâu này/ trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta/ cấy cày vốn việc nông gia/ ta đâu trâu đấy ai mà quản công/ bao giờ cho lúa đơm bông/ thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”

Bài đồng dao bình thản, chân thành như nhịp sống thôn quê nhưng đã bao đời trẻ nhỏ đều nghêu ngao hát, cho thấy cuộc sống của ông bà ta xưa với nghề nông chiếm chín mươi phần trăm dân số thì hình ảnh con trâu gắn kết với đời sống, cuộc sống thôn làng càng khắn khít. Kinh nghiệm của tiền nhân cũng được truyền lại cho con cháu về trâu qua tục ngữ ca dao như, “ruộng sâu, trâu nái” nói lên sự sung túc, thành công của nhà nông. “Muốn giàu thì nuôi trâu nái/ muốn lụn bại thì nuôi bồ câu” Với người làm kinh doanh thì phải nhớ, “sai con toán, bán con trâu”. Với đối nhân xử thế phải biết, “trâu buộc thì ghét trâu ăn/ quan võ thì ghét quan văn dài quần”. Với con người phải biết, “trâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc đi tìm trâu”…

Năm Sửu lại về, theo người Việt hải ngoại thì ai cũng tuổi con trâu ở xứ sở này. Thế là chúng ta đã sẵn có sự khôn ngoan, chịu thương chịu khó, dãi nắng giầm mưa. Tính tình lại ôn hoà, tốt bụng với tha nhân. Nay năm Tân Sửu lại về cho người Việt tuổi con trâu ở hải ngoại phát tài phát lộc, gia đạo bình an trong Năm Mới 2021.

Phan

More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More